13

Mấy ngày hôm sau Taehyun không thấy Beomgyu đi học. Đứng đợi em ở kí túc xá thì em bảo bận sẽ đến sau, xuống lớp tìm em để đưa đồ ăn sáng cũng không thấy đâu, hỏi Kai thì cậu bảo mấy hôm nay Beomgyu không đi học. Hẵn cũng sốt ruột mà gọi cho em.

   Không nghe máy.

  Hắn gọi cho em cả chục cuộc đều không được. Taehyun đành tìm đến Yeonjun. Taehyun phải năn nỉ thằng bạn Soobin mãi nó mới cho số điện thoại và số phòng kí túc xá của Beomgyu. Nhưng khi hỏi Yeonjun thì anh nói là Beomgyu nó chỉ ở kí túc xá thôi, xin nghỉ cả tuần. Anh cũng lo cho Beomgyu, ngày nào cũng qua kí túc xá của em để đưa đồ ăn với thuốc. Yeonjun khi đi về thì sẽ cầm về theo 1 vì thuốc của em. Anh không muốn Beomgyu phụ thuộc vào thuốc nhiều quá. Bác sĩ cũng nói là hạn chế dùng thuốc nhất, khi nào gấp lắm mới dùng.

   Taehyun đứng ở bên ngoài của kí túc xá của em, bấm chuông đợi em ra mở cửa. Hắn đứng được 15 phút không thấy em ra, lôi máy nhắn cho em vài tin rồi bấm mật khẩu vào luôn. Hắn từng thấy em bấm mật khẩu cửa lúc cùng hắn về rồi nên ghi nhớ lại, hôm nào cần thì sẽ có cơ hội để dùng.

    Như là hôm nay chẳng hạn.

    Hắn vào thì thấy em đang nằm trên giường, dưới đất thì đầy vỏ lon bia rỗng. Beomgyu nằm trên giường mà ngủ thật sâu, Taehyun gọi cũng không thấy tỉnh. Mặt em đỏ hết lên, mắt thì sưng húp, dường như ngày nào em cũng khóc rất nhiều. Quần áo trên người thì xộc xệch, nhàu nát nhưng đâu đó vẫn là mùi sữa ngọt ngào trên cơ thể em.

   "Choi Beomgyu, em dậy đi."

   " ...."

   Taehyun thấy gọi chẳng có tác dụng gì thì hôn xuống môi em. Hắn hôn điên cuồng, ngấu nghiến đôi môi hồng kia.

   Taehyun đúng là hôn như điên.

   Beomgyu bị hôn đến bật máu, cũng phải mở mắt ra mà xem mình thế nào. Em thấy gương mặt của Taehyun phóng đại ra, môi thì cứ quấn lấy môi em mà đẩy lưỡi vào. Beomgyu mụ mịt đầu óc, người cứ mềm nhũn ra mặc cho Taehyun hôn mình. Em rất mệt mỏi sau mấy đêm cứ uống bia rồi lại thuốc, chẳng còn sức để mà đáp trả lại hắn. Taehyun thấy Beomgyu đã mất hơi rồi mới buông đôi môi em. Hắn vừa dứt ra là Beomgyu hít từng ngụm khí, thở gấp gáp. Em nhìn lại bản thân, hắn đang ôm lấy em. Mắt Taehyun vừa giận dữ mà cũng vừa dịu dàng, tay vuốt lấy mái tóc em mà hôn lên trán.

   " Sao lại giấu anh vậy Beomgyu. Không coi anh là người yêu nữa hả?"

   "Không có, không có giấu gì hết."
Em nói ấp ủng mà như đang chột dạ, tay thì cứ cào lấy nhau.

     "Thế sao có chuyện mà cứ để trong lòng rồi chịu đựng một mình thế. Em có thể chia sẻ cho anh cơ mà. Anh sẽ luôn đứng về phía em." Taehyun vừa nói vừa gỡi hai tay em ra khỏi nhau, xoa vào bàn tay bị cào cấu xước muốn bật máu.

   Taehyun yêu em, không muốn thấy người yêu của mình phải đau thế. Cả mấy ngày qua em cứ phải chịu đựng cơn đau dài, lại thêm mẹ cứ tạo áp lực. Hắn chẳng làm được gì để giúp em cả. Taehyun thấy mình chẳng xứng đáng làm bạn trai em. Beomgyu vẫn chưa muốn mở lòng với hắn, em chưa tin tưởng hắn. Hắn cũng chỉ biết xoa dịu bớt đi nỗi đau của em bằng mấy nụ hôn.

   "Em xin lỗi, để anh phải lo nữa rồi."

   "Từ khi nào mà Beomie của anh lại tập uống bia thế này hả? Bé ngoan hằng ngày của anh đâu rồi?". Taehyun hỏi rồi thu dọn mấy vỏ lon bia, nhìn lên gương mặt tội lỗi của em mà cười.

   " Em chỉ buồn nên uống thôi, anh đừng mắng em mà." Mặt em mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi. Như thế này thì ai dám giận em hả Beomgyu ơi.

   "Anh không mắng em, nhưng lần sau có buồn gì thì kể cho anh nghe này. Hoặc không thì anh cho em kẹo. Em thích kẹo hơn là bia mà đúng chứ."

   Beomgyu ngoan ngoãn mà gật đầu. Em đứng dậy dọn dẹp lại phòng mình. Xong thì đi vệ sinh cá nhân, ra đã thấy Taehyun đang lấy đồ trong tủ của em. Hắn khoác cho em cái áo lông to xụ, choàng thêm cái khăn để em không bị cảm, lấy thêm cái mũ tai gấu đội lên đầu em. Bây giờ thì em chẳng khác nào con gấu con cả, người thì tròn ủm mà mặt cứ phồng ra. Taehyun nhìn em người yêu đáng yêu thế sao mà kiềm lại được, bẹo cái má em mà thơm khắp mặt.

   "Anh dẫn em đi ăn. Mấy ngày qua ăn uống thế nào mà bao nhiêu thịt anh nuôi bay hết rồi."

   "Em vẫn ăn đầy đủ mà..." Em nói với cái giọng oan ức lắm. Em có ăn uống đầy đủ gì đâu, nếu Yeonjun không qua đưa chắc em nhịn liền mấy ngày quá.

   "Người yêu anh ơi, em muốn ăn gì"

   "Người yêu em ăn gì thì em sẽ ăn cái đấy"

   "Ăn gà hầm sâm nhé. Anh biết quán ngon lắm."

   " Vâng~"

Taehyun dẫn Beomgyu đến quán gà hầm sâm ngay gần nhà hắn. Hắn kéo em ngồi xuống, gọi 2 bát gà hầm sâm nóng hổi. Hắn thì cởi cái áo của em ra, tháo cả mũ với khăn để em ăn không vị vướng. Bà chủ mang đồ ra, em liền ăn mà không thèm suy nghĩ. Mấy cái suy nghĩ đó tính sau, giờ đang đói phải lấy đầy cái bụng trước đã.

   Taehyun thấy Beomgyu ăn gấp gáp thế cũng chỉ biết cười. Em người yêu của hắn lười ăn thật đấy, chắc ngày nào hắn cũng phải đưa em đi ăn 3 bữa quá.

   "Gyu này, mai em sẽ đi học chứ. Em nghỉ cả tuần anh đi học chán chết."

   " Kai chưa buồn thì thôi, anh buồn làm gì" Lâu lâu mới được trêu hắn, em phải nắm lấy cơ hội này.

   "Nhưng anh là người yêu em mà, sao em lại bảo Kai. Em hết yêu anh rồi chứ gì". Taehyun đem cái bộ mặt dỗi ra để làm nũng với em người yêu.

   Ai bảo là Kang Taehyun lạnh lùng, khó tính thì ra đây mà xem nè.

   Beomgyu chỉ biết cười khùng với hắn. Taehyun cứ thấy em cười, quay đi chỗ khác mà không thèm nhìn em nữa. Anh đang dỗi đó, sao không mau dỗ anh hả cái đồ gấu con kia.

  "Rồi rồi, mai anh đưa em đi nhé. Cả tuần không gặp anh em cũng nhớ muốn chết nè." Em chạy qua mà thơm mấy cái vào môi hắn. Thơm xong thì cười hì hì kêu bà chủ ra lấy tiền.
   Hắn được em thơm thì lòng sướng rơn cả lên, trả tiền là ôm cái con gấu kia vào lòng, mũi hít hít cái mùi trên tóc em. Taehyun dắt em đi dạo một lúc cho đỡ tức ngực. Trước đó thì đã cuốn một đống áo ấm vào người em rồi. Beomgyu cứ đứng im mà để hắn nặc áo cho. Thật lòng thì em thích cái cảm giác này lắm. Em thích được hắn chăm sóc thế này. Em muốn được nương tựa vào bờ vai của hắn, chỉ yên bình mà ở bên hắn thôi.

   Trời đã tối muộn, Taehyun đưa em về lại kí túc xá. Hẵn muốn đưa em về nhà mình cơ mà sợ em không thoải mái nên vẫn là đưa em về kí túc xá. Trước khi về thì lại giở cái thói lưu manh đó.

  "Không hôn tạm biệt anh à."

  "Bobo nhé."

  "Um"

  Hắn đồng ý thế thôi chứ lúc hắn hôi em là lại ôm cái eo nhỏ kia, lưỡi luồn vài trong khoang miệng càn quét mật ngọt. Beomgyu bị hắn lừa thì đâu còn kịp gì nữa, vẫn là để cho hắn điểu khiển. Tay em ôm lấy cổ hắn, tay hắn ôm eo em. Cả hai phải dây dưa một hồi lâu thì hắn mới để em vào kí túc xá. Trên đường về thì Taehyun cứ cười cười như thằng ngốc, rồi lại sờ lên môi mà cười to.

   Beomgyu là đáng yêu nhất. Em là người yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top