Chương 34

Beomgyu nhìn Ryujin, ánh mắt thoáng lo lắng khi cô cầm túi zip nhỏ trong tay. Đôi mắt sắc lạnh của cô như muốn xuyên thấu tâm can cậu, dò xét từng biểu cảm dù là nhỏ nhất.

- Cái này... từ đâu ra vậy? - Ryujin nhíu mày, giọng nói khẽ trầm xuống, đôi mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.

- Ờm… - Beomgyu lúng túng, đôi môi mấp máy nhưng lại không thốt nên lời. Ánh mắt cậu đảo nhanh khắp phòng, cố tìm cho mình một lý do hợp lý . Nhịp thở của cậu dần trở nên nặng nề, không giấu được sự căng thẳng.

Bang Chan ngồi ngay bên cạnh Ryujin, ánh mắt dõi theo túi đựng mẫu máu trong tay cô .Thoáng chút tò mò hiện lên trong đôi mắt, anh im lặng nhìn Beomgyu, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Là của Kang Taehyun. - Cuối cùng Beomgyu lên tiếng, nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối - Đêm hôm trước có tên nào đó đánh lén anh ta. Máu cả hai dính vào nhau, nên anh ấy nhờ tao điều tra giùm..để trả thù....

Ryujin và Bang Chan nghe đến đây, cả hai đều khẽ rùng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Họ đã tưởng rằng đây là đầu mối của một vụ án hóc búa nào đó, nhưng không ngờ lại chỉ là câu chuyện tình yêu gà bông của cậu cảnh sát trước mặt.

- Đúng là bọn yêu nhau có khác - Ryujin lầm bầm, giọng điệu đầy mỉa mai đối phương - Đánh nhau mà có cả bạn trai cảnh sát đứng ra bảo vệ, muốn điều tra là điều tra ngay . Thật sự là một đặc quyền không ai có được đâu đó.

- Im đi nhỏ này! Xét nghiệm giúp tao rồi báo lại ngay nhé - Beomgyu thở dài, lườm cô một cái.

- Biết rồi, biết rồi - Ryujin đáp, xoay người về phía bàn làm việc tặc lưỡi - mà đây là lý do anh ta đến đây lúc nãy à?

- Cái gì? - Beomgyu giật mình, không hiểu, vội hỏi lại. - Anh ta đến đây à?

- Ừ, lúc nãy anh ta có đến trụ sở. Nhưng hình như đến tìm thượng tá Kim, không phải mày.

Beomgyu đứng lặng người, trái tim đập nhanh hơn khi nghe những lời của Ryujin. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Kang Taehyun đến trụ sở làm gì? Hơn nữa, lại tìm thượng tá Kim?

Liệu có phải liên quan đến chuyện lần trước ở bệnh viện?

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ trong đầu không ngừng hiện lên.

-Anh ta đã nói gì với thượng tá Kim chưa?

Ryujin lắc đầu , liền đáp:

- Sao tao biết được. Tao chỉ gặp anh ta ở ngoài sảnh, khi anh ta hỏi chỗ của thượng tá Kim, tao liền chỉ đường . Một lúc sau, thì liền thấy anh ta rời đi với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Có vẻ như tình hình không ổn cho lắm

Beomgyu cắn môi, ánh mắt cậu chứa đầy sự lo lắng. Cậu sợ rằng Kang Taehyun có thể đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và thượng tá kim. Sợ hắn đã làm chuyện gì không đúng.

Bang Chan, từ đầu đến giờ vẫn ngồi giữ im lặng, bỗng nhiên lại lên tiếng. Giọng anh trầm ấm và điềm tĩnh, nhưng chứa một nỗi quan tâm dành cho em trai mình

- Beomgyu, em và kang taehyun đang xảy ra chuyện gì à?

Beomgyu khẽ nhìn về phía Bang Chan, ánh mắt cậu chùng xuống. Cậu không muốn tiết lộ quá nhiều..

- không có gì đâu anh

- Nói thật đi, Beomgyu. - Ryujin dừng tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cậu, ngay lập tức cô nhận ra điều gì đó không ổn ở cậu.

Beomgyu thở dài, rồi nói :

- Chỉ là cãi vã bình thường thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.

Bang Chan nhíu mày, lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nhìn Beomgyu một cách chăm chú, cảm nhận được nỗi bất an mà cậu em trai đang cố che giấu. Khẽ dịu dàng nói :

- Beomgyu, nếu em cảm thấy không ổn hoặc có chuyện gì làm em bận tâm, hãy cứ nói với bọn anh. Đừng ngần ngại. Chúng ta ở đây để giúp đỡ nhau.

Beomgyu rũ mắt, khẽ gật đầu

- Em biết rồi, em sẽ tự mình xử lý chuyện này. Không sao đâu. em đi gặp thượng tá xíu nhé.

Cậu quay lưng bước ra khỏi phòng, tâm trạng nặng nề như bị một gánh nặng vô hình đè lên vai. Những suy nghĩ về Kang Taehyun cứ như những bóng ma, ám ảnh cậu từng bước dọc hành lang dài hun hút. Cậu không biết liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật nếu những nghi ngờ của cậu thành hiện thực. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cậu biết rằng dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu, cậu vẫn phải tìm ra, như một con người buộc phải chấp nhận mọi cơn bão tố để tìm đến chân lý.

+×+

Cốc cốc cốc

- vào đi

Cạch

Kim Taehyung ngước lên từ đống giấy tờ, ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia thích thú khi thấy Beomgyu bước vào. Gã nghiêng người trên ghế, ánh nhìn sắc lẹn lướt qua cậu cảnh sát trẻ, như thể đang chờ đợi một màn kịch đầy thú vị.

- Trùng hợp thật. Kang Taehyun vừa rời đi, cậu lại tìm đến. Không biết tôi mắc nợ gì hai cậu nữa - Giọng gã trầm thấp đầy tĩnh lặng nhưng có một chút đùa cợt trong câu nói.

Beomgyu chẳng để tâm đến lời châm chọc của gã ta, cậu tiến thẳng đến bàn làm việc của Kim Taehyung, khuôn mặt đầy nghiêm túc.

- Thượng tá, tôi muốn nhận vụ án về tên bị giết được camera ghi lại. Có thể..giao cho tôi được không?

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi Beomgyu. Gã từ từ đáp, giọng điệu trầm lắng nhưng ẩn chứa sự châm biếm:

- Rất tiếc, vụ đó đã được giao cho đội khác rồi.

Beomgyu đứng sững lại, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên , không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Gì cơ? Sao sếp lại không giao cho em?

Kim Taehyung giữ vẻ bình thản, đôi mắt nhíu lại đầy chế giễu:

- Tại sao tôi phải chọn cậu?

Sự bình tĩnh của Beomgyu bỗng dưng bị phá vỡ. Cậu không kiềm chế được, thái độ chuyển từ nghiêm túc sang hờn dỗi như một đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi yêu thích:

- Nhưng em muốn làm nhiệm vụ này!

Kim Taehyung giữ nụ cười mỉm, ánh mắt lạnh lùng ánh lên một chút thích thú. Gã thở dài, cố ý kéo dài thời gian muốn trêu chọc cậu cảnh sát này một chút

- Cậu không hiểu sao, Beomgyu? Không phải lúc nào muốn cũng sẽ được. Đội khác đã nhận vụ này rồi. Cậu nên tập trung vào công việc của mình đi!

Dù Thượng Tá Kim đã nói đến như vậy nhưng Beomgyu vẫn một mực không chịu từ bỏ. Ánh mắt cậu kiên quyết, như thể cậu sẽ không rời khỏi văn phòng này cho đến khi đạt được mục đích của mình.

- Em không cần biết! Em muốn vụ này! Em không tin ai có thể xử lý nó tốt hơn em!

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc, thở dài như để nhường bước trước sự cứng đầu của Beomgyu. Nụ cười của gã mang theo vẻ ẩn ý, như thể gã đã quen với sự bướng bỉnh này:

- Tôi không phải là Kang Taehyun. Cậu có nhõng nhẽo thì cũng không thay đổi được gì đâu.

Beomgyu lập tức phản bác, giọng đầy kiên định:

- Sếp! Dĩ nhiên sếp không phải là anh ta rồi! Nhưng mà giao vụ này cho em đi!! đi mà!!

Kim Taehyung thở dài mệt mỏi, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt:

- Thôi được rồi. Dù tôi không thể giao vụ án cho cậu, nhưng tôi có thể cho cậu đoạn clip camera ghi lại. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi.

Beomgyu ngay lập tức sáng mắt lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như thể mình vừa mới đào được kho báu.

- Cảm ơn sếp! Em hứa sang tháng sau sẽ làm báo cáo đầy đủ - Cậu cúi chào vội vàng rồi lao ra khỏi phòng.

Kim Taehyung nhìn theo Beomgyu, khẽ lắc đầu với nụ cười nhẹ trên môi. Lẩm bẩm một mình

- Đôi khi, sự thật mà ta tìm kiếm lại chính là nguồn cơn của nỗi đau.

.

Đột nhiên, cánh cửa lại mở ra. Kim Taehyung nhìn Beomgyu, người đang lấp ló ngoài đó, ánh mắt gã đầy bất mãn, lên tiếng:

- Cậu còn muốn gì nữa?

Beomgyu nhìn gã với nụ cười ranh mãnh, không hề có ý định từ bỏ:

- Em chỉ muốn kiểm tra thêm vài chi tiết thôi mà.

Kim Taehyung thở dài, đứng dậy khỏi ghế , vẫy tay xui đuổi Beomgyu như đuổi gà :

- Về đi, Beomgyu. Tôi không có thời gian để chơi với cậu đâu..

Beomgyu cố gắng níu giữ bản thân lại, vội lên tiếng trước khi đối phương tống cổ mình ra khỏi đây

- Lúc nãy sếp có gặp Kang Taehyun đúng không ạ?

- Thì sao?

- Anh ta có nói gì quá đáng với sếp không?

- Có.

Ánh mắt Beomgyu mở to đầy tò mò nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng, chờ đợi câu trả lời tiếp theo của đối phương.

- cậu ta bảo tôi tránh xa cậu ra, cậu ta ghen.

+×+

Beomgyu trở lại nơi làm việc, lòng đầy hồi hộp và nôn nao. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng đội, cố gắng không gây ra tiếng động để không làm phiền đến những người bên trong, dù gì bây giờ cũng là hơn nửa đêm chắc bọn họ cũng đang nghỉ ngơi, say giấc.

Vừa bước vào, Beomgyu liền thấy Bang Chan đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài trong văn phòng, đôi mắt ngái ngủ của anh khẽ hé mở.

- Về rồi à? - Bang Chan hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lộ rõ sự quan tâm dành cho cậu.

Beomgyu khẽ gật đầu, nhìn anh trai cả của đội với vẻ lo lắng:

- Em làm anh tỉnh sao?

Bang Chan mỉm cười mệt mỏi, đôi mắt anh hiện rõ sự kiệt sức sau một ngày dài căng thẳng. Mái tóc rối bời và chiếc áo sơ mi xộc xệch, cùng những quầng thâm dưới mắt càng hiện rõ vẻ mệt mỏi của anh. Anh thở dài, tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.

- Không , chỉ là anh đang nằm nghỉ một chút thôi. Hôm nay đúng là mệt thật.

Beomgyu nhìn thấy anh trai mình mệt mỏi như vậy lòng cậu liền cảm thấy nặng trĩu. Đằng sau ánh hào quang của một vị cảnh sát mạnh mẽ thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường cần được nghỉ ngơi.

- Mà Ryujin đâu rồi? - Beomgyu chợt hỏi, nhớ đến cô đồng nghiệp cùng nhóm.

Bang Chan vẫn nhắm chặt đôi mắt, nói với cậu.

- Con bé xuống phòng giám định máu rồi.

Nghe đến đây,Beomgyu cảm nhận được lòng mình như dịu lại trước sự giúp đỡ chân thành của Ryujin, cô ấy vẫn đang làm việc khuya để phân tích mẫu máu giúp cậu, Dù lý do cậu đưa ra trước đó có phần hơi ngớ ngẩn . những sự giúp đỡ của cô khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, như thể áp lực và căng thẳng trong lòng cậu được giảm bớt .

.

Trong căn phòng làm việc của Đội bbsr , bóng tối bao trùm toàn bộ không gian, đèn đã được tắt sạch, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Beomgyu. Ánh sáng xanh lấp lánh ấy chiếu rọi lên gương mặt cậu, tạo ra những đường nét sắc sảo làm nổi bật sự căng thẳng lộ rõ. Phần lớn căn phòng chìm trong bóng đen, chỉ có những vết sáng mờ ảo từ màn hình làm sáng lên các chi tiết nhỏ trên bàn làm việc: những tờ giấy lộn xộn, các tài liệu chưa được phân loại, và một tách cà phê nguội lạnh.  Trên màn hình là đoạn video mà cậu vừa xin xỏ được từ Thượng tá Kim – đoạn ghi hình vụ án đầy dã man liên quan đến cái chết của Jungyon - chủ một động mại dâm trẻ tuổi.

Beomgyu ngồi lặng lẽ, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính, cậu tạm dừng video ở một khoảnh khắc , ánh sáng từ màn hình rọi lên, làm nổi bật từng chi tiết nhỏ. Vết thương trên mu bàn tay của kẻ sát nhân hiện ra rõ rệt. Cậu phóng to hình ảnh và nhận ra vết thương của hắn nằm trên tay phải – cùng với bàn tay bị thương của Kang Taehyun mà cậu đã thấy qua ở bệnh viện. Cảm giác kinh hoàng và căng thẳng siết chặt lấy cậu, khiến không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Beomgyu cảm nhận được từng nhịp đập loạn nhịp của trái tim mình, như thể nó sắp vỡ vụn ra .

Cánh cửa phòng khẽ mở, và Ryujin bước vào, tiếng giày của cô vang lên nhẹ nhàng trên nền gạch lạnh lẽo. Beomgyu ngước lên nhìn cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi ánh mắt cậu lại nhanh chóng quay trở về màn hình máy tính, nơi cậu đang dán chặt vào..

- tao đã xét nghiệm rồi, là máu của Kang Taehyun và một người đàn ông khác... Nhưng...

Beomgyu nhíu mày, khẽ  hỏi lại đối phương:

- Nhưng làm sao?

- Máu của người đàn ông còn lại đã được xác nhận là của Jungyon, nạn nhân bị sát hại. Tổ hình sự đang điều tra vụ này. - Ryujin thở dài, rồi tiếp tục - Này, đừng nói với tao là Kang Taehyun-

- Đừng có vớ vẩn!

Ryujin nhìn cậu, ánh mắt lo lắng pha lẫn sự hoài nghi ,  đáp :

- Tao chỉ nói vậy thôi. Nhưng nếu chuyện này được cấp trên biết được thì anh ta chắc chắn sẽ bị triệu tập điều tra.

Cậu lặng thinh, đôi mắt trầm ngâm, nỗi lo lắng âm ỉ bủa vây tâm trí. Trong vô thức, cậu đưa tay lên cắn lấy móng của ngón tay cái, như thể hy vọng việc này sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn chút ít. Kang Taehyun... Hắn thực sự có liên quan đến cái chết này sao?

- đây là chuyện riêng của mày, tao sẽ không xen vào cũng không báo cáo với cấp trên. Dù gì người trong cuộc vẫn rõ nhất nhưng vẫn phải cẩn thận. Nhưng mà tao tin quyết định của mày là đúng , kang taehyun chắc chắn anh ta cũng là vô tội, cũng chỉ mong đây là một sự trùng hợp.

Beomgyu bất ngờ mở to mắt, ánh mắt cảm kích xen lẫn nhẹ nhõm. Cậu khẽ gật đầu:

- Cảm ơn mày.

Ryujin khẽ cười một cách đầy mệt mỏi, rồi bước đến chỗ làm việc của mình, thả mình xuống ghế với cơ thể kiệt sức. Cô nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, tận dụng từng giây phút yên bình hiếm hoi sau những căng thẳng kéo dài.

Beomgyu quay lại màn hình sáng, đôi mắt cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu đầy rẫy những mảnh ghép chưa rõ ràng, những nghi ngờ chồng chất và nỗi lo lắng về những điều sắp tới.

+×+

Những mảnh ghép mà Beomgyu cố gắng chắp nối đang dần hình thành, vẽ nên một bức tranh mà cậu không muốn tin vào. Tất cả bằng chứng đều chỉ về cùng một hướng, và cái tên duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu là Kang Taehyun. Beomgyu không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa; cậu buộc phải hành động ngay lập tức.

Cậu kéo mạnh ngăn bàn, lấy ra hai tập tài liệu dày cộm mà cậu đã giữ kín. Một tập là về tổ chức ngầm Sát Thiên mà cậu mới tìm được, tập còn lại là hồ sơ của Kang Taehyun mà Hueningkai đã đưa cho cậu. Với sự lo lắng và căng thẳng không thể kìm chế thêm vào đó muốn biết rõ được sự thật, Beomgyu bắt đầu lật từng trang hồ sơ và so sánh từng thông tin từ hai tập tài liệu này với nhau

Và rồi, những dòng chữ trên trang giấy bắt đầu khiến tim cậu đập nhanh hơn. Có quá nhiều sự kiện trùng khớp giữa tổ chức Sát Thiên và Kang Taehyun. Các vụ án gần đây, chưa từng được công bố ra ngoài, tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ trong hồ sơ của hắn ta. Cậu thở dốc, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt.

Trong đầu Beomgyu, cuộc trò chuyện giữa trung úy Choi và Thượng tá Kim cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Những điều kỳ lạ về hệ thống camera an ninh trong trụ sở vang vọng trong tâm trí cậu. Lần trước, khi có ai đó gửi video tố cáo đội cảnh sát ở đơn vị cũ của cậu phạm luật, tất cả các camera trong khu vực đột nhiên hỏng hóc một cách kỳ lạ. Giờ đây, chuyện tương tự lại xảy ra, và cả hai lần đều có liên quan đến Kang Taehyun.

Beomgyu nghiến răng, nỗi nghi ngờ như một con rắn độc quấn chặt lấy cậu, không cho cậu một lối thoát. Đoạn video nặc danh không hề có hình ảnh của cậu và Taehyun,  những thông tin mật bị đánh cắp của cảnh sát lại trùng khớp với hồ sơ của hắn. Sự thật dần hé lộ, nhưng nó quá đen tối và phức tạp, khiến Beomgyu như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

Cậu không biết mình có thể đối mặt với điều này như thế nào. Một phần trong cậu không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng những bằng chứng không thể chối cãi đang buộc cậu phải đối mặt với sự thật - một sự thật mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Phản bội ?

Lợi dụng ?

Trêu đùa ?

Giả dối ?

.

Trong không gian tĩnh lặng của văn phòng, ánh sáng mờ ảo từ những tấm rèm kéo kín chỉ để lại một vài tia nắng yếu ớt chiếu qua. Beomgyu ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, nơi chứa đựng những thông tin cậu vừa tìm thấy suốt đêm. Những chứng cứ rải rác, những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình dường như đang gào thét về một sự thật kinh hoàng mà cậu không muốn chấp nhận.

8 giờ sáng, văn phòng đã dần sáng hẳn lên, nhưng trong đầu Beomgyu, mọi thứ vẫn còn là một màn sương mờ ảo. Cậu ngồi thất thần trên chiếc ghế xoay, mắt đăm đăm nhìn vô định về phía trước. Những gì cậu phát hiện ra khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, như thể toàn bộ thế giới đang dần tan biến chỉ để lại mỗi cậu đối diện với sự thật trần trụi này.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vang lên, kéo cậu trở về với thực tại. Bang Chan và Ryujin tiến lại gần, trên gương mặt họ hiện rõ sự lo lắng.

- Beomgyu, mày ổn chứ? - Ryujin hỏi, giọng cô nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần một âm thanh lớn hơn sẽ khiến cậu vỡ vụn.

- Tao không sao - Beomgyu đáp lại, giọng cậu trầm xuống, không chút cảm xúc. Cậu cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó nhanh chóng tan biến trước sự căng thẳng đè nặng trong lòng.

Bang Chan nhìn cậu chăm chú, đôi mắt anh dường như có thể nhìn thấu tâm can của Beomgyu. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu và quyết định để cậu có chút không gian riêng tư. Sau khi trao đổi vài lời, cả hai quyết định rời đi thăm Sunoo trong bệnh viện, để lại Beomgyu một mình trong văn phòng.

Không khí xung quanh dường như lạnh đi vài độ khi chỉ còn một mình Beomgyu trong văn phòng trống . Cậu ngả người ra ghế, đôi mắt dõi theo từng đám mây lững lờ ngoài khung cửa sổ. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Sự thôi thúc tìm kiếm câu trả lời đã đẩy cậu đến bờ vực của sự kiên nhẫn.

Beomgyu rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay lướt qua danh bạ. Trong vô thức, số của Kang Taehyun hiện lên trên màn hình. Cậu do dự trong giây lát  trước khi nhấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên trong không gian im ắng, từng tiếng một như nhịp đập chậm chạp của trái tim cậu. Mỗi giây trôi qua đều mang theo sự căng thẳng không thể tả, kéo dài như vô tận.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Giọng nói của Kang Taehyun vang lên, nhưng không còn sự ấm áp dịu dàng như mọi khi. Thay vào đó, giọng hắn khàn đặc, mùi cồn nồng nặc phảng phất qua từng âm thanh. Hắn say. Beomgyu cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm, như thể có điều gì đó không ổn với hắn đang diễn ra.

- Taehyun? Anh uống rượu à? - Beomgyu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong cậu không thể giấu nổi.

- Tôi... muốn gặp em, Beomgyu - giọng Taehyun khàn đặc và đứt quãng, mang theo mùi cồn nồng nặc. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng âm thanh lảo đảo của hắn khiến Beomgyu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

- Tôi đang làm việc. Anh nên nghỉ ngơi đi - Beomgyu đáp lại, đột nhiên cậu lại không muốn gặp mặt hắn, ít nhất là trong khoảng thời gian này .

- Không... Tôi phải gặp em, ngay bây giờ.

Beomgyu im lặng trong chốc lát, lòng cậu đầy những cơn sóng dữ. Hắn thật sự muốn gặp cậu, ngay trong tình trạng này sao? Điều gì đã khiến Kang Taehyun - một người luôn giữ vẻ ngoài ảm đạm bình tĩnh lại rơi vào tình trạng mất kiểm soát đến mức này? Nỗi nghi ngờ và lo lắng như những cái móc vươn ra từ bóng tối, xâm chiếm từng ngóc ngách tâm trí Beomgyu. Nhưng cậu biết rằng, trong thời điểm này, từ chối không phải là sự một lựa chọn đúng. Dù cho nỗi sợ hãi có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng phải đối diện với hắn , vì sự thật . Cậu muốn biết được sự thật, sự thật chính miệng hắn nói ra.

- Được rồi, tôi sẽ gặp anh . Nhanh thôi, cứ ở yên đấy đừng đi đâu hết. Tôi sẽ đến gặp anh - Beomgyu đáp, không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.

Và rồi, cậu gác máy, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà . Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cả cơ thể cậu. Có lẽ đến đây là kết thúc được rồi .

___________

Chương sau có thể làm mấy cưng quấn quéo vì chị đây viết bản thảo thôi mà đã như say rượu ngàn năm, nguyện chìm đắm vào cái moment đó TT

Huhu ê mà, độc giả ơi, chương này hình như không ổn đúng không? Mình cảm thấy chương này không được tốt cho lắm. Nhận xét giúp tui vớiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top