Nine

Khuê mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Chúng tôi dắt tay nhau dọc bờ hồ. Giờ đây tôi chỉ muốn giữ mãi khoảng khắc này không bao giờ biến mất. Chúng tôi về đến trường bắt gặp Nhiên Thuân, Tú Bân và Trịnh Khải đứng đó. Trịnh Khải thấy hình ảnh này thì nhanh như cắt chạy lại tra hỏi chúng tôi:

- When? Khi nào? Ai tỏ tình trước? Ai công ai thụ? Trả lời mau!

- Biến đi. Tao không trả lời mấy câu hỏi dô duyên dô dùng của mày đâu. Tôi gạt phanh nó ra rồi kéo tay cậu bước tới nói chuyện với Tú Bân và Nhiên Thuân. Khải chạy lại đánh vai tôi cái rõ to:

- Mày điên hả? Tao có ý tốt mới hỏi, bạn với chả bè. Mà hai đứng bây hẹn hò rồi hả?

- Ừm. Chưa, chưa hẹn hò. Cậu lên tiếng

- Ủa, vậy khung cảnh này là sao?

- Vì giữa tao với Hiển có nhiều vấn đề chưa giải quyết. Nếu hẹn hò, tao sẽ báo với tụi mày mừ. Ai thèm giấu đâu.

Tôi nhìn Khuê mỉm cười, gật đầu như đồng thuận với lời nói ấy.

Lúc này, cậu nhìn 3 người bạn của chúng tôi, 3 cậu ấy cười hớn hở đồng điệu lên tiếng:

- Hứa nha?

- Ừm, hứa. Tôi và cậu gật đầu

Thuân và Bân đưa balo cho tụi tôi. TxT hoàn hảo khi có 5 người, khi mà chúng tôi thoải mái nói ra những điều mình nghĩ với nhau, và cười đùa như hiện giờ. Mỗi người luôn giữ được nụ cười trên môi.

Tối đó, tôi quyết định về nhà để nói chuyện với ba mẹ. Cất đồ từ từ vào balo, cánh tay đang chuẩn bị nắm lấy chốt cửa rồi mở ra thì cánh tay còn lại của tôi bị giữ lại. Nhìn qua là Khuê đang đứng nắm tay tôi mà lo lắng hỏi:

- Tôi biết cậu dự định làm gì, nhưng đừng làm gì cố quá, ba mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi đừng giữ trong lòng. Làm ơn!

- Ừ tôi biết rồi. Tôi không làm quá đâu.

Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu con trai nhỏ nhắn lo lắng cho tôi. Ôi hạnh phúc biết bao khi người mình thích lo cho mình. Tôi thuận tay xoa đầu cậu rồi lặng lẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng nói lên hết những nổi lòng của tôi, yêu thương, cưng chiều, bảo vệ, tất cả đều dành cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi những cảm xúc thế này!

Tôi rời phòng, bắt taxi vì trời khá tối để đi về nhà. Về đến nhà, tôi thấy ba đang ngồi ghế sofa và coi tivi cùng với mẹ tôi, em tôi thì đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi kêu nó ngồi lại và nói muốn được nói chuyện với ba mẹ. Ba tôi lên tiếng trước:

- Con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ à!

- Người con yêu là con trai!

Cả gia đình tôi mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Như muốn xác thực lại lời tôi nói hồi nãy

- Ba mẹ à! Con không phải người đồng tính, con đã từng dẫn bạn gái về nhà rồi đúng không? Nhưng mọi thứ đường đột quá ba mẹ à, người ấy làm con có cảm giác muốn bảo vệ, che chở người ấy, muốn mang lại hạnh phúc cho người ấy. Cũng như ba mẹ thường nói có thể người đó đến với con bằng tiền nhưng con lỡ thích lỡ yêu người ta rồi ba à! Dù thế nào con cũng chấp nhận.

Tôi khóc, một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng trên môi tôi vẫn giữ nụ cười:

- Con biết ba mẹ khó chấp nhận chuyện này. Nhưng con mong ba đừng gây khó dễ cho con chuyện hôn nhân nữa và ba cũng hãy quan tâm đến đứa em trai bé bỏng của con với ạ. Từ hồi nhỏ, ba mẹ lúc nào cũng lo việc công ty, cả tháng có khi con và em không được gặp ba mẹ lấy 1 lần,em ấy xứng đáng được nhiều sự quan tâm từ gia đình hơn. Con thương em con lắm và con thương cả người con yêu nữa. Con sợ ba mẹ biết rồi sẽ làm cậu ấy khổ, cậu ấy không xứng đáng bị như vậy ba à. Nên hôm nay con về đây chỉ muốn nói với ba mẹ như vậy, con muốn ba mẹ biết con yêu ai? và làm ơn đừng ràng buộc một hôn nhân chính trị với con ba à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top