Chương 10
Sau hai tiếng đồng hồ di chuyển, họ cuối cùng cũng đến quận Gaeun mà trung úy Choi đã nhắc đến. Từ đây, họ bắt đầu tìm kiếm địa điểm được chỉ định trong nhiệm vụ, nơi cấp trên đã chia sẻ vị trí cho đội BBSR. Tuy nhiên, công việc không dễ dàng như họ tưởng. Vũ trường cần theo dõi nằm khuất trong một con hẻm với nhiều ngã rẽ, khiến việc xác định chính xác địa điểm trở nên mất thời gian. Họ phải mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm ra được đúng chỗ.
Khi mọi thứ đã rõ ràng, bốn người quyết định tìm một khách sạn gần đó để tiện cho việc quan sát mục tiêu. Họ lựa chọn một khách sạn nhỏ nhưng thoải mái, nằm ở một con phố yên tĩnh không quá xa nơi cần theo dõi.
Tại khách sạn, đội cảnh sát nhanh chóng làm thủ tục với quầy lễ tân. Sunoo và Beomgyu cùng xách hành lý lên phòng, trong khi Bang Chan và Ryujin kiểm tra xung quanh để đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa. Căn phòng của họ có hai giường đơn, một bàn làm việc và cửa sổ hướng ra phố. Mặc dù không rộng rãi lắm, nhưng đủ để họ làm việc và nghỉ ngơi.
Khi đã ổn định chỗ ở, họ bắt đầu lên kế hoạch cho phần còn lại của nhiệm vụ. Sunoo và Beomgyu chuẩn bị thiết bị và đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ, trong khi Bang Chan và Ryujin thảo luận về chiến lược tiếp theo của nhiệm vụ.
Trong lúc nghỉ ngơi, không khí trong phòng khách sạn trở nên thoải mái. Các câu chuyện rôm rả và những tiếng cười đã giúp gỡ bỏ căng thẳng. Sunoo thường xuyên pha trò, còn Ryujin thỉnh thoảng tham gia vào các trò đùa của cậu nhóc. Beomgyu cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy mọi người hòa hợp như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy bớt lo lắng về nhiệm vụ sắp tới.
+×+
Bầu trời đã bị bóng tối bao phủ, đây chính là thời gian cho những bọn tội phạm hành động cũng là thời điểm vàng để bọn chúng làm những chuyện phi pháp ngoài dòng pháp luật. Bang chan lấy chiếc xe được trụ sở cung cấp đưa mọi người đến vũ trường Angel- một địa điểm ăn chơi, thác loạn về đêm. chọn một con ngã tối gần đó để ẩn nấp , bầu trời đêm cùng với vị trí bị che khuất, điều kiện ánh sáng có thể nói bằng không, không ai có thể nhận thấy sự bất thường của họ , beomgyu cùng đội liền có thể yên tâm ngồi tại xe quan sát toàn bộ khu vực khoanh vùng , chờ đợi thời cơ chính mùi.
Qua một khoảng thời gian dài không rời mắt khỏi khu vực được xác định , nhóm của beomgyu giật mình phát hiện ra vào trong hang ổ của chúng cần có mật khẩu bảo mật:
- điều này chẳng phải là quá lộ liễu rồi chăng ?
- đúng đấy chẳng khác gì nói cho cả thiên hạ biết nơi đây là kinh doanh bất hợp pháp!
- nhưng mà nếu cần mật khẩu, thì làm sao chúng ta có thể vào trong đây?
- sunoo nói đúng đấy, không trả lời được mật khẩu thì chẳng khác nào đem thân thiến tế .
.
Chính là lúc nãy bọn họ nhìn thấy một vài tên thanh niên trên người còn mặc đồng phục học sinh mà đã dám bẽn lẽn đến đây, chuyện của bọn con nít ranh đua đòi làm người lớn nhóm của beomgyu không thèm quan tâm giảng đạo đúng sai cho chúng hiểu, nếu đám thanh niên đấy có được vào bên trong đi chăng nữa thì trước hay sau gì cũng phải lên đồn mà trình bày. Nhưng không như dự tính của họ , đám học sinh đấy liền bị đuổi bởi hai tên đàn ông cơ thể gấp đôi bọn họ, một trong số đó không can lòng liền đứng lên nói lý lẽ, mới nói được một nửa liền bị một tên đánh thẳng vào một bên mặt , cú đánh bất ngờ hiến cậu trai ngã nhào xuống đất, lấy tay ôm mặt đau đớn. Sau đó ,liền được bọn bạn đi cùng đưa đi khỏi chỗ đó, trùng hợp sao lại đi ngang con hẻm mà bbsr đang ẩn nấp
- đụ má, thằng chó đó dám đánh tao!
- bình tĩnh đi
- bình tĩnh cái đéo nào được! Chết tiệt, bên trong có gì mà đòi mật khẩu mật khiết vậy không biết
- nhưng mà cũng tại bọn mình mà, trên người mặc đồng phục như này nhìn liền biết chưa thành niên
- hừ, liên quan gì chứ? Tuần trước chính tên min eun lớp 3-E đã đến đây chơi với bạn gái nó đấy thôi! Trên người nó còn mặc đồng phục của trường!
.
Cuộc trò chuyện của đám thanh niên ấy liền lọt vào tai bốn viên cảnh sát. bang chan liền suy nghĩ tính toán lại toàn bộ kế hoạch, việc bọn chúng làm hành động ngu ngốc kia không nằm trong dự đoán của anh cũng khiến cho tiến trình hoàn thành nhiệm vụ của đội bị chậm lại một nhịp. Bỗng Ryujin la lên một tiếng khiến bang chan thoát khỏi vùng suy nghĩ của chính bản thân mình.
- Gì vậy, con khùng? - Beomgyu giật mình thốt lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhìn kìa! - Ryujin hớn hở chỉ tay về phía trước từ ghế phụ lái.
Một người đàn ông say xỉn từ lối vào vũ trường bước ra, loạng choạng và không giữ vững được thăng bằng. Gã dường như đã mất hoàn toàn nhận thức vì rượu và không còn cảnh giác xung quanh. Chỉ cần nhìn qua, nhóm BBSR nhận thấy đây là một cơ hội dễ dàng để hành động.
Cả bốn người lập tức xuống xe, nhanh chóng chặn đầu người đàn ông trước sự ngỡ ngàng của gã. Không nói một lời, họ lôi gã vào một con hẻm vắng, chỉ được chiếu sáng yếu ớt bởi ánh đèn đường. Mọi động thái diễn ra một cách nhanh chóng và chính xác, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Bang chan không ngần ngại đẩy người đàn ông cỡ trung niên kia xuống mặt đường đất, xung quanh ông ta đều bị chặn lại bởi ba người còn lại. không có đường tẩu thoát liền hốt hoảng mà nhìn bọn họ chầm chầm, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi không đâu lại có mấy tên thanh niên đến ức hiếp một người cũng có thể gọi là có tuổi như gã, người đàn ông tưởng tượng cảnh mình sắp bị bạo lực liền sợ hãi lấp bấp nói :
- có..có chuyện gì vậy?
- không có gì, chỉ muốn hỏi ông một vài chuyện thôi -Bang chan ngồi xổm xuống trước mặt đối phương , Gương mặt tỏ vẻ bí hiểm ai nhìn vào cũng phải phát sợ
- trả lời thật, nếu không tôi cho đàn em của tôi đánh ông đến mức người nhà nhận không ra!
Người đàn ông nghe đến liền sợ thót tim , đưa mắt nhìn mấy người được nhắc đến. Đều là những kẻ tai to mặt bự hung tợn khiến ông ta sợ chết khiếp liền gật đầu lia lịa.
-Ông đến đó được bao lâu rồi?
- đến đó..là..là đến đâu ạ?
- nơi mà ông vừa bước ra đấy! - bang chan liền nắm chặt vai đối phương, quát lớn
- được...được một tháng rồi - gã sợ mình vừa làm sai gì đó, hoảng sợ mà lắp bấp trả lời .
- khu vực bên trong như nào ? -Ryujin không có kiên nhẫn coi hai người kia giằng co qua lại liền dựa lưng vào tường hỏi.
- có..có..ba khu , tầng trệt là sảnh chính của vũ trường, còn tầng một là nơi để....để
- để làm gì? - Bang Chan gằn giọng hỏi khi thấy đối phương lấp bấp làm mất thì giờ của cả bọn
- Để quan hệ...là là ăn bánh trả tiền với nhân viên trong quán. Còn lầu hai thì tôi không biết, chỗ đấy không phận sự thì không được vào nhưng vài ba lần tôi thấy mấy người lên tầng đó đều cầm một cái vali rất to...tôi chỉ biết nhiêu đó thôi!
-....
Cả bọn nghe gã nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau , liền biết lầu hai là nơi mà bọn họ cần phải giải quyết triệt để.
- Mật khẩu vào trong là gì?
- 205313 là 205313!
.
Sau khi moi được thông tin từ người đàn ông, đội BBSR quyết định thả gã về tự do. Trước khi để gã ra đi, họ không quên liếc mắt đe dọa, nhấn mạnh rằng gã nên giữ im lặng và không tiết lộ gì về sự việc vừa xảy ra. Gã đàn ông, vẫn còn hoảng sợ, nhanh chóng rời khỏi con hẻm và biến mất vào màn đêm.
- eo ơi, lúc nãy anh làm em sợ chết khiếp! - sunoo ôm ngực thở thắc ra một hơi, đôi mắt mở to đầy bất ngờ
- thật đấy, đột nhiên lôi gã ta vào rồi biến bọn này thành người xấu ! Em không kịp phản ứng luôn đấy! - beomgyu lên tiếng
- haha , tình thế ép buộc
- anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ thông báo cho mọi người biết, toàn làm theo ý mình!
- anh xin lỗi mà , Ryujin
- lỗi phải gì, lần sau làm gì cũng nói trước cho đội giùm cái!
- anh biết rồi, anh biết rồi mà. Nào trở lại xe thôi mấy đứa
bang chan mở cửa, hối thúc mọi người lên xe tiếp tục lên kế hoạch cho vụ án :
- Đã biết được mật khẩu vào trong rồi , coi như mọi gánh nặng đều được giải quyết. Không có điều gì chăng trở nữa đúng chứ?
Nhận được sự đồng tình của ba người đồng đội, bang chan liền tiếp tục nói - theo như kế hoạch đã bàn trước đó. Ryujin tiếp tục ở lại đây quan sát , khi nhận được tín hiệu của anh liền liên hệ với cảnh sát quận Gaeun để mai phục mà tóm gọn những người ở tầng trệt và tầng một .
-Rõ!
- Còn Sunoo và Beomgyu theo anh
Nói xong liền rời khỏi xe tiến vào trong. Khi đến trước cửa đại sảnh ba người họ liền bị hai người đàn ông dạy dỗ bọn học sinh vừa nãy chặn lại .
- mật khẩu?
- 205313! -Sunoo nhanh nhẹn liền lên tiếng trả lời. Thấy ba người trước mặt đã trả lời đúng bọn họ cũng chả làm khó làm dễ liền gật đầu đồng ý cho nhóm beomgyu thông qua tiến vào trong
Càng tiến sâu vào trong tiếng nhạc càng vang lên đến choáng ngợp , ánh đèn xanh đỏ chiếu xung quanh không gian Khiến cho nơi đây đầy náo nhiệt. Những chỗ như này thật sự beomgyu chả thích chút nào nếu nói rõ hơn thì có thể gọi là ghét, liếc mắt một vòng nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy những cậu ấm cô chiêu đang thả mình vào nơi loạn lạc này hay kể cả những ông chú ở tuổi xế chiều đang ngồi ngổn ngang trên chiếc ghế sofa đắt tiền ôm ấp những cô gái tuổi đôi mươi ăn mặc ôm sát cơ thể phơi bày những đường cong của mình, vui vẻ ôm ấp khách hàng. Ánh mắt cậu chú ý lên sân khấu của quán ánh đèn rực rỡ liền làm chói tầm nhìn của beomgyu nhưng thấp thoáng đâu đó cậu vẫn có thể thấy những cô nàng ăn mặc gợi dục đang nhảy múa ở trên sân khấu và những người đàn ông ở dưới luôn nhìn họ chằm chằm bằng những đôi mắt mang đầy dục vọng. Beomgyu nhếch mép cười khinh họ một cái rồi liền đi theo sau Bang chan vào một quầy còn trống.
Ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở một góc khuất của vũ trường, nơi ánh sáng mờ ảo từ những đèn trang trí chiếu lên. Chiếc ghế mềm mại dưới cơ thể họ như ôm ấp từng đường cong, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái ngay lập tức. Beomgyu vươn vai một cách thoải mái, cảm nhận từng cơ bắp trong người dãn ra sau một thời gian căng thẳng. Sự nhẹ nhàng của chiếc ghế khiến cậu cảm thấy như mình đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn quên đi mệt mỏi.
Nhìn sang bên, Beomgyu thấy chiếc ghế bên cạnh cứ lún xuống rồi từ từ đàn hồi trở lại, giống như một chiếc đệm cao su chất lượng. Sunoo, không thể che giấu sự thích thú của mình, nhún nhảy trên ghế, tạo ra những âm thanh êm ái của sự đàn hồi.
- cái ghế này tuyệt thật đấy ! - Sunoo nói với vẻ hào hứng, đôi mắt sáng lên vì thích thú. - Cảm giác như mình đang lạc vào một đám mây vậy. Em ước gì có một cái như thế này ở nhà. Thoải mái đến mức không muốn rời khỏi luôn!
- Em là lần đầu vào đây à?
- Vâng đúng rồi. Em là lần đầu đến những chỗ như này . anh channie cấm em đến đây nhưng ở đây ồn ào quá em cũng chả thích!
Beomgyu khẽ cười về sự dễ thương, ngây thơ này của cậu út. Nhìn Sunoo như này cậu liền muốn bổng thằng bé về làm em trai mình rồi đá đích cái tên Yeonjun kia ra khỏi sổ hộ khẩu. Nhìn đáng yêu như này làm cảnh sát liệu tội phạm có sợ không nhỉ? Có khi lại bị bọn chúng hù cho sợ chết khiếp là toi cả đám
+×+
Cách chỗ nhóm Beomgyu, có một cô gái ăn mặc giống như những người khác trong vũ trường, từng bước tiến lại gần họ. Cô ta di chuyển với một vẻ tự nhiên, đôi mắt lén lút quan sát xung quanh. Bang Chan, với kinh nghiệm sắc bén, ngay lập tức nhận diện được mục tiêu. Anh quay sang nói khẽ với Sunoo và Beomgyu về kế hoạch tiếp cận.
- hai đứa có thấy cô gái kia không?khi cô ta lại đây thì phải làm bằng mọi cách để dẫm cô ta lên tầng trên sau đó phải moi được hết toàn bộ thông tin về nơi này. Còn anh sẽ lẽn lên tầng hai để điều tra
- một mình anh lên trển á ? Vậy có ổn không ? - Beomgyu thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của đội trưởng về việc anh ta sẽ đơn độc tiến gần hang ổ của bọn tội phạm, khuôn mặt không thể che giấu đi sự lo lắng ngước lên hỏi người trước mặt
- Anh yên tâm đi, anh chanie giỏi lắm đấy!
Sunoo nhìn thấy phản ứng của beomgyu liền nhớ đến mình lúc trước , không biết như nào khi bước vào nghề liền gặp được ngay bang chan một viên cảnh sát cũng có thể coi là đàn anh đầy kinh nghiệm, lúc đầu còn khá hoài nghi khi người hướng dẫn cho mình là một người tuổi đời còn khá trẻ nhưng khi tham gia những vụ án lâu dài với nhau, sunoo rút ra một trâm ngôn "tính mạng của mình đặt cược hết vào anh channie".
Beomgyu nghe vậy, chỉ còn cách ậm ừ đồng ý và làm theo kế hoạch đã được phân công. Cô gái nhân viên, ăn mặc gợi cảm, tiến lại gần đúng như lời Bang Chan đã nói trước đó. Ngay khi đến gần, cô ta không ngần ngại chen mông ngồi vào giữa Beomgyu và Bang Chan, tạo ra một sự tiếp xúc không mong muốn.
Beomgyu và Bang Chan cảm thấy hơi ngượng ngùng với sự tiếp xúc cơ thể không thoải mái này và vội vàng nhích người ra xa. Cô gái, dường như không nhận ra sự bất tiện mà mình gây ra, tiếp tục công việc của mình một cách thành thạo. Trong tay cô là chai rượu đỏ, một loại đồ uống phổ biến được quán bar nhập với số lượng lớn.
Cô ta nhanh chóng mở nắp chai, rồi từ từ rót chất lỏng màu đỏ vào từng ly thủy tinh tinh xảo trên mặt bàn. Bàn được làm bằng đá đen sang trọng, với những đường nét khắc họa tinh tế, tạo ra một bối cảnh lấp lánh và lôi cuốn. Đoạn hành động của cô gái không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn khiến không khí xung quanh càng thêm phần náo nhiệt và quyến rũ.
- Có mình ên cô em đây phục vụ cho bọn anh thôi sao? - bang chan liền bắt chước giọng của mấy tên đàn ông làng chơi trên ti vi mà anh hay coi ,liền áp dụng vào thực tế buông lời trêu chọc với cô nhân viên , nếu lỡ diễn rồi thì phải diễn cho đến.
- Mấy anh thông cảm hôm nay quán đông quá nên mấy bé kia cũng bận hết rồi bây giờ chỉ có mình em mà thôi - cô ấy dịu giọng mình xuống nói lý do , miệng chu chu nói nhưng tay lại chả để yên , tay cô ta nhẹ nhàng đặt lên đùi Beomgyu rồi hết sức tự nhiên mà xoa xoa lên xuống. Beomgyu lúc này đã lạnh hết sóng lưng muốn gạt tay cô gái kia ra khỏi người mình nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh đội trưởng thì lại cắn môi chịu đựng .
- nhưng mà mình em cũng có thể phục vụ tốt ba anh đẹp trai này đấy nha- cô ta nhìn vào mắt beomgyu cười một cái rồi ôm chặt tay cậu rồi quay mặt nhìn về phía hai người còn lại. Bang Chan không nói gì ,nói thẳng ra là chả thèm để ý đến cô ta chỉ chăm chăm đưa mắt mình quan sát xung quanh. Sunoo lỡ đụng mắt vào người phụ nữ kia thì liền co rút người mình lại dựa vào ghế khẽ thì thầm với Beomgyu
- anh ơi, cô ta làm em sợ...
- anh mày cũng sợ em ơi, cô ta làm anh nổi hết da cá sấu luôn rồi đây này!
Quay qua quay lại lảng tránh ánh mắt kia thì lại trúng ánh mắt nọ . Bang Chan di chuyển mắt ra hiệu với hai người còn lại trong đội mau tiếp tục bước thứ hai của kế hoạch . Beomgyu liền tiếp nhận thông tin mà nhanh tay hành động
- cô em xinh đẹp đây nói vậy không biết có phục vụ tốt chúng tôi ở trên giường không nhỉ?- cậu nói xong liền nựng cầm cô ta rồi đưa mặt mình lại gần rút gọn khoảng cách
- đương nhiên rồi, lên trên thôi - thấy khách hàng cũng có một chút nhu cầu cô ta liền vui mừng nở một nụ cười , thuận tay vỗ nhẹ lên ngực cậu . Sau đó liền rời khỏi ghế tiến bước đến cầu thang đối diện
Beomgyu thành công dụ được con mồi liền cùng Sunoo đi theo sau bóng lưng ả ta.
- anh học mấy câu đó ở đâu vậy? - sunoo đi đằng sau liền thì thầm vào tai đối phương
- từ một tên đáng ghét thôi
Kế hoạch có vẻ thuận lợi như những gì beomgyu dự đoán nhưng ả ta bỗng dừng lại, Cô quay người và ánh mắt hướng về phía Bang Chan, người đang thư giãn trên ghế, tay nâng ly rượu vang và thưởng thức một ngụm nhỏ.
-Anh không đi à? -Cô ta thắc mắc lên tiếng
-Không không anh ấy không đi được- Beomgyu sợ cô ta nhìn ra ý đồ của bọn họ liền bối rối mà trả lời loạn lên
- Tại sao?
- vì... vì
- Anh ấy bị yếu sinh lý! - sunoo thấy beomgyu ấp úng mà xanh cả mặt liền tìm đại một lý do để bao che cho hai người anh của nhóm. Bang chan nghe xong liền phun ngụm rượu đang uống ra, trợn mắt nhìn về phía sunoo một cách bất ngờ sau đó lại bắt gặp ánh mắt của cô nhân viên thì khẽ gật đầu một cái. Ả ta nhận được cái gật đầu thì hơi ngạc nhiên tự hỏi sao thân hình cao lớn như vậy mà lại bị yếu. Beomgyu từ đằng sau thì thở phào nhẹ nhõm khi thoát kiếp cứu vớt được tình hình
.
Sau đó cô nhân viên cũng đưa hai người họ lên tầng , vào một căn phòng bất kỳ. Beomgyu và cô ta liền tiến vào trong. Sunoo cũng theo sau rồi vội chốt cửa lại dựa vào tường canh chừng, không cho ai vô cũng không cho ai được ra.
Thấy Sunoo đứng chôn chân ở phía cửa ả ta lên tiếng hỏi
-Sao anh lại đứng đó? Không lại đây ngồi hoặc là lên giường đi?
Sunoo đứng dựa vào tường khoanh tay lắc đầu một cái rồi nói :
-đây là lần đầu tôi vào đây vẫn chưa có kinh nghiệm gì ,nên muốn coi cô và anh ấy thị phạm trước
Cô ta đứng ngây ngốc nhìn sunoo thanh thản trả lời câu hỏi của mình. Một người thì yếu không thể làm còn một người thì đòi thị phạm trước chẳng phải là đang trêu đùa cô đây sao?
- vậy anh đây ổn đúng chứ? Vậy chúng ta bắt đầu thôi, cởi đồ ra
____________
Xin lỗi anh Bang Chan nhiều ☺️
30.09.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top