Chương 3

Chương 3 : rung động

Sau một khoảng thời gian ổn định lại mọi thứ. Taehyun bây giờ đã là một nhân viên phục vụ tiệm ăn của huening Kai , hắn nhanh nhẹn và tận tình với khách hàng, còn có thể phụ anh chủ quán dễ thương chế biến thức ăn , có thể nói cuộc sống của hắn đang dần trở nên ổn định hơn .

Kang Taehyun sở hữu một thân hình cơ bắp với những thớ cơ săn chắc, đủ ăn đủ sài không to con quá nhưng dư sức là bờ ngực vững trải để người thương của hắn dễ dàng ngã vào và được an ủi. Cao ráo điển trai, gương mặt góc cạnh sắc bén, mắt to tròn, mũi thì cao thẳng tấp. Mái tóc màu đen tuyền thường được vuốt ra sau làm lộ ra vầng trán cao và đôi chân mày bao người đàn ông ao ước càng làm tăng lên sự nam tính của hắn. Khuôn mặt như tượng tạc, khiến mấy cô nàng thường tới lui quán ăn "Hyuka" cũng phải đỏ mặt ngại ngùng. Lúc trước có anh chủ quán đẹp trai dễ thương đã quá xá đã nay lại có thêm cậu nhân viên đẹp trai không kém, thân hình lại nóng bỏng cháy mắt . Chỗ nào cũng bén hết! Là một sự kết hợp hoàn hảo

Bản thiết kế vĩ đại!

Còn về cậu cảnh sát Beomgyu ,vết thương ở bụng đã lành hẳn , không còn bị hở thường xuyên như trước, có thể đi lại và duy chuyển như bình thường nên cậu bắt buộc phải trở về trụ sở tiếp tục công việc của mình theo lời cấp trên.

Choi beomgyu làm việc chăm chỉ, năng suất tốt nhưng rất hay than thân trách phận sau những buổi hợp hàng tháng của đơn vị khi mình được cấp trên ưu ái giao cả đống công việc nào là sắp xếp hồ sơ ,phân loại vụ án. Lâu lâu có vụ nào đó hót hót thì bắt cậu chạy đông chạy tây để thu thập bằng chứng hoặc là bắt cậu chạy bán sống bán chết đuổi theo tên sát nhân rồi bị hắn đâm một nhát ngay bụng vào một tháng trước. beomgyu trở thành cảnh sát của trụ sở chỉ được hơn một năm nhưng kinh nghiệm hành nghề cũng có thể thuộc dạng tốt nhưng còn phải học hỏi cấp trên nhiều, may mắn beomgyu biết điều luôn vâng vâng dạ dạ học hỏi nên các cấp trên cũng rất yêu quý đặc biệt là trung uý choi. Cậu có chiều cao nổi bật so với các viên cảnh sát nam khác thân hình mảnh khảnh với chiếc eo nhỏ khi khoác lên mình bộ cảnh phục thì khiến bao người ngây ngắc khi đi ngang , cộng thêm gương mặt điển trai hút người với mái tóc dài độc lạ làm cho cậu nổi bật với khuôn mặt thanh tú nhan sắc trời ban ,càng làm tăng độ thiện cảm với những người xung quanh làm cho bao nhiêu cô nàng trong trụ sở phải chết mê chết mệt .

Được các sếp yêu quý và các chị trong sở để ý nên cậu không thể tránh khỏi bị các anh đồng nghiệp ghét bỏ. Đơn giản chỉ là họ ghen tị với những gì beomgyu có nên sinh ra lòng đố kị , nhưng bọn họ chả làm gì được cậu nói thẳng là chẳng dám động đến nên chỉ còn cách coi cậu là chân sai vật mà sai bảo.

- beomgyu à, mua giùm anh một phần cơm đi

- cho anh một phần với

- anh hai phần nha

Dạo gần đây beomgyu đã bình phục lại sức khỏe nên mấy tên cảnh sát cùng đơn vị cứ canh me giờ nghỉ trưa mà sai bảo cậu chạy vật cho bọn họ như thường lệ

- này, sao mấy anh không tự mà đi đi, cứ sai thằng bé hoài vậy?

Cô đồng nghiệp Minno lên tiếng giúp Beomgyu. Minno đã thầm thích Beomgyu từ vài tháng nay rồi, và khi biết tin cậu bị trọng thương, cô đã khóc lên khóc xuống. Chính vì điều này mà Beomgyu càng bị mấy anh đồng nghiệp trong đơn vị ghét hơn. Đẹp trai quá cũng khổ. Minno thích Beomgyu là vậy nhưng không dám thổ lộ tình cảm, chỉ dám lên tiếng bảo vệ cậu khỏi những tên rắc rối trong trụ sở.

Tình cảm của cô dành cho cậu rõ như ban ngày, nhưng Beomgyu vẫn giữ im lặng không nói gì. Cậu nghĩ rằng dính vào chuyện yêu đương thì phiền phức lắm, nhất là khi đó lại là đồng nghiệp cùng đơn vị. Beomgyu không muốn rước họa vào thân mình. Cậu nghe kể vào mấy năm trước tại trụ sở này cũng xảy ra chuyện tương tự. Hai viên cảnh sát yêu nhau, suốt ngày chỉ biết nói lời mật ngọt chẳng chịu hoàn thành công việc, làm trì trệ thành tích của trụ sở. Kết quả là sếp lớn không nói lời nào mà liền đá đít hai người họ đi ngay trong ngày.

- không sao đâu chị, hiện giờ em cũng đang định mua cơm trưa, để em đi cũng được . -Beomgyu lễ phép nói cho qua chuyện

- thế em mua ở quán Hyuka nhé, chỗ đó đồ ăn đỉnh lắm. Anh ăn một lần là mê, không biết quán đó có cho gì vào không mà sao nghiện quá hahaha

Một anh đồng nghiệp nhờ vả lên tiếng

- vâng

Đáp một tiếng rồi cậu quay lưng đi thẳng ra ngoài không nói lời nào chuyện như này cậu cũng đã quen , đi mua cho họ nhiều lần tới mức mà còn làm thân với chủ quán bên đó . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bọn họ nghĩ choi beomgyu cậu tuổi đời còn trẻ nên muốn sai là sai bảo gì thì bảo! Chờ một thời gian nữa đi cậu sẽ cho họ biết tay! Khả năng của choi beomgyu này dư sức để đá mấy cha đồng nghiệp hay đố kỵ kia ra chuồng gà!

.

Leng keng

Choi beomgyu chẳng bao lâu đã đến quán ăn mà mình cần đến, chỉ mới bước vào cửa beomgyu liền tìm hình bóng của người kia, may mắn là hắn ta vẫn ở đây không đi đâu cả. Kang taehyun chăm chú lau chùi chiếc bàn ở gần bên bệ cửa số, ánh sáng từ ngoài chiếu vào soi rọi khuôn mặt của hắn làm cho cậu đứng ngây ngốc .

Trên đời còn có người đẹp trai vậy sao?

Trong khoảng khắc đó , beomgyu đã thề rằng nếu cậu ta là con gái thì nguyện mang thân mình trao cho hắn!

Kang Taehyun nhận thấy có khách đến liền đứng thẳng người nhìn về phía cửa ra vào chào mừng người khách tiếp theo của quán

- chào quý khách

- ch-chào!

beomgyu đang mãi mê ngắm nhìn đối phương, không ngờ hắn đột nhiên quay qua chào cậu như vậy làm cho beomgyu bối rối không biết phải làm gì liền theo phản xạ đưa tay lên trước vẫy lia lịa với ý chào hỏi . Thấy hắn bây giờ rất khác xa với lần đầu gặp khiến tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm, quên đi sự bực tức vừa nãy khi còn ở trụ sở. Hôm nay , hắn đẹp trai hơn nhỉ? Rất ra dáng đàn ông trưởng thành. Đúng chuẩn gu của mấy chị đồng nghiệp rồi còn đâu

- Cảnh sát Choi, lâu rồi không gặp

Kang Taehyun chào đối phương bằng một nụ cười mỉm, đơn giản nhưng lại có sức hút khó cưỡng với cậu. Nụ cười rõ đẹp như vậy, tại sao lại không chịu cười nhiều với cậu một chút? Beomgyu nhận ra mình không thể trách hắn như vậy được. Hai người họ chỉ mới gặp nhau hai lần tính đến hiện tại. Lần nào cũng là cãi tay đôi hoặc đánh nhau, nói chung là không có ấn tượng tốt. Vậy nên, thấy hắn với vẻ mặt dịu dàng này thật là lần đầu tiên.

- chào tên biến thái , đừng gạ gẫm khách hàng nhé!

Choi Beomgyu vẫn không quên cái cú sốc đầu đời khi bị hắn ta nói những lời vô liêm sỉ với mình, lại còn là một tên đực rựa trêu chọc. Có cơ hội, cậu liền trêu lại hắn cho bõ ghét. Beomgyu nhởn nhơ chào hắn một cách "lịch sự" rồi đi thẳng đến quầy gọi món, mặc kệ người đằng sau đang nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đen kịt.

-Kai ơi, cho anh sáu phần cơm mang đi nhé.

Cậu chủ quán trẻ đẹp nghe tiếng gọi, liền từ khu bếp ló đầu ra nhìn vị khách của mình.

-Anh mua cho bọn họ nữa à? Chờ em một chút nhé, xong ngay đây.

Huening Kai đáp lời rồi quay ngoắt vào trong làm tiếp công việc, không quên bày ra vẻ cau có khó chịu khi biết người anh thân thiết lại bị đồng nghiệp sai vặt.

-Này!

Beomgyu định lấy điện thoại ra để giết thời gian trong lúc chờ Huening chuẩn bị thức ăn, nhưng chưa kịp làm gì đã cảm nhận được một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai. Từng tế bào cảm nhận liền lạnh hết cả sống lưng, cậu vận dụng hết sự nhạy cảm và nhanh nhẹn của nghề, quay người lại phía sau liền vào thế 'đại bàng tung cánh', sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu đối phương dám manh động.

- hay yooo

Tư thế hiện tại của Beomgyu chẳng khác nào một chú chim đại bàng chuẩn bị tung chưởng với kẻ thù. Một chân cậu dơ lên cao, chân kia giữ nguyên để thăng bằng trọng lực toàn thân, hai tay dang rộng hai bên. Hành động ngớ ngẩn này khiến Taehyun đứng hình vài giây. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười lớn.

- Cậu định làm gì thế? Trình diễn võ thuật à? - Taehyun vừa cười vừa hỏi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú và chế giễu.

- Yaaa, cười cái gì mà cười !!

- tôi không cố ý nhưng cậu có phải thật sự là cảnh sát không vậy?

- tôi chính là cảnh sát đấy nhé! Anh không thấy tôi đang mặc cảnh phục cảnh sát à?

- haha..tôi giỡn thôi. Vết thương của bé sao rồi?

- bé cái gì mà bé!? Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là bé hả? Cẩn thận miệng lưỡi xíu đi!

- 26

Câu trả lời nhanh chóng của hắn khiến cho beomgyu cũng phải câm nín không dám nói gì thêm, chỉ biết bậm môi rồi ngước mắt lên nhìn đối phương, rõ ràng là hắn lớn tuổi hơn cậu nên gọi bằng 'bé' cũng không phải là chuyện quá đáng.

- sao vậy? Cảnh sát choi beomgyu sinh ngày 13 tháng ba, 24 tuổi . thua tôi tận hai tuổi đời - kang taehyun vui vẻ vì đã chọc được cậu cảnh sát đến đỏ cả mặt liền vung tay búng một cái vào trán đối phương

- ê này, anh điều tra về tôi à? - beomgyu phòng má vì bị búng đau còn không quên liếc mắt người nọ một cái

- không ,tôi chỉ tìm hiểu về người tôi yêu thôi mà

beomgyu giật mình trước lời nói vô sỉ của người trước mặt vừa tức vừa ngại mà mặt đỏ lên, cố kìm nén cơn giận của mình để không nhào vào vật hắn ta xuống như cậu đã làm với tên cướp ngân hàng cách đây vài tháng trước

- Anh kang Taehyun đây là gặp ai cũng tán tỉnh những lời như này à? Đúng là tên vô sỉ, biến thái!

- đồ ăn của anh xong hết rồi đây! mà có chuyện gì mà hai người ồn ào quá vậy? - Huening kai hai tay cầm đơn hàng của choi beomgyu bước ra với gương mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng hỏi

Beomgyu không nói lời nào, chỉ quay qua giật lấy mấy phần cơm từ tay Huening, rồi nhét tiền vào tay đối phương. Dậm chân bực bội, định bỏ đi nhưng cuối cùng cậu chọn quay lại, lấy một hộp cơm trong đống mình đã mua, dúi vào tay Taehyun, rồi nhanh chóng rời khỏi quán, trở về trụ sở. Taehyun chỉ biết đứng ngây ra, nhìn theo bóng cậu cảnh sát, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

_____________

- beomgyu à, mua giùm anh..

Leng keng

Choi Beomgyu nhận thấy giờ ăn trưa đã đến, không còn thời gian để nghe đồng nghiệp nói gì, liền vội vàng lao ra ngoài để tìm người mình mong đợi. Giữa trưa nắng gắt, ánh sáng chói lóa khiến tầm nhìn của cậu bị che khuất. Mải mê nghĩ về người kia, Beomgyu không để ý đến tấm bảng treo trước cửa quán ăn.  vội vã đẩy cửa bước vào, sàn trơn trượt cậu lập tức mất thăng bằng , ngã mạnh xuống đất.

- Chết tiệt! - Beomgyu chửi thề một câu, ôm mông ,nhăn nhó vì cơn đau từ va chạm. Vết đỏ nhanh chóng hiện ra, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy khó chịu.

- cảnh sát choi! -oái!

Kang taehyun nghe tiếng la , lập tức hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì. Liền thấy choi beomgyu không cẩn thận trượt chân mà té trước cửa quán, không nở thấy người đẹp chịu đau, hắn ta liền buông cây lau sàn sang một bên chạy lại phía cậu rồi nhận kết ngọt là được té ngay bên cạnh người đẹp của hắn

- yaaa!! Anh làm gì mà sàn nhà trơn quá vậy hả?

- Tôi đang lau sàn....cậu không đọc bảng cảnh báo ở ngoài cửa à

- đúng thật là..- Beomgyu mím chặt môi, ánh mắt đầy tức giận khi nhìn về phía Kang Taehyun, người đã khiến cậu rơi vào tình cảnh này. Một phần lỗi cũng thuộc về cậu vì đã không cẩn thận nhìn xung quanh.

Kang Taehyun vội vàng đứng dậy, ôm lấy mông mình vì cơn đau từ cú ngã. Hắn đi lại từ từ về phía Beomgyu, giúp cậu

- Áa!

- này sao vậy?

- ch-chân tôi

Thấy Beomgyu có vẻ bị đau ở chân, Kang Taehyun đoán ngay rằng cậu cảnh sát có thể bị trật khớp do cú ngã. Không nói một lời, hắn nhanh chóng cúi xuống và bế bổng Beomgyu lên, cố gắng giúp cậu ra khỏi sàn và đưa đến nơi an toàn

- Êeeee

Beomgyu bị bế lên một cách bất ngờ, cảm thấy hoảng hốt và bắt đầu giãy giụa trong tay Kang Taehyun.

- Này, đừng có làm loạn, chân cậu bị trật rồi -Taehyun nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Hắn cẩn thận bế Beomgyu đến chiếc ghế gần đó và đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng, cố gắng không động vào vết thương để tránh làm cậu thêm đau đớn.

- ngồi yên ở đây

- này lỡ có khách vào đây thì sao?

- không có đâu, giờ này vắng lắm chẳng có ai đâu. Cứ mà yên tâm

- vậy à?

- ừ, Huening Kai cũng đi có việc rồi, cậu ngồi yên đây đi tôi xoa bóp chân cho cậu, đừng cử động nhiều quá.

- à ừm

Kang Taehyun tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy chân Beomgyu và di chuyển qua lại để chân cậu có thể làm quen với cử động. Sau đó, hắn lấy một ít dầu từ trong túi ra, bôi lên cổ chân Beomgyu và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

thao tác xoa bóp và những cử động nhẹ nhàng giúp giảm bớt cơn đau cho Beomgyu, Taehyun cố gắng làm mọi cách để giảm thiểu sự khó chịu trong cậu.

Thình...thịch

__________

- Beomgyu ơi, mua giúp anh ...

Leng keng

Beomgyu như thường lệ đến quán ăn Hyuka để mua mấy phần cơm cho đồng nghiệp. Khi vừa bước đến cửa quán, cậu đã thấy Kang Taehyun đang cười nói vui vẻ với một cô gái trẻ. Cảnh tượng trước mắt khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu, cậu cau mày và liếc nhìn với vẻ bực bội. Trong lòng, Beomgyu cảm thấy rất ngứa mắt. Giữa ban ngày ban mặt mà hai người dám thể hiện những hành động tình tứ như vậy. cho ai coi vậy? Tôi à? Cho choi Beomgyu này coi á?!?

- khụ khụ!

Beomgyu khẽ ho vài cái tạo ra một tiếng động nhẹ nhằm thu hút sự chú ý và nhắc nhở người kia về sự hiện diện của mình nên mà liệu hồn giữ một chút phép tắt. Âm thanh của cơn ho đã thành công lôi kéo ánh mắt của cô gái kia về phía cậu.

- a! hình như anh có khách rồi. Có gì thì liên lạc với em nhé

Nói xong thì cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp kia rời đi còn không quên quay đầu lại tặng cho hắn một cái nháy mắt đầy tinh nghịch . Hứ! Cũng không đẹp lắm vẫn thua xa Choi Beomgyu này!

- chàaa, hôm nay tên vô sỉ biến thái này cũng có người để ý à

- nhìn tôi vậy thôi chứ cũng có nhiều em để ý lắm đấy

Hắn phì cười rồi nói một giọng hãnh diện kể lại chiến công được săn đón của mình

-Waooo, ngưỡng mộ quá!... rồi anh thích cô ta à? Tôi thấy anh cười đùa với cô ấy thân thiết quá trời. Nhìn như cặp vợ chồng son mới cưới ý, hahah- choi beomgyu chính vừa nãy còn chê bai phê phán hành động của họ là kỳ quặc mà bây giờ lại khen hai người họ đẹp đôi

- không, vì lịch sự thôi... chứ tôi có người mình thích rồi

- ai vậy?

- Choi Beomgyu

-Ya, tên vô sỉ biến thái!

- ê này tôi đã làm gì, sao em lại-

- Em cái gì mà em!

_____________

-Beomgyu à mua..

Leng keng

- ôi , anh Beomgyu!

Kai nhìn thấy hình bóng của người con trai ấy liền hào hứng la lên chạy lại ôm lấy beomgyu một cái làm giống như là cậu đã đi biệt tâm biệt tích sau nhiều năm trở về , Huening kai luôn tràn đầy năng lượng như vậy

- Cho anh năm phần cơm nhé

- vâng, có ngay đâyyy

- oái!

Một giọng nói quen thuộc với beomgyu ở khu bếp chợt vang lên, liền thu hút sự chú ý

- chuyện gì vậy?

- à anh Taehyun đang ở bên trong , anh ấy đòi giúp em để tập nấu ăn cho tốt hơn, nhưng mà toàn cắt trúng tay thôi làm em đuổi anh ấy ra mấy lần mà không được , đúng là cứng đầu. Chắc lại cắt trúng đâu nữa rồi

- Kai à, em biết băng cá nhân đâu không anh cắt trúng tay rồi - lần này cắt trúng khá sâu ,máu trên tay của hắn chảy ra khá nhiều khiến taehyun cũng phải nhờ giúp đỡ của băng cá nhân

- biết ngay mà, em để ở trên kệ ở quầy á

Khi Kai vừa dứt lời, Beomgyu ngay lập tức lao tới, lấy băng cá nhân từ trên kệ rồi vội vã chạy đến chỗ Taehyun. Anh nhanh chóng cho ngón tay bị thương của Taehyun vào miệng mình để ngăn máu chảy ra, đồng thời cố gắng lột băng ra nhanh nhất có thể

- này, em làm gì vậy?

Beomgyu chả nói lời nào cứ tiếp tục ngậm ngón tay của hắn. máu của Taehyun lan ra trong khoang miệng  vị đắng trộn lẫn mùi tanh làm cho cậu một chút khó chịu mà cau mày lại

thình.. thịch

Khi máu đã ngừng chảy, Beomgyu nhanh chóng gỡ miếng băng cá nhân ra và dán lên vết thương của Taehyun.

Trước hành động tự nhiên và nhanh chóng của Beomgyu, cả anh nhân viên và anh chủ tiệm quán ăn đều không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn theo

- được rồi đấy

Khi Beomgyu hoàn tất việc băng bó, cậu nở một nụ cười tươi, ngước nhìn Taehyun như thể mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, cậu không hay biết rằng hành động đó đã khiến Taehyun cảm thấy một chút rung động.

Thịch..thịch

- h-hai người cứ ở đây đi nha, em vào làm cơm..ha..haha

Nhận ra hành động mình vừa làm với Taehyun, Beomgyu cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng và cuối gầm đầu xuống. Thấy vẻ ngại ngùng của Beomgyu, Taehyun không thể nhịn cười và xoa đầu cậu, làm rối hết mái tóc mà Beomgyu đã chăm chút từ sáng để gặp hắn.

-Cảm ơn em.

-Em cái gì mà em!

Dần dần, Beomgyu không thể không chú ý đến Taehyun, và không lâu sau, cậu nhận ra mình đã phải lòng người đàn ông này.
_______

25823

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top