Phần 8
"Bà là ai?"
Cánh cửa nơi cuối hành lang khẽ hé theo cơn gió từ cửa sổ. Beomgyu giật thót khi thấy một người phụ nữ ngồi ghế, đôi mắt hướng ra cửa nhưng không hề có một biểu cảm nào. Thấy người phụ nữ đó cứ ngồi yên nhìn trân trân về phía mình, trí tưởng tượng của Beomgyu bắt đầu nhắc nhở cậu về những khung cảnh creepy trong mấy bộ phim mà cậu trùm chăn xem vào buổi đêm.
Một trận rùng mình chạy dọc sống lưng Beomgyu, cậu sợ mất vía nhưng vẫn không quên con mèo liền ôm nó theo chạy một mạch ra cửa chính.
Ôi sao căn nhà mộng mơ thế này lại có ma chứuuuuuuuuuuu
Cùng lúc ấy, Taehyun bước ra từ góc cửa căn phòng ấy, bế người phụ nữ ấy trở lại giường.
"Mẹ à? Mẹ có thấy chứ?"
Dù không nhận được câu trả lời từ người đối diện, nhưng anh thấy từ đôi mắt xinh đẹp nhưng vô cảm xúc ấy đôi dòng lệ chảy dài. Khóe mắt anh cũng đo đỏ, mang ra từ trong túi mình một chiếc hộp sang trọng. Taehyun lấy ra sợi dây chuyền ấy, đeo lại cho bà rồi cận thận chào mẹ mới rời đi.
Phía Beomgyu vẫn còn hoảng hốt ngồi xâu cái chuỗi vòng tay từ mấy nhân tỏi cậu tìm được trong nhà bếp. Taehyun bắt gặp cũng chỉ biết cười bất lực, chẳng giống cảnh sát chút nào cả.
"Này, tối nay hai đứa ngủ đây đi." Ông ngoại nhàn nhã đút miếng táo vào miệng, mắt nhìn thằng cháu trai nhướn mày.
"Vâng ông."
"Nhưng còn công việc ở sở c--"
"Em đang được nghỉ mà."
"Thế còn chuyện ở công t--"
"Cuối tháng anh rất rảnh, cúp 2 3 hôm có nhằm nhò gì chứ."
"Thế là ngủ đây, ngủ đây nhé!" Bà nhanh tay bịt luôn miệng Beomgyu, mặt phúc hắc cười hề hề. Beomgyu sau khi bất đắc dĩ đồng ý thì lại nhớ ra căn phòng cuối hành lang, cả người toát ra một mảng mồ hôi lạnh. Cậu tự chúc mình tối nay ngủ thật ngon.
Đêm đến, Beomgyu đặt một chiếc gối ôm siêu to ở giữa rồi quay mặt đi, nhắm mắt thật chặt. Lúc này cậu mới xâu lại những thông tin cậu nhận được sau một ngày ở đây.
Khoan đã..
Kang phu nhân họ Park, Park thị làm ăn vẫn rất suôn sẻ, dù đứng đầu là con trai thứ hai Park Woojin nhưng điều hành vẫn do lão Park - Park Jisung một tay điều hành, và cũng là ông ngoại của Taehyun, làm sao có chuyện nhà họ Park lại ở đây trồng rau chăn bò?
"Taehyun này.. Kang phu nhân có cha mẹ nuôi sao?"
Taehyun nhìn anh không nói, rồi hất chiếc gối ôm ra, một tay ôm trọn người trước mắt, cằm khẽ tựa đỉnh đầu nhỏ.
"Đến lúc thích hợp sẽ nói cho em."
Nhận được câu trả lời khó hiểu, Beomgyu quên luôn mình đang bị người ta ôm, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
______________________
"Taehyun đâu?"
"Ngày nay anh ta không đến công ty, ba không muốn nghe thử xem ý tưởng của con về dự án mở rộng lĩnh vực kinh doanh lần này sao?"
Ông Kang khẽ day day hai thái dương, nhíu mày nhưng vẫn im lặng, Kang Chan liền nói tiếp.
"Seoul là một thành phố hiện đại và phát triển vô cùng về thương mại với nhiều chuỗi tập đoàn hoạt động tích cực. Thế nhưng điều đó lại làm mất đi sự năng động của nó trong khi tỉ lệ dân ở độ tuổi 18-35 khá đông.."
Thấy ông Kang vẫn im lặng, Kang Chan trình bày luôn ý tưởng đã ấp ủ của mình.
"Vậy nên con đề xuất xây dựng nhà hát quy mô lớn hoặc sân khấu biểu diễn..."
"Mày im đi!"
Ông Kang ném quyển sách ông đang đọc dở vào mặt thằng con trai út của mình trước sự ngỡ ngàng của nó.
"Ba..." Hắn ngạc nhiên đến nói không rõ lời, miệng mấp máy khó hiểu nhìn người cha đang tức giận không lý do của mình.
"Mày thì lúc nào cũng có mấy thứ dơ bẩn tục tĩu đó, đợi Taehyun về nó sẽ đưa bản báo cáo hoàn chỉnh. Mày không cần lo chuyện công ty nữa."
Dơ bẩn? Tục tĩu? Bàn tay hắn siết chặt đến run lên, hắn cúi gầm đến khi ông ấy đi khuất. Kang phu nhân nhanh chóng chạy vào, hết sờ tay rồi sờ mặt nó, không ngừng hỏi nó có sao không. Nó nắm lấy tay mẹ mình, đỏ mắt nhìn về phía cửa.
"Ông ta lúc nào cũng chỉ có Kang Taehyun, Kang Chan này không phải con trai của ông ta sao?"
Park Gyuri tuy thương con mình nhưng vẫn khuyên nó nhẫn nhịn, nghe theo ông ấy không cần nhúng tay vào chuyện của công ty nữa. Còn bà thì trở về phòng, thấy chồng mình tức giận với con, bà liền ngọt giọng.
"Thực ra ý tưởng của Chan cũng rất hay, nhà hát quy mô lớn này có thể làm sân khấu biểu diễn Opera duy nhất ngay thủ đô Seoul, còn có thể làm nơi tổ chức sự kiện của các idol, lợi nhuận không nhỏ."
Ông Kang im lặng, nhưng cũng có vẻ lắng nghe.
"Kang Taehyun luôn làm rất tốt, nhưng nó là thiên tài từ nhỏ. Chan cũng đã cố gắng rất nhiều, nó chỉ muốn giúp anh."
"Anh luôn vì người phụ nữ đó mà thiên vị.."
Choang
Park Gyuri giật mình bởi tiếng động bất ngờ, nhìn khuôn mặt tối sầm của Kang Taemin, bà mới nhận ra mình đã lỡ lời.
"Không phải cô luôn nói chuyện cũ nên bỏ đi và khuyên tôi quên cô ấy à?"
"Đúng vậy, đúng vậy, là em sai rồi." Park Gyuri mặt mày tái mét nhìn bóng lưng Kang Taemin rời đi, tức giận cắn môi đến bật máu.
"Tôi chiến thắng tất cả của cô nhưng cô vẫn cứ đeo bám lấy cuộc sống của tôi."
"Hwang Seunghee chết tiệt."
___________________________
Ôi mình thực sự không giỏi viết long fic.
Mọi người có thấy các chi tiết bị dàn trải quá đọc hơi loãng không :'<<
Nếu có mọi người cứ thoải mái góp ý để mình tóm ngắn lại chút nhé.
Then kìu mụi ngừi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top