Chương 1

Chương 1 : Cảnh Sát Choi

Trụ sở cảnh sát thành phố Seoul từ khi được thành lập đến bây giờ luôn được người đời ca tụng là trụ sở uy tín và quyền lực nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc thời bấy giờ , có thể nói đây là chỗ dựa vững chắc của người dân Hàn Quốc. Nhưng có chắc rằng mọi thế lực đen tối, uẩn khúc của xã hội đều được đưa ra ngoài ánh sáng bởi cảnh sát?

Choi Beomgyu, một cảnh sát luôn bị cấp trên để ý, thường xuyên bị bắt đi làm nhiệm vụ khó nhọc. Được cấp trên ưu ái như vậy nhưng luôn miệng kêu la muốn nghỉ việc . Sau đó sẽ mua sập trụ sở cảnh sát làm của riêng, thuê người phục vụ mình. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng hão huyền, cậu dù có ghét cay ghét đắng công việc này đi nữa thì cũng phải luôn nở nụ cười hạnh phúc. Vì một quá khứ huy hoàng cãi cha cãi mẹ không học luật mà lại chọn ngành cảnh sát nguy hiểm này.

Sau bao đêm dài làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng đã lấy được sự thương hại của sếp , ép sếp thưởng cho mình một ngày "tự do" để xả hơi.

Vất vả mới có được một ngày nghỉ, cậu cảnh sát đành phải từ bỏ thói quen ngủ nướng khó bỏ của mình, hôm nay Beomgyu đã quyết tâm dậy từ sáng sớm để không lãng phí một giây một phút nào.

Một ngày mới bắt đầu, cậu quyết định khởi động buổi sáng của mình bằng cách ghé vào quán cà phê nhỏ ở góc phố quen thuộc. Không có gì tuyệt vời hơn là một ly Cappuccino nóng, để hơi ấm và hương thơm của cà phê lấn át mọi sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Hương thơm dịu dàng, phảng phất một chút vị đắng nhẹ của cà phê và sự béo ngậy của sữa hòa quyện với không khí buổi sáng làm cho mọi buồn phiền của cảnh sát nhỏ đều tan biến, không gian chỉ có cậu và tách cà phê nhả khói nóng.

Niềm vui huân hoan ngân vang lên tiếng hát , cậu cất lên một bài đồng dao của lũ trẻ xung quanh chỗ cậu sinh sống .

Đường phố lúc này vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có vài bóng người lướt qua, hầu hết là những người lao động đã sớm rời nhà để bắt đầu một ngày làm việc. Beomgyu thoáng nhìn họ rồi lại nhanh chóng chìm đắm vào thế giới riêng của mình, nơi mà cậu có thể tận hưởng từng khoảnh khắc thư thái hiếm hoi mà cuộc sống bận rộn này ban tặng.

Beomgyu bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, để từng hơi thở của buổi sáng sớm thấm vào lòng mình. Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua tán lá, từng hạt sương sớm còn đọng trên những cánh hoa bên đường, tất cả như tạo nên một bức tranh bình yên mà cậu muốn giữ mãi trong ký ức. Cậu biết rằng ngày mai, những lo toan của công việc sẽ lại kéo cậu vào vòng xoáy không ngừng, nhưng lúc này đây, chỉ có cậu và buổi sáng trong lành, tất cả đều trở nên hoàn hảo đến lạ thường.

.

Từ phía xa, một người đàn ông trẻ, trạc tuổi đôi mươi, đang lao tới với tốc độ điên cuồng. Hắn trông thật nhếch nhác với bộ dạng bù xù, mái tóc rối tung như chưa hề được chải qua, quần áo rách rưới loang lổ khiến ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi cái nhìn ái ngại, thiếu thiện cảm. Choi Beomgyu vẫn đang mải mê tận hưởng buổi sáng của mình, không hề để ý đến kẻ lạ mặt đang tiến lại gần với dáng vẻ hối hả đầy bất thường.

Chỉ trong tích tắc, người đàn ông đó lao vào cậu như một con thiêu thân, cú va chạm mạnh đến mức khiến Beomgyu mất hết thăng bằng, ngã nhào xuống vỉa hè. Cảm giác đau nhói lan ra khắp cơ thể, như thể từng tế bào đang kêu gào phản kháng lại cú ngã bất ngờ. Cậu khịt mũi một cái, định bật ra lời trách móc, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Cảm giác trống trải trên vai khiến cậu giật mình, tim cậu chợt đập mạnh hơn khi phát hiện chiếc túi Dior yêu thích của mình đã biến mất không một dấu vết.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông thưa thớt, lùng sục trong vô vọng để tìm kiếm dấu vết của kẻ vừa gây ra vụ việc. Beomgyu nhanh chóng đứng dậy, quên cả cơn đau đang âm ỉ trong từng khớp xương, chỉ có một suy nghĩ duy nhất lướt qua đầu:

Đụ mé , bố cha tiên sư đứa nào dám giực đồ của tao.

Sự điềm tĩnh thường ngày của một cảnh sát nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác tức giận . Cậu không thể để tên trộm kia trốn thoát. Bằng một động tác dứt khoát, Beomgyu đưa mắt tìm kiếm thủ phạm, tâm trí cậu bắt đầu phân tích từng khả năng có thể xảy ra. Trận chiến giữa tên trộm và cậu cảnh sát bắt đầu, và cậu chắc chắn rằng sẽ không để mình trở thành một kẻ thua cuộc!

Buổi sáng tươi đẹp bỗng chốc bị phá hỏng, khiến Beomgyu không khỏi bực tức và sinh hận trong lòng. Sáng sớm đã phải gặp chuyện xui xẻo như thế này, cậu càng cảm thấy không thể để mọi chuyện trôi qua một cách dễ dàng. Tên trộm kia dám đụng đến Choi Beomgyu này thì chắc chắn chỉ có con đường chết ở nhà giam, nơi hắn sẽ phải đối mặt với những thanh song sắt lạnh lẽo của nhà tù ! Trong cơn giận dữ, Beomgyu thầm nguyền rủa kẻ táo tợn kia, tự hứa sẽ khiến hắn phải trả giá đắt cho hành động liều lĩnh này, sẽ khiến hắn sống dở chết dở, dằn vặt đến tận cuối đời! - Đó là những lời thề cay nghiệt xuất phát từ cơn bốc đồng, khi cảm xúc của cậu không còn được kiểm soát.

Beomgyu hiểu rằng mình có lẽ đang phản ứng quá mức, nhưng sự giận dữ của cậu lúc này như ngọn lửa bùng cháy, không dễ bị dập tắt. Bị cướp mất chiếc túi yêu quý và sự yên bình của buổi sáng, cậu càng quyết tâm truy lùng kẻ điên kia cho bằng được. Cậu biết rằng mình là một cảnh sát, cần phải giữ cái đầu lạnh, nhưng lần này, cậu không chấp nhận được! .

Bố mày nóng lắm rồi !

Beomgyu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình đã bắt được tên trộm, lôi đâu hắn vào nhà giam và thậm chí hình dung đến cảnh hắn phải cúi đầu hối hận nước mắt giàn giụa xin lỗi cậu trước những hành động đã gây ra.

+×+

Tên đàn ông chạy được một đoạn dài mà không hề nghe thấy tiếng bước chân hoặc đơn thuần là tiếng la hét cầu cứu đuổi theo phía sau, điều này khiến hắn cảm thấy một chút khó hiểu và ngạc nhiên . Tuy vậy, lại nhanh chóng gạt đi nỗi băn khoăn ấy. Chạy rã cả người từ lúc trời còn tối mịt cho đến khi bình minh vừa ló dạng để săn con mồi khiến bụng hắn đói meo, cảm giác đói cồn cào đến mức như muốn cắn xé từ bên trong. Mồ hôi túa ra khắp người, thấm đẫm cả mảng áo cũ kỹ nhơ nhớp.

Cuối cùng, hắn quyết định tạm ẩn náu trong một con hẻm tối, nơi mà dường như chẳng ai thèm để mắt đến. Con hẻm chật chội và bẩn thỉu, với những mảng tường loang lổ, bám đầy bụi bặm và rác rưởi vứt bừa bãi khắp nơi. Hắn lách mình vào sâu bên trong, phịch người xuống dựa vào bức tường đã bị vẽ bậy khắp nơi bằng những mảng sơn đầy màu sắc - dấu tích của những thanh thiếu niên nổi loạn. Khi đã yên vị trong góc khuất này, hắn mới có thời gian dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào chiếc túi hàng hiệu sang trọng đang cầm trong tay.

Ánh mắt lướt qua từng đường may tỉ mỉ, từng chi tiết tinh tế trên chiếc túi, cảm giác hưng phấn dâng lên khi hắn nhận ra giá trị của thứ vừa cướp được. Đây không chỉ là một chiến lợi phẩm, mà còn có thể  là bước ngoặt lớn có thể thay đổi cuộc đời hắn , ít nhất là trong một thời gian ngắn.

- chết tiệt, cái gì mà có vài đồng bạc lẻ vậy?

thấy chỉ có vài đồng lẻ và số tiền mặt ít ỏi trong túi liền nhăn mặt buông lời chê bai. Không lẽ chiếc túi hàng xịn giá chát như này chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Hắn cố gắng tiếp tục lục lọi chiếc túi của "nạn nhân" xấu số kia , mang trong mình hy vọng sẽ tìm được vật gì đó có giá trị .

Sau một lúc mò mẫm, hắn cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc thẻ có họa tiết khá nổi bật trong chiếc túi. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi , sự tò mò bắt đầu trỗi dậy. Gã đàn ông trộm cắp ngồi thẳng dậy, cầm chiếc thẻ trong tay ngắm nghía, đôi mắt lấp lánh một niềm hy vọng. "Lỡ đâu đây là mật khẩu tài khoản ngân hàng thì sao nhỉ?" – ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến hắn càng thêm phấn khích.

Hắn lật qua lật lại chiếc thẻ, và điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh của cậu thanh niên trẻ kia - nạn nhân của hắn ngày hôm nay . Nhìn kỹ thì không thể không thừa nhận rằng chàng trai này khá xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến hắn thoáng chốc ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt hắn chuyển đến dòng chữ được in đậm ngay bên cạnh. Những từ ngữ ấy khiến hắn sững sờ, như bị sét đánh ngang tai.

Đụng trúng thứ dữ rồi

hắn lẩm bẩm trong đầu, tim bắt đầu đập loạn . Chiếc thẻ không phải là một tấm vé đến với gia tài mà hắn mong đợi, mà là thứ sẽ kéo hắn vào một rắc rối lớn hơn cả tưởng tượng. Hắn nhận ra rằng cậu thanh niên kia không phải là một con mồi dễ nuốt, mà là một đối thủ nguy hiểm mà hắn vừa vô tình khiêu khích.

Giờ trả lại còn kịp hông nhở?

- Choi Beomgyu C-cảnh sát á!?

- píng pong! Anh nói chính xác rồi .

giọng nói trầm ấm không biết từ đâu liền phát ra , hắn giật mình ngước mặt lên tìm kiếm liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của một cậu thanh niên trẻ ,một bên mày của người kia còn nhướng lên, khoanh tay nhìn hắn đầy khiêu khích .

Hiện giờ, vị trí hiện tại của hắn là ở một con hẻm cụt không có đường lui, hướng chạy thoát duy nhất đã bị cậu cảnh sát kia chặn mất . Biết mình không có đường chạy thoát nên hắn đành liều một phen , Cậu cảnh sát này nhìn có vẻ khá yếu đuối nên có lẽ hắn chỉ nên chơi trò hù doạ hay vì sẽ solo võ quyền để phân thắng bại

Hắn đứng lên rồi từ từ tiến sát lại về phía đối phương , Beomgyu nãy giờ ra là oai vậy thôi chứ sợ chết khiếp. Tên này nhìn sơ qua thì thể lực khá tốt, bắp tay thì đầy cơ và săn chắc. Kẹp cổ cậu một cái chắc là đi tông luôn. Nên là cho dù bản thân là một cảnh sát đi nữa thì cũng chả dám manh động.

Hắn tiến thì cậu liền lùi

- ê ê đừng có qua đây à nha.

- sao tôi lại không được?

Hắn vừa nói vừa bước tới gần cậu với tốc độ nhanh hơn, không chút ngần ngại khi ép cậu lùi sát vào bức tường gần đó. Ánh mắt hắn sáng lên vẻ lưu manh, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích. nhướng mày hỏi:

-Nếu tôi làm như này thì sao?

Không đợi câu trả lời, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vân vê những sợi tóc mềm mại sau gáy của cậu, cảm nhận từng lọn tóc lướt qua giữa những ngón tay chai sạn. Hắn cúi người xuống, cố gắng hít hà mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng quanh vùng cổ của cậu cảnh sát, một mùi hương khiến hắn càng thêm mê hoặc. Sự gần gũi đột ngột này khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, đầy căng thẳng, nhưng hắn dường như chẳng bận tâm, chỉ tập trung vào việc tận hưởng khoảnh khắc quyền lực tạm thời này.

- này, đừng mà có đụng chạm!

- thích vậy đấy.

Hắn nói xong, chẳng chút liêm sỉ, đưa mặt lại gần cậu hơn, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu. Hắn cúi đầu, gục vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ làn da mịn màng này.

Một mùi hương tinh tế, thanh khiết như hoa anh đào đầu xuân hòa quyện cùng hương hoa mimosa và một chút ngọt ngào từ hoa hồng. Làn hương vani kem mềm mại và mùi quả hạnh nhân nồng nàn kết hợp tạo nên một dư vị khó quên. Mùi hương ấy quyến rũ đến mức khiến hắn như bị thôi miên, đắm chìm trong từng khoảnh khắc.

Hắn như mất đi ý thức về mọi thứ xung quanh, chỉ muốn giữ lấy mùi hương này mãi mãi, muốn mỗi đêm đều được bao quanh bởi sự dịu dàng và ngọt ngào ấy. Đó là một cơn nghiện, một sự cám dỗ không thể cưỡng lại, và hắn muốn biến nó thành của riêng mình.

- oái!

Hắn ta đột ngột khuỵu chân xuống đất, đau đớn đến mức gương mặt tái nhợt. Tay hắn ôm chặt hạ bộ, tiếng kêu rên rỉ đầy thảm thiết vang lên . Cơn đau dữ dội lan ra khắp cơ thể, khiến hắn mất hoàn toàn sức lực. Mọi sự tự tin và khiêu khích vừa nãy tan biến, chỉ còn lại sự yếu đuối và nhục nhã trong từng tiếng rên rỉ của bản thân.

- dám giỡn mặt với ông hả, ông đây đá cho mày chết! - Beomgyu hống hách ra oai nhìn người đàn ông đang quằn quại dưới chân mình .

- này! Cậu dám?!

- sao lại không? Muốn nữa không? Tôi làm thêm chục cái còn được.

Dưới câu nói của Choi Beomgyu, hắn đột ngột im lặng, chẳng còn dám hé răng thêm lời nào. Gương mặt nhăn nhó hiện rõ sự bất lực, hắn đành chỉ biết giữ nguyên tư thế, vòng tay ôm chặt lấy cậu em của mình, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, ngày mai hắn sẽ chẳng còn người anh em nào nữa.

- này! Của tôi mà có bị gì thì cậu chết với tôi!

- haa , Anh định làm gì tôi?

- cậu - oái!! chết tiệt! Đừng có mà nhắm vào chỗ này mà đá nữa! Làm ơn đấy!

- nhìn tội nghiệp chưa kìa. Được rồi không giỡn với anh nữa

Beomgyu bước đến gần hắn, không chút do dự rút chiếc còng số tám luôn mang theo bên mình còng chặt tay hắn lại. Dù cảm thấy mệt mỏi, cậu vẫn cố gắng gượng đỡ cái con người này đứng dậy. Với từng bước chân khập khiễng, Beomgyu dẫn hắn về trụ sở trong lòng chỉ mong sớm thoát khỏi gánh nặng này.

- chết tiệt, anh làm hỏng kế hoạch vui chơi của tôi rồi .

+×+

- Này hả tôi ra!

- Anh im lặng chút đi được không, nhứt đầu chết đi được.

- này Choi Beomgyu mau hả tôi ra

- Không phải muốn gì là được đấy đâu, nên tốt nhất anh nên im lặng đi!

- này, tôi khó chịu quá

-đừng có mà xạo sự ! Ba cái trò này xưa rồi .

- Tôi khó chịu thật đấy cảnh sát Choi à . Cảm phiền cậu lại đây giúp tôi có được không?

Beomgyu thấy sắc mặt hắn ta tự nhiên nghiêm túc bất thường thì cũng lo lắng trong lòng ,lỡ hắn ta có mệnh hệ gì chẳng phải cậu là người gánh hết tất cả hay sao? bỏ hết mọi nghi ngờ , Beomgyu tiến lại chỗ hắn xem xét tình hình

- bị gì?

- này cảnh sát Choi nhìn đi, cậu nhỏ của tôi bị cậu đá cho bây giờ mềm nhũn không ngốc đầu lên nổi luôn rồi đây này ,lỡ nó bị gì thì đời trai của tôi coi như xong.

Hắn nói với cậu không biết xấu hổ mà còn đá mắt mình xuống đũng quần đang chứa của quý mà hắn nhắc đến. Choi Beomgyu thuận mắt nhìn theo không mấy hứng thú. Nhưng mà... nhìn sơ qua thì kích thước này cũng gấp đôi của cậu rồi đi. Đàn ông với nhau chẳng phải tên này đang cố tình khoe mẻ về người anh em của mình à?

Nói thật thì Beomgyu có một chút ganh tị .

- rồi sao?

- ây ya, sao cảnh sát Choi thờ ơ quá vậy?

- thế giờ anh muốn gì? Nói trước tôi không có tiền đâu

- cảnh sát Choi thử coi cậu nhỏ của tôi còn ngóc đầu lên được không? Thử bằng tay hoặc là miệng xinh của cảnh sát Choi ấy .

Hắn nói mà không thề biết ngượng là gì , liếm môi một cái đầy lưu manh ngắm nhìn khuôn mặt người bị mình trêu chọc đến đỏ hết cả lên

-Này!!

Choi beomgyu không thể chịu sự xấu hổ này liền tức giận quát lớn tên đê tiện ngồi trước mặt mình

Cạch

- anh Kang Taehyun mong anh giữ trật tự và hợp tác với cảnh sát chúng tôi

Một viên cảnh sát bước vào, người đàn ông này cũng trạc tuổi với hắn, với gương mặt điển trai và chiều cao nổi bật. Anh ta xuất hiện đúng lúc để can thiệp vào tình huống không có chút liêm sỉ của ai kia,

-ai đây? Người yêu em à? - kang taehyun quay qua hỏi beomgyu đầy thắc mắc

-không, tôi là Choi Soobin. sếp trên của cậu nhóc này.

Soobin giải đáp thắc mắc xong liền lại chỗ Beomgyu mà khoác vai, rồi lại nói:

- tôi đến đây để đưa anh vào trại giam đấy, Kang Taehyun , tội trộm cắp và vô số lần cố ý gây thương tích cho người khác. chuẩn bị tinh thần đi.

Kang taehyun hắn ta là kẻ có thể nói là những tên đầu đường xó chợ mà người dân luôn ghét bỏ. trộm cắp, gây mất trật tự, đánh người, phiền phức, dơ bẩn. Nhưng bù lại hắn lại có một khuôn mặt điển trai và thân hình nóng bỏng ,điều này đã kéo những cô thiếu nữ xung quanh đây trở thành đồng bọn của hắn mà bao che, bảo vệ hết lần này đến lần khác.

Nhưng hôm nay có vẻ không có nàng tiên nào có thể bảo vệ được thắng trước pháp luật được nữa rồi khi đã đụng đến Choi Beomgyu - một cảnh sát của trụ sở cảnh sát Seoul. Một trụ sở với lời đồn chẳng có một tên tội phạm nào có thể chạy thoát khỏi ánh sáng công lý .

______

Ngay sau đó Taehyun xấu số liền bị đưa vào trại giam trong ba tháng vì được cảnh sát Choi xin xỏ sếp Choi của mình vì cũng cảm thấy tội lỗi vì đã đá vào chỗ đó của hắn tận hai lần.

Khi nghe thông báo về mức án, Taehyun chẳng tỏ ra có bất kỳ phản ứng gì. Hắn cảm thấy việc bị giam trong ba tháng không phải là quá khắc nghiệt. Thực tế, hắn thấy điều này còn dễ chịu hơn so với việc phải vật lộn ngoài đường trong những ngày hè nóng như thiêu đốt hay mùa đông lạnh đến tê tái. An nhàn trong nhà giam, hắn được cung cấp cơm miễn phí, và không phải chịu đựng cái nóng, cái lạnh hay những cực nhọc của công việc ngoài xã hội. Đối với hắn, đây là một cách tạm thời để thoát khỏi những bất tiện của cuộc sống bên ngoài.

______

Từ khi hắn bị bắt giam vào nơi đây - một nơi mà hắn chỉ có thể bầu bạn với bốn bức tường lạnh lẽo và cô đơn, với những đêm chải chiếu khi ngủ trong bầu không khí lạnh đến run người. chưa bao giờ hắn được gặp lại cậu cảnh sát Beomgyu nữa. Ở đây hắn chỉ nghe thấy những tiếng la hét thảm khóc hoặc tức giận của những tên tù nhân muốn thoát khỏi nơi đây. Sau đó , bọn chúng sẽ được đáp lại bằng một xô nước chứa đầy đá lạnh chặn họng chúng lại. Hoặc là mấy tiếng xì xầm của mấy tên quản ngục ,lâu lâu hắn còn sẽ được cập nhận thông tin bên ngoài qua cái miệng của bọn họ

- này ,nghe nói nhóc Beomgyu ở đơn vị số ba vừa bị đâm một nhát ngay bụng, nhập viện khi đang tham gia truy đuổi tên tội phạm ở gangeon đấy mày biết chưa?

Một tên quản ngục lên tiếng kể chuyện mình vừa hóng được từ cấp trên kể lại với người bạn đồng nghiệp .

-Vậy ư ? Lần đầu nghe tin thằng nhóc đấy bị trọng thương đấy . Thằng bé có mệnh hệ gì chắc Trung Uý Choi sẽ xé xác tên kia ra làm trăm mảnh quá

- haha đúng đấy Trung Uý Choi cưng Beomgyu như em trai , ai ai trong trụ sở này chả biết.

Nghe đến đây thì Taehyun hắn cũng biết cảnh sát bị đâm một nhát ở bụng nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rậm rộ mấy ngày qua là cậu nhóc Beomgyu đấy - người mà đã đưa hắn đến căn phòng cửa sắt này. Nói thật là kang Taehyun hắn cũng có chút lo lắng dành cho cậu nhưng một lúc sau lại lắc đầu nguầy nguậy phủi đi những dòng suy nghĩ đó , hắn vẫn còn ghi thù vụ cậu đã làm tổn thương người anh em của mình như thế nào đấy nhé !

______________

24.8.23

Chào mừng đến với tác phẩm cảnh sát đến Choi bắt tôi đi của mình. Mình mong chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đến khi câu chuyện này kết thúc nhé.

! : hãy đọc hết và kỹ phần mô tả, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top