dưới mái hiên nhà
thái hiền
khuê ơi nay anh được cho nghỉ dạy
em muốn đi ăn cá viên chiên với anh không, anh mời
anh hai em đi làm thêm chưa về đâu :)) khỏi lo nha
phạm khuê đọc mấy dòng tin nhắn thái hiền gửi mà tủm tỉm cười. mấy ngày nay cứ hễ bốn, năm giờ chiều thì lại có anh sinh viên bách khoa nào đó rủ em đi chơi, không đi ăn thì cũng sẽ đi dạo phố vài vòng. có hôm anh sinh viên đó đi dạy thêm về sớm hơn anh hai em một chút, liền nhân cơ hội "ngàn vàng" mà rủ em xuống cổng chu cư ăn milo dầm, nói chung là cái anh đó cũng chỉ muốn ở cạnh khuê.
người đó chẳng ai khác ngoài khương thái hiền, người vừa mới gặp em khuê được bốn năm ngày thôi đã mê em như điếu đổ. nếu ai đó hỏi thái hiền vì sao lại thích em khuê đến thế, thì anh có thể ngồi hàng giờ mà kể ra ti tỉ điểm tốt về em, nào là khuê rất tốt bụng, khuê rất khéo tay, khuê hiền lành lại còn ngoan ngoãn,... nói chung là hãy cho hiền một cốc trà đá, anh có thể ngồi đến chiều muộn mà khen em khuê hết lời. hơn thế nữa, khuê cười lên vô cùng đáng yêu! chính cái nụ cười duyên ấy đã "đánh gục" hiền, làm anh cứ mãi nhung nhớ đến em.
phạm khuê
lỡ nay anh hai em về sớm thì sao ạ...
em nhát lắm TvT tại hôm kia em xin đi với anh mà về hơi muộn, cái là bị ảnh mắng luôn
thái hiền
không sao đâu
có gì anh nói đỡ cho, dù gì anh cũng là người rủ khuê mà
em xuống cửa chung cư đi, anh đứng ở dưới đợi rồi
phạm khuê nhìn qua khung cửa sổ to bất thường nơi phòng trọ cũ, em thấy thái hiền cùng mái tóc mới nhuộm xanh đang đứng đợi sẵn. hai tay anh đút túi quần, miệng thì cứ lẩm nhẩm ca từ của một bài hát nào đó, lâu lâu còn đá mấy hòn sỏi bên đường cho đỡ chán. khuê nhanh chóng chạy vào phòng để chỉnh lại tóc tai, em bỗng dừng mắt bên chiếc áo khoác jean được treo hờ trên ghế, là áo khoác của hiền. không suy nghĩ gì nhiều khuê liền chộp lấy nó rồi chạy nhanh xuống lầu, khuê không muốn anh hiền phải đợi lâu.
xuống dưới tầng, khuê thấy anh vẫn còn chăm chú lắm với môn đá sỏi mà chẳng để ý đến đứa nhỏ đứng sau lưng mình từ lâu. em khuê muốn chọc anh một chút, nhón hai chân lên mà che mắt hiền làm anh giật mình la lớn.
"ôi mẹ ơi!" hiền quay ra sau nhìn "thủ phạm" đã hù mình một phen, tính quát người ta một cái nhưng lại nhanh chóng thu lại vô vàn "mỹ từ" khi thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc.
"mẹ nào ở đây, là em mà" phạm khuê cười khúc khích.
"khuê! em làm anh hết cả hồn" thái hiền cốc nhẹ vào đầu em "bữa sau không có được hù vậy nữa nghe chưa"
"em thấy anh mãi chăm chăm nhìn cái gì dưới đất ấy mà không để ý gì luôn" khuê bĩu môi một cái. thú thật mỗi lần hiền thấy đôi môi chúm chím màu anh đào của em chu nhẹ ra thôi thì liền muốn hôn lên đó một cái.
"à cái áo này em trả anh nè, em xin lỗi mình bữa giờ mình đi chung quá trời mà em lại quên đưa lại áo cho anh" nói rồi khuê giơ ra chiếc áo khoác jean của hiền. hiền định giơ tay nhận lấy nhưng rồi lại thôi, anh để ý thấy em chỉ mang theo mấy chiếc áo khoác kiểu vào sài gòn, ngoài đẹp ra thì chúng cũng chẳng giữ ấm được mấy, thôi thì cứ cho khuê mượn mặc tạm mấy ngày rồi từ từ lấy lại sau.
"thôi em giữ lấy mà mặc đi, người ta bảo sài gòn nóng vậy thôi chứ tối hoặc sáng sớm cũng lạnh phết đó, khi nào ra lại ngoài kia thì trả anh sau cũng được" hiền mỉm cười rồi đưa cho em chiếc nón bảo hiểm, bản thân cũng chuyển sang thực hiện một loạt các thao tác từ đá chân chống tới chỉnh gương xe, mà sao... em khuê cứ mãi đứng nhìn hiền mà không có động tĩnh gì.
"khuê sao vậy?" hiền dắt xe ra khỏi bãi đậu nhưng khuê vẫn chỉ đứng yên ở chỗ cũ, hướng đôi mắt lấp lánh nhìn về phía hiền rồi bĩu môi.
"anh quên đội mũ cho em"
hiền bật cười rồi gạt chân chống để đi lại phía khuê, như một thói quen (mới hình thành từ bốn ngày trước), anh đội chiếc nón bảo hiểm trắng lên đầu khuê rồi cài dây cẩn thận, không quên véo một bên má mềm và chóp mũi xinh xinh của khuê.
"em là ngốc thật hay giỡn vậy, có cái nón cũng không biết đội"
"ơ đâu có! tại em nghe ai kia bảo thích đội mũ bảo hiểm cho em mà..." nói rồi khuê lại quay ngoắc đầu đi trước cả đoạn, hại hiền phải dắt xe ra tận đầu hẻm mới dỗ được em chịu an vị sau xe mình.
+×+
thái hiền chở khuê đến một quán bán đồ ăn vặt mà anh được học trò giới thiệu. hình như em khuê thích chỗ này lắm vì cứ mãi ngó nghiêng xung quanh rồi mỉm cười thích thú, thi thoảng còn kéo tay áo hiền chỉ lên mấy bức tranh treo tường hình hoa lan sến hết chỗ nói. khuê và hiền ngồi ở một góc bàn hướng thẳng ra mặt đường, giờ tan tầm nên có rất nhiều xe cộ qua lại, nhất là ở trung tâm thành phố nên khắp các nẻo đường lại càng thêm nhộn nhịp, tạo nên bầu không khí hối hả đậm chất sài gòn.
phạm khuê và thái hiền tán gẫu trong lúc chờ đồ ăn, em nói với anh rằng em rất thích thành phố này, ở đất thủ đô được hơn mười bảy năm chỉ trừ mấy hôm lên phố cổ mới thấy đông người qua lại, còn đâu trong khu phố nhỏ nhà em thì chỉ thấy mấy cô hàng gánh bán bánh cam hay mấy ông cụ về hưu ngồi hàn huyên chuyện nhân thế.
mãi nói chuyện một hồi thì một cậu nhóc chắc chỉ tầm mười tuổi bưng ra một dĩa đồ ăn đầy màu sắc cùng hai cốc trà đá, em khuê hào hứng lấy điện thoại ra chụp lại, còn không quên selfie cùng hiền một tấm làm kỷ niệm.
"đồ chiên trong này sao lại gọi là cá viên chiên vậy ta, em thấy có nhiều loại mà" khuê đang ăn thì bỗng dưng thắc mắc.
"anh cũng không biết? chắc hồi đó chỉ có mỗi viên cá thôi nhưng sau này có nhiều loại hơn, mà người ta quen miệng rồi nên gọi chung là cá viên chiên luôn"
"ở ngoài bắc tụi em gọi nó là xiên bẩn cơ, mà không phải ăn ở hàng quán xịn xò như vầy đâu mà là ở mấy cái xe có một chảo dầu to ơi là to ngoài cổng trường í. ai muốn ăn xiên nào thì cứ lấy trên xe mà ăn, chấm với cái tương ớt màu cam cam vị ngọt ngọt khác hẳn trong này luôn" em vừa nói vừa diễn tả lại bằng hành động trông rất đáng yêu, làm hiền cứ ngồi cười ngốc mãi.
"giờ anh mới biết đó" thái hiền gật gù "mà ngoài đó em hay đi chơi ở đâu?"
"hmmm... em hay ra quán tranquil để đọc sách với học bài, lâu lâu cuối tuần thì ra bờ hồ với bạn ăn nộm với uống nhân trần" khuê suy nghĩ rồi lại nói thêm "à mà vui nhất phải vào mấy dịp lễ cơ, ví dụ như tới trung thu thì qua hàng mã là số một, kẹt xe tí nhưng mà có không khí lắm, đi đâu cũng thấy quá trời lồng đèn đẹp ơi là đẹp" em khuê cứ thế mà tíu tít kể hiền nghe về hà nội, về nơi mà em sinh ra và lớn lên.
"vậy mai mốt anh ra hà nội thì khuê nhớ dắt anh đi chơi nha"
"được chứ được chứ! em sẽ là hướng dẫn viên miễn phí dắt anh đi mấy vòng thủ đô luôn" khuê cười tươi rồi giơ ngón út của mình lên "hứa nè"
"ừ nhớ nha!" hiền mỉm cười rồi cũng móc nghéo tay với em.
+×+
sau khi đã ăn uống no nê, hiền liền chở em khuê về nhà trước khi tú bân tan ca làm thêm, nhưng ngặt một nỗi... ông trời không thương cho cái kế hoạch dắt em khuê đi ăn vặt của hiền lắm. một cơn sấm đánh to làm em khuê giật mình mà ôm anh chặt cứng, theo sau đó là trận mưa như thác làm hiền phải tấp vào một căn nhà bên đường.
gác vội chống xe rồi dắt lên lề đường, hai người chạy thật nhanh vào trú dưới mái hiên nhưng cũng không thắng nỗi tốc độ của mưa rào sài thành, kết quả là hai mái đầu ướt nhem cùng vài cái hắt xì của khuê. phạm khuê từ nhỏ đã có thể chất yếu hơn các bạn đồng trang lứa, đi dưới nắng lâu cũng bị cảm mà dính mưa một chút thôi cũng đã hắt xì đến đỏ mũi, bị nhiều lại thành quen nên em cũng mặc kệ, nhưng người đứng cạnh em đây lại không như vậy, chỉ một cái chau mày khó chịu của khuê thôi cũng đã đủ làm hiền đứng ngồi không yên.
"em bị lạnh à, em mặc thêm áo vào đi" hiền cởi chiếc áo sơ mi kẻ ca rô của mình ra mà khoác cho khuê, mặc kệ từng đợt gió lạnh mà phong phanh đúng một tấm áo ba lỗ đen.
"em không sao đâu! em ướt mưa thì hắt xì vậy hoài à, anh mau mặc áo vào đi không thì bị cảm đó" em khuê lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"anh bị cảm thì có là gì đâu, cấm em chối, mau mau mặc vào đi" nói rồi hiền cởi lớp áo khoác jean bên ngoài rồi mặc lớp áo sơ mi vào cho em, còn cẩn thận cài cả nút áo, xong lại khoác thêm lớp áo xanh bên ngoài, nhìn qua người ta lại tưởng phạm khuê đang đi du lịch đà lạt còn thái hiền thì mới từ bãi biển vũng tàu về mất.
hai người đứng dưới hiên nhà, tấm mái được lợp tôn nên khi từng hạt nước va vào lại tạo nên âm thanh rất vui tai, hệt như một bảng nhạc sôi động. khuê thi thoảng lại nhìn sang hiền, mái tóc ướt được anh vuốt ngược ra sau làm lộ rõ xương quai hàm nam tính, mấy giọt nước li ti trên tóc nhỏ xuống cánh tay săn chắc của hiền làm khuê ngại đỏ hết cả mặt, sao cũng là con trai mà một người thì vừa đô con vừa khỏe khoắn còn một người thì hở chút lại bệnh.
"anh biết anh đẹp trai rồi, em ngắm nhiều là anh ngại đó" hiền lên tiếng nhưng vẫn hướng mắt về phía đường lớn.
"d-dạ anh nói gì vậy... e-em không hiểu" khuê lúng túng mà quay mặt đi.
"thì ai kêu em cứ nhìn chằm chằm vào tay anh làm gì, thích không? anh cho sờ đấy" thái hiền cười khúc khích rồi cúi xuống nhìn khuê.
"h-hả anh nói cài gì vậyyy!" khuê cúi gằm mặt để giấu đi gương mặt đỏ như tôm chín, tay thì cứ đánh liên tục vào người hiền.
"anh có đi tập gym đó, nên em đánh chẳng đau tí nào"
thái hiền "được nước lấn tới" liền lấy tay giữ lấy hai má khuê để em nhìn thẳng vào mặt mình. không biết lúc đó hiền đã nghĩ gì, hay đã có vị thần gan dạ nào đó tiếp thêm cho anh sức mạnh để hôn cái chóc vào má khuê, xong lại cười thật tươi mà nhìn thẳng vào mắt em.
khuê lúc này thần trí chắc đang đậu tít trên đỉnh phan xi păng, hai mắt mở to vì không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
em vừa mất đi "nụ hôn má đầu đời".
từ từ mặt khuê lại đỏ chín, tưởng tượng như có cả khỏi bốc lên, em vì ngại quá nên chỉ biết ngồi thụp xuống đất lấy hai tay che mặt.
"a-anh là cái đồ xấu xa!! em đi méc anh hai nè" khuê la oai oái "đòi công lý" cho mình nhưng đáp lại chỉ là tràng cười khoái chí của thái hiền.
trong chuyến xe đi về chiều hôm đó, em khuê vì ngại mà chẳng mở miệng ra nói với hiền dù chỉ là nửa câu, vừa bước qua cánh cửa "bảo mật hai lớp" của căn trọ thì liền chạy tót vào trong phòng, trốn luôn dưới chiếc chăn êm ái của tú bân. tới mức khi bân kêu khuê ra ăn tối cùng, em cũng giả vờ ngủ quên để trốn "ai kia". cái người "ai kia" đấy cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ, như anh vì muốn đi tàu bay để tiến nhanh hơn trong mối quan hệ này nên mới quyết định hôn khuê, mà hình như anh đi nhanh quá nên em ngại. hiền nghĩ tốt nhất bây giờ là để em ở một mình cho đỡ sốc trước, xong rồi mới dỗ em sau.
thái hiền lấy điện thoại ra nhắn tin chúc khuê ngủ ngon xong cũng nhanh chóng lên giường đắp chăn, trong đầu cứ tua đi tua lại cái lúc môi mình chạm lên má mềm của khuê rồi lại cười ngốc, ôi cái cảm giác biết yêu, phạm khuê thật sự đã biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời!
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top