5; tiểu gấu nhiễm phim rồi
tan trường, là lúc mà hắn và cậu đi cùng nhau trên con đường về nhà, quả thật chuyện đó đã xảy ra nhưng mà không khí có thể nào bớt sượng được không?...ăn nhau cũng đã ăn cmn rồi, vậy mà sượng trân gì chứ. đúng là hai đứa nhóc này kì cục hết sức.
chính vì chuyện đêm qua mới khiến cậu không dám nói gì, cậu sợ hắn sẽ lên cơn rồi bịa chuyện nói với mẹ cậu là cậu dụ dỗ hắn, lúc đó cậu sẽ bị đuổi đi...hic, kinh khủng lắm...
cậu nghĩ hắn là ngưòi như thế luôn à? taehyun không khốn nạn đến thế đâu mà. hắn sẽ không đổ lỗi cho cậu khi hắn cũng sai trong chuyện này đâu, với lại, đêm qua do cậu chợt dễ thương:) nên hắn mới làm tới, chứ hắn nào có hứng thú gì với beomgyu đâu. đúng là có để ý nhưng hắn cảm nhận được cậu là ngưòi nhạt nhẽo nên hắn bỏ rồi...
còn về lí do hắn không nói gì là do đéo có chuyện gì để nói. ai ngoài đường, hai bên lề đường đã có lá khô rụng xuống, chúng trong thật tự do nhỉ? cậu nhìn chỉ có nước ghen tị thôi. mùa thu đến rồi, không khí mát mẻ cũng không kém phần ấm áp...nhưng vẫn có một thứ cậu hơi cô đơn khi đi gần hắn là, là vì ai ai ở ngoài cũng có đôi có cặp, nếu không phải cặp đôi cũng là bạn bè, họ cười cười nói nói trong hạnh phúc chưa?.
còn cậu có ngưòi đi cùng, nhưng cái người này chung chỉ toàn nhạt là nhẽo thôi. thật tình beomgyu ưa không nổi taehyun ấy, ngưòi gì đâu mà đẹp trai khốn nạn vậy? cơ mà, mặt tỉnh bơ, lại chả có gì thú vị. cậu còn sợ chỉ cần đụng nhẹ vào ngưòi hắn là hắn cắn cho khỏi có đường về với ba má.
nên là con gấu đành ngậm ngùi theo sau bóng lưng cao lớn kia, ở gần hắn ấm thật, mùi hương cũng rất dễ chịu trên cơ thể hắn, đúng rồi. là mùi hương tối qua đây này...tiểu gấu ngốc chỉ lặng lẽ hít mùi ấy và dần hai má ửng hồng trong đáng yêu chưa kia. nhưng hắn không phát hiện.
"beomgyu"
"anh lớn tuổi hơn mày đó"
-"tôi và anh cách nhau cũng có bao nhiêu tháng" -hắn đứng lại cau mày hỏi cậu, có vậy mà cậu cũng bắt bẻ sao?.
"anh biết, nhưng anh cần mày dùng kính ngữ với anh"
-"vâng, hyung ạ" -xem ra hắn ngoan vậy. beom nhỏ bỗng bật cười vì hắn, rồi xoa đầu như người anh đang âu yếm cậu em trai nhỏ.
thế mà taehyun lại mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.
"rồi kêu có chuyện gì?"
(...)
hắn chợt bước đi tiếp làm cậu giật mình lí nhí dí theo sau, mãi một lúc chờ đợi hắn mới hỏi.
"hyung thương mẹ hyung chứ?"
"thương vợ của mày à?"
-"ừm" -gyu định đùa mà tên này chấp nhận luôn mới ghê.
(...)
"có chứ, bà ta là mẹ anh mà"
-"vậy tại sao, em nhìn thấy cách cư xử của hyung có phần không thân thiết với bà ấy vậy?"
"hửm, biết nói sao cho được ta. vì anh và bà không hợp nhau chứ gì"
hắn lại đứng lại, quay ra sau, nhìn gấu nhỏ kia. beomgyu mở to đôi mắt long lanh, khó hiểu nhìn hắn. hắn đăm chiêu vào đôi mắt ấy mãi, da mặt trắng nỏn đó hắn mê gì đâu.
tự dưng, taehyun áp hai tay lên má của beom gấu, sau đó nhẹ nhàng nói.
"mẹ hyung, rất thương hyung đó, đừng làm bà ấy buồn nha"
(...) gấu nhỏ ngại ngùng gật đầu nghe lời. ban đầu có hơi do dự nhưng sau đó là dứt khoát. hắn cũng yên tâm hơn được phần nào, rồi cả hai đi về, ngưòi đi trước, người đi sau. nhưng có ai nào biết họ đã đan ngón út vào nhau qua tay áo khoác dày cui đâu, hai ngón tay đan nhau rồi về nhà.
hắn lại không có cảm giác gì, nhưng beomgyu chợt tim đập thình thịch...bất giác cậu mỉm cười, cứu cậu đi!! cậu rung động với tên đểu cán này rồi ư?! không thể.
+×+
mở cửa nhà, beomgyu thoát khỏi ngón tay đó. cậu tung tăng chạy lên phòng, hắn chỉ nhìn đằng sau mà khó hiểu. có gì vui vậy? nhà chả có ai, có hai ngưòi mà cậu làm đâu được giải phóng đất nước vậy.
phải, đối với beomgyu là giải phóng đó!! hôm nay, bà choi vắng nhà!!!. điều đó là điều beomgyu luôn luôn mong muốn.
cơ mà lần này có hắn đó...
một lúc sau, hắn ngồi trên sofa xem tv rất tự nhiên, trong khi gấu nhỏ chơi game xong lại ôm cái bụng đói xuống tìm đồ ăn. làm gì còn đồ ăn mà ăn? bà choi đi vắng, hắn lại ngồi lì ở đó không nấu ăn thì làm được gì...
"kang taehyun!"
(...)
"dượng ơi!"
hắn hướng mắt về cậu đầy mùi nguy hiểm...chắc beom lố lời đúng không ta? hỏi hắn có thích được gọi như thế không, thì hắn thích chứ...do gọi như thế nó hơi ngượng ngùng thôi. cái mặt hắn còn non thế mà gọi dượng nó có kì quá không chứ?
có hơi kì nhưng chả sao, cái tae đang mê dữ lắm rồi.
"muốn gì?"
"dm lại nữa, kính ngữ đâu?"
-"anh vừa gọi tôi là gì?"
"d-dượng..."
-"vậy ai mới cần kính ngữ"
-"dượng ơi,..beomgyu đói...nấu ăn cho beomgyu đi ạ" -gấu nhỏ cười sượng nũng nịu với hắn, hắn thấy thế được nước lấn tới mà muốn thách thức lòng kiên nhẫn của cậu, khi cậu đang đói thì taehyun làm vua rồi.
"gì chứ, tôi nghe chưa rõ--"
-"mày muốn cái gì đây taehyun! anh đói lắm rồi!!!"
(...)
-"vâng...con đói ạ...dượng nấu ăn cho con với"
"nếu anh đổi cách xưng hô của anh luôn thì tôi sẽ suy nghĩ lại beomgyu nhá" -khóe môi hắn cong lên, càng chọc điên beomgyu hơn nữa, cậu hiểu ý hắn rồi. không còn cách nào khác. nhưng nếu xưng hô dượng và em, nó có phải rất kì cục không? cậu sợ mẹ đánh lắm đó.
hiện giờ hoàn cảnh của beom chả khác gì trong phim có cha dượng và con của vợ, nó vô vị vcđ, vậy mà cái thằng nhóc kém tuổi cậu lại làm như vậy. nhiễm phim rồi chứ gì nữa.
"em đói! dượng nấu ăn đi--"
"được, đợi 2 tiếng em nhá"
-"cái đéo gì mà 2 tiếng, mày giỡn mặt với tao đấy à?" -cậu chống nạnh, trợn mắt lên như muốn ăn thịt taehyun vậy. sao hắn lại khốn đến mức đi trêu đùa cái bụng đói của cậu vậy, cậu cần được ăn mà khổ thế sao?
xả vai được rồi...hắn chỉ muốn trêu anh một tí thôi, chứ hắn vẫn muốn xưng hô bth nhất có thể.
"1 là đợi, 2 là cút đi mua đồ ăn ngoài đường. bây giờ nhà này tôi làm vua!"
-"giàu mà, giỏi thì đưa tiền đây, bố đi mua liền cho mày xem--"
"bộ có một mình tôi giàu, tiền tiêu vặt của beomie của mẹ đâu òi~~~"
-"mày đừng có nhại giọng bà ấy!!"
"nói chung tôi không có rảnh! đợi hay không thì nói nhanh"
cậu khoanh hai tay trước ngực, phồng má ngồi bẹp xuống sofa đợi hắn. hắn bật cười rồi vào trong nấu ăn cho cậu. trêu cậu thế thôi chứ hắn làm chừng 30p là xong rồi.
nhưng nếu cái mỏ kia không càm ràm thì có lẽ hắn sẽ xong sớm hơn dự định. cái mỏ của cậu cứ lãi nhãi rồi tự động vặn tone hét lớn, hắn giựt mình suýt bị thương do đứt tay lúc cắt đồ ăn đó.
"nèee, xong chưa vậy!!"
(...)
"dượng ơiii, em đóiiii"
(...)
"taehyunnnn, định bỏ đói em à???"
(...)
"bụng kêu cồn cào ròiiiii"
(...)
"một là em im, hai là tôi chặt đầu em để hầm nước súp! chắc coi phim kinh dị rồi sẽ biết nhờ?"
(...) người im lặng lần này là cậu...
thông cảm đi, hắn và cậu xưng hô kiểu gì mà rối ren vô cùng, lúc thì anh - em, lúc thì dượng - em, lúc thì tôi - em tùm lum tùm la chỉ để làm hài lòng đối phương, đôi lúc giới trẻ lạ lẫm thật.
thế mà cả hai lại không biết ngại là gì luôn mới ghê chứ.
da mặt gấu nhỏ dần dày giống hắn rồi...
+×+
no bụng rồi, cậu xoa xoa cái bụng mềm mềm đã lấp đầy đồ ăn bên trong. hắn ngồi kế bên xem phim cũng không quan tâm gì cậu mấy.
cậu đứng dậy lên phòng, nhưng rồi hắn đã chú ý đến cậu, tưởng chừng là hỏi xem cậu đi đâu, hay là có muốn ăn gì không. nào đâu, hắn lại quan tâm tới cái đĩa trống trơn ở trên bàn. cái đĩa đó là đĩa của beomgyu mới ăn.
hôm nay, bà choi sẽ không về đâu, có lẽ bà bận việc, nên hai người này choảng nhau lúc nào cũng không ai hay đâu, mà beom gấu muốn đục hắn lắm rồi đó, có điều cậu bé tí teo, chơi không lại một tên cao lớn như hắn đâu. dù hắn kém tuổi, chứ sức mạnh vẫn hơn anh, anh nay trưởng thành rồi, mà lại không nghe lời mẹ, cứ kén ăn thôi, nhỏ con là đúng.
"beomgyu"
"gì--, vâng, em nghe"
-"có quên gì không?" -dù đang nch với beomgyu, nhưng mà hắn không thèm nhìn lấy cậu một cái. khó coi thật sự, beom nhỏ thì lại suy nghĩ xem có quên gì không, nhưng mà quên gì chứ?
không lẽ nó định bảo mình quên hôn n-ó để cảm ơn vì buổi ăn sao? mẹ nó, nó nhiễm phim thật rồi!!!.
tự suy nghĩ linh tinh làm cho beom đỏ mặt, thấy cậu không trả lời, hắn hướng mắt về phía cậu đang áy náy, và hắn biết, cậu chuẩn bị vặn tone lên để chửi thối mặt hắn rồi...
"không định dọn đĩa à? ăn xong rồi thì dọn đi chứ" -đôi mày hắn cau có, làm beomgyu nhận ra rồi đi đến cầm đĩa.
"vâng..."
hóa ra...ngưòi nhiễm phim là mình rồi...thằng nhỏ nó có ý gì đâu mà mình làm quá lên, xem phim ít thôi.
(...)
"toàn suy nghĩ linh tinh là hay"
"này, dượng nói cái gì vậy?"
-"nói em suy nghĩ linh tinh đó, muốn nghe lại nữa không?"
"không có điếc! cơ mà ai suy nghĩ linh tinh chứ tên kia?"
-"là choi beomgyu, biết choi beomgyu không?"
"không phải choi beomgyu là em sao, đừng có vô lí đó" -không được..không được chửi thề, không được đánh hắn.
"ditme bây giờ dượng muốn cái gì, thích kiếm chuyện không? tin em mách mẹ không?"
-"em thích làm hại mình hả beom? nếu em mách mẹ, tôi e rằng bà ấy không bênh em đâu"
-"nhưng mà bớt suy nghĩ linh tinh dùm đi, tôi không có như mấy thằng khứa trong phim cha dượng đâu, toàn nghĩ xấu cho tôi không nhờ?"
"ai mà biết được con ngưòi của dượng thế nào?"
-"rồi em sẽ biết, với lại" -hắn đứng dậy, đi đến, lại một lần nữa ghé sát vào mặt cậu, hai ánh mắt chăm chăm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được mặt hắn đẹp đến cỡ nào.
"với lại?"
-"với lại em không phải là gu của tôi đâu gyu à"
*chát
cậu tức giận tát vào mặt hắn, vì hắn dám chọc ghẹo cậu. đã làm cậu ngại mà lại làm cậu nhục nữa. phải đánh! chắc chắn phải đánh thôi. taehyun chỉ định trêu cậu thôi mà cậu căng thẳng quá chừng...
"kang taehyun...dượng đúng là khốn nạn! mau cút đi!!!!" -cậu ấm ức bỏ chạy lên phòng, hắn được một phen cười cho ná thở khi thành công chọc tức tiểu gấu.
nên là hắn chuẩn bị tâm lí đi dỗ ngta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top