19; hắn vẫn về với cậu thôi
taehyun cuối cùng cũng đi về nhà để jung sun ở lại. hắn nôn nóng được gặp cậu lắm rồi, cơ mà đứng trước nhà..hắn lại chần chừ, vì hắn nên nói gì với cậu đây?...
quyết định cuối cùng vẫn là mở cửa. tưởng chừng là không khí u ám, một là beomgyu không có ở đây, hai là beomgyu có ở đây nhưng cả hai sẽ im lặng với nhau. ai ngờ nó lại là ba:), đó chính là bà choi và cậu đang nói ăn. bà thì đang rán đồ ăn, còn cậu thì rửa bát nhân tiện bóc ăn vụng.
chuyện mẹ con nhà choi làm lành hắn biết rồi. nhưng ngưòi dưng như hắn giờ biết làm gì?...điều đó khiến hắn bước vào nhà rồi trầm ngâm. vừa khó xử với cậu mà còn khó xử với bà nữa. vì bà biết chuyện cả hai mập mờ trước đó lại sau lưng bà nữa mà...
người nhìn thấy hắn là beomgyu, nhưng rồi cậu lại dửng dưng quay đi. bà là người nhìn hắn tiếp theo, nhưng hầu như bà không ngượng ngùng gì mà mỉm cưòi chào đón hắn. từ lúc beomgyu và bà hạnh phúc như thế, bà cho như trẻ ra cả mười mấy tuổi. tươi tắn hơn thường.
"ah taehyun, vào nhà cất cặp đi con, về trễ vậy?"
"vâng..." -hắn không tin vào tai mình mà bỏ lên phòng.
beomgyu cũng nghe thoáng qua mẹ mình không ngại với chồng cũ sao?.
(...)
"mẹ này" -tay rửa chén nhưng mỏ xinh vẫn hoạt động cho bằng được, người phụ nữ kia cũng khác gì. cũng tiếp lời với cậu thôi, hai mẹ con được hiểu nhau hơn, được vui vẻ hơn, được ôm nhau trao nhau lời yêu thương mà không phải ngại, không còn bị chặn và xa cách bởi bức tường tiêu cực lúc trước nữa.
vì thế nên beomgyu nhận ra, mẹ mình cũng genz lắm chứ đùa.
"hỏ?"
-"mẹ không ngại với nó sao?"
"trời, mắc gì ngại? mẹ cũng biết sớm muộn gì mẹ cũng lọt thêm một đứa con trai nữa mà, nó cũng sắp làm con rễ mẹ còn gì"
-"mẹ à...đừng nói vậy" -cậu bĩu môi rồi dừng rửa chén. bà cũng hiểu mà hụt hẫng tắt cmn bếp không thèm chiên rán gì nữa. quay qua hỏi beomgyu.
"dm, lại cãi nhau? anh giỡn mặt với tôi à choi gyu gyu?"
-"tôi nào biết được...chị trách tôi à? tôi cố lắm rồi"
"dĩ nhiên rồi, tôi nghĩ anh là ngưòi bắt đầu cuộc xung đột đó!"
nhắc đến chuyện cãi nhau, nên beomgyu chợt nhớ đến gương mặt kia. naoko! là cô ta, tự dưng cậu hét lên làm bà giựt mình.
"AAAAAA"
(...)
"SAO CON NHỎ ĐÓ LÀ CON GÁI CHỨ? NẾU LÀ CON TRAI THÌ DỄ CHƠI RỒI!! LÀ CON GÁI NÊN KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC HẾT" -gấu nhỏ vậy thôi chứ ga lăng lắm..không dám đánh con gái đâu, vì đối với cậu. phụ nữ rất quý giá.
choi beomgyu, hệ tư tưởng boyfriend 4 tế. nhưng tiếc quá, hệ tư tưởng này nằm trong tay một tên vừa đểu vừa tồi rồi.
"ủa ê...mày nói cái gì vậy con? nhỏ nào"
-"mẹ chưa biết đâu! hwang minji! là nó"
"có chuyện gì?"
-"vì nó...vì nó mà...hic...cmn...sách--uc sách bài tập...hic...khốn nạn"
"có thể rõ ràng được khom? chuyện gì?yayayaa ai cho khóc? nín dứt liền, ngoan, ra đây nói mẹ nghe"
-"uc...sách bài tập của con...uc...đang chuẩn bị trong tay ngưòi khác rồi mẹ ơi..." -lời ẩn ý đó, bà không thể hiểu được đâu...
sách bài tập của cậu tức là taehyun đó, vì mọi chuyện rối ren lên vì sbt thôi mà. nếu ai có trí tưởng tượng bay xa hay văn 8,9,10 điểm thì có thể hiểu sâu hơn nha.
-"mẹ ơi...uc...sbt...quát con...bỏ bê con...làm con buồn lắm"
bà ôm cậu, xoa đầu con trai mình nhưng vẫn khó hiểu. bỗng dưng, mắt bà nhìn tới cầu thang lên lầu. hắn đang đứng đó nhìn hai ngưòi. tâm trạng không tốt. bà định gọi hắn lại. nhưng taehyun lại ra hiệu lắc đầu rồi im lặng...bà hiểu rồi...chỉ bt ôm cậu mà nhìn ra hướng khác.
taehyun mau lại đây dỗ beomgyu rồi cho ta biết vì sao nó khóc đi...
bác ơi, con không thể...lỗi của con rồi...
-beomgyu...làm ơn đừng khóc mà, em xót lắm...anh ơi
taehyun nhói tim lắm...hắn có cảm giác như, từ lúc yêu cậu, hắn làm cậu buồn phiền nhiều hơn là hạnh phúc...hắn làm đảo lộn thế giới và cuộc sống của cậu.
hắn tự hỏi, nếu không có hắn thì cậu sẽ tốt hơn đúng không?
+×+
22:00
hắn lúc này mới dám đi xuống ăn tối, cùng lúc đó, bà choi còn ở lại rửa bát vừa mới dọn. hắn gặp bà nhưng cũng im lặng rồi ăn tối thôi.
một lúc sau, bà choi ngồi đối diện hắn, chứ không ngồi kế bên rồi dựa dẫm như những lần trước. lần này như một cuộc trò chuyện căng thẳng của hai con người thật sự chững chạc vậy. taehyun chuẩn bị tâm lí hết rồi yên tâm đi...
"taehyun"
(...)
"con có thể nói cho ta biết vì sao nó lại khóc được không? rốt cuộc là có chuyện gì với hai đứa?"
-"thưa bác..."
(...) bà vẫn im lặng lắng nghe hắn đây.
-"lỗi ở con, là do con quá thân thiết với một ngưòi bạn thân nữ lâu năm rồi bỏ bê anh. là do con quên mất con sẽ cho anh mượn sbt mà cho bạn con mượn."
-"là do con đối xử bất công hay thiên vị với anh. là do con khó chịu với cách anh cư xử với cô ấy khi con không bt anh đang ghen..."
-"là do con vô tâm không hiểu cho cảm xúc của anh ấy, do con làm anh ấy khóc, và là do con không dám nhận anh ấy là bạn trai của con ạ" -từ đầu đến cuối hắn kể, hắn vẫn cứ chấp nhận nhận là hắn sai. không thèm trách cậu một lời nào. và hắn cũng hiểu hết toàn bộ suy nghĩ của cậu, hắn hiểu hết cảm xúc của cậu. nhưng hắn lại không đồng cảm.
bây giờ có nhận lỗi cũng muộn rồi, beomgyu khóc cũng đã khóc. làm sao có thể ngưng động lại những giọt nước mắt đau khổ của cậu đây?
bà nghe hắn nói mà cũng hiểu cho hắn. hắn cũng đâu muốn đâu. tuổi trẻ mà ai chả như thế, tình yêu trẻ con làm sao đủ chững chạc? chắc gì định nghĩa tình yêu của họ là đúng đâu chứ? đâu phải tỏ tình nhau, rồi đồng ý. ôm nhau hôn nhau là tình yêu?
tình yêu là sự đồng cảm, tôn trọng và tin tưởng từ hai phía. luôn bên nhau, luôn tin tưởng và cố gắng cùng nhau trong khoảng thời gian tồi tệ hay hạnh phúc. tình yêu
"ừm, ta hiểu rồi. con đang rối lắm đúng chứ? có lẽ..."
-"bác ơi đừng...con yêu beomgyu, con yêu con trai của bác...là do con còn quá trẻ, quá bồng bột nên con chưa hiểu được thế nào là tình yêu...nhưng con chắc chắn con yêu beomgyu bằng mọi thứ ạ..." -hắn lại overthinking rồi, bà có nói gì đâu chứ? hắn lại nghĩ bà bảo hắn dừng mqh này ư.
"haha, bác đã nói gì đâu, nhóc này vội vậy? không ai trách con, à thì...beomgyu nó có, nhưng bác nhìn qua đôi mắt sưng đỏ của nó, thì bác đã bt nó yêu con cỡ nào rồi taehyun à. mau chóng làm lành con nhé, beomgyu nó nhạy cảm, con bt mà? thông cảm đi. dù nó chưa yêu ai như con, nhưng nó đặc biệt đặt hết tình cảm, trái tim của nó cho con. đừng đập vỡ trái tim đó" -bà mỉm cười đứng dậy vỗ vai hắn rồi đứng dậy. hắn nhìn bà mà ngượng mộ, người mẹ của năm đây mà...
bà khuyên hết sức rồi đó. hắn mau đi làm lành đi!!
"mà này, con bé minji đó, con nên né đi là vừa. nghe beomgyu kể có vẻ nó hơi ấy rồi đó nha" -bà đi lên lầu nhưng cũng ngập ngừng dặn dò hắn.
đi được một bậc thì hắn lại gọi.
"bác ơi"
(...)
"cái chi nữa cái thằng này? buồn ngủ chetme mà réo mãi, làm sao?"
-"con cảm ơn, và con xin lỗi.."
"hở? vì sao chứ?" -có lẽ bà đã quên chuyện buồn này rồi. bà không bận tâm tí nào đâu mà.
-"cảm ơn vì đã chấp nhận con và anh đến với nhau...xin lỗi vì con đã lừa dối bác"
*phụt "ái chà, thằng nhóc non nớt này, sao mà lừa dối được ngưòi già như bác chứ? không sao đâu, miễn beomgyu nó hạnh phúc. nếu mày làm nó khóc quài là khỏi gả khỏi cưói đó!"
-"vâng ạ!!"
+×+
beomgyu nằm nép một góc trong giường chừa chỗ cho hắn, nhưng cậu nghĩ hắn không vào đâu. bởi vì giận nhau rồi, mqh dần tệ hơn nên hắn sẽ ngủ với cậu đâu.
nghĩ đến mà những giọt nước mắt đó thi nhau trượt xuống gò má của người này. thương taehyun nhưng lại hận taehyun nữa cơ.
nằm quay mặt vào bức tường trống, bức tường mà thường ngày beomgyu chả thèm nhìn đến, thế mà bây giờ lại khóc nấc lên như một đứa trẻ để nó chứng kiến là sao vậy?. nếu nó có linh hồn, nó sẽ mắng cậu cho xem. nhưng làm sao có thể khi nó là một bức tường vô tri vô giác.
đang khóc thút thít thì tai beom nghe được tiếng cửa mở. lúc đầu cậu nghĩ là taehyun, nhưng cậu dạt cái hình bóng đó qua rồi. là mẹ cậu đó, bà có lẽ đang đứng ở ngoài nhìn cậu.
"mẹ ạ?...mẹ về phòng đi, gyu vẫn ổn"
(...)
rồi cậu lại nghe tiếng cửa đóng, vậy là bà choi về phòng rồi.
nhưng rồi giây tiếp theo, có người đã ngồi lên chiếc giường của cậu, là chỗ nằm của taehyun. người đó bất động một hồi cũng chịu nằm xuống.
hắn-!, hắn luồng tay vào cái chăn bông ấm áp kia mà ôm eo cậu kéo lại gần. beomgyu nhận ra là hắn rồi. nhưng beomgyu vẫn im lặng mà khóc, cứ như không muốn cho hắn biết vậy.
"beomgyu, anh có thể nói chuyện với em được không?"
(...)
"sao anh không bao giờ muốn nghe em giải thích hay nói với anh vậy?"
(...)
"sao anh lại thất hứa với em? chúng ta đã hứa là sẽ giữ bí mất cơ mà? em vẫn đang đang giữ bí mật, nhưng em lại rất khó chịu khi không thể nhận anh có mối quan hệ đặc biệt nào đó"
"em thành thật không hề muốn, chỉ là em sợ. khi em nhận anh là bạn trai của em, anh sẽ không thích--"
-"làm sao mà khóc thích...?"
(...)
-"anh khóc đủ kang taehyun! anh không dư nước mắt đâu..." -cậu khóc nấc lên, quay ra sau lưng nhìn hắn, đôi mắt beomgyu dần chuyển đổi, chả còn long lanh như trước. bây giờ nó đỏ hoe, bọng mặt sưng lên rồi. đặt biệt là những giọt nước mắt ướt đẫm đó không ngừng rơi.
-"sao em lúc nào cũng trách anh vậy? em nói đi, em hiểu được tình yêu là gì không? anh ngu hơn, anh học ngu hơn em! nhưng không phải là anh dốt nát không biết gì!"
-"anh biết mà...anh đâu đó ngu dốt đến vậy...với lại...uc..anh cũng biết buồn mà? yêu rồi ai không ghen? ai không khó chịu khi ngưòi mình yêu thân thiết với ai đó? ai? là ai nói đi?"
-"chứ không phải anh...anh đã rất cố gắng, anh muốn giữ em...nhưng minji...anh không phải đối thủ của cô ta...anh thua cô ta mà?..."
-"em hợp lắm...đi cùng minji hợp lắm...uc..."
hắn đẩy đầu cầu vào lòng hắn, để cậu dụi dũi đầu nhỏ vào lòng tròn sẽ ấm áp hơn. rồi nói chuyện nhỏ nhẹ cho anh gấu này hiểu rõ nè. hắn ít khi ôn nhu lắm, nhưng mà khi hắn ôn nhu. beomgyu lại cảm thấy ấm lòng hơn thôi.
"sao bé có thế nói như vậy? bé rất quá đáng khi bảo một cô gái hợp với bạn trai bé đó" -hắn ân cần xoa đầu cậu, rồi chùi đi nước mắt của cậu. sau khi gương mặt nhỏ này tưoi tắn trở lại, cười híp mặt với hắn vì người đó được gọi là bé. hai cánh tay cx ôm lại hắn ùi. lúc cậu dừng khóc mà cười, là lúc mà hắn tự nhủ, sẽ không bao giờ làm cậu khóc nữa. cậu sẽ khóc, nhưng không phải khóc vì sự buồn phiền mà hắn làm ra nữa.
"ngốc quá em đánh cho đó, không được suy nghĩ như thế"
-"nhưng mà rõ.."
"vậy anh có nhìn thấy anh và em đi chung nó xứng hơn cỡ nào chưa?"
gấu nhỏ ngây thơ lắc đầu.
hắn chỉ tay vào chiếc gương dài đằng kia, làm beomgyu hiểu ra mà lí nhí lôi hắn dậy đứng trước gương.
còn gì để nói? quá ư là xuất sắc đi. một lớn một bé nắm tay nhau đung đưa trước gương. beomgyu nhận ra cậu còn hợp hơn naoko nữa, vì người kế bên beomgyu là một taehyun vui vẻ đang nắm tay cậu. chứ không như naoko, một taehyun mặt than không mấy vui vẻ kế cô. đó là cái hợp hay không đó.
"aaaa, hợp thật í"
"đấy đấy, bé thấy chưa, đẹp trai phải đi với xinh đẹp chứ"
-"ple, em mà đẹp, xấu chết đi. có mỗi anh xinh đẹp thôi!"
"vâng, bé nói đúng"
(...)
cả hai lại lên giường, rồi ôm nhau mà tâm sự. beomgyu không còn khóc nữa. vì hắn đã giải thích và xin lỗi cậu hết nước rồi. gấu nhỏ ấm lòng lắm.
"dù gì đi nữa, em cũng không dám trách anh. nhưng em xin lỗi vì chuyện hồi sáng"
"nae?"
-"xin lỗi vì tất cả"
*chụt
hắn hôn lên mái tóc đen rủ xuống, rồi ôm người này thật chặt rồi đi ngủ.
"em ngủ ngon"
-"anh ngủ ngon"
"em yêu anh / anh yêu em" -cùng đồng thanh mà xem hai gương mặt này ngơ ra trong ngốc cơ kìa. haizz, đúng là taehyun cuối cùng cũng về với cậu, cũng về với một nơi quen thuộc và không bao giờ xa được cậu mà. tình yêu gà bông
*
trừi ưi, nãy tui viết tới đoạn mà taegyu tâm sự ấy, là tui dag có chỵn buồn nên khóc luôn mới ghê...hè này mà tui khóc 3,4 lần rồi •_• TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top