23; nhà kang

bà choi đứng trước cổng nhà để tiễn hai cậu nhóc này. beomgyu có vẻ hóng hớt lắm đây, cậu cứ cà nhoi cà nhoi kế bên hắn.

tức nhiên phải hóng chứ, lần này được em người yêu ra mắt trước gia đình ẻm mà, nói vậy thôi chứ tim đập thình thịch rồi. Gangnam không có đơn giản gì như ở Seoul hay Daegu đâu. người ở đó, có khi chảnh chọe lắm, cậu chảnh không lại.

"ay ya, đi cẩn thận đó hai nhóc"

"vâng ạ, mẹ giữ gìn sức khỏe nha"

-"gì chứ? mấy ngày hai đứa cũng về thôi, làm đâu đi mấy ngày mà nói câu đó"

"gyu lo cho mẹ thôi chứ đâu..."

-"gòi, ok luôn. đi đi, kẻo muộn"

-"à, taehyun này, nhớ coi chừng beomgyu giúp bác nha hong, nó có chuyện gì bác không để yên cho đó"

"vâng ạ, chúng con đi đây"

"mẹ ơi, baibai!!!"

(...)

taehyun đưa cậu ngồi vào xe oto riêng của hắn, giờ cậu mới biết đó. hắn giấu chứ đâu, làm vậy chi cho ngày nào cũng đi bộ đến trường muốn gãy hết cả chân. không thương người ta hay cái gì ấy.

đi trên đường, beomgyu lại rất vui, cậu cứ ngân nga biết bao nhiêu bài hát yêu đời. còn người ngồi kế không mấy vui. cảm xúc taehyun đang lẫn lộn lắm. hắn vừa buồn vì gặp lại ông hắn đang yếu ớt trên giường bệnh. vừa lo không bt nên giải thích thế nào về chuyện hắn và bà unhui, lại còn có thêm beomgyu nữa. nhỡ như ông bà kang làm khó dễ cậu thì sao đây?.

những cô bạn gái cũ của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giới thiệu với gia đình đâu. nhưng lần này, hắn quyết định dẫn cậu theo, dù quen nhau không được lâu, mà taehyun cứ ngỡ đã 1 năm rồi ấy. bên beomgyu không lúc nào là đủ, thời gian thật ngắn ngủi.

cậu rồi cũng nhận ra hắn đang lái xe, nhưng sắc mặt không vui. rồi những âm thanh vui nhộn trong miệng cũng dập tắt, gấu nhỏ lo cho hắn lắm đó. cậu đưa bàn tay của cậu nắm tay phải của hắn (taehyun thuận tay trái, cầm vô lăng oto tất nhiên cũng là tay trái. tay còn lại chỉ để trên đùi tyun thui). -rồi xoa xoa lòng bàn tay như an ủi.

không ngờ một bàn tay vừa thô vừa lạnh, lập tức được sưởi ấm bởi bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn không một vết chai, lại còn ấm áp nữa chứ.

"taehyunie ơi"

(...)

mãi một lúc hắn mới nhận ra cậu gọi hắn.

"ơi?"

cậu nhìn hắn mỉm cười rồi lắc đầu. gấu nhỏ lí nhí giải thích.

"hum, không gì đâu, anh gọi như thói quen mà"

hắn nắm lại tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau. cậu ban đầu định an ủi hắn lần nữa, nhưng chợt nhận ra, có an ủi cũng vô ích, hắn buồn thì cũng đã buồn. đâu thể vui lên được vì một lời nói đơn giản. đành im lặng, chịu đựng không khí ngột ngạt này thôi.

"sao hả, anh có gì muốn nói sao?"

"không, không có gì đâu mà"

-"không nói thì thôi"

(...)

"anh chỉ muốn nói em đừng lo lắng quá thôi"

-"vậy tại sao anh không nói mà lại ngập ngừng? có vấn đề gì à"

"anh có nói em cũng không giảm bớt đi phần nào buồn phiền, nên anh không nói được..."

hắn càng nắm chặt tay cậu, mắt hắn hướng qua gương mặt bĩu môi siu siu dễ thương kia. bất giác bật cười nhưng nhận ra mình đang lái xe, thứ cần nhìn là đường chứ không phải người yêu. tắt thở lúc nào không hay đó...

"đồ ngốc, tiếng nói của anh đã làm em giảm đi áp lực đó biết không?"

"vậy hả? siêu vậy?"

-"ừm, em không lo nữa. chuyện gì tới thì tới anh nha"

"được vậy thì quá tốt rồi!!"

con gấu ngốc này thật là, làm sao nỡ buồn khi có anh an ủi em đây!!

(...)

+×+

beomgyu vừa chợp mắt một tí đã đi đến gangnam rồi. taehyun đang lái xe đến nhà kang. những cứ đi lòng vòng mãi không biết lí do. là do hắn phản nhà lâu rồi không về nên là hắn quên đường về nhà chứ đâu.

ở đây ai mà không biết nhà kang chứ? lại còn biết thêm cậu con trai kang taehyun của gia đình kang. quả thật ở seoul có tí chìm, chứ đến nơi của giới thượng lưu này, gđ hắn nắm trùm rồi còn đâu. beomgyu vào đây, không khác gì chú mèo nhỏ đi lạc đâu.

"em làm cái gì mà đi tùm lum vậy? rắc rối quá!!!!" -cậu cũng khó chịu mà càm ràm với hắn. thấy tên này rẻ qua rẻ lại, ngồi trên xe mắc nôn thấy sợ.

"em quên đường, anh bình tĩnh đã."

-"có ai mà như em không? nhà của mình mà còn không nhớ?"

"có ai như anh không? người thân của mình mà còn không nhớ?" -taehyun nhái lại, nhưng mà gấu nhỏ lại đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, cậu có quên người thân nào à? có đó:).

"eh? em nói gì? anh có quên người thân nào"

-"rồi em sẽ nói sau, em muốn làm anh khó hiểu vậy á, ráng lên baby"

"khốn nạn!"

(...)

thế là beomgyu đã bị hắn thao túng mà suốt quảng đường hắn tìm nhà, cậu cứ cố lục lại trí nhớ, cậu đã từng quên một người thân nào à? thật sự là có luôn à?.

taehyun vừa bất mãn với cậu mà vừa bất mãn với chính bản thân hắn, hắn đang hoài nghi nhân sinh. thật sự hắn có phải người trong gđ kang không vậy trời?. tầm 30 phút trong vô vọng của hai nhóc này với hai mục đích khác nhau, nhưng không đứa nào đạt được mục đích cả.

"ủa mà thật sự anh có quên?"

"ANH IM LẶNG ĐI! TA BỊ LẠC RỒI ĐÂY!!"

-"ủa chứ tao muốn? nhà của mày mà mày cũng quên?"

"NÓI NGƯỜI TA THÌ NHÌN LẠI MÌNH ĐI! EM HỌ CỦA MÌNH CŨNG QUÊN!!"

-"ủa...em họ, bố có em họ hả trời...nhưng mà, MÀY CÓ CẦN TO TIẾNG VỚI BỐ KHÔNG? LÁO À?"

"RỒI SAO? ĐỀU NHƯ NHAU THÔI!!"

-"CƠ MÀ TAO VỚI MÀY QUÊN HAI ĐIỀU KHÁC NHAU CƠ MÀ?"

"CŨNG LÀ QUÊN! CŨNG LÀ QUÊN ĐÓ"

-"AISSS"

(...)


+×+


cuối cùng ông trời đã trả lại trí nhớ cho hắn. chiếc oto chạy vào cổng nhà với hai bên là sân vườn rộng lớn và xinh đẹp. phía trước là căn biệt thự nguy nga, có vẻ nó khá nổi bật ở khu vực này.

beomgyu thấy chiếc oto mình đang ngồi đang tiến dần vào bên trong nhà xe mà choáng ngợp trước sự to lớn của căn nhà này...này là nhà của gđ hắn sao? taehyun có phước mà không biết hưởng đây mà. so với nhà của cậu...khác xa một trời một vực, dù nhà cậu có rộng cũng không so bằng nhà hắn được.

rồi nhìn lại sắc mặt của taehyun cảm thấy ngao ngán, không có tí sức sống khi về nhà...cậu còn thắc mắc cơ mà, nếu mà cho cậu ở đây làm lao công cũng chịu nữa.

đậu xe được rồi, hắn xách vali và nắm tay cậu từ từ tiến vào nhà. đi trên đường, beomgyu cứ luyên thuyên rồi hỏi hắn biết bao nhiêu câu hỏi, làm cách nào để hiểu bố mẹ hắn hơn?

taehyun thật sự không muốn trả lời vì nó chả có gì hay ho cả. nhưng beomgyu cần bt, để tránh bị làm khó dễ, về nhà, hắn chỉ như một con mèo nhỏ thôi hà, không được phản đối bất kì điều gì với ông bà kang đâu.

"trước hết, bố của em khá khó khăn trong việc ăn uống, những món không hợp khẩu vị, lập tức bị bỏ ngay"

"umm"

-"mẹ của em, bà là người quyết định vào hạnh phúc của con cái bà đó...cụ thể là em. bà muốn chọn ra một nàng/chàng dâu, với điều kiện giỏi giang, hiểu biết nhiều và gia thế phải môn đăng hộ đối"

"ờm..."

-"bố thì lại nghiêm khắc trong cách cư xử và nói chuyện. nếu chỉ cần trả lời ý của mình, nhưng không có kính ngữ, hay lời nói có ý phản đối trái lại không hợp ý ông ta thì ông ta không thèm động tới"

-"mẹ của em cũng không khác gì bố, nói chung em chả thích gia đình en một tí nào cả. nó thật khắc khe đúng không?"

"không sao, anh hiểu mà, cố lên"

-"nhiều lúc ngồi không cũng bị kiếm chuyện. đó là lí do em đồng ý giúp bố của anh...cũng nhầm mục đích thoát khỏi căn nhà này, giờ bất đắc dĩ em mới quay trở lại thôi"

kang taehyun là cậu ấm độc lạ nhất mà choi beomgyu biết. nếu là ngta, họ sẽ chọn cách ở lại rồi tận hưởng niềm sung sướng trong sự giàu sang của ngôi nhà này. còn hắn, hắn lại không chấp nhận điều đó, hắn muốn thoát khỏi đây, không muốn tiền của bố mẹ mình. đó là lí do hắn chính chắn, trưởng thành hơn cậu sao?

"anh không sao, bên em là đủ rồi"

"mấy ngày thôi, chúng ta sẽ không ở đây nữa"

-"nae"

(...)

cả hai bước chân vào trong, sảnh nhà được trải một tấm thảm màu đỏ kéo dài đến cầu thang. xung quanh nhà được sơn tường màu trắng, điều hòa luôn luôn bật, bên phải sảnh là phòng khách được đặt bộ sofa êm ái, không quên TV. bên trái sảnh là hướng đi đến nhà bếp.

đặc biệt không thấy ai, người làm ở đây nếu không có lệnh miễn đi xung quanh nhà. nên căn nhà lúc nào cũng trống vắng thế này đây.

"cậu kang mới về ạ!!" -từ đầu, một cô người làm mang gương mặt thật xinh xắn đáng yêu. beomgyu còn tưởng là em gái hắn nữa mà...thấy hắn cười tươi rồi chào lại em ấy.

"vâng, dạo này chị khỏe không yurin"

-"dạ, chị vẫn khỏe, ồ đây là?"

yurin là người làm ở đây, hầu như là chỉ phục vụ cho hắn từ nhỏ đến lớn. cũng gọi là thân thiết với taehyun, cô lớn hơn hắn 2 tuổi. tức nhiên là lớn hơn beomgyu. cô nhìn nay cậu chủ của mình nắm tay một câu bé nhỏ nhắn xinh xinh nào đó về mà thắc mắc hỏi.

cậu định trả lời, nhưng bị hắn cắt ngang

"tôi--"

"a, đây là choi beomgyu, bạn trai của em"

(...)

beomgyu bối rối, cậu lo lắng sợ cô biết hắn yêu con trai, vì từ trc đến giờ taehyun nào có quen con trai đâu. nhà của hắn cũng không thích hắn quen con trai nữa sao?

đó là ông bà kang chứ có phải yurin đâu.

"tôi chỉ là..."

"oaaaa, cậu kang nay có bạn trai rồi sao? này, cậu choi bao nhiêu tuổi, cậu đáng yêu quá đi"

-"vâng...tôi 18"

(...) yurin đứng hình ngang, không ngờ còn nhỏ tuổi hơn cô nữa sao?

-"gì chứ...em lớn tuổi hơn taehyun sao? trong em còn đáng yêu hơn taehyun nữa"

"nè, ý chị là mặt em già sao?"

-"không ạ, ý chị là beomgyu quá trẻ thôi"

"hihi, người ta khen anh trẻ kìa"

"em cảm ơn chị"

(...)

"taehyun, yurin, anh muốn biết thêm về yurin được chứ?" -hắn dắt tay cậu tới phòng của hắn. beomgyu nhảy tót lên giường lăn qua lăn lại rồi hỏi.

"hử? yurin à, chị ấy tên là han yurin, 19, 20 tuổi rồi. chị là người nhà ở đây"

-"ohh, chị ấy đáng yêu thật đó"

"xin số phone đi"

-"mày điên hả?"

"thấy đáng yêu thì xin số phone đi"

-"không, tao có người yêu rồi"

-"nó chắc hắn sẽ ghen rồi khóc nấc lên cho xem"

"công nhận thằng đó khùng há anh"

-":)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu#txt