Chương 19.1
Bang Chan sau khi thoát khỏi tên phiền phức kia liền lôi lết thân mình chạy lại giúp đỡ Beomgyu một tay, Anh nắm lấy cổ áo của lão Oh và ném mạnh sang một bên, khiến lão va vào chiếc tủ gỗ đồ sộ. Chiếc tủ rung lên dữ dội rồi đổ nghiêng, làm đổ toàn bộ các chai rượu vang đỏ quý giá. Rượu vang đỏ tràn ra như thác, đổ xuống sàn và tạo thành một biển màu đỏ sẫm.
Mảnh thủy tinh vỡ vụn và dòng rượu vang đỏ trải rộng khắp mặt sàn, lăn tăn và nhuộm đỏ cả khu vực. Lão Oh bị va đập mạnh vào thành tủ, khiến các mảnh vỡ sắc nhọn găm vào người lão, đồng thời những chai rượu đắt tiền vỡ tan ngay trên đầu lão. Cảnh tượng kinh hoàng với tiếng kính vỡ loảng xoảng và rượu đổ ầm ầm, kết hợp với vết thương chảy máu, khiến lão Oh nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Máu và rượu hòa lẫn, tạo thành một bãi hỗn độn đỏ tươi, lão nằm bất động giữa đống đổ nát, hoàn toàn không còn cử động.
Bang Chan mặc kệ lão ta sống chết ra sao , liền tìm một sợi dây cứng cáp rồi trói Oh Hawon với thuộc hạ của lão lại . Dù gì cẩn thận vẫn hơn không, ngày hôm nay của anh đã quá bất cẩn rồi, không thể tiếp diễn như vậy được. Đôi tay đầy chai sạn cố gắng nhanh nhất có thể để ra ứng cứu cho Ryujin và Sunoo. Không sai , tiếng súng nổ lên hồi nãy là từ phía của hai người họ mà phát ra.
Anh sau khi xong việc liền tiến lại chỗ cậu trai đang nằm la liệt trên sàn đất lạnh lẽo, Liên tục rên rỉ ê ẩm , anh đứng trước mặt cậu vương tay ra chờ đối phương nắm lấy .
Beomgyu nhận thấy bàn tay to lớn của anh liền nắm lấy ,cố gắng di chuyển người mình đứng lên.
- còn tiếp tục được không?
- nhầm nhò gì,em còn khỏe chán .
+×+
Hắn ta tàn nhẫn giáng những cú đánh man rợ lên người phụ nữ, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa, nhục mạ. Hắn hoàn toàn không mảy may đến việc kẻ dưới chân mình là một phụ nữ yếu đuối, mà vẫn tiếp tục trút cơn giận dữ lên thân thể đang run rẩy.
"Dừng lại! Dừng lại đi mà!"
Một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi bỗng bật khóc, lao đến chắn trước mặt người phụ nữ đang cố gắng từng hơi thở khó nhọc. Tiếng khóc của đứa bé vang lên, đôi má ửng đỏ, đôi tay nhỏ bé giang ra đầy quyết tâm, che chắn cho người phụ nữ phía sau mình.
- đừng đánh mẹ tôi! Đừng đánh mẹ tôi! Thằng khốn !
- mẹ kiếp! Sủa gì vậy hả? Mày nói ai hả thằng nhãi ranh!
Hắn nghe thấy lời đứa bé nói liền nổi máu điên, mất hết nhân tính mà tóm cổ đứa bé quăng ra một bên . Thân thể mềm yếu ma xác mạnh bạo với nền xi măng cứng cáp liền rách toẹt cả da , bong tróc rỉ máu.
Đứa bé chỉ kịp rên lên một tiếng nghẹn ngào trước khi lịm đi, đôi mắt nhắm nghiền, không còn chút sức lực nào để kháng . Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, loang lổ và nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào vết tích mình vừa gây ra, đôi mắt không hề có chút cảm xúc. Một khoảnh khắc tàn ác, vô cảm, như thể tất cả những gì là con người trong hắn đã bị lột trần và vứt bỏ. Hắn đã đi quá xa, quá sâu vào cơn giận dữ .
- địt mẹ thằng chó!
Ryujin không thể ngắm nhìn cảnh trước mắt được nữa liền xông ra hiếu chiến, muốn dạy dỗ hắn ta một bài học!
- gì nữa đây! Con nhỏ này, không lo làm việc mà còn dám lên giọng với tao-
Chưa để hắn nói hết câu cô liền tiến đến đấm vào mặt hắn một cú làm té nhào ra sau , một ngụm máu liền được phun ra từ khoang miệng bị tổn thương nghiêm trọng.
- mẹ kiếp thằng chó!
Thấy cảnh tượng trước mặt, những người phụ nữ ở đây liền co rút la toát lên trong sự sợ hãi, trong số đó có một vài người can đảm mà chạy ra đưa người phụ nữ và đứa bé đang nằm bất tỉnh kia vào , cùng nhau bảo vệ và chăm sóc.
Bọn lính canh thâý có kẻ phản động liền nhào vào tham chiến.
Sunoo chính là không thể trơ mắt nhìn cảnh tượng hoảng loạn trước mắt liền rối trí suy nghĩ cậu nên làm gì tiếp theo. Ít nhất trong tình huống gấp gáp như này vẫn có thể sử dụng lý trí . Dùng súng tấn công thì không được, rất dễ loạn tay mà bắn nhầm vào người vô tội, sunoo được mọi người ca tụng , ngưỡng mộ về khá năng bắn súng là thế . Nhưng cậu vẫn sợ, thực sự rất sợ chuyện đó lại diễn ra một lần nữa khi thấy thân hình đầy máu của cậu bé kia. Đánh nhau trực diện không phải sở trường của cậu , nhưng vẫn có thể, thể lực của cậu cũng không phải dạng yếu ớt gì nên đành đánh liều một phen, cùng lắm là đi đời thôi.
Chấp nhận chơi liều một lần, đánh trực diện sẽ không đả động đến khẩu súng đã được nạp đầy đạn. Ai chửi cậu ngu cũng chịu, nguyên tắc của cậu là không dùng súng bắn trước mặt trẻ con!
Lay hoay một hồi Sunoo liền tìm được một thanh sắt đã rỉ sét nhiều phần nhưng cầm cũng rất chắc tay. Sau đó, không sợ hãi mà lao vào đánh nhau với bọn người cặn bã đang nhắm vào ryujin để phản công.
- Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi - Ryujin khó chịu nhăn mặt , bực bội lên tiếng .
Nghe đến đây , sunoo liền chau mày khó hiểu, lớn giọng nói :
- bà tự chạy ra cho người ta biết chứ ở đó mà phát hiện cái khỉ gì!
Đoàng
- địt mẹ, hai đứa này đâu ra vậy?
Một tên thuộc hạ của lão Oh lên tiếng , khi thấy người không mời mà đến.
- tụi tao từ trên trời rơi xuống đấy! _ sunoo
- chết tiệt, chúng có súng! _ ryujin
- kệ tụi nó! Bộ chị sợ hả? _ sunoo
- sợ cái đéo gì?!? _ ryujin
- thế thì đánh tụi nó ra bã đi!! _ sunoo
Như một lời thách thức hàng chục người đàn ông, cơ thể cường tráng liền nhào đến tấn công hai người họ.
- sao nay mày gan vậy em! _ ryujin
- nói nhiều quá, lo đánh đi! _ sunoo
- kính ngữ đâu thằng kia!!! _ ryujin
.
Được một lúc thì những âm thanh giao chiến cũng kết thúc cũng là lúc bang chan và beomgyu ra tới nơi. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy quang cảnh xung quanh. Chục người đàn ông ngã xuống nền đất lạnh lẽo, miệng không sùi bọt mép thì mắt cũng trợn ngược về sau, mất hết nhận thức.
- ryujin, sunoo !! _ bang chan
- anh! Sunoo..sunoo nó! _ Ryujin
Bang chan nghe tiếng nói gấp gáp của người em gái trong nhóm liền biết có chuyện không hay xảy ra, liền tăng tốc đến kế bên, lòng ngực liền đập liên hồi khi thấy thân ảnh nằm rụt trong lòng ryujin
- chuyện... chuyện gì vậy?
Bả vai trái của sunoo chảy ra một lượng máu tương đối lớn, khuôn mặt thằng bé không khỏi nhăn nhó đau đớn, nghiến chặt răng kiềm nén tiếng rên rỉ .
Đôi mắt bang chan long lanh ánh nước, không tin vào mắt mình. Đừng nói là như những gì anh nghĩ đấy nhé? Thằng bé không thể nào như vậy được?
Beomgyu nhìn cảnh trước mắt liền hoảng loạn gọi cho xe cứu thương:
- làm ơn đến đây nhanh lên!!
- sunoo..em..em sao vậy? Em ấy bị làm sao?
- thằng bé bị bắn..đạn xuyên qua người nó..nó..sunoo..nó..nó đỡ cho em! - đôi mắt cô đỏ lên kể lại sự việc - thằng bé lao ra , đánh trực tiếp với bọn chúng trong khi trong người nó có súng.
Bang chan dường như không tin vào tai mình như những lời ryujin vừa nói. Tại sao thằng bé có súng trong người mà vẫn lao ra tấn công? Anh không hiểu, không thể hiểu được. Tại sao lại liều mạng như vậy. Thằng bé biết rõ , việc đánh trực diện như vậy rất bất lợi cho nó kia mà .
- sunoo!! _ bang chan
- chưa có chết! La lói um xùm nhức đầu chết đi được. - sunoo
- em...em - bang chan
- chưa chết! Em chưa chết! Anh khóc cái gì?! Mệt quá nhắm mắt có xíu! _ sunoo
Thằng bé chứng kiến cảnh anh đội trưởng khóc nhè liền không khỏi phì cười, nhưng mà cười thì lại đau quá đi mất! Sunoo ôm vết thương ở bả vai mà thầm trách
- làm bọn này thú hồn vậy hả? Biết chị lo lắm không? Tự nhiên nhắm mắt rồi chị mày kêu cả chục lần mà không trả lời? Muốn ăn đòn lắm rồi đúng không? _ ryujin
- đừng mắng thằng nhỏ nữa..lo cầm máu cho nó đi kìa! _ beomgyu
- không mắng sao được! Nói cho nó biết lỗi mà sửa! Cứ chơi cái trò liều mạng này riếc chắc yếu tim chết với nó! - cô vừa càu nhàu, vừa không thương tiếc xé phần gấu áo của thằng bé mà cột chặt lên bả vai để cầm máu chảy ra .
- yaa, tự nhiên xé áo em!
- im mồm! Nói một câu nữa chị giết em tại chỗ!
-....
- chị ryujin.. đứa bé kia sao rồi.
Nhắc đến đây mới nhớ, cô liền đảo mắt tìm kiếm, thân thể thằng bé đầy máu khắp người, nhưng nhịp thở thở vẫn đều đều nằm trong lòng một người phụ nữ khác đang cận lực chăm sóc, còn mẹ của thằng bé được những người phụ nữ khác đang cố sức giúp đỡ.
- hai mẹ con đều ổn.
Bang chan nhìn theo hướng mắt của ryujin, nhìn đứa bé nhỏ trên tay người phụ nữ mà hiểu ra mọi chuyện, lẫn hành động ngu ngốc của đứa em nhỏ.
Chuyện sunoo làm như vậy đều có nguyên do, và anh biết rõ nguyên nhân đó là gì mà khiến thằng bé chấp niệm khó bỏ như vậy. Dù gì chính anh cũng là người dẫn dắt cậu từ những ngày đầu tiên.
.
Không lâu sau, thì xe cứu thương cũng đã đến. Đưa sunoo cũng như hai mẹ con kia về bệnh viện chăm sóc. Tiếp sau đoàn xe từ bệnh viện là xe của lượng lực cảnh sát đến yểm trợ.
Vài người cảnh sát liền chạy vào tiếp viện mang bọn thuộc hạ của lão Oh đi, số còn lại liền thu thập vật chứng được niêm phong kỹ càng đem về trụ sở.
Ba viên cảnh sát bbsr bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng quá vấn đề, nhưng thân thể vẫn có vài vỗ va chạm mà rỉ máu, tốt nhất là nên băng bó tránh nhiễm trùng, riêng chỉ có duy nhất gương mặt tiên tử của beomgyu là có vấn đề.
- nhìn cái gì mà nhìn?
- mày đánh đấm kiểu gì mà bầm dập mặt mài thế kia? Trông buồn cười chết đi được!
- cười cái đếch gì? Đau chết mẹ. Huhu gương mặt đẹp trai của tao.
- anh xin lỗi
Đội trưởng nghe cuộc trò chuyện của hai người thì liền rủ mi ủ rũ. tất cả là tại anh, tại anh mà mọi chuyện mới diễn ra như này. Là anh quá chủ quan tự tin vào khả năng của mình nên mới trở nên có cớ sự như vậy.
- lỗi phải gì chứ, cũng do em phân tâm nên mới bị như này
- Đội trưởng Bang Chan ! Lão Oh trốn thoát rồi!
- cái gì?!
Như tiếng sét ngang tai, anh không tin vài tai mình, mỗi chữ lọt qua đều không cánh mà bay đi mất, bất ngờ, không tin được sự thật mà quay qua nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát trước mặt mình.
Nhận được ánh mắt kiên định của đối phương thì anh cũng phải đành chấp nhận sự thật, nhiệm vụ lần này thất bại rồi.
- ryujin và beomgyu, hai đứa mau lên xe của trụ sở trước đi, anh ở lại đây một xíu.
- bang chan - nim _ viên cảnh sát vẫn kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh
- tôi biết rồi, việc này tôi sẽ báo lại với cấp trên, cậu cứ yên tâm.
- còn nữa... thưa anh.
Người cảnh sát ngập ngừng lên tiếng, đánh mắt về phía hai người kia tỏ ra e ngại. Ryujin và beomgyu nhận ra cũng biết điều mà rời đi , theo lời đội trưởng mà ra ngoài trước.
- được rồi nói đi .
Thấy xung quanh không còn ai, người cảnh sát mới yên tân thì thầm to nhỏ báo cáo lại sự việc. Thông tin khá thú vị khiến đội trưởng bbsr cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
+×+
Ba người Ryujin , Bang Chan và cậu đang ngồi trên chiếc xe của sở cảnh sát để trở về trụ sở báo cáo nhiệm vụ. Bây giờ là nửa đêm trời bắt đầu lạnh dần trên người họ chỉ có những chiếc áo mong manh dính đầy máu, thân thể thì đầy những thương tích lớn nhỏ .sunoo được đưa vào bệnh viện gần nhất để chữa trị và cầm máu cho vết thương ở bả vai. Thằng bé mất máu khá nhiều mặc dù được cầm máu kịp thời, thêm vào đó các y tá thông báo cậu đã ngất xỉu trên đường đến bệnh viện vì thiếu dinh dưỡng dựa trên sắc mặt mà được các y tá phán xét , kết luận.
Hơn ai hết người hiện giờ đang dằn vặt chính bản thân mình là bang chan. Khi không đủ trách nhiệm lẫn năng lực để bảo vệ những đứa em của mình, hay ít nhất là đưa ra kết hoạch thật tốt để tránh những niềm xấu như hôm nay. Có lẽ anh không đủ năng lực..anh đã quá tự tin rồi.
+×+
Lão Oh Hawon lợi dụng lúc bên ngoài hỗn loạn để chuồn mất. Ôm cái đầu đầy máu, lão chạy vào một con hẻm tối gần đó. Từng đợt thở khó nhọc vang lên khi lão dựa vào vách tường, kiệt sức vì đã mất quá nhiều máu.
Lộp cộp
Tiếng đế giày chạm xuống nền đất vang lên từng hồi rồi đột ngột dừng lại. Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ đâu đó khiến lão lạnh cả sống lưng.
Đoàng tiếng súng một lần nữa vang lên. Xé tan sự im ắng của màn đêm
Lão ngã xuống, ôm chặt lấy đùi mình khi máu từ từ tuôn ra khắp nơi. Không cam lòng, lão quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến đến. Khó khăn lắm, lão mới mở miệng nói từng từ một:
- mày là ai?
Xẹt..xẹt
Không có tiếng trả lời. Một ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi vụt tắt, để lại một chấm lửa đỏ trong đêm tối. Làn khói trắng đục bay lơ lửng, mùi thuốc lá rẻ tiền sộc thẳng vào mũi lão.
- Terry...gọi là Taehyun cũng được Kang Taehyun. _ Hắn ta rít một hơi thuốc , sau đó thỏa mãn nhả ra , giới thiệu tên mình.
- Terry? Người của tên Jeon? Là bên Sát Thiên!
- ừ.
- mày đến đây làm gì? Tao với mày và với cả thằng khốn kia cũng chả còn liên quan gì đến nhau nữa.. _ lão khó khăn nói từng lời
- Ai nói? Mày đụng vào người của tao! _ hắn nhướng mày lên nhìn đối phương
- người của mày? _ Lão ta khó hiểu nhìn hắn
Taehyun tiến lại gần chỗ lão , ngồi xổm xuống để mặt có thể đối diện nhau, hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi lại nhìn vào tay lão đang ôm chặt đùi mình.
- bàn tay dơ bẩn kia của mày..vừa đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của em ấy ! chó má! Dám đụng vào người của tao! _ Hắn trừng mắt nhìn đối phương , tay cầm điếu thuốc đang cháy rực lửa, như tìm thấy thú vui liền ấn mạnh vào vết bắn trên đùi của lão mà mình mới gây ra , cảm nhận được cơn đau thấu xương, lão ta hét toáng lên đầy đau đớn.
- mày biết không? Khuôn mặt đó tao luôn cưng nựng, nuông chiều, không dám làm nó tổn thương dù chỉ một chút mà mày lại làm nó bầm dập như vậy HẢ!? _ hắn gắt gỏng, hét lớn vào mặt người kia.
Sau đó liền đứng dậy , vứt điếu thuốc sang một bên lấy chân chà đạp lên nó đến nát bấy. tiến sát lại cầm tay đối phương "rắc" một cái, tiếng hét thảm thiết một lần nữa lại vang lên, Taehyun vừa bẻ tay người kia không thương tiếc, hắn thấy vậy liền thích thú mà cười một cách thỏa mãn nhưng vẫn chưa hài lòng , hắn hất tay vừa bẻ gãy kia ra,cầm cánh tay còn lại rồi bẻ nốt.
Oh Hawon nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo liên tục rên la những tiếng thảm thương vì cơn đau của địa ngục bất ngờ ập tới
- Mẹ kiếp, nhìn mặt mày tao đã thấy ngứa hết cả mắt, não mày bị úng hay sao mà lại để cơ thể hôi hám bóc mùi này của mày ngồi lên người em ấy hả? _ Hắn liền lấy chân mình đá liên tiếp vào người lão tiếng hét vang lên liên hồi , mặc kệ người ở dưới có van nài cầu xin tha mạng hắn vẫn không quan tâm tiếp tục hành hạ đối phương.
Sau một lúc im lặng bao trùm, không còn một âm thanh nào vọng lại.
Lão đã chết. Mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề, như để chứng minh sự tàn nhẫn không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top