Chương 24

Hyunjin cũng đã giải quyết xong bọn người đàn ông vô dụng, yếu ớt kia. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi lại tắt rồi lại vang lên khiến cho gã ta có chút bực mình. Liền lấy điện thoại mình ra xem thử. Tiếng chuông lại vang lên nhưng không phải là của gã , Hyunjin liếc mắt sang kế bên .

Là điện thoại của Terry.

- Sao lại để ở đây, ồn chết đi được

Gã ta vươn tay lấy chiếc điện thoại lên nhìn sơ qua màn hình coi ai là người dám cả gan làm hỏng không gian yên tĩnh của gã.

" gấu nhỏ "

Hyunjin thấy tên liên hệ liền bật cười một trận

- một tên như hắn ta mà cũng biết yêu đương à?

Hyunjin đột nhiên lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó , trong lòng có chút bực mình, quyết định quăng chiếc điện thoại này vào tường cho banh hết đi nhưng rồi lại thôi. Làm vậy thì dại dột lắm, lỡ hắn đánh gã thì phải sao đây? Thôi ,đành cho 'gấu nhỏ' này vào danh sách đen vậy.

_______________

Beomgyu khi thấy đối phương không phản hồi gì , thì cơn khó chịu trong lòng liền nổi lên. Cậu đã gọi cho hắn cả chục cuộc điện thoại nhưng tất cả đều là thuê bao. Bấm vào mục trò chuyện liền nghe lại bản ghi âm của một người lạ gửi cho mình .

- bình tĩnh quá nhở? bị người mình yêu lợi dụng suốt bao ngày qua chắc cậu ta sốc lắm nhỉ? Kang Taehyun!

- mẹ kiếp! Mày nói lại một lần nữa!

- tao nói là tội cho thằng khốn cảnh sát kia! Khi qua lại yêu đương với một thằng kinh tởm như mày! Nó yêu thương mày hết mực còn mày lại lợi dụng nó để làm ra loại chuyện kinh tởm! Ngủ với hàng trăm con đàn bà hôm sau lại âu yếm yêu thương nó! Thằng nhóc đó tên gì nhở? À Choi Beomgyu..đúng không? Kang Taehyun.. hay gọi là Terr-

- Câm Mồm, Địt Mẹ Nhà Mày! Tao Có Lừa Dối Cậu Ta Thì Cũng Chả Tới Lượt Mày Đâu Thằng Khốn!

.

Hiện giờ là ba giờ sáng . Beomgyu vẫn không thể ngủ được từ khi cậu nhận được đoạn ghi âm kia , hình ảnh kang taehyun đêm đêm trêu hoa ghẹo nguyệt ân ân ái ái với những người phụ nữ sau đó lại nói lời yêu cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tim cậu đau lắm, như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu!

Đầu óc cậu bấn loạn. Đôi tay run rẩy mà cứ nhấn vào màn hình, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào dãy số liên hệ. Một giọt rồi hai giọt , ngón tay kia thêm một lần nữa bấm vào số máy. Một lần nữa tiếng thuê bao lại vang lên. Cậu đưa ngón tay không ngừng run lên của mình cắn chặt đến bật cả máu. Nước mắt theo đó mà tuông ra. Tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong căn phòng tối. Cậu lại vào tài khoản lạ mặt kia nghe lại đoạn ghi âm , càng nghe tim lại càng quặng đau đến lạ.

Những hành động ấy cứ lập đi lập lại trong vô thức rồi cậu cũng ngủ thiếp đi trong mệt mỏi ,lòng cậu cũng yên bình được một lúc.

______________

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên kéo cậu trở về thực tại thoát khỏi giấc mơ yên bình trống vắng. mở mắt đầy khó khăn vương tay tắt đi chiếc đồng hồ trên bàn. Cảm nhận được đôi mắt xưng lên vì những trận khóc đêm qua. Beomgyu liền ngồi bật dậy chạy lại phía gương mà xem xét. Quả thật là nó đã phòng to lên. Hôm nay cậu còn có một cuộc họp định kỳ ở trụ sở không thể nghỉ được ,cũng không thể để mọi người thấy được tình trạng thảm hại của mình hiện giờ.

Beomgyu vội vàng chạy xuống bếp mở tủ lạnh ra tìm kiếm những viên đá nhỏ chà xung quanh mắt. Cái lạnh chạm lên khoé mắt khiến cậu rùng mình, được một lúc khi đá sắp tan hết thì mới lấy ra , quả thật là đó đã đỡ xưng hơn trước nhưng vẫn có thể nhận ra nó đã trải qua một lần tổn thương nếu để ý kỹ.

Chỉ còn 20 phút nữa thôi là bắt đầu vào giờ làm, cậu không có thời gian để bận tâm đến những chuyện khác, gạt phăng qua một bên sau đó vội vàng thay đồ rồi liền chạy đến trụ sở.

Beomgyu từ lúc ra trường đến khi trở thành một viên cảnh sát thì chưa bao giờ biết chạy xe nên toàn bắt taxi để đến nơi, Cậu ngồi trên xe mà hối húc bác tài cho xe chạy nhanh làm bác cũng chảy đầy mồ hôi mà đạp ga hết tốc lực. Đến trước trụ sở thì đạp phăng thắng gấp lại, Beomgyu liền mở cửa xe chạy bằng cả tính mạng mở cửa xông vào.

Bác tài lúc nãy còn cảm thấy vui sướng khi giúp đỡ được cảnh sát trẻ thi hành công vụ, nhưng ngẫm lại một lúc thì biết cậu ta sắp muộn giờ nên mới hối húc mình đạp ga vượt đèn đỏ như vậy.

Cậu khụy gối chống tay thở dốc .Cũng may còn ba phút nữa mới tới giờ, Mọi người ở đại sảnh ai cũng nhìn cậu đầy hoang mang. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

Một anh đồng nghiệp lên tiếng hỏi thăm khi thấy cậu đầy mồ hôi và tiếng thở gấp đầy mệt mỏi

- Kh-không có gì đâu, chỉ là hôm nay em thức trễ hơn mọi ngày

- Cũng đâu cần chạy thục mạng vậy đâu chứ, nhìn em mắc cười chết đi được _ anh đồng nghiệp kia khi nghe cậu kể lý do liền bật cười.

- này Anh Park! mau đến đây!

Một người khác lại kêu lên. Cảnh sát Park khi nghe có người gọi thì cũng quay đầu lại đáp

- Chuyện gì?

- mau đến đây, chuyện quan trọng!

- Nhưng tôi còn phải giao hồ sơ cho cấp trên

- Ấy trời, thì nhờ người khác đi ! Cô kim của anh đang nói chuyện với tên nào nè!

- mồ yá? Âyy chết tiệt! À Beomgyu à em mang tài liệu này lên cho Thượng Tá Kim được không? Anh bận vài chuyện rồi anh sẽ trả ơn em sau, giúp anh nha!

Nói rồi anh ta dúi tập tài liệu vào tay Beomgyu rồi vội vàng chạy đến anh cảnh sát kia mà quan sát sự việc được nhắc đến cô Kim.

Beomgyu đầy bất ngờ trước hành động của cảnh sát Park, rồi cũng đành chấp nhận làm thay việc cho anh ta , không quên chửi rủa:

"Cái trụ sở này loạn hết rồi"

Beomgyu lấy lại hơi thở, từng bước bước đến trước cửa phòng của thượng tá Kim. Cậu nhìn ngắm bảng tên được treo trước cửa phòng rồi lại phừng phừng khí thế gõ lên cửa. Không lâu sau liền nhận được sự đồng ý của người bên trong liền đẩy cửa bước vào.

Một người đàn ông với chiếc áo cổ lọ đen với chiếc quần âu cùng màu, Khoác lên mình chiếc áo măng tô xám . Đây chẳng phải là phong cách của các thiếu gia nhà tài phiệt sao? Nhìn trong cũng soái thật đấy, một phút nhìn ngắm trang phục của cấp trên , beomgyu liền quyết định thay đổi phong cách ăn mặc, phải thật trở nên lịch lãm và trông thật 'bố' để tán mấy em gái! tên Kang Taehyun kia dám phản bội cậu thì cậu cũng chẳng ngần ngại gì diễn cái nét trai tồi đâu! Không có anh này thì có anh khác? Nếu không thì cặp kè với cô này cô kia cũng được! Chả sợ.

Quay lại với công việc chính , beomgyu quan sát người đàn ông trước mặt. Hình như gã ta quá chăm chú vào chiếc màn hình máy tính mà lơ đi cậu rồi thì phải .

- Để đây cho tôi _ thanh âm trầm đục phát ra , gã ta gõ lên mặt bàn phía sau nhưng đôi mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy tính.

Beomgyu cũng không ưa gì Thượng Tá Kim này lắm nên cũng mặc kệ người kia , xách tập hồ sơ mà đem lại phía bàn.

Khi nhiệm vụ đã xong liền quay lưng định rời đi nhưng ánh mắt cậu lại vô tình nhìn vào màn hình máy tính kia. Hình ảnh trắng đen liền hiện lên có vẻ một video trích xuất từ camera . Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông đang xô xát lẫn nhau . Tên to con liên tục tác động lên kẻ phía dưới mà không hay biết rằng tay kẻ kia đang cầm dao định đâm hắn, rồi mọi chuyện cũng diễn ra theo dự tính của cậu. con dao xẹt qua cắt ngang bàn tay một đường lớn, người bị đâm trúng liền giực lấy con dao đó rồi cầm đâm liên tục vào người kia.

Beomgyu mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn, mặc dù cậu đã giải quyết rất nhiều vụ án hình sự về tội danh giết người nhưng chưa bao giờ chứng kiến việc đó diễn ra như thế nào, nay còn lại được nhìn quá trình như vậy thật sự là có chút bất ngờ , đúng là quá sức tưởng tượng. Hình ảnh camera quay được thì khoảng cách quá xa , hình ảnh lại mờ nên cậu chẳng thể nào thấy được mặt của hung thủ trong video nhưng mà dáng đứng đó có vẻ quen mắt .

Beomgyu cố gắng lục lại ký ức của mình nhưng lại chả nhớ được gì .

Tiếng gõ cửa lại vang lên làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

- Vào đi

Cảnh cửa được mở ra , thân ảnh một người đàn ông với chiều cao nổi trội bước vào.

- Thượng tá việc thám nghiệm- ủa, Beomgyu?

- anh Soobin?

Lúc này Kim Taehyung mới nhận ra sự hiện diện của cậu, ngạc nhiên quay lại nhìn :

- Sao cậu lại ở đây?

- tôi đến đưa hồ sơ cho anh.

- sao không gõ cửa? Phép tắt để đâu?!

- tôi có mà? Anh đã mời tôi vào đấy chi?

- ah! beomgyu à! Em đến thăm Sunoo chưa? Thằng bé tỉnh rồi đấy! _ Soobin lúng túng đổi chủ đề

- hôm qua, em có đến rồi. Chút nữa trưa em định qua đó một chuyến nữa.

- bây giờ đi! Tôi đi với cậu!

Lời đề nghị bất ngờ làm cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đàn ông vừa lên tiếng , cậu nghe có lầm không?

- h..hả?

- Tôi đi với cậu. Tôi cũng muốn xem mặt tên vô dụng kia!

- ngay bây giờ ạ?

- ừ!

- nhưng mà....chút nữa là cuộc họp định kỳ...-

- tôi cho cậu nghỉ! Trung úy Choi lạnh đạo cuộc họp thay tôi!

- nhưng mà đây là cuộc họp ra mắt ngài mà?

- không cần, lần sau tôi tự đến trước mặt từng người ra mắt!
_ nói rồi gã tiến đến cửa phòng thì thầm to nhỏ với Trung Uý Choi vẫn còn ngơ ngác rồi lại quay qua nhìn cậu.

- Còn không mau đi? Định chờ tôi vát đi hay gì?

Beomgyu nghe thấy câu nói găn đe của đối phương liền sợ hãi, răm rắp nghe theo, co rúp người lại đi theo sau Thượng Tá. Một người với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, toát lên vẻ sức hút của một người đàn ông trưởng thành, với bộ trang phục đơn giản nhưng lại nhìn sang trọng đến lạ, với tông màu đen chủ đạo càng làm tăng lên vẻ bí ẩn ma mị.

Còn một người với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ với xương quai hàm rõ nét , gương mặt xinh đẹp với làn da trắng với những vết xanh tím mờ nhạt lắp ló sau những sợi tóc đen dài. Vừa mỏng manh lại vừa mạnh mẽ kiên cường . Thân hình cao ráo với cái eo thon thả lại càng khiến cậu nổi bật mà thu hút mọi ánh nhìn, khoác lên mình bộ cảnh phục cảnh sát khiến cho những người xung quanh càng kính nể tôn trọng.

Cậu thấy người đằng trước cách mình một khoảng liền lấy hết sức đi ngang hàng với Thượng tá, nếu cứ đi đằng sau gã ta như vậy thì người dân sẽ hiểu lầm mất. Lỡ họ nghĩ gã là tội phạm đang bị cậu cảnh sát nhỏ này trông chừng thì sao? Như vậy thì mất hết hình tượng của Thượng Tá Kim rồi!

___________

13.10.23

Trong nhóm BBSR , Bang Chan và Ryujin là hai người duy nhất biết lái xe .

Đề cập ở chương trước đó , anh em nhà họ Hwang ở cùng Chung cư với Ryujin nhưng khác toà. Nhưng hai bên lại đối diện nhau, chỉ có mình Yeji là biết sự hiện diện của Ryujin nhưng không tiết lộ với anh trai của mình.

Thượng Tá Kim Taehyung là người mới đương nhiệm vị trí này, đa phần mọi người trong trụ sở không biết mặt anh ta trừ những người có địa vị cao như Trung Uý Choi.

Ở thời điểm hiện tại, Sát Thiên là băng đảng đứng đầu, ai ai trong thế giới ngầm cũng đều biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top