31; huening từng cứu sống cuộc đời beomgyu.
"hyung--, ông bình tĩnh đi...có lẽ có gì đó bất ổn" -huening sợ nhìn gương mặt beomgyu lúc này lắm. nói cách khác là sợ cái cảm xúc u ám và đôi mắt vô hồn trong như những con dạ quỷ ở trong truyện em đọc, cơ mà nó không có nghĩa là gương mặt cậu trở nên đáng sợ. chỉ là, cảm xúc này, huening đã từng nhìn thấy và không muốn nó quay lại một lần nào nữa.
vì nếu mặt cậu trở nên u ám và vô hồn, đó là lúc cậu tiêu cực nhất. đó là lúc cái quái quỷ gì cậu cũng suy nghĩ được. và hành động của cậu trở nên bất thường kèm với việc làm gì cũng được. cái lúc đấy cái beomgyu mới gọi là đáng sợ đó.
sao em sợ? ta quay lại với 2 năm trước, lúc beomgyu 16 tuổi và huening 15 tuổi. lần đó, cậu và bà choi cãi nhau um xùm cả lên. trong khi ngày hôm đó beomgyu khá tiêu cực. cậu đã mệt mỏi và áp lực từ trước rồi. bạn có tin là beomgyu đã bị blhđ hồi năm 16 không?, đó là sự thật đó.
năm đó, cậu luôn bị đánh, rồi blnt, một đám học sinh luôn bắt nạt cậu thường xuyên. những vết thương và vết bầm càng ngày càng nhiều trên cơ thể nhỏ bé và đầy đáng thương kia. lúc đó beomgyu hiền khô hà. lúc về nhà, cậu lại đi cãi nhau với mẹ. khi bà suốt ngày cứ lãi nhãi và mắng cậu, những vết thương mà beomgyu bị tác động lên đối với bà, cậu suốt ngày cứ đánh nhau.
điều đó làm beomgyu vô cùng thất vọng. nhà của mình, mẹ của mình lại không tin mình. không giúp mình gì cả. ngày đó, một cậu bé lạc quan tuổi 16 đã chính thức hận cả thế giới.
2 giờ sáng ngày 14/08, giới hạn đã đến. khi mà beom gấu khóc cạn nước mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng lên. và thế là cậu đã đến ở bờ sông của seoul (nơi mà jungsun và taehyun làm lành ở đó). ban đầu, cậu sợ lắm, mà là sợ cả thế giới này...cậu sợ những lời nói, những lời xúc phạm hay những gì họ làm với cậu. kể cả người thân nhất cũng không làm được gì cho cậu cả.
giây phút, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một hướng. trước khi bước xuống cậu không hề nói một lời gì cuối cùng, nước mắt cậu lại rơi. beomgyu nghiếng răng rồi bước từng bước xuống.
nhưng nếu beomgyu dại dột như thế, thì bây giờ sẽ không còn một beomgyu năm 16 xuất hiện ở hiện tại đâu.
cùng lúc đó, hôm đó là sinh nhật của huening kai. năm này em chưa quen được beomgyu. sau khi đi ăn sinh nhật được yeonjun và taehyun, soobin tổ chức. kết thúc buổi tiệc cũng 2g sáng.
chỗ bờ sông seoul,.là chỗ mà em thường đến. cuộc sống của em nhàn vcl ra. nên ở đây dễ chill lắm..nào đâu, sắp tới em sẽ chứng kiến chỗ chill nhất của em lại có người chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình đâu.
"YAAAAA!!! ẤY ƠI!!" -em hốt hoảng chạy đến, chạy đến beomgyu đang không nghe thấy một cách nhanh nhất. em ôm eo cậu rồi giựt qua một bên. beom hoảng hốt trừng mắt nhìn em. trời đã khuya, beomgyu đôi mắt đỏ chét đang trừng lên nhìn em thì nghĩ xem em có sợ hay không?...có chứ. huening sợ ma chúa luôn.
"ấy--ấy ơi ấy. ban đêm ban hôm sao làm chuyện dại dột vậy hả?!"
(...)
"cậu nhìn thấy tôi à?" -beomgyu nhìn chăm chăm về huening. em rén thiệt rồi. tay chân em run lẩy bẩy lên..định chuẩn bị bỏ chạy, nhưng chả hiểu sao có thế lực gì đó làm cho em không thể chạy được.
"ý...ý ấy là sao? sao lại hỏi vậy?"
-"hóa ra, cậu có thể nhìn thấy tôi à. đặc biệt thật đó" -beomgyu cười khẩy, cậu đứng dậy đối diện huening, haha, huening em còn cao hơn beom một cái đầu.
"vậy là ấy...ấy là ma?"
*chát
cậu tác động vào cí má bánh bao của em, beomgyu lườm em cháy mắt rồi lên tiếng quát tháo vào mặt em. huening được phen đứng hình, nếu beomgyu mà là ma thì có lẽ beomgyu là một con ma hung dữ rồi.
"sao ấy đánh tôi?!"
(...)
"cậu bị điên hả? nhìn tôi như vậy mà nghĩ tôi là ma sao?" -em nhìn lại mặt của beomgyu. dù mặt trở nên tái nhợt nhưng nhan sắc và nét mặt xinh xắn vẫn không xấu xí đi được. như một thiên thần. phút chốc trái tim em đập lên một nhịp rồi đỏ mặt. em thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra beomgyu là con người...
-"vậy tại sao ấy lại hỏi sao tôi có thể nhìn thấy ấy chứ? nếu không phải là ma thì là sao?"
"cậu tin tôi tát cậu một cái nữa không?"
(...)
"tôi nói đâu sai? 2g đêm rồi, trên đường chỉ có mình cậu đi lẩn quẩn ở đây. không ai để ý hay nhìn thấy tôi đâu?, vì sao cậu lại đến đây?"
-"haiz, làm hú hồn hà. chỗ này tôi thường đến đây chill chill ấy mà. vì hnay là sinh nhật của tôi, tôi ra đây để tổ chức sinh nhật với bờ sông nì!!" -uầy đáng yêu vậy trời!!. beomgyu cũng nhìn thấy dễ thương mà bật cười. từ đó, mở đầu ra cuộc chơi của beomkai. hai anh em họ thân nhau từ đây rồi. nói chung bờ sông hàn là nơi đầy kỷ niệm của hai anh em họ đó.
-"rồi tại sao ấy lại đến đây? tự tử ư?"
beomgyu trầm ngâm gật đầu.
-"sao vậy hà? những chú chó hoang còn muốn sống để tìm đồ ăn rồi sống tiếp. vậy mà ấy là một con người, gương mặt xinh đẹp và khá hoàn hảo thế mà lại tự tử?"
-"không bt trân trọng cuộc sống tí nào"
"cuộc sống không trân trọng tôi, không coi tôi ra gì thì làm sao tôi phải trân trọng cuộc sống này chứ?"
-"chính vì thế cậu càng phải cố gắng hơn mà sống chứ? cậu không suy nghĩ lúc cậu ra đi sẽ rắc rối lắm sao? người thân của cậu sẽ đau lòng lắm. cậu cũng sẽ mang tội nữa đó nha!!"
"không, nếu tôi biến mất. sẽ không ai cần tìm đến tôi đâu."
(...)
-"nhìn cậu cứ quen quen..."
(...)
cả hai nhìn chăm chăm vào nhau. beomgyu cũng nhìn thấy huening có gì quen quen nhưng không nhớ được. hình như đã từng nhìn thấy nhau và biết nhau, nhưng lại không thể nhớ được gì. cơ mà huening em sẽ nhớ lại thoi, em lục lại trí nhớ rồi.
-"tiền bối, choi beomgyu?"
(...)
"huening kamal kai?"
"hình như...học sinh giỏi hạng nhì một toán toàn trường nhận giải hồi tuần trước đúng chứ?!" -tưởng gì chứ liên quan đến tón là beom nhớ dai lắm. dù có quên cũng sẽ nhớ lại thôi. cậu nhớ tuần đó cậu còn há hốc mồm với thằng nhóc lai tây 15 tuổi lên nhận giải siêu khó đó nữa cơ. hóa ra là nhóc này.
-"eo ơi!! tiền bối ơi là tiền bối, sao lại ra đây vào giờ này hả?! sao anh dại dột vậy!!"
"không phải việc của em đâu huening kai"
-"gọi em là huening hoặc hyuka ạ"
(...)
-"hum, em không bt cách an ủi, nhưng em có thể lắng nghe anh" -ai bảo ẻm không bt cách an ủi, nãy giờ em nói ơi là nói, em giảng đạo rồi an ủi beomgyu cơ mà. đó là lúc chưa nhận ra vị tiền bối này thôi. lúc nhận ra rồi mới e ngại không dám mạnh mồm nữa.
"anh buồn chán cái xã hội này lắm"
(...)
"hình như, anh không nên xuất hiện, để làm chật cái trái đất này em ơi"
"chúng nó bắt nạt anh, đánh đập anh, sỉ nhục và xúc phạm anh và bố..., trong khi anh chưa bt được bố anh là ai"
(...)
"bà ta luôn cho anh sai. bà không bênh vực anh, dù cùng máu mũ. nhưng anh không là gì đối vời bà hết" -beomgyu đang nhắc đến mẹ cậu, em cũng hiểu được. hiểu được lí do vì sao beomgyu lại tiêu cực đến thế rồi.
-"cuộc đời nhàm chán quá thì nó vô vị lắm ạ. như em này, cuộc đời em nhàn lắm nhưng em vẫn luôn có động lực sống mỗi ngày thôi"
"còn anh, cuộc đời anh sống gió lắm em. nó đậm vị luôn là đằng khác--"
-"vì thế nên anh phải cố gắng và tích cực lên chứ? sống gió còn đợi anh dài dài trong tương lai kia kìa"
"mày nói thế tao đi chết mẹ nó cho vừa" -beomgyu bỏ đi, nhưng bị em vội kéo tay lại giải thích. đúng là beomgyu đầu đất chả hiểu cái gì.
-"nô nô nô, anh ngốc vải. nghĩ thử đi. nếu anh chết đi. thì anh nghĩ anh sẽ được thảnh thơi sao? anh nghĩ cuộc đời anh hết sống gió sao? hỏng có đâu. trời sắp đặt sao thì nó đã vậy rồi. nhưng ông trời không ghét ai cả, anh cũng vậy. dù cuộc sống của anh thật tồi tệ. nhưng ít ra anh còn có sự xinh đẹp--"
"mày nhờn à? khác gì hồng nhan bạc phận"
-"lỡ sau này anh được hạnh phúc thì sao?:
(...)
-"em đảm bảo với anh, tin em. đừng suy nghĩ dại dột mà"
"ừm"
từ đó, hai anh em chơi chung với nhau. mới đầu thân thì ngày nào huening ẻm cũng khen cậu không ngớt. ẻm cũng giúp cậu vượt qua khó khăn với blhđ.
từ đó beomgyu mới được sống thoải mái hơn. nếu ngày đó, em không ngăn cản thì bây giờ cái tên beomgyu không tồn tại nữa. nói cách khác, em là người cứu vớt được cái tôi lớn của beomgyu.
nhưng bây giờ thân hơn mức tưởng tượng, ngày nào em cũng chê beomgyu. chê mà chê đến mức cậu liên tục đá vào mông em. nhưng chê vậy thôi. chứ thật ra em chê thiệt:).
cơ mà beom cậu mặt dày, chê thì chê chứ cậu vẫn vậy hà.
+×+
beomgyu nhìn chăm chăm vào tv đang chiếu tin tức. ly socola nóng đỗ xuống. may là cái cốc mua 12 ngàn (việt nam) mà má huening mua sỉ hôm trước vẫn chưa vỡ. em thở phào, nhưng rồi lại rơi vào trạng thái căng thẳng. đôi mắt vô hồn năm đó của beomgyu, lâu rồi em mới được nhìn lại. nó xinh đẹp, xinh đẹp một cách đáng sợ kèm với sock tâm lí lắm.
có điều giờ huening có nói cậu cũng không giác ngộ. chỉ mong lần này, beomgyu không dại dột nữa. không còn 16 tuổi nữa, đã 2 năm trôi qua rồi. mong cậu không như thế nữa.
em cũng socku taehyun vì sao hắn vừa chia tay mà định đi lấy vợ sớm vậy. mà ngộ há ở gangnam ngta cho kết hôn khi chưa đủ tuổi luôn à, ghê vậy? hay do gđ hắn?.
"huening, muộn mất rồi đúng không em?"
"không đâu-- chắc chắn, taehyun bị ép. em phải gọi cho nó mới được--"
-"em ơi, đừng!"
(...)
"mặc kệ đi, anh và nó, không còn là gì của nhau nữa. kể cả bạn bè cũng không. nên cho nhau cuộc sống mới tốt hơn đi"
-"anh ngốc vậy? anh có bt anh đang nói gì không? anh hết yêu nó thật à?"
beomgyu nhìn em, rồi tự dưng cậu òa khóc không rõ nguyên nhân...
"anh hết cách rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top