Chương 17

Kang taehyun bước vào trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Lâu rồi hắn mới đến thăm nơi đây, ở đây vẫn đông khách như xưa đúng là sức hút của sự cám dỗ như này bọn đàn ông không khỏi mê mẩn đâm đầu vào. Ngó nghiêng một lúc liền thấy một bàn còn trống . Bước tới ngồi vào trong mà thả lỏng cả cơ thể . Cởi chiếc áo da đã xạm màu của mình ra, chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ba lỗ đen tuyền cũ kỹ, những loại áo như này được hắn ưu ái sử dụng từ năm nay qua năm nọ nhưng vẫn không muốn mua cái mới  để thay đổi phong cách, các cơ bắp nam tính của mình đều được khoa trương trưng bày cho bọn người xung quanh đây ngắm nhìn ghen tị .

thấy trên bàn có sẵn một gói thuốc đã được sử dụng qua và bật lửa được giáp vàng không nghĩ ngợi đó là của ai mà nhanh tay lấy một điếu bỏ vào miệng rồi châm lửa.Rít một hơi thật sau rồi thở ra ,làn khói trắng liền được giải phóng bay khắp không trung , nhắm đôi mắt mình lại mà hưởng thụ .

Chẳng bao lâu sau hàng tá người phụ nữ chân dài ăn mặc gợi cảm khoe trọn ba vòng kéo nhau ra mời rượu ôm ấp hắn  .

Bọn họ cố tình lấy ngực mình cạ vào tay đối phương ,chân không ngừng khêu khích mà chà lên xuống đôi chân dài săn chắc kia . Những người phụ nữ này ôm ấp, nịnh nọt hắn bằng đủ cách thức với những tông giọng cao vút đầy ngọt ngào. Họ làm vậy một phần cũng chỉ là công việc còn chín phần còn lại là muốn lên giường chơi đùa với hắn, chỉ muốn hắn chú ý đến mà để được nuông chiều sống sung sướng.

Nhưng kang Taehyun nào quan tâm, hắn cứ hít hà điếu thuốc đang dang dở trong miệng mình, tay thì dang rộng hai bên trên thành ghế chả thèm đụng vào một trong số những cô gái kia, có cô nịnh nọt hắn bằng chất giọng quyến rũ đầy gợi cảm, có cô còn lấy tay mình vẽ vòng tròn lên ngực hắn để kích tình nhưng chả có tác dụng . mắt nhìn xa xăm chẳng buồn liếc mắt đến bọn họ một cái.

Bây giờ, tâm trí hắn ngập tràn hình bóng của cậu cảnh sát ấy - từ khoảnh khắc đầu tiên nhận nhiệm vụ tiếp cận cậu, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cậu trên bìa hồ sơ mà ông trùm đưa cho, cho đến lần đầu hắn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp không thực của tấm ảnh đó, rồi mê mẩn từ lúc nào không hay. Lần đầu hắn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu, lần đầu thấy gương mặt ấy trực tiếp đã khiến hắn muốn che chở, bảo vệ, lần đầu trêu ghẹo cậu, lần đầu cảm nhận sự rung động trong lòng, lần đầu biết ghen vì cậu, và lần đầu hắn cùng cậu ân ái... Những ký ức ấy khiến một tiếng nói vang lên trong đầu hắn.

"Đừng làm Beomgyu buồn nhé, hãy giữ cho thằng bé mãi nụ cười không lo âu điều gì."

Hắn khẽ cười khinh bỉ. Không phải với cậu, không phải với những cô gái đang cố tìm cách lên giường với hắn. Hắn cười chính bản thân mình, cái tên Kang Taehyun đáng khinh này.

Hắn và cậu quá khác biệt... Liệu hắn có thể làm cậu hạnh phúc, hay chỉ mang lại thêm đau khổ? Hắn cũng chẳng biết. Nhưng điều duy nhất hắn chắc chắn là, hắn yêu cậu. Chỉ vậy thôi.

____________

Bang Chan tập trung lái xe đưa ba đứa con nhỏ của mình trở về trụ sở cảnh sát , uống một ngụm cafe lon mua dọc đường, cafein trong cafe giúp anh giữ vững tâm trí tốt, tránh cái buồn ngủ khi đêm qua bang chan chả chợp mắt được vì được con cáo nhỏ kia giành mất chỗ ngủ . Còn cáo nhỏ được nhắc ở trên thì vui vẻ nhâm nhi ly kem mint choco mới mua , tay thì cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, trạng thái rất hưởng thụ.

Cậu Choi thì mệt mỏi tựa đầu vào vai Sunoo mà đánh một giấc bù lại cho đêm hôm qua vận động sung sức.

Ryujin chống cằm, trầm ngâm nhìn qua ô cửa xe, đôi mắt lơ đãng dõi theo khung cảnh xung quanh.

__________________

Cô gái chủ trò của trò chơi truth or dare say xỉn, đang được cô gái còn lại trong nhóm dìu về phòng. Trên suốt quãng đường đi dọc hành lang, Ryujin cứ lảm nhảm mãi ba lời yêu với Yeji, khiến cô ta khó chịu mà cau mày.

Khi tới nơi, cô gái kia liền thả mạnh Ryujin lên giường rồi lập tức quay gót bỏ đi, để lại sau lưng những lời mỉa mai: "Kinh tởm..."

Từ lúc ấy, tâm trạng Ryujin liền sa sút. Cô cảm thấy một chút nhói đau trong lòng, nhưng sáng hôm sau khi gặp mọi người, cô đã cố gắng giấu đi cảm xúc ấy, như thường lệ, làm trò với Sunoo và chọc ghẹo Beomgyu để che đậy nỗi buồn tủi tận sâu trong đáy lòng.

Dù sao, trong nhật ký tình trường của cô, đây cũng là lần đầu tiên bị từ chối, nên việc có một chút thất tình là điều dễ hiểu. Ryujin chỉ cần thời gian để hồi phục, lấy lại sức lực mà tán tỉnh người khác, như chị Kim ở đội 2, trật tự an ninh ở trụ sở, chẳng hạn.

+×+

Taehyun ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc cháy dở, nhưng gói thuốc thì đã hết từ lúc nào. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy xung quanh khiến hắn khó mà nhìn rõ những con số trên đồng hồ. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.

Nhận ra trời đã chập tối, Taehyun lập tức đứng dậy, đẩy những người xung quanh ra. Mấy cô gái đang ôm lấy hắn có chút ngạc nhiên; thường ngày, hắn đâu lạnh lùng thờ ơ với những cô nàng nóng bỏng ở đây như vậy. Hắn đang bận tâm chuyện gì sao?

Vươn tay lấy chiếc áo khoác, hắn mặc vào một cách thuần thục, rồi ung dung bước ra khỏi cửa. Đội nón lên, hắn vòng chân ngồi yên vị trên chiếc xe của mình, rồ ga, và phóng đi.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, mùi ẩm mốc xộc lên, bao trùm không gian. Hai bên tường phủ đầy rêu xanh đã bạc màu theo thời gian. Nói nơi này bị bỏ hoang cũng không sai, vì hầu như không có dấu hiệu của nhà dân hay người qua lại. Rẽ trái rồi rẽ phải một lúc, Taehyun dừng xe trước một căn biệt thự lớn. Màn đêm đã bao phủ khắp nơi, biến căn biệt thự triệu đô trước mặt hắn thành một ngôi nhà hoang đầy ghê rợn, toát lên sự lạnh lẽo đến rợn người.

Hắn đứng chờ vài giây để xác định danh tính, và cổng lớn đột nhiên tự động mở ra. Taehyun không mấy ngạc nhiên, như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Khi cổng mở rộng, hắn liền lái xe tiến vào. Những chiếc xe hạng sang hiện ra trước mắt, không là mô tô đắt tiền như của hắn thì cũng là Ferrari, Mercedes, và nhiều dòng xe đắt đỏ khác.

Cạch

Taehyun vặn nắm tay cầm của cánh cửa lớn với những họa tiết tinh xảo, rồi ung dung đút tay vào túi quần, hiên ngang bước vào. Bước chân của hắn vang vọng trong không gian sang trọng, thu hút ánh nhìn của những người đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ quý phái. Mọi ánh mắt liền dõi theo hắn.

Ở phía xa, Yeji đang thư thả uống một ngụm trà, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Ngồi kế bên ả là Hwang Hyunjin, người anh trai song sinh của cô. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh chẳng khác gì cô em gái, cùng với chiếc mũi cao và mái tóc đen dài, tạo nên vẻ ngoài lãng tử, cuốn hút đầy nguy hiểm.

Đối diện với hai anh em nhà Hwang là một người đàn ông độ tuổi khoảng bốn mươi, đang nhàn nhã đùa nghịch với khẩu súng trên tay. Điếu thuốc cháy đỏ trên môi hắn tỏa ra làn khói mờ ảo, phủ lên không gian một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy bí ẩn. Gương mặt hắn không để lộ một chút cảm xúc nào, hoàn toàn trái ngược với vẻ lo lắng của Sunghoon, người đang co rúm lại ở một góc, gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau mà xoa xoa trong sự bất an.

Taehyun không nói lời nào, tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, như để trấn an cậu ta. Hắn liếc mắt về phía trung tâm căn phòng, nơi có một chỗ ngồi vẫn còn trống. Rõ ràng, người quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Căn phòng chìm trong một sự chờ đợi đầy căng thẳng, như thể tất cả đều đang chuẩn bị cho một điều gì đó không thể đoán trước.

- Ông trùm đâu?

- bên trên - Hyunjin rảnh rỗi đáp lời hắn

- A-anh Taehyun...-  Sunghoon nắm chặt bàn tay mình khuôn mặt vẫn cuối gầm xuống mà gọi khẽ tên hắn ta.

- chuyện gì? - Taehyun quay qua nhìn đối phương

- E-em sợ.. lỡ như ôm trùm giết em thì sao?

- Không có chuyện đó đâu..

- Ha..ông ta sẽ giết ngươi rồi sẽ chẻ từng khúc ra cho cá xấu ăn..hahaha

- Yeji! - Taehyun khó chịu mà liếc ả ta thêm một cái coi như một lời cảnh báo . Không đâu xa chuyện vũ trường của sunghoon bị bọn cảnh sát phát hiện cũng chính tay hai anh em nhà đó gây ra.

- Chúng mày im hết đi ồn ào chết đi được - người đàn ông đang đùa nghịch khẩu súng trên miệng còn ngậm đầu thuốc lá lên tiếng gắt gỏng quát tháo bọn họ,  gương mặt gã chứa đầy sự già dặn ai nhìn vào cũng phải đề phòng , nổi bật nhất là vết sẹo to ngay mắt gã.

- Yoongi kệ bọn chúng - giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến lạ. Chủ nhân của giọng nói ấy thong thả đút tay vào túi quần, bước xuống chỗ mọi người, không một chút áy náy dù đã bắt họ chờ đợi hơn một canh giờ. Người đàn ông với vẻ bề ngoài đầy tự tin, chậm rãi bước xuống cầu thang. Mái tóc dài xoăn nhẹ càng làm nổi bật khuôn mặt với đường nét xương quai hàm sắc sảo. Trên môi và tai hắn đeo hàng chục chiếc khuyên sáng loáng, tạo thêm phần dữ dội. Tay hắn phủ đầy những hình xăm lớn nhỏ, thể hiện rõ phong cách của một tay chơi thực thụ, một cậu ấm được sinh ra trong nhung lụa, đã đứng sẵn ở vạch đích từ khi chào đời. Quyền lực là thứ duy nhất có thể miêu tả về hắn.

Sự hiện diện của người đàn ông uy quyền khiến không gian bỗng dưng chìm vào im lặng. Những tiếng trò chuyện ồn ào ban nãy dường như bị hút sạch khỏi không gian, thay vào đó là sự tôn kính rõ rệt. Tất cả đều đứng lên, cúi đầu chào hỏi hắn một cách kính cẩn, như thể họ đang đối diện với một vị quốc vương tối cao, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, thống trị cả một đế quốc.

Nhưng đằng sau những lời ca tụng và ánh mắt tôn thờ ấy là những ý nghĩ đầy mưu mô và xảo quyệt. Mỗi người trong đám đông đó đều nuôi dưỡng khát vọng được tận tay đâm chết hắn, được nhìn thấy hắn nằm giãy giụa trong vũng máu của chính mình. Nhưng ngoài mặt, tất cả đều phải duy trì vẻ tôn kính tuyệt đối, che giấu những ý đồ đen tối đang âm ỉ cháy trong lòng.

- Được rồi, ngồi xuống . các ngươi cũng biết ta mở cuộc họp này ra để làm gì rồi đúng không?

Gã đưa mắt nhìn về phía Sunghoon khí thế bức người đến đáng sợ dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ,thả người xuống chiếc ghế đặc quyền kia, hai tay rộng mở thoải mái thượng thế khoe ra cơ ngực săn chắc của mình, đôi chân dài cùng với đôi boot đen cổ cao với con giá cao đến ngất ngưởng gác lên chiếc bàn lớn ở vị trí trung tâm,chân này vắt chéo chân kia đầy vẻ ngông cuồng, phóng khoáng.

Sunghoon cảm nhận được có một ánh mắt sắt bén đang muốn xé xác mình đến nơi liền run sợ mà thu người lại chân tay không khỏi run lên, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, liền nhích người sát lại Kang Taehyun. Cậu bây giờ không cần gì cả, không cần tiền bạc, không cần vợ con chỉ cầu mong chúa phù hộ cho cậu sống sót qua đêm nay an toàn chở về bên cạnh anh taehyun của cậu, đời đời bình yên bên hắn ta. Nếu hắn có kêu cậu làm trâu làm bò gì cũng làm chỉ mong thoát khỏi kiếp nạn này càng nhanh càng tốt!

- Chuyện vũ trường mà Sunghoon  quản lý chắc các ngươi cũng biết rồi -  gã nhắm mắt lại mà đưa hai tay ra phía sau đầu.

- đó cũng không có gì to tát...bọn cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì về ngươi, nhưng nó cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tổ chức nếu người tiếp tục tự thân mình quản lý một địa bàn nào nữa của tổ chức. người nên theo Terry mà học hỏi đi dù gì ngươi cũng là lính mới chưa có kinh nghiệm, cậu ta sẽ giúp ích cho ngươi ! -  gã liếc mắt nhìn về phía Sunghoon đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn gã .

- Biết chưa?

- dạ..dạ rồi ạ! Phù..

- đừng tưởng bở! Lần này là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng! Nếu ta còn thấy ngươi phạm lỗi thì cái đầu của ngươi không còn nguyên vẹn đâu! Nghe chưa!

- vâng..vâng - sunghoon nghe lời đe doạ của người kia liền lạnh hết xương gáy, mà vâng vâng dạ dạ như thấy âm tì địa ngục đang ở trước mắt mình.

- nên nhớ, vì ngươi là người của Terry nên ta mới tha cho lần này! Đừng tưởng mình được phúc lợi hay ta dễ dãi!

Sao nay cha nội này nói nhiều vậy! Anh Taehyun cứu em vớiii - sunghoon trong lòng gào hét cầu cứu người kế bên .

Vừa mới xong việc dạy dỗ tên đệ tử, gã đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn tìm đến sư phụ của cậu ta. Ánh mắt sắc bén của gã liền chuyển sang Taehyun, nhưng lần này, giọng nói của hắn lại trở nên ôn tồn, khác hẳn với vẻ hùng hổ lúc nãy. Dù sao thì trong tổ chức, gã cũng có chút cảm tình với Taehyun. Hắn là một người đóng góp nhiều cho Sát Thiên, và gã nghĩ rằng một chút ưu ái dành cho Taehyun cũng không phải là điều quá đáng.

Gã nhìn thẳng vào mắt Taehyun, hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể muốn thử thách sự trung thành và lòng trung thực của hắn.

- Terry..

Nghe đến lượt mình kang taehyun liền nhướng mắt lên nhìn gã.

- Tại sao lại dời cuộc họp?

- Ngay sát giờ thì đột nhiên bọn cảnh sát ập tới.

- chúng phát hiện?

- Không , bọn họ chỉ đi đến đó dừng chân.

- Tốt.  - gã khom người xuống , hai tay đan vào nhau đưa mắt nhìn hắn, tiếp tục nói:

- tiếp cận bọn cảnh sát cho mà tốt, đừng để bọn chúng phát hiện, cứ như kế hoạch mà làm ta tin ở người Terry.

- .....

- Terry?

- Tôi biết rồi..

- Ngài đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào hắn ta - Yeji cất tiếng, âm điệu chứa đầy sự châm biếm. - Thất vọng thường sinh ra từ những kỳ vọng, hay nói chính xác hơn, tuyệt vọng chính là điều sẽ đến.

Nhìn màn đối đáp giữa hai người, Yeji cảm thấy tức giận đến mức không thể kiềm chế. Sự tin tưởng của gã vào Taehyun khiến cô cảm thấy buồn cười và ngu xuẩn. Đôi mắt của Yeji ánh lên sự khinh bỉ, và đôi môi cô không giữ được im lặng, bật ra những lời châm chọc nhằm khuấy động tâm trạng của người đối diện. Cô thành công khiến ánh mắt sắc lạnh của Taehyun hướng về phía mình, hiện rõ sự khó chịu và cảnh giác.

Con nhỏ này khó ưa vậy trời, hứ. Đại ca để em mặc váy vào đánh lộn với cô ta! - sunghoon một lần nữa lại gào hét trong tâm trí.

- Ngài mở cuộc họp ra chỉ nói những lời như vậy thôi sao? - Hyunjin chống cầm chán nản lên tiếng.

- một phần thôi.. còn một chuyện nữa - gã ta dựa lưng vào ghế đan đôi tay mình lại để trên đùi .

- chuyện hợp tác với lão Oh thì mau kết thúc đi!

Hắn thanh thản nói một câu khiến cho những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

Chuyện hợp tác với lão Oh đã được hơn năm năm nay, nói bỏ là bỏ là chuyện không thề dễ dàng vậy mà gã lại nói lời đó như lông vũ mà không một chút nghĩ đến hậu quả?

Với lại nếu bên Sát Thiên đơn phương hủy bỏ hợp đồng này thì liệu bên lão ta có chấp nhận ? một con hàng béo bở như này bỏ thì rất phí, chẳng khác nào khêu khích kêu bên lão ta mau làm thêm trêu trò níu kéo lại chúng tôi đi.

- ý ngài là sao? Tại sao lại như vậy? -  Yeji hoảng hốt mở to mắt ra nhìn gã.

- Đúng đấy, chuyện này không đùa được đâu. Chúng ta đang hợp tác với lão Oh rất thuận lợi mà?- Hyunjin cũng có một phần bàng hoàng mà lên tiếng .

Thực ra, việc hợp tác với bên đó cũng chính là do hai anh em nhà Hwang giới thiệu. Nếu giờ hủy bỏ, chẳng khác nào là không tin tưởng vào họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng gần đây lối làm việc của bên lão Oh rất cẩu thả và còn biết ăn chặn, ăn bớt tiền. Nếu tiếp tục hợp tác, chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo. Thà từ bỏ cấu kết rồi tự mở một xưởng chế tác còn có vẻ tốt hơn. Dù gì, Sát Thiên hiện đã đứng đầu, việc tự mình tạo ra không còn quá khó, không cần phải dựa vào ai cả.

Gã liếc nhìn quanh, khẳng định:

- Cứ hủy đi. Nếu cứ tiếp tục hợp tác với ông ta, sớm muộn gì tổ chức này cũng sẽ tan thành mây khói!

- Nhưng tại sao?

- Vì ta là Jeon Jungkook! Cứ làm theo những gì ta nói, không thừa đâu. Giải tán! - Gã dứt câu, đứng dậy khỏi ghế, bước lên cầu thang và biến mất trong màn đêm.

+×+

Anh Huấn Park là của toi nhá 😍💕

Lúc đầu định cho bạn nào vẻ mặt ngây thơ xíu xíu để làm đàn em anh Kang Taehyun mà tự nhiên lỡ trúng tiếng sét ái tình với anh Huấn nên còn vai diễn cho ảnh vô đóng luôn hihi. Mặt đẹp trai lạnh lùng nhưng khờ khờ đáng iu😘
_________

12.9.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top