Chương 22

Cốc cốc

- vào đi ạ! - sunoo trên tay cầm dụng cụ đan len, nghe tiếng gõ cửa liền nói lớn cho phép đối phương bước vào trong.

- sunoo à !! Chị đến thăm em đây!

- aaa, ryujin noona

- huhu nhớ em chết mất _ ryujin thấy đứa em trai mình vẫn ổn liền xúc động chạy lại giường bệnh ôm cổ cậu em nhỏ

- thằng bé mới nhập viện vào tối qua mà? Chưa được một ngày nữa.. _ beomgyu chính là thấy hai người họ làm quá lố liền lên tiếng nói. Cậu không phải là không lo cho sunoo mà chính là chán ghét cái cảm xúc thái quá của ryujin giành cho sunoo. Nhưng mà cũng dễ thương.

- sunoo à, anh có mua trái cây và vài thứ tẩm bổ cho em nè _ bang chan theo sau, dơ cái túi bóng to đùng lên khoe với đối phương

- có mint choco không ạ?

- không

- buồn vậy

- bị như vậy mà còn đòi ăn! _ Ryujin nghe cậu em nhỏ nói vậy liền nhăn mày khó chịu.

Đấy đấy chính là cái cảm xúc mà beomgyu nhắc đến, miệng vừa nói yêu yêu thương thương người ta mà hỡ một cái liền nhăn mặt nhăn mày quát người ta!

- liên quan gì chứ! Em bị bắn ở vai chứ phải ngay miệng đâu mà không được ăn!

- nói một tiếng nữa, em tin là mấy cái răng của em không cánh mà bay không?

- huhu ryujin noona hung dữ quá, beomgyu hyung à

- anh không cứu được đâu nhé

- channie hyungggg

Nghe đối phương gọi tên mình, bang chan liền bất lực thở dài

- Ryujin à, đừng bắt nạt thằng bé nữa. Nào em khỏe, anh mua cả thùng mint choco cho em nhé? Bây giờ thì ngoan ngoãn đi.

- yeeee, anh channie là thương em nhất!

- anh suốt ngày cứ chiều nó, mốt sinh hư cho coi.

- mà sunoo à? Em tập đan len sao??

Beomgyu thấy khắp giường bệnh sunoo là mấy cục len đầy màu sắc liền lên tiếng hỏi

- ừm, em đang học

- để làm gì vậy?

- tại ở trong đây chán quá, chả có gì làm nên em học giết thời gian với lại sắp vào đông rồi, em tập đan để có gì tặng cho mọi người luôn!

Beomgyu nghe tấm lòng của người em, trong lòng liền ấm áp, miệng liền nở lên nụ cười hạnh phúc, xoa đầu cậu em nhỏ

- bọn anh chờ món quà của em nhé

- vâng - sunoo được xoa đầu cưng chiều liền vui vẻ cười híp mắt đáp lời.

- bác sĩ nói sức khỏe em như nào? _ bang chan vừa gọt táo trong bọc liền lên tiếng hỏi:

- bác sĩ nói em vẫn còn yếu sức, với lại vết thương ngây bả vai cúng khá nghiêm trọng với lại dinh dưỡng không đều độ nên khá lâu hồi phục. Bác sĩ nói em phải ở lại cỡ mấy tháng mới được xuất viện...lâu như vậy, chán chết đi được.

- yên tâm đi , tụi chị sẽ thay phiên đến thăm em _ ryujin

- không những thế , mấy anh chị cảnh sát bên đơn vị khác cũng đang muốn gặp em lắm kia kìa _ beomgyu

- ừm, mọi người ai cũng lo cho em hết, nên lo mà ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, mau hồi phục nghe chưa. Khoảng tuần sau anh có một vụ án nên khó có thể đến thăm em được nhưng nào xong nhiệm vụ anh sẽ bù sau _ bang chan

- vụ án anh làm với trung úy choi sao? _ ryujin

- vụ gì thế? _ beomgyu

- lật vật thôi, không cần quan tâm đâu_ bang chan

- à mà đúng rồi sunoo à _ ryujin

- vâng?

- lúc này beomgyu với cái tên bạn trai của nó hôn nhau đó! _ ryujin

- này! _ beomgyu

- hả, gan vậy trời!!! _ sunoo

- đúng vậy đúng vậy! _ ryujin

- full HD luôn mà _ bang chan.

- anh beomgyu ghê quá nhé, biết yêu đương rồi _ sunoo

- mấy người im mồm điii _ beomgyu

- đỏ mặt rồi kìa !

+×+

Taehyun trở về căn nhà trọ tồi tàn của mình, vẫn là không gian bóc mùi ấy , mùi hôi thói bốc lên sộc lên mũi khiến cho hắn có chút khó chịu mà chau mày lại, hôm nay đột nhiên lại thanh vắng đến lạ khiến hắn cũng dự đoán có điều không lành. Đi được một đoạn, xui rủi thế nào liền bị xác một con mèo hoang đẫm máu đang thối rữa chặn đường thế này? Hắn khịt mũi tỏ vẻ khó chịu, nếu như dưới chân hắn là một cái xác chết của một tên đàn ông khốn nạn nào đó thì hắn chắc chắn sẽ không từ bi mà liền đá văng nó ra xa . Nhưng xác mèo nhỏ bé đầy hôi hám hiện giờ dưới chân hắn không đáng để trực tiếp động vào, bất mãn liền bước qua nó rồi thở hắt ra một hơi. Tiếp tục đi về phía trước , vài bước nữa là đến chỗ hắn sinh sống thì liền đột ngột ngừng lại không rõ lý do.

Chính là thấy người không muốn gặp , hèn gì từ lúc bước vào đây là đã cảm thấy có niềm xấu.

Hyunjin ngồi tựa lưng vào cửa sắt, trên miệng không ngừng phì phèo mẫu thuốc lá trên tay, thấy hắn , gã liền nhiệt tình trào đón, nhoẻn miệng cười, vẫy tay , híp mắt chào đối phương.

Thấy gã, hắn như thấy kẻ thù lâu năm liền bước nhanh tới, kéo sóc cổ áo gã lên, kéo sát lại với gương mặt dữ tợn của mình , nghiến răng cảnh cáo.

- đến đây làm cái chó gì??

Hyunjin không sợ hãi mà coi đây là chuyện bình thường liền vươn tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình rồi nhả một làn khói vào mặt hắn.

- mẹ kiếp! Dỡn mặt với tao đấy à?

Kang Taehyun bị đối phương khinh thường như vậy liền tức điên máu, cách tay liền siết chặt vào cổ áo của gã tạo thành một nếp nhăn khó coi, còn gã ta thấy vẻ mặt khó chịu của hắn liền cảm thấy thú vị mà tiếp tục trêu chọc, chưa nói được một câu nào trọn vẹn liền được hắn nắm chặt áo quăng gã sang một bên, hyunjin bị hất văng ra nền đất liền nhức nhối rên rỉ kêu đau.

- mạnh tay quá đó terry!

- Tao bảo mày cút đi mà?

- nào nào làm gì mà căng quá vậy, tôi chỉ muốn đến chào hỏi anh thôi mà..Terry~ _ gã ta vừa nói vừa đứng dậy cố gắng phủi bụi khắp quần áo mình.

- Cút đi!

- Nhưng mà chỗ này có vẻ tồi tàn quá rồi đó, sao một người như anh lại sống ở nơi như này chứ? Tôi nhớ anh cũng đâu thiếu thốn lắm đâu nhỉ?

- mau cút đi thằng chó!

- này đừng có mở miệng ra là đuổi tôi đi như vậy chứ? Ít nhất cũng phải mời tôi vào nhà uống trà , ăn bánh ,tôi đã chờ anh rất lâu đấy.

- Tao bảo mày chờ à?

- Terry đáng sợ quá đấy, tôi đã đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi đấy anh biết không? Ở đây hôi hám chết đi được, từ nãy giờ đã có rất nhiều cô gái mời tôi vào nhà họ ăn mì nhưng vì phải đợi anh nên tôi đã từ chối tất cả đấy! _ Hyunjin kể lể với Taehyun về việc gã ta đã chờ hắn lâu đến chừng nào, bĩu môi giương đôi mắt đáng thương kia ra nhìn hắn

Taehyun nghe Hyunjin nói vậy cũng nhếch môi, rồi nói :

- Tôi cũng thường được họ mời ăn mì _ đây có phải là kang taehyun sợ người ta không biết mình cũng được mời nên lên tiếng khoe khoang không đó??

- Hương vị thế nào? Mấy cô em đó nhìn cũng được đấy chứ!

- kinh tởm

Câu nói của hắn làm cho Hyunjin đang hứng thú bàn luận sôi nổi về các cô gái cũng phải ngưng lại trố mắt nhìn hắn

- nhìn đẹp vậy mà không làm hài lòng Terry của chúng ta à? Thế thì vứt, không làm cho anh sướng thì sao ở dưới thân của Hyunjin này được chứ

- Mày cũng giống bọn họ đấy

- hửm? _ gã ta không hiểu lời nói của đối phương liền nhướng mày khó hiểu

- đều Kinh tởm như nhau, bây giờ thì cút đi!

Hắn nói xong liền đẩy Hyunjin sang một bên rồi mở cửa phòng bước vào. Hyunjin ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại cong môi nở một nụ cười.

- chín giờ tối nay tại động mại dâm của tên Jungyon.

_____________

Như đúng giờ đã hẹn hyunjin khoác lên mình chiếc áo da đắt tiền liền định mở cửa ra đi thì đã nghe tiếng lèm bèm từ trong phát ra:

- này! Anh lại đi đâu nữa đấy! Chén bát không lo rửa đi! Để đây cho ai coi hả?!

Gã nghe giọng nói xéo sắc quen thuộc liền thở dài, điều chỉnh lại tôn giọng với đối phương vì không muốn người kia tổn thương.

- em rửa giùm anh đi! Anh có nhiệm vụ rồi, à này, giặt đồ của Alena giúp anh luôn nhé?

- Alena là mẹ nào nữa?!

- bạn tình mới!

- 500 ngàn won

- 1 triệu won cho em gái anh luôn!

Nghe không có lời hồi đáp gã liền biết người kia đã đồng ý. Yeji - em gái hắn là vậy, to giọng chợ búa ở bên ngoài là vậy nhưng khi về nhà gã lỡ có nạt một cái thôi lại giở cái trò " tôi không có anh trai!" Không thì mỗi khi hắn dẫn người tình đến nhà thì liền nào là chảo nào là chổi ra đuổi con gái nhà người ta về không cho gã làm chuyện đại sự. Thôi thì , dù gì cũng chỉ có duy nhất một đứa em gái , cũng nên cưng chiều nó một chút, từ nhỏ nó đã chịu khổ rồi.

.

Gã cùng chiếc xe mô tô của mình phóng trên đường vắng dưới ánh trăng sáng. Tiếng gió 'vù vù' mạnh mẽ lướt qua thân thể gã , tiếng động cơ cất giọng gào hét phá tan sự yên tĩnh đêm khuya. Nhưng mỗi lúc được yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Đây là lần thứ năm rồi và gã biết chính xác là cô người yêu cũ gã mới đá để quen alena lại gọi điện làm phiền gã, bực mình liền quăng chiếc điện thoại xuống mặt đường, chỉ trong chớp mắt nó liền banh chành. Tiếp tục chú tâm vào việc lái xe

Trong chốc lát đã đến chỗ hẹn liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị tiền bối trong Sát Thiên, hắn ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn giống gã , đậu cạnh bên con hẻm tối, trên tay phây phẩy điếu thuốc đang cháy dở, làn khói trắng đục cũng từ đó mà loan ra khắp không trung, hắn ung dung rung chân mà ngắm cảnh gió đêm.

- Tôi tới rồi đây! Terry.

-.....

- Anh không chào tôi được một câu tử tế hay sao?

- chào - kang Taehyun thấy người đã tới liền vứt điếu thuốc trên tay mình xuống, đôi giày da đắt tiền theo đó liền nghiến mẫu thuốc xuống lề đường mà dập tắt

- đơn giản vậy thôi à?

-Chó đực động dục

- Này, Terry!

- Mau vào trong , mày đến trễ!

- Anh nói nhiều là anh chết hay gì vậy hả?!

- Tao không thích nhiều lời với một người như mày

Nói rồi hắn cứ tiếp tục bước đi mặc kệ người đằng sau đang tức điên lên. Hắn đang giận gã vì gã ta đến trễ hay sao đây?

- ahh hết nhỏ kia làm phiền rồi tới cha nội này! _ Hyunjin bực mình vò rối mái tóc của mình. Rồi hậm hực bước xuống xe đi theo sau Taehyun.

+×+

Terry đứng trước cánh cửa gỗ được hình thành từ phong cách thời Trung Cổ của Châu Âu vào những năm thế kỉ thứ V của thế giới. Mùi hương của gỗ Thanh Tùng dịu nhẹ trà trộn vào khoang mũi hắn , một mùi hăng của gỗ pha lẫn một chút dư vị ngọt ngào của nhựa cây tạo nên cảm giác thư giãn, đê mê. Ngắm nhìn những chi tiết tinh xảo trên cách của gỗ đủ lâu liền vươn tay gõ hai cái, liền tạo ra tiếng "cốc cốc" êm tai. Chả lâu sau đã thấy cảnh cửa được hé mở một khoảng nhỏ , một người đàn ông tầm hai mươi ló đầu ra chào hỏi.

- Hai ngươi là ai vậy?

- Mau mở cửa cho bố mày vào! Nhìn đếch biết ai à? _ Hyunjin nhìn người nọ có chút chần chừ không hợp tác liên quát lớn.

- Không được, hai vị cần xác định danh tính mới -

- Cho họ vào, songhuyk ! _ một giọng nói dịu dàng phát lên sau cách cửa lớn.

Nhận được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây, songhuyk ngoan ngoãn nghe lời mở rộng cửa chào đón hai vị khách không mời.

Hwang Hyunjin không biết là không vừa ý chỗ nào liền tặc lưỡi khó chịu, nhổ nước bọt tỏ ra vẻ mỉa mai đối phương, Taehyun không để vào mắt hành động lố bịch kia liền sải chân bước vào trong gian phòng.

- ây gu, Khách quý khách quý! Không biết hai vị đến đây có chuyện gì nhỉ? Ngắm Đào hay là-

- Chơi gái.

- Làm tình.

Taehyun và Hyunjin đều bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra, mở to mắt xoay qua nhìn đối phương không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu hai người họ có cùng một suy nghĩ với nhau , điều hiếm có này khiến Hyunjin thích thú mà cười phá lên.

- Này lần đầu tôi và anh có cùng tiếng nói đấy!

- đồ điên! Vào động thổ không chơi gái không lẽ chơi mày!

- anh cứ nói đùa, tiền bối à~... Tưởng tượng cảnh tôi với anh vờn nhau trên giường là thấy phát tởm rồi.. nhưng mà nếu anh thích thì tôi sẽ chiều anh~ haha

- im mồm vào được rồi đấy.

Nghe người kia lại chửi mắng mình gã lại trưng ra bộ mặt tủi thân, bĩu môi hờn dỗi.

___________

Fact :

Anh em nhà họ Hwang là sống chung toà chung cư với Ryujin.

Taehyun vào Sát Thiên trước anh em nhà họ Hwang tận hai năm.

Vì quá khứ, nên hai anh em nhà họ sống vất vả, nghèo khổ đặc biệt là Yeji nên cô rất được anh trai chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top