14
Hôm sau thì mọi thứ lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Sáng sớm thì Taehyun sẽ đón em rồi đưa em đi học. Ra chơi lại chạy sang lớp em đưa đồ ăn sáng rồi ngồi đó ngắm em luôn. Trưa lại rủ em và Kai đi ăn, thi thoảng thì Yeonjun và Soobin sẽ ngồi cùng, nhưng có vẻ họ thích ăn riêng hơn. Chiều tối hắn sẽ đưa em đi ăn hoặc đi dạo cho em đỡ buồn chán. Vì thế mà cuộc sống của Beomgyu dạo gần đây đã tích cực hơn nhiều. Mẹ em cũng không gọi điện làm phiền hay hẹn ăn cơm nữa, nhưng cơn đau đầu của em vẫn còn.
Tuy Beomgyu đã hạn chế tối đa việc dùng thuốc, mấy cơn đau đầu vẫn dai dẳng và chẳng buông tha em ngày nào. Em thường xuyên tìm đến đồ ngọt. Cho dù mấy viên kẹo màu sắc chẳng giúp em khỏi bệnh, nhưng nó giúp tâm trạng của em tốt hơn. Việc Taehyun hay quan tâm em cũng giúp em mở lòng hơn với hắn mà kể một số chuyện vụt vặt trong kí ức. Không ai có thể hình dung được tâm trạng vui vẻ như bắn pháo hoa trong lòng hắn khi em kể cho hắn cả. Mấy chuyện buồn của em kéo hắn từ trên mây xuống dưới đất ngay lập tức. Thì ra em đã có tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên em mới khép kín như vậy. Hắn tự dặn mình phải yêu thương chiều chuộng em nhiều hơn, không được để cho em chịu thiệt thòi hay phiền muộn.
Cả hai người không thường xuyên cãi nhau. Họ sẽ tìm đến cách nói ra để đối phương hiểu mình hơn và thông cảm cho nhau.
Đợt cãi nhau lớn nhất của họ là hôm gần ngày sinh nhật Taehyun.
1 tuần trước sinh nhật hắn, Beomgyu thường xuyên tránh mặt hắn không có lí do. Sáng thì em nói đi với Yeonjun trước nên kêu hắn đi một mình. Trưa thì em bảo về nhà Yeonjun nấu cơm nên không đi ăn cùng hắn được. Tối thì lại bận làm bài tập không thể đi chơi cùng hắn. 1 tuần 7 ngày mà số lần gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Taehyun mấy ngày đầu cũng chỉ hụt hẫng hoặc buồn thôi, nhưng mấy ngày sau thì hắn giận thật. Đến lớp găph em mà em còn chẳng thèm ra gặp mặt hắn. Em là bận việc gì mà đến nhìn mặt hắn một lúc cũng không cần vậy? Tuy nhắn tin vẫn ngọt ngào, đêm nào cũng video call nhưng hắn vẫn giận. Taehyun nhớ mùi hương nhẹ trên cơ thể em, nhớ cái cái tóc đen mượt cứ bay bay trong gió, nhớ cả bóng dáng nhỏ bé của em khi chạy vù ra sà vào lòng hắn, mặt dụi dụi vào hõm cổ của hắn như con gấu con bám người. Giờ 1 tuần Taehyun không được gặp Beomgyu, đến ôm cũng chỉ ngắn ngủi như thế thì hắn chết mất. Thế nên hắn giận Beomgyu thật.
Đến ngày sinh nhật hắn thì Beomgyu nhắn hắn qua đón em đi học. Taehyun đọc được thì chỉ nói lại em là hắn bận, em nhờ Yeonjun đưa đến lớp đi. Em hơi thất vọng một chút, nhưng nghĩ đến việc lên lớp được gặp hắn thì giúp cho tâm trạng của em phấn chấn lên đôi phần. Beomgyu chạy thật nhanh, trên đường thì bắt gặp Kai cũng đang đi đến lớp, nhưng cậu không vội vã như Beomgyu. Em đứng lại chào hỏi vài câu rồi lại chạy lên lớp đợi hắn.
Nhưng hắn đâu rồi.
Đã đến giờ vào học nên em không thể đứng đợi nữa, sẽ bị giảng viên phạt mất. Nghĩ thầm trong đầu là ra chơi sẽ lên tìm hắn tiếp. Nhưng cả ngày rồi em tìm chẳng thấy hắn đâu. Hỏi Kai và Soobin thì hoá ra hôm nay Taehyun nghỉ học do ốm. Beomgyu vì thế mà cả ngày cứ buồn rười rượi, ăn cũng chả thèm mà ra sân thượng hóng gió. Em trách bản thân mình cả tuần không quan tâm đoái hoài đến hắn nên hắn mới ốm. Chiều học xong em sẽ qua nhà hắn để thăm mới được.
Beomgyu đi bộ đến nhà Taehyun trên con đường đầy tuyết. Mấy bước đi của em để lại dấu chân nhìn tinh nghịch lắm. Em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó, vừa tươi vui vừa ảm đạm. Nhà hắn cũng gần thôi nên em chỉ mất vỏn vẹn 10 phút là đến, dù cho tay chân lạnh cóng nhưng em vẫn quyết định đi bộ. Beomgyu bấm chuông cửa.
Không ai mở.
Em đứng cũng một lúc rồi, hết bấm chuông thì miệng cứ "Taehyunie à, mở cửa cho em" nghe thương xót vô cùng. Hắn ở trong nhà chăn ấm đệm êm, tai đeo cái tai nghe bật to tiếng để chơi game nên chẳng biết có em người yêu đang chết cóng ở ngoài. Vốn dĩ Beomgyu là người nhạy cảm với thời tiết, lại hay ốm vặt nên chẳng mấy chốc người đã cứng đờ lại. Hai tai đỏ ửng lên vì lạnh, môi nhợt nhạt, gò má cũng hây hây màu hồng. Em cứ chà tay mình lại với nhau để mong hơi ấm áp nhỏ bé đó giúp em bình tĩnh lại. Beomgyu vẫn không bỏ cuộc việc bấm chuông hay gọi hắn. Điện thoại em cũng gọi cho hắn cháy máy rồi.
Dần dần, mắt em nặng trĩu, người thì mềm ra.
Em gục xuống trước cửa nhà hắn, đầu đạp xuống bên lề đường. Tay chân em co lại, hơi thở hổn hển nhưng lại mỏng manh đến lạ thường.
Taehyun chơi game xong, trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ victory. Hắn chẳng nhớ mình đã chơi bao lâu nữa, nhưng đã tối muộn rồi. Taehyun trèo lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại vừa sạc xong. Mở máy lên thì thấy 21 cuộc gọi nhỡ của em người yêu, 50 cuộc gọi nhỡ của Yeonjun và mấy chục cái tin nhắn của Kai và Soobin. Hắn đọc được đại khái là em đang nằm ở viện, Yeonjun gọi em không được nên đi tìm thì thấy em ngất xỉu trước nhà hắn. Hắn đọc đến chỗ em ngất thì lao như bay ra khỏi nhà, cửa cũng quên chốt.
Áo phông quần đùi dép tổ ong, hắn phóng con xe mô tô đến thẳng bệnh viện. Tìm được số phòng của em rồi thì hắn bật tung cửa ra chạy vào.
Em đang nằm trên giường bệnh, mắt còn nhắm chặt, tay chân lạnh toát. Khuôn mặt nhợt nhạt đi do ở bên ngoài trời lạnh quá lâu. Beomgyu vẫn xinh đẹp như thế, vẫn là em người yêu đáng yêu của hắn. Taehyun chưa kịp hỏi gì thì bị Yeonjun lôi ra ngoài. Anh để Taehyun đứng trước mặt, căng thẳng lẫn tức giận tra hỏi hắn:
"Tôi yên tâm giao thằng bé cho cậu, chính miệng cậu cũng nói là sẽ chăm sóc cho thằng bé không để thằng bé ốm đau gì, thế mà tại sao hôm nay nó lại ngất xỉu, lại còn ở trước nhà cậu hả. Cậu giải thích thế nào đây hả Kang Taehyun?" Yeonjun gần như là hét lên. Em trai của hắn vậy mà lại ngất trước cửa nhà người yêu của em. Anh không trách Taehyun sao được.
Taehyun bị anh nói cũng chỉ biết im lặng. Là hắn sai khi để em ốm như vậy. Vốn dĩ hôm nay hắn nghỉ vì không muốn sự giận dỗi của mình làm tổn thương em. Hắn không muốn thấy em cứ bơ mình đi rồi lại dỗi em vô cớ. Bây giờ vì hắn mà em lại nằm viện. Hắn tự trách bản thân mình còn nhiều hơn bị Yeonjun trách nữa.
Taehyun bước lại vào phòng, Soobin và Kai bước ra để cho 2 người có không gian riêng. Taehyun ngồi bên cạnh em, vuốt lấy gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Beomgyu ngủ trông như gấu con cần chở che vậy, em nằm đắp chăn lên tận cằm, tay chân co lại vì lạnh. Hắn tăng nhiệt độ máy sưởi ấm lên, lấy đôi tất mà Yeonjun cầm theo cho em rồi mang vào chân. Beomgyu giật mình khẽ cựa quậy, mắt từ từ mở ra. Màu trắng trên trần nhà và mùi nước sát trùng làm đầu óc em choáng váng. Em ngước đầu lên thì nhìn thấy Taehyun đang xoa lấy chân, mắt thì cứ buồn bã thế nào ý. Beomgyu giọng khàn đặc, thều thào gọi hắn:
"Anh ơi, lấy hộ em cốc nước."
"Em tỉnh rồi hả. Biết anh lo lắm không? Đợi tí anh lấy cho." hắn vội vã lấy cái bình rồi rót cố nước cho em. Không để em cầm vào cốc mà hắn giúp em uống luôn.
"Sao hôm nay anh không đi học? Em tìm cả ngày mà không thấy anh, hỏi Kai với anh Soobin thì bảo anh xin nghỉ ốm. Anh đã đỡ chưa? Còn sốt không? Đã ăn cháo uống thuốc chứ thế?" Beomgyu cứ liên tục mà hỏi hắn. Em lo hắn còn ốm má phải đến chăm em thì sẽ càng ốm hơn.
"Em hỏi anh mà bản thân lại không biết tự chăm sóc. Anh khỏi rồi, em muốn ăn gì không anh đi mua."
"Anh đưa em cái cặp đi, em còn bài tập chưa giải quyết nữa."
"Không được! Em vừa mới ngất chưa khỏi hẳn, anh không cho làm đâu. Mai anh xin nghỉ học, em không cần làm."
"Anh cứ đưa em đi mà. Bài dễ lắm, em làm chút là xong." Beomgyu dùng cái giọng nũng nịu để năn nỉ hắn. Mắt thì cứ long lanh chớp chớp. Hắn hằng ngày là đã đổ gục trước em rồi nhưng hôm nay phải dứt khoát lên, em mới ngất đó!
"Không được. Em nằm xuống đi anh mua đồ ăn." Taehyun tránh ánh mắt của Beomgyu để không phải mềm lòng rồi cho em làm bài.
Chụt.
"Taehyunie đưa cặp cho em điiiii màaaaaaa."
Beomgyu tinh nghịch hôn một cái vào môi hắn. Miệng thì cười hì hì, tay giơ ra để nhận cái cặp.
Taehyun bỏ cuộc rồi đó. Ai bảo em đáng yêu quá làm gì. Hắn cầm lấy chiếc cặp ở dưới đất đưa cho em. Nhìn em lôi sách vở rồi bút ra để làm trong khi tay thì run lên từng đợt kia mà hắn hối hận vì quyết định của mình.
Beomgyu để sách vở lên bàn rồi mới lôi ra một cái khăn mày nâu nhạt ra. Em quàng vào cổ hắn rồi kéo hắn sát lại. Mũi của 2 người đã gần như chạm vào nhau rồi, hơi thở ấm của hắn phả vào mặt em.
"Chúc mừng sinh nhật người yêu em, Taehyunie."
"Anh thấy món quà này có đẹp không? Đây là khăn em tự đan đấy. Em đã rất mất công để tập rồi mới đan được như thế này đấy. Anh thích không?"
"Em xin lỗi vì 1 tuần qua không quan tâm đến anh, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên em mới phải làm thế thôi. Taehyun đừng giận Beomie nhé."
"Anh ơi, anh có thấy khăn đẹp không?"
"Nãy em sang nhà anh để đưa quà rồi ở lại chơi luôn. Mà anh không có nhà, em bấm chuông không thấy ai ra nên em ngồi ở ngoài chờ thôi. Anh đừng mắng em nhé."
"Anh ơi...."
Taehyun cứ ngồi im mà nghe em ríu rít kể chuyện. Thì ra là hắn hiểu lầm em. Em là muốn tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật của hắn nên mới bơ hắn đi. Hắn nhìn lên bàn tay của em, giờ đã xuất hiện vài vết xước do tập khâu. Hắn đã ân hận nay càng đau lòng hơn khi nhìn vẻ mặt hớn hở của em lúc tặng quà cho hắn. Taehyun ôm lấy em vào lòng, ngủi lấy mùi hương cả tuần qua mà hắn nhớ đến phát điên. Hắn vò mái tóc của em rối hết lên, rồi đặt vào môi em nụ hôn thật sâu. Em cũng nhớ hắn lắm, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của hắn. Taehyun dứt ra khi đã cảm thấy em đã hết hơi.
"Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Để cho em ốm rồi. Anh thích cái khăn này lắm, cảm ơn em. Nhưng lần sau đừng làm nữa nhé. Không phải vì anh không thích mà vì em đan khăn cho anh để tay mình bị thương thì anh sẽ xót lắm."
"Vậy năm sau, em lại đón sinh nhật cùng anh nhé."
"Được. Năm sau lại đón sinh nhật cùng em."
Taehyun hôn lên trán Beomgyu rồi để em dựa vào vai mình ngủ. Sinh nhật năm nay hắn có em để yêu thương, có em để sưởi ấm sự cô đơn của hắn suốt thời gian vừa qua. Em như tia nắng ấm áp, tuy đôi lúc thật nóng bức nhưng lại chẳng muốn nó rời đi chút nào. Em mang đến cho hắn cả một vùng trời tươi đẹp, để hắn mỗi ngày đều thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc khi bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top