21; mochi
"huening huening!!"
"vâng vâng ạ?? có chuyện gì sao? sao mặc anh lo lắng vậy??"
-"chuyện là!! chỉ tao làm bài này coi, cô giáo gọi xuống làm bài nhưng tao khó hiểu lắm"
beomgyu cắn muốn nát cây bút chì vì bối rối. bài này khó lắm, nhưng mà em có thể dễ dàng làm xong, còn cậu thì cứ đơ thôi. haiz, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, làm em lo hết cả lên.
nhà có ba ông anh mà hết ba ông anh làm yếu mẹ nó cả tim, thằng bạn thân còn lại muốn moi tim ra luôn rồi...môi trường xung quanh em thật khắc nghiệt mà. đừng biến angel thành một con ắc quỷk hút máu nhé...
"là ông khó hiểu hay hoàn toàn không hiểu?"
"aisss, mày nói gì cũng đúng hết, mau chỉ anh coi"
-"đây đây tui ghi giấy tự lên làm bài đi. ai gảnh đâu mà chỉ một tên không não"
"mày đợi đi, xong xuôi tao sẽ đá vào mông mày"
(...)
ngồi không với em thật chán, do beom có chịu viết bài đâu. còn em chép gần 5,6 trang rồi. ít ra cũng nhàn em nhờ? chuyện thường ngày của em đó.
một lúc lâu, cậu bắt đầu kiếm chuyện để nói. cụ thể là khoe khoang chuyện tình gà bông của cậu và T:).
khỏi nói em cũng ngán lắm rồi, chả hiểu thế nào taehyun và beomgyu thật giống nhau. mỗi lần em đi với hắn hắn đều kể về beomgyu, mà đi với beomgyu thì lại nghe nhắc về hắn...rất rất mệt rồi. đôi lúc em ám ảnh đến nổi nhìn gương mặt của cậu hay hắn, lập tức em nhớ đến người tềnh của đối phương.
giờ cậu lại lôi hắn ra nữa!!!
"huening huening"
"hôm nay taehyun ăn một hủ mì, một ly nước ép dưa hấu. một cây kem dưa lưới, hai cái bánh mochi chia cho soobin với yeonjun mà không chia cho anh và em."
-"ấy chà, thiếu nha em trai, nó còn dọng thêm một cây kem nữa cơ, định qua mặt anh à?"
"vậy mà anh còn bắt bẻ em được!! anh cứ kể về nó mãi thế!! không cần đâu, em biết mọi sơ đồ của nó luôn đó..."
-"cái gì? tại sao mày lại biết?"
"bình tĩnh bình tĩnh đừng ghen với em...thì em hay đi với nó nên em biết được chưa? với lại sáng này em mới hỏi nó để nhớ trước khi anh kể. nào đâu nó nhớ thiếu nữa chứ"
-"sời, nhiều khi anh còn hiểu nó hơn nó mà, anh quá xuất sắc đi"
"ờ ờ anh siêu rồi, siêu tự luyến"
-"mà khoan-- nãy mày vừa kể gì?"
"hôm nay taehyun ăn một hủ mì, một ly nước ép dưa hấu. một cây kem dưa lưới, hai cái bánh mochi chia cho soobin với yeonjun mà không chia cho anh và em."
"sao, bộ còn thiếu nữa hả?"
-"không! tại sao, nó lại không chia cho anh?"
-"TẠI SAOOOOOOOO???"
(...)
"beomgyu, trật tự nào"
-"vâng ạ"
-"tại sao...tại sao chứ??"
"hôm nay nó học chung với hai ông kia mà, tiện cho thôi anh làm gì hú hồn vậy?"
-"tao đoán trước đó mày cũng dãy như tao nhưng rồi lại chấp nhận sự thật chứ gì?"
"ditme nó!! thằng khốn taehyun!! em thích mochi lắm cơ!!"
-"đây mới là bản chất thật của mày đó huening a!!!"
"không tha thứ được mà, ông giận nó đi beomgyu"
-"đéo:), taehyun sẽ mua đền bù lại cho anh khi ra chơi thôi, mày nhìn xem này"
"ok ok, tôi hiểu. mấy người có tình yêu luôn là vậy. ông có nó rồi, ông bỏ tôi, thằng em lúc nào cũng bên ông, chỉ bài ông, che chở chơi game cùng ông..."
"ai rồi cũng thay đổi" -em giả bộ giận rồi quay mặt đi. beomgyu liền nhẹ nhàng chạm vào vai em, rồi thủ thỉ với út cưng.
-"phải, anh mày cũng thay đổi từ lúc yêu tae--"
"CÚC!!"
(...)
"haiz, huening a, trật tự nào"
"vâng ạ..."
+×+
giờ ra chơi, cũng như thường lệ, hai anh em này sẽ cùng nhau đi ăn thôi. beomgyu giận hắn rồi không thèm nói chuyện với hắn đâu, yêu thì yêu chứ có đồ ăn thì yêu đương cm gì nữa...được cái gấu nhỏ giận thì giận nhưng nhớ thì vẫn nhớ. muốn gặp cơ mà giữ giá ấy mà.
lên tới canteen, beomgyu tìm chỗ ngồi ở một gốc do người ta hướng nội:). ngồi được một chút, miệng còn đang lẩm nhẩm cái gì đó cho bỏ tức vậy. cuối cùng người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, dĩ nhiên hỏng phải T.
"người đẹp, làm gì ở một mình thế kia?~"
"đâu ra? hai mình cơ mà?" -cậu trợn mắt lên nhìn một xibun đang ỏng a ỏng ẹo trêu cậu kia kìa. ủa nhưng mà hai mình là sao?...
-"h-hai mình gì? mày khùng hả?"
"anh phải có người không hay là vong vậy?"
(...)
"nhận ra được gì chưa? già rồi nên lú lẫn sao hả?"
-"ừ ừ, nói chung sao lại ngồi một mình?"
"nói chung là ông kiếm tôi hay muốn kiếm huening kai"
-":)"
"dạ vâng, do huening nhóc đi mua đồ ăn rồi, em ngồi đợi nhóc"
"rồi anh thì sao? mắc gì lại đây? mình có thân thiết gì hả"
soobin hôm nay cô đơn thế, hai người anh em chí cốt kia đi hẹn hò riêng rồi hay sao mà để anh bơ vơ thế này? còn bị beom gấu từ chối nhận bạn thân nữa mới đớn.
"mày đừng làm tao tổn thương được không? nyangnyangz nó làm tao chưa đủ đớn đau sao lại đến mày vậy hà?"
"ừ thì--"
-"ta nói anh em lâu năm mà mày đối xử với anh như vậy. hồi đó không có anh là mày làm sao chơi được với hyuka đây hả em?"
"ủa đâu--"
-"nói một câu là trả lời một câu, từ khi nào mày xem thường anh thế? giới trẻ riết rồi..."
"anh à em--"
-"sao cứ hở nhảy vào mồm người ta mà nói vậy? có bt tôn trọng người khác là gì không hả?...cuộc đời tao thật éo le, đúng là không có ai chơi cùng hết--"
"vào thẳng vấn đề đi choi soobin!" -cậu nghĩ người bị nhảy vào mồm là cậu chứ chả phải soobin đâu.
tưởng gì chứ beom giỏi to tiếng, chứ cãi nhau thì soobin hyung trên kèo và cậu. có điều chưa thể khắc chế được cái mỏ 18 năm của cậu đâu à nha.
"hic...yeonjun...taehyun bỏ anh rồi em ơi.."
"gì? taehyun nó đi đâu với yeonjun?"
-"ê là mày đang lo cho tao hay là đang ghen vậy hả?"
(...)
-"nói đi em, anh không còn gì để tổn thương nữa"
"em lo cho taehyun"
-"cà chua đang sale--"
"em lo cho hyung đó! hai người đó riết rồi không coi trưởng nhóm ra gì cả"
-"phải phải, giỏi lắm beomie!!"
"không thể tha thứ mà, cơ mà sao bỏ anh?"
-"hể? bỏ anh ở chỗ này để hai người đó đi mua đồ ăn í"
"là--ông làm biếng đi với taejun hay là taejun không cho ông đi"
(...)
hóa ra từ đầu đến cuối xibun lừa beom ư? ý là anh chỉ bịa ra cho vui nhà vui cửa, vui trường vui lớp thoai. chứ taejun không phải con người tồi tệ như anh nói.
nhưng ít ra xem mặt gấu nhỏ hớn hở chưa? mắt bắt đầu sáng lên vì nghe tiếng taehyun sẽ đến đây. hên quá, cậu được giận rồi, lẩm nhẩm trong mồm nãy giờ cũng chỉ tìm cách để giận hắn thôi.
tềnh yêu gà bông của beomgyu đây mà.
đợi một tí thì yeonjun, taehyun và huening đem mì tương đen đến. nhỏ gấu cười tươi rối nhưng rồi lại trù ụ xuống, vì sao?? vì trên tay yeonjun là một cục bánh mochi...cậu đã cố quên đi rồi mà y ơi y!!!
"beomgyu--"
"cái gì?"
(...)
"nó đang giận mày đúng không nhóc?"
"vâng, cứ để anh ấy làm những gì ảnh muốn đi, ăn cái đã chứ bụng đói lắm rồi"
-y vừa ăn vừa phồng cái má lên nói vào tai hắn, mắt nhìn qua beom gấu đang xù lông lên...y cũng biết sợ beom gấu choảng vào mông nên yên phận ngồi ăn trong ngoan lắm cơ.
hắn nhìn beomgyu và yeonjun đang xung đột mà tự dưng bật cười trong vô tri và sự khó hiểu của biết bao nhiêu người xung quanh. lẽ ra hắn phải giảng hòa cho tom & jerry cơ chứ.
dỗ đi, dỗ đi taehyun!! mày dỗ tao đi kang taehyun!!
trong đầu beomgyu hàng loạt đống suy nghĩ lẫn lộn, cầu cho hắn dỗ đi. nhưng mà cái tên này khi đói thì có coi beomgyu ra gì. mặc cho ba người còn lại trò chuyện hăng say về buổi cắm trại tuần sau được tổ chức ở trường thì taegyu lại không có một tiếng nói. người lo ăn, ngưòi lo dỗi chỉ do miếng đồ ăn mà nên cả. không biết beomgyu có cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn cậu và đám bạn của cậu từ sau hay không nữa.
sau vụ này, naoko cô ta sẽ không thua cuộc sớm đâu. trừ khi có được taehyun thôi.
và tức nhiên người ngồi bàn sau cùng hai người bạn nữ kia là cô. mọi chuyện sáng này ai cũng chứng kiến sự thua cuộc của cô nên cô chả dám hó hé lời nào. chỉ ghim trong lòng.
cô đã thích kang taehyun từ lần đầu nói chuyện qua kakaotalk, cô nhận ra hắn rất tốt và tinh tế nữa. hay lo lắng cho cô, nhưng cô lại nhìn nhận cái sự tinh tế của hắn hơi sai lệch. có lẽ là delulu kang taehyun. hắn tốt với cô chỉ do cô là con gái và hắn coi cô là bạn thân mà.
gì chứ taehyun cũng coi trọng tình bạn lắm. naoko là người đầu tiên là bạn thân nữ, nhưng cô lại không muốn làm bạn thân với hắn. cô muốn có một mqh đặc biệt hơn, thật đáng tiếc. chỉ là một nhân vật phụ trong truyện tình lãng mạn của hai anh nam chính.
bây giờ naoko muốn nói chuyện như làm lành với hắn, cơ mà cô sợ hắn không còn coi cô là bạn như trước nữa. đến lúc đó thì cuê chết cho xem.
"haha, không biết đến lúc đó nên ăn đem theo gì để ăn nữa, hóng quá đi!!" -y
"kimbap là sự lựa chọn tốt nhất mà hyung" -soobin
"vậy yeonjun hyung làm đi rồi đem vào, chứ em không có làm đâu à nha" -em dù muốn ăn nhưng em không muốn làm đâuuu, kimbap yeonjun làm là ngon số 1. chuyến cắm trại sắp đến chắc sẽ thú vị lắm đây.
-"tao đâu có rảnh đâu!! hôm đó mình phải đi shopping cho đã chứ, khi không lại vào bếp"
"anh có bt đồ của anh nhiều lắm không? em thà đi học toán với xibun còn hơn"
-"mài có chắc không? vậy còn nhóc molang lần trước--"
"em đi với anh, nhớ rủ em đi với ạ!!"
+×+
"beomgyu giận em à?" -trên đường về nhà đi kế bên hắn, cậu và hắn chả thèm nói chuyện với nhau. cậu đi trước dù trên tay ôm hai hộp bánh mochi mà hắn bù từ trước, đã vậy mà chả thèm nói chuyện với hắn nữa.
đợi lâu taehyun cũng khó chịu với anh người yêu trẻ con này. đợt nào cũng là hắn bắt đầu cuộc trò chuyện. cũng là hắn dỗ, cũng là hắn ôm rồi hôn để cậu ngoan ngoãn với hắn...
"giận gì? là ai? ai giận?"
"là choi beomgyu của em giận"
-"hứ, choi beomgyu nào là của em?"
"vậy anh là của ai?"
đến lượt hắn hỏi:)...ngưòi bối rối lần này là cậu.
-"c-của em"
"vậy nói em bt làm sao giận?"
-"mày có yêu anh không taehyunie?"
(...)
"em cóooo"
-"sao lại ngập ngừng? mày có ý gì đây?"
"chỉ do em bất lực với câu hỏi của anh mà thôi!! anh thử nghĩ đi, một ngày 24 tiếng, hết 20 tiếng anh hỏi "em có yêu anh không?", "mày có yêu anh không?" tùm lum tùm la!!"
"anh rốt cuộc muốn gì đây hở cái con gấu lì lợm này"
-"nếu có thì tại sao lại không cho tao cái bánh mochi nào?? lúc ăn cũng không thèm dỗ hả cái thằng này?"
"ăn là chuyện của ăn, anh vô lí quá rồi đó nha!! em cũng bù lại cho anh rồi còn gì hả?"
-"anh không muốn không muốn!! taehyun là đồ xấu tính mà!!!" -gấu nhỏ giãy nãy ở dưới chân hắn ăn vạ. hắn thở dài rồi ngồi xuống nhấc cậu lên một cách thật dễ dàng.
không quên chỉnh lại loạn tóc đen rối của anh, rồi phủi phủi quần áo. chưa kịp để taehyun mở mời, beomgyu nhỏ tim đã đập thình thịch rồi.
"nói cho em biết anh muốn gì?"
-"anh muốn là sẽ được chứ?"
"bất cứ điều gì"
-"anh đói...nãy anh hỏng có ăn do nghĩ đến em thôi..." -cậu chu môi xoa xoa cái bụng mềm trong lớp áo hoodie dày để giữ ấm. hắn mê đắm mê đuối cái nhan sắc này rồi. hai bên gò má ửng hồng lên đã chứng minh điều đó. kang - simp bồ - taehyun.
"chúng ta đi"
-"naeee"
"trước hết nắm tay em cái đã, nhỡ lạc em kiếm không được đâu"
-"vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top