Chương 27
🚫 : hình ảnh có thể gây ám ảnh, thấy ghê.... Chính tôi cũng không hiểu mình đang viết cái gì....
Bang chan cầm chìa khóa xe soobin vừa quẳng đến, thuần thục ngồi vào xe, chờ người bên cạnh gài dây an toàn xong liền mở động cơ. Chiếc xe sáng đèn, gru một cách đầy oai hùng. Nhồi ra lấy đà liền cho xe chạy ra khỏi hầm chứa, ánh sáng bên ngoài hất vào càng làm cho hai viên cảnh sát thêm phần hứng thú. Cảm giác như mình đang ngồi trên một siêu xe, phóng ga chạy nhanh trên đường lớn như những tay đua cừ khôi.
Chưa đầy một tiếng sau , hai người họ đã đến nơi, Bang Chan cho con chiến mã dừng chân cách một khoảng khá xa so với chợ lớn, quyết định tự thân mình đi vào khu vực.
Địa bàn của Lão Oh Hawon nằm ngay khu chợ sinh hoạt của người dân nên có chút bất tiện . Choi Soobin sải chân bước tới liền có rất nhiều cặp mắt chú ý đến. Bọn họ nhìn vào bộ đồng phục xanh liền biết hai người đàn ông kia là ai , e dè đứng sát vào hai bên nhường đường cho cảnh sát . Len lén thì thầm to nhỏ về vụ sát hại, bắt giữ băng đảng vào vài ngày trước.
Lúc biết tin , người dân nơi đây không khỏi cảm thấy hoang mang, có những người còn không tin vào sự thật. Họ không ngờ băng đảng tội phạm lại hiện diện xung quanh họ, rất gần là đằng khác.
Trung Uý Choi cùng Bang Chan bước vào căn hẻm sâu, tiến thẳng vào trong , nơi đang bị bao vây bởi dây niêm phong vàng quen mắt. Vội đeo bao tay chuyên dụng , tiến vào hiện trường mà đội BBSR đã xử lý trước đó.
Soobin dường như không thoải mái khi bị người dân nhìn chằm chằm như vậy , lại bị họ bàn tán thì thầm to nhỏ. Liền Nhíu mày nói:
- đáng ra chúng ta nên thay thường phục trước khi đến đây.
- thay hay không thì cũng như nhau thôi, sở dĩ bọn họ cũng sẽ dễ dàng đoán được.
Soobin liền phì cười trước câu trả lời vô tư của cấp dưới, bước vào kho chế tác liền nhìn thấy những vệt đen còn đang bám chặt trên sàn xi măng, tiến lại gần ngồi xổm xuống, đưa mắt quan sát kỹ vệt đen kỳ lạ.
- đây là dịch túi mật mà cậu nói đúng không?
- đúng vậy.
- theo phân tích thì nó đã lẫn với máu người.
- chắc là buôn lậu nội tạng.
- ừ , Nhưng mà đó giờ vụ án của lão Oh không có ghi nhận có trường hợp buôn bán nào như vậy cả, hỏi bọn đàn em của lão thì chúng nó khai rằng cũng không biết từ đâu mà có cái này .
- tch, mọi việc trở nên phức tạp rồi. Dường như là giết người rồi môi nội tạng của nạn nhân.
- ừ, giết người với số lượng khá lớn, lượng dịch đen này cũng không phải là ít, cũng trên dưới 5 mạng người.
- bên tra khảo có hỏi bọn người kia về thời gian dịch đen này xuất hiện không?
- 2 tháng trước.
Bang chan trầm tư suy nghĩ rồi đi lại quanh khu vực, tìm kiếm thêm thông tin cần thiết. Mọi thứ ở đây đều không có gì được cho là khả nghi, nhìn tới nhìn lui chẳng có một kẽ hở nào..., mọi thứ dường như quá đỗi bình thường.
Ngay lúc anh định quay đi thì liền nhìn thấy ngay dưới nền xi măng có một vết cắt.
- Trung úy Choi!
- hửm?
- lại đây! Hình như dưới này.
Soobin nghe có manh mối liền vội vàng bước đến , nhìn theo ánh mắt người bên cạnh , là một vết cắt thẳng và mảnh chắc chắn chỉ có thể là con người làm ra. Không nhìn kỹ liền có thể bỏ qua chi tiết này, Soobin cau mày toan tính, cái này thật không bình thường.
Anh ta tiến tới, vươn tay phủi lớp đất phía trên liền hiện thêm một đường cắt nữa. Bang chan thấy thế tròn mắt ngạc nhiên, liền ngồi xuống phụ giúp một tay. Khói bụi bây tứ tung nhưng sắc mặt hai người họ không một chút khó chịu mà còn là như mở cờ trong bụng. Đội trưởng vươn tay vào không trung phủi phủi làm bụi bây bớt đi, liền hiện lên bốn đừng cắt hoàn hảo tạo thành một hình chữ nhật.
- giống mấy đường hầm bí mật quá vậy.
- ừ.. cũng giống thật mà nếu thật thì mở ra kiểu gì nhỉ?
- thử nói mấy câu thần chú coi như nào. Như là ' vừng ơi mở ra' hay là ' a - lô - hô - mô - ra* ' ý!
"...."
- Trung Uý Choi à, ý là , mình cũng lớn rồi ấy.
- e hèm. Cậu mau tìm quanh đây coi có công tắc nào không! _ Soobin nhận ra mình vừa cư xử như trẻ con liền hắng giọng điều chỉnh lại.
- lỡ cái này là sử dụng điều khiển từ xa thì sao...?
- ê có cái công tắc nè Bang Chan! _ soobin đưa mắt nhìn xung quanh liền vô tình tìm được cái công tắt gần đó, liền lên tiếng khoe với đàn em. Âm giọng khoái trí như mới tìm được kho báu được cất giữ ngàn năm.
- bấm thử xem sao, mà chắc là công tắt đèn thôi chứ sao mà dễ... Á đù.
- ê mở ra thiệt kìa! _ soobin vui mừng mà hốt lên, tưởng đồ chơi ai ngờ là đồ thật. Lần đầu thấy tầng hầm bí mật ngoài đời không khỏi giấu được sự thích thú, còn Bang Chan một bên đang há hốc mồm không tin vào mắt mình.
Dễ ăn vậy?
Mặt đất dần rung chuyển, bốn đường cắt tạo thành hình cũng dần lộ ra rõ hơn, khoảng đất bên trong liền cử động ngôi lên hiện ra một lối đi.
Soobin tò mò tiến sát lại xem thử, thấy có cầu thang dẫn lối không sợ hãi liền bước xuống .
- ê này trung úy Choi!
- mau xuống đây đi Bang Chan!
Bang chan chần chừ vài giây ,sau đó cũng quyết định từng bước theo sau Trung Uý . Mùi ẩm mốc của đất liền sộc lên mũi khiến anh khó chịu cau mày lấy tay bịt mũi lại, càng vào sâu vào trong mùi lại càng hăng đến khó chịu, ánh sáng từ trên mặt đất cũng không thể chiếu xuống đến tận đây, anh lấy điện thoại mình ra bật flat soi sáng phía trước cho Trung Uý.
Đến bật cuối cùng của cầu thang liền dừng lại quan sát xung quanh, không gian khá chật hẹp, chiều cao lại có hạn hai người bọn họ phải khom người đi tiếp, tiến đến góc tường liền nhìn thấy vài ba cái túi đen kỳ lạ , bên trong dường như chất đày thứ gì đấy làm cộm lên cả mặt vải bên ngoài . Soobin không suy nghĩ nhiều bắt đầu mở dây tia kiểm tra bên trong. Anh đội trưởng đứng đằng sau rọi đèn cho đối phương , tim đập loạn lên sợ bên trong là thứ không nên thấy, chân có một chút run liền muốn đứng không vững.
Anh sẵn sàng rồi, thấy nó một cái là vào thế chạy liền.
Thứ bên trong chiếc túi dần dần được hiện ra. Bang chan liền thở phào nhẹ nhõm.
Là tiền, toàn là mệnh giá 500 kwon được chất đầy trong túi, soobin ngớ người quay lại nhìn cấp dưới rồi lại tiếp tục mở hai túi còn lại.
Tương tự như vậy vẫn là tiền, nếu tính tổng cả ba túi như này thì giá trị cũng không phải là con số nhỏ, số kho báu này rốt cuộc là từ đâu ra đây .
Soobin liền thắc mắc chủ sở hữu của nó là ai:
- của lão Oh sao? Lão cẩu thả vậy à.
- tôi thấy lão chính là con người như vậy, lúc trước chúng tôi đột nhập vào lão còn chả biết phải nhờ đến đàn em mới biết được sự hiện diện của bọn này.
Soobin không nghĩ lão lại người như vậy, phì cười, trề môi một cách đầy mỉa mai. Kẻ từng có đầy kinh nghiệm trong thế giới ngầm thì cũng sẽ có lúc như một kẻ gà mờ lắm việc như này sao?
- coi bộ các cậu còn gặp hên.
Bang chan nghiên đầu khó hiểu.
Soobin nói cũng chẳng sai, đội bọn họ quả là gặp may mắn . Nhiệm vụ này thật ra sẽ không được giao cho nhóm Bang Chan nhưng theo một số ý kiến của cấp trên liền thay đổi quyết định vào phút chót.
Giao cho tiểu đội mới đi, nhóm mà Tân Thượng Tá thành lập đấy .
Cứ cho bọn họ thử sức, Oh Hawon đúng thật là tên lão đại từng đứng đầu trong Giới Tội Phạm. Nhưng chỉ là đã từng thôi, thế hệ của bọn chúng cũng đã dần được thay đổi .
Cũng như chúng ta. Tuổi cũng không còn được như hồi xuân xanh, không phải là vô dụng. Nhưng cứ để bọn trẻ trải nghiệm.
Lúc đó nghe những lời của cấp trên Soobin cứ thấp hỏm lo sợ, đứng ngồi không yên, sợ bọn họ gặp chuyện không hay. Nhưng cũng thật may mắn tất cả đều êm xuôi, cũng một phần là lão Oh bất cẩn , không giữ vững cách làm việc như xưa mà lại chủ quan không sợ địch sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.
Vẫn cần phải dạy dỗ và nâng cao khả năng của BBSR, để phòng trường hợp bất trắc nhất. Dù gì bốn người họ vẫn là ánh sáng đầy hy vọng của Thượng Tá Kim Taehyung. Là những người mà gã đã đặt cược trong tương lai rằng sẽ thành công trong nhiệm vụ mà gã ta đã từng thất bại - xoá sổ băng đảng Sát Thiên, bằng ,mọi, giá .
.
Bang chan nhìn đống vàng trước mắt liền không vừa ý , cố gắng tìm kiếm thêm manh mối có ích hơn . Rọi đèn xung quanh không gian ,mắt liền va phải cái tủ đông lớn nằm trong góc hầm. Định bụng tiến tới xem xét nhưng lại bị tiếng gọi của Soobin ngăn lại.
- này, bang chan!
- huh?
- từ khi bước vào đây cậu có thấy mùi hôi càng ngày các bốc lên nồng nặc không? _ soobin vừa bịt mũi vừa quay qua nhìn người đàn ông trước mắt.
- có... nhưng mà tôi thấy cái kia khả nghi lắm .
- cái nào?
Soobin nhướn mày nhìn anh, liếc mắt theo chỉ tay của đối phương. Liền thấy chiếc thùng lớn được đậy kín.
- một nơi như này mà lại có tủ đông, nhìn liền thấy có cái gì đó không ổn.
- ê đừng nói là... Đựng cá nhé?
?????
- anh nghĩ sao vậy soobin?
- nhưng mà cái thùng đó tôi mới thấy nó đầy ngoài chợ kia kìa, không tin ra ngoải mà coi!
- tôi không nói cái đó!
- không thèm đôi co với cậu nữa! Mở ra là biết.
Soobin đột nhiên lại giực nãy cả lên, giận dỗi tiến đến tủ đông mà mở ra. Không động tác thừa liền nhắc cửa tủ mở rộng. Một mùi thôi hối tràn ngập khắp cả không gian. Nó kinh khủng gấp vạn lần mùi hôi anh vừa nói. Mùi dị kinh tởm như xác chuột hòa vào trứng thối, như nội tạng của loài heo trộn lẫn với mùi cá ươn , một mùi hôi mà khiến mũi của bọn họ quỳ lạy cầu xin được chết đi để không thể ngửi được cái mùi khủng khiếp này. soobin đứng gần đó liền không chịu được mà nôn ra ngoài, cố gắng ngượng người đứng thẳng nhìn vào bên trong, sau đó liền nôn thêm một bãi. Bang chan cũng không khá hơn là bao đứng ở khoảng cách xa nhưng mùi hối này đã ám hết cả nơi đây , cố gắng kiềm nén nhưng bất thành, khụy xuống nôn tháo hết toàn bộ thứ có trong dạ dày.
- Ra Khỏi Đây!!! _ Soobin thấy tình hình không ổn liền hét lớn ra lệnh cho đối phương. Nếu cứ ở đây thêm thì e rằng nơi đây sẽ cộng thêm hai cái xác - Chết vì mùi hôi của xác chết.
.
Hai viên cảnh sát vội chạy lên bật thang thoát ra ngoài, tuy là người ở trong ngành lâu nhưng Soobin vẫn không thể không cảm thấy ởn da thịt, đôi chân run rẩy bước đi không vững. Thoát khỏi căn hầm , bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. mặt mài xanh xao đến khó coi , cảm giác như mới vừa đi xuống 12 tầng địa ngục trở về, 6 tầng còn lại là đang chờ họ đến tham quan. Choi Soobin vẫn còn dư âm mà ho liên tục như muốn phun cả máu ra ,phải cần sự giúp đỡ của bang chan mới đỡ hơn chút đỉnh.
- cái mùi chết tiệt gì vậy? Kinh chết đi được. Tưởng chết ở trỏng luôn rồi chứ!
- xác người. Bên trong là xác người!
- thật.. thật luôn hả?!
- ừ, mình hai chúng ta không làm gì được đâu . Mau gọi thêm người đến hỗ trợ.
- hiện giờ gọi thêm người e rằng không ổn, bên ngoài còn đông người dân.
- gọi đội Pháp Y là được rồi! Khụ khụ
- anh ổn chứ?
- không sao, chắc chuyến này về là ám ảnh một thời gian.
- anh nhìn thấy gì mà kinh dữ vậy.
- chút nữa cho cậu tận mắt thấy!
+×+
Chẳng bao lâu sau, đội pháp y gồm ba người đã đến nơi tập hợp. Bọn họ nghe soobin đầu đuôi kể lại liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng là đội pháp y có khác , nghe xác chết mặt liền tỉnh bơ, trang phục trên người bọn họ cũng đã chuẩn bị xong liền theo sau Bang Chan xuống hầm tối.
Choi Soobin chức lớn đương nhiên dẫn đầu cả đàn, mùi hương ám ảnh còn đó nhưng anh đã chuẩn bị cho mình tận 6 lớp khẩu trang nên có phần yên tâm hơn một chút.
Rọi đèn vào lại chiếc tủ đông ở phía vách tường liền hất mặt ra hiệu cho đội pháp y làm việc. Giám định viên nam duy nhất xung phong mở tủ. Hai cô đồng nghiệp đằng sau cũng đã chuẩn bị xong đồ nghề. Trải tấm bạc kích thước lớn xuống sàn đất.
Cánh cửa được hé mở. Mùi tử khí ngập tràn không gian, mùi thối rữa nồng nặc đến mức khiến người ta muốn buồn nôn. 6 lớp khẩu trang của Trung Uý Choi cũng trở nên vô dụng khi ngăn chặn chúng sộc lên mũi mình. Một cô gái bên tổ giám định nhanh chóng rải baking soda đã trộn lẫn than hoạt tính được làm nhuyễn xung quanh căn hầm, để hấp thụ bớt mùi thi thể nồng nặc này, không phải là tất cả nhưng cũng giúp ích được một phần.
Ba giám định xong việc liền tụ lại xung quanh tủ đông, xác định tình trạng thi thể, bang chan phía sau lóng ngóng muốn vào xem thử nhưng không đủ can đảm, nên trung Uý Choi đành giúp một tay đẩy anh ta lại gần.
Bên trong, những thi thể bị chặt khúc nằm chồng chất lên nhau, từng mảnh thi thể đã bắt đầu phân hủy do tủ đông không được cung cấp điện suốt hai tháng qua.
Chúng biến dạng, da thịt chuyển màu xám xịt và mềm nhũn, dấu vết của sự phân hủy rõ ràng. vài nơi còn có chất nhờn và dịch lỏng.. Một vài con dòi bò lúc nhúc trên bề mặt, dấu hiệu của việc xác đã lâu không được bảo quản. Các mảnh thi thể không được sắp xếp gọn gàng mà lẫn lộn, thể hiện rõ sự vội vã và bạo lực của hung thủ khi thực hiện hành động tàn bạo này.
Máu đông lại thành từng mảng đen, bám chặt vào các bề mặt bên trong tủ. Những dấu vết lốm đốm và vệt máu kéo dài cho thấy sự di chuyển của các mảnh thi thể khi bị ném vào nơi đây. Cảnh tượng này không chỉ ám ảnh mà còn là thách thức lớn cho người điều tra trong việc xác định danh tính và tái hiện lại quá trình gây án.
Những ánh mắt không chút cảm xúc của các pháp y làm cho Bang Chan cảm thấy rùng mình hơn là xác chết trong tủ đông. Thấy mình không có việc gì giúp đỡ được liền bẽn lẽn trở về bên cạnh Soobin.
Đội pháp y đeo thêm một lớp bao tay dày sau đó vận chuyển từng khúc của thi thể đặt lên tấm bạc. Soobin nhăn mặt ghê sợ khi thấy cả đàn dòi đang lúc nhúc bò trên bề mặt cơ thể thối rửa.
Lại muốn nôn nữa rồi
Trưng bày những mảnh thi thể xong liền thấy anh pháp y từ đâu cầm ra một cái đầu, cổ đã bị chặt nát, chỉ còn lại đầu đúng nghĩa. Là của một người phụ nữ, anh nắm tóc của nạn nhân khiến nó treo lủng lẳng trên tay.
Soobin và Bang Chan lần đầu nhìn thấy cảnh kinh dị trước mắt liền ôm nhau la toáng lên đầy thảm thiết, khiến cho hai cô gái pháp y cũng phải phì cười, trêu ghẹo.
- agh..trả người cho ta...~ trả mạng cho ta~
- Aghhhhhh!!!
- Mẹ Ơi!! Cho Con Về đi!!!
Chiếc đầu người trên tay anh giám định liên tục nhìn về phía họ, làn da nhăn nheo, hô héo có một màu đen sạm như màu của trứng thối. Mái tóc dài khô xơ, rối bù yên vị trên tay anh. Hai hốc mắt trống rỗng với các mô mắt gần như hoàn toàn phân hủy, để lộ ra hốc xương trần trụi. Miệng há ra do sự phân hủy của mô mềm và cơ bắp, hàm răng còn đó nhưng đã rụng một hai chiếc. Trên khuôn mặt thi thể còn có những lỗ tròn nhỏ được khoét để cho những com dòi làm tổ sinh sôi nảy nở. Phần thái dương bị hõm xuống vào trong dường như trước khi chết đã bị va chạm mạnh.
Hai viên cảnh sát kia thề đây là lần đầu cũng như sẽ lần lần cuối cùng họ nhận những nhiệm vụ như này.
Không chỉ những thế, chị gái bên kia lại lấy đâu ra hai cái đầu tương tự nhưng đây lại là thi thể của nam. Không biết ai ghẹo gì chị hay đã hết trò để chơi mà hai tay chị cầm hai đầu người mà tiến lại gần chỗ bọn họ .
Soobin ôm chặt cứng Bang Chan, trốn sau lưng anh chàng mà liên tục la hét, anh đội trưởng cũng trả khá khẩm hơn nhắm tịt mắt cầu nguyện.
- được rồi Yumi , bọn họ sợ đến mức sắp không đứng vững rồi kìa.
- hù có xíu!
- không thề một xíu nha má! - soobin bị hù , sợ đến chảy cả nước mắt liền hét lên phản công.
- rồi rồi, tôi xin lỗi.
- tổng thi thể ở đây là ba người, hai nam một nữ, theo lời bọn tội phạm khai thì vết đen xuất hiện tầm hai tháng trước rất có khả năng những người này cũng bị giết vào khoảng thời gian đó _ nam pháp ý nói .
- đặc biệt là ở đây không thề thấy nội tạng của nạn nhân, có vẻ hai anh đoán đúng hung thủ là giết người buôn nội tạng.
- đúng là ghê rợn mà _ cô cảnh sát vừa hù bọn họ lên tiếng.
- nhưng mà ... Ba người sao? Tôi nghĩ những vệt đen ngoài kia thì cũng ít nhất là 5 người. _ soobin nhìn những mảnh thi thể trước mắt nói.
- phải đấy, đây có thể chỉ là một phần, vẫn còn ẩn chứa một bí mật nữa _ cô pháp y còn lại cuối cùng cũng lên tiếng
- mà này, tôi thấy chiếc tủ đông này khá giống với mấy chiếc tủ đông ngoài chợ, có lẽ là cùng một nơi buôn bán _ soobin
- được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi xin phép mang những thi thể này về trụ sở tiếp tục khám nghiệm, còn việc tìm những thi thể còn lại thì nhờ vào hai người.
- nhờ cả vào anh.
- có cần mang đống tiền này về luôn không?
- mang hết đi đi, đừng để quên cái gì nhé.
_________________
Tự viết tự sợ=))
"a - lô - hô - mô - ra" là câu thần chú sử dụng để mở cửa hoặc mở khoá trong Harry Potter
- Soobin là một người khá nhát gan, anh không phải là kẻ yếu đuối dựa vào người khác mà là rất sợ chuyện tâm linh. Về chuyện này anh khá giống Sunoo.
- Soobin đôi khi cũng rất trẻ con và khó hiểu, có thể trẻ con hơn Sunoo.. hoặc hai người họ đều bằng nhau về khoảng này ( nhưng lúc nào cần nghiêm túc liền nghiêm túc)
- Bang Chan là lần đầu nhìn thấy xác người khi chỉ còn một cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top