40; forever love

1 tuần sau khi đám tang của ông nội taehyun được kết thúc. ngày hôm đó, taehyun khóc hết nước mắt, lúc nào cũng kè theo beomgyu mà nức nở. còn beomgyu chỉ biết bên hắn, lúc nào cũng dỗ dành hắn, cậu chỉ biết lặng lẻ mà buồn chứ không muốn chia sẻ hay tâm sự với ai.

cơ mà thời gian dỗ taehyun khiến cậu trở nên bận bịu trong đám, làm thời gian cậu không có để buồn.

liệu rằng, sau 1 tuần thì taegyu có lật kèo hay không đây?...có cảm giác như sắp rồi đó. 1 tuần qua hắn và cậu thay đổi rõ rệt, một tên khóc một người dỗ, một tên hay hỏi một người trả lời, một tên đòi ôm một người đành ôm. nói chung, taehyun dần mỏng manh hơn cả beomgyu nữa. nguy cơ beomgyu biến thành Dừng Lại lúc nào cũng không hay.

thế là sổ tiết kiệm và toàn bộ thẻ tài khoản điều đưa về tay taegyu. giờ đây họ ra sao rồi?. còn beomgyu và mẹ cậu đã ra sao?, cậu có về nhà hay không? hay vẫn ở lại nhà của huening kai đây?

+×+

"bài kiểm tra hôm nay có vờ cờ lờ, nhà trường muốn triệt đường kiến thức của học sinh hay sao ấy...?"

"vậy hôm nay mày được bao nhiêu điểm?"

cuộc sống của tất cả đã quay lại bình thường, beomgyu và huening kai đang trên đường đi học về. em đang càm ràm về chuyện bài kiểm tra cuối kì hôm nay, đó là bài kiểm tra môn hóa. huening em lại thấy khó, còn đối với beomgyu là quá dễ rồi còn đâu.

chuyện là hôm nay beomgyu, yeonjun và taehyun thi chung khu với nhau:). họ cùng gánh nhau vượt lên chính mình. đó là nyangnyangz thôi. beom gấu một mình một phe lấy thực lực của mình ra để chép bài của hai anh em.

"em á hả, tầm 9,8 ấy"

"9,8 mà mày than với tao đấy à? mày đang thảo mai hay là muốn trở thành một pick me girl vậy?"

-"lâu lâu giỡn với ông một xíu mà ông căng thẳng quá đi, biết vậy mai mốt tôi nhạt cho xem"

(...)

-"mà nhạt thì ông sẽ nói chơi trúng đứa hạt nhài, thế là hai đứa hạt nhài chơi cùng nhau"

"ừ nhỉ"

-"haaa, tôi là người gánh miếng hạt nhài của ông đó ông ơi, nhỡ tôi mà như ông thì cạch mặt sớm cho rồi"

"anh cũng muốn vậy á, mình nghỉ chơi đi huening--"

*chát

"MÀY DÁM ĐÁNH ANH?"

-"anh tốt nhất nên câm mồm đi theo em về nhà đi!"

-"mau lên, tổng tài của anh đang đợi anh ở nhà. anh nỡ rong chơi lêu lổng sao?"

"shit, nói chuyện làm đâu mấy anh gia trưởng vậy? tao vố một cái bây giờ!"

huening kéo tay beom rong chơi lêu lổng đi về, một lớn một nhỏ đèo nhau về nhà. beomgyu cũng mệt rồi, cậu buông xuôi kệ thằng nhóc út này muốn làm gì thì làm. chở cậu đi bán lấy nội tạng cũng được chả sao?

vậy là cậu vẫn chưa chịu về nhà mình sao? cậu vẫn ở nhà của huening kai sao?, cơ mà ở nhà của huening kai giúp cậu thoải mái hơn, vui vẻ tự nhiên hơn. bởi do yeonjun, soobin đã bỏ nhà đi bụi trốn qua đây ở luôn hay sao ấy. còn taehyun, hắn có nhà riêng nhưng hắn không chịu về.

hắn định khi nào quậy banh tành nhà của huening hắn sẽ rước beomgyu về nhà hắn. làm gì thì làm, hại bestfriend của mình trước không phải tốt hơn sao.

+×+

15 phút sau.

tại sao lại đi bộ chi cho mệt vậy...em có xe cơ mà..., nếu đi xe thì về đã sớm hơn dự định rồi. đằng này, em đi bộ, mà em lại lôi theo beomgyu, quả thật là lôi cậu ấy. vì cậu ấy buông xuôi rồi, cậu bị lôi mà nhìn cũng rất chill chill, nhìn ngắm cây cỏ xung quanh nó thoải mái lắm.

chỉ có điều, người đi trước đang gánh một cục tạ, người đó phải dùng hết sức bình sinh mới lôi được cậu. bảo rồi, ở với beomgyu sớm muộn gì cũng giảm cân, nhất là khi ngủ và khi đi học cùng, giảm cân thần tốc.

hãy nhìn huening là kết quả mà áp dụng theo nhé.

kéo được về tới nhà, em ngồi chèm bẹp xuống dưới sân. còn beomgyu đột dưng dư năng lượng mà chạy thẳng lên lầu, đến phòng khách tìm người yêu.

thấy được người yêu là hớn hở ngang, cậu chạy đến nhào vào lòng hắn, thói quen xoa xoa lưng của taehyun giờ lại chuyển qua là thói quen của beomgyu, dù hắn không thích xoa lưng, vì hắn muốn dùng điều đó cho cậu, giờ thì hắn đành cam chịu và làm quen với điều đó thôi.

anh người yêu của hắn đã gần 19 mà còn trẻ con quá mà.

"oaaa, taehyunie bé con của anh~~, anh nhớ em lắm!"

ủa gì? lật thiệt rồi hả?

bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, kang taehyun sẽ đập nát cái suy nghĩ vớ vẩn đó cho mà xem, ở đây không có khái niệm lật kèo đâu.

"ya-, điên à? riết rồi anh định lật lại em luôn đấy à?"

"nào có đâu~, tại bé đáng yêu mà, bé càng ngày càng xinh yêu nên anh thích thôi"

-"vậy hỏ? vậy anh có muốn bị đẽ bởi bé xinh yêu không ạ?" - 1 - 0

(...)

thật thì...soobin và yeonjun đang ngồi kế bên. choi cáo thì đang đi six gái trên ig, còn choi thói thì chỉ biết ăn ăn ăn. cuộc sống khá nhàn nên ta cứ ăn thôi. giờ đây anh còn được ăn thêm cơm từ thiện nữa này, cơm này lương tâm lắm đó nha°~°.

"về nhà rồi sao không vào thay đồ? mà anh nhiều năng lượng vậy?" -taeyun thắc mắc khi nhìn thấy một beomgyu đầy năng lượng thế này. còn nhìn lại huening kai đang từng bước bước lên cầu thang, người đầm đìa mồ hôi dù đang là trời lạnh.

hắn thắc mắc là huening bị chó rượt trên đường hay sao?

"mẹ nó, tháng sau bảo bố lắp mẹ nó cái thang máy cho rồi" -huening kai

"giàu dữ nhờ, nhà mày sắp thành cái nhà máy robot rồi đó. cấu trúc của ngôi nhà vô lí vờ cờ lờ ra" -beomgyu

-"ANH CÒN NÓI ĐƯỢC CÁI CÂU ĐÓ NỮA SAO?!"

"vụ gì vậy bây *nhoam nhoam nhoam"

-"soobin hyung!, anh coi ổng lười kìa, ổng lười đến mức thả lòng người ra để em kéo về nhà, em cứ tưởng ổng nhẹ nào đâu ông như một con bò tót vậy!"

"ay ay, MÀY NÓI VẬY LÀ SAO? CÓ NGƯỜI BẢO TAO NHẸ NHƯ LÔNG HỒNG MÀ MÀY BẢO TAO LÀ BÒ TÓT? LÔNG HỒNG VỚI BÒ TÓT KHOẢNG CÁCH NÓ CHÊNH LỆCH NHAU LẮM ĐÓ?!"

-"VẬY NẾU THẰNG NÀO BẢO ÔNG NHƯ LÔNG HỒNG THÌ NÓ CŨNG PHẢI NHƯ MỘT CON VOI RỒI ĐÓ!, NÓ NGHỊ LỰC LẮM MỚI CHỊU ĐỰNG SỨC NẶNG CỦA ÔNG!"

(...)

cả không khí trong nhà im lặng, đột dưng yeonjun cười lên vì được thả thính trong tin nhắn. tiếng cười làm bừng tỉnh mọi người dừng bất động.

"là tao, huening à" -taehyun mỉm cười nhìn chăm chăm vào em, huening giờ đây như đang tắm mưa hay sao ấy, mồ hôi chảy còn nhiều hơn nữa.

"soobin hyung, cứu em..."

*rột rột "gì?"

-"huening à, bạn thân à, tao cần nói chuyện với mày như hai thằng đàn ông..beomgyu, anh ngoan đợi em một tí rồi vào thay đồ nhé!" -hắn đứng dậy đi đến chỗ huening, hắn kéo tay em vào phòng. em chết mất thôi! em sẽ bị kẹp cổ đó...

(...)

"A--A AAAAA SOOBIN, CỨU TUI COI!!!"

"AAAAAAAAAAAAA"

"NÍN LIỀN CHO TAO!"

-"AAAAA"

"shit, hai thằng út này ồn thật, soobin vào xem vớt xác huening ra đi kìa, ăn miết" -y bực bội ra lệnh cho soobin, anh dù cau có nhưng cũng đi, chỉ để mong trời đánh nhưng né buổi ăn của anh ra. ăn mà ồn quá nó mất ngon đó.

"rồi rồi! anh vào đây huening, anh cứu mày đây"

(...)

"yeonjun, ông có đoán diễn biến tiếp theo không?" -beomgyu

"tao có:)"


+×+

chiều đó, năm bạn nhỏ cùng nhau xuống sân vườn nhà huening kai, định tìm trò nghịch nhau rồi đây, trẻ con hết sức ấy!!.

và thế là, yeonjun là anh cả, dĩ nhiên y sẽ là người bày đầu ra rồi chứ đâu.

tất cả năm người điều mặc áo phông và quần ngắn để chuẩn bị hẹn hò với nước:). soobin không thích chuyện này tí nào, khi không lại đi chơi nước. lẽ ra anh định không đi cùng, nhưng mà anh bị beomgyu kéo đi cho bằng được.

"thiệt tình, chúng nó muốn bày trò để hại mình chứ gì, quen quá mà" -anh thở dài khi đi cùng beomgyu, anh biết trước mình sẽ bị úp sọt nhưng mà không làm được gì. sớm muộn gì cũng bị.

"mày nói đi beom, lúc tao bị thằng taehyun kẹp cổ thay huening kai thì mày và ông jun có bàn cái gì với nhau đề chơi tao hay không?"

"nào có? ông bị điên hả?, đâu ra mà kiếm chuyện với ông, lương tâm không cho phép em và yeonjun làm điều đó anh ạ"

-"ừm, để tao xem giả tạo được bao lâu"

tất cả được phân chia 5 cây súng nước. soobin vừa cầm cây súng lên thì cả đám 4 người lao đến bắn thẳng vào mặt của anh. nước xông thẳng vào lỗ mũi, cả người soobin ướt như con chuột bỏ chạy cơ mà lại bị dí đến mức đường cùng.

lúc soobin la hét cầu cứu vì anh không dám phản kháng. thì lúc đó anh chạy ra đến cổng nhà huening. nhìn thấy huening cũng ướt nhẹp, mái tóc blonde được vuốt lên (ý là hề á:)), ngay giây phút anh tưởng chừng được thằng em cứu rồi.

nào ngờ đâu nó cười một nụ cười thân thiện rồi khóa cửa cổng. sau đó nó thẳng thừng cầm súng bắn vào cái bụng mỡ 19 của anh. soobin chết lặng tại chỗ. khác gì anh đang bị bạo lực học đường bởi anh em của anh.

anh ngồi xuống dù cho bị bắn, gương mặt đau khổ nghiến răng, cứ như nam 9 đau khổ tìm nữ 9 trong đêm mưa tầm tả nhưng lại vô vọng...mặc cho 4 người cười như được mùa.

chuyện nó sẽ rất vui nếu taehyun hắn không...hắn không bắn vào người của beomgyu...beomgyu đứng kế bên mà ướt nhẹp, cậu là người thứ hai chết lặng.

(...)

toang mẹ mày rồi...-yeonjun

mày đang làm l gì vậy taehyun!!- huening

dm, mình đang làm gì vậy?..

(...)

beomgyu cười một nụ cười thân thiện nhìn taehyun, yeonkai đứng sau đổ hết mồ hôi dù bị ướt nước trước đó...

đây là lúc ông vua lên ngôi trở lại. soobin đứng dậy nắm tay beomgyu, hai anh em soogyu nhìn nhau một cách quyết đoán, không do dự mà chỉa súng vào ba tên đáng ghét kia.

"BẮN!"

cuộc chiến xảy ra tận 2 tiếng. trời trở tối đi mà 5 bạn nhỏ không có ý định dừng trò chơi. suốt 2 tiếng đó, beomgyu bị em người yêu liên minh với yeonjun phản bội cậu khá nhiều. còn huening em một mình một phe diệt hết. soobin ướt như một con chuột, không chừng anh bị cảm cho mà xem.

cuộc chơi đã kết thúc, khi một cuộc điện thoại từ máy của beomgyu. cậu tiến tới cái bàn từ xa nhìn, do dự không biết có nên bắt máy không. anh em thì vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi cậu vào.

(...)

"thôi, ba người combat tiếp đi, em vào xem beomgyu thế nào đã" -taehyun đi vào tay vẫn cầm theo cây súng, thế là soojunkai tiếp tục chơi.

"ya taehyun"

"hửm?"

-"trước khi đi, mày có gì muốn nói không em?"

"oh, yeonjun của em cố lên, diệt hết anh em sookai đi!" -cậu giơ ngón cái lên, cười nhếch mép với yeonjun, soobin và huening đứng hình tại chỗ. hai người nghe mùi thum thủm rồi, kiểu nì chắc yeongyu combat với nhau quá...

(...)

"alo?"

"--"

-"vâng"

"--"

-"tôi sẽ tranh thủ"

"--"

-"đừng chờ"

*tic tic

cậu chợt trầm đi hẳn, sắc mặt dần hết vui. cùng lúc đó quay ra sau, đã nhìn thấy taehyun chỉa súng vào cậu rồi.

"giơ tay lên! anh đã bị bắt vì tội ăn cắp trái tim em rồi"

beomgyu dù không vui, nhưng rồi cậu cũng giơ hai tay mà la aaaa diễn cùng hắn. dù gì cậu cho chuyện đó không còn quan trọng, và cậu không muốn câu chuyện trong cuộc điện thoại khiến cậu trầm đi với taehyun.

vậy trong điện thoại nói gì chứ?"

"aaaa cứu tôi!!"

hắn cười khúc khích xoa đầu cậu. trong góc khuất, hắn không ngần ngại hôn lên đôi môi đỏ hồng như cherry kia, hai tay ôm cái eo nhỏ. khi beomgyu bị dính nước, áo của cậu sẽ nhăn đi và không còn phồng ra, khiến nó ôm sát eo làm cho lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn kia, khiến người thường xuyên chiêm ngưỡng như hắn mà vẫn không tin được đó là eo của con trai.

hai cái môi dứt ra, beomgyu thì lo tìm không khí để thở, taehyun thì chùi đi nước bọt còn dính trên môi của hắn sau đó mới hỏi beom gấu.

"ai gọi anh vậy?"

"hửm?, không quan trọng đâu taehyun à"

-"tại sao lại không quan trọng, anh muốn giấu em cái gì sao?"

(...)

-"gấu ngoan, nghe lời em mà, nói em nghe đi"

"là mẹ của anh"

(...)

-"thì sao?"

"hôm nay bà cần anh về có vài chuyện thông báo, nhưng anh lại không--"

-"thế thì không phải về thôi, có gì khiến anh lo lắng vậy?"

"anh không lo lắng, anh chỉ đang do dự xem có nên về nhà hay không"

(...)

-"bà bảo, em cũng về"

"em về làm gì? khi ngày hôm đó em đã xúc phạm bà ấy, mặt mũi đâu mà về nữa"

(...)

còn nhớ ngày hôm đó chứ, taehyun nói bà thậm tệ lắm. không phải hắn nói là khinh thường bà, mà khinh thường cách bà làm mẹ. khi trước hắn nhìn bà, tưởng chừng bà lo lắng cho cả hai, nên mới nghe theo bà kang. giờ mới nhận ra, chỉ là bà choi muốn giải quyết ân oán xưa bằng cách thỏa thuận với bà kang không cho hai người đến với nhau.

chuyện hóa ra là như vậy, chứ không phải là hợp hay không hợp nhau gì cả. taehyun đã sớm nhận ra lâu rồi, cơ mà hắn vẫn không tài nào giải thích được cho beomgyu.

"mặc kệ đi, chuyện qua rồi. mẹ anh không trách em đâu"

"vậy là anh muốn đi sao?"

-"anh muốn, em có đi cùng anh không?"

"dĩ nhiên là có, anh lên tắm lại rồi chuẩn bị đi, em đưa anh đi"

-"naeee"

+×+

19 giờ tối.

hắn đã chở beomgyu về lại nhà cũ, nó không thay đổi tí nào cả. vẫn cứ như thế và vẫn là không khí trầm lặng đó. hai nhóc nắm tay nhau mà bước vào nhà. cậu và hắn lại rất tự nhiên vì hai người từng ở đây, có điều là taehyun lại mang cảm giác bất an, lại là chuyện gì nữa đây. đừng bắt beomgyu của hắn đi đó!

*cạch

(...)

"beomgyu--"

(...)

"chào mẹ"

"chào bác"

-"hai đứa vào đây ngồi đi"

hai người cũng nghe lời ngồi vào bàn, đối diện bà và một người đáng ông lạ mặt. ông ấy thật kì lạ, cứ nhìn beomgyu mà cười, nhưng nụ cười này, beomgyu nhìn nó dù thắc mắc nhưng lại không khó chịu, do nó cứ quen thuộc và nó giống ai ấy.

còn taehyun, hắn không nói gì mà ngồi cạnh cậu. giờ thì cậu nhận ra rồi, người đàn ông này và taehyun. y như đúc. nhưng mà cậu không biết là ai hết. mà hai người biết được vẫn cứ ngồi yên.

"ồ, mới 1 tuần thôi. mẹ tìm tình nhân mới sớm thật ấy"

(...)

"lại là người giống y như taehyunie vậy"

(...)

"chào cậu beomgyu" -người ấy chìa tay xin bắt, beomgyu vẫn rất thoải mái bắt tay.

nhìn ông ta có vẻ lớn tuổi, nhưng vẫn còn mang một nét đẹp và nhìn cũng biết lại kém tuổi bà choi mẹ cậu rồi còn đâu. để xem, bà sẽ giới thiệu cho cậu thế nào đây. ở dưới bàn, hai bàn tay nắm nhau, taehyun cứ xoa bàn tay của cậu, nhìn sắc mặt của hắn cứ lộ vẻ muốn cười thì phải. mẹ nó, ba người này khó hiểu thật.

"chào ông"

(...)

"mẹ giới thiệu cho con nhé beomgyu"

-"vâng, mẹ cứ nói"

"rồi con sẽ dần nhận ra con nhé"

(...)

"đây là kim soohun"

(...)

beomgyu nghe xong, cậu mở to mắt bất ngờ. đây-- đây là bố của cậu đây mà...người mà cậu luôn ao ước gặp 18 năm nay...hiện tại ông đang đứng trước mặt cậu sao?.

còn taehyun, hắn cười nhìn ông và cậu rồi lắc đầu. trước đó, khi hắn quen bà, ông kim đã hứa rằng, một ngày nào đó sẽ quay về với gia đình nhỏ của ông mà bù đắp lại tất cả. cho beomgyu được có bố, cho mẹ beomgyu được hạnh phúc.

giờ đây, lời hứa đã được thực hiện, dù nó muộn nhưng giờ đây. beomgyu không còn thiếu thốn gì nữa. giờ đây, cậu được gọi một người đàn ông, là bố chính thức rồi.

hai mắt beomgyu rơi nước mắt, cậu bật khóc trong sự hạnh phúc, bà choi cũng mừng rỡ rồi bật khóc khi beomgyu đã nhận ra được, cậu đứng dậy chạy đến ông mà ôm thật chặt. ông kim to lớn lắm à nha, ôm beomgyu mà ông ôm trọn đứa con trai của mình. cậu dụi vào lòng bố mình khóc nức nở, ông thì xoa đầu cậu. sau lưng beomgyu, là hai người đàn ông quan trọng nhất đang nhìn nhau nháy mắt.

"bố ơi...bố ơi!!"

"beomgyu, con và mẹ đã khổ rồi, bố về rồi..từ này không gì phải khổ nữa. bố ở đây!"

-"bố ơi...đừng bỏ mẹ và con nữa...nha"

"bố hứa."

(...)

"beomgyu" -hắn gọi cậu, beomgyu quay ra nhìn hắn rồi chạy lại ôm taehyun. được cơ hội bà choi giới thiệu cho ông luôn.

"giới thiệu với anh luôn, đây là kang taehyun, là chồng sắp cưới của con trai tụi mình, cũng sẽ là con rễ đó--"

"vợ à, anh biết từ lâu rồi." -ông ôm bà.

(...)

"không chỉ là con rễ, mà là bạn chí cốt của anh. là ân nhân của anh"

"ể?"

"taehyun, ta rất cảm ơn con!"

"vâng ạ"

(...)

hắn xoa đầu cậu, ân cần chỉnh lại tóc.

"beom, em từng nói, hạnh phúc sẽ đến và mỉm cười với anh, anh nhớ chứ?"

"nae"

-"giờ đây, hạnh phúc sẽ không bao giờ rời đi nữa..nó vẫn đứng đây và bên anh"

"là em luôn đấy!"

-"h-hae?"

"em là hạnh phúc của anh, em đến bên anh, và anh tin em sẽ ở lại bên anh mãi mãi. không bao giờ rời đi. cảm ơn, ân nhân của anh!"

hắn là hạnh phúc của cậu - cậu là tương lai của hắn.

hiện giờ, gia đình nhỏ hạnh phúc lắm, ai cũng có đôi có cặp ôm nhau. được một lúc, bà choi và beomgyu mới chợt nhận ra.

"ể / ể"

(...)

"ANH VÀ TAEHYUN ĐÃ LÀM GÌ SAU LƯNG MẸ CON EM?"

"EM VÀ BỐ ANH ĐÃ LÀM GÌ SAU LƯNG MẸ CON ANH?"

"không...vợ ơi không có gì hết--"

"beomgyu, không có gì hết anh ơi--"

(...)

___________________END_________________

+ngmai có ngoại truyện của 5 bạn nhỏ nha!!

+giờ fic này dừng lại được òi

+cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui từ acc cũ qua tới acc mới nha. dù acc mới này không được thành công bằng acc cũ nhưng tui vẫn cố gắng!! nhìn những lượt bình chọn là động lực của tui rồi, thành thật cảm ơn rất nhiều ạ💗

+fic mới sẽ có sớm ạ, nhớ ủng hộ tui tiếp nè, yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu#txt