Chương 33
Sau khi Leehyun thừa nhận tất cả, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Những gì hắn đã làm, những tội lỗi hắn đã gây ra, giờ đây không thể bị xóa nhòa. Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt hắn thầm đánh giá.
Leehyun thở dài một cách não nề. Hắn biết mình đã không còn nơi nào để trốn thoát và những tội lỗi hắn đã gây ra đều phải trả giá bằng quảng đời còn lại ở trong ngục tù, hằng đêm sẽ bị những vong hồn đó tiếp tục quấy phá giấc ngủ đòi mạng...
Beomgyu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi mắt không còn vẻ lãnh đạm mà đã trở nên dịu dàng hơn.
- Anh có hối hận không? - beomgyu nhẹ nhàng hỏi đối phương
Leehyun khẽ giật mình trước câu hỏi ấy. Hối hận? Một cảm xúc mà hắn đã chôn sâu từ rất lâu, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình, cảm giác ấy bắt đầu trỗi dậy. Hắn cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, không thể đối diện với ánh mắt của cậu cảnh sát trước mặt.
- Phải… - giọng hắn khàn đặc, như thể từng từ ngữ phát ra đều là một sự đấu tranh nội tâm khủng khiếp - Tôi đã hối hận từ rất lâu... nhưng... tôi không thể dừng lại. Những thứ tôi đã làm… không thể quay lại được nữa.
Beomgyu nhìn hắn thầm thở dài trong lòng, hắn ta giống với những tên tội phạm mà cậu từng gặp, đều hối hận những chuyện mình đã làm trong quá khứ . Nhưng biết sao được, chuyện gì của quá khứ đều là của quá khứ, chi bằng những lỗi lầm đấy cứ để hiện tại và cả tương lai bù đắp.
- Cuộc sống của những người vô tội đã bị cướp đi vì sự tham lam của anh, Leehyun. Không có gì có thể xóa bỏ được những vết thương này, nhưng nếu anh thật sự hối hận, hãy để pháp luật làm điều cần thiết. Anh có thể không quay lại được, nhưng ít nhất anh có thể đối mặt với những tội lỗi của mình và chấp nhận cái giá của nó.
Leehyun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể đồng ý với số phận mà hắn biết mình không thể nào trốn tránh thêm một lần nữa.
Beomgyu rút điện thoại, gọi cho đội hỗ trợ:
- Tất cả đã xong. Hãy đưa anh ta về phòng giam.
.
Khi các nhân viên cảnh sát bước vào, họ lặng lẽ còng tay Leehyun và dẫn hắn ra khỏi phòng thẩm vấn. Hắn cúi đầu, bước đi chậm rãi nhưng không còn vẻ cứng rắn, ngông cuồng như trước. Những lời thú tội của hắn không chỉ là sự kết thúc của một chuỗi sự kiện kinh hoàng, mà còn là sự bắt đầu của một hành trình đối mặt với lương tâm và trách nhiệm mà chính mình đã gây ra.
Beomgyu đứng lặng nhìn theo hình bóng ấy cho đến khi Leehyun biến mất khỏi tầm mắt cậu. Căn phòng thẩm vấn giờ đây chỉ còn lại cậu cảnh sát nhỏ , không khí căng thẳng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng khó nói . Cậu hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra, cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà mình đang gánh vác.
Beomgyu bước ra khỏi phòng, những bước chân nặng nề vang vọng trên sàn nhà lạnh lẽo. Sự trầm ngâm trong đôi mắt cậu càng trở nên sâu lắng khi cửa phòng khép lại sau lưng. Cậu biết rất rõ lời thú tội của Oh Leehyun không hề khớp với sự thật. Lão Oh Hawon không thề bị giết đến phanh thây , mà lão đã bị đánh cho đến chết, sau đó bị lũ chó hoang cấu xé đến mức không còn nhận dạng được.
Thế mà, khi Beomgyu cố ý thay đổi một số tình tiết, Leehyun vẫn thản nhiên thừa nhận tội ác ấy. Thật sự vụ án của lão Oh Hawon vẫn chưa được giải quyết triệt để. Kẻ sát nhân vẫn chưa hề lộ diện.
Cậu hít một hơi dài, đôi mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài hành lang vắng vẻ. Vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù đã kéo tên Leehyun ra ánh sáng, nhưng bóng tối phía sau vẫn còn quá nhiều điều che giấu. Chân tướng sự việc vẫn là một bí mật.
Khi Beomgyu bước qua từng cánh cửa dọc theo hành lang trụ sở, trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh của Kang Taehyun. Vết thương trên mu bàn tay hắn hoàn toàn trùng khớp với vết thương của tên hung thủ giết người mà cậu đã thấy thoáng qua trong video camera ghi được của thượng tá Kim. Thêm vào đó, tập tài liệu mà Huening Kai đưa cho cậu lại chứa toàn những thông tin mật của sở cảnh sát và các băng đảng lớn nhỏ khác. Thật khó để tưởng tượng được một người như Kang Taehyun lại có thể sở hữu những tài liệu nhạy cảm như thế.
Và rồi, chiếc áo dính đầy máu... Cảnh tượng ấy càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Beomgyu. Có điều gì đó không ổn với Kang Taehyun.
Nếu hắn ta thật sự có liên quan, thì Huening Kai cũng có vẻ bất thường. Ánh mắt cậu trai đó không đơn thuần chỉ là sự ngây thơ, mà ẩn chứa điều gì đó sâu hơn, tối tăm hơn.
Cậu không phải là trẻ con mà không nhận ra rằng cậu trai đó có gì đó bất thường .Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của cậu, cũng không thể kết luận được gì. Nhưng vẫn phải cẩn thận hơn với cậu nhóc nai tơ đó.
+×+
Khi đi ngang qua phòng của thượng tá Kim, Beomgyu đột ngột dừng lại. Một sự thôi thúc bất chợt xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu tiến sát lại gần cánh cửa, áp tai mình vào. Từ bên trong, tiếng nói chuyện vang ra, âm điệu thấp trầm nhưng đủ để khiến Beomgyu cũng phải căng thẳng lo sợ.
- vậy là theo báo cáo, trụ sở của chúng ta đang bị theo dõi?
- vâng, theo đội kỹ thuật số và an ninh mạng thì một số thông tin của sở cảnh sát đã bị rò rỉ, và thêm nữa...
Kim Taehyung nhướng mày khó hiểu nhìn người đối diện
- còn gì nữa sao?
- đội điều tra công nghệ cao đã cho biết khắp trụ sở của chúng ta đã bị gắn camera giấu kín
- Cậu nói cái gì? - Kim Taehyung gằn giọng, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
- hiện tại ba đội cảnh sát tôi nêu trên đã ngắt kết nối được vài chiếc camera giấu kín. nhưng vẫn còn nhiều cái khác vẫn chưa xác định được vị trí chính xác
- có xác định được thời gian chúng xuất hiện không?
- ba ngày trước...
Kim Taehyung khẽ rũ mắt, suy nghĩ đăm chiêu. Ba ngày trước... khoảng thời gian ấy không quá dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Trong chừng ấy thời gian, liệu mọi thông tin mật của sở cảnh sát có còn an toàn? Gã không thể chắc chắn. Điều đáng sợ hơn cả là khả năng ngay lúc này, họ vẫn đang bị theo dõi, từng cử chỉ, từng lời nói đều bị giám sát bởi một tên điên nào đó.
- cậu mau huy động tất cả , kiểm tra lại tất cả camera của trụ sở, truy tìm kẻ khả nghi ra vào nơi đây.
- nhưng sếp à... - Soobin ấp úng nắm chặt hai tay.
- chuyện gì nữa.
- tôi đã cho điều tra lại... nhưng tất cả camera vào khoảng thời gian ấy đột nhiên bị vô hiệu hoá.
Taehyung nghe đến đây, sắc mặt gã tối sầm lại. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đầy giận dữ, và từng mạch máu trên đôi mắt đỏ ngầu của gã như muốn vỡ tung. Không kiềm chế được nữa, gã lớn giọng quát, giọng nói vang vọng cả một căn phòng lớn:
- Cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Choi Soobin! Sao Lúc đấy không mau báo cáo và lập tức điều tra? Muốn cả cái sở cảnh sát này biến thành trò cười sao? - gã tagầm lên, giọng nói đầy tức giận, mỗi từ như một cú đấm vào không khí.
Soobin cúi đầu, vẻ mặt hiện rõ sự hối lỗi. Anh nhận ra lỗi lầm của mình, do đã quá chủ quan khi nghĩ rằng việc camera đôi khi bị vô hiệu hóa là chuyện bình thường.
Lúc trước, khi trở về từ nhiệm vụ và nhận được chiếc USB không rõ nguồn gốc, anh đã kiểm tra và phát hiện tất cả các camera trong trụ sở đều bị tắt. Tuy nhiên, không có sự cố gì xảy ra sau đó, nên anh đã không tiếp tục điều tra sâu vào sự việc. Nhưng chính sự lơ là này đã khiến anh không phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề hiện tại, dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng và để cả sở cảnh sát rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này.
- tôi thật sự xin lỗi.
- cậu xin lỗi thì được cái gì ? Mau huy động thêm người làm vô hiệu hoá hết tất cả thiết bị, và kêu đội trưởng của những đội khác nên cẩn thận với những thông tin, nhiệm vụ quang trọng. Chúng ta vẫn chưa biết rõ kẻ đứng sau là ai , nên nhất định không được lơ là cảnh giác!
- vâng!
Kim Taehyung đột ngột im lặng rồi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua cửa phòng. Gã gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang rình mò khả nghi.
- Ai ở ngoài đó?
Soobin liền bất ngờ trước câu nói của cấp trên , biết có người nghe lén cuộc trò chuyện liền chạy ra mở cửa xem xét
- không có ai cả.. Thượng Tá Kim
- thật ư?
Kim Taehyung nghi ngờ hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao.
- vâng
- còn nữa!
- vâng?!
- mau quay về nhuộm lại cái đầu liền cho tôi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả!!
- nhưng mà tóc này hiện giờ đang là trend mà thượng tá!
- còn cãi?
___________
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm khi kịp thời rời khỏi đó trước khi bị Soobin bắt gặp. Đúng là cậu không thể đánh giá thấp sự cảnh giác của Thượng tá Kim.
Hơi thở vẫn còn nặng nhọc vì sự chuyện lúc này, nếu không thoát được thì bây giờ cậu đã tiêu đời, beomgyu thở dài một hơi rồi nhanh chóng trở về phòng riêng của đội.
Nhưng khi cậu chỉ mới đi được một nửa hành lang, một anh đồng nghiệp bất ngờ xuất hiện và cả hai liền va phải nhau.
- Ôi, xin lỗi! - Beomgyu vội vã xin lỗi cúi xuống nhặt đống tài liệu bị rơi ra khắp nền đất.
Từng tập hồ sơ rơi tứ tung trên sàn, giấy tờ và bút lăn lốc khắp nơi. Người đồng nghiệp gương mặt trông khá căng thẳng, nhìn thấy Beomgyu như tìm thấy phao cứu sinh gấp gáp nói
- À, cậu có thể giúp tôi mang đống tài liệu này đến phòng hồ sơ được không? – Anh ta nài nỉ, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Beomgyu. – Tôi có việc gấp phải xử lý ngay, không thể trì hoãn được!
Beomgyu nhìn vẻ hốt hoảng của anh đồng nghiệp, không cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay. Cậu vội vàng sắp các tài liệu thành chồng ngay ngắn.
Cậu cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng nói của anh ta. Có lẽ sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra – bị sếp gọi lên chỉ trích chăng? Beomgyu chẳng lạ gì chuyện đó, bản thân cậu cũng từng gặp nhiều lần, đến mức giờ chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Ngay khi nhận được sự đồng ý, viên cảnh sát kia gần như chạy vụt đi, bỏ lại Beomgyu với đống giấy tờ cao ngất mà cậu phải xử lý. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một chút băn khoăn, nhưng ngay lập tức cậu gạt đi, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Beomgyu nâng lấy đống tài liệu, cân nặng của đống giấy tờ này có vẻ bị cậu đánh giá quá thấp rồi. Nó nặng kinh khủng khiếp!
+×+
Phòng hồ sơ vụ án
Beomgyu nghiến răng , dùng hết sức đẩy cách cửa sắc nặng nề. Nó liền kêu lên một tiết rít chói tai trong không gian im lặng. Ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào, chỉ đủ để cậu thấy một căn phòng bừa bộn với những chồng hồ sơ cao ngắt. Bụi mờ phủ kín mọi ngóc ngách, tựa như cả thế giới đã quên đi sự tồn tại của nơi này. Cậu vứt đống tài liệu vào một góc, định quay đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một điều gì đó, không rõ là trực giác hay nỗi ám ảnh vô hình đã kéo cậu lại. Cậu dừng bước, ánh mắt lướt qua căn phòng âm u rộng lớn ấy .Beomgyu hít một hơi dài, bước đi trong im lặng, từng bước chìm trong cảm giác bất an kỳ lạ.
Ở một góc phòng tối tăm, nơi ánh sáng không thể len lỏi, cậu thấy một tập hồ sơ khổng lồ . Nó bị phủ kín bởi lớp bụi dày, như thể đã bị bỏ mặc ở nơi này qua nhiều năm tháng. Có điều gì đó khác lạ ở nó – một bí mật bị lãng quên hoặc một mảnh ghép của quá khứ mà có lẽ cậu không nên tìm hiểu, nhưng cậu không thể cưỡng lại.
.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, không khí dần trở nên ngột ngạt và nặng nề. Beomgyu lật từng trang giấy trong tập hồ sơ cũ , mồ hôi túa ra trên trán, nhỏ giọt xuống cổ. Đôi tay cậu bắt đầu nặng nề, mỗi trang giấy lật lên đều kéo theo một cơn mệt mỏi đè nặng trên vai. Nhưng nội dung bên trong hồ sơ lại như một cơn gió, thổi bùng ngọn lửa tò mò trong cậu.
Những thông tin về vụ án hiện ra, Cậu bị cuốn sâu vào chúng, từng trang một kéo cậu vào mạch cảm xúc khó có thể thoát ra. Beomgyu ngồi bệt xuống sàn, hai chân tê cứng đến mức không còn cảm giác. Vụ án này hiện lên rõ ràng trong từng dòng chữ. Beomgyu tiếp tục lật, không bỏ sót một chi tiết nào, như thể mỗi trang giấy đều đang hiện hữu sự sống.
Những trang giấy cũ kỹ mở ra những bí mật tăm tối. Bóng đèn yếu ớt chỉ phát ra thứ ánh sáng le lói, không đủ để làm tan biến sự háo hức của Beomgyu. Mỗi dấu vết, mỗi manh mối trên tài liệu đều dẫn cậu sâu vào mê cung của một vụ án liên quan đến băng đảng Sát Thiên - một thế lực ngầm đã khiến cả thượng tá Kim cũng phải chào thua.
Beomgyu lật từng trang hồ sơ, xem xét cẩn thận từng chi tiết. Cậu đã chờ đợi phần này từ lâu – phần tiết lộ về Jeon Jungjae, ông trùm của băng đảng Sát Thiên.
Băng đảng này khét tiếng với những hoạt động tội phạm tinh vi, qua mặt lực lượng cảnh sát một cách dễ dàng, từ mại dâm, buôn bán chất cấm đến vận chuyển vũ khí qua biên giới và cả những vụ giết người tàn bạo. Nhưng điều khiến Beomgyu chú ý nhất là thông tin về cái chết đột ngột của Jeon Jungjae khoảng năm năm trước. Không ai rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng sau khi ông ta qua đời, quyền lực của Sát Thiên liền chuyển giao cho cậu con trai duy nhất.
Điều kỳ lạ là người con này vẫn còn là một bí ẩn đối với cảnh sát. Không ai có thông tin gì về hắn, và thậm chí những thuộc hạ thân cận của ông trùm mới cũng đều là những kẻ không dễ đối phó. Beomgyu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sau mỗi dòng chữ, nhưng điều đó càng thôi thúc cậu tiếp tục khám phá.
Beomgyu tiếp tục lật những trang hồ sơ, ghi chú từng chi tiết về các thành viên chủ chốt của tổ chức Sát Thiên. Đầu tiên là một người đàn ông trung niên, có kinh nghiệm dày dặn , Người này dường như đã cùng Jungjae vượt qua rất nhiều sóng gió, và giờ đây cũng trở thành cánh tay phải của người kế thừa. Đặc biệt, hắn mang trên khuôn mặt một vết sẹo sâu ngay bên mắt phải - dấu tích mà cảnh sát Kim Taehyung đã để lại trong một cuộc đối đầu.
Kế đến là cặp song sinh được thêm vào tổ chức sau khi Jungjae qua đời. Người anh nổi tiếng là một kẻ cuồng dâm, luôn gây rắc rối với bản tính quái dị của mình. Trong khi đó, cô em gái vẫn còn là một bí ẩn đối với cảnh sát, nhưng một điều chắc chắn là cô ta rất xảo quyệt, nguy hiểm không kém gì anh trai mình. Điểm chung của cả hai là đôi mắt cáo đầy gian xảo và mưu mô, luôn khiến người khác cảm thấy bất an khi đối mặt.
Cuối cùng là Terry, một thành viên có biệt danh khiến ai cũng phải dè chừng. Hắn nổi tiếng với những kế hoạch tinh vi, sắc sảo. Terry không chỉ giúp tổ chức chiếm được nhiều địa bàn quan trọng, mà còn mang lại cho Sát Thiên vô số tiền tài nhờ cái đầu thông minh và sự toan tính đầy hiểm hóc của mình. Và điều đặc biệt là chính tay kẻ thân cận nhất của vị lãnh đạo đầu tiên của Sát Thiên đã đích thân mang hắn về.
- Èo, nhìn lực lượng quân thù hùng hậu thế này, thất bại cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà vụ án này đã được ghi nhận gần một thập kỷ rồi... không biết bọn chúng giờ ra sao nhỉ?
Beomgyu tỏ ra thích thú, nhoẻn miệng cười vội vàng lật sang trang tiếp theo , toàn là những thông tin của những tổ chức xấu số được băng đảng của tên trùm Jeon đưa về trời. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ hứng thú pha chút tò mò.Cậu vội vàng đóng hồ sơ lại , nhanh chóng rời đi.
Phải mượn cái này về mới được!
___________
Beomgyu vui vẻ tung tăng trên hành lang với tập hồ sơ trong tay, khuôn mặt rạng rỡ như vừa đạt được thành công lớn. Mặc cho những ánh mắt đầy thắc mắc từ những người đồng nghiệp xung quanh, cậu chẳng để tâm, tự nhiên như thể mình vừa chinh phục được cả thế giới.
Khi tới cửa văn phòng riêng của đội, Beomgyu không kìm được sự háo hức, cánh cửa mở ra và cậu bước vào với phong thái hào hứng không thể giấu diếm.
- Húu, em về rồi nè! - Cậu reo lên, giọng vang vọng khắp cả căn phòng. Beomgyu nhắm mắt lại, tay giơ cao như một vận động viên vừa về đích sau cuộc thi marathon, thậm chí còn có chút tự mãn trong nụ cười của mình.
Không thấy ai hồi đáp liền hí mắt mở ra xem có ai ở trong phòng không. Hay là tự mình tự biên tự diễn như một thằng dở hơi.
Vừa mới hé mắt ra, Beomgyu đã nhìn thấy Ryujin đang nằm dài trên bàn, đôi mắt sắc bén của cô như hình viên đạn, lạnh lùng và nguy hiểm. Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác như hàng tá nòng súng đang nhắm thẳng vào mình, chỉ chờ khoảnh khắc chủ nhân bóp cò liền lập tức lao đến cậu . Cậu nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề.
- ai-ai làm gì mày mà liếc tao ghê thế?.. - Beomgyu đứng ngây người lắp bắp hỏi đối phương
- Mày còn dám nói câu này hả! Mày đi đâu từ sáng đến giờ?! - Ryujin hỏi, giọng như muốn phun lửa đốt cháy cả thiên hạ
- Tao... tao có chút việc...- Beomgyu cố gắng trả lời, nhưng giọng nói của cậu không thể che giấu được sự lo lắng đang sục sôi trong lòng
- Ừ, còn tao có cả một đống việc đây này!! Tại sao công việc của hai đứa mà có mình tao làm vậy?
- Công việc gì? Ủa, có hả? - Beomgyu vừa nói vừa nhún vai, đôi mắt nai tơ ngơ ngác làm như không biết gì.
Ryujin nghe đến đây liền không thể tin vào tai mình, quay sang liếc xéo người đội trưởng của nhóm , người mà vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Anh nhìn nó kìa! - Ryujin gào lên.
- Anh không thấy gì hết... - Bang Chan trả lời, giọng đều đều ngấy ngủ
- Không chịu đâu, hai người hợp tác hành hạ tôi đúng không? - Ryujin bực bội, vừa nói vừa nhảy dựng trên ghế.
- Coi chừng hư ghế là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé - Bang Chan lẩm bẩm thêm.
Ryujin không nhịn được nữa, vươn tay đánh mạnh vào vai của anh ta - Anh nói với cấp trên tăng lương cho em chưa thế?!
Bang Chan đột nhiên tỉnh cả ngủ khi nghe đến chuyện lương bổng. Anh ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Beomgyu, rồi bất ngờ nói:
- Beomgyu à, em trích một ít tiền lương cho Ryujin nhé?
-Không, anh mơ đi. Không ai được đụng đến tiền của em hết! - Beomgyu nghe lời cầu khẩn của đàn anh liền phản ứng ngay lập tức - tiền của em mãi mãi là của em! Không ai được đụng vào hết!
Ryujin nghe đến đây, mặt liền tối sầm, ánh mắt như biến thành ác quỷ. Hai cái sừng dài từ từ mọc ra ngay trên đầu cô, và nụ cười toát ra đầy sát khí.
- Anh nói như vậy là sao chứ...? Có phải anh không nói với cấp trên tăng lương cho em không?!
Bang Chan toát mồ hôi, vội vàng giơ tay lên thanh minh - Ryujin, nghe anh nói đã!
- anh hết cơ hội rồi!
.
Một lúc sau , Beomgyu vẫn đứng ngoài cửa, ôm tệp hồ sơ khổng lồ vội nuốt nước bọt khi thấy bốn cục u đỏ lè chồng lên nhau trên đầu người anh cả. Lo lắng thay ,cậu nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
- Ryujin à...
- Cái gì! - Ryujin quay lại nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy hậm hực.
- Mày giúp tao cái này được không? - Beomgyu vừa nói, tay cậu đã nhanh chóng lục lọi trong túi quần. Không lâu sau, cậu đưa ra một túi zip nhỏ, bên trong chứa vài miếng tăm bông dính đầy máu, rồi đặt nó trước mặt cô cảnh sát
Ryujin ban đầu vẫn còn giữ vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy món đồ Beomgyu đưa, sự tức giận dần biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Đôi mắt cô chuyển từ cậu sang túi zip nhỏ kia, mất vài giây để tiêu hóa những gì đang diễn ra. Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý, tạm quên đi cơn giận vừa rồi, sự tò mò và nghiêm túc trong công việc nhanh chóng chiếm ưu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top