Chương 8
Tối hôm ấy, hắn lặng lẽ bước đi trên con đường vắng vẻ trở về căn trọ nhỏ sau một ngày làm việc dài tại quán ăn. Xung quanh hắn, không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường đơn độc phát ra ánh sáng yếu ớt, lấp lánh nhưng chẳng đủ để xua tan màn đêm dày đặc đang bao trùm. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên, hòa cùng tiếng gió khẽ rít qua những hàng cây ven đường, tạo nên một cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đến lạ. Mỗi bước đi của hắn dường như càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm tối, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình hắn và bóng đêm bao quanh.
Hắn vẫn ung dung đi trên đường, hơi thở đều đều, tay hắn đúc vào túi quần để giữ ấm cho chính mình. Tối như này thì thời tiết cũng trở lạnh hơn. Hắn đột ngột dừng lại khi thấy bóng dáng của hai người đằng trước,Một nam một nữ.
Hắn nheo mắt tiến gần lại để xem rõ đối phương là ai. Khi đã xác định được hắn liền chạy lại hai bóng lưng ấy mà nắm cố áo người con trai mà kéo gần lại phía mình, mắt hắn mở to, hơi thở bắt đầu hổn loạn, tay hắn xiếc chặt áo đối phương mà gào lên mất kiểm soát
-Sao mày lại làm vậy? Còn Beomgyu thì sao? Hả!
Yeonjun nhìn hắn khó hiểu, y không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến hắn phải động tay động chân với mình như vậy
- Còn giả ngơ hả? Tao hỏi mày sao dám ôm ấp cô ta khi mày đang là bạn trai của Beomgyu!?
Hắn siết chặt hơn cổ áo Yeonjun, những đường gân trên tay nổi lên rõ rệt, gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, khó mà diễn tả được thành lời. Giọng nói của hắn đầy sự căng thẳng, vang lên trong không gian, vừa nói hắn vừa hất tay chỉ về phía cô gái đứng gần đó, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Yeonjun ngay lập tức hiểu ra điều gì đang diễn ra, và thay vì hoảng hốt, anh chỉ nhếch môi cười khẩy. Quay mặt về phía cô gái theo hướng mà hắn chỉ, Yeonjun bình thản nói:
-em về trước đi, xin lỗi em nhá- Cô gái thấy tình hình căng thẳng liền tái mặt, nhanh chóng gật đầu một cái như ngầm đồng ý với điều gì đó. Không chần chừ, cô vội quay người và chạy khỏi nơi đây, để lại phía sau chỉ còn lại hai người đàn ông đang đối mặt với nhau trong không gian ngột ngạt của màn đêm.
Taehyun nhìn thấy tên kia vẫn nhởn nhơ gọi anh em thân mật với người vừa bỏ chạy, cơn tức giận trong hắn càng bùng lên, không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn lao vào, giáng một cú đấm mạnh vào mặt Yeonjun, không chút do dự.
Cú đánh bất ngờ và dữ dội đến mức Yeonjun ngã sõng soài xuống đất, đau đớn đến choáng váng. Khoé môi anh bắt đầu rỉ máu, nhưng thay vì tỏ ra đau đớn hay sợ hãi, Yeonjun chỉ nhếch mép, dùng tay quệt qua vết máu, rồi lạnh lùng nói với Taehyun.
- đau đấy!
Nói xong, Yeonjun đứng dậy, không chút do dự, tung một cú đấm thẳng vào mặt Taehyun, coi như trả đũa. Anh không phải loại người dễ bị bắt nạt, cú đánh mạnh mẽ của Yeonjun khiến Taehyun choáng váng, máu từ khóe môi hắn bắt đầu rỉ ra, giống hệt như Yeonjun lúc nãy.
Nhưng thay vì lùi bước, cú đánh chỉ làm máu điên trong Taehyun sôi sục. Hắn gầm lên, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt cháy rực đầy hận thù, sẵn sàng lao vào cuộc chiến không khoan nhượng.
- Má chó! Cái thằng bỏ mặt người yêu của mình mà ra đây để ôm ấp con nhỏ khác như mày nghĩ có xứng đáng đánh tao không?
- tại sao lại không? Mày nghĩ mày là loại tốt đẹp gì lắm à? Chẳng phải mày với nó đã lên giường với nhau rồi sao?
Câu nói thách thức của Yeonjun một lần nữa đổ thêm dầu vào lửa, làm cơn giận trong Taehyun bùng nổ. Hắn siết chặt nắm đấm, không thể kiềm chế được nữa, và liên tục tung ra những cú đấm mạnh mẽ vào mặt Yeonjun. Nhưng Yeonjun cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế, anh lao vào đáp trả, sẵn sàng "chơi tới cùng" với Taehyun.
Câu nói thách thức của Yeonjun một lần nữa đổ thêm dầu vào lửa, làm cơn giận trong Taehyun bùng nổ. Hắn siết chặt nắm đấm, không thể kiềm chế được nữa, và liên tục tung ra những cú đấm mạnh mẽ vào mặt Yeonjun. Nhưng Yeonjun cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế, anh lao vào đáp trả, sẵn sàng "chơi tới cùng" với Taehyun.
Chỉ đến khi một giọng nói trầm ấm và quyền uy của một người đàn ông vang lên, không gian bạo lực mới tạm lắng xuống. Hai người đàn ông sững lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn còn cháy rực sự căm hận, nhưng tay đã ngừng tung những cú đấm cuối cùng.
- Hai người làm cái trò gì vậy? Còn tỉnh táo không mà lại đánh nhau ở đây?
- trung...trung úy choi?
- soobin
Ở đâu có rắc rối ở đó có Choi Soobin
Thật sự là soobin cũng không hiểu sao đường đường là một người đàn ông giữ chức vụ cao trong trụ sở nhưng vô tình luôn phải làm những công việc của những viên cảnh sát trật tự của thành phố. Cũng giống mấy lần trước, giờ này là giờ tan sở, soobin chỉ là thường lệ đi bộ về nhà để cảm nhận nhịp sống bình yên nhưng lại đụng độ hai người này đang ra tay đấm nhau. Nên đành nén lại mà mang hai người này về trụ sở hỏi tội. Dù gì cũng là một cảnh sát gương mẫu bỏ mặt hai người này muốn làm gì thì làm thì đi trái lại với tình yêu nghề của soobin lắm.
- đêm hôm khuya khoắt như này mà cũng hò hẹn rồi đánh đấm nhau như này à?
__________
- Này Kang Taehyun anh nhớ nơi này lắm à?
- .....
- anh nói xem tôi đã tha cho anh bao nhiêu lần rồi?
-.....
- còn anh nữa yeonjun? Muốn thử cảm giác vào đây lắm à? Anh rảnh rỗi lắm hay sao? Không ở nhà với beomgyu đi mà lại ra ngoài rồi đánh lộn như này?!
- Tôi có làm gì sai đâu chứ?tại cái tên này đột nhiên lao vào đánh tôi đấy thôi
-Này, mày nói cái gì?-Taehyun mất bình tĩnh mà đứng lên định đấm cho đối phương thêm một cái
- Kang Taehyun! Thôi đi. Cậu định làm loạn đến bao giờ? Lần trước là cậu và Beomgyu đến đây bây giờ lại cùng anh cậu ta lên đây làm loạn ? Bộ anh có thù gì với hai anh em nhà họ à? -Trung Uý không chịu được nữa mà gằn giọng lên tiếng dạy dỗ hắn ta
- anh của Beomgyu ?
Taehyun ngạc nhiên với câu nói của Soobin, mắt hắn chuyển hướng sang Yeonjun, người mà hắn vừa đánh. Hắn thấy Yeonjun thong thả dựa lưng vào ghế, gương mặt không hề tỏ ra đau đớn, chỉ nhếch mép cười một cách đầy tự mãn. Sau đó, Yeonjun quay lại nhìn Soobin, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản, như thể mọi chuyện không có gì đáng để bận tâm.
- Beomgyu không nói cậu biết à? Choi Yeonjun là anh trai của Choi Beomgyu
Taehyun ngơ ngác trước những thông tin mà Thượng úy Choi vừa tiết lộ. Thực sự, suốt cả buổi sáng, hắn đã bị hai anh em nhà Choi lừa dối một cách khéo léo. Đến giờ, khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn không thể làm gì khác ngoài việc cười châm biếm chính mình. Nụ cười có chút chua chát, như thể hắn vừa nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy mà bản thân không hề hay biết.
Cạch
- Ê cha già kia? Làm cái trò gì mà lên trụ sở làm loạn vậy hả? Có biết người ta nói này nói nọ tôi không? Kỳ này tôi sẽ kêu mẹ đá đít ông ra khỏi sổ hộ khẩu!
Choi Beomgyu đột ngột mở cửa với một vẻ hùng hổ, tiếng chửi bới của anh ta vang lên mạnh mẽ, làm mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên. Âm thanh của những câu chửi rủa to đến mức khiến ai đi ngang cũng phải bịt tai lại, như thể sức mạnh của giọng nói ấy có thể làm rung chuyển cả không gian.
- hi, em trai! - Yeonjun thấy đứa em mình đến liền vui vẻ vẫy tay chào
- anh em cái nỗi gì? Ông lại làm ra chuyện gì nữa vậy?
- anh mày có làm gì đâu, chuyện là nãy đi về cái có cái cô kia xin số điện thoại tao mà tao không cho , cái cô ta thấy được gương mặt điển trai này của anh mày cái gục ngã mà ngã kiểu gì vào người tao, cái tao đỡ . Cái khứa này thấy cái nhào vào đánh tao đây nè - Yeonjun kể lại câu chuyện còn không quên liếc tên kế bên một cái
-Ai kêu lúc sáng anh nói anh là bạn trai của Beomgyu làm gì?
- Anh đây nói hồi nào rõ ràng là thằng Beomgyu nó nói mà. Nói chung là tại nó hết á, có gì thì hai đứa bây tự nói chuyện đi, anh đây đi về! -Yeonjun không nói không rằng, liền bỏ về
- Ê này cha già! Rõ ràng là ông rủ tôi làm cái trò này mà?
-....
- kệ anh ta đi, mà Beomgyu này
-Vâng?
-Ngày mai đến gặp đơn vị mới nhé, cấp trên đã đổi cho em rồi
-V-Vâng
- còn nữa, em cũng đưa tên này vào bệnh viện kiểm tra đi. Anh đoán em không trực tiếp đưa đi là tên này sẽ không bao giờ đến đó đâu
__________
Beomgyu làm theo lời Soobin, đưa Taehyun đến bệnh viện. Trên đường đi, không khí giữa hai người nặng nề và im ắng đến lạ thường; chưa bao giờ Beomgyu thấy cảnh mình và Taehyun cùng nhau nhưng lại không có một câu nào được nói ra.
Khi đến bệnh viện, Beomgyu nhẹ nhàng dìu Taehyun vào trong, giao hắn cho y tá để chăm sóc và khử trùng các vết thương. Dù chỉ là xô xát bình thường, nhưng các vết thương không hề nhỏ. Trong khi người bình thường có thể la lên vì đau khi sát khuẩn, Taehyun từ đầu đến cuối vẫn giữ sự im lặng. Khuôn mặt hắn không một chút gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Beomgyu tiến lại gần để hỏi thăm, nhưng chưa kịp mở miệng, Taehyun đã lên tiếng trước.
- sao em lại lừa tôi?
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt chăm chú nhìn vào một điểm không rõ, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Giọng nói trầm khàn, quen thuộc của hắn vang lên, không hề có chút gì của sự xúc động. Những từ ngữ từ miệng hắn phát ra như bị nén lại trong sự tĩnh lặng, hòa quyện cùng sự yên lặng nặng nề của không gian xung quanh.
- ......- Beomgyu ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý.
-Sao em lại lừa tôi?
Hắn hỏi lại, lần này giọng nói có phần căng thẳng hơn. Hắn quay lại nhìn Beomgyu, đôi mày nhíu lại trong sự tức giận và thất vọng. Tôn giọng của hắn lộ rõ sự bực bội, như thể cơn giận của hắn đang âm ỉ và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
-...
Không nhận được lời giải thích thỏa đáng, hắn bực tức đứng dậy, cơ thể căng cứng vì giận dữ. Với một cái nhìn cuối cùng đầy thất vọng, hắn quay lưng và rời khỏi bệnh viện, để lại Beomgyu đứng đó trong sự lúng túng và bất lực, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng lơ lửng trong không khí.
-Taehyun-
Beomgyu định đuổi theo hắn thì giọng của y tá sát trùng vết thương vừa nãy lên tiếng ngặn cản cậu
-Chuyện gì vậy ?
-cậu chưa thanh toán tiền..
-À tôi xin lỗi
Beomgyu vội vã móc từ túi quần ra một xấp tiền, đưa cho cô y tá mà không kịp giải thích gì thêm. Sau đó, cậu chạy ra ngoài, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Taehyun. Nhưng khi đến nơi, cậu nhận ra có lẽ đã quá trễ ; Taehyun đã rời đi từ lâu.
Hắn ta đã đi từ lâu không còn ở đây nữa. Kang Taehyun chắc là giận cảnh sát Choi rồi. cảm giác tội lỗi liền dâng lên trong người choi beomgyu , mặc kệ trời đã khuya thoắc không còn một bóng người cậu vẫn chạy khắp nơi tìm hắn, rồi không ngần ngại la to tên hắn trong đêm. Kang taehyun quả thật là nghe thấy nhưng không chịu ló đầu lộ diện đối mặt nghe cảnh sát choi giải thích một lời, chỉ đứng ở một con hẻm tối châm điếu thuốc mà phì phèo theo dõi từng hành động của người kia. Hắn quả thật là giận hai anh em nhà họ vì dám cả gan lừa hắn, làm cho hắn ghen lên ghen xuống, rồi làm cho hắn suy nghĩ đến nhức cả đầu. Hắn chẳng phải là hai ba lần gặp choi beomgyu như cậu vẫn suy nghĩ mà đã cố tình gặp hơn một năm nay mà người kia vẫn chưa hay biết mà nhận ra hắn .chính là ba tháng trước hắn lấy hết can đảm mà gây sự chú ý với cậu bằng cách trộm túi rồi cố tình cho cậu bắt được , quả là ấn tượng khó phai. Còn sau đó, hắn liên tục được gặp choi beomgyu mà không cần phải nhúng tay vào làm hắn vui tới điên người. Cảm giác hồi tưởng hạnh phúc đó nhanh chóng kết thúc bằng một cuộc điện thoại , hắn vội bắt máy để không bị phát hiện là đang lén lút theo dõi người kia. Vừa nghe giọng đầu dây bên kia vang lên hắn liền cau mày lại tỏ ra khó chịu nói gì đấy với đối phương, vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dập nó đi. Nhìn vị cảnh sát đang hốt hoảng tìm kiếm mình rồi quay đầu bước đi.
Choi beomgyu không biết nơi hắn sinh sống cũng không có số liên lạc nên thật tình không biết hiện giờ hắn như thế nào, trong lòng liền lo lắng bồn chồn, lỡ hắn dại dột làm bậy thì sao . Mà chắc không đâu. Beomgyu liền động viên chính mình chuyện bậy bạ mà cậu suy nghĩ chắc chắn sẽ không xảy ra. Đành ngày mai đến tìm huening Kai để nhờ vả.
______
02.09.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top