Chương 21
Trong một căn phòng sang trọng , với diện tích khổng lồ có một người đàn ông đang thả mình trên chiếc sofa đắt tiền, trên tay cầm ly rượu vang lóng lánh ánh đỏ. Ánh sáng mờ ảo từ đốm lửa phát ra từ lò sưởi phía đối diện làm rõ được khuôn mặt người đối diện. Đôi mắt không một chút ánh sáng nhìn vào một phía vô định trong không gian.
Tiếng bước chân đều đều từ xa vang lên, rồi dừng lại.
- Giết lão ta chưa?_ gã ta đột nhiên lên tiếng hỏi người đàn ông vừa mới xuất hiện.
- rồi _ người kia đáp lời một cách ngắn gọn , dường như không muốn nói chuyện với gã cho lắm. Ai đã làm cục cưng của gã ta tức giận vậy nhỉ?
Terry đó giờ luôn là người cư xử ảm đạm nhất trong Sát Thiên, rất kiệm lời. Nhưng rất ít khi nói ra những lời lẽ với tông giọng gay gắt đó với gã, chỉ trừ khi ai vừa chọc điên hắn ta. Jeon Jungkook gã biết, Terry là một kẻ ngông cuồng, nghênh mặt với trời , có thể lên máu chó điên cuồng giết người, đánh đập không ngưng tay là một tên háo thắng khó dạy .Nhưng lại luôn trưng ra bộ mặt một người đàn ông bất cần với mọi thứ, lạnh lùng, ảm đạm , không màn hư vinh, là một con chó trung thành sẵn sàng cúi mặt liếm giày cho gã hoặc có thể hắn ta chỉ làm vậy khi có gã trước mặt.
- Tốt _ gương mặt bất giác nở lên một nụ cười, đôi mắt chuyển đối tượng xoay qua nhìn đối phương. Bỏ ly rượu trên tay xuống mặt bàn sang trọng. Chân theo thói quen mà vắt chéo lên nhau,đôi tay lực lưỡng với một bên chi chít những hình vẽ hút mắt đan lại đưa ra phía sau đầu làm điểm tựa.
- Có nhiệm vụ mới cho ngươi.
Hắn ta im lặng chả thèm đáp lại, nhưng gã cũng đã quen với tính cách của tên láo xược này nên cũng chả nhiều lời mà than trách, gã biết người kia im lặng là đồng ý, mà nếu có không đồng ý đi chăng nữa thì cũng bắt buộc phải đồng ý, vì lời của Jeon Jungkook này là mệnh lệnh !
- ta muốn cái động mại dâm của tên Jungle . Mau lấy về cho ta Terry.
Kang Taehyun gương mặt không một biểu tình liền quay lưng bước đi, khi hắn đi đến ngưỡng cửa thì liền ngừng chân khi giọng nói của ông trùm lại vang lên.
- Lần này Hyunjin sẽ đi cùng ngươi _ gã vươn tay lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ hưởng thức hương vị dần tan trên đầu lưỡi, liếm môi một cái rồi tiếp tục nói - Nếu cướp được thì rất có lợi cho tổ chức.
Taehyun vẫn không quay mặt lại nhìn gã cứ chăm chăm nhìn về phía cửa chỉ muốn thoát ra khỏi nơi ám mùi bẩn thỉu này , đôi môi nhếch lên một bên đầy khinh bỉ lên tiếng:
- một mình tôi vẫn có thể làm được không cần đến tên chó hoang động dục kia _ sau đó bóng dáng của hắn cũng khuất dần trong căng phòng.
Gã đàn ông trên sofa vẫn thản nhiên mà vân vê ly rượu trên tay, mặc kệ người kia vừa làm hành động chả có một chút nào tôn trọng mình, khẽ tạo ra một nụ cười đầy vẻ mỉa mai
- Ngu ngốc, các ngươi cũng chỉ là con chó nghe lời chủ thôi, chẳng khác nhau là mấy đâu.
_____________
Taehyun gương mặt thả lỏng không một chút cảm xúc ung dung đút tay vào túi quần bước đi dọc theo hành lang, tiếng giày phát lên lộp cộp trong không gian yên tĩnh.
Bước đi chậm dần khi mắt hắn nhìn thấy tên đàn ông vừa được nghe tên vài phút trước đang tựa lưng vào tường, vẻ mặt đê tiện của gã quan sát hắn từ đầu đến cuối. Tay cầm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi lại phả một làn khói về phía hắn.
Taehyun nhắm tịt đôi mắt mình lại, liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, làn khói trắng đục kia đã làm hắn phải thay đổi sắc mặt. Cũng không hẳn, khi hắn nhìn thấy tên chó động dục kia thì gương mặt đã liền thay đổi sắt độ rồi.
Hắn không ưa Hyunjin.
Hắn không thể hòa hợp được với một tên lúc nào chỉ nghĩ đến tình dục. Một tên tinh trùng thượng não , cứ chấp nhận là đàn ông thì đều có nhu cầu sinh lý đi, chính hắn cũng có , khi hắn nhìn thấy cơ thể quyến rũ của cậu cảnh sát nhỏ kia thì cũng chẳng thề kìm lòng nảy ra suy nghĩ xấu xa muốn va chạm thể xác với cậu.
Nhưng hắn khác gã ta!* Hyunjin là một tên suốt ngày chỉ nghỉ đến tình dục, thấy ai có vẻ ngoài thuận mắt gã liền muốn tìm cách lên giường với họ, còn không ngại công khai ra vào động nhà thổ mà ở lại suốt mấy đêm liền không rời, cũng không ngại có cô em gái sinh sống cùng nhà mà dẫn hết người phụ nữ đến người phụ nữ khác ra ra vào vào , khi đi ngang qua gã ta hắn luôn ngửi được mùi ân ái buồn nôn trên người gã. Thật kinh tởm.
(* Này giống như trong đám bạn đang nói xấu nhỏ kia về cái gì đó rồi nhận ra mình cũng vậy, cái tụi nó hốt lên " nhưng mày khác, nhỏ kia ấy lắm" =))) )
- hi , Terry~ _ Hyunjin liền nở một nụ cười, đôi mắt thờ hững vì thiếu ngủ nhìn vào đối phương, chiếc lưỡi không nằm yên liền thò ra liếm theo dọc đường môi .
- cút ra chỗ khác _ Taehyun không tức giận trước lời chào cợt nhả kia, chỉ nói bốn từ nhẹ như lông vũ mà đuổi đối phương mau cút đi.
- Nào...tôi đã làm gì anh đâu mà cứ đuổi tôi đi thế? Anh ghét tôi đến vậy à? _ Hyunjin tiến lại khoác lấy vai hắn.
Taehyun cau mày tỏ vẻ khó chịu với cái đụng chạm vừa rồi,đưa mắt liếc gã một cái không nói câu nào liên hất tay gã ra, khiến Hyunjin cũng phải ngạc nhiên. Rồi gã ta bật cười thành tiếng.
- lạnh lùng quá rồi đó Terry , tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà.
- mau cút đi, tao không có gì để trở nên thân thiết với mày đâu.
Nói rồi hắn ta không kiên nể gì với đối phương cứ từng bước bước đi không quay đầu lại.
Vòng chân yên vị trên yên ngựa sắc của hắn, liền gồ ga phóng đi khỏi căn biệt thự đầy mùi chết chóc này, ép sát người vào xe mà tăng tốc độ về phía trước, con chiến mã rít lên trong làn gió mạnh bạo, ít phút sau liền đứng trước trụ sở cảnh sát Seoul. Chỉ là hắn ta nhớ cậu cảnh sát nhỏ lắm rồi, muốn gặp mặt để thỏa lòng mong nhớ, ngước mặt nhìn khắp tòa nhà cao tầng một lượt, rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ gì đấy, đôi mắt rũ xuống nặng trĩu.
Bỗng cánh cửa lớn được mở ra.
- chạy làm chi, giờ hai đứa mỗi cái một cục u ngay mặt _ bang chan vương tay mở cửa sảnh còn không quên lên tiếng trêu chọc.
Beomgyu cùng ryujin theo sau đỏ mặt xấu hổ, không thèm lên tiếng phản bác chỉ biết ôm đầu chịu cơn đau, với một nguyên nhân gây ra sự việc hết sức ngu ngốc.
Kang Taehyun thấy người thương trong lòng liền nở ra một vườn hoa tươi sáng với ánh mặt trời chiếu rọi. Nhưng nhìn thấy gương mặt trắng hồng mềm mại ngày nào giờ đã bị che lấp bởi những mảng xanh tím quái rỡ thì khiến cho hắn có chút xót xa không thôi.
- đừng có chọc em nữa mà! Anh mau mau lấy xe mà chở tụi em đến bệnh viện đi! _ beomgyu
- biết rồi biết rồi mà _ bang chan miệng nói như vậy nhưng không thể nhịn được cười liền bập bẹ đáp lại.
- yaaa, đã bảo đừng cười nữa mà! _ beomgyu
- nhức đầu thiệt chớ! _ Ryujin nghe beomgyu la ầm ĩ lên thì nhức hết cả đầu liền đưa tay lên thái dương xoa xoa.
- xí ! Chỉ có Kang Taehyun của em là tốt với em thôi! _ beomgyu
- ừa ừa, anh Kang Taehyun của mày là tốt nhất! _ Ryujin
- đương nhiên rồi! _ beomgyu
- thế đã ngỏ lời yêu chưa??? _ bang chan
- thôi mà, hết nhỏ kia rồi giờ tới anh! Anh ta chưa nói nhưng mà em thích anh ta là được rồi! _ beomgyu
- nói nghe hay quá! Mốt thấy anh ta đi với nhỏ khác thì đừng bù lu bù loa lên khóc với bọn này nha _ Ryujin
Kang Taehyun khi nghe những lời đó từ miệng người hắn yêu cũng khiến tâm trạng đang lửng lơ trên mây của hắn cũng phải bừng tỉnh. Khuôn miệng cong lên một hình vòng cung , chắc hắn phải sớm sớm ngỏ lời yêu với cậu nhóc này rồi, không thể chần chừ nữa .
- Beomgyu
Nghe có người gọi tên mình, cậu liền xoay người lại tìm kiếm chủ nhân, Khi thấy hắn đôi đồng tử liền giãn ra cùng với chiếc miệng nhỏ há hốc ngạc nhiên, không nói không rằng Beomgyu liền chạy nhào về phía người kia, dang tay ra mà ôm hắn . Thấy cậu như vậy làm hai người đồng nghiệp cũng phải phì cười trước tình yêu của hai người họ dành cho nhau.
- vừa nhắc là liền đến _ Ryujin nói một câu sau đó liền kéo bang chan rời đi cho hai người họ có không gian riêng .
- kéo anh đi đâu vậy??
- anh không định lấy xe à? Định lội bộ hay gì?
___________
- sao anh lại đến đây? _ beomgyu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi tay vẫn ôm chặt đối phương
- tại nhớ em.
- eoo, nói như này là mấy em gái gục ngã hết rồi.
Hắn chả nói hay phản bát lời nào chỉ đứng đó mỉm cười nhìn cậu , đôi bàn tay to lớn ôm chặt eo cậu kéo lại gần hắn hơn . Hai đôi mắt hướng về nhau, trao cho nhau tất cả tình yêu chân thành nhất qua đôi mắt, mắt hắn hôm nay có chút lạ thế nhỉ? Những lần trêu chọc cậu bằng những lời sến sẩm như này thì hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào lưu manh hơn được nữa. Nhưng mà lần này khác quá có chút gì đó...
Dịu dàng
Lo lắng
Và cả yêu thương
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vết thương ấy rồi lại bất giác mỉm cười lấy tay mình cóc vào đầu cậu một cái. Beomgyu cảm nhận được cơn đau liền ôm trán mình mà thầm trách người kia
- Beomgyu này
- Cái gì nói luôn
- Phải thật mạnh mẽ nhé, đừng vì một người mà trở nên yếu đuối .
Như tôi
Nghe hắn nói những lời trên, Beomgyu ngơ người nhìn hắn đầy vẻ hoang mang.
- nói gì vậy??
Thấy người kia không thể hiểu được lời mình nói liền bật cười xoa đầu đối phương. Rồi đột ngột ngừng lại, liền ôm cậu làm lòng, bàn tay luồn qua mái tóc kéo cậu sát lại lòng mình để có thể nghe từng nhịp đập của trái tim hắn , liền cúi người xuống dành cho cậu một nụ hôn phớt qua trán .
- Nhớ những gì tôi nói, Beomgyu..
Hắn nắm lấy bả vai cậu đẩy nhẹ ra để có thể nhìn ngắm khuôn mặt mà hắn luôn trân trọng yêu quý, xót xa khi thấy những vết bầm trên mặt cậu, bất giác đưa tay chạm vào chúng. Beomgyu thấy hắn lo lắng cho mình liền nắm đôi bàn tay hắn đang áp lên má mình mà âu yếm, dựa dẫm, dựa vào bàn tay ấm áp to lớn kia mà làm nũng.
- có đau không?
- không
- mai mốt phải biết bảo vệ mình nghe chưa.
- biết rồi mà..
- ngoan _ nói rồi hắn tiếp tục cưng nựng chiếc má đầy đặn của cậu, beomgyu như chú mèo muốn làm nũng với chủ nhân liền nhắm mắt trưng ra khuôn mặt đầy thỏa mãn nắm lấy tay hắn cạ cạ. Nhân lúc đối phương không để ý, hắn liền đến gần đặt môi mình lên môi đối phương
Bíp bíp bíp
Tiếng còi xe vang lên sát bên bọn họ, khiến kang taehyun giận mình rời môi .
- ya ya nhanh lên đi beomgyu à! - bang chan hạ cửa kính xuống, nhìn hai người họ lên tiếng hối húc
Beomgyu nhìn anh đội trưởng rồi lại nhìn hắn. song , lại ngại ngùng xấu hổ cuối gầm mặt xuống. Kang taehyun thấy đối phương dễ thương như vậy liền phì cười hứng thú, nâng cầm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
- mau lên xe đi, mọi người đang chờ em kìa.
- kệ hai người họ!
Hai sĩ quan cảnh sát trên xe trông ngóng cậu đồng nghiệp mau mau lên xe để thoát ra khỏi không gian tình yêu này, nhưng khi vừa nghe câu nói phủ phàng của cậu thì liền nhăn mặt khó tin.
- anh chở tôi đi!
Lần này là bang chan cùng ryujin nghệch mặt ra , trưng ra bộ dạng không hài lòng. Sau đó tức tối, liền đạp ga phóng xe đi mất!
- đấy! Anh thấy chưa? Bỏ tôi lại một mình, anh còn không chở tôi đến bệnh viện!
Kang taehyun vừa bị hai đôi mắt liếc nghiêng liếc dọc liền không hiểu chuyện gì, còn thêm cậu cảnh sát nhỏ lảng vảng bên tai, không hiểu cớ sự liền làm theo người kia vô điều kiện.
.
Beomgyu ngồi trên xe hắn thích thú mà nhoẻn miệng cười khoái trí. Thấy hắn không có ý định gì là khởi động xe liền thắc mắc ngước đầu lên nhìn đối phương.
- đi mô tô mà không đội nón bảo hiểm hả? _ họ Kang vừa nói dứt câu liền lấy chiếc nón như nồi cơm điện được nâng cấp của mình đội cho đối phương, không một động tác thừa úp cái nồi vào đầu cậu cảnh sát trẻ rất chuẩn xác, còn không ngại lấy ngón trỏ đẩy đầu cậu ra sau nhằm trêu chọc.
- thế anh không đội à? Lỡ bị cảnh sát bắt sao?
- tôi có duy nhất một cái thì đã nhường em còn đâu? Bị cảnh sát bắt thì nói đang thi hành công vụ bảo vệ cảnh sát nên không có để đội.
Nghe hắn nói xong, beomgyu liền vung tay đấm vào lưng hắn, thật dở hơi khi cảnh sát lại sợ cảnh sát sẽ bắt mình.
- ôm chặt vào nhé! _ chưa kịp tiêu hoá lời của người trước mặt, hắn ta liền gồ ga chạy đi làm cho cậu cảnh sát hoảng hồn mà ôm chặt đối phương, rúc người vào sâu bờ lưng vững trải nhắm tịt mắt.
- này!
- ôm chặt quá rồi đấy, tôi không thở nổi.
Beomgyu sợ hắn thăng thiên ngay trên xe liền lo sợ cho tính mạng mình, buông tay ra không ôm hắn nữa, vừa rục tay lại hắn liền cầm lấy vòng lại qua thắt lưng hắn.
- tôi kêu em đừng ôm chặt không có nghĩa là kêu em buông tay!
Cảnh sát Choi nghe thấy những lời đó liền đỏ mặt ngại ngùng tiếp tục ôm hắn, tiếng gió rít qua tai cũng không thể làm cuốn lấy những cảm xúc cậu dành cho hắn bay mất. Ngó dọc ngó nghiêng nhìn xung quanh liền bắt gặp chiếc xe bốn bánh quen thuộc.
Bọn họ chấp hai người họ cả một quãng đường dài như vậy mà bây giờ lại bị bọn họ bỏ lại tuốt đằng sau đít, Beomgyu thả hê nghênh mặt thách thức người anh cả của nhóm. Khiến hai người họ tức đến điên người!
Đến trước cổng bệnh viện, Beomgyu liền leo xuống xe cố gắng gỡ chiếc nón quá khổ trên đầu mình xuống nhưng bất thành, dù gì cũng chưa bao giờ sử dụng qua nên không biết cách, Taehyun thấy người thương chật vật liền phì cười giúp đỡ.
- chút nữa có cần tôi đón không?
- không cần đâu! Chút nữa tôi về với anh Channie, còn một số công việc ở sở cảnh sát nữa.
- vậy sao? Vậy tôi về nhá?
- ừm , về cẩn thận.
Nhận được sự đồng ý chiếc xe mô tô liền quay đầu rời đi , kang Taehyun gồ ga tăng tốc, tiếng gió đập mạnh mẽ cũng không khiến hắn ngừng suy nghĩ về lời nói lúc nãy của mình, hắn cũng chả biết tại sao lại nói vậy, nhưng đó cũng là những lời hắn muốn nói với cậu từ tận đáy lòng.
Phải thật mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt em.
Phải thật mạnh mẽ khi không có tôi bên cạnh.
Phải thật mạnh mẽ khi em biết sự thật.
Phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người em yêu quý
Đừng vì bất cứ ai mà yếu đuối
Đừng vì bất cứ ai mà khiến em đau lòng
Đừng vì bất cứ ai mà làm em không hạnh phúc
Cũng đừng vì bất cứ ai mà làm cho em đau khổ cả một đời.
Em hãy sống vì em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top