Chương 32
Soobin nhìn thẳng vào Leehyun, giọng anh khàn đặt vang lên trong không gian ngột ngạt:
- Oh Leehyun, tôi hỏi lại lần cuối anh có nhận tội hay không?
Bàn tay Soobin chống mạnh lên mặt bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, như một con thú săn dồn con mồi vào góc chết. Đôi mắt sắc lạnh như loài sói không chút dao động, chỉ chăm chăm theo dõi từng cử động nhỏ nhất của Leehyun, như chờ đợi khoảnh khắc kẻ đối diện lộ ra sơ hở liền nhảy vồ vào cấu xé.
Leehyun nở một nụ cười khinh miệt, không mảy may bận tâm đến không khí nặng nề đang bao trùm căn phòng. Hắn dựa người vào lưng ghế, ánh mắt chế giễu như thể tất cả chỉ là một trò hề. Giọng hắn vang lên, nhẹ bẫng như mọi chuyện đang được người trước mặt làm quá lên:
- Tôi? Có tội? Các người theo dõi tôi sát sao đến thế cơ mà. Tôi chỉ là kẻ vô tội bị kéo đến đây thôi.
Soobin nghiến răng, giữ chặt lấy cơn thịnh nộ đang sôi sục. Mắt anh ánh lên sự tức giận như sẵn sàng thiêu đốt tất cả:
- Anh tham gia tổ chức đánh bạc trái phép, tấn công cảnh sát, giết người , xâm phạm thi thể và buôn lậu nội tạng. Đừng nói với tôi rằng chừng đó vẫn chưa đủ để kết tội anh!
Leehyun chẳng hề nao núng, nụ cười của hắn càng thêm sâu, như kẻ đang nắm thế thượng phong trong ván bài, ung dung tự tại đến mức đối phương muốn lao vào cầm dao đâm chết hắn ta!
- Bằng chứng đâu? - Giọng hắn rít qua từng kẽ răng, từng chữ như từng nhát dao cứa vào không khí đầy sự thách thức với người Trung Uý của sở cảnh sát.
Soobin không kịp đáp lời dạy dỗ tên kia một bài học thì cánh cửa liền được bật mở. Bang Chan bước vào, khuôn mặt đanh lại , đôi mắt liền liếc nhìn Leehyun , xoáy sâu vào trong con người hắn. Không nói nhiều lời anh tiến nhanh đến bên Soobin, thì thầm vài câu ngắn gọn.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, không khí dần trở nên ngột ngạt. Sự căng thẳng như dây cung căng hết cỡ, chỉ chờ bật tung được lao thẳng vào hồng tâm.
Soobin lùi lại, đôi mắt chưa từng rời khỏi Leehyun dù cho một giây. Oh Leehyun trưng ra một nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt, tự tin một cách đáng sợ.
- Chỉ có thế thôi à? - Hắn cười khẩy, giọng điệu đầy chế nhạo - Tôi cứ nghĩ mình sẽ được thấy điều gì đó thú vị hơn cơ đấy.
Soobin không đáp. Ánh mắt anh tối lại, nhưng không còn giận dữ, mà chỉ còn lại sự kiên định lạnh lùng. Đôi mắt anh ánh lên tia sáng rực như lửa địa ngục, không lay chuyển.
- Leehyun, anh có thể tiếp tục chối bỏ. Nhưng công lý sẽ không bao giờ bị lãng quên. Pháp luật có thể chậm, nhưng sẽ không bỏ sót một ai, kể cả những kẻ tồi tệ nhất, như anh!
Leehyun im lặng, ánh mắt vẫn ngời lên thách thức. Những lời Choi Soobin nói với hắn cũng như gió thoảng qua tai, chả đáng để bận tâm như những đứa hay nói đạo lý tạo nhân thì sẽ gặp quả nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp phải quả đắng của mình, bọn cảnh sát chỉ là những đứa thích nói xuông, ra vẻ ta đây.
.
Soobin đứng lặng vài giây trước khi ra hiệu cho một người bên ngoài. Cánh cửa mở ra lần nữa, và Yerin - vợ của Leehyun bước vào. Cô ấy không còn giữ được sự điềm tĩnh, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc, đôi tay run rẩy bám chặt lấy cánh cửa, như sợ rằng nếu buông ra, mình sẽ gục ngã.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề khi cô ấy nhìn thấy Leehyun. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng cô, và ngay lập tức, Yerin chạy vụt đến bên chồng mình, đôi tay không ngừng run rẩy khi cô cố nắm lấy bàn tay hắn.
- Leehyun... - Giọng cô đứt quãng, như không thể nào thốt lên đủ lời - Anh... tại sao... sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Leehyun, người vừa phút trước còn ngồi với vẻ tự mãn, ánh mắt đầy khiêu khích với anh chàng cảnh sát cao lớn kia, giờ đây lại tròn xoe mắt, không tin vào những gì trước mặt. Hắn cứng đờ người, không thể phản ứng nổi, chỉ biết nhìn Yerin với ánh mắt bàng hoàng.
- Yerin? - Giọng hắn khàn đặc, không tin được rằng cô vợ nhút nhát của mình lại dám đến một nơi như này.
Soobin đứng từ xa quan sát, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động trước cảnh tượng cảm động đang diễn ra.
Yerin gục đầu xuống, nắm chặt tay Leehyun, những giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Anh phải nói với họ sự thật, Leehyun... Anh không thể trốn tránh mãi. Nếu không phải vì anh, thì ít nhất hãy nghĩ đến em... đến con của chúng ta...
Leehyun giật mình, trái tim như bị xiết chặt lại. Lời nói của Yerin như mũi dao cứa sâu vào lòng hắn. Ánh mắt hắn dao động, và hắn quay lại nhìn Soobin, nhưng giờ đây đã không còn sự thách thức hay kiêu ngạo của phút trước.
- hai người có thể ra ngoài không? Tôi.. muốn ở với cô ấy một lúc.
Soobin nhìn Leehyun một lúc lâu trước khi gật đầu đồng ý. Anh đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh giờ đã dịu xuống chút ít.
- Được thôi, nhưng chỉ một lúc. Chúng tôi vẫn sẽ theo dõi anh, đừng dại dột mà làm bất cứ điều gì.
Nói xong, Soobin ra hiệu cho Bang Chan và . cả hai nhanh chóng bước ra khỏi phòng thẩm vấn, để lại sau lưng Leehyun ngồi lặng, nước mắt ấn lệ nhìn người vợ hiền dịu của mình. Khi cánh cửa khép lại, không gian bên ngoài hành lang trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng.
Bang Chan lấy từ trong túi ra một bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa rồi đưa mắt nhìn Soobin:
- Làm một điếu không?
Soobin lắc đầu, nét mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của cấp trên.
- Không cần đâu, tôi không có thói quen hút thuốc. Cậu canh chừng hắn ta nhé? Tôi sẽ lên gặp Thượng tá Kim. Vụ này sẽ do Choi Beomgyu tiếp nhận thẩm vấn tiếp theo.
Bang Chan chỉ khẽ gật đầu, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi hít một hơi thật sâu. Khói thuốc trắng đục từ từ nhả ra, hòa quyện trong không gian tĩnh mịch.
- Ừm, anh cứ đi đi. Tôi sẽ lo phần còn lại.
Soobin không nói gì thêm, chỉ quay người rời đi, bóng dáng anh biến mất dần sau góc hành lang. Bang Chan đứng lại, dựa người vào tường, đôi mắt lạnh lùng dõi theo những luồng khói thuốc lơ lửng trong không trung.
Sau đó, vội lấy chiếc điện thoại trong túi áo, bấm vào số máy gọi điện cho ai đó:
- Sunoo à, em sao rồi!
[ ahhh, Bang Channie!! Sao hôm nay anh gọi đến muộn thế? ]
Anh ta nghe đứa em út nói vậy liền giật mình , vội nhìn thời gian trên điện thoại , liền đứng người.
2 giờ sáng rồi
Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, anh cũng quên bén mất cả thời gian đã trôi qua như thế nào.
- em vẫn chưa ngủ à?
[ Em không ngủ được , vẫn đang móc len ]
- móc cho anh sao?
[ Không! Cho anh Beomgyu. Của anh và chị Ryujin em làm xong lâu rồi! Của anh là màu hồng đấy! ]
- này!
[ Em giỡn thôi.. mà anh này..]
- hửm? - anh đội trưởng lại rích một hơi thuốc , rồi nhả ra. Chờ đợi câu nói của người bên đầu dây
[ Anh Beomgyu có chuyện gì à? Hôm nay anh ấy cứ buồn buồn kiểu gì ấy.. lâu lâu lại cười ngốc rồi lại trưng ra vẻ mặt buồn thiu...bộ anh ấy với tên Kang Taehyun gì đó có chuyện gì à?..]
- anh không biết nữa.. mới hôm trước còn thấy hai đứa đó tình tình cảm cảm với nhau mà.
[ Đúng là, chuyện tình yêu nhức đầu chết đi được. Em biết sao anh chưa có bạn gái rồi đấy! ]
- này! Sunoo-
Tút tút tút
+×+
Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Yerin bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đôi vai cô trĩu nặng cùng gương mặt phảng phất nỗi buồn không thể che giấu. Cả hai chỉ trao nhau một cái nhìn cuối cùng, ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến và nỗi đau không lời, như thể từng giây phút còn lại đều quý giá nhưng rồi cũng vô vọng tan biến. Cô rời đi, để lại Leehyun ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cảm giác tội lỗi và hoang mang len lỏi qua từng cử động của hắn, bám chặt lấy tâm trí, không cách nào thoát ra.
.
Yerin bước dọc hành lang dài của sở cảnh sát, mỗi bước chân của cô hòa lẫn vào không gian im lặng đến căng thẳng. Tiếng giày vang lên chói tai phía sau làm cô khựng lại trong giây lát. Beomgyu xuất hiện, bước dọc hành lang với tâm trạng không được ổn định, mỗi bước chân của cậu đều nặng nề đến lạ . trên tay cầm tập hồ sơ vụ án của Oh Leehyun, nhưng tâm trí cậu lại không thể tập trung vào nó . Những suy nghĩ hỗn loạn về chuyện kia vẫn đè nặng trong đầu, khiến cho cậu khó có thể bình tĩnh mà đối diện với mọi thứ khác xung quanh mình.
khuôn mặt đầy trầm tư, ánh mắt đục ngầu như đang bị một cơn bão nội tâm hành hạ. Đến trước cửa phòng thẩm vấn, liền mở cửa bước vào bên trong
+×+
Trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo của trụ sở cảnh sát, bốn bức tường màu xám trơn không có bất kỳ điểm nhấn nào đặc biệt tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó tả . Ánh đèn trắng từ trên trần nhà chiếu thẳng xuống, hắt ra thứ ánh sáng sắc lạnh, làm nổi bật sự trống trải của không gian. Ở giữa phòng là một chiếc bàn kim loại nhỏ, cứng nhắc và lạnh lẽo, với hai chiếc ghế đối diện nhau.
Beomgyu vội ngồi xuống chiếc ghế còn lại, vừa ôn tồn giới thiệu bản thân vừa chậm rãi đặt một loạt bức ảnh lên bàn được lấy ra từ tệp hồ sơ trên tay.
- chào anh, tôi là Choi Beomgyu. Thành viên tiểu đội đặc biệt của trụ sở cảnh sát. Tôi sẽ là người thẩm vấn anh.
Vài bức ảnh được trải đều trên bàn, bức đầu tiên từ phải đếm qua là một khuôn mặt của một người đàn ông đang tươi cười, một nụ cười đã bị cướp mất. Đôi mắt của nạn nhân nhìn thẳng vào tên tội phạm, như những lời thầm trách đang oán hận hắn. Bức tiếp theo là một cô gái trẻ, mái tóc dài mượt mà, nụ cười rạng rỡ trên môi , kế bên là ảnh một người đàn ông trung niên, khuôn mặt điềm tĩnh toát ra vẻ phúc hậu. Từng bức ảnh đều là những con người vô tội, những người đã có một cuộc sống tràn đầy hy vọng và tương lai, cho đến khi họ gặp phải hắn.
- Nhìn kỹ đi - beomgyu lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy sắc lạnh - Đây là những người mà anh đã cướp đi mạng sống. Cô gái này, chỉ mới 25 tuổi, đang chuẩn bị kết hôn. Còn người đàn ông này, là cha của hai đứa con nhỏ, là trụ cột của gia đình. Và đây, một người đàn ông vừa mới lên chức làm cha, nhưng vì anh mà anh ta sẽ không bao giờ có thể gặp được đứa con gái vừa chào đời của mình.
Oh Leehyun chăm chú nhìn vào những bức ảnh rải rác trước mặt, biểu cảm trên gương mặt hắn vô cảm đến mức đáng sợ. Nhưng bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó, sự căng thẳng ngấm ngầm đang dần nổi lên. Beomgyu, giữ nguyên vẻ bình thản, từ tốn đặt bức ảnh cuối cùng xuống bàn - hình ảnh pháp y ghi lại những phần thi thể bị chặt đứt, tàn nhẫn và không còn có thể nhân dạng. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ, không khí như bị hút cạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của Leehyun tối sầm lại, bóng tối nội tâm của hắn trỗi dậy như một cơn ác mộng không lối thoát. Những khuôn mặt tươi cười trong các bức ảnh ban đầu đã biến mất, thay vào đó là những mảnh cơ thể bị xé vụn, méo mó đến không thể nhận ra. Màn kịch giả vờ lạnh lùng mà hắn dựng lên bắt đầu nứt toác, để lộ ra nỗi kinh hoàng ẩn sâu bên trong.
- Chúng tôi cũng đã tìm thấy thêm hai thi thể ở khu rừng gần khu vực nơi anh thường xuyên lui tới. Những thi thể này cũng bị tàn phá tương tự. Đây là kết cục mà anh dành cho họ - beomgyu tiếp tục nói, không rời mắt khỏi người đối diện - anh có nhận ra họ không? Những người mà anh đã biến thành thứ hàng hóa để bán đi từng bộ phận? Pháp y đã xác nhận tất cả. Mọi thứ đã rõ ràng. Giờ đây, anh còn muốn nói gì nữa không?
Leehyun nuốt khan, hơi thở dường như chậm lại trong khoảnh khắc. Một chút căng thẳng thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng rồi hắn cố nén lại. Ánh mắt hắn trở nên trống rỗng, vô cảm, như thể cố che giấu sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Nhưng cậu cảnh sát không bỏ qua chi tiết đó. Cậu nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp đầy uy lực - anh có thể giả vờ cứng rắn, nhưng không ai có thể sống với sự ám ảnh của những khuôn mặt này mãi mãi. Anh có thể giấu, nhưng chúng sẽ theo anh trong từng giấc mơ, từng khoảnh khắc tỉnh dậy giữa đêm. Bọn họ sẽ không để anh yên đâu, anh hiểu ý tôi mà? Đúng không? Oh Leehyun
Căn phòng thẩm vấn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tên tội phạm biết rằng, trước mặt hắn không chỉ là những bức ảnh, mà là những linh hồn đang đòi lại công lý. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Beomgyu, cố giữ vững lập trường, nhưng rõ ràng tâm lý của hắn đang dần bị lung lay, từng chút một, như một bức tường đang bị ăn mòn bởi sự thật kinh hoàng mà hắn không thể trốn tránh.
Beomgyu tiếp tục mở một tệp tài liệu khác, lật qua những trang giấy với các báo cáo phân tích và chứng cứ, rồi đặt chúng trước mặt Leehyun.
- Đây là thông tin về những người đã mua nội tạng lậu từ anh. Chúng tôi đã lần ra dấu vết của một đường dây buôn bán nội tạng quy mô lớn mà anh là một phần của nó.
Beomgyu nhìn Leehyun với ánh mắt sắc như dao:
- Chúng tôi đã biết rõ từng chi tiết của đường dây này. Anh là trung gian giữa các tổ chức tội phạm và những kẻ cần nội tạng. Chúng tôi cũng có chứng cứ cho thấy anh đã nhận tiền từ những giao dịch này.
Leehyun bắt đầu cảm thấy sức ép ngày càng lớn, nét mặt hắn hiện rõ sự chao đảo. Beomgyu không ngừng lại, tiếp tục phơi bày từng chi tiết một:
- Chúng tôi đã thu thập được bằng chứng về cách anh hoạt động, từ việc nhận và tiêu thụ nội tạng, đến cách anh che giấu hoạt động của mình dưới lớp vỏ bọc hợp pháp. Những bản ghi âm cuộc gọi, tài liệu giao dịch, tất cả đều chỉ rõ anh là người đứng đầu trong vụ việc này.
Beomgyu đứng dậy, bước lại gần Leehyun, cúi xuống và thì thầm:
- Chúng tôi có cả danh sách các đối tác và khách hàng của anh, những người đã trả tiền cho các dịch vụ này. Anh có muốn chúng tôi công khai tất cả những thông tin này không? Anh biết đấy, sự thật sẽ được phơi bày và mọi người sẽ biết rõ những gì anh đã làm.
Leehyun cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hắn và tiếng giấy tờ sột soạt từ bàn. Beomgyu quan sát từng cử động nhỏ nhất của hắn, chuẩn bị cho cuộc đấu trí cuối cùng.
- Oh Leehyun, anh có thể tiếp tục im lặng và hy vọng vào điều gì đó bất ngờ. Nhưng hãy nhớ, mọi sự che giấu đều có giá của nó. Đừng để đến khi quá muộn mà vẫn không chịu hợp tác.
Beomgyu nhấn mạnh từng từ, nụ cười lạnh lùng trên môi. Sự căng thẳng trong phòng dâng cao, và Leehyun biết rằng thời điểm để đưa ra sự thật đã đến gần.
Leehyun cúi gằm mặt, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong không gian lạnh lẽo của căn phòng thẩm vấn:
- Phải, chính tôi đã giết họ - hắn thừa nhận, đôi mắt trĩu nặng sự hối hận. Hắn không dám nhìn vào Beomgyu, người đang đứng đối diện với hắn. Beomgyu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời thú tội này.
- Vậy thì tại sao? - Beomgyu cất tiếng, giọng nói trầm thấp, nhưng trong từng từ phát ra đều ẩn chứa sự căm phẫn - Tại sao anh lại làm vậy, Leehyun?
Leehyun run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn biết rằng không thể trốn tránh sự thật, không thể lẩn tránh trách nhiệm. Nhưng trong tâm trí hắn, hình ảnh của những nạn nhân vô tội cứ hiện lên, từng gương mặt một, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
- tiền..tôi cần tiền!
- tiền? Chẳng phải cha anh rất giàu sao? Oh Leehyun con trai độc nhất của ông trùm buôn ma túy một thời Oh Hawon?
Leehyun nghe tên người đàn ông ấy liền giật mình, cả cơ thể trở nên run rẩy đến mất kiểm soát, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống.
- lão ta! Lão ta...không coi tôi là con trai! Lão ta.. tôi và lão ta
- anh và lão ta làm sao?
- tôi đã giết lão ta!
Beomgyu khó hiểu nghiên đầu nhìn đối phương
- anh giết lão ta..?
- ừ! Chính tay tôi đã giết lão ta! Lão ta đối xử quá bất công với tôi trong khi tôi là con trai ông ta cơ mà!
- lão Oh được xác nhận là chết phanh thây, chính anh là người đã xé xác lão ta ra?
- ừ!
Beomgyu nhướng mày nhìn hắn, tên này đúng thật là tâm lý chả ổn chút nào.
+×+
Yerin đang ngồi trong phòng khách, mắt dõi theo hai đứa con nhỏ đang chơi đùa trên thảm. Tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ làm không khí ngôi nhà tràn ngập sự ấm áp. Cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống giản dị này, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi tiếng động lạ ngoài cửa.
Cánh cửa bật mở thô bạo, một người đàn ông lạ mặt bước vào. Hắn mặc áo khoác đen dài, khuôn mặt lộ rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Trên tay hắn cầm một khẩu súng bóng loáng. Trong giây lát, không khí trong ngôi nhà như đông cứng lại.
Người phụ nữ đứng bật dậy, trái tim đập loạn nhịp -Anh là ai? Anh Muốn gì ? - cô hỏi, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Gã đàn ông không trả lời ngay, vươn tay bắt lấy đứa con trai lớn của cô, đứa bé chưa đầy 10 tuổi, hắn chĩa thẳng khẩu súng vào đầu nó mà uy hiếp. Đôi mắt của hắn rực lên một ánh sáng nguy hiểm, khiến người phụ nữ gần như muốn ngã quỵ
- Ngồi xuống! - hắn gằn giọng, không cho cô một lựa chọn nào khác. Cô nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy kéo hai đứa con lại gần mình, che chắn cho chúng bằng tất cả sức lực yếu ớt của một người mẹ.
-Nghe cho rõ đây - hắn nói, ánh mắt không rời khỏi ba mẹ con - Chồng của cô hiện đang ở sở cảnh sát. Hắn ta bị thẩm vấn vì tội giết người. Cô có biết chuyện này không?
Người phụ nữ lắc đầu liên tục, đôi mắt mở to kinh hoàng.
-Không... không thể nào... chồng tôi không phải người như vậy! Anh ấy không thể giết người!
Gã đàn ông cười khẩy, nụ cười của hắn như một lưỡi dao sắc bén, rạch nát sự tự tin mong manh của cô.
- Ồ, nhưng đó là sự thật. Và nếu cô muốn bảo vệ gia đình này, cô phải làm theo những gì tôi nói!
Cô nhìn hắn, lo lắng dâng lên tột độ - Anh muốn tôi làm gì?
Hắn nghiêng người, hạ thấp giọng để lời đe dọa trở nên rõ ràng hơn.
- Cô phải đến sở cảnh sát, tìm mọi cách để nói chuyện riêng với chồng cô. Khiến hắn phải thừa nhận rằng chính tay hắn đã giết lão Oh Hawon. Nếu không, tôi sẽ quay lại đây... và khi đó, tôi không chắc sẽ làm gì gia đình nhỏ này đâu.
Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự. Người phụ nữ cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, cô biết rằng mình không có sự lựa chọn nào khác. Nhìn vào đôi mắt vô tội của hai người con, cô nhận ra rằng mình phải làm tất cả để bảo vệ chúng, dù có phải đối mặt với sự thật khủng khiếp về người chồng mà cô từng tin tưởng tuyệt đối.
- được, tôi.. tôi sẽ làm
- tốt - gương mặt Tây điển trai kia liền nở một nụ cười thích thú, thả đứa nhỏ trên tay ra, nó liền chạy đến Yerin mà ôm trầm lấy cô khóc nức nở vì sợ hãi.
_____________________
Lúc đầu định thêm ý tố tâm linh nữa, nhưng mà lười quá... Hi hi
Về khả nắng nổi bật của đội bbsr
Banh chan : sức mạnh, thể chất, võ thuật - Judo. Một người đội trưởng xứng đáng, có đầu óc suy luận đưa ra chiến thuật tốt. Mềm yếu, cưng chiều đúng lúc, cứng rắn, nghiêm túc đúng chỗ. Người anh (mẹ) của năm. - nạn nhân hàng đầu của ba đứa kia!
Choi Beomgyu : có thể nắm được tâm lý của đối phương - nhưng lại ngu ngốc trong việc nhận biết người kia có yêu mình hay không^^ . Có khả năng phân tích đánh giá, điều tra và nghiên cứu khá tốt. Hào quang nhân vật chính. Ghệ anh Terry!!
Kim sunoo : một tay thiện xạ của trụ sở cảnh sát, kỹ năng bắn súng xuất sắc, độ chính xác và kỹ thuật được các tiền bối đánh giá cao, có chiến thuật bắn và khả năng kết hợp với đồng đội tốt! Út cưng của nhóm, đáng iuuu!! Mặt trời nhỏ của trụ sở!
Shin Ryujin : pháp y, có thể khám nghiệm tử thi thay thế cho đội khám nghiệm của trụ sở, quyết chiến quyết thắng, thể lực khá tốt xếp sau bang chan. Nữ nhi dũng mạnh diệt trừ cái ác. Đẹp trai 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top