Chương 36

Kang Taehyun ôm chặt thứ trong lòng, siết chặt tay , theo thói quen đưa mũi lại gần rồi tham lam hít hết toàn bộ hương anh đào còn sót lại trên chiếc gối nhỏ. Nhưng chỉ một khắc sau, cảm giác bất an xâm chiếm. Hắn giật mình bật dậy, đôi mắt hoang mang quét khắp căn phòng . Trên chiếc nệm cũ kỹ lại chẳng thấy bóng người kia đâu , hắn ngơ ngác tìm kiếm xung quanh .

Ngồi lặng đi một lúc, ánh mắt như phủ sương mờ, không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Phải chăng chỉ là một giấc mơ?

Chưa kịp trấn tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn buông một tiếng chửi thề, bàn tay gấp gáp vuốt qua mái tóc rối bời trước khi với lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt mệt mỏi quét nhanh qua màn hình, nhanh tay bắt máy.

- Chuyện gì? – Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng không giấu được chút gắt gỏng.

Đầu dây bên kia vội vàng đáp lại, lời nói dồn dập, hơi thở phập phồng như đang cố kiềm chế sự hoảng loạn:

- Anh à... hắn ta đang tìm anh. Nghe này, anh nói thật đi, anh đã gây ra chuyện trời đánh gì rồi? Mặt hắn... trời ạ, trông như muốn giết người đến nơi rồi!

Hắn im lặng vài giây, lòng dấy lên một nỗi bất an . Đôi mắt hắn tối lại, nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch. Tiếng thở dài nặng nề vang lên trước khi hắn đáp, giọng trầm lạnh như nước đá:

- Cứ bình tĩnh. Tao tự giải quyết. Chỗ cũ, đúng không?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, chỉ một tiếng "Ừm" ngắn ngủi vang lên, đủ để khẳng định lời hắn vừa nói.

Kang Taehyun thở dài, nhanh chóng tắt máy. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chạm mốc 6 giờ tối. Ánh mắt hắn thoáng vẻ trầm tư, rồi bất giác quay lại nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng tượng ra dáng hình nhỏ nhắn nằm co ro ở đó chờ hắn ôm vào lòng. Một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt hắn, mờ nhạt nhưng đầy lưu luyến.

Hắn đứng dậy, bước đến đầu tủ lạnh. Một khẩu súng nhỏ được lấy ra, nhanh gọn nhét vào túi áo khoác. Cài cúc áo xong, hắn bước đi chậm rãi, đôi chân đưa hắn ra khỏi dãy phòng trọ cũ kỹ, nơi những bức tường bong tróc như chẳng còn sức chịu đựng thêm nữa. Ngoài trời, không khí ẩm thấp như báo hiệu một cơn mưa sắp đến, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.


.

.

.

Jungkook ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, từng đường nét toát lên sự tinh tế và cầu kỳ. Xung quanh, hồ cá koi rộng lớn lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa, những chú cá đủ màu sắc thong thả bơi lội, tạo nên một khung cảnh yên bình mà tách biệt khỏi mọi ồn ào. Trên mái hiên của căn phòng trà nhỏ nép mình sau khu vườn lớn, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi, vang lên từng tiếng tích tắc như một bản nhạc tự nhiên, dịu dàng ôm lấy không gian tĩnh lặng.

Gọi là phòng trà nhỏ cho thanh lịch, nhưng trên tay gã lại là ly rượu vang đỏ sóng sánh, thứ rượu hảo hạng chỉ dành cho những kẻ biết cách tận hưởng xa hoa. Điếu xì gà vẫn còn tỏa khói, làn khói cuộn tròn như muốn hòa quyện vào màn mưa mờ ảo bên ngoài, tạo nên một bức tranh vừa đối lập lại vừa hài hòa. Đúng là sở thích tao nhã của những kẻ không chỉ giàu có mà còn sở hữu quyền lực to lớn.

- Ngươi vứt con xe của mình ở xó nào rồi à?

- Trời đang mưa, con chiến mã của tôi mà dính một hạt mưa nào thì tôi sót không thôi.

- Vậy sao..

Gã im lặng vài giây, sau đó ríc một hơi xì gà , nhả khỏi vào không trung, bình tĩnh tiếp tục nói:

- Cái xe lỗi thời đó , có lẽ còn quan trọng hơn cả cái mạng chó chết của ngươi.

Gã dứt câu, tay vung lên mạnh bạo, ly rượu trên tay cũng theo đó bị ném đi không chút do dự. Tiếng thủy tinh vỡ toang nghe mà chát chúa, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Những mảnh vỡ văng tứ tung. Chất lỏng đỏ thẫm đổ tràn chảy dọc theo nền gỗ rồi nhỏ từng giọt xuống hồ koi bên dưới. Đám cá trong hồ hoảng loạn, lao mình tản đi, để lại mặt nước rung lên những gợn sóng bất an. Mùi rượu mạnh bốc lên nồng nặc, trộn lẫn với sự u ám và đè nén trong bầu không khí.

Kang Taehyun hắn không dám thở mạnh, hắn mặc dù là một người có mạch máu giang hồ từ nhỏ , nhưng hắn cũng biết lượng sức mình. gã đàn ông trước mặt không phải muốn giết là giết. một điều đáng lo hơn là...

hắn sợ

hắn sợ gã ta đã biết đến sự tồn tại của Choi Beomgyu

.

.

.

.

- Ê, thằng điên, mày làm gì mà thất thần vậy?

Beomgyu giật mình trước tiếng gọi, ánh mắt thoáng nét ngơ ngác nhìn Ryujin. Hồn như vừa bị kéo trở lại xác, đôi mắt tràn đầy vẻ lúng túng

- Chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi

 - nay nhìn sầu thế, bị anh Taehyun gì gì đó đá rồi à

 Ryujin nhìn thấy gương mặt người kia không chút động tĩnh liền giật mình lên tiếng 

- gì! Thật hả? Ê nè nói giỡn thôi mà tên kia đá mày thật à?

 - Không

- thế là giận gì à ? xì..ba chuyện này. yêu đương thì cũng phải đôi lúc giận hờn mới đáng yêu!

- Tao với anh ta không có quan hệ nào cả, chỉ quen biết thôi đừng suy diễn lung tung! 

- mày nhìn mặt tao coi có tin không ?

- tin hay không thì tùy mày, làm cái gì mà người bẩn thế kia lại còn có mùi , hôi chết đi được!

 Beomgyu cau mày lại trước mùi hương trên người đối phương. cô nghe người kia nói vậy liền hít mũi lên ngửi thử, rồi lại cười hì hì như mới lập được công lớn.

 -  mày mới làm ra chuyện gì nữa à? - cậu liếc ánh mắt ngờ vực lên nhìn cô

-  ừ, mới đi trả thù 

-  trả thù? Trả thù gì?

-  Thì cha thượng tá Kim gì đó, dám khinh bọn này mà còn to gan nói xấu 'con trai' tao nữa! Tao canh đúng lúc ổng không cảnh giác, liền lẹ tay lấy giày của anh ta, chạy ngay ra cái thùng rác gần trụ sở rồi nhét sâu vào đó. Thấy tao ghê không? Giờ mà có tìm được giày thì chắc anh ta cũng chẳng dám mang lại!

.

.

.

 Trả thù 

Trả thù

 Trả thù 

 Beomgyu từ lúc tan sở đến giờ, trong đầu cứ lởn vởn hai từ "trả thù." Tên kia dám đùa bỡn với tình cảm của cậu, thì bên này nhất định phải đòi lại tất cả! Dù có đau lòng, cảnh sát Choi cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình—trả hết món nợ này một cách gọn gàng.

Cậu sẽ trả thù, nhưng không phải kiểu ồn ào hay lộ liễu. Một kế hoạch nhẹ nhàng nhưng đầy thô bạo đang hình thành trong tâm trí Beomgyu, đủ để đưa hắn lên đỉnh cao hạnh phúc, rồi bất ngờ đẩy xuống vực sâu lạnh lẽo, tựa như rơi tự do từ độ cao hàng chục mét. Chỉ nghĩ đến đó thôi, đôi mắt cậu đã ánh lên tia sắc lạnh đầy quyết tâm.

.

.

.

Beomgyu đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong chiếc váy ngủ mỏng manh, dành riêng cho phụ nữ. Chiếc váy ôm nhẹ cơ thể cậu, mang lại một cảm giác lạ lẫm pha chút xấu hổ. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cậu thử làm một điều táo bạo đến vậy—một trò mà chính cậu cũng tự thấy có phần biến thái.

Nhưng... đành chịu. Muốn trả thù thì phải chơi tới cùng. Nếu điều này có thể khiến hắn "lên đỉnh" trong sự say mê rồi rơi tự do vào cạm bẫy của cậu, thì cậu sẵn sàng đánh đổi. Đôi mắt Beomgyu ánh lên một tia ranh mãnh khi cậu khẽ chỉnh lại váy, chuẩn bị cho màn kịch hoàn hảo nhất đời mình.

 Chiếc váy lụa màu hồng nhạt ôm lấy cơ thể Beomgyu, ngắn cũn đến mức chỉ cần hơi khum người một chút là có thể lộ rõ đường cong tròn trịa của cậu. Phần ngực váy chẳng khá khẩm hơn, chỉ được che chắn hờ hững bằng lớp vải ren đen viền tinh tế. Những họa tiết mỏng manh ấy, thay vì che đậy, lại làm nổi bật làn da trắng mịn dưới ánh sáng dịu dàng của căn phòng.

Cảm thấy vẫn chưa đủ táo bạo, Beomgyu quyết định thêm chút điểm nhấn. Cậu chậm rãi đeo đôi tất lưới đen dài lên trên đầu gối, lớp vải mỏng ôm sát lấy đôi chân thon dài, làm nổi bật đôi bắp đùi nõn nà. Từng cử động của cậu đều tỏa ra sức hút đầy mê hoặc, như thể cậu đang tự biến mình thành thứ vũ khí sắc bén nhất trong kế hoạch trả thù điên rồ này.

 Nhìn Beomgyu gợi tình chết đi được. 

 Từ nay

 Cảnh sát Choi 

 Sẽ thành

 Cảnh sát dâm

Mải mê ngắm mình trong gương, Beomgyu hoàn toàn không nhận ra ngoài cửa đã có người đứng chờ. Tiếng chuông vang lên bất ngờ, phá vỡ không gian yên tĩnh, báo hiệu sự xuất hiện của vị khách mà cậu đang mong đợi.

Beomgyu khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Người cần đến, cuối cùng cũng đến. Cậu liếc nhìn mình lần cuối trong gương, chỉnh lại mép váy một cách cố ý, rồi thong thả bước về phía cửa, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính. Cậu liền chạy lại mở cửa cho vị khách của mình đêm nay .

.

.

.

Taehyun đứng chết trân trước khung cảnh vừa hiện ra, đôi mắt mở to, miệng khẽ hé ra vì ngạc nhiên. Hắn cố nuốt xuống cơn sửng sốt, nhưng không cách nào dời ánh mắt khỏi người trước mặt.

Gấu nhỏ của hắn - Beomgyu , đang khoác lên mình một bộ đồ thiếu vải đến mức khó tin. Tấm váy lụa mỏng tang, ngắn cũn, để lộ những đường nét mê hoặc, khiến hình ảnh của cậu chẳng còn chút nào giống chàng cảnh sát chính trực thường ngày. Taehyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, máu nóng như chạy thẳng lên não.

Cảnh tượng này thật quá sức chịu đựng, một sự kích thích điên cuồng dâng lên trong hắn. Không ngờ, người luôn ngay thẳng giờ lại lẳng lơ đến mức này, như một mũi tên nhắm thẳng vào lý trí vốn đã không vững vàng của hắn. "Beomgyu..." Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng trầm khàn đầy kìm nén.

 Không nhiều lời hắn liền đẩy cửa xông vào liền áp sát cậu vào trong vách tường, áp môi mình lên môi người kia trao từng nụ hôn . Tay cũng chẳng để yên được mà lần mò hết cơ thể người trong vòng tay, chiếc váy lụa mềm mại làm hắn thích thú ,trong lòng liền muốn va chạm nhiều hơn. Môi lưỡi giữa hai người đàn ông không ngừng khuấy đảo vào nhau, tiếng nhớp nháp liền vang lên hết căn phòng, từ sự va chạm ấy khiến nguồn nước bọt của hai người tiết ra nhiều hơn kết hợp hoài hòa liền tạo ra một loại dung dịch đặc sệt từ khoan miệng cậu trai trẻ , thứ đặc sệt đục màu ấy chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần kia rồi lại tiến tới xương quai xanh đầy quyến rũ khi khoác lên mình chiếc váy hai dây đầy khiêu khích . 

 Taehyun dứt nụ hôn liền lần mò theo dòng dung dịch mà từng bước đến giữa ngực của người kia, hít thật sâu mùi cơ thể, tay siết chặt vào chiếc eo thon gọn . Không ngừng lại ở đó hắn tiếp tục di chuyển xuống dưới , hắn có thể dễ dàng cảm nhận cậu bé của ai kia đã căng phòng. Taehyun mặc kệ phớt lờ nó rồi tiếp tục trượt đến xuống bắp đùi, thuận hai tay ôm chặt hai bên đùi bế lên. Beomgyu cũng thuận đà mà vương tay ôm trầm lấy cổ hắn, khuôn mặt rút vào hõm cổ của người đàn ông mà hôn đáo hôn để như là lần cuối. 

Hắn tự nhiên mở cửa phòng cậu ra rồi quăng xuống giường một cách mạnh bạo khiến chiếc váy ngắn kia được vén cao lộ ra một phiên bản khác của cảnh sát Choi đang ngóc đầu lên nhìn hắn đầy khiêu khích cùng với nó là một chiếc lỗ nhầy nhụa dâm dịch đang co thắt dữ dội.

 Taehyun lại một lần nữa không kiềm chế lại được trước cậu cảnh sát nhỏ này. Liền nhào người bắt trọn đôi môi đã xưng tấy của người kia. Người ở dưới cũng chả phản kháng mà còn rất hợp tác vòng tay qua cổ đối phương ghì chặt xuống làm nụ hôn càng thêm sâu. Tay hắn cũng không chịu yên phận luồn mò vào chiếc vải lụa mềm mỏng kia đã làm lộ hai đầu ti đã cưng cứng từ bao giờ. Bàn tay gân guốc của hắn lần lượt chạm đến từng tất thịt trên người cậu, ngón tay chai sạn khẽ chạm lên đầu vú làm cậu giật mình một phen mà rên rỉ .

 Tiếng rên be bé ấy làm hắn càng hứng lên làm phía dưới của hắn thêm trướng , đau đến khó chịu. Người ở dưới không còn hơi liền đập liên hồi vào vai hắn ra hiệu, hắn ta luyến tiếc rời môi đối phương tạo ra sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Beomgyu trơ mắt ngắm nhìn sợ chỉ nhầy nhụa mà cậu và hắn đã tạo ra. Người trên thấy vậy liền mỉm cười , Cậu giương mắt lên nhìn gương mặt thích thú của đối phương. Taehyun liền nhấc cậu lên ngồi lên đùi hắn rồi cởi chiếc váy vứt qua một bên.

 Nhìn chăm chú vào thân thể trước mặt, hắn không thể rời mắt, cảm giác nuốt nước bọt nghẹn lại trong cổ họng. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, khiến thanh quản của Beomgyu cũng cảm thấy khô rát. Hắn đặt cậu trở lại xuống giường nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm đau, ngồi cầm hai chân của cậu cảnh sát giơ cao rồi rì đầu mình vào đùi người kia hít hà hít để rồi lại tọt sâu vào trong,  hôn lên chiếc lỗ nhỏ rồi đưa lưỡi mình trêu chọc xung quanh khiến Beomgyu khó chịu mà cọ quậy 

- Ah~ đừng ....

 Không đủ thảo mãn,  hắn liền đưa lưỡi vào sâu khuấy đảo động nhỏ đang run lên vì sướng. Beomgyu cong người lại mà run rẩy đưa tay mình nhấn đầu hắn xuống sâu vào trong hậu huyệt nhỏ 

-  chết tiệt -n Hắn liền đứng dậy trước sự nuối tiếc của người kia , vội vã mà cởi chiếc quần trên người mình ra liền cầm cự vật đang căng cứng cho vào cái lỗ đang thèm khát dương vật hắn.

  

________________________________

071224

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top