Chương 6

Beomgyu thức dậy sau một đêm vận động mệt mỏi cùng với một người đàn ông mà số lần gặp gỡ của bọn họ đếm trên đầu ngón tay. Ánh sáng từ ô cửa sổ kế bên chiếc giường mềm mại mà hai thân thể đang yên phận chiếu rọi vào khuôn mặt của choi beomgyu, ánh sáng dịu nhẹ từ khoảng khắc bình minh ló dạng.

Beomgyu khẽ nhíu mày khi có nguồn sáng chíu vào mắt mình làm hỏng đi giấc ngủ bình yên , định xoay người trốn tránh nhưng chẳng thể duy chuyển, beomgyu cảm thấy làm lạ liền khó khắn mở mắt cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cả người choi beomgyu trần như nhộng chỉ được một cái chăn mỏng đắp ngang qua người che những chỗ cần được che , thân thể nhỏ nhắn của cảnh sát choi được một cơ thể to lớn khác bao phủ nằm gọn trong lòng đối phương. Cánh tay đầy cơ bắp lộ ra cả từng sợi gân chần chịt như dây diện vòng qua người beomgyu ôm chặt dường như muốn giam giữ không cho chạy thoát . Ở tình thế này choi beomgyu có chút hoảng sợ liền cự quậy để thoát ra khỏi vòng tay của người kia

- nào đừng nháo

Tiếng nói ngay sát bên tai vang lên, cảm nhận được người đằng sau đang hôn nhẹ vào gáy mình liền cảm thấy rùng mình, rồi bàn tay kia lại xiếc chặt hơn vào vòng eo đang đau nhức theo từng hồi

- còn sớm, cứ ngủ thêm chút nữa đi

Người đằng sau lại nói thêm. Biết rõ người đằng sau mình là ai và tại sao cậu lại ở đây beomgyu đều biết hết, hôm qua tuy có để dục vọng kiểm soát nhưng cậu cũng giữ cho mình một chút tỉnh táo để nhớ lại mọi chuyện tối qua.

Tồn tại trên cõi đời này hơn hai mươi năm nhưng choi beomgyu vẫn không thể nào có thể tưởng tượng được người đầu tiên làm chuyện lâm trời lỡ đất này với cậu lại là một tên đàn ông hàng thật giá thật, một điều khó tin nữa là choi beomgyu lại giữ vai trò nằm dưới cho người kia tận hưởng khoái cảm thúc vào bên trong cậu.Thôi thì cũng lỡ rồi, coi như là tình một đêm. Cậu là đàn ông hắn cũng vậy nên cũng sẽ không sợ để lại hậu quả gì, Loại thuốc mà Beomgyu bị gài vào rượu có tác dụng mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và uể oải suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, cảm giác kiệt sức vì cuộc hoang ái tối qua vẫn còn đeo bám. Beomgyu đành phải nghe theo lời chỉ dẫn của Taehyun và ngủ thêm một giấc để hồi phục sức lực.

Dù sao, ngủ trong vòng tay của một nam nhân vạm vỡ và điển trai như Taehyun có lẽ cũng là một điều không tồi. Cảm giác này ít nhiều làm Beomgyu cảm thấy phần nào dễ chịu, nhất là so với hình ảnh một ông chú u60 bụng bia, vợ con đầy đủ mà cậu có thể tưởng tượng. Cậu nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì kém cỏi hơn thế. Giấc ngủ trong vòng tay của một người như Taehyun, dù qua một đêm hỗn loạn, cũng được xem như là một phần may mắn trong hoàn cảnh này.

________

Beomgyu giật mình tỉnh dậy trước tiếng động phát ra bên ngoài. Cậu mở mắt ra và nhận thấy rằng mình không còn ở căn phòng của quán karaoke mà cậu nhớ được đêm qua, nơi cậu và Taehyun đã ân ái. Thay vào đó, cậu thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc, giống hệt như phòng của mình tại nhà.

Sự bất ngờ và nghi ngờ tràn ngập trong tâm trí Beomgyu. Cậu tự hỏi làm thế nào mà mình có thể ngủ một giấc dài và lại tỉnh dậy ở nhà, trong khi không có ký ức về việc di chuyển từ quán karaoke về đây. Cảm giác mơ hồ và bối rối khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cố gắng nhớ lại các sự kiện của đêm qua, nhưng ký ức vẫn còn mơ hồ.

Những tiếng động bên ngoài lại vang lên, khiến Beomgyu phải kéo mình ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn và tìm cách làm rõ tình hình hiện tại. Cậu cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, làm thế nào mà cậu lại về nhà mà không có ký ức về hành trình đó.

Beomgyu có chút hoảng loạn mà bước xuống giường, cảm giác đau đớn ngay hông lập tức ập đến ,choi beomgyu liền biết đây không phải là mơ .cậu ôm hông mình chịu đau từng bước lôi lết ra ngoài phòng

Vừa mở cửa ra một mùi thơm vay quanh mũi cậu làm kích thích dạ dày đang trống rỗng kia reo lên

- Dậy rồi à? Mau lại đây ăn chút gì đi

Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi hắn ta ở đây

- Kang Tae-Taehyun?

-Ừ

- Sao anh ở đây

- Tôi đưa em về, sẵn tiện chăm sóc em luôn chứ mà tôi bỏ mặc em ở đấy thì em lại nghĩ tôi là thằng 'dắt con bỏ chợ' thì oan cho tôi lắm

- sao anh biết nhà tôi?

- hỏi trung uý choi là biết ngay ấy mà với tôi cũng xin cho em nghỉ phép vài ngày rồi, yên tâm đi. Bây giờ thì lại đây ăn nào - chính là sáng nay , kang taehyun vừa cõng beomgyu trên lưng đang say giấc nồng mà chạy đến trụ sở tìm choi soobin xin địa chỉ nhà khiến mọi người trong trụ sở đều há hốc mồm một phen. Đặc biệt là hai chị gái tối hôm qua vừa lo sợ chuyện mình làm với choi beomgyu sẽ bị hắn phanh phui và cũng vừa thắc mắc đêm ấy đã xảy ra chuyện gì khi beomgyu bị dục vọng điều khiển và bây giờ đang ngủ ngon đến chảy cả ke trên lưng người đàn ông mới gặp mặt hôm qua, cũng thật may khi hắn cũng chẳng phải loại lo chuyện bao đồng mà khai báo hai người họ mà chỉ tiện mắt lườm một cái.

.

Taehyun đã bày biện một bữa ăn ngon lành trên bàn gần đó. Taehyun đi lại gần và nhẹ nhàng đỡ cậu , giúp cậu di chuyển đến bàn ăn. Cậu kéo ghế ra và ấn Beomgyu ngồi xuống một cách ân cần, như thể đây là việc cậu đã làm hàng ngày.

Mọi thứ diễn ra một cách rất bình tĩnh và chu đáo, điều này khiến Beomgyu cảm thấy một chút dễ chịu và ngạc nhiên. Dù cậu vẫn còn bối rối về việc làm thế nào mà mình lại về nhà và ngủ một giấc dài như vậy, sự chăm sóc tận tình của Taehyun dường như mang đến một cảm giác an toàn và thoải mái.

Taehyun mỉm cười nhẹ nhàng, gợi ý Beomgyu ăn sáng để lấy lại sức lực. Sự tận tâm của Taehyun khiến Beomgyu cảm thấy bớt lo lắng và bối rối hơn, ít nhất là trong lúc này. Cậu bắt đầu thưởng thức bữa ăn và cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng

- anh biết nấu à?

- một chút, tôi học lỏm từ Kai đấy

Cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ nhưng cũng cầm muỗng lên mà cảm nhận thử hương vị

- Ăn xong không biết có bị gì không đây

- em đang nghi ngờ khả năng nấu ăn của tôi đấy à?

- chính xác là vậy

Hắn mỉm cười rồi nhìn đối phương múc từng thìa cơm mà hắn tự tay nấu cho cậu đưa vào miệng

- Ngon không?

- không , dở ẹt!

Beomgyu ngoài mặt chê bai thậm tệ nhưng không bao lâu chính beomgyu đã ăn hết sạch cơm lẫn thức ăn do hắn nấu không chừa lại một chút gì trên mặt đĩa

Hắn thấy cậu ăn ngon lành như vậy liền bất giác mỉm cười xoa nhẹ đầu rồi nhanh tay gôm hết chén dĩa ra bồm rửa rồi lần lượt làm sạch chúng qua xà phòng

Beomgyu thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy vui vui, nhìn anh như vậy cũng không phải loại mấy thằng chơi cho đã rồi bỏ mặt con nhà người ta muốn làm sao thì làm

Tự nhiên nhớ lại chuyện đêm đó khiến cho cậu không còn mặt mũi nào nữa mà nhìn vào người kia , cảm giác xấu hổ dâng lên. Beomgyu cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó mà tiến đến ghế sofa ở phòng khách mà nằm dựa vai vào nghỉ mệt

Hắn giải quyết xong đống bát đĩa kia thì cũng lại chỗ cậu mà ngồi xuống, thấy hắn lại beomgyu chẳng buồn cử động cứ để yên đó. Thấy cậu không nó gì hắn liền cất lời

- Mệt à?

-một chút

- có muốn uống gì không? Hay tôi pha gì đó ấm ấm cho em

- Cũng được

Nhận được sự đồng ý của đối phương hắn nhanh chống quay trở lại bếp rồi bắt tay vào làm thức uống cho beomgyu

- Mà này

- hửm?

-Chuyện tối qua-

Nghe Beomgyu nhắc chuyện tối hôm ấy, hắn cũng dừng mọi hoạt động lại nhìn đối phương rồi mỉm cười

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Kang taehyun vừa dứt câu, choi beomgyu liền ôm bụng cười nghiên ngã, có vẻ hắn hiểu sai ý cậu rồi. Chuyện tối qua giữa cậu và hắn , beomgyu cũng không khó chịu là mấy chỉ là hơi bất ngờ

- haha..anh không cần phải vậy đâu. Cũng không phải lỗi do anh, dù gì tôi cũng không phải là phụ nữ mà mang thai con anh được đâu , nên không cần phải -

- nhưng mà tôi muốn chịu trách nhiệm với em- câu nói kiên định của hắn làm cho choi beomgyu có chút bất ngờ , nhưng vẫn không giấu được nét cười trên khuôn mặt

- anh chịu trách nhiệm bằng cách nào? Mang con về cho tôi nuôi à?

- không, chính là yêu em

Câu nói của hắn làm cho choi beomgyu không tin vào tai mình, một lúc sau mới hiểu hết hàm ý liền đỏ mặt tía tai ngại ngùng mà lườm hắn một cái

- toàn ba câu văn vở , mấy cái này anh chỉ có thể dụ dỗ mấy cô gái trẻ trẻ còn ngây thơ thôi, chứ đàn ông cảnh sát như tôi một chút động lòng cũng không!

- hahaha quả là cảnh sát Choi, không thể qua mặt. Vậy chuyện của hai cô gái kia thì sao?

- anh biết?

- ừm, hôm qua họ làm gì tôi thấy hết!

- thế sao anh không ngăn lại!

- nếu tôi ngăn bọn họ lại thì sao có thể lên giường với cảnh sát choi được đây. Tôi còn phải cảm ơn họ đây này, đêm qua em tuyệt lắm, haha.

- yaa , vô sỉ!

- giỡn thôi giỡn thôi, thế em định như nào? Báo cáo bọn họ với cấp trên?

- ừ... kỳ này cho bọn họ chết hết kể cả cái quán karaoke tay vịn gì đó của anh !

- haha đừng tức giận, con của chúng ta sẽ khó chịu đấy

- con nào của chúng ta!

choi beomgyu nói xong liền mệt mỏi ngửa cổ ra sau , lấy tay xoa bóp gáy mình.

- Nước của em

Taehyun đã pha cho cậu một ly mật ong nóng kết hợp với chanh loại nước rất tốt cho cơ thể còn có thể giúp thanh lọc dây thanh quản để không khó chịu ở cổ họng huống hồ gì chính đêm qua choi beomgyu đã rên la khan cả họng chỉ để van nài hắn chậm lại . Taehyun bưng ra vừa lấy muỗng khuấy khuấy vài cái rồi đưa trước mặt beomgyu mời gọi. Thấy cơm bưng nước rót cho tận miệng nên cậu cũng không phụ lòng hắn liền nhận lấy uống một ngụm rồi mắng hắn sau cũng chưa muộn

-Em cái gì mà em?

- Hửm, Sao vậy?

- ai cho anh cái quyền gọi tôi như vậy?!

Thấy gấu nhỏ xù lông mắng người hắn chỉ cười rồi lại ngồi kế bên cậu , không yên phận vươn tay mình đùa nghịch với những lọn tóc dài của beomgyu lên tiếng nói

- Cái người hôm qua mà nằm dưới thân tôi rên rỉ ấy, em ấy tự xưng là bé con rồi còn gọi tôi là ông xã nữa cơ, dễ thương lắm haha

Hắn ta nói vậy khiến cho Beomgyu hết đường cãi, đành chịu thua mà ngồi đó phòng má bĩu môi cho quên cục tức

- Mà hình như cái cô tóc dài đeo kính đó có ý với em thì phải

Taehyun thấy cậu như vậy cũng không thèm chọc nữa mà vào thẳng vấn đề

- ừ, chị ta thích em. Nhưng mà em không ngờ chị ta lại làm thủ đoạn đó... bất chấp việc em có thể xâm hại cơ thể chị ta. Đúng là lòng người khó đoán trông ngây thơ vậy  mà cũng tâm cơ gớm.

-Chấp nhận xưng hô kiểu đó rồi à?

- gì?-

Beomgyu ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, cậu ngơ người cố phân tích câu nói ấy, được một lúc cũng đã tiêu thụ được, mặt đỏ lên mà lấp ba lấp bấp

-A-anh.. tất cả là t-tại anh...!

- sao lại tại tôi?

Taehyun nhướn mày lên hỏi đối phương

- T-tại anh xưng hô k-kiểu đó nên t-tôi mới liệu theo!

- vậy sao

-chứ sao nữa! Mà chẳng phải mấy cô nhân viên trong đó cũng thích anh lắm sao?

- hả?

- hả cái gì mà hả? Chẳng phải lúc trước anh đến đó nhiều lần lắm à? Mấy cô nhân viên hay phục vụ đó đều biết đến anh còn được săn đón như minh tinh nữa! Coi bộ anh cũng là tên làng chơi khét tiếng đấy Kang Taehyun , hay giấu gì tôi sao?

hắn dường như bị nói trúng tim đen, im lặng một hồi rồi lên tiếng

- giấu gì là giấu gì?

-tôi không biết nhưng tôi chắc chắn anh đang giấu tôi ,chuyên gì đó về quá khứ của anh chẳng hạn?

- cảnh sát Choi đa nghi quá rồi đó

-còn biết tôi là cảnh sát sao?

- ừ, không chỉ biết em là cảnh sát mà còn biết em sẽ là người làm chuyện đấy với tôi cho đến hết đời

-Này!!!

Mặt cậu đỏ lên với lời nói không biết xấu hổ của ai kia

-Hửm ?

Hẳn vẫn nhởn nhơ mà lại nhướn mày lên thắc mắc với hành động của Choi Beomgyu

- cái đồ lưu manh, biến thái, dê xòm!

Beomgyu gào lên rồi lấy gối ở chiếc ghế sofa mà đánh liên tiếp vào người tên kia không thương tiếc.

+×+

Sau một ngày 24/7 phải ở cùng với Kang Taehyun- một tên không biết ngại ngùng là gì ở nhà người khác đuổi mãi không chịu về. Mặc kệ gia chủ khó chịu ra mặt nhưng taehyun hắn ta vẫn mặc dày mà ở lại rồi chăm sóc cậu như y tá chăm sóc cho bệnh nhân của mình nhưng cũng nhờ vậy mà sáng hôm sau ,chính là hôm nay choi beomgyu cũng không còn khổ sở đau nhức phần hông nữa,
đi lại thoải mái chạy nhảy thỏa thích, sức lực thể chất quay trở lại với chủ nhân nó như phút ban đầu . Beomgyu không lãng phí liền tranh thủ tên kia đang say giấc nồng mà đá thẳng ra ngoài rồi chốt cửa lại.

Tưởng đã thoát khỏi cục nợ bất đắt dĩ dẫn vào nhà kia mà thoải mái tận hưởng phút giây này , liền mặt kệ hình tượng nghiêm chỉnh của một người cảnh sát liền ngã người lên chiếc sofa màu đỏ rượu ở ngoài phòng khách chổng mông lên trời. Mới chợp mắt được vài phút điện thoại liền rung lên ầm ĩ làm beomgyu nhức hết cả đầu , chính nó là nguyên nhân làm hỏng đi bầu không khí yên bình khó lắm choi beomgyu mới giành lại được .

Cau mày tỏ ra chán ghét rồi cũng khó khăn mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại,thấy thoáng qua cái tên quen thuộc đang được tỏa sáng trên màn đen điện thoại choi beomgyu liền điên tiết tức giận la lên ,hận mình hồi nãy cứ ngủ tiếp mà mặc xác nó reo lên in ỏi , dù gì cũng lỡ thấy rồi cũng đành bắt máy

-Cái gì?!

[ nói chuyện kiểu đó á hả? ]

- muốn gì nói nhanh!

[ ra mở cổng cho bố mày ]

-Không có tay à?

[...]

Tút..tút

- mới sáng sớm gặp gì không đâu

Beomgyu bực mình liền nhíu mày lại rồi thầm rủa người kia không biết ý tứ đến nhà người khác lúc sáng sớm ,rồi quăng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ụp mặt xuống gối nhắm nghiền mắt lại.

cạch

__________

30.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top