Chương 26

Tôi như là một tên ác quỷ , một tên ác quỷ kêu ngạo và tự mãn khi tưởng đã có được trái tim em, sẽ không bao giờ mất đi em. rồi chính sự ích kỷ đó đã đẩy tôi xuống địa ngục đầy tâm tối, nhưng tôi lại tiếp tục tự kêu , ra oai với bọn quỷ rằng, tôi đã gặp được một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp khiến tim tôi luôn muốn gọi tên em trong đêm. Gương mặt, giọng nói của em khiến tôi si mê, ngây ngất

Cuộc đời tôi đã bị bóng tối bao phủ nhưng tôi lại gặp được em , tràn ngập ánh sáng , em chính là ánh sáng , ánh sáng của riêng tôi.

Hãy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ hiến dân cho em cả cuộc sống này, em có thể nuốt chửng cả cơ thể tôi, hãy tận hưởng máu thịt của tôi, nếu đều đó làm em vui, làm em yêu tôi. Hãy để tôi được sống mãi trong em .

Hơi thở em làm rực sáng cả thế giới sâu thẳm trong tôi. Tôi sẽ trở nên điên dại nếu không có em ở bên. Gã ta muốn cướp em khỏi tay tôi? Đừng hòng làm được,khi tôi còn sống. Đó chỉ là điều viển vông mà thôi . Tôi sẽ làm mọi cách để cướp đoạt em. Tôi nguyện hoá thân thành một con quỷ khát máu để mang em trở về bên tôi, sẵn sàng hủy hoại và dẫm đạp lên tất cả kẻ cản đường. Tôi không còn gì ngoài nỗi đau mất em và trái tim sắp chết .Nếu được ,cầu xin em hãy giết tôi, tôi nguyện chết chứ không đành lòng nhìn em yêu thêm ai khác, ngoài tôi.

+×+

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy!

Cậu quay qua nhìn người vừa lên tiếng, nước mắt vẫn còn đó, nỗi sót xa vẫn còn nguyên trong tim.

- Tôi với anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Sếp hiểu lầm rồi.

Kim Taehyung không bốc trần sự thật, nhếch miệng cười nhìn đối phương, tiếp tục nói:

- Tôi từng như cậu, giận dỗi hay ghen tuông đều là chuyện bình thường.

- anh... từng yêu ai á? _ Beomgyu ngạc nhiên trố mắt nhìn người trước mặt, không ngờ một người với tính nết kỳ cục ,khó ưa kia đã từng hẹn hò

Gã không nói gì chỉ nở ra một nụ cười tít mắt rồi đi lại vỗ vai cậu một cái

- Lộ rồi nhé.

Beomgyu bừng tỉnh trước lời nói kia. Khuôn mặt đỏ dần lên khi biết mình vừa mới bị chơi một vố

- Cậu Choi,Nhanh cái chân lên!

- chờ tôi với Thượng Tá Kim!
-Beomgyu vội vàng mà chạy theo sau gã.

Hmm gã ta không 'xấu' lắm

.

cảnh sát Choi và Thượng Tá Kim đứng trước một căn phòng sáng đèn. Cậu khẽ đặt tay lên trước cửa nhẹ nhàng gõ lên vài cái tạo ra những tiếng 'cốc cốc ' bé xíu vì sợ người trong nghe thấy mà giật mình tỉnh dậy.

Kim Taehyung thấy hành động của cậu nhóc trước mặt mà ngứa hết cả mắt. Một người không ngại phô trương ra tính tình cọc cằn khó ưa như gã nhìn mà phát bực. Liền đẩy người kia qua một bên. Rồi đưa tay gõ một tiếng lên cửa. Không nhẹ nhàng từ tốn sợ đánh thức người bệnh như cậu nhóc kia, cũng không mạnh bạo mà thù doạ khiến cho người ở trong phát sợ mà run rẩy. Mà chỉ là gõ cửa.

Người bên trong nghe tiếng động phát ra ở ngoài cửa liền háo hức mà kêu lớn mời vào

- Vào đii ạ!

Sunoo ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trắng, khuôn mặt tươi cười chờ đợi người bước vào. Y mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện nhưng cũng không thể che lấp hết sự đáng yêu của mình .Trong phòng toả ra một mùi hương dễ chịu từ những bông hoa tươi được cắm vào sáng nay, ánh sáng từ bên ô cửa sổ chiếu vào khiến phong cảnh ở đây càng nên thơ.

Beomgyu bước vào trước sự hạnh phúc của Sunoo. Cậu liền chú ý đến
Những bông hoa hướng dương được cắm gọn gàng trong bình sứ trắng. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào những bông hoa xinh khiến cậu nhìn mãi không rời

- Là anh Taehyun đấy -Sunoo thấy cậu ngơ ngác nhìn những bông hoa mà người đàn ông kia tặng cho mình liền nhanh miệng nói ra tên chủ nhân của chúng.

- anh ta đến đây làm gì?

- Em không biết, em có hỏi nhưng anh ấy nói là sẵn tiện nên đến thăm em thôi. Nhưng mà coi bộ anh ta cũng không tệ như lúc đầu như em nghĩ.

Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lại giật mình bừng tỉnh trước lời nói của người nhỏ tuổi hơn

- Em đồng ý gả anh cho anh ấy!!

Beomgyu bất ngờ trước lời nói của Sunoo ,lúc trước y là người ngăn cản cậu qua lại với hắn ta nhất, chỉ cần hai người vô tình chạm mắt nhau thì Sunoo đã liếc ngang liếc dọc hắn rồi. Bây giờ lại như vậy , tên kia cho ẻm cái gì để mua chuộc rồi không biết. Beomgyu nhớ lại liền bật cười với người em của nhóm. Nhưng mà chuyện cậu gả cho hắn thì cần xem xét lại. Thượng Tá Kim nói đúng, cậu quá bộc bạch rồi.. cũng phải cho hắn cơ hội để giải thích.. vì tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau mà.

- Hôm nay anh đến một mình à?

- không..anh đi với Thượng Tá

- Thượng Tá nào? -Sunoo thắc mắc , nghiên đầu hỏi.

- Thượng Tá Kim ấy

- cái người mà anh kể với em bữa trước á hả?

- đúng rồi.

Sunoo không đáp lời người lớn tuổi hơn, giữ nguyên trạng thái lúc nãy cơ mặt đông cứng tay chân giữ nguyên tư thế . Sunoo xịt keo cứng ngắc.

- mà anh ta tìm được mấy bông hoa này cũng hay nhỉ? Sắp vào đông rồi còn đâu.

Sunoo nghe người lớn tuổi nói thế cũng liền theo ánh mắt đối phương mà ngắm nhìn bình hoa toả nắng.

- có khi là hoa giả!

-....???

- mà thượng tá Kim đâu? Anh nói anh ta đi chung với anh mà?

- trước khi mở cửa vào thì anh ấy nói có việc bận, nên công mông chạy đi rồi

__________

Kim Taehyung đứng trước cửa phòng mình muốn đến , liền gõ lên cửa vài tiếng, nhận được đồng ý của người bên trong ,liền mở cửa đi vào. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái cùng với chiếc áo blouse trắng . Chính là lúc nãy, gã có quay lại quầy lễ tân để hỏi tung tích của một vị khách sau đó liền được địa chỉ ở phòng khám này, vị bác sĩ trong đây vừa khám cho người mà gã cần tìm.

- Chào cậu-

- Cháu là Kim Taehyung Thượng Tá của trụ sở cảnh sát Seoul ở thành phố.

Vị bác sĩ ngạc nhiên trước lời giới thiệu , rồi ồ một cái, mỉm cười mời gã ngồi xuống ghế đối diện.

- Vậy cậu Thượng Tá đây bị thương ở đâu à?

- không . Cháu đến muốn hỏi bác vài câu

Vị bác sĩ nhìn người trẻ trước mắt, nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trong ánh mắt liền gật đầu đồng ý.

- lúc nãy có cậu trai trẻ nào khoảng hai lăm tuổi , thân thể cao ráo có đến đây với vết thương trên tay không ạ?

- có _ bác sĩ không chần chừ liền nói.

Kim Taehyung mừng rỡ trong lòng khi nghe câu trả lời.

- người đấy cao cao, khuôn mặt điển trai , băng bó ở mu bàn tay trái đúng không?

- Vâng

- Ừm tôi có gặp cậu ta, mới đây thôi.

- Thế bác có nhớ đặc điểm của vết thương đó như nào không ?

Vị bác sĩ dựa lưng vào ghế, đưa chân xuống sàn xoay chiếc ghế qua lại, nhớ về hình dạng vết thương.

- Vết cắt đó khá lớn và đâm sâu vào phần thịt . Theo tôi nghĩ đó là do một con dao hoặc một vật sắc nhọn tương tự tạo ra. Đường dao đâm thẳng cứa sâu vào thịt sau đó kéo dài thành một đường thẳng.

- Người kia có nói gì về nguyên nhân của vết cắt ấy không?

- Không , cậu trai ấy chỉ nói là xô xát với người lạ thôi

Taehyung đăm chiêu suy nghĩ , sau đó liền lên tiếng cảm ơn rời đi.

+×+

Cuộc họp định kỳ của trụ sở cảnh sát kết thúc, Trung Uý Choi Soobin vươn vai đầy mệt mỏi. Cứ nghĩ có Sếp lớn vào mình sẽ không làm người chủ trì cuộc họp nữa,nhưng số vẫn là số. Trời định sẵn mối lương duyên rồi, cắt đứt cũng khó. Giá mà việc tán tỉnh anh trai Choi Beomgyu cũng dễ dàng như vậy thì hay biết mấy.

- Trung Uý Choi!

Soobin quay người lại nhìn liền thấy đội trưởng BBSR tay xách nách mang mấy tập tài liệu đang chạy về phía mình với vẻ mặt hớn hở.

- ồ , bang chan. Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ của chúng ta đúng không?

- vâng, anh chờ tôi chút nhé. Tôi giao đống hồ sơ này cho Ryujin đã.

- được thôi, tôi đợi cậu ở sảnh nhé.

Bang Chan gật đầu đồng ý với lời nói trên, sau đó liền tiến đến văn phòng riêng của nhóm, nơi đang có một cô gái chán nản mà nằm ườn ra bàn.

- này Ryujin, giải quyết thêm tập hồ sơ này nữa nhé!

- nữa hả! Em làm hết nổi rồi!

Bang chan thở dài, rồi nhìn qua phía bàn bên cạnh.. ặc .. hình như giao cho cô ấy hơi nhiều thì phải, hai chòng hồ sơ chất đầy như núi, lại còn thêm cả chồng ngay trên tay anh..

- giúp anh nhe...

- thằng Beomgyu đâu rồi!!! Công việc này cũng là của nó mà! Sao nó bỏ em một mình giải quyết vậy!!! Không chịu đâu! _ Ryujin không chịu được ấm ức liền giật nảy trên ghế.

- thôi mà..gán đi

- hong chịu đâuuu, kêu thằng Beomgyu về làm cho em!!

- Ryujin à...

- hay anh trừ lương nó rồi bồi qua cho em đi!! Rồi em sẽ làm tiếp!! Không là em giãy tiếp cho anh coi đó !!

- được rồi, được rồi. Chút nữa anh sẽ nói với cấp trên!!

- anh nói đấy nha!

- dạ..dạ

Cuối cùng công việc của đội cũng được giao hết cho Ryujin xử lý, anh cũng có thể chu toàn lo cho nhiệm vụ sắp tới cùng Trung Uý Choi. Bấm nút tầng trệt trong thang máy rồi ung dung đúc tay vào túi và thoải mái huýt sáo.đang tận hưởng không gian yên lành như này thì đột nhiên có cánh tay chặn cửa lại. Sau đó liền xuất hiện một cậu con trai có vẻ ngoài ấn tượng.

- ah..chào anh

- ồ ,chào cậu, mà cậu có phải là người quen gì đó của Beomgyu không nhỉ?

- anh biết anh Beomgyu ạ?

- ừ, anh làm chung đội với nhóc ấy, còn em

- em là chủ quán cơm Hyuka ạ! Tên là Huening Kai!

- ồ, em cũng là con lai nhỉ?

- vâng!

- thế anh Bang Chan đang đi đâu thế ạ!

- anh đi làm nhiệm vụ.

- nhiệm vụ gì thế, cho em biết được không? Em thích coi phim trinh thám , bắt cướp này nọ lắm nên anh Beomgyu cũng hay kể cho em nghe.

- ồ , vậy sao. Lần này anh đi điều tra.

- điều tra á? Nghe thú vị thế, thế tại sao lại phải điều tra?

- vụ án gần đây của bọn anh có kẻ cầm đầu băng đảng bị giết chết, rồi ngay địa bàn hành động của chúng có vệt đen kỳ lạ nên anh được cử đến làm rõ vụ việc.

- ồ nghe hóc búa thế..mà anh đi một mình thôi à?

- không anh đi với cấp trên nữa.

- là ai thế?

- nói em cũng có biết đâu _ bang chan thấy người nọ cái gì cũng hỏi này của beomgyu có chút quái dị, nhưng nhìn mặt thằng bé lại khá đáng yêu, liền xoa đầu cậu phì cười.

- là Trung Uý Choi.

- Trung Uý Choi...Choi Soobin á?

- ồ, em cũng biết anh ta sao?..

- em biết!

- em quan hệ rộng thật đấy haha.

- em hay giao cơm ở đây mà! Em còn biết chị Ryujin nè, anh Park nè , Chị Kim nè! Thượng Tá kim nè, chị-

- à thôi được rồi! Không cần kể hết đâu nhóc.

- hì hì... Thang máy mở rồi, em đi trước nha.

- ừm, cẩn thận nghe chưa!

- vâng.

Khi cậu nhóc đi xa, Bang Chan vội thở phào một hơi. Thật tình cậu nhóc này giống Beomgyu thật đó, nhưng mà cũng thật kỳ lạ.

- Bang Chan!

Choi Soobin nhìn thấy Bang Chan cuối cùng cũng đến liền tiến đến khoác vai .

- cậu lâu quá đó nhé

- haha, tại con bé Ryujin than trời. Mà không biết sáng giờ Beomgyu đi đâu mất rồi

- à, thằng bé đi với Thượng Tá Kim rồi, sáng giờ cũng chưa thấy về nữa. Cuộc họp ra mắt cũng phải để cho tôi quản lý.

- ra mắt?

- ừ, anh ta mới lên nhận chức mà.

- ồ, vậy sao? _ bang chan thấy có cái gì lạ lắm nhưng không rõ đó là gì, đành gạt qua một bên, lo cho nhiệm vụ trước mắt.

- có chuyện gì à?

- không có.

- thế thì mau lên đường thôi!!

Soobin vừa nói, vừa vui cười tiếp tục khoác cổ đối phương cùng nhau đến hầm xe của trụ sở.

- tôi hay cậu lái đây, bang chan!

- để tôi cho, dù gì tôi cũng từng đến đó rồi. Quen đường hơn anh

- được!

__________________

13.10.23

Hoa Taehyun tăng là thiệt nhe. Hoa hướng Dương thường nở vào mùa xuân và mùa hè nhưng có những nơi cũng sẽ nở vào mùa thu , tùy địa hình và khí hậu của nơi đó.

Beomgyu hiểu lầm Taehyun.Còn Taehyun hiểu lầm Beomgyu có người khác =)))

Cho mình thêm couple nhé... ( T.K cả hai đều thuộc nhà hype) - cặp đôi này sẽ không xuất hiện nhiều, chủ yếu là ở quá khứ củng cố cho cốt truyện. Nói chung là sắp end mới có hint ý=))))

Couple chỉ có : Taegyu, Soojun và T.K !!! Là được đề cập và có tình cảm với nhau. Đứa nào nói t ship mấy người khác là t xẻo chim .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top