Phần 4


4h chiều, Beomgyu cùng Kai trong bộ áo ngày thường bước vào căn hộ lớn của Kang Chan. Beomgyu thầm cảm thán: "Ở một mình có cần phải sắm một cái nhà to vậy không?". Buổi gặp mặt được quản gia sắp xếp ở thư phòng. Người quản gia già có vẻ chu đáo và tử tế mời trà bánh, trong khi ngay từ ngày gọi điện Beomgyu đã thấy Kang Chan là một gã cộc cằn. Hẳn là con trai út của một ông lớn, đương nhiên là được nuông chiều đủ mặt.

Kang Chan nhăn nhó bước ra từ phòng tắm, lau qua loa nước trên mặt, lầm bầm đám người nào đó lại làm phí thời gian ăn chơi của hắn. Hắn đổ người xuống ghế sofa, đưa tay đón lấy chú mèo trắng tuyết, giương cặp mắt khó chịu nhìn về phía Beomgyu, khẽ hất hàm:

"Hỏi đi."

Beomgyu quay mặt khẽ văng 'chục cừ lế' rồi nhanh chóng quay lại nở chiếc nụ cười thương hiệu.

"Chuyện mẹ anh bị giật đồ gần đây hẳn anh cũng biết rồi, chúng tôi tìm được vài thông tin của thủ phạm hướng về anh."

Hắn nhíu mày chán ghét: " Không phải tôi làm, tôi không hứng thú."

"Vậy anh có thể trả lời vào thời điểm đó anh đang làm gì? Có nhân chứng hay không?"

"Tôi đi bar và chơi gái, nhân chứng là cô gái tôi chơi. Cô ta là ai tôi chẳng quan tâm."

Chiếc thiếu gia này bị làm saooo ý.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Beomgyu và Kai, quản gia bên cạnh nhanh chóng lên tiếng:

"Hôm đó thiếu gia thực sự đã ở bar cả buổi, tôi đều có cách để giám sát thiếu gia. Tôi có thể cung cấp đoạn video nếu sở cảnh sát muốn... tuy nhiên thì có nhiều đoạn không hay."

Ông quản gia này hẳn đã có chuẩn bị cả rồi, đều có vật chứng, tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn tin. Beomgyu và Kai yêu cầu đoạn băng và đem về sở cảnh sát. Kang Chan nhìn bóng chiếc xe đi khuất rồi vuốt ve chú mèo.

"Ông có vẻ làm nhiều việc sau lưng tôi."

"Kang tổng nói tôi đều là vì thiếu gia."

Kang Chan nhếch lên một nụ cười, không phải nụ cười khinh bỉ, nụ cười ấy có phần mỉa mai, có phần tự cười mình. Hắn nhìn lên khoảng trời rộng bao la, rồi lại nhận ra nơi hắn đang đứng là một ngôi nhà khép kín, không có tự do. Hắn quay đầu vào, suy nghĩ gì đó rồi liếc nhìn quản gia, dứt khoát bước một mạch lên phòng không nhìn lại.

"Buổi gặp với Kang đại thiếu gia khá muộn nhỉ."

"Cậu ta là con trưởng, còn nghe từ bé đã là thiên tài. Để gánh được hai chữ thiên tài đó cậu ta đã lao đầu công việc. Tôi gặp cậu ta vài lần trong tiệc thượng lưu, hoàn toàn là một con người sống vì công việc nên hẳn phải bận lắm. Tôi còn không nghĩ lần này có thể mời được cậu ta gặp mặt."

Beomgyu im lặng suy nghĩ rối bời suốt dọc đường xe chạy. Cậu chưa từng vướng víu đến giới thượng lưu, giờ lại gặp phải vụ án như vậy. Thật sự không thể đoán nổi suy nghĩ của những người giàu.

Xe đậu trước một căn hộ sang trọng, đơn giản và rộng lớn lại bố trí đẹp mắt. Beomgyu lần đầu nhận ra căn nhà lớn có thể không lộng lẫy xa hoa mà đẹp đến vậy. Cậu đứng chôn chân mở to mắt ngước nhìn.

"Beomgyu!"

"Ơ, hả?"

"Mau vào đây, đứng xù xù ở đó làm gì thế."

Beomgyu hớt hải nối bước, cố ngăn mình không nhìn vẻ đẹp đến cuốn hút từ sự đơn giản của căn nhà này. Quản gia sắp xếp một phòng trà, Beomgyu và Kai bước vào thì Taehyun đã đợi đó rồi. Beomgyu thầm nghĩ trong bụng người này là một người tử tế.

"Dù biết chuyện của hai vị quan trọng nhưng tôi không có nhiều thời gian. Nếu có thể hãy rút ngắn lại."

Nghe rồi Beomgyu cũng nhanh chóng vào chủ đề, và Taehyun cũng có vật chứng vắng mặt tại hiện trường. Trong khi Kai cùng người quản gia đi lấy vật chứng, không khí trong phòng chợt im lặng đến bất an. Beomgyu cần hỏi gì cũng hỏi xong rồi, chỉ biết nhìn cốc trà đang nguội dần dưới thời tiết lạnh lẽo. Chợt âm thanh vang lên làm vỡ tan bầu không khí này.

Beomgyu mừng thầm : "Cúi cùng cũng thoát."

"Nếu tôi nói tôi làm giả vật chứng thì sao nhỉ?"

"Hả?" - "Ra là chưa thoát :))) "

Có ai làm giả vật chứng lại nói ra mồm như hắn không chứ.

"Nếu tôi nói tôi đã lấy túi sách của bà Kang để đoạt lại đồ sẵn thuộc về tôi thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi nhỉ cảnh sát nhỏ?"

"Đương nhiên anh phải đối mặt với pháp luật..."

"Haha cậu sẽ bỏ tù tôi sao."

Taehyun khẽ đứng dậy, một tay chống xuống bàn, tay còn lại khẽ nâng cằm Beomgyu lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp. Beomgyu hốt hoảng nhìn gương mặt hắn đang dần phóng đại nhưng cơ thể không thể cử động được. Đôi mắt khẽ run run đẩy ra một tầng nước mỏng làm mờ tầm mắt. Taehyun bật cười thành tiếng rồi nhoẻn miệng cười đểu giả vỗ vào mông Beomgyu thầm thì:

"Nếu cậu muốn bỏ tù tôi cũng được, nhưng tôi muốn được giam trong nhà của cậu."

Mặt Beomgyu xanh, đỏ, tím rồi lại vàng cuối cùng trắng bệch la lên rồi đẩy hắn ra đẩy cửa cái uỳnh lao ra hành lang. Loạt âm thanh cùng hành động vừa rồi vừa hay lọt vào tầm mắt của Kai và quản gia. Kai vội chạy đến đỡ Beomgyu còn chưa hoàn hồn, theo lời Beomgyu nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự này. Ra đến xe, cậu thở ra tiếng, thầm chửi rửa trong bụng:

"Tử tế gì chứ! Là một chiếc thiếu gia biến cmn thái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top