🐻
" cho tớ một cốc cà phê nhé, ít đường chút "
seodo ngước nhìn cậu trai trước mắt, trông cậu ấy tiều tụy đến đáng thương. nếu là khách bình thường seodo đã thấy tội, đằng này đây lại còn là người bạn thân nhất của mình - beomgyu.
kể từ hai tháng trước, beomgyu bỗng nhiên uống cà phê với tầng suất cao hơn, dù trước đó cậu từng chê cà phê thật khó nuốt.
beomgyu không cho seodo biết lý do, khiến seodo cũng chẳng giúp được gì ngoài những câu an ủi.
seodo đã từng ngăn cản, vì sau khi dùng cà phê một tuần, sắc mặt beomgyu như thiếu đi máu, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại sự nhạt nhẽo.
beomgyu bỏ ngoài tai những câu khuyên ngăn của bạn mình, tiếp tục thực hiện lối sống cùng với cà phê và công việc.
sáu giờ sáng, beomgyu sẽ có mặt tại quán của seodo để mua một ly cà phê. chín giờ tối, beomgyu lại ghé và mua một ly cà phê nữa.
khung giờ đó cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của beomgyu. tuyệt nhiên, không ai có được lý do là gì. kể cả seodo.
beomgyu bị mồ côi cha mẹ, chỉ có thể nương tựa vào chính mình. sau này, khi có seodo, beomgyu mới có thể giảm được chút ít phiền muồn, gánh nặng trong lòng.
seodo sẽ chẳng biết được sự thật cho tới khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. nói về tình trạng của beomgyu
" chào anh, anh có phải là người nhà của choi beomgyu không ? bệnh nhân choi đang trong tình trạng nguy cấp do viêm dạ dày, mời anh đến bệnh viện xx ngay nhé."
tiếng tút vừa vang lên, seodo ngay lập tức giao quán của mình cho nhân viên trông giúp, bắt xe chạy đến bệnh viện.
theo chân y tá tới phòng beomgyu đang nằm, trong lòng seodo thầm mắng beomgyu, không biết tự thương lấy mình.
thấy beomgyu ngồi dựa lưng trên giường bệnh, ánh mắt vô cảm, cơ thể phờ phạc, thiếu sức sống. seodo ngay lập tức chạy đến chỗ beomgyu, hỏi
" cậu bị sao vậy, gyu ? beomgyu của lúc trước đâu rồi. sao lại tự biến mình thành như vậy ? "
" không sao, tớ ổn "
y tá gọi seodo theo mình ra ngoài, nói về tình trạng bệnh của beomgyu.
beomgyu bị viêm dạ dày khá nặng do một thời gian dài chỉ dùng cà phê và không ăn uống đầy đủ chất. lát sau, bác sĩ đến và trao đổi với seodo về việc cần bổ sung thêm vitamin, dinh dưỡng cho beomgyu.
sau khi trở lại bên cạnh giường của beomgyu, seodo chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cậu đang rưng rưng nước mắt, hai tay bấu chặt vào nhau.
" sao vậy, gyu ? "
" do ơi, tớ...hức..tớ "
" không sao, không sao "
seodo ôm beomgyu vào lòng, xoa dịu tâm trạng beomgyu lúc bây giờ. tấm lưng nhỏ run lên từng đợt, nước mắt cũng chảy ra thấm ướt một mảng áo seodo.
đợi cho beomgyu bình tĩnh lại một chút, seodo mới dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao beomgyu lại khác như thế.
nhẫn nại hơn hai mươi phút để beomgyu bình tĩnh lại. seodo mới có được câu trả lời cho việc người bạn thân của mình thay đổi.
đó cũng là lần đầu tiên, seodo nghe đến một người có tên là kang taehyun.
cái cậu taehyun này chính là nguyên nhân khiến beomgyu thay đổi mọi thứ ở bản thân, kể cả thói quen.
taehyun là nhân viên mới của công ty thiết kế mà beomgyu làm. taehyun trầm tính, hướng nội và thích uống cà phê.
khi mất tập trung, taehyun sẽ mua cà phê uống. sau đó lại im lặng tiếp tục làm việc. beomgyu đã để ý nhiều lần.
ban đầu, beomgyu không quan tâm lắm, chỉ xem như thói quen hằng ngày của taehyun, cũng như beomgyu thường uống sữa và ăn bánh quy vậy.
nhưng về sau thì khác, beomgyu để ý đến taehyun hơn, trò chuyện và trao đổi với taehyun nhiều hơn, beomgyu nhận thấy, bản thân hình như đã biết yêu.
đó là khi nhìn thấy taehyun, beomgyu sẽ vô thức đỏ mặt. khi nói chuyện cùng taehyun, beomgyu sẽ nói lắp, ngại ngùng.
tuy nhiên, beomgyu vẫn không thổ lộ cho taehyun biết. cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ yên ổn mà trôi qua, nhưng không dễ dàng như vậy.
kể từ cuối tháng năm, taehyun đi làm ít hơn, xin nghỉ phép nhiều hơn, điều này làm cho beomgyu khá lo lắng.
beomgyu chỉ có thể gặp taehyun sau hơn một tuần dài mà taehyun xin nghỉ phép. sắc mặt taehyun chỉ còn lại sự mệt mỏi và thêm chút khó chịu.
taehyun không nói lý do, chỉ nói với beomgyu là mình ổn, chỉ là trở bệnh mà thôi. chiều hôm ấy, beomgyu quyết định nhấc máy và gọi cho taehyun.
tiếng chuông reo lên ba hồi thì đầu dây bên kia mới đồng ý nghe máy. giọng nói ồm ồm, chậm chạp được cất lên, là giọng của taehyun.
beomgyu muốn hỏi taehyun đã hết bệnh hẳn chưa, nhưng đầu dây bên kia chỉ ậm ự vài cái rồi bị ngắt quãng bởi tiếng ho. taehyun nhanh chóng cúp máy.
đó là lần cuối cùng họ được nói chuyện cùng nhau.
cuộc sống của beomgyu lại trở nên bình thường, chỉ có điều, cậu bắt đầu uống thử cà phê.
một vài ly khiến beomgyu bị đau đầu, mất ngủ. dù là vậy, beomgyu vẫn không muốn từ bỏ cà phê.
một tháng trôi qua nhanh chóng, hôm đó, có người vào lấy đồ dùng của taehyun ở công ty mang về. beomgyu mừng rỡ chạy đến hỏi
" tae-taehyun cậu ấy có ổn không ạ "
" cậu là beomgyu ? "
" vâng, đúng ạ "
" tôi là anh trai có taehyun. taehyun có nói là, nếu gặp cậu thì mời cậu đến nhà nói chuyện chút. cậu rảnh chứ ? "
" e..em cũng khá rảnh, vậy..ừm chúng ta đi luôn được không ?"
" đi thôi "
do khi đó là buổi chiều, nên beomgyu có thể xin trưởng phòng về sớm. ngồi trên chiếc xe ô tô chạy nhanh trên đường. trong lòng beomgyu có chút lo lắng, có phải taehyun gặp chuyện gì rồi không ?
đến nơi, sau khi được anh trai của taeyun dẫn lên phòng. cửa phòng được mở ra, beomgyu như chết lặng.
taehyun, tại sao lại như này cơ chứ ? cơ thể gầy gò, khuôn mặt không có chút sắc hồng, nụ cười cũng chẳng còn sức sống.
anh trai taehyun nhẹ nhàng khép cửa, để lại không gian tĩnh mịch cho taehyun và beomgyu. taehyun mỉm cười nhẹ.
" anh beomgyu..."
" em ổn chứ, này, sao lại giấu anh vậy chứ "
" em không muốn anh lo thôi, em vẫn ổn "
" không, em chưa bao giờ ổn. anh biết điều đó, em đã xảy ra chuyện gì vậy ? "
" có cần thiết phải nói ra không, anh beomgyu "
" cần, anh cần câu trả lời từ em "
" nói thật nhé....em, thật ra..em bị hở van tim. nó kh-"
" h-hả, em đùa với anh chứ gì, anh biết hết nhé "
" không, em không đùa. em không biết mình còn sống được bao lâu..."
" đừng đùa mà..."
beomgyu như chìm vào bóng tối. bản thân lúc này không biết nên diễn tả như thế nào, bứt rứt, hốt hoảng.
vài tháng trước thôi, taehyun vẫn còn cười tươi và bảo rằng sau này hai người họ sẽ đi du lịch cùng nhau, sau khi giải quyết xong hợp đồng quan trọng.
vài tháng trước thôi, taehyun vẫn còn đầy sức sống và trò chuyện với beomgyu mỗi ngày.
và cho đến khi đổ bệnh, taehyun vẫn luôn giấu beomgyu, kể cả khi cả hai vẫn rất thân với nhau.
cú sốc quá lớn, beomgyu chỉ có thể trầm mặc nhìn taehyun, không biết nên nói tiếp như thế nào.
vẫn là taehyun nói lời tạm biệt trước, nói rằng beomgyu nên quay trở về nhà thôi. hôm khác lại đến gặp mình sau.
beomgyu vẫn còn luyến tiếc không muốn, nhưng khi thấy taehyun mệt mỏi, beomgyu không muốn làm phiền.
một ngày sau, beomgyu vẫn không dám đến thăm taehyun. một tuần, hai tuần, ba tuần,....beomgyu không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước taehyun.
bởi beomgyu sẽ mềm lòng mà khóc mất.
không thể né tránh mãi, sau hơn ba tuần không đến gặp taehyun. beomgyu mới dám gọi xe đến nhà taehyun để gặp mặt.
đến nơi, vẫn là anh trai của taehyun mở cửa, nói rằng taehyun đang trên phòng. beomgyu cảm ơn rồi nhanh chóng lên phòng.
ôi trời, cảnh tượng hiện tại còn thảm hơn cả cảnh mà beomgyu nhìn thấy ba tuần trước.
taehyun phải sử dụng máy hô hấp đeo trên mũi, mặt mất hết huyết khí, trắng phờ phạc.
nghe tiếng động, taehyun chỉ quay lại nhìn, ánh mắt bất lực không thể chào hỏi, cười nói với beomgyu.
" tae-taehyun..."
" e-em...anh..beom-"
taehyun thều thào lên được vài chữ, cố gắng tìm cách trò chuyện với beomgyu.
" không..không cần nói chuyện đâu "
" nghỉ ngơi đi taehyun "
có vẻ taehyun đã yếu lắm rồi, lát sau, chỉ thấy anh trai của mình lên đưa thức ăn. taehyun mới nhờ anh ấy tháo chiếc máy hô hấp trên mũi xuống.
" e-em...xin lỗi "
" k-không, em không có lỗi đâu...taehyun"
" xin lỗi anh "
" em..em cũng yêu anh.."
nói dứt lời, ánh mắt taehyun nhắm nghiền lại. bàn tay đang nắm lấy tay beomgyu cũng mất hết lực mà buông thõng xuống. phải chăng, taehyun đã rời bỏ beomgyu rồi sao ?
vậy là, taehyun cũng yêu beomgyu mà. chỉ là cả hai đều nhút nhát, bỏ lỡ nhau.
máy hiển thị nhịp tim bên cạnh taehyun cũng kêu lên một tiếng tít rồi tắt lịm. để lại một đường thẳng nhạt nhẽo.
đường thẳng tuy có vẻ đơn giản ấy, xé toạc đi vỏ bọc của beomgyu.
bác sĩ được anh trai của taehyun gọi đến trong sự lo sợ cũng mau chóng đến. chiếc xe cứu thương đưa theo người mà beomgyu yêu quý nhất đến bệnh viện.
vỏ bọc mạnh mẽ beomgyu xây dựng nên bị phát vỡ hoàn toàn trong chốc lát. hãy để cho beomgyu khóc trước mặt người khác một lần.
tiếng khóc nức nở, những câu nói được thốt lên trong vô vọng, lần này, có lẽ ông trời đã thật sự cướp mất taehyun của beomgyu đi rồi.
căn phòng rộng lớn ấy chỉ còn anh trai của taehyun và beomgyu. để kìm nén lại nỗi đau, beomgyu xin phép ra về.
những ngày sau đó, beomgyu thẫn thờ, sống cùng nỗi đau không đáy, lan tỏa trong người.
beomgyu không nhận thêm được bất kỳ thông tin gì về taehyun, ngoài việc taehyun đã thật sự rời bỏ thế gian này.
quay về cuộc sống không có taehyun, beomgyu mới thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. nhưng ít ra, beomgyu vẫn có cà phê, thứ mà taehyun thích, giờ đây, còn có cả beomgyu.
chẳng biết là beomgyu kể câu chuyện dài bao lâu, chỉ thấy mặt trời khuất dần về phía chân trời. seodo ôm người bạn của mình vào lòng.
beomgyu mạnh mẽ ngày nào, giờ lại sống như vậy vì một tình yêu đơn phương từ hai phía, không ai dám ngỏ lời.
có lẽ, beomgyu cũng nên buông bỏ, vì ở đâu đó, taehyun vẫn luôn theo dõi beomgyu...
taehyun không muốn beomgyu vì mình mà như vậy chút nào.
_______________________________________
tự nhiên thấy để tên fic là cà phê mà cà phê k có chỗ đứng luôn....
mấy bà đọc rồi thấy chỗ nào cấn thì góp ý tui với nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top