15; hai ta thành đôi rồi
beomgyu nghe lời unhui xuống nhà. cậu nắm tay áo của bà mà không dám nhìn hãy đến gần taehyun. không khí hơi ngượng ngùng thì phải.
bà thở dài rồi đẩy cậu về phía trước ghế sofa, nói cách khác là đứng trước một kang taehyun đang ngồi với hai chân dạng ra, tư thế này khá thoải mái khi ngồi sofa, cơ mà beomgyu lại đứng trước hắn như thế thì nó có hơi kì...
"ừm, mẹ nhớ ra là mẹ có tí việc, có thể về hơi muộn nên hai ngưòi ở nhà đi nhá"
haiz, đành phải lên công ty ở tạm thôi.
"gì? mẹ vừa mới về nhà mà? sao bây giờ lại đi đâu nữa chứ?"
-"tốt hơn nhất con đừng có hỏi mẹ, mẹ không nói là mẹ lên cty có tí việc đâu"
nói xong bà bỏ đi. để gương mặt ngơ ngác của hắn, và cái mặt cà chua của cậu. tiếng đóng cửa vang lên, là mà taehyun và beomgyu ngại nhất.
một người cảm thấy có lỗi còn một người cảm thấy tuổi thân...đối diện nhau mà không ai lên tiếng. chừng 10 phút, hắn mới là người bắt đầu câu chuyện.
"có chuyện gì không?"
"taehyun..."
(...)
-"em và bà choi, đã nói gì với nhau?"
"em...không nói gì hết, dượng đừng bận tâm"
-"beomgyu."
(...)
"mẹ đã biết chuyện của chúng ta trong thời gian qua"
hắn nhìn hai tay hưo nhẹ lên xuống của cậu, nhìn mà cưng cưng chưa kìa. hắn không nhịn nổi mà nắm hai bên tay đó xoa xoa. có lẽ hắn nên nói rõ ràng với beomgyu hơn. rõ ràng là cách tốt nhất để cậu không khỏi dằn vặt nữa.
"beomgyu à"
"vâng?"
(...)
-"xin lỗi anh..."
"s-sao vậy? sao dượng-- không, sao em lại xin lỗi?"
-"xin lỗi vì đã nói dối anh, đã làm anh chờ đợi. và đã làm cho anh bật khóc"
-hắn càng nắm chặt tay cậu hơn, beomgyu nghe hắn xin lỗi mà cậu cũng đau lòng chứ...cậu rất đau lòng nhưng nếu nghĩ cho hắn thì ai nghĩ cho cảm xúc của cậu đây? cậu cũng biết buồn mà.
hắn thì sao? hắn cũng yêu cậu, hắn vô cùng yêu cậu. hắn đã trót yêu beomgyu từ cái nhìn đầu tiên vì gương mặt đáng yêu với tính cách đanh đá đó. tuy đanh đá nhưng lại chứa biết bao nhiêu áp lực bên trong lòng. cậu cũng rất tốt bụng nữa mà.
"sao lại xin lỗi anh? chúng ta có là gì của nhau?"
"xin anh đừng nhắc đến từ là gì của nhau được không?..."
-"anh đâu nói sai taehyun?, em hiểu mà"
cậu mỉm cưòi cho qua, rồi gỡ hai tay của hắn ra. cậu không định làm lành với hắn đâu...cậu không dám đó, cậu sợ đối mặt với hắn rồi. bây giờ cậu chỉ muốn chạy đi thật xa ở đâu đó thôi.
cậu cười rồi quay đi, nhưng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó một lần nữa được cầm như nếu lại không muốn cho bàn tay đó rời đi. hắn đẩy cậu vào lòng hắn. và rất nhanh beomgyu được ngồi trên đùi người kia và bị taehyun hoàn toàn ôm chặt.
"bỏ...bỏ anh ra đi taehyun...đừng làm như vậy anh khó xử--"
"beomgyu, anh nghe cho rõ đây!"
(...)
-"em thích anh, em thích anh mà choi beomgyu..."
-"là do em hèn nhát...do em quá đáng nên em mới không dám nhận là em thích anh...em xin lỗi..."
-"xin anh...đừng coi em là ngưòi xa lạ...xin anh, em sợ lắm"
"em quá đáng thật đó taehyun!" -cậu nghe thấy lời tỏ tình hắn, bất giác cậu bật cười vì người này khóc luôn rồi. beomgyu thấy vậy còn giở trò trêu ghẹo.
beomgyu vùng vẫy trong vòng tay của taehyun...cậu làm hắn càng rơi thêm nhiều giọt nước mắt đáng thương kia...dù khóc nhưng tay vẫn cố nếu chặt beomgyu không để vụt mất cậu.
-"beomgyu..."
"sao em có thể nói dối anh hả!!"
-"em biết em sai...hic...em xin lỗi..."
"hứ, anh ghét em!! anh dỗi em luôn" -cậu nói đến đây, hắn đã đột ngột dừng khóc, vì hắn biết bị người này chơi khăm mất rồi. hắn cau mày bóp vào mung gấu nhỏ trong khi gấu nhỏ đang mặc quần ngắn nữa cơ.
"a--...em đáng ghét thật, sao lại bóp mung của anh"
-"anh dám trêu em sao?"
hắn xoay người cậu đối diện hắn, mạnh tay bóp chặt cái má tròn ủm kia như bóp smile vậy.
beom nhỏ đau mà hỏng thèm nói gì luôn, cứ la tóe lên chứ không nói:)...mãi một lúc hắn mới dừng đi hàng động đó. rồi nghe gấu nhỏ mắng rồi đây.
"hic...anh dỗi em rồi...bỏ anh ra, em có biết anh ngồi trên đây rất cộm không hả tên khốn?" -hết cách cậu đành thú thật cảm giác nãy giờ cậu cảm nhận được...cái tên này lại cương nữa chứ gì, mong cho bà choi về sớm đi...
-"em không cho anh đi! trừ khi nào anh cũng nói thật lòng với em"
"anh không có cái gì để nói với một tên đểu như em hết!"
-"nếu anh không nói, tôi sẽ bóp mung anh thêm một lần--"
"anh yêu em kang taehyun! anh rất yêu em...anh sợ em sẽ không thích anh mà em đã có tình cảm với mẹ anh...anh rất ghen tị và anh thật quá đáng...anh xin lỗi em" -cái mung bị đe dọa nên cậu đành thú thật, beomgyu biết ghen tị mà...cậu còn ghen tị với hắn và mẹ của hắn nữa.
-"beomgyu ngoan, không việc gì phải xin lỗi"
"em...em đừng bỏ anh đi...anh yêu em lắm"
-"em biết, em cũng rất yêu anh"
"hic...vậy tại sao-- tại sao...TẠI SAO MÀY LẠI ĐI QUEN MẸ CỦA ANH?"
-"kể ra cũng khó nói lắm anh à.."
(...)
-"kim soohun là bạn của bố em, trong một lần, ông ta gặp em, chợt nhận ra em và ông ta rất giống nhau. nên ông ta mới cần em giúp rằng, em hãy hẹn hò với mẹ anh"
(...)
-"nghe có hơi ngang đúng không? nhưng đúng là sự thật"
"vậy thì liên quan gì chứ? em có thể kể rõ hơn được chứ? kim soohun là ai? là ai hả?"
(...)
"em lại giấu anh chứ gì?..."
-"kim soohun là chồng cũ của bà unhui."
(...) cậu nghe mà chết lặng tại chỗ, ông ta là chồng luôn cơ à? tức...tức là?...
-"anh hiểu ý em nói chứ? ông ta là bố của anh..."
(...) -hắn thân được với huening kai, là do cái mỏ như nhau đó...chưa kịp để mọi chuyện phơi bày, hắn đã tiết lộ ra trước rồi. hắn làm mọi chuyện sốc hởn rồi.
beomgyu một lần nữa chết lặng x2...
"ha--...địt mẹ..."
-"anh có muốn nghe nữa không?"
"lỡ rồi..."
-"em hiểu mọi chuyện của gđ anh, nên mong anh cbi nghe những gì em nói tiếp theo."
(...)
bà choi...tôi xin lỗi...nhưng beomgyu của tôi cần biết...
"ông kim soohun và bà unhui đã kết hôn với nhau vào 25 năm trước, năm đó là năm anh chuẩn bị sinh ra. nhưng rồi, ông ấy đã sang nước ngoài học tập và làm việc bên đấy, cả hai đã xa nhau đến tận bây giờ"
"do ông soohun kém hơn mẹ anh tận 8 tuổi. không được sự cho phép giữa gđ hai bên, họ đến với nhau bằng mọi cách, đã từng cùng nhau trải qua những khó khăn, nhưng sự áp lực tổn thương tâm lí hay lời dị nghị của mn xung quanh"
"đến lúc anh sinh ra, nhiều người đã đồn đại mẹ của anh là người phụ nữ đa tình, quen nhiều ngưòi kém tuổi, nhưng thực chất là không có, và ngưòi kém tuổi ở đây là soohun là chồng chính thức của bà ấy. cùng bà ấy sinh ra anh"
"bà không muốn giải thích với anh, vì sợ anh không nghe, hay anh ghét bà thêm nên giấu anh đó."
"tóm lại, em chỉ giúp mẹ của anh đỡ cô đơn, đỡ nhớ về người chồng cũ."
"v-vậy bố anh đang ở đâu?..."
-"ông ấy, ông ấy đã về lại nước ngoài do có một số việc. sẽ quay về sau, ông bảo sẽ đường đường chính chính đối diện anh và bà choi để nói lời xin lỗi, và nhận anh là con trai."
-"anh không phải là không có bố beom à, mà anh phải cảm thấy tự hào về một ngưòi bố siêu giàu có và thành công bên nước ngoài cơ. nhan sắc của ông ấy vẫn không phai màu đi"
"anh giống bố đúng chứ?"
-"vâng, anh rất đẹp trai như bố anh vậy"
"hihi, vậy là tốt ùi..."
-"không được khóc đấy nha, anh cũng phải biết thông cảm cho mẹ của anh, vì bà ấy, đã là ngưòi mẹ đơn thân, một mình ôm anh chịu đựng những lời xúc phạm của mn, mục đích bảo vệ anh đó"
beomgyu nhanh chóng chùi đi nước mắt, những nước mắt hạnh phúc vì nhận ra cậu có bố. cậu có tận 2 tình thương nữa cơ.
lẽ ra cậu phải giận ông bố của cậu chứ, nào đâu cậu lại rất mừng là đằng khác. bây giờ cậu cảm thấy rất được hạnh phúc, vì hắn đã cho cậu bt được sự thật, khiến cho beom nhỏ không phải hiểu lầm nữa.
beomgyu mỉm cười ôm chặt cổ hắn, trong như con gấu nũng nịu với "người chủ mới" vậy. thế là cuối cùng, một choi beomgyu chảnh chọe và chưa có mối tình nào. bây giờ lại là người của hắn, hắn đã thành công chinh phục được cậu.
hắn đồng thời cũng sẽ là mối tình đầu tiên của beomgyu. kể từ hôm nay cho đến về sau.
+×+
"mẹ anh đã biết?" -giờ này, hai đứa nhóc này không chịu ở nhà, từ khi yêu nhau là hồi 30 phút trước, chúng tung tăng nắm tay nhau đi ở ngoài đường phố trong buổi tối.
beomgyu đi cùng hắn chỉ để nhường thời gian nghỉ ngở ở nhà cho bà unhui thôi. hai người mà ở nhà chắc người lớn tuổi nổ con mắt.
hnay, beom được đường đường chính chính nắm bàn tay to lớn không kém phần ấm áp của hắn. trong cậu cưòi mà hạnh phúc chưa kìa.
"yaaa, nghe em nói gì không?" -vì cậu mãi cười, không để ý đến hắn đang nói gì. hắn lại nghĩ cậu bơ hắn nên dỗi buông tay ra cau có. cái mẹ gì thế này? hình tượng kang taehyun ngông nghênh nghiêm túc nạnh nùng đâu mất rồi. hay đây mới là bản chất thật.
"h-hả? em nói gì, anh hỏng nghe" -mặt cậu ngơ ngác rồi. tự nhiên hắn quay ra giận dỗi ngta ngang vậy??.
-"anh không để ý những gì em nói?"
"không phải...chỉ do anh đang mơ tưởng nên anh không nghe thôi"
hắn bóp má cậu rồi hỏi.
-"anh mơ tưởng đến thằng nào khi đang nắm tay em vậy? quá đáng"
"a---...uuu...mơ tưởng đến thằng taehyun, thằng nhóc ghen tuông bậy bạ chứ gì!"
-"em...en không có ghen!!!"
"xem mặt em đỏ chưa kìa, haha, đúng là con nít"
-"nhưng sao anh lại mơ tưởng đến em? em không phải đang ở bên anh sao?"
"do anh vui quá thôi, em là mối tình và cũng là người đầu tiên mà anh phải lòng đó"
-"vinh hạnh vậy, em may mắn quá ấy mà"
"không đâu, em phải cảm ơn ông trời đã tạo ra cho em cái mã đẹp trai thế để anh phải lòng đi. nếu em xấu xí cũng như không"
-"cảm ơn"
"đúng đúng đúng"
-"cảm ơn vì anh đã là của em:)"
"KANG TAEHYUN"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top