Chương 29

Từng bước chân bước đi trên phố, ánh hoàng hôn cùng với làn gió nhẹ làm cậu cảm thấy thoải mái,tự do biết bao. Nhìn bên đường liền thấy chú mèo đen đang nằm trên một vườn hoa đầy màu sắc, beomgyu liền nhớ đến người kia. Hắn chẳng khác nào là một con mèo to xác che giấu đi sự đáng yêu của mình bằng vẻ ngoài bí ẩn pha một chút lạnh lùng khó gần, nhưng tiếp xúc lâu lại biết nó nghịch ngợm như nào. Quả thật rất giống hắn.

Đột nhiên lại nhớ, lại mong .

Nhớ vòng tay ấm áp, nhớ từng cái hôn dịu dàng, nhớ từng ánh mắt hắn ta dành cho cậu. Nhớ từng khoảnh khắc, từng phút giây bên nhau, khiến tim cậu không ngừng thổn thức.

- oh , Anh Beomgyu!

Một giọng nam trầm vang lên phía sau lưng . Beomgyu liền xoay người lại nhìn. Một bóng dáng cao lớn với mái tóc vàng nổi bật cùng với khuôn mặt tây quen thuộc - Huening Kai

- hueningie ? Em làm gì ở đây?

- Em chỉ đi ngang qua đây thôi, ai ngờ lại gặp anh, trùng hợp quá nhỉ?

Vô tình gặp người em thân thiết, beomgyu liền mỉm cười vui vẻ.

- Mà dạo này ít gặp anh quá trời. Trong anh gầy hơn trước đấy!

- Haha dạo này công việc dày đặc quá, anh cũng không có thời gian.

- Vậy hả? Anh đừng cố sức quá nhé

- anh biết rồi mà.

- Mà anh này!

- huh?

- Anh dạo này có gặp anh Taehyun không?

- ah ,đôi khi cũng có gặp...

- thế tốt quá, anh có thể mang cái này đưa cho anh ấy được không? Anh ấy để quên ở quán em.

Cậu ta lục tìm trong chiếc túi mang bên người . Sau một lúc, Huening lấy ra một tệp hồ sơ cỡ lớn, cẩn thận sắp xếp các trang giấy rồi mỉm cười thân thiện với Beomgyu.

- Em bây giờ đang có việc bận nên không thể đưa cho anh ấy được. Anh giúp em nhé , em sẽ tặng anh một hôm ăn miễn phí ở quán Hyuka nhée. Địa chỉ chỗ ở của anh Taehyun em kẹp trong đó. - cậu ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí có phần ân cần, nhưng sâu trong ánh mắt, Beomgyu thấy có một chút gì đó không đúng lắm.

-Tạm biệt anh , em phải đi.

Kai vừa dứt lời, lập tức quay lưng bước đi vội vàng như thể không muốn bị giữ lại, để lại Beomgyu đứng đó, bối rối với tệp hồ sơ trên tay.

- Nhưng anh chưa đồng ý mà..

Beomgyu thở dài một hơi rồi mở cái tệp hồ sơ trên tay mình ra. Hàng sắp giấy tờ đập vào mắt cậu. Có một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ như kai nói, liền cầm trên tay coi sơ qua, nơi hắn sinh sống cũng Không xa lắm cũng tiện đường nên Beomgyu đành đồng ý sẽ giao món hàng này cho chủ của nó. Nhưng mà sáng mới làm ầm ĩ với hắn như vậy, bây giờ lại qua nhà thì có kỳ quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi.

Beomgyu nhét tờ giấy vào túi quần, đóng tập hồ sơ lại, nhưng giấy tờ bên trong lại làm cho cậu một chút tò mò , muốn biết đồ của hắn thì có gì ở trỏng. Thấy xung quanh đây chẳng có ai liền tò mò mở ra , lật lật vài trang không có gì đặc biệt chỉ là những tờ giấy trắng tinh, beomgyu khó hiểu nghiên đầu ,nhíu mày.

Lật thêm trang kế tiếp liền thấy một điều đặc biệt khiến cậu chú ý - đó là hình của chính cậu, kèm theo một hồ sơ chi tiết về bản thân. Các thông tin cá nhân được ghi rõ ràng: tên, ngày sinh, địa chỉ, gia đình, mối quan hệ xã hội và thông tin công việc. Đặc biệt, hồ sơ còn liệt kê các hoạt động công việc gần đây như thể cậu chính là một tên tội phạm đang nằm trong tầm ngắm của một cuộc điều tra lớn.

Beomgyu cảm thấy khó hiểu cau mày lại.

Lật trang kế tiếp, cậu phát hiện những trang thông tin về các viên cảnh sát có liên quan. Những bức chân dung, tên tuổi, và vai trò của họ trong cục cảnh sát được mô tả một cách chi tiết, từ các điều tra viên chính đến các nhân viên hỗ trợ. Mỗi người đều có một hồ sơ riêng, với thông tin về các nhiệm vụ và thành tích của họ trong các vụ án lớn.

Nhưng phần đáng sợ nhất chính là các trang liệt kê thông tin về các băng đảng tội phạm đã bị tiêu diệt. Những tên băng nhóm và tên trùm khét tiếng được ghi chép đầy đủ, cùng với các phương thức hoạt động, cách thức tiêu diệt và những tổ chức đã bị triệt phá. Các trang này còn mô tả rõ ràng cách thức các băng nhóm này hoạt động và sự liên kết của chúng với các vụ án lớn trong quá khứ.

Beomgyu cảm thấy đầu óc quay cuồng trước những gì vừa nhìn thấy. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ những hoạt động mờ ám của các băng nhóm đến những ghi chú cẩn trọng về từng viên cảnh sát, tất cả đều được ghi chép một cách tỉ mỉ và chính xác đến kinh ngạc. Trái tim cậu đập mạnh, không chỉ vì khối lượng thông tin khổng lồ, mà còn vì câu hỏi day dứt: tại sao những thông tin này lại nằm trong tay cậu? Ai đã sắp đặt tất cả những thứ này, và mục đích của họ là gì?

Ngay khi đầu óc Beomgyu còn đang rối bời với những suy nghĩ ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí cậu, như một tiếng vọng từ quá khứ: "Thứ này là của anh Taehyun." Câu nói đơn giản của Huening đột ngột gợi lên một nhận thức khiến Beomgyu sững người. Toàn bộ đống thông tin này không chỉ là những mảnh ghép rời rạc, mà có thể là chìa khóa dẫn đến một bí mật nào đó liên quan trực tiếp đến Kang Taehyun. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Beomgyu, như thể cậu vừa bước chân vào một trò chơi nguy hiểm mà cậu chưa hiểu hết các quy tắc.

Từng mảnh ghép bắt đầu kết nối với nhau trong đầu cậu, từng chút một, như một bức tranh dần hiện lên trong màn sương mờ ảo. Những thông tin cậu đang nắm giữ, người đã tạo ra chúng, và lý do tại sao chúng lại đến tay cậu... tất cả đều dẫn đến Taehyun. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Taehyun đã dính líu đến điều gì, và tại sao lại là cậu

Cảm giác hoang mang và sợ hãi trỗi dậy trong lòng Beomgyu khi cậu hiểu rằng Taehyun có thể đang theo dõi và kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Những thông tin này không chỉ là dữ liệu mà còn là mảnh ghép trong một kế hoạch lớn hơn mà cậu không hề hay biết. Cậu không thể không tự hỏi, tại sao Taehyun lại có được tất cả những thông tin này, và liệu cậu có đang bị kéo vào một cuộc chơi nguy hiểm nào đó mà mình chưa hề chuẩn bị?

+×+

- Sunghoon

[ Em nghe ]

- mau tìm cái người hôm nay đi cùng với Choi Beomgyu.

[ Được thôi, đưa tên và hình ảnh của hắn ta cho em ] - Sunghoon , trả lời với một giọng ngái ngủ

- không biết, không có.

[ Anh giỡn với em đấy à? Anh không biết thì làm sao em tìm được cho anh? ]

- không giỡn, tìm nhanh lên! Cho mày trước tối nay!

[ Này! này! Thật đấy à? Em tìm bằng niềm tin hay gì? Nè, anh Taehyun! ]

Tút ...tút

Kang Taehyun lặng lẽ ngồi bên bờ sông Hàn, ánh mắt mờ mịt hướng về dòng nước chảy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn lập tức tìm đến đây như một cách để trốn tránh những suy nghĩ không ngừng về mối quan hệ giữa cậu và gã đàn ông lạ mặt.

Trong lòng hắn, cơn ghen tuông như sóng vỗ không ngừng , mỗi giây mỗi phút đều khiến hắn cảm thấy cậu ngày càng xa lạ. Taehyun khao khát chiếm hữu cậu, muốn cậu chỉ thuộc về một mình hắn, không thể chia sẻ với một ai khác. Nỗi khát khao đó như một ngọn lửa âm ỉ, cháy bỏng và không thể dập tắt.

Bàn tay hắn vẫn rỉ máu từ vết thương gây ra bởi cơn giận dữ lúc nãy, từng giọt máu không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả làn da. Cơn ghen tuông trong lòng hắn như một ngọn lửa, càng khiến vết thương trở nên đau đớn hơn. Taehyun cảm thấy bực bội tột độ, sự tức giận không thể kiểm soát. Hắn cởi chiếc áo khoác, tàn bạo xé một mảng vải để băng chặt vết thương, cố ngăn máu không tiếp tục chảy, mỗi động tác đều không làm giảm được sự tức giận mãnh liệt đang thiêu đốt hắn.

.

Hắn cứ ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi ánh chiều tắt hẳn, trời bắt đầu nhá nhem. Những điếu thuốc lá vương vãi xung quanh chân hắn, như những chứng tích của nỗi đau và sự tuyệt vọng không thể che giấu.

Âm thanh điện thoại bỗng vang lên, khiến hắn vội vã rút điện thoại ra với hy vọng là cuộc gọi từ người ấy. Nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, sự thất vọng tràn ngập trong hắn. Hắn tặc lưỡi đầy bực bội, giọng nói mang theo sự bất mãn :

- Chuyện gì?!

[ Em tìm ra rồi đây, người đàn ông đi với anh Beomgyu]

Hắn nghe đầu dây bên kia nói như vậy liền nhướng mày, chăm chú lắng nghe. Điếu thuốc cháy trên miệng cũng được tay hắn kẹp đưa ra xa.

[ Gã ta là Tân Thượng Tá của trụ sở cảnh sát mà anh Beomgyu Làm việc. Tên là Kim Taehyung, tuổi khoảng độ chừng 35 đổ lại, là người thành lập ra nhóm của anh ấy, nói rõ hơn là cấp trên của anh Beomgyu. ]

- về mối quan hệ

[em không chắc, chắc chỉ là cấp trên và cấp dưới. ]

- không chắc?

[ huhu, anh à. Thông tin của gã đàn ông này mật dữ lắm , rất khó để tìm kiếm đó, em đã cố hết sức rồi.]

-...

[ Nếu anh muốn biết thêm thì hỏi thẳng gã ta đi]

Tút..tút

______________

- ê, đừng nói anh làm thật nha. Alo alo!!

Chàng trai họ Park bất lực thở dài một hơi, thầm trách đại ca của mình quá si tình. Vì tình mà điên dại như vậy.

Ở đời này, có ai đã từng thấy một tên xã hội đen đi tìm cảnh sát để chất vấn rằng: "Mày có ý với thằng ghệ của tao phải không?"

Sunghoon, người đã theo làm đàn em của hắn từ lâu, lần đầu tiên chứng kiến hắn làm điều gì đó hạ thấp và vô liêm sỉ đến thế vì tình yêu. Anh không thể tin nổi sự suy đồi của Taehyun, khi hắn sẵn sàng đánh mất mọi nguyên tắc và lòng tự trọng để giải quyết vấn đề tình cảm một cách bỉ ổi như vậy.

Chỉ trách Kang Taehyun hắn quá yêu Choi Beomgyu rồi đi.

+×+

Beomgyu vội vã bước theo dòng địa chỉ trên tờ giấy trắng, tim đập thình thịch như trống trận. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập theo từng bước chân vội vã. Căng thẳng len lỏi vào từng sợi thần kinh, khiến cậu cảm thấy như mình đang sợ hãi một thứ gì đó .

Mùi thối xộc lên từ xa đã khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Một dãy phòng trọ hoang tàn hiện ra trước mắt, trông như một nơi đã bị lãng quên từ lâu. Mùi ẩm mốc và thối rữa ngay lập tức tấn công khứu giác cậu, khiến cậu buồn nôn. Thật sự là quá kinh khủng. Beomgyu khó nhọc tiến sâu vào bên trong, mỗi bước chân như bị kéo lại bởi sự nặng nề của không gian ẩm ướt và mục nát này.

Càng tiến sâu vào bên trong, cậu càng cảm nhận được nhiều ánh mắt đăm đăm nhìn mình. Thay vì khó chịu, cậu lại thấy mừng rỡ vì ít nhất còn có người hiện diện ở đây. Nếu không phải vì những chiếc xào đồ treo lủng lẳng phía trên, cậu đã nghĩ rằng đây là một khu trọ bỏ hoang thật sự. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã nghĩ đến việc cho người đến đây để san bằng tất cả.

Beomgyu tiếp tục đi mãi, nhưng mỗi căn phòng đều giống hệt nhau, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là nơi mình cần tìm. Sự lặp lại đều đều này làm cậu cảm thấy lạc lối và bối rối, như thể đang bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp, bất chợt bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình. Không ngần ngại, cậu tiến thẳng về phía cô. Mỗi bước cậu tiến đến, cô gái kia lại lùi một bước, ánh mắt đầy lo sợ. Beomgyu cau mày khó hiểu. Thấy vậy, cô ấy bất ngờ quay lưng, chạy vội vào phòng và đóng sầm cửa lại.

- Chuyện gì vậy trời? - Beomgyu ngạc nhiên thốt lên, càng thêm bối rối trước hành động của cô gái kỳ lại

- cậu ăn mặc vậy làm người ta sợ là phải rồi - một giọng nói vang lên . Cậu liền quay người lại nhìn.

Cậu thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi xổm trước cửa một căn phòng. Gương mặt bà toát lên vẻ khó chịu khi nhìn cậu.

- Sao ạ? Tại sao cô lại nói vậy?- Beomgyu hỏi với vẻ bối rối.

- Ôi trời, ngồi xuống đây tôi kể cho nghe - bà ta đáp, vỗ vỗ tay xuống nền đất, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Beomgyu làm theo, lại gần và ôm chặt tập hồ sơ vào lòng. Cậu ngồi xổm xuống giống như bà ta, hai người đối mặt nhau. "Chà, ngồi kiểu này cũng dễ nói chuyện thật," cậu thầm nghĩ.

- cậu là cảnh sát đúng không? - Bà ta nhìn chăm chăm vào bộ đồ cậu đang mặc

- Vâng

- Ở đâu

- là trụ sở chính ở trung tâm thành phố ạ

- ấy trời, vậy cô ta lại càng phải sợ cậu rồi - bà ta xuýt xoa, lấy tay vỗ đùi một cái

- sao vậy ạ?

- tôi nói cho cậu biết nhá - bà ta lấy tay che miệng mình lại sợ ai nghe được mà thấp thỏm lại sát vào tai đối phương mà thì thầm -cô ta làm điếm đấy.

-Dạ?!

-ấy trời bé bé cái mồm thôi

Beomgyu cũng bất giác dòm ngó xung quanh xem coi có ai để ý không. Rồi lại tiếp tục câu chuyện với người kia

- làm điếm ạ? - Beomgyu thì thầm trò chuyện

- ừ là làm điếm đấy. Bán thân , mà không phải mình cô ta không thôi đâu, còn chục người cũng đang sinh sống ở đây nè

- Àaa..

- mà tôi nói cậu nghe nha. Bọn chúng còn trẻ còn sức mà không chịu làm ăn đoàng hoàng mà phải đâm đầu làm ba cái chuyện dơ bẩn , phạm pháp này..đúng thật là. Mà bọn chúng hẹn nhau ra khách sạn hay bờ rào, bờ sông bụi chuối gì đó thì tôi không nói làm gì đằng này còn mang về đây rồi ân ân ái ái phát ra mấy tiếng kêu nghe ớn cả người.

Beomgyu lắng nghe người phụ nữ kể lại câu chuyện, gật đầu và cười trừ như thể cho qua chuyện. Thực ra, cậu không mấy hứng thú với câu chuyện này, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất có thể

- mà cậu cảnh sát đến đây làm gì vậy?

Nghe câu hỏi ,Beomgyu liền sáng mắt nhớ ra ý định của mình liền hớn hở hỏi người kia

- à cô ơi. Cô có biết phòng của người tên Kang Taehyun không ạ.

Nghe cái tên bà ta khựng lại như đang cố nhớ lại

- À..à cái cậu gì mà cao cao, đẹp trai đúng không?

- dạ đúng rồi ạ

- Bộ cậu ta làm ra chuyện gì mà để cậu đến tận đây tìm chỗ ở vậy?

- À dạ-

Chưa để Beomgyu nói hết thì người kia lại tiếp tục lên tiếng

- mà cậu ta cũng kỳ lạ

- Kỳ lạ sao ạ?

- cứ đi đi về về, đi từ sáng sớm rồi tới tối muộn mới về. Rồi lâu lâu còn đi đâu tới mấy ngày liên tục không về , gặp cậu ta cũng khó. Rồi từ khi chuyển vào đây chưa ai nói chuyện với cậu ta quá hai câu. Hình như mấy ngày trước có cái tên nào đó nhìn khả nghi lắm, đứng chờ trước phòng cậu ta. Tóc thì lù xù, mặt thì đểu hết chỗ nói, nhìn như mấy thằng cô hồn các đảng, ngồi trước cửa phòng của cậu ta thấy gái thì hú hú như mấy thằng điên.

"..."

Thằng nào mà khùng vậy? Kang Taehyun mà cũng giao du với mấy người như này sao?

- à đúng rồi nhắc mới nhớ, bữa có một lần có mấy con điếm trong khu này lại mời gọi cậu ta chơi trò gà mèo , mà chơi hội đồng luôn mới ghê

- sao, sao nữa ạ? Anh ta có đồng ý không ạ? -Beomgyu hỏi, mắt mở to, vẻ ngạc nhiên và háo hức mong chờ câu trả lời. Cậu không thể giấu nổi sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt và giọng nói của chính mình.

- có chứ! Nam nhân nào mà chả mê mấy thứ đó, mỡ dâng tận miệng ngu gì không ăn, cái mình cậu ta cân luôn liền mấy cô rồi dắt vào phòng ân ái suốt đêm, bọn trẻ giờ sung sức quá

- Thật ạ..? - giọng cậu khẽ run lên khi nghe người phụ nữ xác nhận, sự hào hứng trong mắt cậu dần biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng và đau khổ.

Beomgyu cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, cậu không thể tin rằng người mình thương lại có thể làm những chuyện đó với những cô gái khác. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã bắt đầu rưng rưng trong mắt. Vậy... những đoạn ghi âm kia là thật sao?

_________

05.08.23

Tui mới đọc lại mấy chương đầu của fic, thề đọc cứ sượng sượng kiểu gì 🥰 không dám đọc lại lần hai lun^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top