Chương 28
Trung Uý và Đội trưởng tiễn đội Pháp Y trở về, sau đó cùng nhau ra chợ tìm nơi có tủ đông giống với hung thủ mà Soobin nói. Mặt trời cũng đã lên đến ngọn , giữa buổi trưa, khu chợ vốn tấp nập giờ đã thưa thớt người qua lại. Những gian hàng bày bán các loại rau củ, trái cây và thịt cá, giờ đây chỉ còn lại vài người bán hàng ngồi chờ khách. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên những tấm bạt che, khiến không gian trở nên chói mắt và nóng bức mặc dù đã sắp vào đông.
Một vài tiểu thương ngồi tựa lưng vào ghế, dùng quạt tay để làm mát, trong khi những tiếng rao hàng từ xa vọng lại lẻ tẻ. Hàng hóa còn lại trên các sạp hàng dường như cũng mệt mỏi dưới cái nắng 12 giờ trưa, những chiếc lá rau xanh dần héo úa, còn trái cây thì bắt đầu mất đi vẻ tươi ngon lúc ban đầu.
Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân lác đác của một vài người đi chợ muộn,tiếng chim sẻ ríu rít tìm kiếm thức ăn. Những gian hàng tạm đóng cửa tạo thành những khoảng trống lớn, làm cho khu chợ càng thêm phần trống trải và vắng vẻ.
Một vài con mèo hoang lặng lẽ luồn lách qua các sạp hàng, tìm kiếm thức ăn còn sót lại từ buổi sáng. Cảnh vật dường như cũng mệt mỏi và chậm chạp hơn dưới cái nắng oi ả, khiến cả khu chợ như đang chìm vào giấc ngủ trưa tạm thời, chờ đợi sự sôi động trở lại vào buổi chiều tối.
Nói gì đi nữa thì thời gian hiện giờ rất ít người dân qua lại , tạo điều kiện tốt cho việc điều tra.
Soobin không nói nhiều lời lặng lẽ tiến đến quầy bán hàng mà anh đã chú ý từ trước, nơi có chiếc tủ đông giống hệt với cái trong hầm đựng xác bốc mùi – một hình ảnh ám ảnh không thể nào quên trong tâm trí anh.
Gặp người bán hàng, Soobin lập tức giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt, khẳng định danh tính của mình. Chủ quầy khi thấy hai người đàn ông lạ mặt xông vào gian hàng của mình, chỉ cười một cách thích thú.
- Sao, hai cậu muốn hỏi gì tôi à? Cứ hỏi đi, tôi trả lời hết! – Chủ quầy cười tươi, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng khi được tham gia vào cuộc điều tra.
- Cảm ơn cô. Chiếc tủ đông đó cô mua ở đâu vậy? – Bang Chan chỉ tay về phía tủ đông trong góc quầy.
Cô chủ quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt .
Hỏi gì không hỏi, lại hỏi tủ đông. mua về đựng cá, đựng thịt à?
- Một chủ chuyên buôn bán điện máy thôi.
- Cho cháu xin địa chỉ và số liên lạc được không ạ? – Bang Chan tiếp tục.
Thật luôn à? Ít nhất cũng phải mua hàng chứ?
Cô chủ quầy phì cười, rồi nhẹ nhàng đáp:
-Được chứ cháu.- Tuy cười hiền hậu, nhưng ánh mắt cô có chút không vui cho lắm.
.
Bang Chan cùng Trung Uý quay trở lại xe, lần mò đi theo địa chỉ được ghi trên giấy, một lúc không lâu sau hai người họ liền đứng trước một công ty điện máy tầm trung gần đây.
Nhân viên bên trong thấy họ mặc cảnh phục liền hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền thì thầm to nhỏ lo sợ ông chủ mình kinh doanh trái phép. Người được nhắc đến ngồi một góc nhỏ trong cửa hàng ,thấy nhân viên không chịu làm việc mà lại tụm năm tụm bảy nhìn ra ngoài cửa liền khó hiểu tiến lại xem có chuyện gì, hiếu kỳ là một nhưng sợ mình bị nhân viên nói xấu là chính. Len lén tiến lại gần nghe lén.
Người đàn ông trung niên với chiều cao trung bình nhưng lại hơn mấy cô nhân viên nhỏ cả một cái đầu nên dù vô tình hay cố ý cũng sẽ nhìn thấy được hai anh cảnh sát không biết từ đâu chui ra đang đứng trước cửa hàng nhà mình.
Chú đó giờ là làm ăn chân chính, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhân viên nói xấu lẫn sợ vợ ở nhà hiểu lầm mình với mấy bé nhân viên ở chỗ làm vì chú chỉ thuê mỗi nhân viên nữ không thấy bóng nam nhân nào ngoài chú.
Cảnh sát đến đây chắc hẳn là có việc cần nhờ liền hoan hỷ mở cửa ra tiếp đón.
- có chuyện gì sao hai anh cảnh sát.
Bang chan thấy người bước ra lễ phép cuối đầu chào hỏi.
Soobin liền nhận ra đây là chủ cửa hàng, tay bắt mặt mừng .
- chào anh. Chúng tôi là đơn vị cảnh sát ở trụ sở cảnh sát Seoul. Tôi là Trung Uý Choi, Choi Soobin
- Ô, chào Trung Uý!
- tôi là Bang Chan , đội trưởng tiểu đội đặc biệt.
- chào cậu! Thế hai vị đến đây có chuyện gì à.
- vâng, chúng tôi muốn anh hợp tác điều tra . Anh có nhớ những người đã mua hàng bên anh vào độ hai tháng trước không?
Ông chú liền to mắt nhìn, cố lục lại ký ức. Vào hai tháng trước buôn bán cũng khá ế ẩm nhưng thời gian cũng đã trôi qua đã khá lâu nên khó lòng mà nhớ nổi từng khách hàng.
Chú nhẹ nhàng lắc đầu, cười hiền:
- tôi không nhớ rõ, nhưng tôi có ghi lại thông tin của từng khách hàng nếu các anh muốn tôi sẵn sàng cung cấp thông tin .
- vậy thì tốt quá.
- vào trong đi, ở ngoài này trưa lên nắng lắm.
Soobin cùng anh đội trưởng vui mừng khi đã tìm được thông tin hữu ích của vụ án, liền theo chân ông chủ bước vào trong. Mấy cô nhân viên thấy người đến liền nhanh nhẹn mở cửa chào đón ,nấp sang hai bên, đưa mắt khẽ liếc nhìn hai anh cảnh sát rồi lại bụm môi cười chúm chím.
Nhìn hai ảnh cứ kỳ kỳ, kỳ này hai anh chết với em.
Chú dẫn hai người họ đến nơi làm việc của mình, mở ngăn bàn mà lấy ra một cuốn sổ bìa cứng khá to, đưa trước mặt hai viên cảnh sát.
Bang chan nhận lấy , lật lật vài trang tìm kiếm
- tôi có ghi lại ngày tháng, tên khách hàng và địa chỉ mua hàng, nên cách anh cứ tìm vào thời điểm các anh cần nhé.
Anh nghe thế liền lật đến vào thời điểm hai tháng trước, một dãy danh sách liền hiện ra, không nhiều lắm tầm khoảng mười người trở lên, ít hơn với những tháng khác .
Thông tin điều tra cũng được rút ngắn, soobin đưa mắt từ trên xuống dưới cố tìm cái tên " Oh Hawon" nhưng nó không hề xuất hiện, nhưng Bang Chan lại thấy gì đó liền chỉ tay vào một cái tên cho cấp trên xem xét.
" Oh Leehyun "
Soobin nhìn cái tên liền bắt ngờ nhướn mày thích thú, bang chan liền nhận lệnh đưa ra trước cho ông chủ .
- Chú có nhớ người này không?
- để xem coi, Oh Leehyun..địa chỉ X...Ồ, người này thì tôi nhớ!
Vừa nói dứt câu, hai anh chàng cảnh sát liền đưa mắt nhìn người đàn ông, lắng nghe mọi thông tin đối phương cung cấp.
- cậu ta nhờ tôi và bên vận chuyển phải đưa hàng đến tận nơi, mà nơi cậu ta muốn lại là một căn hầm ở dưới lòng đất, lúc cửa hầm mở ra làm tôi giực mình một phen.
- có phải mặt hàng hắn ta mua là một chiếc tủ đông lớn không?
- phải phải, là nó. Lúc xuống hầm tôi liền khó hiểu nhìn cậu ta. Nơi đó không có ánh sáng, cũng chả có nguồn điện mà lại để tủ đông ở đó, tôi liền muốn hỏi chuyện.
- thế hắn ta nói như nào?
- cậu ta nói là đựng mấy đồ vật linh tinh , tôi lúc đầu không hiểu nổi cậu ta định làm gì ,tính hỏi thêm mà thấy gương mặt nhăn nhó kia tôi liền thôi.
Bang chan liếc mắt nhìn lại cuốn sổ, nhìn dòng địa chỉ được ghi trên đó liền nhận ra là nơi mình mới đưa xe đến đây, chắc chắn là người này là hung thủ liền nở nhẹ một nụ cười, liếc mắt qua kế bên thấy số liên hệ liền sáng mắt, quay qua thì thầm với cấp trên.
- có số liên lạc của hắn.
Soobin gật đầu, quay sang nhìn ông chủ tỏ ý muốn chụp lại thông tin của người này, người đàn ông nghe vậy liền gật đầu cái một không chút do dự.
- giúp đỡ các anh là niềm vinh dự của tôi.
- cảm ơn anh vì đã hợp tác điều tra.
+×+
Soobin lái xe ra một chỗ vắng người, trong khi Bang Chan bên cạnh gọi điện nhờ sự trợ giúp từ người em cùng nhóm .
- Ryujin à!
[Chuyện gì? Em đang bận lắm rồi]
- giúp anh một việc
[Không!]
- tìm thông tin của người tên Oh Leehyun với số liên lạc 0468....
[ Anh định cho em lội lên tầng 6 để nhờ vả đội thông tin kỹ thuật số* đấy à? Anh thừa biết em không ưa cái tên họ Jang bên phòng đó mà?]
- nhanh nhanh giúp anh nhé!
[ Này-..]
Tút...tút
- làm vậy ổn không đấy? Không sợ con bé xé xác cậu ra à?
- nếu anh không muốn tôi bị xé xác thì thương lòng tăng lương một chút cho nó đi...
- ....
- nếu không tôi sẽ bị xé xác làm trăm mảnh thật đó , Soobin à.
- ca này khó.
_______________
- ê , anh già
[ Tìm được những gì rồi ]
- anh ra lệnh cho ai đấy?
[ Sếp trên đồng ý tăng lương rồi]
- Oh Leehyun là con trai duy nhất của lão Oh Hawon, hắn ta hiện đã có một vợ hai con, đã từng ly hôn vợ cũ để đến với vợ hiện tại. Hai đứa con là của hắn với người vợ trước. Cô ta luôn đòi tiền hắn với một khoảng lớn hàng tháng, nếu không đưa ,cô ta sẽ doạ đòi lại con. Còn cô vợ hiện tại thì không có việc làm, làm nội trợ chăm sóc hai đứa con riêng của chồng. Thêm nữa , hắn là một người nghiện đỏ đen, thường xuyên bị chủ nợ ghé thăm suốt một năm qua. Tuy nhiên , thời gian gần đây lại không thấy bọn đòi nợ đâu mà lại thấy nhà của hắn phát triển như điều gặp gió , sống đầy đủ sung túc. Địa chỉ nhà hiện tại ở X.
Ryujin đọc qua màn hình mấy tính những gì bên đội kỹ thuật số gửi đến, ngáp dài ,mắt lờ mờ buồn ngủ, nhìn sang chồng hồ sơ chưa hoàn thành bên cạnh liền muốn gục ngã. Sau khi báo cáo xong . Cô gục mặt xuống bàn đánh một giấc , mặc kệ đầu dây bên kia muốn nhờ vả gì nữa không, cũng chẳng thèm cúp máy trước.
_____________
Bang Chan nhận được địa chỉ sinh sống của thủ phạm,ánh mắt anh ngay lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn về con đường phía trước. Soobin ngồi bên cạnh, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đạp ga cho chiếc xe lao vút đi. Dưới ánh sáng chói chang giữa trưa, ánh mặt trời phản chiếu từ những tấm kính chắn gió và tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đường. Tiếng động cơ gầm gừ, mạnh mẽ và đầy sức mạnh, vang vọng trên con đường rộng rãi. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh chóng, vượt qua những hàng cây và tòa nhà, đẩy lùi không khí tĩnh lặng của buổi trưa.
Khi chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà của tên thủ phạm, Bang Chan và Soobin vẫn ngồi im lặng trong xe, ánh mắt họ không rời khỏi ngôi nhà qua chiếc cửa sổ lớn. Từ vị trí của họ, họ có thể nhìn thấy một người đàn ông đang chơi đùa vui vẻ với hai đứa trẻ trong phòng khách. Tiếng cười và trò chuyện vang vọng ra ngoài, tạo nên một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Một người phụ nữ bước tới, gia nhập vào cuộc vui, và cả bốn người trong nhà hòa quyện trong những nụ cười và sự vui vẻ. Trong khoảnh khắc này, ngôi nhà không còn là nơi của tội ác mà trở thành biểu tượng của hạnh phúc gia đình.
Soobin tạch lưỡi, rõ ràng không hài lòng với tình hình hiện tại. Anh nhìn vào cảnh tượng ấm áp qua cửa sổ và nhận ra rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để hành động.
- Không nên để bọn trẻ chứng kiến cảnh tượng này - Soobin nói, giọng anh đầy lo lắng. Ngập ngừng một lúc lại tiếp tục - bọn trẻ sẽ phải thấy cảnh tượng ám ảnh khi bố của chúng bị bắt đi...điều đó có thể gây tổn thương cho chúng.
Bang Chan gật đầu đồng tình, hiểu rõ sự nhạy cảm của tình huống. Cả hai tiếp tục quan sát từ xa, không muốn làm gián đoạn sự bình yên của gia đình đó, ít nhất là trong thời điểm này.
- chúng ta mau trở về sở cảnh sát thôi, Tối nay sẽ hành động, bắt hắn về cho công lý xử tội.
- được, theo ý cậu _ soobin nhìn ánh mắt của đối phương, liền đặt hết niềm tin vào anh ấy, dường như Bang Chan đã có kế hoạch riêng cho mình. Chút nữa về trụ sở anh phải cạy miệng người này ra mới được!
- mà này, thế giờ chúng ta có nên báo cáo cho Thượng tá không? Soobin.
- không cần, cậu đừng quên tôi đang giữ chức vụ Trung Uý, mọi quyền quyết định trong nhiệm vụ lần này là tôi quyết định.
- Ồ , mà trước hết, đi ăn được không. Tôi đói bụng quá.
Soobin phì cười trước câu nói của cấp dưới rồi cũng gật đầu đồng ý dù sao sáng giờ anh cũng chưa bỏ gì vào bụng.
- đến quán quen của trụ sở nhé.
+×+
Leng keng
- kính chào quý khách!
- Huening!
- oh , anh Soobin, cả anh Bang Chan nữa! Hai người làm xong nhiệm vụ rồi à?
- vẫn chưa, nghỉ ngơi giữa giờ thôi.
Soobin nghe hai người trò chuyện liền nghệch mặt ra.
- à ,hôm nay. Em có gặp anh Bang Chan, anh ấy có kể với em.
- ồ vậy sao - Soobin hiểu ngay khi nghe đến đây. Trước đó, khi gặp Huening Kai, cậu bé cũng từng kiên quyết đòi anh kể chuyện về nhiệm vụ. Ban đầu, Soobin thấy hơi phiền, nhưng dần dần cũng quen với điều đó.
- thế nhiệm vụ sao rồi ạ .
Soobin không giấu giếm, kể hết câu chuyện cho đối phương. Huening nghe xong câu chuyện ly kỳ như phim, mắt cậu sáng rực lên.
- Kinh thật! Giết người, chặt xác, moi nội tạng, và cuối cùng phát hiện hung thủ là con trai duy nhất của trùm buôn ma túy! Cứ như phim ấy, đột nhiên em cũng muốn trở thành cảnh sát. Thật sự muốn tận mắt chứng kiến những hiện trường như thế, chắc chắn sẽ rất thú vị!!
- anh khuyên chú mày là không!! Anh vẫn còn ám ảnh đây này! _ soobin nhớ lại vẫn rùng mình đưa ra lời khuyên cho anh chủ quán
- haha, thế anh Bang Chan như nào.
- lúc đó, anh muốn về nhà với mẹ, anh còn muốn bỏ nghề để nhanh nhanh thoát khỏi chỗ đó.
Hai người họ vừa kể lại trải nghiệm của mình về nhiệm vụ vừa bước đến bàn ăn trống bên ô cửa sổ.
Soobin nhìn quanh một lượt quán rồi lại quay sang hỏi người em ngoài ngành.
- cậu Kang Taehyun đâu rồi.
- anh Taehyun, anh ấy nghỉ việc lâu rồi ạ
Soobin nghe thấy liền tròn mắt ngạc nhiên. Chính anh là người giúp đỡ việc làm cho hắn ta mà không ngờ lại nghỉ việc sớm như vậy.
- thế giờ cậu ta làm gì?
- em không biết ạ.
- kang taehyun? Có phải là anh bạn trai của Beomgyu không?
- Cái Gì?! _ soobin nghe người đồng nghiệp trước mặt nói như vậy liền không tin vào tai mình hét lớn.
- Hai đứa đó mà yêu đương với nhau á?
- ừm, bữa còn hôn hít trước cửa trụ sở kia kìa, giới trẻ giờ bạo quá.
Soobin nghe như sét đánh ngang tai. Rõ ràng lần đầu gặp mặt, hai đứa đó như kỳ phùng địch thủ, không ai nhường ai, mà nay lại giở trò yêu đương anh anh em em, quả là khó tin.
Huening đứng một góc, nghe tin người anh thân thiết và cậu nhân viên cũ của mình có mối quan hệ yêu đương, liền nở nụ cười thích thú.
- Chuyện tình yêu này thú vị nhỉ? – Huening nói.
- Tội cho chàng trai ấy, sao cậu ta có thể chịu nổi tính cách của thằng Beomgyu vậy? – Soobin hỏi.
- Beomgyu mà ở gần bạn trai là như biến thành người khác. Vừa mới chửi lộn sức đầu mẻ trán với Ryujin, quay qua thấy anh người yêu liền hóa thành thiếu nữ e lệ. Ngày ngày la lối như dân giang hồ, gặp Kang Taehyun một cái liền hóa thành mèo nhỏ lí nhí nói mấy lời ngọt ngào.
Soobin nghe đội trưởng bốc phốt thành viên trong nhóm liền gật đầu đồng tình, không ngờ đứa em nghịch ngợm, khó chiều của mình cũng có bộ mặt vì trai mà biến đổi như vậy.
Soobin đột nhiên nhớ lại chính bản thân mình. Tuần trước, anh cũng như vậy. Gặp anh trai của Beomgyu liền bỏ chức trung úy cao quý, quỳ xuống nắm chặt chân Choi Yeonjun, cầu xin anh ta đi chơi với mình.
Kang Taehyun và Choi Beomgyu không công khai cũng không xác định mối quan hệ, nhưng ai nhìn vào cũng biết họ yêu nhau.
Choi Soobin bên ngoài hào nhoáng, vẻ nghiêm túc của cấp trên, có trách nhiệm với công việc, đẹp trai, cao m8 và giàu có. Nhưng ai biết được anh vứt cả liêm sỉ để cầu xin crush đi chơi với mình.
Nói chuyện một lúc, đã thấy Huening Kai bưng hai đĩa cơm nóng hổi đặt lên bàn, kèm theo nụ cười không thể cưỡng lại.
- Cơm của anh Soobin và anh Bang Chan đây!
- Cảm ơn em.
- Ăn ngon miệng nhé!
Huening mỉm cười trở về phòng bếp. Bang Chan định động đũa thì liền nhớ ra gì đó, nhìn người trước mặt đã bắt đầu ăn, liền nói khẽ.
-Anh này, hình như từ lúc gặp mặt em chưa giới thiệu tên cho em ấy... Sao em ấy lại biết tên em...?
- Chắc Beomgyu nói thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Bang Chan nghe đối phương nói vậy cũng thấy hợp lý, không suy nghĩ nữa ,bắt đầu bữa ăn của mình.
+×+
Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh thì chợt nhận ra trời đã ngã hoàng hôn tự bao giờ, nhìn sang Sunoo vẫn đang hăng hái kể chuyện, tay thì cứ liên tục đan len. Thật sự không muốn làm thằng bé ngừng câu chuyện dang dở nhưng cũng thật sự rất muộn rồi. Thôi đành phải nhờ hôm khác tiếp tục.
Sunoo đột nhiên thấy người bên cạnh không nói nữa liền quay sang xem sắc mặt, trên mặt đàn anh liền hiện vài tia bối rối, khung cảnh bên ngoài liền thu vào tầm mắt nunu , nhóc phì cười híp mắt quay sang nói với beomgyu :
- cũng muộn rồi, anh về đi. Mốt lại cùng mọi người đến thăm em.
- ừm, thế anh về nhé. Ăn uống cho đàng hoàng, không được bỏ bữa, đừng cử động vai nhiều quá. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng thì anh sẽ méc Ryujin đấy!
- ble , em biết rồi mà! Anh cứ nhắc mãi! Thôi mau về đii! Về đi!
Beomgyu nhăn mặt nhìn người nhỏ tuổi đuổi mình đi , đứng lên tiến về phía cửa.
- anh về nhé? Có chuyện gì cứ gọi cho anh
- em biết rồi
Thấy Beomgyu đã khuất bóng sau cánh cửa, lòng Sunoo liền buồn thiu. Nói không cô đơn là nói dối, đưa mắt nhìn qua bên cạnh tủ, những bông hoa hướng dương vẫn nở rực khi vào mùa đông , chúng lại mạnh mẽ đến phi thường. Sunoo cũng là mặt trời nhỏ tỏa sáng không khác gì ánh dương, ấm áp và dịu dàng như màu nắng của mùa hạ là nguồn sống nên cứ u buồn mãi là không tốt. Em út vàng liền đưa tay vỗ lên hai bên má , hít sâu tiếp tục công việc còn dang dở.
____________
05.08.24
Mình không rõ về đội thông tin kỹ thuật số ( đội điều tra số/ đội pháp y kỹ thuật số) cho lắm, nhưng theo mình biết họ phụ trách làm những công việc và điều tra trên mạng Internet, và nguồn thông tin mình tìm kiếm được có đề cập họ có thể tìm được người sở hữu, và chỗ ở nhờ vào số liên lạc. ( Có thể sai )
Mọi người thấy fic ổn không á . Dạo gần đây lượt đọc và độ tương tác giảm quá TT . Đặc biệt là tương tác ,hầu như là không lun ý.
nản quá huhu
Thêm nữa.Mỗi chương của fic có độ dài không giống nhau, theo mọi người thấy có những chương thì rất dài, số chữ lên đến hơn 6k chữ, nên mình đã ghi tiêu đề là hai chương cộng lại. Thật ra là mình cũng muốn tách ra làm hai lắm nhưng không khả quan , nên từ nay đến tương lai số lượng chữ ổn định của mỗi chương là ~3k5
Đây không phải là số lượng chữ quá nhiều cũng như quá ít nè. Mong mọi người đón nhận nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top