Chương 17.1
Biệt đội BBSR đã trở về trụ sở Seoul sau một chuyến hành trình dài. Mặc dù mọi người đều mệt mỏi sau chuyến đi, chỉ có mỗi Choi Beomgyu là vẫn tràn đầy năng lượng. Cậu chạy quanh sảnh, nhiệt tình chào hỏi các đồng nghiệp và chia sẻ niềm vui sau nhiệm vụ. Bất chợt, Beomgyu nhận thấy cái đầu vàng quen thuộc đang lấp ló từ xa. Không ngần ngại, cậu lao tới bên người ấy, háo hức khoe chiến tích từ nhiệm vụ vừa qua, hy vọng rằng sẽ có cơ hội đàm phán với sếp về việc tăng lương...
- Trung Uý Choi yêu dấu của em ơi!! , Ủa?
.. nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy kỳ đà trước mặt.
- Gì đây?
- Gì là gì?
- Sao ông lại ở đây?
- Sao tao không được ở đây?
- Nhưng đây là chỗ làm của em.
- yes, and?
-Anh ở đây có ý đồ gì?
???
- Anh định làm gì tôi? - Beomgyu nói xong liền lấy hai tay che đi thân thể ngọc ngà này của mình
????
- lên cơn nữa hả? Làm như thiếu nữ mới lớn lần đầu gặp đàn ông! - Ryujin từ xa bước đến sẵn tiện cuộn sắp giấy a4 vừa nhận được từ một anh đồng nghiệp đánh vào đầu cậu một cái rõ kêu.
- Yaa làm cái gì vậy hả?
- Anh làm loạn gì nữa vậy? - Sunoo từ sau lưng Ryujin bước ra, nhóc tươi cười mà nắm vai Ryujin nhảy lên nhảy xuống.
- Em mới là người làm loạn đấy Sunoo! - Ryujin quay mặt lại lườm đứa em út nghịch ngợm của đội.
Ba người to tiếng qua lại với nhau khiến cho sự chú ý của mọi người trong sảnh dồn về họ. Bang Chan đã quá quen với chuyện này nên chỉ thở dài một cái rồi quay qua đối mặt với trung úy
- Coi bộ tôi cho Beomgyu vào đúng đội rồi ha...? - Soobin cũng cạn lời với ba người kia, mặt nhăn lại coi bọn kia làm loạn.
- nhờ công anh hết đấy, soobin. - bang chan chán nản day day hai thái dương.
- Cảnh sát đây á hả? Tôi coi trên phim bọn họ ngầu lắm mà - Yeonjun cũng chả tin vào mắt mình với ba người cảnh sát kia.
- này yeonjun à..sao lúc trước beomgyu nhà anh muốn làm cái nghề này vậy..- soobin có câu hỏi này từ lâu lắm rồi bây giờ mới can đảm mở lời.
- lúc đầu tôi và mẹ cản thằng nhóc đó thi vào trường cảnh sát dữ lắm, mà nó cứ đòi mãi , không cho lại nằm ra giữa đường ăn vạ , sợ mang nhục nên gia đình tôi cho thi đại, tưởng nó sẽ rớt rồi cùng lắm là về nhà khóc một tuần nhịn ăn nhịn uống rồi tiếp quản tập đoàn nhà tôi mà ai ngờ nó đậu...
- aiss shibal ,tức chết đi được, thằng cha nào cho thằng nhóc đó đậu vậy!!! - soobin phát tiết mà tuông ra nỗi khổ lòng mình.
Choi soobin - nạn nhân số một của choi beomgyu.
Bang Chan chỉ biết đứng đó mà cười trừ, nhìn qua ba đứa kia đùa 'giỡn' với nhau thì lòng anh cũng trở nên yếu lòng trước sự ngây ngô...à không tụi nó đánh lộn luôn rồi!
- Êeeee , mấy đứa này! - Bang chan hốt hoảng mà vội tách ba đứa kia ra. Thấy Ryujin đang nắm tóc của Beomgyu mà giật giật anh liền chạy lại ôm hai cách tay cô mà đưa ra chỗ khác. Nhưng dễ dầu gì, Ryujin bị giữ hai tay lại nhưng chân vẫn còn hoạt động, chân trái chân phải đá loạn xạ hết cả lên ,đá qua đá lại khắp không trung nhưng đá kiểu gì trúng cái cạnh bàn gần đó ,đau quá liền ngồi xuống ôm chân than trời, không quậy nữa.
Beomgyu khi thoát khỏi cái tay của Ryujin thì vẫn còn gánh nặng trên vai. Sunoo không biết làm sao mà leo lên hẳn vai Beomgyu mà ôm chặt cứng, tay thì vòng qua cổ cậu mà giật mạnh liên mồm nói
- anh không được chê mint choco của emmmm.
Soobin tính lại bế Sunoo xuống thì nghe hai từ Mint choco thì cũng dừng lại nhăn mặt khi nhớ lại vị của nó, nếu mà bế Sunoo thì y nghĩ người tiếp theo bị kẹp cổ chính là y
Yeonjun thì cũng chả muốn dính dáng gì đến ba chuyện này đâu, nhưng thấy người em của mình bị kẹp cổ thì cũng thả hơi mà ngồi cười, nhưng nghe cậu nhóc kia nhắc đến mint choco thì mắt liền sáng lên mà chạy lại ân cần đỡ Sunoo xuống thoát khỏi thằng quỷ kia.
Beomgyu khi thoát khỏi hai con "quỷ" thì ngồi thất thần xuống sàn nhà, ánh mắt vô vọng nhìn về xa xâm, đầu tóc thì rối bù lên, có vài cộng tóc của cậu còn đang trên tay Ryujin, quần áo thì sộc sệt nhìn y chang mới bị đánh ghen về, trên cổ thì đầy vết cào cấu của Sunoo.
Cạch
- Buổi sáng vui vẻee!
Huening Kai bước vào nhìn mớ hỗn độn trước mắt liền bất ngờ không thôi. Nay trụ sở cảnh sát có tiệc mà không rủ cậu à, ích kỷ thế!
hai tay y cầm hai túi cơm đầy , chắc là giao hàng cho mấy anh cảnh sát để ăn trưa. Từ khi được Beomgyu biết đến quán cơm Hyuka thì bây giờ cậu đã chở thành quán ruột của sở cảnh sát luôn rồi nè, là nhờ công của cảnh sát Choi hết! Nên Kai thấy Beomgyu thì liền để hai túi cơm xuống sàn mà chạy lại ôm cổ đối phương mà khóc bù lu bù loa lên
- Áaaaaa anh Beomgyu em nhớ anh đến chết mất.
Beomgyu thấy người nhỏ tuổi hơn khóc vì nhớ mình thì cũng phì cười vì độ đáng yêu của đối phương .
- được rồi được rồi đôi tình nhân này dừng được rồi. Đang ở nơi công cộng không có nhu cầu coi phim tình cảm
- Ai mà thèm yêu cái con người này chứ - Kai chu chu mỏ ra tỏ vẻ ghét bỏ , đứng lên phủi bụi đang dính trên chiếc quần jeans của mình vì lúc nãy đã quỳ gối mà ôm Beomgyu vào lòng.
- Kai!! Anh Thay Đổi Rồi! - Beomgyu cau mày lại khi thấy người nhỏ tuổi thay đổi quá nhanh! Lúc nãy còn nói nhớ cậu cơ mà
- Stop! Em càng nói em càng sai!
- Phải Tôi Đã Sai! Sai khi đã yêu anh!..hic - Beomgyu đứng lên mà tiến lại phía người nhỏ tuổi hơn, vẻ mặt đau đớn, đôi mắt cố gắng gặng ra nước mắt.
- con Tiểu Tam đê tiện - Sunoo hứng thú với 'tiểu phẩm' của hai người liền nhập cuộc, y bước đến với những cái chuyển hông điệu nghệ của mình,tiến sát lại Beomgyu rồi vương tay đẩy bả vai đối phương một cái
- biết anh đây là chồng của tôi mà còn đem lòng yêu sao? Đồ thấp hèn mà đòi trèo mâm xôi - Sunoo đứng thẳng lưng khoanh tay mình lại rồi dán ánh mắt khinh bỉ của mình lên người anh lớn.
- Hơ, chị cũng coi là chồng chị đi! Tôi với chồng chị đã có một đứa con rồi! - Beomgyu cũng không chịu thua mà đói đáp lại
- lại đây nào con- cậu nhìn về phía Ryujin đang ngồi bệt xuống đất vẫy vẫy kêu cô lại.
Ryujin thấy mình cũng có vai diễn liền vui ve đồng ý hợp tác lết lại chỗ của Beomgyu, giả bộ là con nít mới lớn bám mẹ - mẹ..mẹ..
- Con ngoan.. - Beomgyu khom người xuống xoa mạnh đầu của Ryujin, khiến tóc cô xù hết cả lên, cậu còn cố tình nắm chặt rồi dựt dựt để cho nó dứt ra trả thù cho những cọng tóc vừa nãy của mình.
Tiếp đó bốn bọn họ cứ chí choé với nhau để hoàn thành 'tiểu phẩm ' của mình, nhưng những nét diễn nghiệp dư và sự hài hước của bọn họ khiến cho những người xung quanh cười thành tiếng, bọn họ là vậy luôn luôn tạo tiếng cười cho mọi người, một ngày mà không thấy biệt đội BBSR gây chuyện hoặc trêu chọc nhau thì chắc chắn là có mâu thuẫn nội bộ rồi. Tuy là mang chức vụ của một người cảnh sát nhưng đôi lúc trẻ con đùa giỡn vậy cũng tốt.. nhỉ?
- yaaa tụi bây im hết coi! - soobin thấy người họ Choi bên cạch tỏ ra khó chịu liền lớn tiếng quát nạt.
- lên giọng với ai vậy ông già!
- im nhanh, trừ lương bây giờ! Nghe anh mày nói cái rồi muốn đi đâu rồi đi.
Nhận thấy mọi người cuối cùng cũng đã im lặng nghe mình nói, anh liền tự hào nức mũi vì đã dạy dỗ được ba đứa quỷ này.
- nhanh đi ông nội, lề mề quá . Em còn phải mua mint choco nữa.
- đúng đấy, em còn phải đi coi cái chân của em còn ổn không nữa nè!
- đúng đúng, em còn đi bán hàng nữa!
- có nhiệm vụ mới!
Nghe ba từ nhiệm vụ mới, cả bọn liền muốn suy sụp tinh thần, mà trốn tránh thực tại.
- những thông tin cần thiết cho nhiệm vụ lần này thì có lẽ Ryujin đã nhận được rồi nhỉ, nhiệm vụ lần này là liên quan đến tổ chức của một người tên Oh Hawon, ông ta là tên cầm đầu của một băng chuyên chế tạo ra ma túy và vận chuyển cho các băng đảng khác, dạo gần đây có thông tin trình báo là băng đảng của ông ta đang hoạt động ở khu 3 trong thành phố, anh cần mấy đứa tiếp cận và bắt gọn hang ổ của bọn chúng.
- áaa, mệt lã người !
- không còn sức sống để làm việc nữa.
- tối hôm qua làm nhiệm vụ chả ngủ được giấc nào, giờ đau lưng quá đi.
- anh beomgyu, trong sắp lên thiên đàng tới nơi rồi, anh có sao không anh!
- anh đau quá kai ơiii
- mà sao anh đau lưng vậy? Làm nhiệm vụ liên quan gì..
- tại làm nhiều tư thế..á lộn! Tại phải..nhào lộn...bảo vệ công lý!
-...
- được rồi , anh hiểu mấy đứa mệt như nào rồi nên anh giao thời gian là ngày mai, có gì cứ nghiên cứu cho thật kỹ nha! toàn bộ hồ sơ và thông tin cần thiết đều nằm trong sấp tài liệu mà Ryujin đang giữ, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tối hôm sau, anh tin vào mấy đứa! - Trung Uý Choi vừa nói xong liền chào mọi người rồi rời đi mất.
36 kế chạy là thượng sách!
- êi này! Anh Soobin!!
- có một ngày làm sao mà kịp!
- ác quỷ chuyển kiếp!
- không cho thời gian nghỉ ngơi luôn, ác độc!
Beomgyu và những người bạn còn định rủa trung uy choi nữa nhưng chưa gì đã bị Yeonjun lôi ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người.
- Này, làm cái gì vậy ông già!
- Lôi mày về nhà chứ làm gì
- Nhưng tự dưng lại lôi về?!
- Đi về mà hỏi mẹ ấy!
- mẹ về rồi á? - Beomgyu nghe anh mình nhắc đến 'mẹ' thì liền mừng rỡ . Lâu rồi cậu cũng không gặp được mẹ, từ khi ba mất thì mẹ cậu lại cuồng làm việc đến lạ, mẹ của hai anh em hầu như là làm việc bên nước ngoài nên rất ít khi về nước để gặp hai thằng con trai của bà nên khi nghe tin mẹ về thì beomgyu liền mừng rỡ.
Yeonjun vứt Beomgyu vào chiếc xe đắt tiền mới tậu của mình, ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn đoàng hoàng rồi khởi động xe mà chạy bon bon trên đường. Trên đường đi Beomgyu cứ mãi hỏi Yeonjun về mẹ .
Mẹ về từ bao giờ?
Mẹ như thế nào?
Sức khỏe sao rồi? Có già hơn không?,....
khiến cho người lớn tuổi hơn nhức hết cả đầu mà lườm cậu một cái.
Tới trước ngôi nhà mà mình từng sinh sống khi còn nhỏ, cậu liền đứng đó ngắm nghía xung quanh, vẫn không thay đổi gì mấy. Yeonjun xuống xe thấy Beomgyu thẫn thờ ngấm nhìn ngôi nhà lúc nhỏ của hai anh em cũng tủm tỉm mỉm cười nhớ lại ký ức của cả hai thời nhỏ. Hai anh em nhà họ Choi hay chí chéo, cãi lộn nhau vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm đấy!
Beomgyu bước vào nhà theo sau là Yeonjun, mở cửa bước vào rồi tiến thẳng vào phòng khách liền thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nhâm nhi ly trà và một ít bánh ngọt. Beomgyu như đứa trẻ lên ba thấy mẹ là liền chạy lại nhảy vào lòng để được nuông chiều
- Mẹ - cậu ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, trưng ra đôi mắt cún con mà nhìn chằm chằm bà, chờ đợi gì đó..
- Mẹ con gì với anh - người phụ nữ thấy đứa con út mình không có chút gì là vẻ vui buồn mà còn chán chường khi thấy cậu.
- mẹ sao vậy? Mẹ không còn thương con nữa áa! - Beomgyu thấy mẹ không biểu hiện theo kịch bản thì có chút ngạc nhiên, đáng ra là khi cậu chạy vào ôm bà, thì bà phải khóc nức nở khi gặp được người con trai ngoan ngoãn,đẹp trai và siu cấp đáng iu này chứ rồi sẽ nói với cậu rằng "ôi con trai của mẹ, mẹ nhớ con quá, mẹ quyết định rồi tất cả tài sản sẽ thuộc về con và mẹ sẽ đá đít Yeonjun ra khỏi hộ khẩu nhà"
nhưng đời nào như mơ..
- Anh có người yêu chưa?
- Dạ?
- có - người - yêu - chưa ? -Mẹ Choi nhấn mạnh từng chữ
- D-dạ chưa..hì hì
- còn cười được hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà không có nổi một cô người yêu ?
- anh Yeonjun cũng đâu có đâu!
Đang ngồi nhai vài ba cái bánh trên khay mà nghe thấy tên mình thì Yeonjun liền lườm cậu em trai mình một cái mến thương.
- tao không quan tâm, Yeonjun nó ở vậy cả đời cũng được. Nhưng mày nhất định phải có! Nếu mà không có nữa thì tao gả mày cho nhỏ Yin nhà ông Park!
- Gì vậy?! Tự nhiên lại đòi gả ? Không chịu đâuu! - Beomgyu thấy mẹ mình như vậy thì liền nhõng nhẽo mà đòi lại công bằng
- không chịu thì buộc phải chịu!
- nhưng mà mẹ không biết nhỏ đó nổi tiếng Bede nhất xóm hả?
- Bede thì kệ nó, bây giờ tao quyết định gả mày cho nó.
- Không chịu đâuuuu. Anh hai nói gì đi
- Nay gọi 'anh hai' luôn?
- Cha già hắc dịch mau giúp tui coi!
- Mẹ gả nó đi đi, con đồng ý! - Yeonjun đanh đá liếc cậu em mình một cái rồi đồng tình với mẹ .
- Khônggggg, con không lấy nhỏ đó đâu, con cũng không lấy vợ, con còn trẻ mà!
- mày không muốn lấy vợ đúng không? - mẹ Choi hỏi cậu, Beomgyu nghe được câu đó liền gật đầu lia lịa
- thế thì chừng nào chạy xe đạp mà không ngã đi rồi tao không ép mày lấy vợ nữa - mẹ Choi nói rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.
Đùa nhau à?? - Beomgyu nghĩ thầm.
____________
Đây là cái chương xàm nhất ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top