Phần 15

Chan cố gắng khôi phục biểu cảm, cậu cẩn thận gửi đoạn ghi âm đó cho một tài khoản khác của mình rồi cất điện thoại đi, quay trở lại bữa tiệc toàn những khuôn mặt dối trá mà cậu không ngờ cả mẹ mình cũng là người như vậy,

"Hwang Seunghee là ai? Tại sao mẹ lại muốn giết bà ấy?"

"Còn nữa, sao lại có cả Kang Taehyun? Sao mẹ lại theo dõi anh cả?"

"Hwang Seunghee và Kang Taehyun có quan hệ gì ư?"

"Còn nữa... mẹ nói đã có kế hoạch, chẳng lẽ mẹ muốn giết người lần nữa ư?"

Dù đã thu lại vẻ bàng hoàng, Kang Chan với nhiều đắn đo thất thần ngồi trên bàn chìm trong suy nghĩ, lại thấy mẹ mình nói cười như chưa từng có chuyện gì khiến cậu phải đắn đo liệu việc che giấu cho mẹ mình có đúng hay không? Cậu vẫn muốn tin rằng mẹ cậu sẽ nhận ra bà ấy sai và sửa lỗi, sống yên bình như trước. Nhưng sự thật là mẹ cậu không hề cảm thấy rằng bà ấy đã sai, bà ấy muốn lặp lại tội ác lần nữa.

Kang Chan đau buồn xin phép trở về trước, Park Gyuri không hề để ý đến cậu, còn trách mắng cậu không chăm chỉ giao lưu.

______________________

Buổi sáng không còn yên bình với 3 tập đoàn hùng mạnh nhất giới thượng lưu. Hôm nay Taehyun vẫn đợi ở sở cảnh sát, nhưng tan làm đã 15 phút mà không hề thấy Beomgyu.

"Ôi cậu vẫn đợi đây à? Beomgyu nó nhận được điện thoại từ giữa ca, đã rời đi rồi." - Kai

Anh gật gù, dù chỉ là cuộc điện thoại, chắc là người quen nhưng không hiểu sao anh cứ thấy trong lòng bồn chồn, như thể sắp có chuyện không lành vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi đi tìm người eo thì anh đã nhận được điện thoại từ bố giục anh lên công ty bàn dự án mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

"Hôm nay là ngày gì mà ba lên công ty chứ?"

Về phía Hwang Seunghee, nhờ có sự hỗ trợ của chuyên gia của nhà họ Hwang, bà đã có thể đi lại, có thể giao tiếp nhưng thể chất yếu ớt. Bà thường nhân lúc ông bà ngủ lén ra khỏi nhà, đơn giản vì bà thích thôi. Hôm nay cũng vậy, bà mặc chiếc áo khoác và trùm kín mặt, đeo kính râm chuẩn bị ra ngoài thì chuông điện thoại reo, là điện thoại nhà, ai lại gọi vào địa chỉ nhà này khi bình thường không có ai ở chứ?

Bà nghi hoặc nhấc máy nhưng không hề mở miệng, đợi chờ đầu bên kia lên tiếng.

"Hwang Seunghee phải không?"

Bà vẫn quyết định im lặng, là giọng nói đó.

"Tao sẽ không nói nhiều, chỉ là tình nhân của con mày, con của ân nhân mày đang ở chỗ tao. Mày biết tao muốn nói gì chứ?"

Vẫn chỉ nhận lại sự im lặng, đầu bên kia dây tức điên lên gào vào điện thoại.

"Mày không muốn nó chết mất xác như mày thì đến Lotte World ngay."

Lý do mà phần lớn các cuộc trao đổi đen đều được đặt tại công viên giải trí là vì nơi đó đông người và mọi người đến đó tập trung vui chơi và không chú tâm vào những người xung quanh.

Hwang Seunghee nắm chặt tay, cái mạng này giữ được một lần nhờ may mắn, liệu có còn may mắn lần nữa hay không? Cô quay đầu nhìn về hai ông bà đang nằm ườn trên ghế sofa, lòng dâng bao tội lỗi nhưng cô phải đi, đứa trẻ đó là người quan trọng của rất nhiều người, không như cô chỉ còn dăm ba người bên cạnh.

___________________

Beomgyu trở lại sở cảnh sát khá vội, cậu dọn dẹp rồi chạy thẳng về nhà thay đồ. Vừa rồi là cuộc điện thoại của Kang Chan. Chan vừa tìm ra thằng nhóc con trai của Choi Soohyang mà mẹ cậu nhắc tới là Choi Beomgyu, người đã phụ trách vụ án hôm đó và đã gọi cho cậu để hẹn gặp lấy lời khai, thế là hắn thành công liên lạc với Beomgyu. Hắn hẹn cậu ra một quán cà phê nhỏ và dặn cậu đừng để lộ mặt.

Beomgyu bước vào cửa quán cà phê, mắt di chuyển đến phía góc khuất trong cùng của quán. Cậu nhận ra cái dáng vẻ to lớn của Chan, liền lại gần.

"Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện khá lâu đấy."

"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?"

"Chuyện về Hwang Seunghee.."

Beomgyu giật thót, anh ta đã biết những gì rồi?

"Hwang Seunghee.. là ai cơ?"

"Là người mẹ cậu đã cứu 22 năm trước, nói cho tôi bà ấy là ai."

"Tôi đã nói với cậu tôi không biết..."

"Tôi đã biết chân tướng mọi chuyện, tôi còn có bằng chứng trong tay. Nói tôi nghe, tôi muốn biết lý do tại sao mẹ tôi phải làm vậy."

Beomgyu nhìn người trước mặt, nếu anh ta chỉ đang phụ mệnh bà Park đi thăm dò tin tức về Hwang Seunghee thì sẽ không bao giờ nói cho mình về chân tướng vụ việc, còn chỉ đích danh bà Park.

"Hwang Seunghee.. là mẹ ruột của Taehyun."

Kang Chan sững sờ, rồi thất vọng gục đầu xuống bàn, Beomgyu thấy bả vai hắn hơi run. Nói hắn bất ngờ thì cũng không đúng, hắn đã nghi ngờ rất lâu, rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ muốn tra cứu đến cùng. Có thể Kang Taehyun và hắn không cùng một mẹ, nhưng hắn không thể ngờ tới mẹ của anh trai mình là do mẹ hắn giết.

Hắn như hiểu được ngọn ngành mọi chuyện, kìm nén cảm xúc này lại, hắn nhìn Beomgyu.

"Mẹ tôi đã lên một kế hoạch nào đó, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ giết bà Hwang."

Nói rồi anh đưa cho Beomgyu một chiếc USB mà cậu đã coppy bản ghi âm qua đó.

"Tôi đã mong chờ, đã đợi bà ấy quay đầu, nhưng rồi lại nhận ra bà ấy không thể quay đầu được nữa. Tôi muốn cậu hãy ngay lập tức kiện bà ấy, đừng để bà ấy đi xa hơn."

Beomgyu cầm chiếc USB trong tay, gật đầu kiên định nhìn Kang Chan. Hắn đã cười, như đã trút bỏ được toàn bộ xuống khỏi đôi vai. Beomgyu thấy hắn kéo theo chiếc vali rời đi. Sau tất cả hắn cuối cùng cũng chọn tự do, cũng chọn rời khỏi cuộc sống mà ngay từ khi chào đời nó đã bị o ép vào. Cuộc điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Beomgyu cháu ơi, con vẫn ổn chứ?"

"Vâng thưa bà? Con đang ở ngoài, có chuyện gì sao? Con sẽ về ngay."

"Không con.. Seunghee nó mất tích rồi, bà nghĩ nó đã trốn đi chơi nhưng đứa trẻ bên nhà bảo đã thấy nó lên taxi."

Beomgyu khẽ run lên, cậu nhớ lại những gì mà Kang Chan đã nói, không lẽ bà Hwang bị Park Gyuri lừa vào tròng rồi?

"Ông vừa gọi điện cho Taehyun rồi, nó đã bỏ buổi bàn luận với ba nó và chạy đi luôn."

Cậu lại nghĩ đến lời dặn của Chan, phải kiện bà ta ngay lập tức, không thể để mọi chuyện tiến xa hơn.

"Vậy nhờ mọi người, con đã biết mình phải làm gì rồi."

Chưa đợi bà kịp hỏi tiếp, cậu vội cúp máy gọi cho Kim Taehyung.

"Cậu mang theo USB của Park Gyuri đến quán cafe đầu khu nhà của Kang Chan, chúng ta cần ra tòa ngay bây giờ, tôi sẽ nói chi tiết hơn sau đó."

Taehyung nghe xong chỉ kịp ậm ừ rồi khoác áo đi luôn.

________________________

"Beomgyu đâu?"

"Haha. Hwang Seunghee, ta hiểu cô mà. Ta chỉ đoán thằng nhóc cảnh sát đó là người yêu của Kang Taehyun, không ngờ lại là thật."

"Ta hỏi Beomgyu đâu?"

Park Gyuri cười lớn: " Chẳng có Choi Beomgyu nào ở đây cả, và giờ đã đến lúc để kết thúc mọi chuyện ở đây. Sự thật đó sẽ mãi bị chôn vùi, mọi thứ của mày mãi thuộc về tao." - Nói rồi bà ta giơ thanh sắt lên.

Đoàng.

Hwang Seunghee mở mắt, là Kang Taemin.

Park Gyuri ôm lấy vết thương trên tay phải, kinh ngạc nhìn Kang Taemin. Rõ ràng bà ta đã dỗ ngọt ông ta lên công ty với Kang Taehyun, lại có thể nhanh chóng mò đến đây?

Có gián điệp?

"Kang Taemin, anh chưa bao giờ cho hai mẹ con tôi biết thế nào là tự do."

"Cô còn dám nhắc đến Chan? Cô làm mẹ đã gây cho nó bao tổn thương, nó đã rời đi, đã đi theo lý tưởng của cuộc đời đó rồi."

Park Gyuri như phát điên khi nhìn vợ chồng Hwang Seunghee hội tụ, biết được khả năng di chuyển của bà Hwang còn yếu, ả gào lên lao về phía Seunghee muốn đẩy bà ấy xuống vực. Kang Taemin từ xa bất ngờ không kịp trở tay.

"Park Gyuri! Cô đã bị tố cáo liên quan đến vụ án sập cầu 22 năm trước, giơ tay lên."

Beomgyu cùng cảnh sát kịp thời theo địa chỉ mà Kang Taemin cung cấp đuổi đến. Beomgyu không nghĩ nhiều chạy đến ôm bà Hwang rời khỏi tầm tay của Park Gyuri khi đám tay sai ả đã bị khống chế.

"Không thể nào, các người không có chứng cứ, lấy gì buộc tội tôi chứ."

Con tin được an toàn, cảnh sát đến khống chế Park Gyuri giải về đồn mặc cho ả gào thét.

"Lũ hạ đẳng chúng mày không được động vào tao."

"Kang Taemin tôi hận anh! Hwang Seunghee chết tiệt, tao đã giành được mọi thứ, tất cả mãi là của tao."

"Mau buông ra, các người không có chứng cứ bắt người, có sợ không còn đường làm cảnh sát nữa ư? Cha ta biết chuyện sẽ cắt hết đường của mấy người."

"Thông báo với bà Park, cha cô sau khi nghe tin đã đoạn tuyệt với cô, một mực nói cô không phải huyết thống họ Park. Tuy nhiên do ông ấy cũng nhúng tay vào vụ án nên đã được giải tới đồn trước đó."

Park Gyuri thôi không gào thét nữa, cánh tay không còn vùng vẫy, đôi chân như vô lực. Từ nhỏ đến lớn làm một quân cờ cho cha, đến khi kết hôn nhờ vào ba giành được người mình mến mộ nhưng chưa từng được yêu thương. Ả đã chiến đấu, đã dằn vặt, ả làm tất cả những điều này để được ông Park công nhận như một đứa con ruột, dù chỉ là con của một giúp việc nhưng bà cũng là máu mủ của ông. Hơn 40 sống thấp thỏm, lo sợ, đổi lại được những gì?

"Park Gyuri, cô phải cải tạo thật tốt.."

Bà quay lại, nhìn Hwang Seunghee, rồi lại nhìn người chồng hơn 20 năm chưa từng yêu mình, bà nở nụ cười. Rồi bà vùng ra khỏi vòng tay cảnh sát, nhằm bức tường bên đường mà lao tới. Khi Kang Taehyun kịp đến đã thấy bà ta nằm bất động được cảnh sát vội vàng đưa đi cấp cứu. Anh định báo cho Chan, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Anh sẽ chỉ thầm dõi theo nó, để nó quên hết đi những chuyện đã xảy ra.

Nắm lấy tay Beomgyu, anh khẽ thở ra một hơi khi mọi chuyện cuối cùng kết thúc, Beomgyu cũng ôm lấy anh. Cuối cùng thì cậu cũng đáp lại anh rồi.

Mẹ Taehyun gắng gượng dậy, tháo ra sợi dây chuyền trên cổ đeo lên cho Beomgyu.

"Taehyun của mẹ giao cho con."


Nhìn nhà người ta xúc động tình củm, Kai cùng Yeonjun chen chúc với ông bà Hwang càng cảm thấy vi diệu.

"Beomgyu đi phá án lại nhặt được người yêu kìa, cậu phải chăm chỉ lên nhớ chưaaaaa"

Nói rồi Yeonjun huých huých Kai, lại kí kí đầu thằng nhỏ. Kai chán nản nhìn mấy người yêu nhau.

"Em là tiên nữ, tiên nữ khong cần tình eo."

________________________

Thật ra toi còn định viết cả phần hạnh phúc gia đình cacthu, nhưng nếu để nó tiếp du toi thấy nó bị nhạt nhạt TvT, còn do toi chỉ biết viết truyện dramatic đánh nhau đì đùng không viết nổi truyệt ngọt nữa.

Cho nơn các tình eo thoải mái tửn tựn đi nề =))) eo thưn.

<3 Vì là bé bi đầu lòng nên cả dựng truyện lẫn văn vẻ của toi cứ chuối chuối kiểu gì ấy ._.'' Dù gì cũng cảm ưn mọi người đã đến với bé bi nàyyyy <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top