Chương 18

Beomgyu thậm hực dậm chân, từng bước nặng nề bước đến nhà kho sau nhà, khó khăn lấy chiếc xe đạp đống đầy bụi của mình ra, lần cuối mà cậu động vào chiếc xe đạp này thì chắc cũng đã được hơn mười năm .

Choi Beomgyu từ khi được sinh ra thì cái gì cũng có . đẹp trai thì khỏi phải bàn , học giỏi thì khỏi phải nói! Lúc đi học cậu giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong trường học lắm đấy nhá. nhà giàu thì nhìn vào cũng đủ biết và đặc biệt là siu cấp đáng iu và dễ thương! Hiện tại lại có công việc ổn định , có thể gọi là hoàn hảo nhưng ông trời không cho ai tất cả thứ gì có cái này thì mất cái kia. những thứ cần thiết cậu đều có nhưng lại lấy đi của cậu khả năng cơ bản - biết chạy xe đạp.

Từ lúc nhỏ cậu luôn bị anh trai 'ruột' mình trêu chọc rằng "Beomgyu không biết chạy xe đạp" khiến cậu tức đến nỗi mà đã nhào vào sô lô một một với anh trai, cuối cùng hai người bị mẹ phạt phải ôm nhau trong suốt buổi ăn tối ngày hôm ấy.

Nhớ lại càng làm Beomgyu tức điên lên, lúc nãy còn bị người kia tiếp tục chọc ghẹo ! Tính nhờ anh ta hướng dẫn chạy xe đạp mà bây giờ thấy ghét quá nên không thèm nhờ nữa!

Beomgyu này không cần!

Khó khăn lấy chiếc xe đạp của mình ra, lén lén lút lút từ túi quần lấy chiếc áo phông trắng vừa nãy vừa trộn được của yeonjun mà lau chùi đống bụi bẩn đã đóng dày ở yên xe . Cậu còn cẩn thận đến nỗi lau chùi mọi ngóc ngách của chiếc xe cho thật sạch , phải trông như mới mới được!

Làm việc một hồi thì nó cũng có thể gọi là sạch, không được mới như mong muốn nhưng cũng tạm chấp nhận, nhìn lại chiếc áo bị nhàu nát trên tay mình thì liền nở một nụ cười đắc thắng, sẵn tay vứt qua một bên ,dù gì cũng là đồ sẽ bị bỏ đi thì bây giờ cậu muốn làm gì thì làm với cái nùi giẻ này thì cũng chả có ai ý kiến được.

Beomgyu tiến lại cầm hai tay lái dắt ra sân trước, trước nhà có một cái sân to ơi là to, còn được trải thảm cỏ xanh mướt. Lúc nhỏ cậu và anh trai yeonjun hay đùa giỡn, đánh nhau ở đây nên có bị té vài lần thì chả thấy đau gì cả nên bây giờ có té xe cả chục lần cũng chả sao!

Không đau thì không đau nhưng vẫn sợ như thường , Beomgyu có chút sợ hãi khi ngồi lên yên xe ,bây giờ thì ngồi được rồi nhưng mà chả biết chạy như nào...

cậu cố giữ thăng bằng , để chân lên bàn đạp nhưng chưa kịp làm gì đã nghe một cái "rầm" chói tai.

Beomgyu không chịu thua, dựng xe lên , phủi hết đất dính lên người mình xuống rồi tiếp tục hành trình. nhưng vẫn y lúc nãy lại nghe thêm một tiếng động tương tự.

.

Sau năm lần thử thách thì tiến trình dường như có khách quan hơn, Beomgyu cuối cùng đã nhích được một đoạn nhỏ rồi lại tiếp tục ngã ra đất. nhưng lần này có tiến triển khiến Beomgyu vui mừng không thôi. Lại tiếp tục, tiếp tục, rồi lại tiếp tục..

.

Nãy giờ cũng đã được một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng quãng đường xa nhất mà cậu đi được thì chỉ trọn vẹn một mét! Ừ một mét đấy, chính là một mét!

Nãy giờ cứ tập mãi , chả có gì là thành tựu nổi bật khiến cho Beomgyu có chút nản lòng. Cậu quyết định một lần nữa..lại ngã . mất hết kiên nhẫn, liền tức giận đứng lên rồi đạp liên tiếp vào chiếc xe vô tội kia.

Cảm giác cố gắng đến mấy cũng chỉ là công cốc thật sự rất chán ghét, như mọi sự nỗ lực của mình đều đổ sông đổ biển. Cậu nhớ rằng mấy năm về trước lúc thi vào trường cảnh sát có khó đâu chứ? Chỉ cần cố gắng một tí xíu là cậu liền ẩm cái danh thủ khoa học viện, mà bây giờ một việc nhỏ nhặt như chạy xe đạp của bọn con nít lại làm cậu mất kiên nhẫn mà phát tiết lên nó.

Bất lực lẫn sự xấu hổ. Ai đời một người đàn ông đính thực như cậu lại phải tập chạy xe như này chứ? Bọn trẻ trong xóm mà thấy được cảnh này chắc sẽ xấu hổ chết mất, một người đã gần nửa 50 như này mà phải thua mấy đứa con nít 6 ,7 tuổi trong xóm thật là nhục nhã chết mất. Nhưng tại sao cậu cố gắng lắm rồi nhưng mà vẫn không được? Đôi mắt Beomgyu đỏ hoe ngấn lệ, trực trào muốn tuôn ra. Cơn giận trong lòng ngực vẫn chưa nguôi ,tiếp tục chà đạp chiếc xe dưới chân mình đầy mạnh bạo không thương tiếc.

- cứ như vậy nó sẽ hỏng đấy.

Nghe giọng nói bên tai có chút quen thuộc liền ngước mặt lên tìm kiếm , đôi mắt long lanh óng nước va phải vẻ mặt ôn nhu hiếm gặp của người kia.

Hắn ta tựa lưng vào hàng rào trắng bao bọc xung quang ngôi nhà, tay khoanh trước ngực ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ của đối phương. Hắn ta cao cao gương mặt lại đẹp trai, nắng chiều êm ả rọi sáng gương mặt hắn . Này là quá tuyệt sắc mỹ nam rồi đi! 

- Taehyun..? Anh làm gì ở đây? Về từ lúc nào thế?

- tôi mới về, đang đi dạo thôi. Ai ngờ lại gặp một con gấu nhỏ đang làm gì không biết, mắt thì đỏ lên muốn khóc tới nơi rồi. - hắn ta mỉm cười trêu chọc đối phương, thả lỏng cơ thể từng bước tiến lại gần. Không mạng phép mà tự tiện bước vào khu nhà của người khác.

"Xí.." Beomgyu bĩu môi, tạo ra thứ âm thanh bất mãn trước lời chọc ghẹo kia. Khiến hắn nhìn vào cũng phải phì cười trước sự dễ thương quá mức của cậu cảnh sát nhỏ .

- Làm sao đấy?

- hôm nay, tôi phải chạy cho bằng được. -  Beomgyu phòng má, khịt mũi tỏ vẻ đáng thương, không đầu không đuôi mà nói cho hắn biết lý do. Taehyun nghe qua thì chả hiểu chuyện gì chỉ biết là cậu bạn trước mặt quá dễ thương rồi đi, tiện tay xoa đầu người ta một cái, rồi tính tiếp.

- chiếc xe đạp này đó à?

- ừ! Nếu không chạy được là mẹ gả tôi cho con gái nhà người ta! - nói đến đây giọng cậu cảnh sát lại mếu máo dường như muốn khóc .

Kang taehyun thầm cười trong lòng, một người như cậu ta mà dễ dàng rơi lệ như vậy, đa cảm như vậy tại sao lại được tuyển chọn vào làm cảnh sát vậy . Hắn ta thực sự không hiểu. Lỡ như đang làm nhiệm vụ mà lại bị tên tội phạm nào đó doạ nạt thì cậu ta có ngồi đó khóc rồi chờ tên đó đến dỗ dành không chứ?

- thế cảnh sát Choi có muốn gả cho con gái người ta không..? - thuận mồm hỏi một câu xem người kia trả lời như nào , thật sự mà nói thì hắn cũng muốn biết cậu trả lời từ cậu.

- Không...muốn gả cho anh...

Beomgyu cuối mặt xuống che đi chiếc má đã đỏ của mình lí nhí nói, nhưng mà sao thoát khỏi tai của Taehyun chứ. Tai Hắn thính lắm, nghe hết rồi, gấu nhỏ của hắn dễ thương chết đi mất.

Beomgyu của hắn vừa nói muốn cưới hắn kìa, muốn hắn làm chồng của cậu kìa. Muốn cùng hắn đẻ ra cả một đội bóng tha hồ cho hắn dạy dỗ, chăm bổng kìa. Muốn cùng hắn nói chuyện vợ chồng kìa. Muốn cùng hắn đầu bạc răng long kìa . Muốn cùng hắn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời kìa . Chết rồi gấp gáp như vậy thì hắn không biết đặt tên cho đứa con đầu lòng của hai người là gì đâu. Không ngờ beomgyu của hắn lại vội vã như vậy? Muốn hắn lắm rồi chứ gì? Bây giờ Taehyun hắn thật sự vui đến hoá điên lên đây này.

- Tôi giúp em nhé?

- giúp cái gì?

- giúp em không cưới cô ta? Tôi dạy em chạy xe. Được chứ?

- anh biết chạy sao?

Beomgyu à, hỏi câu này có hơi đụng tới lòng tự ái rồi đấy. Nhìn mặt hắn đương nhiên là biết rồi, cái xe mô tô bự chà bá hắn còn phóng tới phóng lui trong đêm thì mấy cái xe cho con nít này thì nhầm nhò gì? Lúc nhỏ , hắn chạy xe đạp hơi bị oai, bọn nhóc trong khu tập thể còn xưng hắn làm đại ca!

- đương nhiên là biết rồi! Em nhìn mặt tôi xem.

- mặt anh dâm chết mẹ.

+×+

Taehyun đằng sau giữ yên sau xe đạp còn Beomgyu thì ngồi đằng trước nắm chặt tay lái, khí thế bừng bừng oai liệt.

- em cứ từ từ đạp vào hai bên bàn đạp, đã có tôi giữ đằng sau rồi sẽ không té nữa, yên tâm.

Nghe hắn nói như vậy quả thật là cậu yên lòng thật, giao phó cho hắn. Hai chân đặt trên bàn đạp bằng đầu dùng lực lên xuống. Chiếc xe cũng dần di chuyển về phía trước, kang taehyun nắm sau xe cũng di chuyển theo sau.

Khi được một đoạn hắn liền buông tay ra cho cậu tự việc. Hắn đứng ngay đó nhìn ngắm bóng lưng ấy mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ tập cho vợ nhỏ chạy trước, đến sau này lại tập cho con của Beomgyu và hắn.

Khi đã tới cuối đường Beomgyu liền bóp thắng xe dừng lại. Phấn khởi quay lại sau nhìn hắn. nhưng có gì đó sai sai í nhỉ?

sao hắn cách xa cậu vậy?

Taehyun thấy gấu nhỏ nhìn mình chằm chằm như vậy liền chạy tới mà xoa đầu cậu .

- Em tự chạy được rồi ấy, Beomgyu giỏi quá.

Beomgyu ngạc nhiên trước câu nói của hắn, rồi lại cười phá lên, mắt híp lại , nở nụ cười mà hai bên má liền phòng lên đỏ ửng, ánh nắng hạ cánh nơi gương mặt cậu khiến cho tim hắn lại đập loạn lên.

- chúng ta tập tiếp nhé?

- được!

+×+

Trong căn nhà đầy vẻ sa hoa rộng lớn, một người phụ nữ sang trọng , khoác lên mình một vẻ tao nhã , kiêu kỳ. Trên tay cầm tánh trà nghi ngút khói từ từ hưởng thức, trong suốt qua hình luôn đưa mắt ngắm nhìn hai con người ngoài sân trước qua lớp cửa kính mà bất giác nở một nụ cười.

- cậu trai ấy là người con nói đúng không...Yeonjun?

- Vâng.

- Đẹp đấy.

- hả...mẹ nghĩ sao vậy...thằng nhóc đó không đẹp bằng con.

- không, đẹp đôi.

Yeonjun đang luyên thuyên về nhan sắc của mình - điều mà anh luôn tự hào nhất nhưng cũng phải bất ngờ trước câu nói của mẹ mình. Dường như không tin những gì lọt vào tai mình, mắt anh mở to hết cỡ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng thu lại. Đôi môi bắt giác kéo thành một đường cong , đôi mắt híp lại lộ vẻ hạnh phúc.

- vâng.

- bọn trẻ thời này, yêu nhau cứ giấu giấu diếm diếm chả biết làm gì? Chữ yêu hiện rõ trên mặt thế kia.

.

- kang taehyun!

- hửm?

- đừng giận tôi nhé..?

- chuyện gì?

- thì... chuyện tôi và anh trai..xin lỗi, tôi không cố ý.

Sau khi giành nửa tiếng đồng hồ để giúp beomgyu thành thạo trong việc chạy xe. Kang taehyun liền cùng beomgyu ngồi bệt xuống sân cỏ tận hưởng thiên nhiên không khí trong lành. Nghe người kia nói lời xin lỗi cũng khiến hắn nghệch mặt ra, chuyện đó hắn cũng bỏ qua lâu rồi, không để bụng. Ai lại để bụng mấy trò nhỏ nhặt của người mình yêu chứ. Đêm đó hắn bỏ đi để lại cậu một mình cũng chỉ để trêu ghẹo gấu nhỏ một chút, không ngờ lại để cậu suy nghĩ, giữ bụng cho đến tận hôm nay. Lỡ rồi thì chơi tới luôn, hắn lại trưng ra bộ mặt đểu cán mà dí sát vào mặt đối phương.

- beomgyu. Tại sao lúc đó em lại làm vậy?

Beomgyu giật mình một phen, lại gần như này làm gì vậy chứ? Khuôn mặt đó là sao? Chả có miếng thiện cảm nào.

- anh tránh ra xíu đi!

- được, thế em nói xem. Cần gì phải diễn kịch lừa gạt tôi như vậy?

Thấy người kia lưỡng lự không chịu nói, liền đứng dậy phủi mông định rời khỏi đây.

- em không nói thì thôi..

- khoan đã!

Cậu hốt hoảng nắm lấy vạt áo hắn giữ chặt không muốn đối phương rời đi.

- tại tại..

- tại làm sao?

- anh trai tôi kêu làm vậy.

- anh trai em? Vậy anh trai em kêu gì em cũng làm à? Kể cả việc lừa dối tôi.

Ấy chà chà. Anh kang taehyun nói chuyện nghe như mấy bộ tiểu thuyết ấy nhỉ? Tỏ tình người ta chưa mà nói chuyện như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau vậy?

Chưa ngỏ lời là chưa là gì đâu đấy nhé!

Beomgyu nghe giọng người kia lạc đi vài phần, không còn yêu chiều cậu như lúc nãy nữa, có một chút xa cách. Giọng hắn hay đổi beomgyu liền sợ cụp đuôi, sợ người kia sẽ giận mình mà đi mất.

- không phải! Tại anh ta..anh ta nói là thử lòng...

- thử lòng cái gì? Tôi làm gì xấu xa lắm à mà cần phải thử lòng?

- thử lòng xem anh có..có thích tôi không. Anh tôi nói vậy..

Nói đến đây taehyun hắn thật sự là không biết nên làm như nào tiếp theo, đụt mặt ra mà trơ mắt nhìn cậu.

- thế..thế kết quả như nào..?

- anh tôi nói..anh thích tôi.

Hốt ra câu này, khuôn mặt choi beomgyu lại đỏ hết cả lên chả biết giấu đi đâu, đành cuối mặt thấp nhất có thể để không chạm mắt hắn.

- vậy sao? - hắn ta không kìm được nhoẻn miệng cười.

Hắn thích cậu hồi nào?

Yêu luôn rồi đây này! Beomgyu của hắn là quá đáng yêu đi.

- beomgyu, cho tôi cách liên lạc với em đi!

- hả? Để làm gì?

- tất nhiên là gọi cho em! Khi nào nhớ em tôi sẽ gọi cho em! Một ngày tôi sẽ gọi cho em 80 cuộc!

+×+

Sáng hôm sau , Beomgyu tràn đầy năng lượng bước vào căn phòng riêng của đội BBSR để bàn kế hoạch cho nhiệm vụ tối nay, cậu bước vào trong liền thấy ba người kia đã trong phòng từ lâu. Ai ai cũng nghiêm túc nhìn vào những tờ giấy đầy con chữ kia. Cảm giác hơi hơi tội lỗi dâng lên trong người. Đi muộn đã đành bây giờ còn để mọi người chờ đợi.

Nghe tiếng mở cửa Bang Chan liền ngước lên nhìn đối phương, đúng người mình cần gặp liền mừng rỡ, nhanh chóng đưa mấy tờ giấy tương tự cho cậu , rồi nói :

- đông đủ rồi , để anh sơ lược về nhiệm vụ lần này nhé.

Beomgyu trên tay cầm sấp giấy, nhanh chóng bước đến chỗ ghế ngồi còn trống bên cạnh ryujin, liền đưa mắt chăm chú nhìn người đội trưởng trước mặt, sẵn sàng lắng nghe mọi lời anh nói .

- tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào hang ổ của tên Oh Hawon. hắn chính là tên cầm đầu băng đảng chuyên chế tạo ma túy và vận chuyển trao đổi với các băng đảng khác, tên này khá có tiếng trong giới , đặc biệt có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

- nên khi bắt được hắn thì phải bắt hắn khai ra tất cả cho bằng được! những tội lỗi hắn đã làm ra, và những băng đảng mà đã hợp tác làm ăn với hắn đều phải bắt sạch!

- Chúng thường xuyên hoạt động vào ban đêm , sâu trong khu chợ ở khu ba trong thành phố.

- Tại sao lại ở gần nơi đông người như vậy ? Bọn chúng không sợ bị phát hiện ư? Nơi đó quá mạo hiểm để đánh cược - Sunoo lên tiếng.

- Không bọn chúng có lý do hết, anh thấy như vậy lại khá thông minh, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất, chúng ta thường nghĩ ở nơi đông người thường xuyên qua lại như vậy thì sẽ không ai dám làm những chuyện phạm pháp ấy nên bọn chúng chọn đi ngược lại , làm như vậy cũng có cái lợi, bằng chứng cho thấy là bọn người đó đã hoạt động rất lâu rồi nhưng vẫn chưa bị bại lộ lại còn làm ăn rất khấm khá , chỉ riêng gần đây thì đã có chút sơ hở -Bang Chan từ tốn giải đáp.

- Buổi sáng bọn chúng có thể đóng giả là những tiểu thương bán buôn như bao người để che đậy -Ryujin lên tiếng

- Và vào đêm bọn chúng sẽ hoạt động. theo em biết thì gần khu chợ đó rất ít nhà dân sinh sống, và đêm khuya thì chẳng ai ra chợ để làm gì nên lúc đó là lúc bọn chúng hoạt động mạng mẽ nhất  -Beomgyu nói ra suy nghĩ của mình

- Chính xác! -Bang Chan đứng trước mặt bọn họ nở một nụ cười, liền trao lời khen .

- vậy kế hoạch của mình là gì ?

- chúng ta sẽ đến đó và theo dõi, theo thông tin được biết thì hằng đêm sẽ có một tên canh chừng ở bên ngoài, sau đó lại đổi ca cho người khác. Chúng ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian này mà lẻn vào hang ổ của chúng, sau đó Ryujin và Sunoo sẽ canh chừng bọn đàn em của tên Oh Hawon và cho người mai phục , anh và Beomgyu sẽ thâm nhập vào sâu hơn để tóm gọn. Theo những gì được thu nhập từ đơn vị khác thì hắn ta thường xuyên tới lui ở một căn phòng ở sâu trong địa bàn của hắn mà hưởng thụ, vui chơi còn việc chế tạo hay vận chuyển đều là phần của mấy tên đàn em .

- Có vẻ nhiệm vụ lần này hơi khó ăm , dù gì người của hắn cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm nên cũng phải thật cẩn thận! - Bang Chan

+×+

Dưới ánh trăng tròn rọi xuống, đội BBSR đã có mặt tại điểm hẹn, âm thầm theo dõi từng cử động của kẻ canh cửa. Gã lơ đãng ngáp dài một cái, vô thức quay lưng đi. Chớp lấy cơ hội, cả đội nhẹ nhàng bám theo, từng bước chân cẩn trọng lướt qua con ngõ hẹp, nơi bóng đêm dày đặc chỉ bị xé toạc bởi những tia sáng mờ ảo của trăng đêm. Không gian tĩnh lặng và căng thẳng, mọi giác quan đều tập trung để không bị lộ diện trong cái màn đêm u ám này.

Bon

Tiếng động vang lên một cách không lường trước, cả đội cảnh sát dường như ngừng thở trước hành động bất cẩn của đội trưởng khi va phải chiếc lon rỗng dưới mặt đất . Nhịp tim như muốn ngừng hoạt động cầu nguyện cho khoảng khắc này được lật sang trang mới.

Đối tượng đã nghe được tiếng động liền nhíu mày, quay lại nhìn. Gương mặt đầy tàn nhẵn hiện ra dưới lớp bóng tối dày đặc, đôi mắt sếch lên đầy vẻ mụ mì, ngan tàn. Từng bước tiến lại gần bọn họ.

"Mă ơi, cứu con!"

"Đời này coi như xong."

"Anh xin lỗi mấy đứa "

"Anh em để tôi!"

"Được không vậy má!"

" yên tâm, yên tâm"

Thần giao cách cảm của bốn người liền ngắt kết nối. Tên kia càng ngày càng tiến gần bọn họ. Tay hắn đã thủ sẵn một con dao sắc, chỉ chờ có kẻ nào to gan nhào ra trước mặt hắn, liền vung dao đâm chết.

- Ahh anh traii..hức..đâu ra có anh đẹp trai quá vậy nè.

Ryujin đột nhiên xông ra trước mặt hắn , người loạn choạng không vững. Diễn vậy cũng coi như là quá xuất sắc đi, quẹo qua quẹo lại , bẹo hình bẹo dạng như mấy ông chú đã say rượu .

"Sao nhỏ đó gan quá vậy?"

"Chị ấy.. liệu có ổn không??"

Tên kia thấy nửa đêm thanh vắng như thế này mà lại có một cô gái say xỉn, lảo đảo tiến lại gần thì liền sinh phấn khích, cảnh giác cũng vì thế mà nới lỏng.

Dù gì cũng là đàn ông, gặp phải trường hợp này chẳng khác gì là cá gặp nước, trong lòng liền nảy sinh ham muốn với người trước mặt.

- chà..em gái nửa đêm muộn vậy mà đi uống một mình rồi say bí tị vậy?..không sợ à?

- sợ gì chứ..hức.. có anh đẹp trai đây ...hức ..bảo vệ em mà.

Cô nói xong liền ngã nhào vào lòng hắn. Đột nhiên có phái nữ chủ động với hắn như vậy liền phấn khích, sung sức cả lên, sức khỏe tràn đầy. Mỡ dâng miệng mèo như này, không húp là quá phí phạm. vứt con dao đang cầm trên tay mình qua một bên liền ôm người đẹp vào lòng, suýt xoa mừng rỡ.

"chết mày rồi con.."

" Ryujin- noona cố lênn "

" haha cảm thấy may mắn khi có Ryujin trong đội TT"

Tên kia mới ôm cô vào lòng , ngay bụng liền thấy đau nhói hết cả lên, hắn ôm bụng rồi lùi về phía sau, cô tranh thủ đá một chân lên cầm đối phương, khiến máu mũi được đà tuông ra, hắn ngã xuống nền đất mắt trợn ngược lên trên, bất tỉnh.

- Chị Ryujinnnn - thấy không còn mối đe doạ nào nữa Sunoo liền chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

- làm tốt lắm Ryujin, cảm ơn em.

- Xời chuyện nhỏ, nhớ nói cấp trên tăng lương cho em nhé.

" Sao bọn này đụng cái gì cũng đòi tăng lương vậy?" -Bang Chan nghĩ thầm rồi nhìn cô cười ngượng

- được rồi bây giờ theo kế hoạch thôi -  Beomgyu xoăn tay áo của mình lên ,vẻ mặt hiếu chiến.

- Go go!! - Sunoo hoà theo người anh mà tiếp năng lượng cho đội

_________________

17.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top