23-Giao thừa và Tết, em và anh.
Ông hằn giọng ho cho hai con người nào đó đừng 'làm như thể không ai biết họ yêu nhau' vậy nữa.
Ừ thì người nọ cũng chịu buông Khuê ra rồi, vui đến thế cơ mà.
"Hãy yêu nhau thật lâu để không phụ lòng ngày hôm nay hai ta chấp thuận cho hai con nhé! Dù cho mai về sau hai đứa có bài xích với nhau thì hai nhớ vì sao hai đứa yêu nhau."
Ông ôm hai đứa trẻ vào lòng, mỗi người một bên vai, vỗ nhẹ lưng hai bạn nhỏ, ông nhắn nhủ.
Ông là đang chỉ cho hai bạn nhỏ này cách để yêu đó. Cách để yêu nhau thật lâu dài tựa như ông và bà. Yêu nhau ngần ấy năm không phải chưa bao giờ giận nhau, nhưng rồi lại nhớ lí do mà tình yêu họ bắt đầu, vì sao ngày ấy ông yêu bà. Cứ thế cơn giận nguôi ngoai.
"Vâng, con cảm ơn cha."
Cậu cũng vòng tay ôm cha mình. Ít khi ông nói những lời thế này lắm cũng như chẳng có một cái ôm nào giữa cậu và ông từ khi cậu trưởng thành. Thật sự cậu nhớ cảm giác này.
"Cảm ơn ông ạ. Cảm ơn ông vì đã tin vào tình cảm con dành cho cậu. Cảm ơn đã cho chấp thuân cho hai con. Cảm ơn ông vì tất cả ạ!"
"Cũng nhờ con mà Thái Hiền mới có được như ngày hôm nay, con quả là một điều không thể thiếu trong cuộc đời của thằng bé. Ta cảm ơn con."
Ông đã nghĩ mình thật tệ khi nhìn nhận về giới tính hay gia cảnh của đứa trẻ này. Đứa trẻ này chân thành và đáng yêu đến thế cơ mà.
"Với cả, con đừng gọi hai ta là ông bà nữa, chỉ cần gọi là bác là được rồi."
Buông hai đứa trẻ ra, ông bỗng thấy cách xưng hô có vẻ hơi xa lạ quá, bèn nói.
"Nh-nhưng con..con.."
Điều đó làm Khuê lúng túng, thật sự thì Khuê không dám. Vả lại Khuê gọi vậy đã quen rồi.
"Không nhưng gì cả, cứ gọi như vậy nhé!"
Bà ngồi trên ghế cười mỉm, nói cho cậu bé nọ không nghĩ ngợi nữa.
"Vâng, th-thưa..b-bác.."
Thật sự gọi cứ sao sao ấy. Khuê gọi xong thì mau chóng chào hai ông bà rồi về vì đã trễ. Cậu vội vàng chạy theo ngỏ ý đưa người ta về.
Trông ngốc nghếch không kìa, quả là tình yêu gà bông, đáng yêu quá thể!
*
"C-cậu và thằng bé..yêu nhau sao?"
Vừa nghe cậu nói ra sự thật, mẹ Khuê liền bàng hoàng.
"Vâng."
"Nh-nhưng..nhà chúng tôi-"
Bà không nghĩ ngợi đến chuyện cả hai đều là con trai, bà thấy hai gia đình quá sức chênh lệch nhau, làm sao có thể..
"Bác đừng nghĩ ngợi về chuyện đó. Cha mẹ con đã đồng ý rồi. Con yêu anh ấy và con không quan tâm đến chuyện đó nên xin bác."
"Ô-ông bà Hai..đ-đồng ý s-sao?"
Chuyện này làm sao bà tin được. Chuyện ông Hai là người thế nào thì ai mà không biết.
"Mẹ ơi, mẹ sẽ cho phép bọn con thương nhau chứ ạ..?"
Nhìn đôi mắt trông chờ của con trai mình, bà thương lắm. Bà biết con bà sâu sắc, đã thật sự có tình cảm thì sẽ chân thành nhường nào. Chắc cả hai đã thương nhau lắm. Bà không nỡ không đồng ý, chỉ có điều, bà cũng biết bà đang ở đâu, bà cũng có lòng tự trọng của bản thân mà? Rồi người ta sẽ xỉa xói những gì với Phạm Khuê yêu dấu của bà đây? Bà cũng xót, cũng thương lắm chứ. Nhưng bà không đồng ý thì con bà còn đau khổ hơn cả thế.
"Tình yêu là do con lựa chọn. Mẹ không cấm. Chỉ là mọi chuyện sau này sẽ khó khăn lắm, con hiểu mà."
Đặt tay mình lên tay Khuê, bà nói.
"Bác quên anh ấy đã có con rồi sao ạ? Con sẽ không để anh ấy phải chịu bất kì lời ăn tiếng nói nào hết ạ. Bác có tin vào con không?"
Chuyện cha mẹ cậu có lẽ là khó khăn nhất cũng đã vượt qua rồi, lời ra tiếng vào của người ngoài thì nhằm nhò gì chứ. Ta cứ yêu nhau thôi, cần gì nghĩ ngợi lời xào xáo ngoài kia chứ, nhỉ?
Nghe cậu nói thì bà nhìn vào đôi mắt kiên định của người con trai nói yêu con bà thật lâu.
Bà luôn âu lo sau này con bà có phải như bà bây giờ không, bà không biết con và sau này sẽ làm gì, sống như thế nào, mọi người đối xử ra sao. Giờ thì bà an tâm rồi.
Bà sống trên đời này chỉ muốn con cái sau này được hạnh phúc, được thương yêu, được quý trọng.
"Tôi tin. Cảm ơn cậu vì yêu thương thằng bé."
Cuộc đời hạnh phúc là khi xung quanh đều là những lời cảm ơn.
Còn sau này, hãy làm thế nào mà đừng để bản thân phải nói lời xin lỗi. Mà nếu có lỡ sai thì hãy biết sửa lỗi, đừng để lời xin lỗi phải lặp lại lần nữa.
Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê nhé!
*
/Hơn 1 tháng sau/
"Mua đi, trái cây nhà tôi trồng ngon lắm đó ạ!"
"Bà biết cái chuyện bà Bảy mất con gà chưa?"
"Thằng Tí con tôi sau Tết này lên trên đó học đấy, oách chưa!"
"Năm ngoái con bé Duyên con bà Sáu xông đất nhà tôi xui lắm bà ạ! Không biết năm nay là ai nữa, hay tôi bảo thằng Trí con bà Tư qua xông nhỉ? Nghe nói thằng bé học giỏi lắm!"
Ngoài chợ đầy rẫy những tạp âm ồn ào, nhưng đó chuyện bình thường khi hôm nay là 30 Tết.
"Ngoài chợ thật ồn ào, vì thế nên em chẳng bao giờ muốn ra đây."
Ngán ngẩm với sự tấp nập, rộn rã ở đây, Hiền cất lời.
"Chợ đông vui đến thế cơ mà! Thế sao cậu lại nói muốn đi chợ?"
Khuê nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn người bên cạnh nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"Vì anh."
Chỉ cần là anh thích.
Véo nhẹ chóp mũi nhỏ của người nọ, cậu đáp.
"T-ta đi tiếp thôi.."
Biết Khuê ngại rồi mà cứ nói mấy lời đó. Khuê chỉ biết đi trước rồi kéo tay người cao hơn theo sau.
Khuê ấy! Càng ngày càng đáng yêu quá thể rồi!
Bỗng Hiền đứng lại làm Khuê phía trước như thể sắp ngã ra phía sau vậy.
Người nọ không nói không rằng mua một bó hoa khoảng năm, sáu hoa được bó lại bằng giấy báo xinh lắm.
"Cậu mua hoa để chưng trong nhà sao?"
"Không phải, em mua hoa vì em thích."
Khuê nghe cũng khẽ ồ một tiếng. Ra một người như Thái Hiền mà cũng thích cắm hoa á? Đến giờ Khuê mới biết đó.
"Tặng anh."
Sau khi chào người bán hoa, đi đường một lúc thì Hiền cầm bó hoa tặng cho người bên cạnh rồi nói.
"Sao c-cậu bảo cậu thích mà? Nếu cậu thích thì phải mua về nhà ngắm chứ-"
"Em bảo thế bao giờ? Em bảo em mua hoa tặng người em thích mà, anh nghe lầm rồi."
Thản nhiên, cậu nói.
Nhưng rõ ràng Hiền có nói vậy đâu? Là đang muốn khiến Khuê đỏ mặt đây mà!
"Nàyyy, cậu muốn chọc Khuê đó hả? Không nhận hoa của cậu nữa!"
Đặt lại bó hoa vào tay người kia, anh nói rồi hậm hực đi trước. Là Khuê dỗi rồi đó, cứ thích trêu người ta cơ!
"Này anh à, chờ em với."
Lúc định hình được bản thân sai chỗ nào, Hiền mới vội vã chạy theo vì người nọ đã đi được một đoạn rồi.
"Anh ơi, em biết lỗi rồi. Anh nhận hoa đi. Em mua nó là để tặng anh mà.."
Nắm được vai Khuê, xoay người nọ lại, cậu nói.
"Rõ ràng cậu mua hoa để trêu Khuê!"
Khuê phồng đôi má phiếm hồng, cau mày mà nói.
"Là em sai, em sai mà. Anh nhận đi, không nhận em cũng không biết biết để đâu, rồi nó sẽ tàn mất."
Thái Hiền mà mọi người biết với cái danh một người khô khan, lạnh nhạt chứ với người thương thì cứ như người khác ấy! Sẽ luôn đặt Khuê lên hàng đầu, bỏ cái tôi của mình xuống để làm nguôi đi cơn giận dỗi vu vơ của người thương.
Thôi thì người ta biết lỗi rồi, Khuê cũng chẳng buồn giận cậu làm gì nữa. Với cả, nhìn hoa người ta mua tặng mình bị để một xó cũng không nỡ từ chối.
"Vậy Khuê nhận, sau này không được làm thế nữa đâu."
Nghe vậy, cậu liền cười tươi tặng lại hoa đàng hoàng cho Khuê.
Họ yêu nhau chỉ đơn giản là vậy thôi. Chỉ cần có nhau, cuộc sống mỗi ngày đều như thể có thêm dư vị.
*
"Kh-không cậu ơi, đ-đừng siết chặt như thế!"
Nhìn người nọ cầm dây lạt buộc chặt chiếc bánh làm Khuê vội ngăn lại.
"Sao lại thế ạ? Em buộc chặt cho bánh khỏi bị-"
Ngẩng mặt nhìn Khuê, Hiền thắc mắc.
"Khuê hiểu, nhưng mà lúc nấu, bánh sẽ nở ra mà, cậu buộc chặt như thế lá sẽ bị rách mất."
"À vâng, em nhớ rồi."
Người nọ lại lụi cụi tháo chiếc dây đó ra buộc lại dây mới như lời Khuê nói.
Khuê nhìn con người xắn tay áo sơ mi lên làm một việc mà chưa bao giờ cậu đụng tay vào, chính xác là gói bánh Chưng làm Khuê khẽ mỉm cười.
"Có vẻ từ khéo léo không dành cho em nhỉ..?"
Xem xét chiếc bánh đầu tay mình vừa gói, cậu chán chường nói.
"Có sao đâu. Cậu đã rất cố gắng mà!"
Dẫu không được đẹp mắt lắm nhưng chẳng sao cả, là công sức của người ta đặt vào trong đó kia mà.
Khuê yêu cái cách cậu dẫu cậu không khéo nhưng vẫn cố gắng để làm anh vui. Thay vì nói một câu'em không biết làm' thì cậu đã nói'em không khéo nhưng em sẽ cố gắng.'
'Chỉ cần là vì anh. Em không chắc rằng thành quả là tốt nhất theo một khuôn mẫu nào đó nhưng là tốt nhất bằng khả năng của em.'
*
Làn khói nghi ngút bay lên mang theo mùa đông rét buốt đi mất, kéo mùa xuân của năm mới đến.
Ngọn lửa đỏ rực, nó vẫn luôn vực lên để bừng cháy dẫu bao làn gió sượt qua tựa như đôi họ. Sau bao chuyện vẫn một lòng yêu nhau. Sau bao chuyện, hai nhịp đập ở lòng ngực trái vẫn tăng lên mỗi khi cạnh nhau. Ai nói yêu một thời gian lâu thì tim không còn đập nhanh nữa chứ?
Khuê đặt cây củi này đến cây củi để thuận lợi cho lửa bốc cháy.
"Năm nào anh cũng làm những việc này sao?"
Nhìn người nọ thật lâu. Trong khi mọi năm cậu chẳng phải động tay vào việc gì thì Khuê phải gói bánh, đun bếp, nấu bánh. Bỗng thấy thương lắm luôn.
"Chuyện này bình thường mà. Mọi khi có anh Thuân cơ, năm nay anh ấy về muộn."
Khuê ngồi bó gối trước nồi bánh chưng, lặng nhìn sắc mặt có lỗi của người nọ, Khuê chỉ cười mỉm mà lắc đầu trả lời.
Nói thế chứ mọi khi Khuê hầu như làm hết, tự nguyện Khuê muốn thế. Chỉ nhờ Nhiên Thuân vài chuyện như chặt củi đun bếp hay trông chừng nồi bánh thôi. Mẹ Khuê năm nào hôm nay cũng bận, là Khuê muốn ôm hết việc vào người. Chỉ là Khuê không muốn người thương nghĩ ngợi gì hết nên mới nói thế.
Một đứa trẻ sinh ra một gia đình khó khăn thì phải tự mình làm mọi thứ thôi, là lẽ thường mà. Khuê chấp nhận cuộc sống này từ khi bé rồi. Sinh ra trong gia đình nghèo khổ không phải lỗi của ta nhưng để cuộc đời mình lụi tàn trong sự nghèo khổ thì chắc chắn là lỗi của ta.
Một Phạm Khuê lúc nhỏ với trí óc hồn nhiên, đôi khi cũng ganh tị với Hiền nhiều điều, rằng Hiền có cha, rằng Hiền được ăn ngon mặc đẹp, rằng Hiền được nhiều người phải kính trọng. Rồi từ từ Khuê mới thấu rằng mẹ Hiền đã mất khi cậu vừa lọt lòng, rằng Hiền bị người ta chê cười chỉ vì sự vô âu vô lo, rằng Hiền bị áp lực về việc phải tiếp quản công việc của nhà họ Khương.
Cả hai sinh ra vốn đã không như người khác, được cái này thì lại mất cái kia. Nhưng đổi lại, ông trời cho họ gặp nhau, điều đó quả là may mắn.
"Em thương anh bao nhiêu cho hết đây? Anh ráng chờ đến năm sau, em sẽ học làm mấy việc này giúp anh nha?"
Vén tóc bị gió thổi làm rối của Khuê, Hiền nhẹ giọng, nói.
"Khuê tự làm được mà. Cậu không cần phải cất công thế đâu, thật đó!"
"Vì anh thì đó không gọi là cất công, mà là phúc mười đời nhà em mới đúng!"
"Cậu thôi mấy lời kì cục đó đi, còn nói nữa là trả cậu về nhà ấy nhé!"
Từ khi nào mà một người như Thái Hiền lại nói mấy lời mật ngọt đó vậy!? Là từ khi yêu Khuê và chỉ nói như thế với mỗi mình Khuê thôi!
"Khuê của em đanh đá thế á?"
Véo nhẹ đôi má phập phồng trắng hồng của người bên cạnh, cậu nửa đùa nửa thật, hỏi.
"Ai thèm là của cậu chứ!"
Quay phắt mặt sang chỗ khác, Khuê nói.
"Kh-khoan đã, anh quay lại đây em xem nào!"
Có vẻ cậu để ý cái gì đó, vội nói Khuê quay đầu lại.
"S-sao thế, mặt Khuê dính gì hả?"
Trông cậu nhìn như xem xét gì đó, Khuê liền hỏi.
"Khi nãy..tay em có vô tình quẹt trúng nhọ nồi thì phải.."
Chắc khi nãy véo má người ta nên làm dính mặt người ta rồi.
"Anh ngồi im để em lau cho."
Nhìn người nọ vội bối rối thì cậu khẽ bật cười với dáng vẻ ấy, cậu quay qua, nói tiếp.
Nhận được cái gật đầu của người ta, Hiền sát lại gần, đưa tay khẽ lau mặt cho anh.
"C-có dính nhiều không-"
Con người nào đó lấy cớ để thơm má người thương kìa. Thật ra mặt Khuê chẳng dính gì cả.
"Nàyyy Khương Thái Hiền, cậu đi về ngay cho Khuê!"
Khuôn mặt ai đó đỏ bừng như trái cà chua mất rồi!
Đẩy lưng cái người cơ hội kia đến cổng, Khuê nói.
Cứ thích bày trò để mèo con xù lông thế đấy! Có ngày người ta giận mấy tháng cho chừa nha cậu!
"Vậy tối em dẫn đi xem pháo hoa nhé!"
Thôi thì về vậy, không quên quay đầu hẹn người nọ.
Cứ như hai người mới yêu ấy nhỉ? Chẳng lúc nào nghiêm túc được lâu. Dường như chỉ có người từng hay đang yêu mới hiểu thôi!
*
Và rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó giờ đã sắp 12 giờ đêm rồi.
Có hai người nào đó đi dạo trong lúc chờ pháo hoa.
Một lúc lại có hai, ba đứa trẻ chạy ngang qua cười đùa. Làm Khuê và Hiền lại nhớ thời là trẻ con. Lúc nào cũng chỉ có nhau.
"Năm nay trôi qua nhanh thật nhỉ? Mới đó mà có biết bao chuyện xảy ra.."
Phá tan sự im lặng, Khuê lên tiếng.
Chuyện thanh mai trúc mã, chuyện Khuê bị người ta đánh đập, chuyện hai bạn nhỏ bày tỏ tình cảm, chuyện hai bạn nhỏ xin phép gia đình hai bên. Thật sự trôi qua nhanh tựa như một thước phim ngắn tập.
"Và nhìn xem, sau bao chuyện qua đi, chúng ta vẫn bên cạnh nhau, vẫn nắm tay nhau đấy thôi."
Cậu cười mỉm, vừa huơ huơ hai bàn tay đan vào nhau, vừa nhìn người bên cạnh rồi nói.
"Năm nay đã là năm thứ 8 chúng ta được đón giao thừa với nhau rồi đó!"
Năm nào Khuê cũng nói câu này, chỉ có điều mỗi năm, con số lại cứ thế tăng dần. Mong rằng sau này con số ấy cứ mãi là như vậy, nào là 50 năm, 60 năm, đến 90 năm, nếu được 100 năm nữa thì tốt biết mấy.
"Năm nay chỉ khác một điều, anh có biết đó là gì không?"
"Là gì thế? Khuê không biết.."
Lắc nhẹ mái đầu đen nhánh, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ thắc mắc.
"Rằng đôi ta đã là của nhau."
"Ừm, là của nhau!"
Ngay khi Khuê vừa dứt lời thì pháo hoa rực sáng xé tan màn đêm. Những 'bông hoa' trên trời muốn thông báo rằng một năm đã đi qua và một năm mới đã ghé đến.
"Năm sau anh lại cùng em ngắm pháo hoa, anh nhé?"
Lặng nhìn đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc trên bầu trời đen, Hiền vòng tay qua sau lưng kéo người nọ tựa đầu vào vai mình, cậu nói.
"Được! Mà cậu Hiền này!"
"Vâng?"
"Năm mới vui vẻ nhé!"
--------------
Chương này siêu cấp đáng yêu!
Hai anh live Uppuz lại rồiiii, nhớ quáaaㅠㅠnhưng tớ bị lỡ live ýyyyㅠㅠ
Note nhỏ là hình như mấy năm 80, 90 ở nông thôn chưa có pháo hoa thì phải, tớ thêm vào vì nó là một cảnh đáng nhớ!
Định cho hai bạn cưới nhau rồi mới end luôn cơ! Chờ nghennnn
Ngày ngọt<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top