Chương 2

Chương 2 : tên dê xòm, biến thái

Sau ba tháng giam rồng rã đúng như thời hạn đã chỉ định cuối cùng hắn cũng đã được thả tự do . Tuy nhiên, hắn vẫn không gặp được cậu cảnh sát Choi kia nữa. Không gặp càng tốt, nếu gặp thì không biết hắn sẽ làm gì cậu ta để trả mối thù không bao giờ quên này nữa .

Hắn chẳng buồn bận tâm, chỉ quay về căn nhà trọ tồi tàn, cũ kỹ mà hắn đã thuê với giá rẻ ở một con hẻm nhỏ giữa Seoul hoa lệ này. Giá tiền đi đôi với chất lượng, nơi này vô cùng bẩn thỉu. Rác thải chất đống trước cửa các phòng, không ai buồn dọn dẹp, mùi hôi thối nồng nặc. Những con vật ký sinh dơ bẩn chạy tán loạn khi có người bước vào. Ánh sáng yếu ớt càng khiến chỗ này trông giống một căn trọ bỏ hoang. Trong một thành phố lớn như Seoul, tồn tại một dãy trọ thế này quả là kỳ tích khi chưa bị chính phủ dỡ bỏ.

Những người thuê trọ ở đây cũng chẳng khá giả gì, phần lớn là các ông bà già bị con cháu bỏ rơi, làm việc tay chân để sống qua ngày. Còn có những kẻ nghiện ngập phì phèo ở cuối dãy, hoặc những cô gái làm công việc chẳng mấy sạch, tiếp khách ngay tại dãy trọ, mặc kệ tiếng rên rỉ vọng khắp nơi.

Chủ trọ không sống ở đây, chỉ cho thuê rồi mỗi tháng đến thu tiền như hẹn. Họ chẳng quan tâm khách thuê là ai hay làm nghề gì, chỉ cần trả tiền là liền gật đầu đồng ý .

Kang Taehyun trở về phòng trọ của mình, lấy đại chìa khoá được giấu ở chậu cây gần đó mà mở khoá. Chiếc ổ khoá cũ kĩ, đã ba tháng không ai đụng tới. Bước vào nhà , hắn không thèm bật điện lên ngắm nhìn căn phòng suốt bao lâu vắng mặt mà liền nằm ùm xuống cái nệm nhỏ ở góc tường . Liền đánh một giấc cho tới sáng mai để bù lại ba tháng nằm trong trại giam phải ngủ trên cái chiếu vừa đau vừa lạnh. Làm cho xương sống của hắn thêm vài chục tuổi.

+×+

Kang Taehyun thức dậy vào sáng sớm hôm sau,hôm nay chính là ngày đầu tiên hắn được tự do sau bao ngày giam giữ trong ngục tù, hắn vẫn nằm trên chiếc nệm cũ kỹ đã xỉ màu của mình gác tay lên trán suy nghĩ ngày hôm nay phải làm gì. Tiếp tục trộm cắp rồi chạy trốn hay là kiếm đại một người nào đó gây chuyện rồi nhào vào tẩn cho một trận để thỏa mãn cảm giác bức bối trong người hay chỉ là nằm ườn một chỗ cho hết ngày.

Chợt nhận ra mình đang khó chịu, có thể là do không khí ngột ngạt trong căn phòng vài mét vuông này, hoặc vì muốn gặp một người nào đó nhưng lại không biết tìm họ ở đâu. Kang Taehyun bất ngờ khi nhận ra mình đang nghĩ về cậu cảnh sát mà hắn đã gặp vào ba tháng trước.

Lập tức, hắn lắc đầu phủ nhận, tự đánh vào má mình vài cái để tỉnh táo lại. Quyết định ra ngoài đi dạo, hắn hy vọng sẽ xua tan được những suy nghĩ mông lung và tranh thủ khám phá phố phường sau ba tháng bị giam lỏng sau cánh cửa sắt của sở cảnh sát.

Mở ngăn tủ bằng gỗ đã mục nát từ bao giờ, hắn ngạc nhiên khi nhận ra mọi đồ vật bên trong đều đã cũ kỹ và trở nên vô dụng, không còn tốt như lúc ban đầu hắn thuê nhà ở đây. Có lẽ đã đến lúc Kang Taehyun phải cân nhắc tìm một nơi ở khác với điều kiện sống tốt hơn. Hắn lấy ra bộ quần áo tươm tất nhất có thể, rồi bước vào phòng tắm nhỏ ở góc phòng. Từ hôm qua đến giờ, hắn chưa động đến một giọt nước nào; về đến căn nhà trọ tồi tàn này lập tức ngả mình lên nệm và ngủ một giấc đến sáng hôm nay.

Gọi là phòng tắm một cách mỹ miều là vậy nhưng nó cũng giống như một căn phòng bình thường chỉ là diện tích rất nhỏ chỉ chừa đủ một không gian cho người trưởng thành thoải mái đứng ngồi , sàn sẽ thấp hơn một chút so với sàn nhà chính để nước không thể tràn ra ngoài. Và "phòng tắm" đặc biệt này không có cửa, chỉ được ngăn cách bởi một tấm vải cũ kĩ có đủ chiều cao và chiều rộng để che chắn ,kéo ra kéo vào coi như là giữ một chút riêng tư.

Taehyun bước vào trong, cởi bỏ mọi thứ trên cơ thể mình , vắt qua một bên vách tường làm lộ ra cơ thể săn chắc cùng với đầy vết sẹo lớn nhỏ không biết từ đầu mà ra trên cơ thể hắn , vặn vòi cho nước chảy vào chiếc thùng lớn ,sau đó múc từng gáo nước xói lên người, làn nước lạnh chảy qua từng nơi trên cơ thể khiến hắn sảng khoái mà cất lên một tiếng thỏa mãn. Khi đã tắm xong liền lau khô người rồi mặc vội bộ đồ mình vừa lấy, sau đó tiến thẳng ra ngoài lộ đi dạo một chút mặc kệ rằng hắn chưa khoá cửa. Mà chắc cũng chẳng cần, nhà cũng chả có gì giá trị.

nơi đây quan cảnh có chút thay đổi. có thể dễ dàng nhìn thấy được ông già bán trái cây ở gần con hẻm hắn sinh sống đã không thấy hình bóng đâu , hắn có chút hụt hẫng khi không thấy ông ta . Nếu ông ta biến đi chỗ khác buôn bán thì chắc có lẽ lý do chính là hắn ta ngày nào cũng lấy của ông ta một quả táo vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói đây là phí mà hắn ta dẹp loạn bọn con nít ranh tập tành làm người lớn đến quấy phá ông ta làm ăn bằng cách tặng cho mỗi đứa tụi nó một cú đấm vào ngực hoặc bụng còn những lúc hắn có tâm trạng không vui liền cho vài đấm vào mặt để làm hỏng dung nhan của bọn chúng, đã xấu rồi nên hắn tạo cơ hội cho xấu hơn thôi. Nhưng mà ba tháng nay hắn có lấy của lão ta đâu? Chắc là sợ hắn quay trở lại ăn hết vốn nên chuồn trước rồi .

Kang Taehyun hắn cứ lo ngắm nghía xung quanh , chả để ý phía trước có người đang nhắm mắt nhắm mũi chạy bán mạng để thoát khỏi con chó hoang đang dí theo sau vì bịch đồ ăn cậu ta đang cầm trên tay. miệng thì không ngừng la hét cầu xin con chó đang dí kề mình đừng dí nữa

Chuyện gì tới cùng sẽ tới. Hắn và cậu thanh niên kia đâm sầm vào nhau. Hắn thì chả sao chỉ là mất đà té về phía sau nhưng cậu kia té một cái rõ đau. Đồ ăn trên tay cũng đổ xuống hết nền đất ,chó hoang liền nhân cơ hội đó mà gậm miếng thịt gà nóng thổi chạy đi mất

bất ngờ khi không đâu có một tên nhóc dám đẩy hắn ngã hắn ra như vậy, Kang Taehyun liền tranh trước đối phương mà gằn giọng quát lớn .

- địt mẹ không có mắt à?

đôi chân mày nhíu lại vì tức giận, ngước mặt lên nhìn thủ phạm vừa tông vào mình định cho đối phương một trận thừa sống thiếu chết.

- này chính anh cũng đâu có nhìn đường-

- cảnh sát Choi?

Hắn ngạc nhiên mở to mắt khi nhận ra đối phương liền lên tiếng chen ngang

Cậu thanh niên kia cũng ngạc nhiên không kém khi gặp lại người cũ

- Aaaa cái tên biến thái không có liêm sỉ

Choi beomgyu thấy hắn như thấy được tội phạm liền lập tức đứng dậy phủi hết bụi bặm dính trên người rồi không ngần ngại lấy tay chỉ thẳng mặt đối phương - tên đang ngồi đơ người trên nền đất

- này này ăn nói cho cẩn thận nhá, biến thái gì ở đây!

- Này này cái gì mà này, chẳng phải lúc trước anh gạ tình tôi à?

- cẩn thận miệng lưỡi , tôi gạ tình cậu hồi nào? Đừng có mà ăn nói lung tung ở đây!!

Hắn cũng chẳng vừa, đó giờ chả sợ ai, bây giờ lại gặp một kẻ ngông cuồng dám chỉ thẳng mặt hắn rồi ăn nói hàm hồ , liền đứng dậy trợn mắt nhìn đối phương rồi cãi tay đôi với cậu Cảnh sát trẻ chứ không đánh nhé. Dù gì hắn ta cũng chả ngu đến mức mà gây thương tích với người có chức có quyền như choi beomgyu. Nhưng mà đấu võ mồm thì chả sao cùng lắm là làm cho cậu ta khóc oe oe rồi chạy về méc mẹ

Một đấu một sợ gì không chơi

Chú mày đụng anh là anh chạm nốt. Đéo sợ bố cha thằng nào

- Ha! Giờ mà anh còn nói câu này được à, biết vậy lúc đó tôi đá thêm mấy phát vào cậu em của anh cho nó bại liệt mẹ luôn đi cho rồi! Khỏi hành sự tội con gái nhà người ta

- này , ăn nói cho cẩn thận nhé có tin tôi cắt lưỡi cậu không. Tôi dù có tệ đến đâu cũng không làm ba cái trò đó. Nhưng làm trò với cậu thì có thể đó, cảnh sát choi à giỏi thì vào đây, để coi ai thắng ai. Tôi không làm cậu liệt giường thì không phải kang taehyun này

- yaaa! Này tôi nói cho anh biết cả ba đời tổ tông nhà anh chưa chắc đè được tôi. Có khi là tôi đè anh đấy chứ. nhưng mà xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông đặc biệt là đàn ông không có liêm sỉ như anh

- không có hứng thú với đàn ông? Thế lần trước ai nhìn vào cậu nhỏ của tôi rồi nuốt nước bọt thèm khát nhỉ. Chắc cậu cũng thiếu thốn lắm

kang taehyun nói những lời xấu hổ giữa nơi thanh thiên bạch nhật lại còn là nơi đông người dân qua lại mà không một chút kiên nể mặc kệ. ai ai cũng nhìn hai người bằng một ánh mắt rõ kỳ thị, còn vị cảnh sát trẻ chính là bị những lời nói thô thiển của hắn làm ngại hết cả lên

- anh!

- làm sao ! Làm sao! Tôi làm sao!

- cả hai người lên đồn ngay cho tôi!

- nè, ngươi là ai mà dám lên giọng-

Beomgyu lên tiếng chửi mắng người nào vô duyên vô cớ xen vào chuyện trọng đại của cậu nhưng mới nói được một nửa thì liền im bật vì nhận ra người mới lên tiếng ngăn cản là ai

- sếp à, nghe em giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu mà!

beomgyu chính là thay đổi ba trăm sáu mươi độ đóng vai nạn nhân bị người kia bắt nạt gào lên thảm thiết chạy lại chỗ soobin mà ôm chân đối phương khóc lóc kể lể , Nước mắt chảy ra một cách mất kiềm chế.

- có gì thì về đồn mà khóc tiếp, cậu khóc ở đây thì làm nhục cả trụ sở , hai người các ngươi mau đi theo tôi - trung úy Choi soobin không có trái tim liền hất chân đá beomgyu sang một bên rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Kang Taehyun chứng kiến hết mọi việc liền ngửi được mùi không ổn liền có ý định chuồn đi . Nhưng chưa kịp hành động đã bị beomgyu phát hiện. Cậu lao nhanh về phía hắn rồi nhảy thẳng lên người mà ôm chặt cổ không cho kang taehyun chạy thoát

- này làm gì vậy hả?!

- anh định trốn à? Không dễ vậy đâu!

- leo xuống!

- không

Hắn khó chịu khi người kia ôm chặt cổ mình , lắc người qua lại mạnh bạo để mà người đang đu trên đầu trên cổ hắn phải té xuống đất thật đau thì lòng của taehyun mới hả dạ.

- A!

Chỉ cần nghe một tiếng kêu đau phát ra từ cậu cảnh sát mà đã khiến hắn dừng lại mọi hành động mà hỏi thăm sức khỏe người kia

- vết thương chưa lành à?

Kang taehyun hắn hạ tôn giọng xuống quay đầu lại phía sau mà hỏi người ở trên khiến cho choi beomgyu ngạc nhiên không thôi nhưng rồi cũng đáp lại

- ừ, mới điều trị được một tháng nên chưa lành hẳn, mà sao anh biết?

Nghe cậu nói vậy kẻ ở dưới cũng không làm khó cậu nữa cũng không trả lời câu hỏi của cậu chỉ vòng tay ra đằng sau nâng người lên để làm giá đỡ ,giữ người beomgyu trên lưng mình, khi đã chắc chắn người ở trên không thể té được rồi thì từ từ đi theo hướng mà trung uý choi vừa đi

gì đây? hồi nãy hùng hổ lắm mà sao giờ im re vậy?

Thấy hắn có lòng tốt cõng mình đến tận nơi nên beomgyu cũng không nháo nữa để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Muốn đưa cậu đi đâu thì đi.

______

- choi beomgyu! bây giờ cậu muốn tạo phản đúng không? thân làm cảnh sát mà làm ra loại chuyện này? Cậu coi vậy còn là tôn nghiêm của một viên cảnh sát không?

Sếp lớn choi soobin hiện giờ là đang dạy dỗ lại đàn em của mình, sếp cứ la còn cậu cứ cuối gầm mặt lại mà cố gắng nghe hết từng câu từng chữ của đối phương

- trung uý choi à ,em biết lỗi rồi mà...- choi beomgyu rất biết cách dụ người, biết rõ đàn anh rất dễ yếu mềm trước những thứ dễ thương và thứ dễ thương đó rất dễ để choi beomgyu biến thành chỉ cần làm dịu âm giọng rồi giương đôi mắt cún con nhìn đối phương cũng khiến họ mềm lòng mà tha thứ và choi soobin không phải là ngoại lệ

- haizz... vết thương sao rồi

Soobin trúng kế thở dài một hơi rồi hỏi một câu quan tâm đàn em, trung uý choi hay mắng là vậy nhưng anh thương beomgyu lắm, thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi . beomgyu lúc mới chân ráo chân ước gia nhập vào trụ sở cảnh sát liền được cấp trên phân cậu cho choi soobin dạy dỗ , beomgyu khá nghịch ngợm và hiếu kỳ nhưng rất lễ phép với mọi người , lại học nghề rất nhanh lại còn có thiên phú về lĩnh vực này nên là được soobin cưng lắm cơ ai đụng vào choi beomgyu là biết tay với choi soobin!

Choi beomgyu nghe đàn anh hỏi thăm mình thì đã biết đối phương đã hết giận mà ngước mặt lên nhìn anh với nụ cười toả nắng như thường ngày.

- ổn rồi ạ, nhưng lâu lâu nó vẫn nhức lên một chút, mới được một tháng thôi nên nó chưa lành hẳn, em mới đi kiểm tra lại vào ngày hôm qua, bác sĩ nói an toàn rồi không còn mối nguy hại nào cả, ăn uống đầy đủ là ok

- thế sáng giờ ăn gì chưa?

- Uầy, sếp nói em mới nhớ. Lúc em mới mua được phần cơm thì đâu ra một tên biến thái vô duyên không có liêm sỉ không nhìn đường tông vào em khiến bữa sáng của em tan tành ở dưới đất! Còn bị con chó gậm mất miếng đùi gà

- hừm

Nghe cảnh sát Choi nhắc đến mình bằng một cách gọi không thề ứa đòn hơn thì hắn chỉ cười khuẩy một cái cho bỏ ghét để dằn mặt đối phương

- anh cười cái gì mà cười,bộ tôi nói không đúng sao?

Hắn cười một cái cậu đã không chịu được mà đứng lên tiếp tục cãi tay đôi phân thắng bại

-Choi Beomgyu!

- dạ..

- ngồi xuống

Sếp nói là phải nghe! Lời của sếp là chân ái, không được cãi, đội sếp lên đầu là tháng này được tăng lương!

- còn anh nữa Kang Taehyun, anh mới được thả vào ngày hôm qua bây giờ lại gây chuyện để được vào ngục nữa sao? Bộ anh nhớ nơi ấy lắm à? - soobin nhìn người đàn ông trước mặt đầy ngán ngẫm

-không, tôi xin lỗi

- ôi trời biết xin lỗi luôn, sao lúc nãy anh đụng trúng tôi thì anh xin lỗi một câu đi thì đã không có cớ sự này xảy ra rồi!

- beomgyu!

- Em xin lỗi

Cậu nghe lời sếp răm rắp sếp nói một là không dám cãi rối rích nhận lỗi rồi thu mình cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương

- lần này coi như tai nạn ngoài ý muốn, nên tôi tha cho hai người , đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa! Mà này Kang Taehyun.

Taehyun nghe đến tên mình liền nhướng mày đầy thắc mắc nhìn đối phương

- tôi có coi qua hồ sơ của anh , anh đang thất nghiệp?

- ừ

- tôi có công việc này dành cho anh, tôi có người quen vừa mới mở tiệm cơm đang thiếu người, đang cần tuyển người gấp nếu anh không chê-

- tôi đồng ý - hắn ngước đầu lên cắt lời của trung úy choi. Khó lắm mới tìm được một công việc ra hồn cứ đồng ý trước đi rồi tính

- Ừ, vậy beomgyu dẫn taehyun đến quán của Kai để giới thiệu và làm việc đi - soobin nghe câu trả lời của đối phương liền hài lòng mỉm cười

- ơ sao lại là em?

- chứ không lẽ là tôi, mau làm đi coi như là đền tội vì gây mất trật tự

_______

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng và ngột ngạt khó tả.

Với bầu không khí như này thì không phù hợp với cảnh sát Choi đầy ồn ào và nhiệt huyết một chút nào, beomgyu cảm thấy không thể hòa nhập được liền lên tiếng

- này

- chuyện gì?

-sao anh lại trộm cắp vậy?

- muốn nghe?

-ừm..tò mò thôi

-....

Thấy đối phương im lặng, beomgyu liền hiểu ý mà không đòi hỏi gì thêm.

-nếu anh không muốn-

- tôi sinh ra trong khu ổ chuột, tôi không có mẹ , cha thì mất sớm vì bệnh tật, tôi được nuôi lớn từ lòng thương của mọi người trong khu. Lớn hơn một tý thì tôi làm bốc ván để sống qua ngày. Nhưng gần đây kinh tế bị suy thoái nên tôi cũng bị đuổi. Từ nhỏ không được ăn học nên không có chỗ nào nhận kể cả khi tôi cầu xin họ tắt hết cả tiếng, thanh quản đau rát thì họ vẫn không chấp nhận tôi. Nên tôi phải đành lâm vào con đường trộm cấp này nhưng xui lắm sao tôi lại vướng vào cậu, không những không cướp được gì mà còn bị cậu đá hai phát vào chỗ ấy rồi còn được giam ba tháng nữa .

-...

-Sao cảm động quá hả?

- ừ-ừa..hic

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, ừ Choi Beomgyu khóc rồi

- này này sao tự nhiên khóc?!

- tôi thấy tội cho anh quáa..hic

- trời ơi.. này..nín đi .tôi không biết dỗ đâu.. này!

Anh càng nói thì cậu khóc càng lớn khiến anh hoang mang không biết phải làm như nào, đành ôm chặt cậu vào lòng trước rồi còn lại tính sau.

- Nín đi

-Hic..hic

Thấy cậu vẫn chưa nín thì hắn vẫn ôm chặt lấy tay xoa xoa đỉnh đầu để cho đối phương bình tĩnh lại điều khiển lại cảm xúc, khi hắn còn nhỏ thì mẹ hắn cũng hay làm vậy với hắn để hắn bình tĩnh lại không đánh người khi có một tên nhóc miệng còn thôi sữa nào đó dám xúc phạm đến gia đình hắn. Đúng là cậu cảnh sát này đa cảm quá mức cho phép rồi nghe hắn nói vài câu nước mắt nước mũi đã trào hết cả ra

Được một lúc thì beomgyu cũng không khóc nữa, vội lau nước mắt rồi thoát khỏi vòng tay cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt, lúc nãy còn cắn nhau đau lắm cơ sao giờ lại ôm người ta cứng ngắt rồi còn khóc hụ hụ khiến cho choi beomgyu muốn đào cái hố để chui vào.

Beomgyu và taehyun đến quán ăn mà Soobin giới thiệu. Quán thuộc sở hữu của Huening Kai, một chàng trai trẻ nhưng đã tự lập và khai trương quán ăn lớn ở trung tâm thành phố hai tháng trước. Với phong cách dễ thương, quán nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đặc biệt thu hút các bạn trẻ và các đồng nghiệp cảnh sát của Beomgyu. Nhờ khách đông, Kai đã phất lên nhanh chóng nhưng cũng bận rộn đến mức phải tìm thêm người phụ giúp.

Tiếng chuông cửa "leng keng" vang lên khi họ bước vào. Huening Kai, với mái tóc vàng đặc trưng, từ quầy chạy ra và ôm chầm lấy Beomgyu.

- Ui, em nhớ sáng nay anh mới đến mua mà, sao giờ lại ghé nữa?

- Anh đến xin việc cho người này - Beomgyu trả lời, hất cằm về phía Taehyun đang ngắm nghía xung quanh

- Vậy mai anh vào làm luôn nhé, em đang cần người gấp -  Kai đáp nhanh, không cần phỏng vấn.

Taehyun cúi đầu cảm ơn Kai, cảm thấy một chút bối rối và biết ơn.

- Anh không cần phải cảm ơn đâu -  Kai cười nói, rồi nhanh chóng quay vào bếp chuẩn bị hai phần cơm cho họ.

- Này, sao gọi hai phần? - Taehyun hỏi, lén lút nhìn vào túi quần mình.

- Chứ không lẽ một phần? Anh định ngồi nhìn tôi ăn à? - Beomgyu tinh ý nhận ra Taehyun không mang tiền, liền nói: -Tôi trả, coi như trả nợ lần trước.

Taehyun định từ chối, nhưng Beomgyu cắt ngang, bảo hắn ngồi xuống bàn. Cuối cùng, hắn chỉ biết nói cảm ơn.

_______

24.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top