37; buổi hẹn đáng nhớ
tối đến, đã 21h rồi. giờ này beomgyu mới chịu mò ra ngoài phòng khách để tìm đồ ăn. cậu mới ngủ dậy nên mặt bơ phờ hết cả lên.
điều bất ngờ với cậu ở đây, đó chính là soobin và yeonjun vẫn còn ở nhà của em. hai tên này hình như hỏng chịu về nhà hay sao á. trong khi người cần ở đây đối với cậu là taehyun nhưng lại không thấy cái xác của hắn đâu cả.
"ui hyung, dậy òi sao?" -lúc nào nhìn tới em điều thấy em ăn hết. vậy mà bụng em lại không có miếng mỡ., em đang nằm nhai bánh snack rộp rộp kia kìa. thói quen xấu khó bỏ của hyuka đây mà.
kế bên em là soobin và yeonjun đang pk với nhau xem ai là người chiến thắng:).
"ừm, ủa mà sao hai thằng khứa này không đi về?"
-"à, mấy ảnh muốn ở lại. tại lần này taehyun về, bảo là nhớ nó quá. không nỡ rời xa nó"
(...)
-"thế là xin phụ huynh cho qua đêm tại nhà của em"
"ha- không có vụ đó đâu, mày đừng tin tưởng hai ổng quá. lương tâm đâu mà nhớ taehyun" -beomgyu cười khẩy, tuy vậy nhưng cậu vẫn chưa đoán ra được ý đồ của hai người này.
"mọi người ơi, giúp mình win với!! mình mà win là mình đi về nhà liền!!" -yeonjun đang dùng hết sức bình sinh để kêu gọi người xem bình chọn cho y, chủ đề bình chọn "soobin và yeonjun, ai mới là đẹp boy".
"mình nữa!! mình mà win mình sẽ lên clip dạy toán cho các bạn!!" -soobin lại rất bình thản, cuối cùng cũng có kết quả chiến thắng thuộc về ai đó.
dĩ nhiên người chiến thắng sẽ là người thực hiện được thử thách chứ không phải là solo độ đẹp trai rồi. chủ yếu bình chọn cũng chỉ xem soobin hay yeonjun thực hiện thử thách mà thôi:).
"nè nè, mày chơi gì kì vậy thằng kia?, nó xạo ấy mọi người ơi!! soobin nó sẽ không bao giờ dạy toán đâu."
"mọi người bị thằng khốn này lừa rồi!"
"ayya, ông hết chuyện nên đi kiếm chuyện với tôi đúng không? tôi nói là tôi làm mà? dm muốn gì?"
-"tao chỉ muốn cho mọi người biết là mày xaolon mà thôi..."
"ai xạo? vậy nếu ông thằng ông có chắc là đi về không? không có cái đếch gì đâu.!"
cuộc cãi nhau xảy ra với lí do hết sức trẻ con.
beomgyu thở dài, cậu đeo băng đô tai gấu nâu để vén tóc lên chuẩn bị đi rửa mặt. trước khi đi cậu mới cười khinh bỉ với hai ông anh choi kia. sau đó nói với huening rằng.
"mày tin anh đi, 5p sau thôi, hai thằng cha đó bị ban live cho mà xem"
"tại sao ạ? không được nha!!uổng công nãy giờ em bình chọn đó"
"MÀY BÌNH CHỌN CHO AI VẬY EM?!!" -soobin và yeonjun dừng lại cuộc cãi nhau mà lao tới hỏi em. huening giật hết cả mình...em sợ hãi trả lời.
-"e-em bình chọn cho người có lương tâm--"
(...)
cả bốn im lặng, soobin và yeonjun hụt hẫng trợn mặt lên trên rồi quay đi.
"nhìn là biết nó không bình chọn cho em rồi" -soobin
"cũng có bình chọn cho tao ha" -yeonjun
cuối cùng hai choi cũng đã tự nhận mình không có lương tâm rồi. ô wao, em chỉ định trêu hai anh mình tí thôi..ai ngờ em trêu hong vui. đùa không vui hai ông anh này căng rồi còn đâu.
kể từ bây giờ ai nói nhóm bạn của beomgyu có lương tâm nữa. thì người đó không phải là con người.
(...)
5 phút sau, beomgyu vừa rửa mặt cho tỉnh táo. đã 21h rồi mà cậu ngủ dậy. vậy là nguyên đêm nay cậu không thể ngủ được nữa đâu.
trước hết cậu bưng hủ mì tương đen và tí trà lúa mạch ra bàn cái đã. (nhà huening giàu ghê, ở dưới nhà là nhà xe to đùng, còn tiến lên lầu thì là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. xem ra nhà em rộng lắm ấy).
lâu lâu beomgyu mới uống để giải tỏa căng thẳng. ồ wao, vậy là lúc nào cậu cũng căng thẳng sao? nghe huening em kể, lúc nào beom rảnh là beom uống. chỉ là lúc quen taehyun, cậu chỉ giả bộ dành sữa dâu với hắn thôi chứ cậu không thèm sữa dâu là mấy. trà lúa mạch là chân ái rồi.
"sao rồi? sao ai nấy một góc rồi?" -cậu hả hê nhìn soobin yeonjun và huening ngồi xung quanh như hình tam giác. livestream cũng tắt mất tiêu. mặt ai cũng trù ụ có mỗi huening em đang bụm môi cố gắng nhịn cười đây này. em sợ em cười thì molang của em sẽ bị đá tung đi mất.
cậu đi tới ngồi kế bên em, mở nắp lon trà lúa mạch ra. giở giọng đại K bảo kê huening kai bảo em kể lại.
"nói đi em, anh mày bảo kê cho"
trước khi em nói, em còn nhìn thấy hai con ma trong góc kia liếc xéo em một cái.. hơi do dự cơ mà beomgyu có khi còn nguy hiềm hơn hai cha nội đó nữa. ước gì có kang taehyun ở đây cứu em...mà hình như không cứu đâu...nó sẽ bênh không bênh em đâu. nó bận mù quáng với thế giới màu hồng của nó rồi.
"ờ thì, hai ổng bị ban live thật. sau đó số bình chọn của cả hai lại bằng nhau mới ghê"
-"anh bảo rồi, tục trên live là thôi rồi"
-"à mà...taehyun đâu?"
"nhớ nó hà?"
-"tao thồn trà vô mỏ mày bây giờ"
"thui thui, người ta còn nhỏ chíu hà, không uống được"
-"anh giỡn, làm sao anh có thể cho mày được vậy? không có đâu"
(...)
"taehyun đi hẹn gái rồi--"
"CÁI GÌ???"
-"c-có gì bất ngờ hả? không phải nó và anh vừa cãi lộn vì chuyện đó sao?" -em ngây thơ quá đi, đâu phải cãi lộn vì chuyện đó không đâu...chuyện taehyun mém mukbang cậu nữa. chắc taehyun còn lí trí nên không kể cho em biết ấy mà.
"à ừ, anh quên một tí...nhưng mà nó đi gặp minji thật á?" -không tin được, cứ tưởng hắn biết cậu giận nên hắn sẽ ở nhà. nào đâu hắn đi thiệt.
-"nó bảo là muốn giải quyết hết một số chuyện với minji, em cũng không hỏi thêm"
-"đừng lo, anh phải luôn nghĩ rằng câu chuyện của nó, nhân vật của nó là anh, anh hiểu không?"
"haha, anh nào dám tin một nhóc kém tuổi lại làm trapboy đâu em?"
-"anh xạo vừa, anh mê thằng trapboy này muốn điên mà"
"trap boy này chung tình rồi" -yeonjun
"ai mượn ông thoại?"
(...) beomgyu phủ quá rồi...
+×+
taehyun bước vào một nhà hàng sang trọng. u là trời, naoko chỉ gửi định vị qua cho hắn, chứ cô không hề nói là địa điểm gì. làm hắn mặt đồ phèn vl, hắn cứ nghĩ chỉ đơn giản ở một nơi nào đó rồi nói chuyện lẹ đi về thôi. nào đâu đi vào nơi này.
ban đầu lái xe theo định vị cô gửi, taehyun thấy bất an rồi...tại chỗ nhà hàng này hơi quen..đến lúc nhận ra, hắn muốn quay xe về thay đồ hoặc về ôm gấu cho rồi.
nhưng trễ giờ rồi. hết cách taehyun đành vào với cái quần đội lên đầu. nhưng lo gì chứ, người có tiền thì lo gì, ăn mặc hơi phèn chua một tí chứ đâu làm mất ví đâu?!.
"a, taehyun tao này" -naoko nhìn thấy hắn, cô gọi hắn đến. taehyun ngồi vào bàn. hai người đối diện, mắt chạm mắt nhưng một bên thờ ơ - một bên see tình.
(...)
"hẹn tao đến có chuyện gì không?"
"sao mấy hôm nay mày không đi học thế, còn chuyện hôn nhân thì sao?"
-"naoko à"
(...)
hắn đang cố lựa lời để nói đây. vì trước mặt hắn là con gái, mà hắn lại rất quý con gái nữa. hắn không muốn nói lời tổn thương. đặc biệt là naoko, hắn biết cô mỏng manh, biết cô dễ bị tổn thường nên đang cố lựa lời.
nhưng có lựa lời thế nào thì ý của taehyun vẫn là phủ nhận thôi. lời nói không làm thay đổi được ý nghĩ mà. hắn đant niệm phật mong rằng không có chuyện xấu gì xảy ra..
-"tao với mày đã từng rất thân đúng không?"
"phải"
-"bây giờ cũng vậy, và tao chưa bao giờ có ý định dừng làm bạn với mày hết, mày hiểu ý tao chứ?"
(...)
"ý của mày, tức là dù có chuyện gì, tao vẫn luôn luôn là một người bạn tốt thôi sao?'
hắn không nói gì, trong đầu vẫn đang niệm phật. nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra là một sadboy.
hắn gật đầu.
-"phải, luôn là bạn tốt"
"vậy còn chuyện kết hôn thì sao hả?"
-"mẹ của tao, chỉ tung tin, để lừa tao...và lợi dụng mày--"
"điều đó không quan trọng mày ạ, quan trọng là mày không chịu kết hôn với tao?"
(...)
"2 năm đối với mày, chỉ là tình bạn thôi sao?"
-"2 năm qua, tao và mày không phải rất vui vẻ sao? tao rất vui khi được làm bạn với mày, vậy tại sao bây giờ ta không thể? tại sao bây giờ mày lại không muốn tình bạn này tiếp tục?"
"BỞI VÌ TAO YÊU MÀY! KANG TAEHYUN"
(...)
"TẠI SAO VẬY? TẠI SAO TAO YÊU MÀY, TAO YÊU MÀY CÒN LÂU HƠN CẢ CÁI TÊN BEOMGYU ĐÓ!"
(...)
"vậy mà mày...nỡ đối xử với tao như vậy...mày thà đi yêu một tên không môn đăng hộ đối, một tên xấu tính...một tên ẻo lả như vậy?"
đụ má:)
anh kang mất bình tĩnh rồi, cơ mà anh kang nhà ta vẫn cố kiềm nén lại khi nghe gấu của anh ta bị xúc phạm đây này...đành phải áp dụng văn của huening kai để giải thích cho con nhỏ này nghe vậy.
-"naoko, mày có biết mày nói gì không?"
-"beomgyu nào ẻo lả? mày có thể nào tôn trọng người khác dùm tao được chứ?"
"rốt cuộc mày vẫn chọn bênh nó, mà quay ra trách tao?"
-"cái nào đúng thì tao bênh! còn mày, mày đang hoàn toàn sai đó."
-"nếu mày nói thế chả khác gì nói tao yêu một tên ẻo lả?"
(...)
-"phải! dù gì tao cũng không thẳng"
"MÀY NÓI VẬY MÀ NÓI ĐƯỢC SAO?"
-"thế bây giờ mày muốn tao nói gì đây? mày nhiều lần đã xúc phạm người tao yêu. thế mà tao vẫn bình tĩnh, tao vẫn luôn nhỏ nhẹ với mày chỉ là tao tôn trọng mày mà thôi!"
(...)
-"mày nhìn xem tao có nỡ quát mày không? là do tao tôn trọng mày, thì xin mày hãy tôn trọng tao. và tôn trọng luôn người liên quan đến tao!"
quả thật, hắn chưa quát cô một lời nào.
luôn ấy. vậy mà nãy giờ hắn ngồi nghe cô phan thẳng những lời khó nghe vào tai...khó chịu hết sức.
(má ơi, đang viết thì mấy anh nhà live!! dù đag call nhưng uppuz dùng ánh mắt đưa tình đáng yêu thật ấy!!!)
"b-bây giờ vào thẳng vấn đề đi taehyun..."
"tao và mày không thể kết hôn"
(...)
-"tao thích mày"
những giọt nước mắt của cô tuông rơi. lúc đấy, cô bất ngờ nhìn lên hắn..hắn là vừa mới nói lời gì ấy?
-"tao thích mày, nhưng mà là tao thích lúc mày của quá khứ naoko à.."
-"không hiểu làm sao, hình như thời gian dần thay đổi một con người hay sao ấy...mày cũng vậy..."
-"mày dần quá đáng hơn...mày không biết lắng nghe...và không biết tôn trọng tao như trước.."
-"tao rất thất vọng."
(...)
"được rồi--"
-"nhưng tao lại rất quý mày"
(...)
-"tao trân trọng mày, tôn trọng cái tình bạn của tao và mày naoko à. tao không muốn mất đi tình bạn náy đâu..."
"taehyun à.."
-"xin mày...xin mày hãy suy nghĩ lại...sẽ có một người khác làm tim mày rung động...sẽ có một người khác yêu mày chứ không phải là tao.."
(...)
-"đừng tự làm mình tổn thương nữa."
(...)
"haha, được rồi. không sao không sao hết, tao hiểu rồi!!" -tự dưng cô chùi đi nước mắt rồi cười híp mắt. hắn còn bất ngờ nữa mà. hên quá, hắn dừng niệm phật rồi
"tao báo với mày luôn, định là sau khi kết hôn, tao và mày sẽ sang nhật. nhưng mà thôi, giờ thì chỉ có mình tao. nên tao định về nhật sớm luôn"
(...)
"chắc là chúng ta không gặp nhau nữa đâu taehyun à"
-"nhưng ta vẫn là bạn mà..."
"phải!! trước khi tao đi, tao và mày ngồi đây ăn với nhau một buổi cuối nhá"
-"được--được"
+×+
1 tiếng sau, khi hắn lái xe về nhà, trong đầu hắn vẫn còn tiếc nuối và suy nghĩ về chuyện khi nãy, đau đầu thật.
suốt buổi ăn đó, cô cứ gục mặt xuống, cô khóc trong im lặng cứ tưởng hắn không biết. nhưng hắn biết rồi mà hắn lại không dám hỏi han gì. sợ khi hắn hỏi cô lại khóc to thêm.
kết thúc buổi ăn thì taehyun định đưa cô đi về. nhưng naoko lại từ chối. nhìn lên đồng hồ đã 22h30. giờ này beomgyu có giận hắn beomgyu cũng không chịu ngủ, đằng này taehyun biết nghĩ cho bestfriend hyuka lắm...sợ nhà hyuka bùng cháy thì mệt, thế nên hắn phóng lên xe chạy về.
"haiz, bây giờ làm sao đây ta..."
(...)
suy nghĩ một hồi lâu, taehyun mới nghĩ ra được một chuyện. ayya may quá, cái não 17 năm nay ít ra cũng biết xử lí tình huống này. hắn lại đoán naoko chưa chịu về đâu, naoko sẽ đến bờ sông quen thuộc (nơi mà huening cho là xui xẻo khi gặp beomgyu á...từ lúc đó em thề em không bao giờ đến bờ sông đó nữa:) )
"AAAA ặc ặc ặc có cách rồi"
hắn móc điện thoại ra, không thèm nhìn đường mà nhìn vào màn hình điện thoại. dừng ngay màn hình chờ, chợt đứng hình với cái hình nền...hình nền của ai thì tự biết nho, hơi bị xinh á.
rồi cũng định hình lại gọi điện cho một người nào đó.
"á lồ"
(...)
"tưởng anh chết đâu rồi chứ"
-"nào nào, anh có một phi vụ giao cho mày nè!!"
"vụ gì? em được lợi ích gì?"
-"mày được hạnh phúc, mau đến chỗ mà anh hẹn đi!"
*tic tic
+×+
30p sau, người bí ẩn trong cuộc gọi của taehyun đã đến, đến ngay cái bờ sông định mệnh đó. một cô gái xinh xắn ngồi khóc nức nở ở đó. người đó càng lo lắng bất an mà đến gần nhanh hơn nữa..ngồi kế bên mà bắt chuyện.
"cô gì ơi"
(...)
naoko quay mặt qua nhìn, duma trai đẹp bây ơi!!!
"c-cậu là ai?"
-"hum, biết nói bây giờ. khi không lại đến khi cô đang khóc..cơ mà tôi làm quen được không?"
"được..."
"anh tên là gì?"
-"hửm? à, tôi tên là jung ji sun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top