13-Khuê cũng muốn bên Hiền mà..

Thái Hiền nên nói ra không? Cái tình cảm hơn cả tình bạn của cậu dành cho anh.

Trong lúc cậu định thốt ra điều gì đó thì một giọng của một bé gái vang lên.

"Anh Hiền! Anh dám làm anh Khuê khóc hả?"

Nó chống nạnh, nói.

"Kh-không có..bụi bay vào mắt của anh thôi."

Khuê vội lau đi nước mắt nhã nhem, lắc đầu mà đáp.

"Nếp à! Anh Khuê đang giận anh đó, giờ anh phải làm sao đây?"

Chắc là định để bé Nếp hòa giải giữa cả hai ấy mà.

Nếp là tên ở nhà của bé Cẩm Giang con bác Năm gần nhà Khuê. Nếp nó vừa dễ thương vừa trắng trẻo với cái mái ngố ngố rồi ngày nào cũng được mẹ nó búi cho hai 'củ tỏi' hai bên trông cưng lắm, hệt với cái biệt danh bé Nếp của nó vậy. Bé nó mới 6 tuổi thôi nhưng chẳng khác gì người lớn cả. Người ta hay bảo Nếp là bà cụ non tại miệng lưỡi nó lanh lợi lắm.

Bé Nếp nó hay sang nhà Khuê chơi. Mà nó rất mến Khuê, vì Khuê đáng yêu, Khuê tốt tính.

Có lần nó sang xong thấy Thái Hiền rồi nó nghĩ Hiền là người xấu, định làm hại anh Khuê yêu quý của nó thành ra từ đó Thái Hiền cũng biết đến bé Nếp.

Chưa hết đâu, lần đầu gặp đó nó còn bảo nó sau này sẽ cưới Khuê để bảo vệ Khuê cơ. Nhưng rồi lâu lâu cái nó lại bảo muốn gả Khuê cho Hiền, như thể nó là mẹ Khuê vậy đó!

Con nít nó có biết gì đâu. Nó chỉ biết kết duyên cho người ta thôi, nhỉ?

"Cậu..?"

Khuê khó hiểu nhìn sang Thái Hiền.

"Tại sao lại giận nhau, không được, không được."

Nếp nó giơ ngón trỏ lắc lắc cùng nhịp với mái đầu xinh xinh của nó mà bảo.

Khuê không biết nói gì nữa. Bỗng Khuê thấy có lỗi với Nếp mà không biết lí do.

Bé nó nhanh nhảu chạy qua bên cạnh Phạm Khuê rồi nó nói:

"Anh Hiền thương anh Khuê lắm nên anh Khuê đừng giận anh ấy nữa nha!"

Xong nó lại lon ton chạy qua Thái Hiền.

"Rồi anh Khuê sẽ tha thứ cho anh thôi mà. Anh Hiền đừng buồn nhé!"

Rồi nó kéo Hiền lại gần Khuê xong lấy tay hai người nắm lại với nhau.

"Nắm tay nhau xem như là hòa rồi nhá!"

Nói xong, nó cười rõ tươi.

Cái cảm giác này, cũng khá lâu rồi nhỉ? Cái cảm giác tay Khuê áp vào lòng bàn tay ấm áp của Hiền vào tiết trời lạnh buốt thế này.

Thái Hiền xoa xoa mái đầu của Nếp thay cho lời cảm ơn.

"Khi nào hai anh giận nhau thì cứ bảo Nếp nha! Nếp sẽ ra tay giúp đỡ ngay!"

Vừa dứt lời thì nghe giọng mẹ nó gọi, nó liền chào cả hai rồi lon ton chạy về.

Nãy giờ Khuê vẫn chưa lên tiếng tại Khuê cũng không biết phải nói gì nữa, tay vẫn trong tay cứ thế làm Khuê thơ thẩn.

"Thế anh đừng giận em, cũng đừng nói đến chuyện không gặp nhau nữa. Không lẽ anh ghét em đến mức không muốn nhìn mặt em sao?"

Khuê bỗng nhìn Hiền thật lâu. Nước mắt kìm nén lại trào dâng. Khuê khóc òa như một đứa trẻ.

"A-anh sao thế..em nói gì không phải sao-"

Bỗng dưng cậu thấy có lỗi lắm, vội lúng lúng hỏi lại.

"Hức..không phải..Khuê không ghét cậu hức..Khuê muốn bên cậu mà..hức..Khuê không chịu nổi..Khuê sợ lắm..hức.."

Tiếng nấc cứ chẹn vào trong từng câu nói của Khuê.

Có lẽ chăng Thái Hiền quá đỗi tốt, quá đỗi chân thành với Khuê nên Khuê không nỡ nói những lời đau lòng với cậu, càng không nỡ xa cậu hơn.

Khuê cũng muốn thừa nhận rằng mình không muốn giữa cả hai chỉ còn là dấu chấm hết.

Cứ thế nỗi niềm lại một lần nữa được lên tiếng.

*

Rót cho Khuê cốc nước ấm, Hiền dắt anh lại cái bàn trước sân.

"Anh nói em nghe, anh sợ chuyện gì?"

Vừa xoa lưng cho người nọ ngừng khóc tựa như vỗ về, Hiền vừa nhẹ giọng hỏi.

"Kh-không có..nãy Khuê chỉ vô tình nói vậy thôi..cậu đừng-"

Khuê không dám nói. Giờ Khuê không biết phải nói gì nữa. Cảm xúc khó tả vô cùng.

Hiền thở dài rồi nói:

"Anh à, anh nói dối tệ thật đó."

Cậu giận lắm, giận vì bản thân chẳng làm gì được cho anh, giận vì cậu không đủ đáng tin để Khuê có thể nói ra tiếng lòng của mình.

"Không có thật mà.."

"Thôi được rồi. Anh giấu em chuyện gì cũng được nhưng xin anh, xin anh đừng nghĩ đến chuyện xa em nữa."

Lặng nhìn con người còn đang cảm thấy áy náy kia, cậu nói.

"Khuê xin lỗi, nh-nhưng cậu có thể..đừng gặp Khuê thường xuyên nữa..được không cậu?"

Mân mê cốc nước trong tay, Khuê e dè nói.

Khuê sợ cô gái nọ biết. Khuê sợ vì mình mà mẹ và anh Khuê sẽ không yên thân. Khuê cũng sợ vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của Hiền nữa. Khuê chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Mọi thứ như rối tung cả lên khiến Khuê chẳng biết mình phải làm gì nữa.

"Anh..đừng nói là cha với dì nói gì với anh nhé?"

Hiền sợ cha mẹ mình ngăn cản cả hai rồi lại ép Khuê không gặp mặt Khuê nữa.

"A kh-Không..không, không phải, ông bà không nói gì với Khuê hết! Cậu cũng biết ông bà quý Khuê mà."

Vội huơ tay, lắc đầu, anh lúng túng giải thích.

"Vậy anh cho em một lí do thích đáng vì sao em không được gặp anh thường xuyên không?"

"...", Khuê lặng thinh.

Khuê ghét mình phải im lặng, Khuê muốn chứ, muốn mình nói đại một cái lí do gì đó để cậu không nghĩ ngợi nữa nhưng môi anh bây giờ chẳng thể cất lời, tâm trí anh cũng không nghĩ được thêm gì nữa.

"Anh không nói..được rồi. Em không hỏi nữa."

Vì Khuê sợ nên có lẽ từ giờ đến lúc cậu tìm được cái lí do chết tiệt khiến anh như thế thì cậu đành không gặp anh thường xuyên nữa, cậu sẽ tạm ít nhìn thấy người kia phồng má vì cười hay người kia đỏ mặt vì ngại hơn.

*

"Tao nghe nói trong mấy ngày đến, ông Điền chắc chắn sẽ tiến hành chuẩn bị về mặc hàng mới."

"Thế mày định làm gì?"

"Tối hôm đến Sài Gòn, ông ta họp xong, mày với tao lén vào tìm giấy tờ về dự án đó. Xong vụ này chắc chắn ngon cơm."

"Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao mày?"

"Cứ yên tâm, tao tính cả rồi."

Nội gián? Xem như các người giỏi.

*

"Sao? Con chịu dừng lại việc học để đi học hỏi với cha sao?"

"Vâng."

Có lẽ ông trời muốn cậu phải nghe theo lời ông. Coi như cậu vì cha mình, vì sự nghiệp ông xây dựng lâu nay, không thể cứ thế để nó đổ vỡ cả được.

Với cả cậu quyết định như thế cũng vì lí do giải quyết vài 'con chuột nhắt' muốn tạo phản.

Giận thì giận nhưng những người mình yêu quý cậu vẫn luôn đặt lên hàng đầu dù họ có áp đặt hay đè nặng cậu chuyện gì đi chăng nữa.

"Cảm ơn trời đất. Con tôi chịu suy nghĩ lại rồi.", ông vui mừng thấy rõ.

"Cha mừng đến vậy sao ạ?"

"Tất nhiên, tương lai của dòng họ này cha đặt hết vào con. Vậy chuyện con bé Diệp Đan-"

"Con chỉ suy nghĩ lại mỗi chuyện này thôi. Còn về người đấy, không đời nào con chấp nhận."

"Không sao, cha hiểu."

Thời gian vẫn còn dài, thời gian thuyết phục con ông còn nhiều. Con ông chịu chuyện này cũng là tốt rồi. Ông cũng không cần phải quá gấp gáp làm gì.

Chuyện này ông còn khiến con ông suy nghĩ lại thì chắc chắn chuyện cưới hỏi cũng chóng thuyết phục được thôi vì dù gì ông cũng là cha ruột của cậu. Không nghe lời ông thì còn nghe ai đây?

"Vậy còn muốn bắt đầu khi nào?", ông nói tiếp.

"Nghe nói cha sắp vào Sài Gòn để cùng các bác trên đấy bàn bạn chiến lược làm ăn. Con muốn cùng cha đi hôm đó."

*

"Em đi khoảng 14 ngày, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Trời trở lạnh rồi, anh nhớ mặc quần áo thật ấm, tối nhớ đóng cửa sổ để gió không lùa vào, có chuyện gì thì anh cứ gửi thư cho em hay gấp quá có thể nói mẹ em giúp nhé?"

Nhiên Thuân đi làm ăn xa đã lâu rồi nên Hiền cũng sợ Khuê sẽ xảy ra chuyện gì mà không ai bảo vệ.

"Cậu không cần dặn Khuê nhiều vậy đâu..cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Vâng. Vậy giờ em phải đi rồi."

Quay gót định rời đi thì một lực nhẹ nắm lấy tay áo của Hiền.

"Hửm? Sao thế ạ?"

"..cậu đi lâu thế..chắc Khuê sẽ..nhớ cậu lắm.."

Âm vực càng về sau càng nhỏ. Đôi má của Khuê dần ửng hồng trông thấy.

Khuê ngại khi phải thừa nhận ra nhưng con tim Khuê tự dẫn lối cho lí trí.

Thái Hiền kéo nhẹ lấy cánh tay đang nắm tay áo mình, Khuê mất thăng bằng ngã nhào vào lòng người nọ.

Giờ nhìn xem, Khuê nằm trọn trong lòng Hiền mất rồi.

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm."

Luồn tay vào làn tóc thơm, xoa nhẹ mái đầu mềm, cậu thủ thỉ.

Sợ sau chuyện vừa rồi Khuê lại không muốn ôm thế này nữa nên cậu mới mau chóng rời đi như thế, không thì sẽ ôm người nọ thật chặt mất. Vậy mà lời nói của anh mới làm cậu bất ngờ đến thế nào.

Nghe thế, Khuê thấy tim mình như loạn nhịp vậy. Cũng ngượng ngùng vòng tay qua ôm lấy người cao hơn để bù đắp cho những ngày đi xa.

Quên nói rằng là khi bé Hiền cao hơn Khuê có tí ti. Giờ cao hơn cả một cái đầu rồi. Mà người Khuê nhỏ con lắm, ôm một cái là Khuê cứ như một đứa trẻ vậy đó. Có người nào đó lại nghĩ ngờ về tuổi mình với tuổi người kia rồi!

*

Thái Hiền đi cũng hơn một tuần rồi. Dạo này làm gì Khuê cũng thấy không vui. Chắc nhớ người ta rồi. Nỗi nhớ cứ man mác không vơi làm Khuê cả ngày cứ ngao ngán mãi không thôi. Vậy mà khi trước có ai cứ một mực đòi không gặp mặt người ta nữa ấy nhỉ?

Và Khuê dần nhận ra mình dạo này cứ bị làm sao ấy! Nhưng không chắc đó là gì, anh tự nhủ rằng là vì mọi ngày hay có Hiền bên cạnh nên giờ vắng bóng cậu nên mới thấy trống trải và trông mong đến thế.

Nhưng người Khuê đang nhớ cũng nhớ Khuê lắm.

Mùa đông ở Bắc Bộ lạnh vẫn hoàn lạnh khiến mẹ Khuê bệnh nặng lắm.

"Mẹ ơi! Mẹ còn mệt lắm không ạ?"

Dìu bà ngồi dậy, Khuê hỏi.

"Mẹ đỡ hơn nhiều rồi, con không cần lo."

Nói thì nói thế chứ bà vẫn thấy mệt trong người nhiều lắm nhưng vì sợ con bà lo nên bà phải gượng cười tỏ ra đã khỏe. Bà biết con bà đi làm rồi về cứ chăm bà thế này, bà muốn con bà không lo lắng nữa.

"Chị Ba Thôi đâu rồi?"

Giọng người phụ nữ trung niên gọi lớn.

"Con xem thử ai ngoài kia vậy con?"

*

"Cho con hỏi bác là ai vậy ạ?"

Nghe lời, anh chạy ra xem là ai.

"Chắc đây là con trai của bà Ba nhỉ? Tôi đến đòi nợ mẹ con."

"Thư thư cho tôi vài ngày nữa. Tôi đang bệnh, không thể có tiền trả chị ngay được."

Bà từ trong bước ra, đáp.

Vì tiết trời rét đậm này khiến giá thành lúa gạo tăng cao nên gần đây bà có vay của bà Tư một khoản tiền không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ.

"M-mẹ, mẹ ra ngoài này lạnh lắm."

Vội chạy lại dìu bà, cậu nói.

"Tôi muốn thông báo với chị rằng hết tháng này tiền lãi sẽ tăng gấp đôi tiền gốc."

Với khuôn mặt thản nhiên, không mảy may suy nghĩ, bà nói.

"Cái gì? Lãi tăng gấp đôi tiền gốc sao? Rõ ràng chị nói là tiền lãi hàng tháng chỉ có một phần bảy tiền gốc. Vả lại ngày mai đã sang tháng mới mà giờ chị mới thông báo. Chị đừng có quá đáng."

Bà hỏi lại. Tăng lãi gì mà từ một phần bảy lên gấp đôi?

Bà Tư là người biết suy nghĩ và rộng lượng, làm gì có chuyện bà nói những lời lẽ khó nghe và vô lí như thế? Bà vốn không phải là người như vậy. Hôm nay bà có gì đó rất khác.

Số tiền ấy bây giờ là quá lớn với mẹ Khuê, bà không thể xoay xở đến ngày mai được.

"Quá đáng? Tiền tôi tôi có quyền, chị vay tôi thì chị phải nghe theo nên đừng nhiều lời. Không thì lấy gì thế chấp đi. Ví dụ như con trai yêu dấu của chị chẳng hạn? Bảo nó qua giúp tôi lau dọn nhà cửa một thời gian coi như nợ nần trả đủ."

Lời nói thốt ra đã biết cái lãi cao chỉ là cái cớ. Chỉ mỗi bà là hiểu thôi, cậu con trai ngơ ngốc của bà thì chẳng nhận ra đâu.

"Chị nói gì vậy? Con tôi nó không phải đồ vật để đem đi thế chấp-"

"Nếu không đủ tiền trả tôi thì chắc chị biết kết cuộc đúng chứ?"

Bà Tư khoanh tay, ung dung buông ra những lời dọa nạt.

"Mẹ ơi..con sợ mẹ xảy ra chuyện gì lắm..hay để con-"

Cầm lấy tay bà, anh thỏ thẻ.

Thà rằng Khuê khó khăn mà bà được an toàn. Khuê luôn làm mọi thứ vì mẹ mình.

"Không! Không được!"

Khuê là con cưng, con quý của bà. Đời nào bà chấp nhận chuyện vô lí đến thế?

"Nhưng mẹ à..chỉ là qua làm việc nhà thôi mà..con làm được..còn hơn con thấy mẹ khổ sở thế này.."

Khuê vẫn một mực không chịu, Khuê hoàn toàn không hiểu hàm ý của chuyện này là gì.

"Con, không được..mẹ không cho phép!"

"Chúng mày mau mau, kéo thằng bé đi cho bà!"

*

"Vậy gói lại cho cháu chiếc áo này đi ạ."

Anh ấy mặc nó chắc là đáng yêu lắm nhỉ?

Bước ra khỏi tiệm áo quần, cậu hít thở lấy không khí sáng sớm ở Sài Gòn tráng lệ.

Đúng là ở thành thị có khác, cái gì trông cũng lạ, cũng đẹp. Chắc chắn sau này Hiền sẽ đưa Khuê đến đây.

Không biết sao nhưng cậu thấy trong lòng bất an lắm, có phải chỉ vì cậu nghĩ quá nhiều không?

----------------------

Tớ đang bị cảm với deadline dí ngập đầu nhưng vẫn ráng viết chương này để đăng đều đặn 2 ngày 1 chap nè. Ai đó khen tớ chăm điii ㅠㅠ

Chương này tận 2700 từ theo đáp ứng của readers nhóoo'•'

Uầy ôi concept photo Melancholy của mấy anh đẹp mê ㅠㅠ

Ngày ngọt<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top