12

Phạm Khuê đạp con xe đạp cũ kĩ đã có vài chỗ tróc sơn trên đường trở về nhà. Khẽ quay đầu lại ở đằng sau, cậu đã thấy mái tóc màu xanh sáng chói của Thái Hiện bay trong gió. Kết hợp màu xanh đó với ánh nắng càng nhìn càng chói mắt.

So với cái xe của cậu, xe của Thái Hiện mới và hiện đại hơn nhiều. Nhìn qua qua thôi cũng biết nó là hàng nhập ngoại, trông thật xịn, mà còn mới nữa, sáng bóng. Có nhiều bạn nam trong trường vô cùng ngưỡng mộ Thái Hiện. Những giờ đi về, ở cổng lúc Thái Hiện đạp xe qua có mười người thì phải tám, chín người nhìn theo. Có mấy cô gái vì cái xe này mà tiếp cận cậu ta, nhưng cậu ta từ chối không thương tiếc, nói một cách thô lỗ, khiến con gái nhà người ta đau lòng.

Cậu ta với góc nghiêng phong lưu đang nhìn ngó xung quanh. Dường như Thái Hiện nhận ra cậu đang nhìn hắn, nên thôi nhìn quanh nữa, dồn mắt về phía trước.

Cậu cũng có tật giật mình, sợ hãi quay đầu đạp xe tiếp. Chắc cậu ta không nhận ra cậu đang nhìn mình đúng không?

Hôm qua, đài báo nói hôm nay sẽ vô cùng oi bức, khuyến cáo người dân đội mũ để phòng tránh bệnh cảm nắng, say nắng. Đau lòng thay, hôm qua Phạm Khuê giở chứng giặt mũ, nên nay không đội, thành ra hôm nay mỗi khi ra ngoài, cậu lại hứng nắng cháy đầu. Hứng nắng mãi nên giờ đầu cậu cứ ong ong. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa, thấm ướt một mảng áo phía sau, làm ướt hết tóc.

Bỗng cậu cảm thấy đầu mình như bị một cái gì đó phang vào não, vô cùng đau đầu. Phía trước chợt chuyển sang màu xanh, cây lá, đường đi trở thành một màu xanh đặc phủ lên mắt. Tai cậu ù ù. Tiếng chim hót giờ trở thành tiếng pháo sát bên tai, tiếng xe đạp giống như một hồi trống thâm nhập sâu vào não cậu, cực kì đau đớn. Phạm Khuê cố gắng giữ chặt phanh xe, nhưng tay cậu sớm đã vô lực, không thể điều khiển được xe nữa. Đầu xe không được giữ thăng bằng thì vặn sang trái sang phải. Và rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, cậu ngã hẳn giữa đường đi. Lúc đầu chạm đất, cậu nhắm chặt mắt, có cảm giác đầu mình được thả lỏng, mọi thứ trở nên im lặng. Cậu đã ngất đi.

_________

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trên trần nhà không phải màu trắng mà là màu xanh nhạt, còn có một chiếc quạt trần lớn ở phía trên đang quay mòng mòng.  Nghiêng người sang thấy hai cánh cửa bằng gỗ đã bị đóng lại. Mùi trong phòng không phải là mùi của cậu, mà là mùi thuốc lá hoà quyện với mùi cà phê đặc, ngửi thì có chút khó chịu ở họng.

Cảm giác choáng váng và đau đớn lại len lỏi trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh trạng thái cơ thể. Phạm Khuê nghĩ có lẽ bản thân đạp xe dưới nắng gay gắt, cho nên đã bị cảm hoặc say nắng. Hiện tại Phạm Khuê cảm thấy bên trong bản thân như bị rút hết sức lực, cả cơ thể như bị chảy ra, tay chân vô lực và nặng nề.

"Xạch..."

Tiếng tay nắm cửa xoay làm cắt mạch suy nghĩ của cậu. Ngay lúc này, trong đầu Phạm Khuê hiện lên cảnh một tên sát nhân cầm dao chuẩn bị xông vào rồi đưa dao ra đâm liên tiếp vào bụng cậu. Càng nghĩ càng căng thẳng, khiến cho đầu cậu lại đau thêm. Nhưng cơ thể cậu tự nhiên không thể dịch chuyển được nữa, thành ra Thôi Phạm Khuê cứ nằm bất động ở đó, giống như đang chờ cái chết tới gần.

Mở cửa là một người phụ nữ tóc xoăn uốn nhẹ ở đuôi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang mặc chiếc váy dài bó vào cơ thể bê một khay nước bước tới chỗ cậu. Trông cực kì giống Khương Thái Hiện. Nhìn thôi đã biết người phụ nữ này từng đi múa, bởi cậu nhìn dáng đi là biết ngay ai cùng chí hướng với mình. Người phụ nữ này trông trẻ trung và rất thời thượng. Đó chính là mẹ Thái Hiện.

" Cháu dậy rồi hả? Sao lại không ăn uống đầy đủ mà để bị say nắng giữa đường vậy? "

Mẹ Thái Hiện đặt khay nước lên bàn đang kê sát với đầu giường. Trong khay là nước và bánh ngọt.

" Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ. Chắc cháu quên đội mũ nên bị say nắng giữa đường ạ. "

Người phụ nữ ngồi lên mép giường, nói chuyện với cậu.

" Hồi trưa nay lúc thằng Hiện bế cháu về, mặt cháu tái mét, xám xanh lại. Nó cau mày bảo cô đưa cháu vào phòng, còn nó đi mua thuốc. Cháu đã ngủ rất lâu luôn đó. Cháu đã ngủ được sáu tiếng rồi. Cô nhận thấy môi cháu bị trắng bệch và nứt nẻ, có lẽ cháu bị thiếu nước và ăn không đủ chất. Nếu như vậy tập múa sẽ không hiệu quả đâu. "

Hoá ra là Thái Hiện đưa cậu về. Chắc đây là phòng cậu ta, bởi khi xoay người lại cậu nhận ra một chồng sách cao ở trên bàn học. Trên bàn là một cái đèn học mới toanh, trông không phải là hàng nội địa. Thái Hiện học nhiều thật, với chỗ sách vở kia cậu không đọ nổi. Hoá ra đó là lí do mà cậu ta học giỏi như vậy.

Cơ mà? Sao mẹ của cậu ta biết cậu có tập múa vậy?
Chắc là cô cũng trong nghề nên nhận ra rõ.

" Cháu tập múa lâu chưa? Cô thấy cơ thể của cháu khá dẻo dai và uyển chuyển đó."

" Cháu tập từ hồi lớp 2 ạ."

" Chà vậy là gần mười năm rồi hả? Khá ít con trai thích học múa, mà lại còn là tầm tuổi đó cơ. Hôm trước lúc cháu chào cô, cô rất thích dáng đi của cháu đó."

" Dạ, cháu cảm ơn ạ."

Thế rồi mẹ Thái Hiện cầm lấy khay bánh và nước, đưa ra trước mặt cậu:

"Mau bổ sung nước và ăn bánh đã. Để cô ra gọi Thái Hiện."

Chà, mẹ của Thái Hiện quả nhiên rất thoải mái. Cô ấy thực sự rất chu đáo và dễ tính. Nhưng sự nhiệt tình này của người phụ nữ ấy khiến cậu có chút ngại, tại vì tự nhiên ở nhà người khác như thế này vừa không quen, lại làm phiền người ta. Có lẽ là cậu nên đi về nhà đã.

Thái Hiện bước vào trong, trên tay cầm một điếu thuốc. Mái tóc của cậu ta dưới ánh sáng như phát ra một màu xanh khiến cậu loá mắt. Mắt hai mí song song hơi híp lại, miệng Thái Hiện mím chặt. Cậu ta đã thay đồ ở nhà, nhìn có chút không quen mắt khi mặc đồng phục ở trường.
Điếu thuốc cầm ở trên tay còn đang bốc khói, hình như cậu ta đang hút dở. Cơ mà đang tuổi đi học lại còn hút thuốc, không phải là hành vi tệ nạn ở trẻ vị thành niên đó chứ? Không ngờ cậu ta học giỏi chơi giỏi mà còn có tật xấu. Này là vi phạm nội quy của nhà trường, nếu chủ nhiệm lớp cậu mà biết chắc chắn cậu ta sẽ bị mắng cho ra bã.

Cậu ta đưa thuốc lên miệng hút, ngồi lên trên ghế bàn học, chân vắt chéo, tay khoanh lại, lộ ra cơ bắp ở tay. Chậc, thân hình đẹp thế này, da lại còn hơi rám nắng, đảm bảo các chị em trong trường sẽ nguyện quỳ xuống trước sắc đẹp của cậu ta.
Thái Hiện cầm lấy điếu thuốc. Nhìn người xinh đẹp trước mắt, hắn nhả khói.

Ưm, Phạm Khuê không thích thuốc lá cho lắm. Mùi khiến cậu muốn ho vài cái.

"Khụ..."

Cậu hơi nhăn mặt, ho một tiếng. Thái Hiện tinh mắt nhận ra, liền dập tàn thuốc lá vào khay.
Ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, hắn bảo:
"Cậu hơi gầy, nên ăn nhiều hơn một chút."

"Ừm..."

Phạm Khuê gật đầu. Đúng là dạo này cậu ăn hơi ít, tại không có tâm trạng ăn, và cậu cũng biếng ăn.

"Cái đó...Cậu hút thuốc thì đừng hút ở trường, không thì giám thị sẽ bắt cậu đó."

Thái Hiện cười nhếch lên. Lần đầu tiên Phạm Khuê thấy Thái Hiện cười rõ như thế. Trông sáng hẳn khuôn mặt. Tóm lại là trông cậu ta rất đẹp trai sáng láng, tới cậu cũng hơi thích thích.

"Không, tôi ít hút. Ở trường sẽ không hút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top