Chương 30

- thật ạ?

-  giỡn đấy

"...."

-  mặt cậu sao vậy, ghen tỵ với cậu ta à - người phụ nữ thấy gương mặt đó của cậu liền phì cười thích thú.

Beomgyu như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi lo lắng, nói :

- Không ạ... Mà nếu không phải vậy.. thì anh ta làm sao ạ...? - Giọng cậu run rẩy, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh.

- cậu ta liền lườm mấy đứa kia một cái , ta nói mặt mấy nhỏ đó trắng bệt không còn miếng máu nhớ lại liền thấy mắc cười, rồi cậu ta thì thầm to nhỏ gì đó , hôm sau liền thấy mấy người đó tránh xa cậu ta không dám lại gần . Rồi từ đó người ta đồn cậu ta đẹp trai cao to lực lưỡng như vậy mà yếu sinh lý không lên được .

Nghe tới đây, Beomgyu bất ngờ , mắt mở to không tin vào tai mình. Sau đó mặt lại đỏ bừng lên, hai má ửng hồng như thiếu nữ ngại ngùng. Cậu bật cười khúc khích nhưng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, điềm đạm để không cười phá lên.

- Yếu gì chứ, anh ta chơi cháu sướng thấy mồ! -  nói vừa dứt, Beomgyu nhận ra mình lỡ lời, liền che miệng lắc đầu lia lịa, mặt càng đỏ hơn.

- À... ý cháu là... anh ta... không hề yếu đâu! - Cậu cười ngượng ngùng, mắt liếc nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy không.

Người phụ nữ ngớ người ra, cười trừ cố đánh lảng sang chuyện khác.

- à mà nãy cậu hỏi gì ấy nhỉ?

- là phòng của anh ta ở đâu đấy ạ

- À, là căn số ba từ cuối đếm lên ấy - người phụ nữ chỉ tay.

- Cháu cảm ơn nhiều ạ - Beomgyu nói, đứng dậy và cảm ơn rồi quay lưng chạy về phía phòng của hắn. Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ vì ngượng. Người phụ nữ nhìn theo cậu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác như mình vừa nghe phải một câu chuyện lạ lùng và không thể hiểu nổi.

- Giới trẻ giờ nhiều thứ mới lạ quá, người già như mình vẫn là không hiểu nổi

.

Căn phòng cũ kỹ không khác gì những căn phòng khác trong dãy, với chiếc cửa sắt đã gỉ sét, bạc màu.

Beomgyu không do dự, đẩy nhẹ cửa, tiếng cót két liền vang lên thật đáng sợ, beomgyu liền lạnh sóng lưng.

Cửa không khóa.

Cậu không khách sáo, mở rộng cửa ,bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại như cũ. Trong phòng tối om, Beomgyu không thể nhìn thấy gì, liền lần mò tìm công tắc bật lên.

Ánh sáng từ bóng đèn lờ mờ chiếu sáng khắp căn phòng. Lướt qua một vòng liền cau mày lại,  Phòng không đầy đủ tiện nghi cho lắm và có vẻ khá chật , diện tích cũng không lớn lắm, chỉ đi vài bước là hết phòng. Tuy vậy, phòng khá sạch sẽ và gọn gàng không bày bừa như cậu nghĩ.

- Anh ta sinh sống ở nơi như thế này sao... - beomgyu nhíu mày , gương mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho hắn ta.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc tường, nơi một chiếc áo da bị vứt lăn lóc dưới sàn. Cảm giác lạ lùng khi thấy chiếc áo nằm bừa bãi giữa  một căn phòng gọn gàng như này . Lập tức nảy sinh tính tò mò, tiến lại gần và cầm nó lên, cậu liền sững người. Áo dính đầy máu, hơi thở của cậu cũng trở nên khó kiểm soát, vội ném chiếc áo qua một bên , lùi lại, tay run rẩy , tim đập loạn cả lên

+×+

Kang Taehyun bước từng bước đến sở cảnh sát, lòng trĩu nặng nỗi hoài nghi. Hắn biết người mà mình nghi ngờ là tình địch đang ở đây, nhưng lại không thể giải thích nổi động lực nào đã thôi thúc hắn đến đây. Khi đẩy cửa bước vào, cảm giác lạnh lẽo và căng thẳng của trụ sở cảnh sát bao trùm lấy hắn. Ở sảnh chính, một viên cảnh sát nữ đang làm việc, thấy người lạ mặt bước vào liền tiến lại chỗ hắn ta, ánh mắt đầy tò mò và thận trọng.

- Anh cần gì sao? - cô hỏi, giọng điệu lịch sự nhưng không kém phần cảnh giác.

- cô có biết Kim Taehyung đang ở đâu không?

- Kim Taehyung? - cô cảnh sát không hiểu người trước mặt đang nhắc đến tên ai, liền khó hiểu nhắc lại

- là Thượng tá mới đấy .

- à, là thượng tá mới . Ở cuộc họp sáng nay tôi mới được biết đến thôi, không biết mặt mũi tên tuổi ngài ấy như thế nào nữa...mà anh là ai? sao lại biết -

-  Kang Taehyun phải không?

Dưới ánh sáng mờ nhạt của hành lang, nghe thấy tiếng gọi tên mình. Theo quán tính liền quay đầu lại, lập tức nhận ra vừa lên tiếng là Shin Ryujin, cô gái cùng nhóm với Beomgyu.

.

Ryujin vừa hoàn thành đống hồ sơ và nộp cho cấp trên, đang trên đường trở về phòng riêng của tiểu đội để ngủ một giấc ngắn trước khi Beomgyu trở về để cô có thể chất vấn cậu ta khi nhiệm vụ đáng lẽ của cả hai nhưng cô lại phải làm một mình với đống hồ sơ khổng lồ đó .

Nhưng thật Không ngờ, lại vô tình gặp phải bạn trai bí mật của Beomgyu ở đây. Ryujin chững lại, mắt chạm mắt với người đàn ông đang đứng trước mặt, thầm đoán ra mục đích hắn đến liền lên tiếng, nói:

- Beomgyu, cậu ta sáng giờ đi đâu rồi, không có ở đây đâu - Ryujin nói, vẻ mặt lộ chút bối rối khi thấy Kang Taehyun tiến lại gần.

Kang Taehyun bỏ qua viên cảnh sát nữ đang đứng bên cạnh, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Ryujin, tiến tới trước mặt cô .

- Thượng tá Kim Taehyung có ở đây không?

Ryujin thầm tự hỏi tại sao Taehyun lại tìm thượng tá. Sự xuất hiện của anh ta làm cô cảm thấy một chút bối rối và không hiểu ý định thực sự. Còn viên cảnh sát nữ, bị Taehyun phớt lờ, không giấu nổi sự khó chịu trên gương mặt khi cảm thấy bị bỏ rơi, liền thầm trách trong miệng.

Ê này, tôi đang nói chuyện với anh mà? Không biết nói lời cảm ơn à? Trai đẹp dạo này kỳ

- có, tôi mới đến gặp anh ta - Ryujin đáp

Nghe câu trả lời của đối phương, Taehyun nhíu mày, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Nếu gã đó đang có mặt ở đây, thì Beomgyu của hắn đang lông bông ở đâu?

- gã ta hiện giờ đang ở đâu?

- phòng của thượng tá, tầng 8

- cảm ơn.

- mà có chuyện gì à- này này!

hắn ta không thèm quay đầu lại hay đáp lời, chỉ hờ hững lướt qua mà không một cử chỉ phản hồi, rồi lạnh lùng bỏ đi, bỏ mặc câu hỏi lơ lửng trong không khí.

+×+

Đứng trước căn phòng lớn, kang taehyun dễ dàng nhìn thấy bảng tên của chủ nhân nó được treo trang trọng bên trên cửa. Mặc dù cơn lửa giận trong lòng hắn đang sôi sục và gần như không thể kiềm chế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự. gõ nhẹ lên cửa, cố gắng che giấu cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình.

- vào đi.

Nhận được sự đồng ý, hắn không do dự mở cửa bước vào bên trong. Kim Taehyung mải mê xem xét những giấy tờ trên bàn liền ngẩng đầu lên khi thấy người bước vào. Vẻ mặt gã ta hiện lên sự bất ngờ lẫn hứng thú, đôi mắt sáng lên khi nhìn về phía đối phương.

- ồ, xem ai đây .

Hắn nhướng mày, giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm trước câu mở đầu đầy châm biếm của đối phương.

- Kang Taehyun, phải không? Hay muốn tôi gọi là Terry? - gã ta nhếch môi, nở một nụ cười trêu chọc. Gã từ từ đặt tờ báo cáo xuống, ngả người ra sau ghế với vẻ tự mãn, ánh mắt sáng lên đầy thích thú khi quan sát hắn, như thể đang chờ đợi phản ứng từ phía đối phương.

Kang Taehyun sững người lại, không thể tin vào tai mình trước lời chào hỏi của gã. Câu nói đầy mỉa mai khiến hắn không khỏi bất ngờ lẫn hoài nghi. Tại sao gã ta lại biết? Sự cảnh giác đối với đối phương đột ngột tăng cao, khiến mọi giác quan trở nên căng thẳng và nhạy bén hơn. ánh mắt trở nên sắc bén và nghi ngờ khi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Hắn nghiến răng, sự ghét bỏ và căm phẫn rõ ràng hiện lên trong từng cử chỉ và gương mặt của hắn.

- tôi biết cậu nghĩ gì đấy cậu Kang. Cả việc cậu đến đây tìm tôi, chắc hẳn là liên quan đến Beomgyu nhỉ?

Kang taehyun trợn mắt nhìn hắn đầy sát khí

Gã ta nhìn biểu cảm của đối phương liền phì cười, nói:

- tôi với thằng nhóc đó chả có chuyện gì, chỉ là cấp trên cùng cấp dưới đến thăm đồng nghiệp bị thương. Với lại tôi với cậu ta mới gặp được vài ngày thì cậu kang đây nghĩ xem, có nảy ra được loại cảm xúc nào không?.

-.....

- tôi tưởng cậu đây biết rõ là Choi Beomgyu yêu cậu nhất chứ? Sao lại khờ khạo như vậy ? Thành viên được Jeon Jungkook tin tưởng tự hào như vậy thì cũng khù khờ trong chuyện tình yêu nhỉ? Terry.

Taehyun nhíu mày nhìn gã đàn ông trước mắt, gằn giọng nói:

- ngươi là ai?

Gã ta nghe câu hỏi của đối phương, khuôn miệng lại nhếch lên một bên tạo thành hình bán nguyệt

- là người quen cũ của tên Jeon, cũng là tên đã gây ra vết sẹo ở bên mắt của tên yoongi đấy. Khi hắn ta cố gắng bảo vệ cậu vào khoảng mười năm trước.

Kang Taehyun nhíu mày, cảm giác lo lắng và hốt hoảng tràn ngập trong lòng. Người đàn ông trước mặt hắn không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài của mình. Sự hiện diện của gã như một lớp sương mù che phủ, khiến Taehyun cảm nhận được sự nguy hiểm và phức tạp đang ẩn giấu sau lớp mặt nạ điềm tĩnh đó. Mỗi cử chỉ của gã đều toát lên một sự bí ẩn khó đoán.

- băng đảng Sát Thiên...tôi cũng có một chút biết đến đó. Nhưng mà Kang Taehyun quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau vào mười năm trước, à không nếu nói chính xác hơn là tám năm trước. Tôi nhớ lúc đấy hình như cậu vẫn còn là một thiếu niên nhỉ? Giờ cũng lớn quá rồi..dám qua lại với cấp dưới của tôi, coi bộ gan cậu cũng lớn đấy.

Kang Taehyun đứng ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu những gì gã ta đang nói. Hắn thật sự không nhớ gì về quá khứ, và cũng không có ký ức gì về việc đã gặp người đàn ông này trước đây.

- Sao vậy? Cậu còn mang súng đến đây sao? Định giết tôi ngay tại trụ sở cảnh sát à? Cậu liều đến vậy sao?

Kim Taehyung không biết đã xuất hiện trước mặt hắn từ khi nào, tay đút vào túi quần âu, khom người một cách tự nhiên để nhìn vào khẩu súng được giấu sau lớp áo khoác của hắn .

Kang Taehyun giật mình, liền lùi lại phía sau. Nhanh chóng lấy khẩu súng chỉa thẳng vào gã ta.

Gã nở một nụ cười , lên tiếng với vẻ bình thản và có phần châm biếm :

- mau mau về đi, nể tình cậu là người tình của Beomgyu nên tôi không tri cứu, chuyện ngày hôm nay tôi cũng sẽ quên sạch, nên tốt nhất là ngoan ngoãn đừng có làm chuyện gì ngu ngốc.

Taehyun đưa mắt liếc nhìn gã

- chỉ lần này, nhưng lần sau tôi không chắc sẽ tha cho cậu đâu , Kang Taehyun!

+×+

Soobin và Bang Chan trở về trụ sở,  không rõ từ lúc nào, cả hai đã thay thường phục. Bang Chan không nói lời nào bước nhanh vào thang máy của trụ sở, soobin theo sau nhanh chóng bước vào trong, bấm vào số 6 trên bảng . Khi cửa thang máy mở ra hai người họ liền bước đến trước cửa phòng của đội điều tra thông tin số.

Bang Chan gõ lên cửa vài cái rồi lập tức mở cửa, ánh mắt anh không hề có dấu hiệu của sự mềm yếu hay lưỡng lự, chứng tỏ sự nghiêm túc trong nhiệm vụ lần này mà anh đang đảm nhận - Có Trung úy đằng sau bảo kê, sợ gì không ra oai lấy le với đồng nghiệp khác đội một hôm

Đúng là phòng đội điều tra thông tin số, mỗi người đều có một máy tính riêng. Bang Chan tiến vào phòng và ngay lập tức khoác vai cảnh sát Jang, người nổi tiếng khắp trụ sở với danh tiếng không mấy tốt đẹp vì những hành động không mấy tinh tế của mình nhất là việc bêu xấu Ryujin là ác quỷ bà trần lửa của sở cảnh sát.

- lâu rồi không gặp nhỉ cảnh sát Jang.

- ồ , bang chan đấy à.

Gã ta cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp lâu năm, nhưng khi ngước lên và nhìn thấy cấp trên đứng ngay cạnh, gã liền hoảng hồn. Đứng lên , cả người cúi thấp xuống, lễ phép chào hỏi

- Không cần vậy đâu. Chúng tôi cần cậu giúp đỡ - Soobin lên tiếng, cười xoà , bảo.

- Giúp đỡ?

- Đúng vậy. Cậu có thể kiểm tra khu vực X để xem có địa điểm nào khả nghi là sòng bạc không? - Bang Chan hỏi, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

- Khu vực X?... Hình như lúc nãy Ryujin có nhờ tôi về việc này - gã ta đáp, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

- Đúng rồi, nên giờ chúng tôi cần thêm thông tin từ cậu - Bang Chan xác nhận.

- Nếu là khu vực X, thì Sarang bên phòng hình sự đội phòng chống tệ nạn xã hội có thể nắm rõ hơn tôi đấy - gã ta nói, cố gắng chỉ ra nguồn thông tin chính xác hơn để phục vụ điều tra.

- bộ cậu làm không được à?

- ừ! Tôi chỉ chuyên về điều tra thân phận và công nghệ thôi. Chứ điều tra khu vực hơi khó với tôi.

- Phòng này không có ai giúp đỡ được sao? - Bang Chan nhíu mày hỏi

- Cậu nhìn xung quanh xem, ngoài tôi, cậu và Trung úy ra thì có ai ở đây không? - cảnh sát Jang đáp, có chút mỉa mai trong giọng nói.

Bang Chan bắt đầu quan sát khắp căn phòng, và quả thực, không thấy ai khác ngoài ba người họ.

- Vậy thì chúng tôi sẽ qua phòng hình sự tìm Sarang - Bang Chan quyết định , và nói -Tạm biệt cậu.

Khi Bang Chan và Soobin chuẩn bị rời đi, cảnh sát Jang gấp gáp gọi lại:

- Trung úy Choi, tôi có việc cần nói với anh.

Nhìn thấy vẻ nghiêm trọng của gã , Soobin quyết định không vội vã. Anh yêu cầu Bang Chan tiếp tục đến phòng hình sự để tìm gặp cảnh sát Sarang, còn anh sẽ ở lại và lắng nghe vấn đề mà cảnh sát Jang đang muốn trình bày. Soobin đứng im, chăm chú lắng nghe những gì sắp được nói ra.

+×+

Tối hôm ấy, khi mặt trời  vừa lặn và bóng tối bao trùm khắp thành phố, Bang Chan và Soobin đã lên đường để tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi liên hệ với Sarang ở phòng Hình sự và Phòng chống tệ nạn, Bang Chan nhận được thông tin về một sòng bạc duy nhất ở khu vực X. Dù sòng bạc này đã bị đội của Sarang phá tan được một tháng , nhưng vào mấy ngày trước cô ấy vừa nhận tin rằng nó đã được xây dựng lại bởi một tên khác. Soobin, với tay lái vững chắc, nhanh chóng điều chỉnh hướng xe theo chỉ dẫn của Bang Chan. Chẳng bao lâu, họ đã đến địa điểm cần tìm.

Sòng bạc nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn neon đỏ rực rỡ chiếu sáng từ xa, mời gọi những con bạc liều lĩnh. Bang Chan và Soobin, với trang phục kín đáo và vẻ ngoài nhàn nhã, bước vào sòng bạc, tựa như hai con cá trong một hồ nước đầy nguy hiểm. Họ ngụy trang thành khách chơi bài, hòa mình vào đám đông.

Như dự đoán, Oh Leehyun - kẻ mà họ đang săn lùng, đang có mặt tại đây . Bang Chan và Soobin cố gắng không thu hút sự chú ý của mọi người quanh đây, theo sát từng động thái của hắn từ bàn này sang bàn bài khác. Họ giả vờ là những tay chơi sành sỏi, chăm chú theo dõi cuộc chơi, trong khi thực chất đang âm thầm ghi nhớ mọi hành động của Leehyun.

Khi dần khuya, Leehyun cuối cùng cũng đứng dậy và rời khỏi bàn. Bang Chan và Soobin, không bỏ lỡ cơ hội, lập tức bám theo hắn. Trong bóng tối ở con hẻm nhỏ , Leehyun dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn và bắt đầu hành động lén lút, cố gắng đánh lạc hướng người theo sau hắn từ nãy đến giờ.

Hắn phóng nhanh qua những con phố nhỏ, mắt liếc nhìn xung quanh như thể muốn tìm hiểu xem ai cả gan đang bám theo mình. Bang Chan và Soobin, vẫn giữ khoảng cách an toàn, theo sát hắn qua những hẻm chật hẹp, đôi chân họ di chuyển nhanh nhẹn, cơ bắp căng ra trong sự căng thẳng của cuộc rượt đuổi.

Cuối cùng, Leehyun quay ngoắt lại, ánh mắt hắn lấp lánh với sự quyết tâm. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn bão, không khí trở nên căng thẳng. Hắn đứng trước Bang Chan và Soobin, vẻ mặt nghiêm nghị và đầy cảnh giác. Một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi hắn, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

Ngay khi Leehyun bắt đầu di chuyển, không khí xung quanh như bị kéo căng như dây đàn, Hắn vươn tay ra, nhanh chóng ném một cú đấm về phía Bang Chan, đồng thời kéo theo một cú đá về phía Soobin. Leehyun tỏ ra cực kỳ linh hoạt, với các động tác tấn công nhanh và chính xác. Mỗi bước đi của hắn đều đầy sự tính toán.

Bang Chan, với đôi mắt sắc như dao, ngay lập tức phản ứng. Anh né cú đấm đầu tiên một cách điêu luyện, đồng thời phán đoán được đường đi của cú đá chặn đòn cho Trung Uý. Với một động tác tinh tế, Bang Chan khóa tay Leehyun trong một thế kẹp, khiến hắn không thể di chuyển tự do. Tuy nhiên, Leehyun không dễ dàng từ bỏ; hắn nhanh chóng dùng chân xoay người, cố gắng giành lại thế chủ động.

Soobin không để lỡ cơ hội, lao vào hỗ trợ Bang Chan. Anh khéo léo dùng một cú đá cao để làm choáng Leehyun, đồng thời tạo khoảng trống cho Bang Chan. Hai người họ phối hợp như một cặp đấu hoàn hảo, mỗi cú ra đòn đều chính xác và đồng bộ. Soobin đẩy Leehyun về phía Bang Chan, khiến hắn không còn đường thoát.

Leehyun dù dẻo dai và kiên cường cũng không thể chịu nổi sức mạnh và kỹ thuật của hai cảnh sát. Hắn lao vào và cho một cú phản công cuối cùng, nhưng Bang Chan đã sẵn sàng. Anh dùng một thế đấm mạnh mẽ, kết hợp với cú đá từ Soobin, khiến Leehyun ngã nhào xuống đất. Hắn nằm bất động, thở hổn hển, ánh mắt vẫn đầy sự tức giận và mệt mỏi.

Với sự phối hợp hoàn hảo và kinh nghiệm dày dạn, Bang Chan và Soobin nhanh chóng khống chế Leehyun.

Trong khi đó, bên trong sòng bạc, đội hình sự của Sarang đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia vào trò đỏ đen này. Triệt phá hoàn toàn!

Khi mọi việc kết thúc, hai người họ đứng trong ánh sáng le lói của đèn đường, thở dóc đầy mệt mỏi . Họ biết rằng cuộc chiến với những tên tội phạm sẽ còn dài, nhưng mỗi chiến thắng đều đáng giá và là một bước tiến lớn trên con đường tìm kiếm công lý.

Họ liền đưa kẻ sát nhân cũng như con trai độc nhất của lão Oh trở về trụ sở tra khảo.

_______________

08.08.24

- Kang Taehyun không thề ysl vì hắn ta chơi Choi Beomgyu rất sướng!

Uy tín!

- cảnh sát Jang là người trêu ghẹo Ryujin khi cô ngủ quên ở sảnh chính của sở cảnh sát và đã bị một viên cảnh sát nữ nhắc nhở. ( Đã xảy ra tình tiết ở chương trước)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top