29; một ngày không gặp nhau

một đêm dài dằn dặt trôi qua, đối với beomgyu cứ gọi là nổi ám ảnh vậy. đêm qua quả thật rất nhiều nước mắt đến ngập mồm. cậu dù có nói thế nào cũng bị ép chia tay, hắn có khi cũng không ngoại lệ.

nhưng rồi, beomgyu cũng dành thời gian ra suy nghĩ lại mọi chuyện. quả thật cả hai không hợp nhau sao? hắn có yêu cậu? cậu có yêu hắn?. những câu hỏi ngớ ngẩn đó cứ đặt ra trong đầu như một vòng lặp....

quyết định cuối cùng của cậu. vẫn chưa ai bt, hiện tại cậu nằm dài trên giường với hai mắt sưng húp..cơ thể uể oải khiến hnay cậu xin nghỉ học. nguyên ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ không ra ngoài đâu. chỉ quanh quẩn trong phòng là cách tốt nhất, cứ như là không muốn tiếp xúc với con người chả khác gì một thằng tự kỷ.

ta cùng bỏ qua beomgyu và coi tình trạng của taehyun hiện tại nhé.

+×+

"yaaa, taehyun aaaaa" -huening kai, nạn nhân bị beom hyung của ẻm bỏ rơi 2 ngày. em cứ đi học một mình rồi vào lớp chơi với soobin yeonjun hay là jeongin thôi. taehyun em cũng chả gặp mặt hắn được nữa.

giờ nhìn thấy hắn em rất mừng, cứ như là thằng bạn ất ơ của em vừa mới sống lại vậy.

taehyun thấy em chạy lại cũng chờ, và quyết định tyunning cũng đi học.

(...)

"nói tao nghe, ông nội mày vẫn ổn chứ?"

"ông vẫn ổn, có khi cũng vui lên nhiều rồi"

-"còn chuyện của mày với beomgyu, bố mẹ mày bt chưa?"

(...)

huening ẻm nhiều chuyện đúng chỗ ghê í...chuyện buồn taehyun không muốn nói tí nào, nhưng kế bên là bét fen không nói cho em cũng khá bồn chồn.

nhưng hắn càng không muốn nhớ lại chuyện lúc đó, eo ơi nó mệt mỏi lắm...

"bố mẹ tao biết rồi..."

"biết rồi thì thế nào?!! nói rõ coi cái thằng này"

-"mày có thể nào đừng lải nhải được không! tao không muốn nhớ đến một tí nào cả..."

(...)

thấy hắn hơi khó chịu và cáu gắt với em, nên hắn cũng đành nói ra. mong là em hiểu cho hắn.

"họ phản đối vì beomgyu là con trai, kèm với việc gia thế, lẫn đến chuyện ân oán ở quá khứ nữa, nói chung là phiền phức"

(...)

-"mẹ tao, đêm qua đã ở lại nhà của tao rồi tâm sự, khuyên tao nên chia tay! để tao được tốt hơn. mẹ tao bảo beomgyu cũng sẽ tốt hơn khi không có tao"

"ay ay ay, hóa ra là lí do, ổng không đi học. tức là hai bây đang dành thời gian suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, nên mới tạm cạch mặt nhau ấy hả?"

-"hỗn, ổng mà nghe ổng đá mông mày"

-"ừm, kệ đi, tao cũng đang suy nghĩ đây. tao yêu anh ấy, nhưng nếu không có tao mà anh ấy được tốt hơn thì tao lùi"

"còn nếu không phải? mà vẫn bị phản đối thì sao đây?"

-"trốn mẹ nó cho rồi, nhưng tao đang đặt dấu chấm hỏi nếu tao và beomgyu không thuộc về nhau thì sẽ ra sao đây?"

"aiss, tụi mày trẻ con vãi đéo, mọi chuyện sẽ ổn mà!!!" -huening ẻm muốn an ủi nhưng liền bị cái taehyun lườm cháy cả con mắt.

"cứ coi như tao chưa nói gì đi..."

-"đi học thôi, chuyện đó tính sau đi"

+×+

cậu đã thức dậy. người cậu khá uể oải và lười biếng, beomgyu ngồi dậy vươn vai rồi chợt nằm xuống, theo thói quen mà quay qua ôm một khoảng trống của bên phải giường.

haiz, cứ ngỡ là hắn nằm đó mà cậu sẽ ôm hắn một cái..nào đâu hắn còn ở đây đâu, dù có hụt hẫng nhưng cũng đành chấp nhận.

"hnay, mẹ ra ngoài đi làm rồi, mình nên ăn gì đây ta?" -cậu ngồi nói bân quơ vài câu ngớ ngẩn. nhiều lúc tự hỏi tự trả lời để tránh làm bản thân rối hết cả lên.

"humm, chắc là mình nên gọi hyuka order pizza nhở? ừm, cũng được đó chứ"

"cơ mà, pizza ăn hỏng hết thì phải làm sao?!!!"

"á à, taehyun sẽ ăn hết với mình--"

(...)

"đành nghĩ cách khác thôi" -cậu thở dài rồi quyết định đứng dậy vscn, có lẽ beomgyu dần muốn không quan tâm hắn rồi hay sao nhỉ...

*ting ting

nếu tiếng chuông điện thoại này không vang lên, tôi thề beomgyu sẽ không rơi vào khủng hoảng đâu. vì cuộc gọi này, là một buổi hẹn, nó dường như có thể thay đổi một phần trong cuộc sống của cậu kể cả hắn.

"alo"

"là ta, mẹ của taehyun đây"

(...)

-"không biết, nhóc còn nhớ ta không nhỉ?"

"vâng, dĩ nhiên là có, quý hóa quá mới được kang phu nhân gọi điện mà con chưa cho bác biết đến sđt của con"

-"đơn giản mà, việc thủ tiêu một ai đó làm ta không hài lòng cũng có thể xảy ra nữa cơ, huống chi là việc vặt"

"cho cháu biết vấn đề"

(...)

-"tôi cần gặp cậu vào 16h chiều!"

ban đầu beom có hơi do dự, nhưng beom thừa biết bà ta cần gặp beom là có ý định gì. và tiếp theo bà sẽ làm khó cậu, cơ mà cậu cũng muốn kết thúc chuyện này lắm rồi. nên đưa ra lựa chọn và tìm cách giải quyết tốt nhất để cả hai không còn đau khổ và khó khăn nữa.

"vâng" -cậu đáp lại một cậu, sau đó bà ta
tắt máy, bà cũng gửi định vị của nơi cần gặp. vừa tắt máy, beomgyu đỗ gục hoàn toàn, bàn chảy đánh răng mà cậu cầm còn không chắc.

bất giác mếu máo. beomgyu không chịu được mà bật khóc, không thể tin được cậu phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. nhưng bây giờ lựa chọn nào cũng đều rời xa taehyun. cả hai không thể có một điều ngoại lệ nào khác.

"uc...không được--...mình không thể bỏ tae--"

"nhưng...nhưng mà..."

con và nó không thể đến được với nhau

không ai rải hoa trên con đường của hai con, taehyun cũng không thể làm được

nếu con thương nó, con phải bt suy nghĩ và rời xa nó

không thể nào có chuyện hai đứa cầm tay nhau đi đến ngày mai mãi được

rồi một ngày nào đó cũng đều đổ gục xuống mà tuyệt vọng

ai yêu rồi mà không ngu ngốc, không sai trái...mẹ cũng vậy, mẹ cũng đã trải qua..mẹ không muốn con thất vọng rồi sau này nhìn lại mà hối hận với sự lựa chọn của con.

beomgyu, làm ơn...

nhưng rồi, cậu chùi hết nước mắt. và muốn quên đi chuyện đó trong những tiếng tới. phải giữ cho tâm thoải mái mới giải quyết được mọi chuyện.

phút chốc, cậu còn lóe lên suy nghĩ, sẽ một mình chống lại mẹ hắn và mẹ cậu. hắn cũng yêu cậu, cậu thừa bt rõ, và chắc chắc hắn không bỏ rơi cậu đâu.


+×+


tan trường, taehyun ủ rủ bước ra quán net với yeonjun. ờ thì y cũng bt chuyện của hai nhóc em, nhma suy nghĩ của y, suy nghĩ của ngưòi già nó khác xa lắm...y chả dám an ủi hay giải thích, mắc công trái ý là bị kẹp cổ như chơi.

thấy thằng em đầu lòng bị mất tinh thần, chơi game chết tám chục lần, y không dám chửi nó một lời nào.

cuộc trò chuyện của cả hai lúc nào cũng là beomgyu. hắn là đang nhờ y thuyết phục ấy. cơ mà y chả dám-)))). thôi kệ, chơi đi, au bảo kê.

"em phải làm sao đây hyung?"

"hả, anh mày bt làm sao đây?, chúng mày thành ra như vậy, cũng có phải chúng mày muốn?"

-"nhưng em cần suy nghĩ, để em giải quyết chuyện này."

(...)

-"chả hiểu sao, khi không bố mẹ em lại ghét bà choi chứ. lại còn xúc phạm nhà beomgyu và bảo gia thế không hợp nhau. nhìn vào em và anh ấy thì lại phán thêm một câu, "hai đứa không hợp nhau!"??"

"hum, nếu mày không kẹp cổ anh, anh sẽ giải thích. cơ mà theo ý của anh, và anh nhầm giải thích ý của phụ huynh hai bên rõ ràng hơn nhé"

y xoa mi tâm rồi tìm cách thuyết phục tên đầu đất này nghe. hắn bây giờ nghe lời lắm, chắc chắn sẽ lắng nghe để hiểu ý của người lớn ra thế nào.

"vâng"

(...)

"theo anh, tình yêu ấy, nó không quan trọng gia thế, hoàn cảnh đâu. nhưng cái đó là định nghĩa tình yêu của ta. còn phụ huynh thì sao?"

"họ làm rối lên, đơn giản vì cái ân oán của hai bên. như bà kang và bà choi rất thân nhưng rồi lại cạch mặt nhau ấy"

"một phần cũng là do, họ lo cho con cái của họ. em nghe này, tình yêu của hai em rất đẹp, nhưng đâu có gì là đơn giản đâu em?, cuộc sống nó đâu có simple đến thế. nếu nó đơn giản, thì bây giờ bà choi và bố của beomgyu cũng đã gặp lại nhau rồi?, nếu nó đơn giản,thì bây giờ hai đứa đã được chấp nhận rồi"

"taehyun à, em phải suy nghĩ, beomgyu, nó là một người khá cứng đầu và ngoan cố, suy nghĩ tiêu cực và có phần ngu ngốc. dù nó có lanh lẹ hay ồn ào tới đâu, trong tâm nó, nó chỉ là một thằng nhóc nhút nhát chỉ gục xuống trước cái gương soi của phòng nó thôi"

"còn em, em trưởng thành hơn. nhưng không có nghĩa là em không bt khóc, không bt thất vọng là gì đúng không taehyun?"

"vâng...em..."

-"với một người anh luôn dõi theo và đi cùng em từ năm lớp 8 đến giờ, anh bt rõ. em đã khóc rất nhiều lần"

-"em yếu đuối, nhưng em suy nghĩ rộng rãi hơn. học lực giỏi, tương lai tươi sáng phía trước kia kìa. nó chờ em gật đầu một cái là em có được nó rồi, đơn giản phết"

-"nhưng beomgyu thì không đâu, hiện tại nó đang ở với một người mẹ thôi. tương lai sau này của nó, ai bt chắc được?"

-"vậy em thử nghĩ xem, nếu em quen một người có hoàn cảnh không tốt đẹp, người đó dễ bị tổn thương và người đó chưa bt sẽ có tương lai hay không thì em có dám không?"

-"trường hợp khác, em có con đi. em vd đặt mình vào cảm giác của bố mẹ em đi. em có chịu không?, em ghét ngưòi đó, nhưng con em lại yêu con của người đó. nhưng con của người đó lại nhìn là không có tương lai, vậy em có chịu?"

-"sau này em sẽ hiểu. bố mẹ có cái suy nghĩ khác và lệch lạc với em lắm"

"vậy tại sao, họ không mặc kệ đi. tình yêu là của em mà hyung"

-"em có dám mặc kệ con em không?, sau này em có nỡ nhìn nó thất bại và thất vọng với sự chọn lựa của nó không?"

"yeonjun, em hiểu ý anh. nhưng anh đã sai! là do anh đặt mình vào ví trị của phụ huynh vậy sao anh không đặt mình vào vị trí của chúng em"

(...)

"anh nghe này, anh yêu người đó sắp phát điên. người đó cũng yêu anh, cả hai đến với nhau không phải là đơn giản, anh lại có cảm giác an toàn và hphuc bên người đó"

(...)

"một ngày kia, anh và người đó bị ép chia tay thì phải làm sao?!"


+×+


"thưa bác" -beomgyu đã đến chỗ hẹn là một quán cafe. nơi bà kang ngồi ở đó.

beomgyu nhấc ghế ngồi đối diện bà cuộc hội thoại diễn ra:

"beomgyu"

(...)

-"cậu cần bao nhiêu tiền để rời xa taehyun"

khóe môi beomgyu bỗng giật giật. thời này còn có cái mua chuộc đó luôn á hở? đối với cậu tiền không mua được tình yêu, và tình yêu cũng không liên quan gì đến tiền..vô ích lắm. cậu từng giải thích với gái nhật rồi mà. khi nghe cậu này chỉ thấy sợ thôi:).

"bác, bác bao nhiêu tuổi rồi?"

-"43 tuổi"

"sao bác trẻ con vậy?"

-"cậu!"

"bây giờ bác còn muốn tạo lại cái kịch bản cũ mèm ở trên phim vậy"

-"tôi hoàn toàn nghiêm túc, rời xa taehyun, tôi cho cậu hết cái gangnam"
*bom nguyên tử.

"bác ơi, con thì đồng ý chứ, nhưng mà liệu con bác có được hạnh phúc không?" #j4f, lúc đầu bòm mê tiền nên nói cho dui:).

-"nó rồi sẽ hạnh phúc nếu kết hôn với naoko!"

(...)

"vậy thì con không nhận tiền, và cũng không thèm rơi xa taehyun"

-"aaaa, beomgyu, cậu ngoan cố thật. sao cậu không bao giờ bt suy nghĩ? cái hạng thấp bé như cậu mà còn lên mặt?"

"bác có nhìn thấy ở đây ai nói chuyện hay bác cũng nói chuyện đều phải ngước lên nhìn con không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu#txt