22; bướng vậy thôi chứ ấm áp đấy
bụng beomgyu no lắm rồi, nó phình như lộ ra những bé mỡ. thì khi nãy theo như lời hứa, taehyun đã dẫn beomgyu đi ăn.
địa điểm là một cửa hàng thức ăn nhanh. gấu nhỏ order khá nhiều, biết bao nhiêu là gà rán, khoai tây chiên, pizza kèm những món khác. hắn và cậu ăn như đói vậy, hỏng đứa nào chịu nói chuyện với đứa nào. đến lúc có dấu hiệu dừng lại mới chịu nói. miếng ăn dễ làm xung đột chuyện tình cảm ghê, nhưng yên tâm, beomgyu chả khác gì hắn đâu. cậu cũng lo ăn chứ có thèm nói chuyện với hắn.
mấy chị phục vụ khá để ý đến hai người này, có chị khen đẹp trai, có chị đòi xin phương thức liên lạc. nhưng hình như hai trai đẹp này bận chìm đắm trong mớ đồ ăn vặt ngon lành rồi...
xong xuôi hắn mới lấy giấy lau miệng cho gấu nhỏ. đến nước này thì mấy chị kia xin lui một bước do đã nhận ra được mùi gì đó.
beomgyu rất ngoan, cậu chòm mặt đến cho hắn lau. hai cái má bánh bao tròn ủm nhìn muốn cắn. mỏ còn nhai nhai đồ ăn, hắn vẫn đợi khi cậu ăn xong mới nói chuyện. bạn chai tinh tế:).
(...)
"anh hết giận em chưa?"
"hửm, anh đâu có giận em đâu, em ngốc hả?"
-"haha, rồi rồi em ngốc, vậy đã no chưa?"
"dạ chưa!!, anh muốn ăn nữa"
-"bụng bự ra rồi kia kìa, ăn nữa là béo đó" -hắn chòm tay chọt vào cái bụng mỡ kia. beomgyu bĩu môi hất tay hắn ra, mỡ mới nuôi mà muốn chọt là chọt sao?.
"yaaa, không cho ăn nữa thì thôi. taehyunie kì cục!!, vậy anh tự đi mua" -beomgyu lon ton đứng dậy đi order đồ ăn tiếp, cùng lúc đó hắn nhân cơ hội mang cặp của hắn và xách cặp lẫn áo khoác của cậu đi theo sau. vừa đến chỗ order định gọi thêm thì hắn đi lại trả tiền để thanh toán cho những món khi nãy mới ăn. không quên xách gấu nhỏ đi về.
dù cậu có vùng vẫy nhưng xuống vẫn không được. taehyun là không muốn cho cậu ăn chứ gì?!!!
"AAAA BUÔNG ANH RA!! MÀY KHÔNG CHO ANH ĂN THÊM THÌ ANH TỰ LẤY TIỀN CỦA ANH CHỨ..."
hắn đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng rồi bấu cái má kia mắng.
"em không quan trọng vấn đề tiền bạc với anh, em có bao giờ để anh chi ra một đồng khi đi với em đâu?"
-"vậy tại sao em không cho anh ăn!!"
"anh có nghe đề không vậy? em bảo anh sẽ béo đó, với lại ăn những đồ ăn này nhiêu đó là đủ rồi, hại cho sức khỏe lắm biết không?, rồi khi về nhà ăn tối liệu anh có ăn nổi không hả"
"chứ em nào có tính toán vụ tiền bạc với anh chứ?"
(...) con gấu nhỏ bĩu môi gục mặt xuống, mái tóc đen cũng rũ xuống che đi khuôn mặt kia. hắn nâng cằm cậu lên và nói.
"được rồi, mình đi thôi, em sẽ mua cho anh"
"yaaaaaa taehyunie là đẹp trai nhất!!"
-"khoan mừng, anh phải chắc chắn với em là ăn cho hết!"
"hả...sao cơ? em định làm gì đây?"
-"nếu anh ăn không hết, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa!"
"em thách anh à? được quay vào lại đi"
(...)
+×+
"mẹ ơi gyu về rồi"
bây giờ đã là 19h tối. bà choi đang đắp mặt nạ ở trên phòng bước xuống gặp beomgyu. bà có hơi bất ngờ vì bây giờ cậu mới về mà lại ôm cái gì đó trong áo hoodie ấy.
"beomie, sao bây giờ mới về hả? taehyun nó đã về từ lâu rồi đó"
"con..."
-"hai đứa bây lại giận nhau nữa hả?"
"không ạ...có mình nó giận con hà"
-"haiz, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
"vâng"
(...)
30 phút sau, beomgyu xuống nhà bếp ngồi ăn với bà. đầu tóc ướt đâm vào mắt của cậu làm cậu khó chịu mà cau có.
bà lại để ý rằng beomgyu không ăn nhiều như mọi khi nữa. một chén cơm vẫn còn đầy ấp hệt như gyu chưa có bỏ hột cơm nào vào miệng. từng miếng thịt bò trên đĩa cũng chỉ có bà ăn mà gyu không thèm ăn. dĩ nhiên là ăn không nỗi rồi.
"kể nghe coi sao hai đứa giận nhau?"
"mẹeee, con bảo con không có giận taehyun mà là nó giận con mà"
-"mẹ nói vậy là hiểu lầm con đó"
"ừ, xin lỗi, mau kể mẹ nghe coi cái thằng nhóc này"
-"hic, hồi nãy ý, con được nó đẫn đi ăn--"
"mẹ nó, cũng không đem về cho tao"
-"ai nào nhớ. sau đó, con ăn có hơi nhiều. mà con còn muốn ăn nữa"
-"nhưng cí thằng đó nó không cho con ăn, nó trêu con sẽ béo rồi tùm lum đủ thứ hết"
-"rồi còn mới ăn vạ nó một tí, kết quả nó vẫn cho con ăn. nhưng nó order cả 5 phần, nó bảo con không ăn hết là nó không nói chuyện với con nữa cơ"
"rồi con ăn bao nhiêu phần?"
-"mới 3 phần thôi thì bụng con no căng ra rồi..con cứ tưởng nó dạy con một bài học nhẹ, ai ngờ nó làm thật, nó đi về thẳng một mạch mà không thèm chờ con, vậy mà nó vẫn chừa lại cho con cái áo hoodie sợ con lạnh mà xách cặp con về rồi"
"uầy, đáng yêu vậy trời, nó giận mày thế thôi con, chứ ngta vẫn đem cặp cho mày về đấy"
-"làm chi?"
"nó đã nghĩ đến một trường hợp khác, là mày ăn no rồi đi không nổi, xách cặp theo nặng nữa, nhỡ mày xỉu rồi sao hà con?"
-"aaaa, con không quan tâm, nói chung là con no lắm rồi"
"vậy là bỏ cơm?"
-"khuya dậy con ăn sau...sorry my love"
"xí, bày đặt. lên phòng ngủ đi cho đẹp trời"
-"mà mẹ ơi" -cậu định đi lên nhưng chợt nhận ra trên mặt bà choi dính gì đó, cậu trừng mặt nhìn chăm chăm vào làm bà hơi sợ...
"g-gì?" -tối rồi đó.
-"mặt mẹ nay nhiều nếp nhăn lắm nha, chịu khó skincare nhìu dô không là không có anh nào hốt đâu--"
"MÀY CÓ THÔI CHƯA!!!!"
(...) gấu nhỏ chạy mất tiêu rồi. giỏi trêu ngta thôi. thứ cậu đón nhận tiếp theo...là một taehyun giận dỗi rồi đây này.
+×+
"ay, beomgyu, mày sẽ làm được! việc đầu tiên mày phải đi rón rén vào phòng. rồi lên giường ôm nó, sau đó mày nũng nịu dụi dụi vào cổ nó...tiếp theo nó sẽ đè mày ra--"
"aisss, đổi đổi kịch bản nhanh!!"
"trước hết mày rón rén vào phòng, rồi lên giường ôm nó, sau đó mày xin lỗi rồi thề thốt với nó. không được hôn! không được ôm, tránh ngày mai không đi được"
"let's go!!"
cậu đi qua đi lại trước cửa nãy giờ, đang tìm cách để hắn bỏ qua chuyện hồi chiều. lẽ ra gyu không rảnh đâu, nhma nếu gyu không xin lỗi hay làm lành, hắn có kho sẽ liên lạc lại với naoko mất!!
vứt cộng giá một tí đi nào...trước hết phải giữ tình yêu của beomgyu lại mới được.
*cạch
khung cảnh không như beom nghĩ, hắn không nằm trên giường. mà là ngồi ở bàn chơi game của cậu, tuy nhiên hắn đang nhắn tin với ai đó, sắc mặt vô cùng trầm ngâm như không vui. dĩ nhiên không liên quan đến chuyện giận dỗi beomgyu. cơ mà chứng overthinking của cậu lại tái phát, xem ra cậu không dám đến gần hắn rồi.
cơ mà, trong phòng chỉ có hai người, beom phải nhân cơ hội chứ.
nhân cơ hội làm lành thôi chứ không phải gì đâu-).
"t-tae--"
"beomgyu, mau lại đây" -hắn không dùng một tí kính ngữ với người lớn tuổi, lại chen ngang vào lời nói của cậu.
hắn vẫy tay gọi beomgyu đến, cái ghế taehyun đang ngồi cũng được hắn đẩy ra khỏi bàn cho có phạm vi rộng hơn, để làm gì? để gấu nhỏ ngồi trên đùi hắn chứ làm gì nữa.
beomgyu hiểu ý, nhưng mà sao cái cảm giác này nó quen quá vậy:)? vẫn là ngồi lên đùi vào đêm đó...sau đó sáng hôm sau-- chết rồi, có nên ngồi xuống không? nhưng sắc mặt của hắn căng thẳng qua, dù hắn dạng chân ra để cậu ngồi vào nhưng hai tay vẫn bấm bàn phím trên điện thoại, mắt dán vào mà hình không để ý đến gấu nhỏ.
đánh liều một phen cậu đi đến, ngồi lên đùi taehyun rồi tựa lưng vào lòng hắn, chuẩn bị đón nhận những gì hắn nói tiếp theo.
5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, cậu không dám thở mạnh luôn là đằng khác. thà hắn cọc nhưng hắn nói gì đó đi, đằng này thì không..mặt đã căng rồi, mồm lại không thèm nói một lời mới thấy ghê đó.
(...)
hắn để điện thoại lên bàn rồi vòng hai tay qua ôm eo cậu. nó lại là cảm giác quen thuộc...nhưng tui bẻ lái rồi:). không có vụ đó nữa đâu.
"beomgyu, anh có yêu em không?"
(...)
mẹ nó, tối rồi thằng này nó ngáo đây mà
hắn nói cậu cho đã vào, giờ thì hắn lại là ngưòi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó. muốn gài beom cái gì nữa đây này chứ đâu. dù beom có cảnh giác nhưng cũng không thoát được câu trả lời "có" của cậu đâu.
"anh có"
"sao vậy, em có chuyện gì không vui sao?"
"ông nội của em"
(...)
-"ông có chuyện gì hả em?" -chưa gặp ông bao giờ, nhưng mà beomgyu cũng lo lắng lắm chứ. cậu lập tức quay xuống nhìn gương mặt trầm của hắn mà bối rối.
"ông em, đã bị ung thư vào năm trước. nhưng có lẽ, dùng bao nhiêu tiền cũng không thể giúp ông khỏe hơn được anh ạ"
(...)
"bố mẹ của em đã rất cố gắng trả biết bao nhiêu tiền cũng vô ích..."
"ông sắp đi rồi...em...em phải làm sao?"
taehyun rưng rưng, hắn dựa vào lưng cậu mà nức nở, không ngờ cậu bé 17 lúc nào cũng chính chắn, rồi bây giờ đăm ra nức nở thật đáng thương. hắn ít khi khóc lắm, beomgyu lại là người ít khi thấy hắn khóc...
vì taehyun không muốn là một cậu nhóc yếu đuối khóc lóc trước mặt người hắn yêu...lần này hắn phá lệ đã.
vậy cậu đã biết hắn thương ông của hắn đến nhường nào. cậu bối rối không biết làm gì, xoay ngưòi ra sau, hai chân xếp bằng vẫn ngồi trên đùi nhóc mít ướt kia. đôi bàn tay áp lên má ngưòi nhỏ tuổi hơn, thỉnh thoảng xoa đầu như đang dỗ trẻ con vậy. beomgyu không dám thốt ra câu nào, vì cậu quen hắn không lâu và không bt rõ về mọi thứ trong gđ hắn nên cậu không dám nói gì.
đành là chỗ dựa để taehyun trút mọi u phiền vậy. taehyun ôm beomgyu, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu. cậu lại rất ấm nữa, y như cục bông ấy.
"em không muốn...không muốn mất ông tí nào cả...em thương ông..."
"anh biết..."
-"làm sao đây?...ông sắp đi rồi anh ơi, em sợ lắm..."
"anh hiểu"
-"uc..."
"taehyunie của anh, em luôn mạnh mẽ và luôn mắng anh mà. nên bây giờ em cũng phải cứng rắn lên chứ"
"gần 18 rồi, không khóc nhè nữa"
-"uc...beomgyu...à..em sợ lắm"
"không sợ, mạnh mẽ lên. có anh, anh luôn ở đây với em, dù anh chưa hiểu em, chưa bt về mọi thứ của em. nhưng anh hứa anh sẽ bên em"
"những lúc em tuyệt vọng nhất, hãy nói với anh, anh luôn lắng nghe những gì em nói..."
(...)
"anh muốn làm một cái gương...để nhìn thấy mọi cảm xúc thật của em taehyunie à"
"đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà, em được quyền khóc...anh luôn ở đây với em"
-"hic...em..em yếu đuối lắm đúng không anh?.."
"nào!! không nói vậy, nín ngay cho anh!"
"taehyun còn nhiều chuyện phía trước đang chờ chúng ta kìa, trong tương lai không biết còn xảy ra chuyện gì, nhưng trước hết, em phải cứng rắn lên!"
(...)
"anh sẽ đi cùng em đến tương lai luôn nhá?"
nhìn gấu nhỏ thờ ơ và ngây thơ kia, đang an ủi tên khóc nhè. hắn nhìn vào đôi mắt ôn nhu và long lanh đó như được chữa lành...bây giờ, beomgyu như một người trưởng thành hơn sẵn sàng dỗ em người yêu khóc nhè vậy. lật lúc nào không hay, cơ mà sao lật được khi người lớn tuổi hơn đang ngồi lên đùi người nhỏ tuổi hơn.
cậu lau đi nước mắt trên mặt taehyun. rồi hỏi.
"vậy vì sao em lại hỏi rằng anh có yêu em không?"
"có lẽ, sắp đến sẽ khó khăn cho anh"
-"tại sao? anh làm gì sai hả?"
"chuyện của em, ở cùng bà choi. bố mẹ em không biết sự thật. nên khi biết được em đang quen anh, có lẽ sẽ rất rắc rối"
(...)
"ông em đang bệnh nặng, ngày mai em phải về gangnam--"
-"anh đi...anh đi nữa!!"
"dĩ nhiên, em biết là anh không chịu ở nhà đâu" -taehyun xoa đầu một con gấu đang hóng hớt kia. beomgyu lần này muốn đi, bởi muốn giải thích và đồng thời nói cho bố mẹ hắn bt. hắn thì bt chắc cậu sẽ đòi đi mà.
taehyun lại không dám từ chối, do những ngày đó sẽ rất nhớ cậu. lại không muốn cậu ngủ một mình, lại rất muốn ra mắt cậu cho bố mẹ hắn.
-"vâng, nhưng mà..."
"dù có chuyện gì đi nữa, anh mặc kệ. anh chỉ cần đi cùng em là được!"
-"anh chắc với em nhá, beomgyu ngoan"
"naeee, anh chắc"
-"đi ngủ thôi, ngày mai ta đi"
(...)
đắp chăn xong xuôi, hai bạn nhỏ ôm nhau rồi chợp mắt, hắn vẫn còn nhớ lại chuyện khi nãy.
không ngờ một con gấu bướng bỉnh nhưng lại ấm áp như vậy. lúc hắn khóc, cậu vẫn im lặng và thấu hiểu hắn. còn hứa hẹn bên hắn.
có lẽ, mối tình lần này của taehyun. là do ông trời thương hắn rồi. cũng do hai người có duyên với nhau mới đem lòng yêu nhau ấy chứ. nhớ hồi 3,4 tháng trước. một kang taehyun sỉ gái và một choi beomgyu chảnh chẹ ngồi chung bàn, hai anh em nch rất ít với nhau, lại chả có cảm giác gì với đối phương. chưa từng suy nghĩ đến chuyện yêu nhau.
giờ đây lại nằm chung một, trao nhau những cái ôm ấm áp nhất. thề thốt sẽ luôn bên nhau, quả thật cậu và hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện hôm nay đâu.
"beomgyu, ngủ ngon, em yêu anh"
(...)
5 phút sau, hắn chuẩn bị lim dim thì.
"hum...kang taehyun...hỏng thương anh...giận ghê..."
(...)
hắn nghe đó nhưng hắn lại im lặng.
"kệ em...anh thương em thôi là được...ngủ ngon...hihi, tình yêu của anh.."
"ha--" -trời ơi sến quá gấu ơi gấu!!!
*
trừi ưi nay uppuz có hint ròiiiii
còn có junie nữa nìii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top