Chương 35
Beomgyu đứng trước dãy phòng trọ tồi tàn, nơi ánh đèn mờ nhạt từ căn phòng nhỏ hắt ra, những vệt sáng yếu ớt lạc lõng trên bức tường bạc màu đã nứt nẻ ở phía đối diện. Dù là buổi sớm mai, nhưng không khí nặng nề của mùa đông vừa chớm nở đã bám lấy từng góc nhỏ của khu nhà cũ kỹ. Gió lạnh khẽ thổi qua, nhẹ nhàng mà buốt giá, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc, xộc thẳng vào khứu giác, khiến Beomgyu cảm thấy một nỗi lạnh lẽo, cô đơn kỳ lạ đang dần bao trùm lấy mình. Dãy phòng trọ như chìm trong một lớp sương mờ ảo, vừa u ám vừa lặng lẽ như thể thời gian đang ngừng trôi.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố dằn lại nhịp tim đang đập loạn trong lòng ngực. Bàn tay cậu khẽ run khi chạm vào cánh cửa sắt đã cũ kỹ, lớp gỉ sét bám đầy trên bề mặt nhám lạnh, mỗi đường vân kim loại như đọng lại thời gian của những năm tháng đã qua.
Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại vọng vào lòng cậu như những tiếng trống dồn dập. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa từ từ được mở ra, kêu lên một tiếng cọt kẹt kéo dài, như thể nó đã không còn được đụng đến từ rất lâu. Ánh sáng yếu ớt từ ánh sáng mặt trời len qua khe cửa hẹp, chiếu lên gương mặt người đàn ông.
Một thân hình cao lớn xuất hiện, sừng sững trước mặt cậu cảnh sát nhỏ. Chiếc áo ba lỗ trắng xỉn màu bám sát lấy thân hình rắn rỏi, những nếp gấp nhàu nhĩ trên chiếc quần dài loang lổ vết bẩn. Tất cả đều hiện lên vẻ lạc lõng, vẻ cô đơn đầy lạnh lẽo như chính hắn đã bỏ mặc bản thân mình chìm sâu vào trong bóng tối bủa vây.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào không gian chật hẹp, quẩn quanh trong không khí như muốn bám chặt lấy mọi thứ, hòa cùng hơi thở gấp gáp của hắn. Sự ngột ngạt dâng lên, len lỏi vào từng hơi thở của cậu, làm bầu không khí trở nên nặng nề, bức bối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cậu như bị siết chặt, mọi giác quan đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác bị đè nén bởi sự hiện diện của hắn, như thể cậu đang bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ dội của những cảm xúc không tên.
Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt hắn, phác họa từng đường nét qua lớp bóng tối lặng lẽ. Một vẻ mạnh mẽ nhưng lại phảng phất chút gì đó mong manh, dễ vỡ. Đôi mắt lờ đờ, sâu thẳm chứa đựng sự trống rỗng, còn gương mặt thì hằn rõ nét mệt mỏi thế nhưng vẻ điển trai của hắn vẫn như một bức chân dung đẹp đẽ không thể nào mờ phai. Mái tóc đen rối bù phủ lòa xòa xuống trán, làn da tái nhợt phản chiếu sự hao mòn, đôi môi khô ráp như hằn lên dấu vết của những đêm dài mệt mỏi.
Hắn đứng đó, trong bóng tối mờ mịt, như một bóng ma không thể chạm tới, sự đẹp đẽ của hắn chẳng hề nhạt nhòa mà càng trở nên ám ảnh trong tâm trí đối phương. Chính sự cô đơn, sự lạc lõng hiện hữu trong hắn, từng ánh nhìn khiến hắn vừa cuốn hút vừa đầy nguy hiểm, như thể bước vào thế giới của hắn là bước vào một vực thẳm không đáy, nơi chỉ còn lại bóng tối và sự tuyệt vọng không lối thoát.
Khi hắn nhìn thấy hình bóng nhỏ bé trước mặt, đôi mắt Kang Taehyun bỗng chốc sáng rực lên một tia mơ hồ, như tìm thấy thứ gì đó quen thuộc trong màn đêm. Hắn bước đến gần, không còn đủ sức đứng vững, hắn xà vào lòng beomgyu, đầu ngả xuống vai cậu như tìm thấy điểm tựa duy nhất trong cơn say. Đầu hắn nghiêng sang một bên, mái tóc đen rối bù chạm nhẹ vào làn da cậu và hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra, làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề. Trong trạng thái say mềm, hắn lẩm bẩm những từ không có nghĩa, âm thanh mơ hồ lẫn trong hơi thở nặng nhọc, khiến không gian càng thêm ngột ngạt như thể hắn đang tìm kiếm một nơi an toàn, một sự an ủi trong vòng tay của Beomgyu.
Hơi ấm từ cơ thể hắn phả vào cổ mình, Beomgyu cảm thấy một dòng cảm xúc mềm mại và ấm áp dâng lên trong lòng. Những cơn sóng nhẹ nhàng của nhớ nhung và yêu thương như vỗ về trái tim cậu, khiến mọi lo lắng trong khoảnh khắc này nhạt nhòa đi. Cậu khẽ đẩy hắn ra, từng động tác đều nhẹ nhàng và ân cần, như đang đối xử với một giấc mơ quý giá. Cậu từ từ dìu hắn về góc giường, cố gắng để hắn nằm xuống trong một tư thế thoải mái nhất có thể. Ánh sáng mờ ảo của căn phòng dường như trở nên dịu dàng hơn, bao phủ mọi thứ bằng tất cả sự ấm áp và tình yêu.
Sau đó, khẽ đóng cửa lại. Ánh mắt cậu ngay lập tức bị thu hút bởi vết hương trên mu bàn tay phải của hắn ta. Lớp băng gạc trắng đã thấm đẫm máu đỏ, dính chặt vào vết thương . Máu đã khô lại, tạo thành những vết nứt đỏ ẩm ướt, khiến lớp băng gạc không còn giữ được hình dạng ban đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Beomgyu không thể che giấu nổi sự lo lắng và đau đớn đang dâng tràn trong lòng mình. Cậu đứng sững lại, một cảm giác hoang mang và bối rối bao trùm lấy mình. Trái tim cậu như bị xiết chặt, mỗi nhịp đập đều đau đớn như bị kiềm hãm bởi những hàng rào sắt nhọn . Nỗi lo lắng và sự bất lực làm cậu cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một cơn ác mộng không lối thoát, không thể làm gì ngoài việc đứng đó, chứng kiến nỗi đau của người mình thương.
Hắn ta tại sao lại bỏ bê bản thân mình đến mức này?
- Tay anh bị thương à? - Beomgyu khẽ mím môi hỏi, giọng run rẩy không che giấu nổi sự lo lắng trong lòng.
Kang Taehyun nằm trên giường, bất giác giật mình, chếnh choáng vì men rượu. Hắn không ngờ cậu lại phát hiện ra nhanh đến vậy. Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt khi hắn cố gắng tìm lời giải thích, nhưng lời nói dường như mắc kẹt lại. Hắn chỉ nghĩ rằng Beomgyu sẽ lo lắng quá nhiều nếu thấy vết thương này, nên theo bản năng, hắn cố gắng che giấu đi. Chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn Beomgyu, nhưng trong cơn say, hắn không nhận ra sự đau khổ trong ánh mắt cậu. Hắn chỉ cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường, nhưng điều đó chỉ khiến nỗi lo lắng của Beomgyu càng thêm nặng nề.
- Tôi… tôi vô tình gặp một tên muốn gây sự nên…nên - Taehyun lí nhí, ánh mắt lảng tránh, lời nói vội vàng như cố che giấu điều gì đó. Hắn biết câu chuyện mình dựng lên chẳng đáng tin, nhưng lúc này, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Nhìn thấy vết thương ấy, cậu không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Cậu cắn môi, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Nhà anh có bộ dụng cụ y tế nào không?
- Ở trên nóc tủ lạnh - Taehyun đáp, giọng đầy ngập ngừng. Hắn hơi giật mình trước sự điềm tĩnh bất ngờ của Beomgyu. Trong khoảnh khắc đấy, hắn muốn nói thêm điều gì đó để làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng nhìn theo bước chân cậu đang vội vã đi tìm đồ.
.
Beomgyu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước về phía nhà bếp nhỏ của Taehyun. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn điện hắt xuống, càng khiến không gian trở nên lạnh lẽo và ảm đạm hơn. Cậu với tay lên nóc tủ lạnh cũ kỹ, ngón tay bất ngờ chạm phải một vật kim loại lạnh ngắt. Beomgyu khựng lại, tim liền đập liên hồi khẽ đưa mắt nhìn người trên giường rồi lại nhanh chóng lần mò tìm chiếc hộp dụng cụ y tế .
+×+
Mở nắp hộp, Beomgyu nhìn thấy vài cuộn băng gạc đã cũ, mấy miếng bông băng, và một chai cồn sát trùng đã vơi gần hết. Cậu cảm thấy trái tim mình trĩu nặng hơn trước cảnh tượng ấy. Beomgyu nén tiếng thở dài, lòng cậu tràn ngập một nỗi xót xa khó tả.
Beomgyu quay lại giường, ngồi xuống cạnh Taehyun. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Beomgyu với ánh mắt lờ đờ nhưng lộ rõ sự lo lắng. Beomgyu nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn ,từ từ tháo lớp băng gạc đã thấm đẫm máu, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm hắn đau . Khi lớp gạc được gỡ bỏ, vết thương đỏ ửng và rớm máu hiện ra rõ ràng. Beomgyu dùng miếng bông thấm cồn, khử trùng quanh vết thương, mùi cồn nồng nặc hòa lẫn với mùi rượu từ Taehyun, khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt đến khó tae . Khi cồn chạm vào da, Taehyun khẽ nhíu mày rụt tay lại, nhưng Beomgyu nhanh chóng giữ chắc tay hắn, ánh mắt kiên quyết yêu cầu hắn ngồi yên để cậu tiếp tục công việc.
Khi Beomgyu cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần như bị xóa nhòa. Sự tập trung của Beomgyu hoàn toàn dồn vào vết thương trên tay hắn , nhưng Kang Taehyun không thể kiềm chế nổi sự thay đổi đang dâng trào trong lòng mình. Hơi thở của Beomgyu gần ngay bên tai hắn, chiếc gáy trắng mịn thấp thoáng qua lớp tóc mềm, tỏa ra hương hoa anh đào quen thuộc.
Cảm giác ngột ngạt từ mùi cồn và máu bỗng chốc biến thành một cơn cuồng nhiệt khó kiểm soát. Sự im lặng trong căn phòng càng làm tăng thêm sự căng thẳng giữa họ. Ánh mắt của Kang Taehyun dần tối lại, sâu thẳm và thèm khát. Hắn cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng mỗi lần cậu cúi xuống, mỗi chuyển động nhẹ của Beomgyu lại như một mồi lửa thổi bùng ngọn lửa kìm nén trong hắn.
Cảm giác rục rịch trong người hắn càng rõ rệt hơn, khiến hắn khó chịu với sự kiềm chế đang dần tan biến. Từ góc độ này, hắn có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của cậu, cảm nhận được sự gần gũi đến mức khó tin. Và trước khi hắn kịp nhận ra, cơn khát tình ấy đã bắt đầu lấn át mọi lý trí trong hắn...
.
Khi Beomgyu vừa dứt tay khỏi việc băng bó, Kang Taehyun bất ngờ nắm chặt tay cậu bằng một lực mạnh . Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mơ màng nhưng đầy ánh lửa của Taehyun. Dù không có lời nào được thốt ra, nhưng sự căng thẳng nặng nề trong không khí như kéo dài từng giây, làm cho cả hai cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cơn sóng ngầm không thể thoát ra.
Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Kang Taehyun đã đột ngột đẩy cậu ngã xuống giường. Cơ thể của Beomgyu chìm sâu vào lớp đệm, và trong tích tắc, Taehyun đã phủ lên cậu, toàn bộ sức nặng của hắn áp chặt vào cơ thể cậu. Hơi thở hắn phả nhẹ lên mặt Beomgyu, đầy mùi rượu và lẫn chút gì đó điên cuồng. Cảm giác ngột ngạt từ sức ép của hắn khiến tim Beomgyu đập thình thịch, tâm trí cậu lại rối bời với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn
- Tae..Taehyun, chờ đã!... - beomgyu thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng taehyun hắn ta không nghe thấy. Ánh mắt hắn bừng lên dục vọng, mùi rượu đậm đặc càng làm cho hành động của hắn trở nên vô thức hơn.
Hắn cúi xuống, hôn lên cổ cậu, những nụ hôn đầy tham lam và khẩn thiết. Beomgyu cảm nhận được từng nhịp đập của hắn, mỗi hơi thở nặng nề đều chứa đựng sự cuồng loạn. Bàn tay hắn lướt trên cơ thể cậu không ngừng nghỉ, như thể hắn muốn chiếm đoạt từng chút một .
- Taehyun.. anh say lắm rồi!
Beomgyu cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, nhưng sự pha trộn giữa cồn và dục vọng của hắn quá mãnh liệt, khiết cậu không thể nào thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Lần trước là do hắn tự nguyện thả cậu ra , nhưng lần này hắn sẽ không dễ dãi như vậy.
Những nụ hôn của taehyun loan khắp cơ thể cậu, mỗi lần chạm đến điều khiến beomgyu run rẩy.
- Beomgyu..cho anh! Anh muốn
Hắn không thể kiềm chế, liền đè xuống áp môi mình lên đối phương . Môi hắn chạm vào môi cậu trong một sự khẩn cầu không thể kiểm soát, như thể mọi cảm xúc đều bị dồn nén bấy lâu bây giờ đã đến lúc vỡ òa. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ, áp đặt, và đầy dục vọng, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Beomgyu cứng người trong khoảnh khắc đấy , nhưng rồi cảm giác quen thuộc đó dần chiếm lấy tâm trí cậu.
Môi hắn nhanh chóng càn quét từng góc nhỏ trên môi cậu, sự kết nối giữa họ quá mãnh liệt, đến mức khiến cậu gần như quên đi thực tại. Những ngón tay hắn đan xen vào tóc cậu, giữ cậu lại như thể sợ rằng nếu thả ra, tất cả đều sẽ biến mất.
Beomgyu hít thở khó khăn, tim đập loạn nhịp. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau sự cuồng nhiệt của hắn – một nỗi cô đơn và bất an mà hắn không bao giờ để lộ ra
- Beomgyu...anh đã rất tức giận..
Hắn nói khi dứt nụ hôn, đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt cậu, như tất cả sự thật trong nội tâm mà hắn muốn nói với cậu ngay lúc này.
- anh đã rất giận, khi em đi cùng với một người đàn ông khác, anh...
Giọng hắn nghẹn lại, bắt đầu lạc đi. Taehyun cúi đầu, những tiếng nấc không thể kìm nén nữa vang lên, đôi vai rộng run rẩy. Hắn cố gắng giữ lại cho mình một chút kiêu hãnh nhưng rồi không chịu nổi, nước mắt bắt đầu rơi trên gương hắn.
Beomgyu cảm thấy lòng mình chùn xuống khi nhìn thấy sự yếu đuối hiếm hoi của Taehyun. Cậu chưa từng thấy hắn như thế này - không còn lớp vỏ lạnh lùng, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày, mà thay vào đó là một người đàn ông bị tổn thương vì ái tình .
Hắn cố gắng kìm nén những tiếng nức nở nhưng không thể. Taehyun không phải loại người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ dường như đã vỡ òa.
- Anh không chịu nổi khi thấy em với người khác, Beomgyu... - Giọng hắn nghẹn lại. - Anh biết mình không hoàn hảo, nhưng anh không thể... anh không thể để mất em được.
Beomgyu im lặng nhìn hắn, cảm nhận rõ sự đau khổ và bối rối trong từng lời nói. Cậu không biết phải đáp lại thế nào - giữa sự phức tạp của mối quan hệ này, giữa tình yêu và những vết thương sâu kín. Nhưng điều cậu biết chắc là Taehyun không chỉ là một kẻ say rượu với dục vọng. Hắn đang khao khát một sự chắc chắn, một cảm giác an toàn mà có lẽ chỉ Beomgyu mới có thể mang lại.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt trên gò má .
- Em vẫn ở đây, Taehyun... Em sẽ không đi đâu cả.
Lời nói của cậu như một lời hứa hẹn , một cam kết cậu không chắc mình có thể giữ, nhưng vào lúc này, đó là tất cả những gì Kang Taehyun cần nghe.
Hắn ta cảm nhận rõ sự ấm áp đang loan tỏa từ bàn tay của Beomgyu. Cảm giác mềm mại và dịu dàng từ cậu như một điểm sáng trong đêm tối, dần làm dịu những cơn sóng đang khuấy động trong lòng hắn. Taehyun đưa tay lên giữ chặt lấy tay cậu, kéo cả hai lại gần hơn như muốn níu giữ tất cả những gì quý giá nhất.
- Anh không biết mình sẽ làm gì nếu mất em - Taehyun thì thầm, giọng hắn vẫn còn vương nỗi lo sợ chưa thể tan biến - Anh sợ, Beomgyu. Sợ rằng tất cả rồi sẽ vỡ nát.
Beomgyu cảm nhận sự run rẩy trong từng lời nói của hắn. Dù cậu không thể biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng ngay lúc này, việc nghi ngờ hay nói lời chia ly sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cậu ôm chầm lấy Taehyun, dịu dàng vuốt ve lưng hắn
- Taehyun à..có chuyện gì cũng phải nói với em, đừng giấu diếm bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Được chứ?
Taehyun thả lỏng cơ thể, hắn rút người vào hõm cổ cậu, cảm nhận từng ấm áp từ cơ thể cậu. Nhẹ nhàng gật đầu đồng ý
- bởi vì em không thích bị lừa dối, đặc biệt là người em yêu
Nói đến đây, beomgyu liền hắt một hơi chán nản, Thật ra, cậu đã biết. Không phải tất cả, nhưng đủ để hiểu rõ thân phận của cả hai. Những bí mật mà Taehyun cố giấu đi, cậu đã nhận ra từ lâu.
Ngay bên cạnh mà như cách xa vạn trùng thiên lý, chỉ đành cam chịu trước số phận trái ngược.
Đôi mắt nao núng đầy gợn sóng ướt lệ, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào mái tóc đã rối của hắn, dịu dàng xoa nhẹ.
- Taehyun à... Em yêu anh lắm... - Giọng nói run rẩy của Beomgyu không thể che giấu được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu. Từng từ ngữ như đong đầy tình yêu lẫn nỗi lo sợ vang lên nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ điều gì.
Trong cơn say, không biết hắn có hiểu những gì cậu nói không. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân thể cậu, phả từng hơi ấm để sưởi ấm cho nhau.
Chỉ mong phút giây này ngừng lại, để em có thể ở bên anh lâu hơn, để em có thể nằm trong vòng tay ấm áp của anh, để vào đêm đông chúng ta có thể trao nhau những nụ hôn ấm áp
Nếu ông già Noel có thật, thì đêm giáng sinh năm nay, em ước em và anh là hai kẻ bình thường có thể đường đường chính chính đến với nhau mà không cần phải che giấu hay lừa dối bất cứ ai
+×+
- anh vẫn chưa ăn gì đúng không? - beomgyu khẽ thì thầm vào tai người đàn ông.
Hắn không đáp , chỉ đơn giản gật đầu
- anh ăn gì không?
Hắn lắc đầu, tỏ ý không muốn. Beomgyu liền phì cười xoa đầu hắn
- ăn miếng cháo nhé? Em nấu cho anh.
Nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không đáp lại, chỉ cựa mình rồi nằm lì trên người Beomgyu như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi. Thay vì nản lòng, Beomgyu lại càng thấy thương hắn nhiều hơn. Cậu không vội, chỉ lặng lẽ ôm chặt hắn hơn, cảm nhận từng nhịp thở của hắn, quyết định sẽ ở đây với hắn thêm chút nữa trước khi xuống bếp nấu gì đó cho hắn lót dạ.
.
- Mau buông em ra, em nấu cho anh ăn mà. - Beomgyu khẽ thúc nhẹ vào người hắn sau một lúc lâu, giọng nửa như đùa nửa như trách móc.
Nghe thấy vậy, Kang Taehyun chẳng những không nghe lời mà còn cười khẽ, nũng nịu càng ôm chặt lấy Beomgyu hơn. Đôi tay mạnh mẽ của hắn vòng qua eo cậu, như muốn giữ Beomgyu ở lại, không cho cậu rời đi. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, khiến Beomgyu không khỏi bật cười, cảm giác như đang bị một con mèo bướng bỉnh quấn lấy.
- Anh đó, không chịu lớn gì cả… - Beomgyu vừa cười vừa lắc đầu, dù vậy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào và yên bình đến lạ.
- buông em , em sẽ đi mất.
Nghe đến đây, beomgyu liền cười thành tiếng, xoa đầu hắn rồi đưa mặt mình lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào nhau thì thầm trao cho nhau một nụ hôn phớt , rồi nói
- Anh say rồi, để vợ nấu cháo cho anh nhé? - Beomgyu vừa nói vừa cúi mặt, giọng cậu có chút ngập ngừng vì sự táo bạo của chính mình. Ngay khi lời nói thoát ra khỏi miệng, cậu cũng không khỏi đỏ bừng mặt, trái tim đập rộn ràng vì sự ngại ngùng.
Còn Taehyun, vốn đã ngấm men say, nghe cậu cảnh sát tự nhận mình là vợ thì đôi mắt lập tức sáng rực, khuôn mặt cứng nhắc hàng ngày bỗng dưng giãn ra thành một nụ cười ngốc nghếch. Hắn vui đến mức lập tức thả Beomgyu ra, đúng như mong muốn của cậu, rồi không kìm được mà lặp đi lặp lại:
- Vợ... vợ... Choi Beomgyu là vợ của tôi! Của Kang Taehyun - Giọng hắn đầy phấn khích, như thể câu nói ấy là lời khẳng định ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe.
Beomgyu chỉ biết che mặt, cố giấu đi sự xấu hổ đang bừng lên khắp má, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu không ngờ rằng một câu nói bông đùa lại có thể khiến Taehyun hạnh phúc đến thế.
+×+
Trong nhà hắn, mọi thứ đều rất đơn sơ và mộc mạc. Đồ đạc ít ỏi, không có gì ngoài những món sinh hoạt cơ bản. Khi mở tủ lạnh nằm trong góc phòng, Beomgyu thấy bên trong cũng chẳng khá hơn , hầu như chỉ có vài quả trứng gà và mấy lon bia nằm lăn lóc. Mọi thứ đơn giản đến mức khó tin, như chính cuộc sống của hắn – mộc mạc, không chút màu mè..
Cậu tạch lưỡi, liếc mắt nhìn về ngươi đàn ông đang bất tỉnh trên giường, khẽ thở dài. Một lúc sau mùi thơm của cháo bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
Tiếng sôi sùng sục của cháo nóng, và mùi hương đậm vị của trứng kho mặn hòa quyện với nhau toả khắp phòng nhỏ. Kang Taehyun ngửi thấy bụng liền reo lên.
Cậu khuấy nồi cháo nhỏ rồi thêm một ít nước để đạt được độ mềm vừa ý. Khi cháo và món trứng kho mặn đã sẵn sàng, cậu múc ra một cái bát nhỏ, thổi nguội, làm bay đi làn khói nghi ngút rồi mang đến cho Taehyun.
- ăn một chút đi cho no bụng.
hắn nhận lấy từ tay cậu, múc từng thìa cảm nhận hương vị do chính tay "vợ" mình nấu . Cái nóng nóng của cháo, sau đó là cái vị mặn mặn của trứng kho khiến hắn không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng về tay nghề của đối phương. Ăn được vài muỗng lại khẽ đưa mắt nhìn cậu trai kia rồi cười tủm tỉm.
Beomgyu ngồi ngay bên cạnh, chăm sóc Taehyun một cách tỉ mỉ như một người mẹ. Thỉnh thoảng, cậu lau nhẹ mồ hôi trên trán hắn và kiểm tra vết thương trên tay hắn.
Khoảng khắc này bình yên đến lạ, cả hai người họ liền có suy nghĩ riêng của mình nhưng đều cùng một mong cầu. Mong rằng thời gian này ngừng lại để họ có thể bên nhau như thế này mãi mãi.
Gặp cậu là đều hắn không thể ngờ, cũng không thể lường trước hắn lại phải lòng cậu cảnh sát ương bướng này.
Beomgyu lại nghĩ hắn là một kẻ lạ mặt qua đường, gặp nhau một lần là sẽ mãi mãi không gặp lại, đâu ngờ chính hắn lại là kẻ mang cho cậu cảm giác yêu thương , che trở mà cậu luôn tìm kiếm..
Cứ nghĩ là tình cảm nhất thời đâu ngờ lại thương yêu suốt đời.
Khi bát cháo đã vơi đi, Taehyun cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Hắn nhìn Beomgyu, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng .
- cảm ơn em
_________________
Bão lớn, mong các bạn bình yên nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top