Chương 11


-Khoan đã! cái gì thì cũng phải có giao lưu tìm hiểu trước chứ nhỉ? - beomgyu nhất thời không biết xử lý tình huống này sao cho phải liền hét lên cắt ngang lời cô ta rồi tìm đại một yêu cầu coi như là hợp lý

- hả?

- ý là tôi muốn biết rõ về nơi này để mai mốt còn quay lại ấy mà. Beomgyu cố nặng ra một nụ cười ngượng ngạo , bối rối lấy tay làm xù mái tóc của mình

cô nhân viên có một chút bất ngờ trước yêu cầu kỳ lạ nhưng cũng gật đầu đồng ý . Thấy đối phương không phàn nàn gì cậu liền thả lỏng bản thân mình, hơi thở dần trở nên bình thường. Ngồi xuống chiếc giường trắng tinh beomgyu vỗ vài cái xuống chỗ đối diện mình yêu cầu cô ta ngồi vào vị trí được yêu cầu .

- cô tên gì? bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Minchae 25 tuổi

- ô , thế chị hơn tôi 1 tuổi rồi, vậy chị làm ở đây bao lâu rồi ?

- Tầm một năm rồi

- Sao chị lại vào đây?

- Này cậu đang hỏi tội phạm đấy à?

- làm gì có , biết thêm thông tin về người sắp cùng mình trải qua một đêm đặc biệt chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?

Minchae đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn beomgyu nhưng rồi chính gương mặt đẹp trai ấy đã khiến cho cô ấy gạt phăng hết tất cả mọi nghi ngờ của mình vừa nãy

-Nhà tôi nghèo, tôi không có ba, mẹ tôi thì cũng lớn tuổi bệnh thì đầy người chẳng làm được gì ra tiền nên tôi đành rời quê lên thành phố nhưng chả hiểu như nào tin người , bị lừa vào đây

- vậy sao..tôi xin lỗi

- có gì đâu mà xin lỗi mà cậu còn muốn hỏi tôi cái gì nữa không? Nếu không thì cởi đồ ra đi!

- ơ khoan ch-chị biết người cầm đầu đường dây à lộn người chủ ở đây là ai không?

- chủ ở đây thì tôi không biết, hầu như ở đây không ai biết được mặt ông ta cả. Chúng tôi được nhận qua việc gởi mail và được trả tiền qua tài khoản ngân hàng còn quản lý trật tự hay phân công nhiệm vụ tiếp khách ở đây thì có mấy tên bảo vệ.. chỉ vậy thôi

- À vậy còn ở tầng hai là gì vậy nhỉ?

- Cái này tôi không nói được

-...

- cậu cũng không cần tò mò đâu, cậu biết đấy, càng tò mò thì người thiệt chính là cậu!

Thấy người đối diện không chịu hợp tác, beomgyu đành dùng biện pháp mạnh, không đóng vai ngây thơ với cô ta nữa.

- một là nói hai là tôi cho chị vào tù. Chị đừng tưởng tôi không biết chị từng sử dụng qua 'nó' và có thể qua đêm nay vũ trường angle này sẽ không còn trên địa bàn này đâu

Từ đầu Beomgyu nhìn thoáng qua người phụ nữ trước mặt mình thì cậu cũng đã nhận ra cô ta đã từng sử dụng ma túy, đôi mắt hẫn thờ, quằng thâm mắt do những cơn mất ngủ vì không có thuốc. Cơ thể gầy đến thấy rõ cả xương. Hai bên tay đều bị lỡ đỏ

Beomgyu liền dơ thẻ chứng minh cảnh sát của mình ra cho đối phương coi. Ả ta thấy vậy liền bất động rồi thở dài một hơi rồi tiếp tục nói

- đó là nơi buôn bán ma túy, giữa mấy tên buôn lậu và tên chủ quán bar

- lúc nãy chị nói là không thấy mặt tên chủ mà?

- Ừ, mấy tên mà trao đổi ma túy đó hình như chỉ là người mà hắn cử đi thôi , mỗi lần trao đổi với nhau tôi đều thấy là một gương mặt khác

Beomgyu thu thập cũng kha khá thông tin mình muốn liền toả ra khoái trí tha mạng cho người đối diện rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sunoo liền đi theo sau tấm lưng người anh lớn tuổi hơn, vừa bước ra khỏi cửa liền quay người mình lại ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang làm trái với luật lệ của quán

- cô lo mà câm mồm lại , không là tôi cho cô ngồi tù mọc gông!

+×+

Beomgyu và Sunoo bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang của vũ trường. Sau vài bước đi, một tiếng động lớn vang lên, khiến cả hai giật mình và phản xạ nhanh chóng liếc mắt về hướng phát ra âm thanh đó. Họ ngước nhìn lên trần nhà, và ngay sau đó, một lần nữa lại phát ra một tiếng "rầm" mạnh mẽ, khiến cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng hai người họ.

Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Beomgyu và Sunoo. có vẻ như ở trên tầng trên đang xảy ra chuyện gì đó không ổn. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Giây phút đó, dường như họ đều hiểu rõ ý định của đối phương mà không cần phải nói thêm lời nào. Beomgyu và Sunoo lập tức lao lên cầu thang, hướng về phía tầng trên, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào đang chờ đợi họ.

.

Trước mắt Beomgyu là một mớ hỗn độn khủng khiếp: bàn ghế bị gãy làm đôi, những chai rượu vang vỡ nát rải rác khắp nơi, và dòng rượu đỏ loang lổ trên nền sàn. Những tên đàn ông với vẻ mặt hung tợn nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo, có lẽ đã có một trận ẩu đả đẫm máu xảy ra . Mùi tanh của máu và sự hỗn loạn bao phủ không gian, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

Dù vậy, Beomgyu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu hít một hơi sâu để ổn định lại . Sau đó, Beomgyu quay lại nhìn người đồng nghiệp nhỏ của đội.

- ở đây cứ để anh - Beomgyu nói với sự tự tin, nhận được cái gật đầu đồng thuận từ Sunoo. Cậu rón rén từng bước tiến sâu vào bên trong căn phòng, nơi cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn.

Căn phòng lớn hiện ra trước mắt Beomgyu, với khoảng năm, sáu người đàn ông có cơ thể khổng lồ, đầy dấu mực đen và những vết sẹo lớn, chứng tỏ những trận đụng độ dữ dội trong quá khứ. Khói thuốc trắng bay lượn trong không khí, tạo ra một mùi hương nồng nàn đến khó chịu khiến Beomgyu phải nhăn mặt.

Bất ngờ, ánh mắt Beomgyu sáng lên khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám người. Đó là đàn anh của cậu, người mà cậu đang tìm kiếm. Trên người anh đầy vết tích của những trận xô xát – bộ quần áo đời thường nhăn nhúm, dính đầy bụi bẩn và vương vãi vài ba giọt máu đỏ. Đặc biệt, bên má phải của anh có vết bầm sẫm màu hơn so với làn da tổng thể, cho thấy anh đã nhận một cú đánh từ một trong số những tên côn đồ đó.

Beomgyu bước tới gần hơn, sự lo lắng và quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Song, Beomgyu lại thấy một nhóm đàn ông vạm vỡ, mỗi người đều cầm trên tay vũ khí bằng sắt và thép, tiến về phía mình. Nhận thấy tình hình có thể trở nên nguy hiểm, Beomgyu lập tức lẩn người vào một góc khuất, cố gắng trốn tránh sự chú ý của họ. Mỗi bước đi của nhóm đàn ông đều vang lên những âm thanh nặng nề, và Beomgyu giữ mình im lặng, hồi hộp quan sát để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành động.

Bang chan dường như cố ý gây ra tiếng động lớn thu hút tất cả sự chú ý, vạch ra một cái bẫy dụ dỗ đồng bọn của bọn chúng tới đây nhằm tạo cơ hội dễ dàng 'ăn đậm' ở tầng trệt.

Beomgyu nhanh chóng hiểu được kế hoạch mật của đội trưởng liền ra hiệu cho Sunoo đang núp sau bức tường ở đằng xa . Chưa chờ đối phương đáp lại liền lao thân mình vào địa bàn của bọn chúng giúp Bang Chan một tay.

.

sau khi thông báo cho Ryujin ở bên ngoài thông qua bộ đàm . Sunoo liền đi đến khu vực xác định núp vào một chỗ khuất tầm nhìn , lấy khẩu súng đã gắn bó với mình từ lâu, lên đạn , ngắm mục tiêu hỗ trợ hai người anh từ xa.

+×+

Ryujin nhận được thông báo, liền ra hiệu cho cảnh sát tỉnh gaeun hành động, chẳng bao lâu sau xung quanh khu vực liền bị mai phục bởi lực lượng cảnh sát.

Cô nhanh chóng bước xuống xe rồi cố ý đóng cửa thật mạnh thành công thu hút sự chú ý của hai tên quản cửa. Hai người đàn ông nhìn cô một cách khó hiểu, ryujin dường như chả quan tâm đến liền nở nụ cười xinh đẹp với bọn họ . Mặt thiện nhưng tâm lại ác , cô dồn lực xuống đôi chân mình đá thẳng vào hạ bộ của một tên làm hắn quấn quéo quỳ xuống. Tên còn lại thấy vậy liền nhào vào tấn công nhưng chưa kịp làm gì đã bị một vòng tay ôm ngang hông rồi ngã nhào xuống đất. Ryujin xoay người lại đá một cước vào mặt tên đang ôm hạ mi của mình. Cứ như vậy chỉ trong ít phút ryujin liền xử đẹp hai tên đàn ông .

Sau khi đã giải quyết xong việc cửa nẻo liền ra hiệu cho lực lượng cảnh sát ập vào hang ổ. Tiếng hỗn loạn bất đầu vang lên , bất ngờ và sợ hãi, nhịp tim tăng dần trong từng người , bọn họ thấy cảnh sát chân liền không vững mà khụy xuống, giơ tay đầu hàng, người thì không can tâm tin mình có thể thoát thân liền chạy tán loạn khắp nơi. nhưng chỉ ít lâu sau tất cả đều bị khống chế bởi chiếc còng sắt . Từng người cứ thế được đem ra xe cảnh sát đã trực chờ sẵn . Ryujin thấy đám người đã đi hết, liền bước vào trong . hiện giờ , ở đây chẳng khác gì là vừa mới bị một cơn bão lướt qua , mọi thứ nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh lẽo, ánh sáng, âm thanh vẫn còn đó nhưng chỉ là không có bọn người đam mê sắc dục ở đây. Cô chẳng quan tâm, sẵn tiện đá chai rượu đang lăn tới chân mình qua một bên rồi đúc tay vào túi quần thong thả bước lên tầng hai để hỗ trợ đồng đội .

Vừa lên đến nơi đã thấy Sunoo liên tục nổ súng về một phía , biết nơi cần đến đang ở trước mặt ryujin không ngần ngại liền nhào vào mà đánh đấm .

Nhanh nhẹn né những phát đạn của người em út liền tiến nhanh vào trong, chưa gì đã thấy một tên đang tiếp cận Beomgyu từ đằng sau khi cậu cảnh sát đang chăm chăm vào phía trước, không chần chừ y liền chạy lại đá vào mặt tên kia một cú khiến thắng nằm la liệt dưới đất.

- chú ý cả đằng sau nữa, beomgyu!

Tiếng kêu đau đớn của những tên côn đồ thất bại vang lên trong không khí, hòa cùng âm thanh đổ vỡ của những vật dụng bị sử dụng như công cụ chiến đấu. Tiếng súng nổ liên hồi, như sấm chớp do vị thần Dớt tối cao gây ra, xé toạc không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn cả chục tên đàn ông đã gục xuống, nằm bất động trên mặt đất.

Sau trận đấu ác liệt, cảnh sát tỉnh Gaeun nhanh chóng có mặt, tiến vào hiện trường và bắt giữ những tên còn lại. Đội BBSR may mắn không ai bị thương nghiêm trọng; chỉ có vài vết xước ngoài da, không đáng lo ngại. Bang Chan, sau khi lau khô vết máu ở khóe môi, nhanh chóng thu gọn số ma túy được cất giữ trong vali và giao nộp cho cảnh sát.

Dẹp sạch nơi ẩn nấp buôn bán ma túy , beomgyu và đồng đội hết sức tự hào bởi đã hoàn hành nhiệm vụ đầu tiên ở tiểu đội mới, bang chan cùng mọi người lái xe đi theo cảnh sát tỉnh gaeun để lấy lời khai cũng coi như là tìm kiếm ông chủ của bọn chúng - nhiệm vụ thật sự mà họ cần đưa ra ánh sáng

+×+

Tại một con hẻm tối tăm đối diện vũ trường Angel, nơi vừa bị cảnh sát quét sạch, một người đàn ông kín mít từ đầu đến chân đang quan sát mọi thứ. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày, đội nón, đeo khẩu trang và kính, tất cả đều nhằm che giấu danh tính.

Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra, tay lướt nhanh trên màn hình sáng. Tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, phá tan sự im lặng của con hẻm. Hắn chờ đợi, ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng, như thể cuộc gọi này sẽ quyết định số phận của hắn và những gì vừa chứng kiến.

[ Chuyện gì? ]- rất nhanh đối phương bên đầu dây lên tiếng

- Bọn cảnh sát đã truy lùng ra vũ trường ở tỉnh gaeun rồi. Bọn chúng cũng đã tóm được bọn jinhuyk...bây giờ em phải làm sao đây?

[ không sao hết cứ bình tĩnh đi, hắn ta sẽ không dám làm gì mày đâu.  Bây giờ mau quay về , cẩn thận bọn cảnh sát là được rồi ]

- em biết rồi....- đầu dây bên kia liền tắt máy, hắn ta cũng không còn lý do gì nữa ở lại đây liền quay người đi mất.

______________

Cả bọn cùng trở về trụ sở cảnh sát gaeun để tra hỏi bọn buôn bán ma túy vừa được bắt giữ. Nhưng có vẻ bọn chúng không chịu hợp tác cho lắm ,  chúng câm như hến . Hỏi gì cũng không chịu trả lời khiến cho Beomgyu và những người khác tức điên lên .

Ryujin không chịu được cảm giác bất mãn này trong lòng ngực liền lấy tay mình đập lên bàn một cái, thành công thù doạ bọn chúng một phen.

-Bây giờ chúng mày có chịu khai ra  tên cầm đầu không thì bảo!?

Như những lần trước lại một sự im lặng từ đối phương

- Mẹ kiếp ! - ryujin tức điên, xiếc tay mình thành nấm đấm rồi chửi thề một câu .

- chị à, bình tĩnh xíu đi. Có khi chị tức đến mức cắn lưỡi chết thì em không biết phải chọc ai ngoài chị đâu! Không có chị em sống không nỗi! -Sunoo núp phía sau lưng Bang Chan liền lên tiếng dập lửa cho ryujin.

Người con gái duy nhất trong nhóm nghe những lời của đối phương, đột nhiên chả biết phải hành xử sao cho phải, lửa trong người liền được dập tắt, ngơ ngác nhìn người em út đòi sống đòi chết vì mình với một lý do ngớ ngẩn.

- Thằng bé nói phải đấy , bây giờ bà tức giận cũng đâu làm được gì đâu - Beomgyu được đà hùa theo sunoo , cố gắng dập ngọn lửa vừa mới được tắt .

- ê bằng tuổi mà nói chuyện y chang bà cháu vậy?

- thế bây giờ mày muốn như nào?

Ryujin nghe beomgyu nói liền nghệch mặt ra trước sự thay đổi nhanh chóng của đối phương vừa muốn đánh vào mặt vì tội láo toét giống ai kia

Hiểu sao Sunoo mến Beomgyu rồi

- Thôi được rồi , mấy đứa đừng giỡn nữa mau vào chuyện chính ! -Bang chan lên tiếng để dừng cuộc trò chuyện chẳng mấy liên quan đến vấn đề trước mắt.

-  bây giờ tôi hỏi lại, tên cầm đầu đường dây của các người là ai? -Bang chan nhìn một lượt từng người. Vẫn không ai trả lời, bọn chúng cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt của anh.

- anh Jinhuyk! hiện tại có một người vợ tên haji và hai đứa con trai đang học tại trường mầm non ánh sao?

Tên béo mặt sẹo trong đám người kia nghe thấy tên mình cùng gia đình liền ngước mặt lên nhìn anh đầy bất ngờ

- anh là tên cầm đầu nhóm này nhỉ? Nếu anh không nói người đã sai các anh làm việc này thì tôi không chắc vợ con anh sẽ hạnh phúc thêm một ngày nào đâu Jin-huyk-ssi !- anh nhắn mạnh tên của đối phương Khiến hắn rùng người hết cả lên, mồ hôi đua nhau chảy xuống trán, Mắt hắn sợ hãi đảo khắp nơi.

- ủa sao anh ấy biết thông tin của tên kia hay vậy? - Sunoo thì thầm với hai người còn lại.

-  sai người điều tra là được mà. Lúc trên đường đến đây chị đã liên lạc với bộ điều tra internet ở trụ sở mình nhờ sự giúp đỡ. tìm thông tin một mình tên cầm đầu nhóm này là được, để có gì bọn chúng không chịu khai thì mình doạ cho tên đó khai ra -ryujin thì thầm giải đáp cho đứa em trong nhóm với vẻ mặt đầy tự hào

- đúng là đụng đến gia đình thì mọi chuyện đều có thể giải quyết ha- sunoo hào hứng lên tiếng

- đúng vậy, tuy bọn chúng đều là những người có tội, sống chôn vùi trong bóng tối nhưng sâu thẳm trong tim của mỗi người như chúng vẫn còn lưu giữ một ít ánh sáng phát ra từ tình yêu thương - beomgyu nhìn người đàn ông đang run rẩy, nước mắt lưng trừng đang nhìn người đội trưởng của mình một cách tha thiết đầy sợ hãi

- sao mà văn thơ dữ vậy? Eo ôi, hồi xưa tao thi văn được có 6 điểm là cao lắm rồi - Ryujin thấy câu từ hoa mỹ của beomgyu liền nhớ lại ký ức từ thuở năm cấp ba của mình với môn văn - một môn học mà trong mắt cô là những thứ bay bỏng không thể cảm nhận bằng mắt, mà chính là bằng tâm hồn. Nhưng mà tâm hồn từ nhỏ đến lớn của cô toàn là cách giải phẫu người được thừa hưởng từ cha mình thì cảm nhận bằng cách nào đây?

-  mới đọc được trên mạng , thấy đúng tình huống quá nên buộc miệng nói - chính là lúc bọn họ có quá nhiều thời gian chờ đợi bọn buôn lậu ma túy hành động ở nơi vũ trường lúc nãy , ngồi không chờ thời gian trôi qua là quá lãng phí, beomgyu liền muốn giết thời gian, đành chọn cách nằm ườn trên chiếc ghế sofa mình đã thuê ở khách sạn tìm kiếm thú vui. Ai ngờ lại tìm được một bài văn với tiêu đề khá hấp dẫn đối với cậu trên mạng xã hội " Bên trong tâm hồn của những tên tội phạm"

.

- là..là

Jinhuyk - tên nắm đầu băng đảng lên tiếng khiến cho ba người kia cũng phải dừng lại cuộc trò chuyện của mình mà vểnh tai lắng nghe.

- là ai?-Bang chan nghiên đầu hỏi lại đối phương

- là một người tên Sunghoon..tôi chỉ biết tên hắn thôi, còn mặt mũi hay tuổi tác tôi đều không biết!

Bang chan đứng thẳng người suy nghĩ gì đấy, ánh mắt nghi ngờ lại một lần nữa ghim vào gương mặt của tên tội phạm đối diện mình. Gã hiểu ánh mắt đó liền lấp bấp nói

-  t-tôi nói thật đấy.. hắn kêu tôi làm như những gì hắn nói qua email rồi chuyển tiền cho tôi , những gì tôi biết tôi đều khai. Làm ơn xin đừng đụng vào vợ con tôi.. tôi xin anh

Hắn ta cầu xin anh , liền quỳ xuống mà chấp tay thành khẩn xin được tha thứ.con người Bang chan không phải dạng không có trái tim mà có thể nhìn được cảnh tượng thương cảm này liền kêu đối phương đứng lên liền nghiêm nghị đe doạ

- nếu anh dám khai gian với bọn này thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Còn bây giờ mau chào đón nơi ở mới của mình đi!

Từ ngoài cửa phòng thẩm vấn, có hơn hàng chục sự hiện diện của các viên cảnh sát , bọn họ liền nhanh chóng bước vào đem từng người của bọn trao đổi buôn bán ma túy đi, còn không quên lấy bằng chứng trên bàn rồi nghiêm nghị chào bốn cảnh sát ở trụ sở thành phố Seoul

- chúng ta mau trở về trụ sở thôi!

__________

🌟NOTE: có một số tên là mình bịa ra, random.không ẩn ý về một idol hoặc người nổi tiếng nào cả, nếu có trùng với ai thì đó chỉ là trùng hợp

NOTE 2: đội bbsr là một tiểu đội được tạo ra bởi các thành viên chủ chốt bởi nhiều lĩnh vực và tài năng khác nhau. Nên có thể nói đội là một tổ hợp hoàn hảo trong mắt mọi người trong sở cảnh sát, nên những công việc và vụ án được giao cho bbsr xử lý sẽ được mở rộng hơn . Khi làm những nhiệm vụ cần bảo mật thân phận họ thường mặc thường phục. Nhưng khi ở trụ sở bắt buộc phải mặc đồng phục cảnh sát đặc trưng, với chiếc áo sơ mi xanh tay ngắn , được gắn phù hiệu của trụ sở và chiếc quần tây đen quen thuộc.

03.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top