ngoại truyện: chàng nhà báo và ông chủ nông trại cam ngọt
Beomgyu và Taehyun gặp nhau như thế nào nhỉ?
.
.
.
- Hai kí cam, hai kí cam, hai kí cam...
Beomgyu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng vì sợ quên lời mẹ dặn. Mẹ đã nhờ cậu đi mua cam ở nông trại trên ngọn đồi cao nhất vùng, dù nơi đó khá xa nhưng vì nếu mua ở nông trại sẽ được giá tốt hơn nên bà Teresa một mực muốn con trai đến đó.
Cậu thở dài, đi làm thì bị tư bản bốc lột về quê nghỉ hè thì lại bị sai vặt tùm lum, thật khổ cái thân già này quá đi.
Băng qua con phố nhộn nhịp người qua lại là con đường đất dẫn đến ngọn đồi kia. Cậu bước từng bước thật chậm rãi và ung dung như đang muốn để không khí mùa hạ ngập tràn hai lá phổi.
Trời vừa dứt mưa nên nền đất còn ẩm và trơn trượt, không khí ngập hương đồng cỏ nội lẫn vào mùi đất nồng lại thơm tho lạ thường. Ở trên cao, bầu trời mùa hè như được trải bằng một lớp màng xám nhạt mỏng manh, chốc chốc lại có vài cánh chim đen láy lượn lờ.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ chết mất.
.
.
.
Càng tiến đến gần nồng trại, mùi cam ngọt chín quả lại càng đậm dần. Beomgyu tay ôm thùng cam đầy ắp những quả to tròn trông vô cùng mịnh mắt mà vui vẻ ra về.
Cậu đi thật nhanh chứ không còn thong thả như ban nãy, một phần là vì buồn ngủ, phần còn lại là muốn nhanh về nhà để ngủ. Gọi Beomgyu là ma thiếu ngủ cũng được, người ta chết đói vì thiếu ăn thiếu khí, còn cậu rất có thể sẽ chết vì thiếu ngủ mất thôi.
Trời đã hửng sáng, mây đen tan dần để nhường chỗ cho những tia nắng trong vắt và ấm áp của mùa hạ. Cậu bỗng chú ý đến một cây oliu mọc gần hàng rào của nông trại.
Cây không lớn nhưng cành lá lại xum xuê và thứ đã thu hút sự chú ý của cậu chính là những dây vải đủ màu sắc được treo trên đó. Có người đã viết những điều ước của họ lên dây vải rồi treo lên đây như một cách cầu nguyện. Chắc hẳn đây là tác phẩm của đám trẻ trong vùng, nhìn những nét chữ vụng về kia là biết.
Beomgyu đặt thùng cam xuống đất rồi thích thú bắt đầu cuộc "khám phá ước mơ" của đám nhóc.
- Gì đây? "Con ước được trở thành một nhà báo nổi tiếng".
Cậu cười khổ. Cậu như thấy bản thân của 10 năm trước hiện về và nếu Beomgyu 10 năm trước nhìn thấy Beomgyu hiện tại, một nhà báo thuộc tòa soạn có tiếng, thì sẽ thay đổi nghề nghiệp mơ ước gấp cho mà coi.
Thà đi báo còn sướng làm báo.
- Hmm... "Con muốn được ăn khoai lang lắc phô mai suốt đời".
- "Con ước bạn Jade trở thành vợ của con." Trời, nít quỷ!
Sự ngây ngô đáng yêu của bọn trẻ khiến Beomgyu cười không ngớt, cậu cảm giác như được bé lại về những ngày vô lo vô nghĩ, cả thế giới lúc ấy chỉ xoay vần với những giấc mơ hồn nhiên, thơ dại.
Cứ thế, đôi mắt hạnh cong cong tươi cười, dưới ánh nắng ban trưa lại sáng bừng rực rỡ.
Và nụ cười ấy lại vô tình khiến trái tim nào đấy đập rộn rã như bước chân của đoàn hành quân.
"Rào"
Bỗng nước từ đâu xịt Beomgyu ướt sũng, cậu hốt hoảng kêu to, mặt cứ bị nước dội tới tấp vào khiến Beomgyu suýt tắt thở vì ngạt nước.
- Ôi trời, tôi... tôi xin lỗi anh.
Dòng nước lạnh ngắt ấy nhanh chóng được tắt đi, Beomgyu lúc này không bị "tấn công" nữa mới có thể nhìn rõ người trước mặt.
Cậu hô hấp khó khăn, mở to mắt nhìn hắn.
Taehyun vội vã trèo qua hàng rào gỗ chạy đến bên cậu.
- Anh không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi, do tôi có chút lơ đãng nên lỡ xịt nước tưới cam vào người anh mất rồi.
Hắn dốc đấy, sự thật là do Kang Taehyun mãi ngắm cậu cười.
Beomgyu dù vô duyên vô cớ bị làm cho ướt sũng nhưng cậu vẫn không cảm thấy bực bội. Có lẽ vì gương mặt đẹp trai kia chăng? Người ta bảo không thể giận người đẹp được đâu.
Thú thật, cậu đã ngẩn ngơ mất vài giây trước anh chàng đó đấy. Gương mặt nhỏ với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt long lanh to tròn, sóng mũi cao vút và làn da trắng trẻo, nhìn hắn không giống một người lao động chân tay chút nào.
- Nước có sạch không? - Cậu mỉm cười hỏi.
- Có đấy.
- Vậy là được rồi ha.
Beomgyu vuốt nhẹ lớp nước trên mặt, cậu cố tỏ ra thân thiện rồi chuẩn bị ra về nhưng bỗng bàn tay bị hắn ta níu lại.
- Tôi là Taehyun, chủ nông trại cam này.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm.
"Ai hỏi trời?"
Taehyun thấy vậy liền lúng túng gãi đầu, nếu cậu không nhìn nhầm thì má hắn còn có chút ửng hồng nữa cơ.
- Để tôi đưa anh về. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà.
- Cũng được. - Beomgyu không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
.
.
.
- Này, cậu... cậu biết đạp xe không đó?
- Anh ngồi ngoan đi nào.
Beomgyu lo lắng nuốt khan, bàn tay run rẩy bám chặt lấy áo hắn.
Taehyun đang đèo cậu trên chiếc xe đạp vừa mượn được của bác Robert. Ban đầu cậu khá hào hứng vì nếu là xe đạp sẽ có gió mát, dễ dàng hong khô quần áo nhưng có vẻ vì phải chở thêm thùng cam nặng trịch nên tay lái Taehyun có chút loạng choạng.
Đường xuống đồi là một con dốc cao chót vót mà Taehyun cứ thế lao đi vun vút như gió thổi khiến Beomgyu sợ khiếp, cả người cũng vì thế mà nép xát vào hắn.
- Taehyun, từ từ thôi.
- Anh ôm chắc vào, đừng nắm áo nữa, không là rớt thật đấy.
Beomgyu ấy vậy mà nghe lời thiệt rồi ngoan ngoãn ôm chặt vòng eo săn chắc của hắn.
Hắn ngồi trên khẽ nhếch miệng. Beomgyu tội nghiệp, bị hắn dở trò mà chẳng hề hay biết.
Phía trước có vài viên đá nhỏ chắn đường, Taehyun lại chẳng thèm tránh đi, cố tình để chiếc xe thêm xóc nảy một đợt dữ dội.
- Ôm chặt hơn nữa đi anh, đường đang gồ ghề lắm. - Hắn vừa nói vừa cố nén cười.
Vòng tay của cậu lại thêm siết.
...
Khi xe lăn bánh đến con phố nhỏ thì tốc độ dần chậm lại.
Beomgyu cũng đã dần quen với sự di chuyển của xe nên đã có thể thả lỏng người nhìn ngắm xung quanh.
Hắn chở cậu băng qua những dãy nhà dân trắng ngà như muối ở ven biển, khéo léo lách qua những thùng cà chua vừa thu hoạch của bà Carina nằm lộn xộn trên đường rồi sau đó bánh xe lại lăn tròn trên con đường lát gạch của quảng trường rộng lớn.
...
Rồi khi đến nơi, từ một người bị ướt thì con số lại tăng lên thành hai người.
- Là do cậu bảo tôi ôm cậu nên nước mới thấm qua. - Beomgyu bối rối giải thích khi thấy áo của hắn đã ướt một mảng.
- Em có trách anh đâu nào.
- Ừm.
Beomgyu gật đầu, vội vã bước vào nhà mà né tránh ánh mắt tình bể bình của hắn.
- Này anh.
Cậu dừng bước, quay mặt lại nhìn hắn.
- Anh thích ăn cam ngọt không?
- Có.
Taehyun nghe thế liền nở nụ cười rạng rỡ.
Những ngày sau đó, không ngày nào là Beomgyu không có cam ngọt để ăn. Đã thế, còn được ông chủ đẹp trai mang đến trao tận tay, hắn còn chu đáo cắt sẵn rồi bày ra dĩa thật bắt mắt.
Rồi từ thích cam ngọt, Choi Beomgyu lại chuyển sang thích ông chủ nông trại cam ngọt lúc nào chẳng hay.
- end ngoại truyện -
☆
☆
☆
Vẫn còn 1 chap hậu kì nữa nên mọi người đừng vội bỏ j.an 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top