Chương 25
Cậu và thượng tá cứ đều đều bước đi trên con đường vắng, chẳng ai nói với ai câu nào. Gã ta mặt cứ hầm hầm , đút tay vào túi áo khoác mà chả thèm bắt chuyện với cấp dưới một lời nào. Beomgyu vốn miệng mồm chợ búa, không bao giờ có thể ngừng nói nhưng ở một mình với một người không chịu mở miệng thì cũng rơi vào khoảng lặng. Mà Thượng Tá Kim trông tại thượng như vậy mà cũng không có một chiếc xe riêng đưa cậu đến nơi mà phải đi bộ vậy sao?
Beomgyu cúi gầm mặt nhìn đôi chân của mình đang đi trên con đường đầy lá vàng, lại cảm thấy bất mãn với cấp trên liền lên tiếng nói :
- sao chúng ta phải đi bộ đến đó? Sao anh không lấy xe của trụ sở cho nhanh?
- không thích.
Beomgyu trề môi dè bỉu người kia. Trả lời như vậy coi có ứa đòn không chứ? Hay gã ta ghi hận gì với cậu nên muốn làm khổ cậu đây? Từ trụ sở cho đến bệnh viện Sunoo đang dưỡng thương cách một khoảng không nhỏ nếu đi bộ đến đó thì hai chân của cậu sẽ rụng rời mất .
- keo kiệt đến thế là cùng .
- nói gì đấy?
Kim Taehyung nghe người kia nói xấu mình thì liền nhăn nhó, trưng ra bộ mặt không mấy thân thiện cảnh báo.
- không có thưa Sếp! _ beomgyu liếc mắt nhìn biểu hiện đối phương, thấy mọi chuyện không được khả quan lắm liền cụp đuôi run rẩy.
- cậu..coi chừng! _ Kim Taehyung thật sự không thể làm quen với tính cách có phần ương bướng này của cấp dưới, liền thở dài an phận.
- mà Sếp này.
- gọi Thượng Tá.
- uầy , Sếp khó tính thế?
- khó tính? Thế cậu gọi Soobin là gì?
- Soobin - hyung...
- thật?
- đôi lúc sẽ gọi Soobin không thôi...
- cậu ta chiều cậu đến vậy? Thật không có phép tắt!
- Sếp khó ưa, khó tính quá đấy! Tại hai chúng tôi thân thiết nên mới vậy.
- rồi rồi, im lặng chút đi, đứng đây đợi tôi một chút. Đi đâu là tôi cho cậu nghỉ việc!
- Sếp đi đâu vậy?
Beomgyu thắc mắc nhìn theo tấm lưng đang xa dần hơn với mình, hỏi thì người kia không thèm đáp lại, cảm thấy mình không được tôn trọng liền xù lông tức giận. tìm một cái ghế công cộng gần đó ngồi xuống chờ đợi.
Trời giờ cũng đã ở cuối thu chỉ vài ngày nữa thôi liền bước qua mùa đông. Cậu xoa xoa hai tay mình lại với nhau để giảm bớt cái lạnh ở lòng bàn tay. Hôm nay gấp quá nên cậu cũng chả chuẩn bị đồ giữ ấm cho chính bản thân mình. Ngước lên nhìn những hàng cây gần như đã trụi hết lá chào đón gió đông, ánh vàng của lá rụng rời ngay trên hai bên đường, ngay dưới chân cậu cũng có vài chiếc lá đẹp mắt. Vươn tay lấy một chiếc nhìn ngắm sắc thu còn sót lại trên tay.
Beomgyu nhớ về chuyện đêm qua , về đoạn ghi âm , mọi thứ đều quá mơ hồ. Nhưng một điều mà cậu có thể chắc chắn đó là giọng nói của hắn , không lầm vào đâu được. Giọng nói mà cậu luôn nhung nhớ, giọng nói ngày đêm cậu đều muốn nghe thấy, nghe những lời yêu thương hắn dành cho cậu. Nhưng nhìn xem , hôm qua cậu đã nghe chính giọng nói của hắn khẳng định việc không hề yêu cậu. Lúc ấy cậu như chết lặng, mọi thứ dường như đều đống băng, trái tim cậu cũng cảm nhận được một nguồn gió lạnh buốt giá. Beomgyu muốn làm rõ việc này nhưng nửa lại không muốn. Cậu sợ , sợ sẽ biết được sự thật, sợ rằng hắn thật sự lợi dụng cậu làm một việc gì đó xấu xa hoặc tệ hơn là chơi đùa tình cảm của cậu.
Beomgyu không muốn , nếu sự thật đó quá phũ phàng thì cậu thà sẽ không bao giờ bắt đầu nó, sẽ không rơi vào nơi ái tình đầy cạm bẫy, sẽ không thích hắn rồi yêu hắn, sẽ không đau lòng vì hắn. Một người từng không nhận được tình yêu của người mình thương lại một lần nữa đau đớn vì biết người mình thương không thương mình. Trái tim vỡ nát thành trăm mảnh cũng không thể vơi đi nỗi đau.
Cậu nhớ về chàng trai mà thời cấp ba cậu từng điên cuồng theo đuổi. Khoảng thời gian đó, anh ta như cả bầu trời xanh của cậu, tự do cho cậu đấm chìm vào giấc mộng huyền ảo, anh hơn cậu một tuổi là đàn anh khối trên. Cậu gặp anh vào một lần tham gia hội nghị bầu cử hội trưởng hàng năm của trường. Lúc đó cậu cũng chỉ là cậu bé lớp 11 , vô tình nhìn thấy người mà mình thật sự thích. Lúc đó anh ấy tuyệt lắm là một đàn anh giỏi giang, tốt bụng cậu thích anh ngay lần đầu gặp mặt. Sau buổi hội nghị kết thúc anh giành được nhiều phiếu bầu nhất và giành được vị trí hội trưởng của trường. Lúc đó cậu nhớ rằng, cậu cầm trên tay tấm phiếu bầu cử và tìm tên anh, cậu gạch hết tên những ứng cử viên khác và chỉ chừa mình tên anh. Tên anh..đẹp lắm. Ryu Min Hwang, cái tên mỗi khi nhắc đến đều để cho cậu nhiều cảm xúc nhất. Sau hôm đó, cậu liền tìm trang cá nhân của anh trên trang trường, cậu nhớ lần đầu gửi tin nhắn cho anh. Cậu bắt đầu theo đuổi anh . Lúc đầu anh e dè với cậu lắm..cậu nhắn cho anh , đến ba tiếng sau anh mới trả lời lại, dù chờ lâu thật lâu nhưng khi nhận được tin nhắn của anh ,cậu lại vui mừng khôn xiết , tim bắt đầu đập loạn vì anh... Dần dần anh mở lòng hơn với cậu, nhắn tin cũng nhiều hơn, hưởng ứng với những trò đùa của cậu và tất nhiên cậu luôn luôn là người chủ động trong cuộc trò chuyện. Lúc trên trường cậu luôn luôn ngắm nhìn anh từ xa mà không dám lại gần, luôn luôn theo dõi anh, theo dõi hoạt động của anh trên các trang mạng xã hội và không thể phủ nhận rằng cậu càng lúc càng rung động hơn với anh. Năm tháng ấy cậu coi anh như cả ánh dương mà theo đuổi, nhưng mà anh không biết cậu là ai cả. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua , bảy tháng kiên trì cuối cùng cậu nhận lại được một món quà bất ngờ là tin tức anh công khai bạn gái.
Chị ấy là đàn chị đã ra trường từ trước, hơn anh ấy một tuổi và hơn cậu hai tuổi. Hai người họ hẹn hò đã được hai tháng, Anh ấy đã theo đuổi chị ấy rất lâu về trước, thì ra anh ấy cũng như cậu, là một người đuổi theo ánh dương của riêng mình.
Đêm hôm ấy, cậu khóc nhiều lắm. Khóc vì tình yêu mình dành cho anh quá lớn và cũng khóc vì đã là người chen vào cuộc tình anh . Cậu không trách anh sao không đáp lại tình cảm của mình mà cậu trách chính bản thân mình vì đã xen vào chuyện tình của anh. Trong lúc hai người họ yêu nhau cậu là người ngày đêm nhắn cho anh. Cậu không biết hai người họ là người yêu của nhau cho đến khi công khai. Nhưng cậu vẫn thấy có lỗi lắm, cũng có lỗi với chính bản thân mình khi điên cuồng yêu một người không thề yêu mình.
Từ khi biết anh đã hẹn hò cậu liền cắt đứt liên lạc với anh, xoá anh ra khỏi cuộc sống của mình. Cậu chấp nhận cuộc sống không có anh nữa. Lúc đầu thật khó khăn nhưng dần dần lại quen, cuộc sống bắt đầu trở về quỹ đạo ban đầu.
Đã quên được anh.
Nhưng khi cậu lên 12, anh ra trường. Đột nhiên anh lại chủ động nhắn tin cho cậu. Lúc đó cậu không tin vào mắt mình, anh chưa bao giờ là người chủ động kể cá với tư cách là bạn bè hay là người có chút quen biết.
Biết anh nói gì không?
" Beomgyu à, Em 12A mấy á?"
" 12A2 "
" Ồ , em biết bạn kyu min bên 12A1 không á?"
" Biết, để em gửi tài khoản cho anh"
" Anh cảm ơn "
Từ lúc đó, cậu biết anh thích bạn Kyu min rồi..kyu min lúc đó cũng thích anh, beomgyu và bạn ấy thích anh cùng một thời điểm. Cùng theo đuổi anh.. beomgyu từng nghĩ nếu cậu cố thêm chút nữa, cố gắng theo đuổi anh đến hiện tại có khi anh lại động lòng với cậu, nhưng lý trí cậu không cho phép, người không muốn ở bên mình thì có cầu xin đến chết cũng không, nên bỏ cuộc ngay từ đầu để không làm mình thêm đau , vì cậu biết đến cuối cùng người anh chọn không bao giờ là cậu.
" Rốt cuộc người anh thích sẽ chẳng bao giờ là em."
Kyu min là một cô gái rất dễ thương, xinh xắn nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh đáng yêu, nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng hèn gì anh thích thì phải.
Yêu một lần như vậy là đủ , cậu không muốn yêu thêm ai nữa. Như vậy là quá đủ, nhưng khi gặp hắn cậu lại một lần nữa trao tim mình, bên hắn cậu được bảo vệ, cậu được che chở, hắn cho cậu một cảm giác an toàn.. cậu thật sự yêu hắn.. nhưng hắn có yêu cậu hay không thì cậu không chắc..nên có lẽ tình cảm này cũng nên dừng lại, đừng để nó lún sâu vào rất khó để dừng lại. Nên là..
- làm gì mà ngồi hững hờ ở đây vậy? Tôi gọi cậu hơn cả chục tiếng!
Cậu nghe tiếng trách móc liền ngước mặt nhìn lên.
- Sếp...
- làm cái gì mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum vậy?
Beomgyu nghe cấp trên nói như vậy liền giật mình đưa tay lên mi mắt, cảm giác ươn ướt liền làm cậu bừng tỉnh, lấp bấp giải thích.
- bụi bây vào mắt tôi thôi!
Kim Taehyung nhìn hoàn cảnh trước mắt liền không biết có nên tin hay không liền hừ lạnh cho qua chuyện, rồi đưa cốc cà phê còn khói nóng cho cậu.
- cầm lấy _ gã nói xong, còn cởi cả áo ngoài của mình đưa cho cậu - mốt ra ngoài nhớ ăn mặc ấm vào. Trời lạnh như vậy mà bận có mỗi đồng phục, muốn chết cống hay gì?
- ah, không cần đâu!
- không cần cái gì? Mặc vô, cậu run lên nãy giờ ,không biết à? Cậu có chết thì tôi biết nói sao với soobin đây? Chèn ép nhân viên?
Gã nói xong , liền nhìn cậu tạch lưỡi. Rồi cóc đầu một cái làm beomgyu cũng giải kêu a.
- khóc cũng vừa vừa thôi, làm gì xưng cả mắt vậy? Từ hôm qua à?
Cậu liền giật hót tim, làm sao mà gã biết? Hiện rõ vậy à? Beomgyu liền cảm thấy hổ thẹn cúi gầm mặt lí nhí vài từ vô nghĩa .
Thấy người kia không muốn trả lời thì không ép, quay người đi trước, còn vọng theo sau.
- nhớ trả áo cho tôi, cậu mà làm bẩn thì biết tay.
.
Chỉ còn vài bước nữa là đến bệnh viện, ly cà phê trên tay cũng đã hết từ bao giờ, nhìn thấy thùng rác ở đằng trước liền chạy nhanh đến vứt vào thì lại vô tình đụng phải người khác. Ríu rít xin lỗi, ngước mặt lên liền gặp người không muốn gặp.
Kim Taehyung thấy cậu lại gây thêm rắc rối bèn đi nhanh đến giải vây.
Kang Taehyun từ bệnh viện đi ra liền gặp cậu cảnh sát Choi với một người đàn ông lạ, hai người họ lại đứng sát nhau, khiến hắn có chút khó chịu mà nhíu mày lại. Nhìn người đang ông kia rồi lại nhìn cậu.
Beomgyu thấy hắn liền lách người muốn rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước cánh tay đã bị hắn giữ chặt lại, làm lộ ra mu bàn tay quấn chi chít băng gạt trắng. Beomgyu có chút để ý , nhưng mặc kệ , hất tay hắn rời đi. Nhưng lại bị kéo mạnh trở lại.
Kang Taehyun thấy đối phương tránh né mình như vậy liền khó chịu kéo cậu lại nhất định không cho chạy thoát, đưa mắt nhìn cậu tâm tình rất khó nói.
- em sao vậy?
- buông tôi ra.
- sao lại né tôi? hắn ta là ai? Sao lại đi chung với em?
- anh bị điên à?
- trả lời câu hỏi của tôi, Beomgyu!
Hắn càng nói càng cầm cánh tay cậu chặt hơn, một vết ửng đỏ liền xuất hiện. Hắn chính là ghen muốn điên trời, nhìn cậu thân thiết với người khác hắn không cam lòng chấp nhận. Đành chi đây còn là một người đàn ông, trên người cậu còn khoác áo của gã. Hắn nhìn vào kích cỡ liền biết nó không phải của cậu.
Thượng Tá Kim thấy chuyện có vẻ không hay liền lên tiếng hỏi:
- người quen của cậu à?
- không
- Không? Em vừa nói cái gì?
Beomgyu không muốn nhắc lại, rũ mắt không muốn nhìn thấy gương mặt hắn , cậu sợ cậu sẽ yếu đuối mà lại tiếp tục yêu hắn, những lời nói đêm qua là quá đủ rồi. Cậu không muốn một lần nữa lại gặp phải tổn thương.
Hắn ta không nghe thấy lời hồi đáp, liền sợ hãi , hắn sợ hắn đã vô tình làm cậu tổn thương. liền ôm cậu vào lòng mà xoa nhẹ lên mái tóc mềm , thì thầm bên tai những lời xin lỗi, mong sẽ xoa dịu được cậu cảnh sát nhỏ của hắn .
Beomgyu trong cơn tổn thương, mơ hồ về hiện tại lẫn quá khứ lại nghĩ hắn ngầm khẳng định những lời nói trong đoạn ghi âm kia là thật, mà ra sức xin lỗi để nhận được sự tha thứ. Có chút kích động liền lớn tiếng:
- đừng có đụng vào tôi! Mau tránh ra!
Beomgyu chống cự cái âu yếm của hắn cố gắng thoát khỏi đôi tay to lớn không ngừng siết chặt, bất lực liền ngước lên nhìn đối phương cầu xin , những giọt lệ long lanh liền đua nhau rớt xuống đôi gò má.
- tôi xin anh đấy, buông tha cho tôi đi... Nếu không yêu thì đừng làm những trò như vậy!
Kang Taehyun nhìn giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt người hắn thương liền chết lặng, buông thõng hai tay . " Buông tha" gì cơ? Hắn không hiểu.. cậu không cần hắn nữa sao?
Beomgyu thấy mình được giải thoát liền nén cơn nấc , nắm lấy cánh tay của Taehyung kéo đi, bỏ hắn lại. Gã không tỏ ra khó chịu liền để yên cho cậu kéo đi, cũng không quên nhìn lại khuôn mặt của tên đang ngơ ngác đứng nhìn hai người. Ánh mắt lại chuyển hướng đến bàn tay được quấn băng của hắn, trầm tư suy nghĩ .
+×+
Kang Taehyun liền chết lặng tại chỗ , cậu với người đàn ông đó, không thể nào. Hắn đứng ngây ngốc người ra nhìn hai người nắm tay nhau đi xa , bàn tay siết chặt tạo thành nấm đấm, nghiến chặt răng. xoay người vươn tay đấm thẳng vào tường thật mạnh tạo thành một vết nứt, một vệt máu liền chảy ra bao phủ những ngón tay đã chai sạn.
- Chết tiệt!
Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh cậu đi cùng với tên đàn ông khác mà không phải hắn, cơn ghen tuông trong lòng không thể kiềm chế , liền trút giận với bức tường gạch . Hình ảnh cậu quằn quại khi cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp khiến hắn yếu lòng mà ngừng cái hành động ngu ngốc này lại .
Đút tay vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước ,mặc kệ máu đã chảy đầy khắp tay, vết thương vừa được chữa trị cũng vì đó mà trở nên nặng hơn. Cơn đau liền nhói lên từng hồi. Đau khi thấy cậu yếu đuối rơi lệ , đau khi thấy cậu muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Dù biết chuyện này là sớm muộn nhưng không ngờ nó lại đau đến thế.
Hắn lăn lộn trong cái xã hội này đã bao nhiêu năm, đã chứng kiến hàng ngàn thứ kinh tởm trên đời này, đã bao lần đối mặt với tử thần , đã từng chịu bao nhiêu tổn thương, xỉ nhục, những vết đâm những vết chém đến xé da xé thịt nhưng vẫn không đau đớn như thế này. Đau vì một thứ gọi là Yêu . Thứ mà trước giờ hắn coi là vô dụng nhất. Sống đến chừng này, hắn đã gặp biết bao nhiêu mỹ nhân nhan sắc có thừa nhưng hắn chả thề rung động dù chỉ một lần. Trớ trêu thay số mệnh đưa đẩy cho hắn gặp cậu rồi lại rung động , nhịp tim đập loạn chỉ vì một cậu con trai. Người con trai mà hắn muốn bảo vệ suốt đời. Người mà hắn muốn ở bên cạnh , muốn ở cạnh bên chăm sóc. Người mà sẽ cùng hắn bước vào lễ đường , chính tay hắn sẽ trao nhẫn cho cậu, rồi hai người sẽ dành cho nhau nụ hôn đắm đuối và sẽ sống chung với nhau dưới ngôi nhà nhỏ ấp ám, cùng nhau cười đùa và sống hạnh phúc với nhau. Nhưng ông trời lại trêu đùa hắn.
Đau thật, đau thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top