36; hai nhóc này rắc rối thiệt mà
giờ đây, hai nhóc mèo gấu này đang quấn lấy nhau trên ghế sofa, ai cũng vui khi được bên cạnh người mình yêu. chỉ duy nhất ba bộ mặt trù ụ khi vẫn còn độc thân nhìn "đời" bằng con mắt khinh bỉ.
đúng là hai đứa này, lúc ctay thì ai nấy một nơi, khóc lóc thảm thiết rồi còn kể lể tùm lum. đến lúc yêu nhau, tình yêu màu hường của hai đứa này không có sự xuất hiện của bộ ba anh em soojunkai. đến lúc hạnh phúc rồi, taegyu đâu có cần gì ba người họ...
cụ thể mọi chuyện đã biết taehyun được subin thỉnh về hồi nãy. điều đó là nổi ám ảnh của soojunkai à nha. bởi mỗi lần hắn sáp sáp lại với beomgyu là cơm từ thiện ngập mồm. đã vậy, lần này taehyun hắn chưa kịp sáp lại nữa thì beom nhỏ đã phóng tới trước rồi.
"trời ơii, xa nhau ra được không hả, hai người khó coi quá đi hà" -huening ăn bánh sukem hỏng vô với taegyu luôn ấy. trong khi beomgyu cứ dựa vào vai hắn, còn hắn thì dựa đầu vào đầu của anh, hai bàn tay đan lại nhau, chân beom gác lên đùi hắn. cứ như là nhà của mình ấy:). xin lỗi chứ nhà này nhà của huening kai nhà ta mà?
"thằng nhóc này, chuyện người lớn mày biết cái gì?" -beomgyu
-"ông nói cái gì hà?, thằng bồ của ông bằng tuổi tui đó, vậy cho hỏi tui đủ lớn chưa?"
chưa gì hết, yeonjun kế bên vừa nhai bánh vừa bụm miệng em lại trước khi nhà em phực cháy. huening biết điều cũng im re. ai yêu vào cũng sẽ không được bình thường, nhất là beomgyu.
"im mẹ mồm đi, anh còn muốn tìm bạn gái" -yeonjun vẫn đang điềm tỉnh lắm đây.
-"nhưng anh không thấy quá đáng hả!!"
"anh có..." -hai anh em thì thầm to nhỏ, hầu như quên mất tiêu có sự hiện diện của xibun từ nãy đến giờ nè. vì sao anh không nói, anh không có thoại? do anh lười thoại. do au không biết nên thoại gì cho anh.
cứ cho như anh là người điềm nhất đi, lí trí cuối cùng của team. chứ không còn là kang taehyun nữa...từ lúc hắn có tình yêu, lí trí của hắn mất tiêu rồi.
"sao soobin hyung hỏng nói gì đi?" -em rồi cũng chú ý đến anh thỏ bự đây. cơ mà thỏ bự chỉ "à, ừm" cho qua chứ không thèm thoại.
"ừm"
-"soobin hyung?"
"à"
-"xibun hyung!!"
"ờ"
(...)
"yeonjun, ta đi net thôi. trả thế giới riêng cho taegyu nào"
"nhà này của mày mà em? mày phải đòi lại công bằng, đòi lại đất đai nhà cửa chứ?"
-"em sắp bán nhà rồi. giờ ta đi thôi"
(...)
hai anh em khoác tay nhau đứng dậy, soobin nhìn thấy giờ mới nổi hứng lên mà xả mỏ.
"hai cái đứa kia đi mà không rủ là sao? huening kai, em đối xử với anh như vậy sao? uổng công anh chỉ toán cho em làm mà bây giờ em phản anh!"
"đúng là lòng người, mày nói đi, bây giờ mày chọn rủ tao hay rủ yeonjun?"
(...) em và yeonjun đứng hình ngang, khi không cái tên thói này bắt bẻ. đi net không rủ thôi làm gì căng thẳng vậy. xem ra thói mê game lắm rồi.
"em rủ yeonjun--"
-"trả hết molang của tao tặng mày hôm sinh nhật đây!"
"hihi, yêu anh trai của em lắm, mình cùng ba đi thôi nha" -em túm đầu y đang ngơ lại khoác vai soobin. cả ba kéo nhau ra khỏi nhà em với tư thế vừa khó coi lại vừa cực nữa.
thế là trong nhà, chỉ còn taehyun và beomgyu ở đây thôi. hồi nãy còn âu yếm nhau vì trong nhà có người. hiện tại không có ai, bầu không khí ngượng ngùng của taehyun và beomgyu trổi dậy..
tự dưng beomgyu ngại ngùng né xa hắn ra. có lẽ cậu biết hắn kiềm chế nãy giờ rồi. cậu hận hyuka lắm...tại nó nỡ lòng nào bỏ đi để cậu bị ăn thịt, bị một con mèo lớn ăn sạch không còn một miếng thịt.
hắn thấy beomgyu ngại ngại rồi. hắn chạm vào bàn chân của cậu, bị cậu rút lại...taehyun cười khẩy nắm trọn cái bàn chân nhỏ nhỏ ấy. muốn rút lại cũng không được nữa đâu. cha nụi tyun này nguy hiểm thật ấy.
"b-bỏ ra..."
"đồ của em, em được chạm chứ?"
-"đồ nào của em?, em đừng có nhận vơ chứ?"
"vậy tiếc nhờ...nếu trước mặt em không phải đồ của em..., thì thôi vậy" -hắn thở dài rồi đứng dậy bỏ đi. beomgyu nhìn về phía taehyun khó hiểu. con gấu nhỏ mới phát hiện ra...MÈO LỚN ĐÀO TẨU. cậu không chấp nhận đứng dậy đu lên người hắn với nghĩa đen.
đu vậy làm sao hắn đi đâu được, suýt nữa kiềm không được mà té mất. à mà hình như không suýt nữa. một cái rầm.
*rầm
hắn giật mình quay ra sau. không phải do hắn bị đau, mà do hắn đang đè lên người cậu. một con gấu nhỏ đang bị đè bởi taehyun.
may là đầu không va chạm xuống sàn nhà. dù không có sự sắp đặt, nhưng thật trùng hợp khi taehyun đã dùng tay đỡ đầu của cậu.
"beomgyu, anh...anh có sao không hả?"
(...)
"anh có bị đau ở đâu không vậy?"
"k-không sao" -cậu liên tục lắc đầu, chuyện cũng không có gì to tác đâu. bị dập mung xinh xíu thôi chứ không đau mà:). nếu cậu nói cậu đau ở mông, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra à nha
gấu nhỏ lần này không để bị lừa thêm lần nào. taehyun lại biết cậu đau ở mông. cơ mà hắn không biết nên tiếp cận mông xinh bằng cách nào. đành im lặng cho qua. 49 gặp beomgyu.
"anh có chắc không?"
"anh chắc mà?!, không có...--không có đau mông--" -đó đó đó, thời cơ của taehyun tới rồi. tại sao cậu lại thốt ra những lời dại dột như vậy hả?!!!!.
-"em có bảo anh đau mông đâu?, hay là..anh muốn em kiểm tra sao?"
"ĐỪNG CÓ TÚM CÁI QUẦN CỦA ANH!!"
-"nào, đừng quá đáng nha? anh là người nói ra chuyện này trước. vậy là anh muốn đúng không?"
"mới 3 ngày thoi taehyun! thiếu anh mày tắt hứng à?"
-"em không cần, có anh em cũng giải quyết được nhu cầu của em?"
"mày mới 17 tuổi mà đã hại đời của anh như vậy rồi, bày đặt giải quyết nhu cầu sao?"
-"dù gì anh cũng đâu có thai:)? tuổi tác đâu quan trọng đâu beomie"
"mẹ nó, sự trong tắng của tao!!!!!!"
*suỵt
*tic tic
điện thoại hắn reo lên, không phải là mẹ hắn đâu. một nhân vật đặc biệt lâu ngày chưa gặp. mà taehyun lại mong rằng người này đừng liên lạc cho hắn...
beomgyu nhìn thấy trước màn hình điện thoại là dòng chữ "naoko", nụ cười cậu chợt tắt. đang câu dẫn nhau mà điện thoại hắn làm mất hứng quá trời. cậu trề môi bê cái mông bị đau đứng dậy bỏ vào nhà bếp kiếm tí đồ ăn, cậu không muốn ở đây ăn nguyên cục tức của hai người này đâu.
"này anh đi đâu vậy?"
"tao thà ăn cơm sống hyuka nấu còn hơn cơm từ thiện của chúng mày"
-"anh điên à? cô ấy chưa làm gì anh nha, với lại em và naoko có là cái gì của nhau?"
"là bedfriend!"
-"anh nói nữa tôi giục anh lên bed đó!"
(...)
"alo, tao đây"
"taehyun, tao và mày...-sẽ...kết hôn?"
+×+
giờ đây, beomgyu và taehyun ngồi một góc xa nhau. cậu và hắn ai cũng cau có không chịu nói chuyện với nhau. từ lúc cuộc gọi đó xảy ra. đột dưng họ không còn quấn nhau nữa.
chuyện là như vậy, taehyun vẫn chưa phủ nhận với naoko. bởi do chưa biết giải thích thế nào. và hắn cũng đã đồng ý có cuộc hẹn riêng với naoko rồi mới nói thật với cô.
cơ mà, beom nhỏ từ trong bếp bước ra chỉ nghe vỏn vẹn câu "được, 9h tối tao gặp mày". con gấu nhỏ bĩu môi, xông thẳng đến đá vào mông hắn.
hai đứa cãi lộn ỳ xèo giờ gốc ai này ngồi. không nhìn mặt của nhau.
"nói đi, giải thích dùm đi!" -beom vẫn còn lưu luyến hắn, cho hắn một cơ hội cuối cùng. mà tên kang này cọc lóc chả không muốn giải thích, còn muốn nhây lại beom nữa cơ.
"chả có gì để giải thích"
-"muốn chia tay?"
"không muốn"
-"muốn giải thích?"
"không biết"
-"mẹ mày, nhờn với tao à kang taehyun? tao nhịn mày từ nãy đến giờ! bây giờ mày muốn cái gì?" -beom tức giận đứng dậy hùng hổ tiến tới chỗ hắn. taehyun vẫn dửng dưng nhìn gấu nhỏ xù lông đây này.
"tui nhờn với anh khi nào? chỉ là tui không biết giải thích thế nào thôi. đúng là anh hồ đồ thật, anh đã nghe hết mọi chuyện chưa mà nổi nóng với tui?" -hắn không nhịn mà chờm đến. cậu cũng lùi về một bước. nói gì thì nói cũng biết rén bồ thôi.
-"những gì cần nghe tao đã nghe hết rồi. đến cả mày còn không muốn giải thích mà còn trách tao nữa sao?!"
taehyun thở dài, hắn kéo tay cậu ngã xuống người hắn. khoảnh khắc beomgyu ngồi lên người hắn, hắn chờm thời cơ vòng tay qua eo cậu xoa xoa.
mẹ ơi rạo rực choi beomie...
"bỏ ra!!!!...tự đi mà tìm naoko của mày đi, bỏ ra mau!"
"không có naoko nào hết, chỉ có beomie mà thôi!"
-"im đi, bỏ tao ra. tao là beomgyu, đếch có beomie gì hết!!"
hắn áp môi của hắn vào cí môi đỏ hồng lại còn mộng nước của người kia. lần này kang nhà ta nhanh nhẹn bất thường. hắn thè lưỡi xâm nhập vào khoang miệng con gấu nhỏ kia. beom bị nghẹt thở mà suy nghĩ chuyến này tàn đời rồi còn đâu nữa...
bàn tay thô to xoa xao cái eo thon thả kia. dần dần tiến lên tới vòng 1 của người này, hắn chỉ cần bóp một cái ở xung quang vùng có hạt đậu nhỏ hồng đó.
phút chốc cậu rùng mình, cậu đẩy hắn ra rồi cố chuồng đi. hắn thì lại nhanh chóng nắm chân cậu lại mặc cho cậu bò. beomgyu sợ hãi muốn khóc lắm rồi. khóc luôn rồi còn đâu, taehyun nghe thấy tiếng nức nở từ con gấu nhỏ nên dần buông chân ra.
cậu đứng dậy chạy đi, không quên quay lại. cái mặt đỏ chét như quả cà chua lườm hắn cháy mắt. hắn thì lại ngơ ngác chả định hình được chuyện gì xảy ra...hóa ra là anh người yêu giận rồi hả?
"À NHON!! HUENING KAI VÀ HAI THẰNG ANH TRAI DÌA RỒI ĐÂY!!" -ngay lúc đó em, anh và y vừa về tới.
soobin nhìn thấy không khí im lặng, taehyun ngồi một gốc ở ghế sofa, beomgyu đóng cửa cái rầm. cả ba hả hê cười khà khà khà.
chẳng may bị ánh mắt hình viên đạn của taehyun xuyên qua lương tâm. và tiếng quát của beomgyu làm im lặng.
thử thách, được 1 lượt tim, tối 10g30 taehyun sẽ đi dỗ gấu nhỏ, mukbang luôn hay không thì không biết à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top