Chương 9

Sáng hôm sau , cậu vẫn tiếp tục đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Mới bước đến sảnh thì đã thấy trung úy Choi trên tay cầm ly cafe đang nói chuyện với ai đó thông qua điện thoại . Soobin quay người thấy beomgyu liền mừng rỡ, tắt điện thoại bỏ vào túi quần mình sau đó liền bước đến chỗ cậu.

- trung úy, có chuyện gì sao?

- không , chỉ là đưa em đến gặp đơn vị mới. À cái này cho em.

Soobin vừa dứt lời thì một viên cảnh sát bước tới, tay cầm ba tập hồ sơ và đưa cho Beomgyu. Beomgyu nhìn Soobin với ánh mắt e dè, chờ đợi sự xác nhận từ anh. Soobin gật đầu, biểu lộ sự đồng ý, và Beomgyu nhận lấy các tập hồ sơ không quên gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp

- đây là gì vậy anh?

- hồ sơ của những người trong đơn vị mới đấy, anh nghĩ em sẽ cần.

- em cảm ơn!

- không có gì, không phải ai cũng được coi đâu đấy! Nhớ giữ bí mật -soobin nhìn ngắm xung quanh rồi tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm nói với beomgyu

- em biết rồi

- bây giờ thì đi theo anh

Beomgyu gật đầu đồng ý và theo sau Soobin. Trên đường đi, cậu mở thử một tập hồ sơ mà Soobin đã đưa. Tuy nhiên, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Beomgyu liền dừng lại, ngước mặt lên và hỏi:

- anh ơi, hôm trước tên kang taehyun có đến đây không?

- mới tối qua đây này, hắn đi cùng với anh trai em đấy còn đâu

- không, ý em là khoảng ba ngày trước. Sau đêm mà mở tiệc đấy anh!

- hả? - soobin ngơ ngác nhìn beomgyu, tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của cấp dưới - không, hình như hôm ấy anh có công việc ở quận Saeju nên không có ở trụ sở, nhưng mà khi đến chiều tối anh có quay về văn phòng để giải quyết một số công việc còn dang dở thì được báo cáo lại có người đến tìm anh rồi đưa anh một thẻ usb ,sau đó vội vã rời đi

- usb ? Nhưng mà trong đó có gì ?  cho em biết được không?

Soobin quay lưng lại trầm ngâm nhìn người đối diện một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó hai người họ liền đổi hướng đi đến văn phòng riêng của choi soobin.

.

Cánh cửa vừa mở ra, Beomgyu bước vào phòng với cảm giác hơi ganh tị. Căn phòng của trung úy khác hẳn với những phòng còn lại trong tòa nhà, sự sang trọng và ngăn nắp tạo nên một không gian đầy uy quyền. Đôi mắt của cậu không ngừng dõi theo những vật dụng xung quanh, từng chi tiết nhỏ đều làm cậu không khỏi ấn tượng.

Soobin xuất hiện ngay sau đó, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng quăng chiếc áo khoác của mình lên chiếc sofa ở góc phòng. Anh ra hiệu cho Beomgyu ngồi xuống rồi tiến thẳng đến bàn làm việc. Soobin mở ngăn kéo, lấy ra một ổ USB với động tác thuần thục, anh cắm nó vào máy tính của mình. Tiếng động nhỏ từ việc kết nối USB vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Màn hình máy tính chợt sáng lên, video bắt đầu chạy. Beomgyu lặng lẽ theo dõi, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng cậu. Sự nghiêm túc của Soobin khiến không khí trong phòng như đông cứng lại, từng chi tiết trong video hiện ra rõ ràng

Màn hình hiện lên cảnh ba nam cảnh sát đang vui vẻ ôm ấp, ca hát bên những cô nhân viên phòng hát. Tiếng cười nói rôm rả cùng những ly rượu chạm nhau liên tục vang lên, làm nổi bật sự vô tư đến khó tin của họ. Đoạn video tiếp tục chuyển cảnh, lần này là hình ảnh hai cô gái ấy lén lút làm điều phi pháp, tay cầm thứ bột trắng cấm lưu hành. Cảnh tượng này khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn.

Beomgyu ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu. Rõ ràng trong video không hề có sự xuất hiện của cậu và hắn ta, như thể ai đó đã cố tình loại bỏ họ ra khỏi đoạn phim. Điều này càng khiến cậu thắc mắc: Ai lại tốt bụng đến mức báo cáo sự vi phạm của năm người trong đội, nhưng lại "đặc biệt" xoá đi sự hiện diện của hai người ngoài cuộc? Càng nghĩ, Beomgyu càng thấy việc này không đơn giản. Trong đầu cậu lẩn khuất một nụ cười mỉa mai khi thầm nghĩ: "Đúng là tốt bụng thật đấy."

Soobin nhìn thẳng vào Beomgyu, giọng nói trầm nhưng rõ ràng:

- Anh không biết ai đã gửi đoạn video này đến, nhưng ngay sau khi xem xong, anh đã lập tức gửi nó lên cấp trên. Kết quả là năm người họ bị kỷ luật nặng, còn bị nêu tên trước toàn trụ sở. Cuối cùng, họ đều bị đuổi việc. Thật ra, từ lâu anh đã không ưa nổi cách làm việc của bọn họ. Bị đuổi cũng đúng thôi, đỡ phải chật chỗ người khác!

- nhưng mà người gửi là ai chứ? Trụ sở có camera mà đúng không?

- anh cũng thử kiểm tra rồi , nhưng theo kể là lúc người đó đến thì tất cả camera liền bị hỏng, hơn hai tiếng sau thì mới trở lại bình thường.

- quái lạ!

- anh cũng thấy vậy. Nhưng mà lúc  nãy em hỏi đến kang taehyun đúng không? Hình như là sau đó anh cũng nhận được tin nhắn của anh ta nói rằng em uống say dẫn đến sốt trong người, em ngất trước quán của huening kai làm anh ta buộc lòng phải chăm sóc em

- cái gì? - beomgyu tỏ ra khó hiểu trước lời nói của trung úy

- anh ta còn nói em bệnh đến nằm liệt giường, nhưng mà anh thấy em vẫn khỏe chán.

- cái gì?!

Soobin không để ý đến Beomgyu và chỉ liếc nhìn đồng hồ, thúc giục cậu tiếp tục công việc chính và gặp đơn vị mới. Beomgyu nhớ ra việc mình cần làm, liền theo sau Soobin và tiếp tục xem hồ sơ.

Khi mở hồ sơ đầu tiên, Beomgyu thấy một người đàn ông với gương mặt trưởng thành, góc cạnh và mái tóc cắt ngắn. Tên của anh ta là Christopher Chan Bang, và họ của anh ta có vẻ lạ lẫm, khiến Beomgyu nghi ngờ liệu anh ta có phải là người nước ngoài không. Khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy mục quốc tịch và nhận ra ý nghĩa sau cái tên này.

— À, là anh chàng này — Soobin cắt ngang dòng suy nghĩ của Beomgyu, khi đã tiến gần đến bên cậu. — Cậu ta là đội trưởng của đội. Mặc dù trông to con vậy thôi, nhưng cậu ta rất hiền lành. Vào công việc thì lại cực kỳ nghiêm túc, nên anh rất thích cách làm việc của cậu ta. Kinh nghiệm của cậu ta dày dạn hơn em nhiều, đáng để học hỏi đấy!

Soobin nói xong, vỗ nhẹ vào đầu Beomgyu với vẻ mặt thân thiện .

- ồ vậy sao - beomgyu hốt lên

Tiếp đấy beomgyu đưa tệp hồ sơ của Bang Chan cho Soobin cầm. Sau đó tiếp tục mở một cái khác. Lần này là một người con gái nhìn có vẻ trạt tuổi cậu. Khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn được cắt tỉa bất mắt.

- đây là Ryujin, shin ryujin bằng tuổi em đấy! con bé đánh đấm ghê lắm, nhanh nhẹn trong mọi việc nữa. Lại có tài trong y khoa. Hôm trước anh có làm việc chung, khi phát hiện xác của nạn nhân chưa kịp gọi đội khám nghiệm tử thi thì con bé đã vào cuộc phân tích luôn rồi. Hình như ba con bé là viện trưởng của bệnh viện seoul mà hôm qua em đưa kang taehyun đến đấy - soobin tiếp tục giới thiệu

Beomgyu nhướng mày ngạc nhiên

Sau đó beomgyu lại đưa tệp hồ sơ đó cho soobin và tiếp tục mở cái cuối cùng. Lần này là một cậu con trai , nhìn mặt non choẹt lần này beomgyu chắc chắn rằng cậu trai này nhỏ tuổi hơn mình

-Tiếp theo là Sunoo 22 tuổi còn khá trẻ nhưng cũng rất được việc, sở trường của cậu ta là bắn súng đấy. Súng gì thằng bé cũng chơi được tính cách thì dễ thương anh nghĩ là em và thằng bé sẽ rất hợp nhau

- trông dễ thương thật, nhưng sao bằng em được

- không! thằng bé dễ thương hơn em nhiều. Ngoan ngoãn nghe lời chứ không như em! Suốt ngày cãi lời anh!

- có đâu!

- còn cãi! - soobin nói xong liềng cóc lên đầu cậu một cái làm beomgyu ôm đầu mình phòng má giận dỗi

- nhưng mà anh à, sao chỉ có ba người vậy?

- haha tại vì đây là một tiểu đội chứ không giống như một đơn vị như em đã từng làm việc. Đây là ý của một cấp trên sắp xếp, anh ấy dự định tạo ra một đội gồm những người có khả năng nổi trội. như là em vậy đấy! Ba người họ thật sự rất tuyệt về khả năng lẫn kinh nghiệm trong nghề cũng rất thành thạo và dày dặn , lúc anh còn gà mờ bước vào trụ sở thì cũng chả được một phần của mấy đứa đâu. Nên anh tin đây là đội phù hợp với em nhất và anh nghĩ bốn đứa sẽ trở thành đồng đội tốt đấy!

- em cũng mong là vậy!

- đến nơi rồi

Hai người trò chuyện một lúc, và cuối cùng đã đến nơi cần đến. Soobin mở cửa bước vào trước, Beomgyu theo sau.

Căn phòng không khác nhiều so với đơn vị cũ, với cách bày trí tương tự nhau. Beomgyu chú ý ngay đến một cô gái với mái tóc ngắn nổi bật, đang ngồi trên ghế văn phòng trong bộ đồng phục cảnh sát của trụ sở. Cô ung dung gác hai chân lên bàn, miệng luôn phàn nàn về một cậu con trai đang ngồi đối diện. Cậu trai có mái tóc nâu xoăn nhẹ và gương mặt búng ra sữa, trông thật đáng yêu. Nhìn tận mắt, Beomgyu không thể không đồng ý với ý kiến của Trung úy Choi rằng cậu trai này thực sự đáng yêu hơn cậu nhiều.

-  này Sunoo , đây là hộp kem thứ tư mà em ăn trong ngày rồi đấy , em không ngán à? chị thấy ngày nào em cũng ăn

-Em thấy nó ngon mà. Em ăn nó suốt đời cũng được

- Ryujin nói đúng đấy, em chưa ăn sáng gì mà đã ăn hết bốn hộp mint choco rồi, thế nào chút nữa em cũng đau bụng cho mà coi!

Một người đàn ông mái tóc đen được cắt ngắn bước tới, thân hình anh ta cao to lực lưỡng, nhìn là liền muốn ngã vào lòng nam nhân để được âu yếm cưng chiều

- Ể cả anh nữa hả?

Cốc cốc

Thấy ba người trong phòng không ai để ý đến sự xuất hiện của mình, Trung úy Choi liền gõ nhẹ hai lần lên cửa để nhắc nhở về sự hiện diện của mình.

Cả ba người trong phòng đồng loạt quay đầu lại, nhận ra cấp trên của mình và lập tức đứng dậy chào hỏi. Soobin gật đầu hài lòng, ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi bước vào phòng cùng Beomgyu. Cả hai tiến đến trước mặt ba người, chuẩn bị bắt đầu cuộc gặp gỡ.

- chắc mấy đứa cũng biết hôm nay sẽ có người mới gia nhập vào đội

Soobin nói xong, liền lùi một bước để nhường chỗ cho Beomgyu. Anh đứng sang một bên, tạo không gian cho Beomgyu bước lên phía trước, giúp mọi người có thể nhìn rõ hơn về bạn đồng nghiệp mới này.

-  đây là Choi Beomgyu, từ nay cậu ấy sẽ tham gia cùng mấy đứa để thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh mong mấy đứa có thể hòa hợp và giúp đỡ lẫn nhau

Beomgyu mỉm cười nhìn vào ba người đồng đội mới sẽ đồng hành cùng mình. Trông ai cũng dễ gần đặc biệt là cậu nhóc Sunoo, nãy giờ nhóc ấy cứ nhìn cậu mà cười mãi

- chào anh!-Sunoo lên tiếng chào hỏi

- À chào em

-Em tên là Sunoo , Kim Sunoo 22 tuổi, ở đây em là người nhỏ nhất ý. Còn đây là chị Ryujin , nhìn chị ta vậy thôi chứ chị ta dữ lắm.. toàn ăn hiếp em thôi - sunoo không kiên dè liền mắng vốn hành vi của ryujin làm với mình bấy lâu nay

Có vẻ nhiệt tình quá rồi

- Sunoo!- Ryujin lên tiếng

-Haha em giỡn màa

- Còn anh là Bang chan 28 tuổi -người đàn ông cao lớn lúc nãy lên tiếng tự giới thiệu mình

-Anh ấy gần 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái đấy ahhh

Sunoo vừa nói xong , bang chan không ngần ngại cóc một cú vào đầu đứa em út của nhóm làm cho cậu la toát hết cả lên.

- Được rồi, làm quen vậy là được rồi .chút nữa anh cho mấy đứa thời gian mà tha hồ nói còn bây giờ anh có nhiệm vụ cần được giao cho đội đây. Nghe cho kỹ anh không nhắc lại lần hai đâu đấy

- nghe nguy hiểm gớm nhở?

- anh ấy luôn tỏ vẻ như vậy

- beomgyu mới vào mà thân thiết với sunoo quá ha? Nói xấu gì anh mày đấy

Soobin thấy hai người họ thì thầm to nhỏ liền lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện

-  ưm hừm , lần này bốn đứa sẽ tham gia hợp tác với cảnh sát ở quận gaeun  để điều tra và bắt giữ một hang ổ buôn bán mại dâm trá hình và trao đổi buôn bán ma túy nói là hợp tác nhưng mấy đứa vẫn sẽ là người điều tra chính còn bên cảnh sát Gaeun chỉ có việc hỗ trợ chúng ta trong vụ án lần này

- anh nói rõ hơn về tung tích và hoạt động của bọn chúng được không ? -Bang chan lên tiếng

- theo những gì báo cáo cho biết thì đây là một chỗ buôn bán mại dâm trá hình với vỏ bọc là một vũ trường hoạt động vào ban đêm , hay còn được gọi là vũ trường Angel khá nổi tiếng dạo gần đây. mấy hôm trước bên chúng ta nghi ngờ đây là chỗ bán dâm và cũng là chỗ buôn bán trao đổi ma túy giữa bọn xã hội đen với nhau. Chúng ta cần ngăn cản hành vi này càng nhanh càng tốt ngoài những điều này thì chúng ta vẫn chưa thu hoạch được gì nhiều. Nên anh cần mấy đứa tiếp tục tìm kiếm thông tin và tấn công bắt bọn chúng lại

- vâng!

- tốt. Vậy chút nữa mọi người khởi hành đến đến quận gaeun nhé?

- gấp thế cơ ạ?  -Beomgyu lên tiếng hỏi người đối diện

- ừ. Đây là lệnh của cấp trên. Nên tranh thủ nhé, anh tin bốn đứa có thể làm tốt và trở về an toàn mà. Nếu làm tốt anh sẽ hưởng

- mấy chạy bộ với cường độ cao?

- tăng tiền lương lên gấp hai ?

- tài trợ mint choco trong vòng một năm?

- tuyển thêm nhân viên nữ?

- không! Chính là một choi soobin siêu đáng yêu!!

- èo

- thế thì tụi em không cần

- tưởng như nào

- chán thế

- này thái độ đó là sao?!

- không có gì ạ, thôi sếp đi ra đi! Anh đang làm phiền tụi em đấy!

Trung úy Choi cảm thấy mình như bị thất sủng, nỗi tủi thân dâng lên khiến anh không muốn ở lại thêm giây nào nữa. Anh lặng lẽ bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho bốn người bọn họ. Khi ra đến cửa, anh vẫn không quên quay lại lườm họ một cái, ánh mắt chứa đầy sự khó chịu xen lẫn chút tức giận trước khi khuất hẳn sau cánh cửa.

- trung úy choi đóng cửa lại!

Rầm!!

Beomgyu cảm thấy lo lắng dâng lên trong lòng khi nghĩ về việc khởi hành gấp gáp như vậy. Làm sao cậu có thể có thời gian ghé qua quán Hyuka để tìm Kang Taehyun được? Chắc chắn bây giờ hắn vẫn còn giận cậu lắm. Tâm trí Beomgyu đầy rẫy những suy nghĩ mâu thuẫn, vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ, vừa không thể ngừng lo lắng về mối quan hệ giữa mình và Taehyun. Việc rời đi mà không giải quyết xong chuyện này chỉ khiến cậu thêm nặng lòng.

Cha già Yeonjun chết tiệc dám ăn xong bắt ông đây đổ vỏ!

Bang Chan vỗ tay vài cái, giọng đầy nhiệt huyết:

- Được rồi, mọi người nghe rồi đấy! Mau chuẩn bị và thay thường phục vào.

Khi thấy Beomgyu đứng trầm ngâm một chỗ, có vẻ ngại ngùng với mọi người, Bang Chan liền tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện:

- À, Beomgyu này, anh rất vinh hạnh được cùng em giải quyết vụ này. Nghe danh em đã lâu.

Anh đưa tay ra bắt, Beomgyu cũng vui vẻ đáp lại:

- Em cũng rất vinh hạnh, mong được ba người giúp đỡ ạ.

- Sunoo đừng ăn kem nữa! Mau kiếm cái gì ăn để dằn bụng đi, chút nữa mà đau bụng thì đừng có than với chị đấy!

Ryujin lên tiếng khi thấy nhóc Sunoo đang lén bước đến tiếp tục công cuộc ăn mint choco của mình

- Vâng..em biết rùi mà

____________

Sau khi chuẩn bị xong, họ cùng nhau xuống hầm giữ xe của trụ sở, nơi chiếc xe đã được cấp trên sắp xếp sẵn. Bang Chan là người cầm lái, bên cạnh anh là Ryujin đang chăm chú xem bản đồ đường đi. Beomgyu và Sunoo ngồi ở ghế sau, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật dọc đường. Sunoo dường như rất thích Beomgyu, vừa xuống hầm xe đã cố tình tranh chỗ ngồi cạnh cậu, dù thực ra chẳng ai giành giật cả.

Trên đường, không khí trong xe rất vui vẻ, cả bốn người trò chuyện rôm rả, chủ yếu là giới thiệu bản thân để làm quen với thành viên mới. Dường như họ hợp tính nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Sunoo dễ thương, dịu dàng, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu liên tục pha trò, khiến Beomgyu không khỏi bật cười, dù hai người mới chỉ gặp nhau hơn một tiếng đồng hồ. Bang Chan, qua quan sát của Beomgyu, là một người ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người trong đội. Còn Ryujin, dù ban đầu có vẻ ít nói, nhưng khi trò chuyện nhiều hơn, Beomgyu nhận ra cô có cá tính mạnh mẽ, tốt bụng, và cũng thích tham gia vào những trò hề của cậu và Sunoo trên xe. Đúng như trung úy đã nói, Beomgyu rất nhanh chóng hòa nhập với đội của mình.

- Này này mọi người sao chúng ta không đặt tên nhóm đi-Sunoo háo hức lên tiếng

-Tên nhóm hả? Nghe cũng được đấy -Bang chan lái xe nhưng cũng không quên cuộc trò chuyện của mấy đứa em .

Tên gì bây giờ nhỉ?" Sunoo chống cằm, nhắm mắt suy nghĩ.

- Bốn cậu bé đần -Ryujin bỗng nhiên lên tiếng với vẻ tự mãn.

- Ủa, bà là con gái mà?- Beomgyu hỏi, không biết xưng hô thế nào với Ryujin. Cậu đành dùng cách gọi "ông - bà" như những đứa trẻ trong xóm hay dùng để xưng hô với nhau.

- Ryujin mà con gái gì chứ? -Bang Chan phì cười và giải thích.

- Đúng rồi, chị ta không phải là con gái đâu - Sunoo tiếp lời -Anh có thấy đứa con gái nào mà vật hai người đàn ông cơ bắp xuống đất như lông gà không? Chị ta thì có thể đấy!

- Em muốn thử cảm giác đó không, Sunoo? - Ryujin quay xuống, lườm cậu em út của nhóm với ánh mắt đầy thách thức.

- Dạ không!

- hay là bốn anh em siu nhân, tôi chọn siu nhân đỏ trước à, siu nhân đỏ không bao giờ bị chồng bỏ! -beomgyu lên tiếng , hào hứng chọn siêu nhân cho riêng mình

-em siu nhân xanhh, chứng tỏ luôn yêu anh! - anh nào thì sunoo không biết

-  vậy chị siêu nhân vàng! ai đụng đến tao là tao la làng

- vậy anh Bang chan siu nhân hồng nhaa, mãi mãi không có chồng hahaha- Beomgyu lên tiếng rồi một bụng cười

Sunoo và Ryujin cũng hùa theo Beomgyu mà trêu chọc anh cả.

- Mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò này? - Bang Chan cười khẩy khi thấy ba đứa em đã dành cho mình vị trí 'siêu nhân hồng'. Anh không muốn quở trách vì biết tính trẻ con của họ - Thay vì vậy, sao không dùng BBSR đi? Là chữ cái đầu trong tên của bốn đứa mình. Mấy đứa thấy thế nào?

Quả là đội trưởng còn giữ được lý trí cho cả nhóm nên chọn tên thấy sang hẳn chứ không như ba người còn lại ,nghe Bang Chan nói vậy ba người bọn họ cũng suy nghĩ một lúc rồi đều gật đầu đồng ý

___________

Fic này sẽ có rất nhiều idol khác ngoài TXT sẽ tham gia. Ba người được nhắc ở trên chỉ là một phần thôi nên từ hiện tại đến khi kết thúc fic sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật mới nhé. Và lưu ý đọc kỹ phần mô tả của fic

Fact:

- đội bbsr thật ra rất trẻ-trẻ trâu

- sunoo rất thích beomgyu không theo hướng tình cảm mà là sự yêu thích giữa người em dành cho anh trai

- bang chan là một người cuồng tập luyện thể lực, và anh chưa hẹn hò với ai tại thời điểm bây giờ

- ryujin rất quý sunoo. Cô coi cậu như em trai ruột của mình.

- Lúc đầu khi gặp beomgyu cô đã tưởng cậu là con gái nhưng sau khi nhận ra là con trai cô liền có một chút sốc nên từ đầu đến cuối không nói chuyện với beomgyu nhiều, nhưng khi bọn họ khởi hành đến nơi làm nhiệm vụ nhờ sunoo và bang chan thì họ cũng đã nói chuyện với nhau và chở nên thân thiết.

- beomgyu thật sự rất tuổi thân khi làm cho taehyun giận mình , khiến cho hắn ta tránh mặt cậu vào tối hôm qua, và cũng hối hận khi tin lời anh trai

- beomgyu khá vui mừng khi năm người cựu cảnh sát ở đơn vị cũ bị sa thải

020923

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top