9.

"này, đừng tưởng tôi không biết ai đi theo tôi nhá! Mau ra đây"

Nói thì nói mạnh miệng vậy đấy chứ em có biết ai đi sau em đâu. Còn đang sợ muốn khóc đây này.

"haiz, buồn thé, lại bị anh phát hiện"

"Taehyun??"

"chả phải đã nói rồi sao? Em sẽ bảo kê anh"

"tôi đây lại chả cần"

Beomgyu quăng cặp của mình cho Taehyun rồi quay lưng đi tiếp. Hắn vội bắt lấy cặp của em rồi đeo nó trên lưng, hắn cũng bất lực chỉ biết thở dài rồi đi theo sau lưng em.

"mà này, loại người như cậu nếu bắt gặp người yếu đuối như tôi thì phải bắt nạt chứ? Ai đời bảo kê"

"thì kệ em đi, cuộc đời này là của em, em làm gì kệ em"

"cậu ngang ngược thật đấy!"

Thế là suốt quãng đường đi về, một người ung dung đi phía trước còn một người hai cặp đi theo phía sau, họ chỉ im lặng chả ai nói với ai điều gì.

"đến nhà tôi rồi, trả cặp tôi đây"

Taehyun im lặng nhìn em rồi chạy nhanh qua phía đối diện, là nhà của hắn.

"wae?? Trả cặp đây tên đầu vàng!!!"

Tên họ Kang ấy vậy mà mở cửa xong chạy tít vào nhà luôn, chả thèm quan tâm đến em đang gào thét.

"aiss shi-"

Thôi bỏ đi, để tắm xong rồi qua cào nhà hắn.

.

Cảm giác sau khi đi học về được tắm thật là tuyệt. Tuyệt hơn nếu tên dở hơi nào đó không lấy cặp em giờ bắt em phải đi qua tận nhà đòi lại cặp.

Vừa mở cửa em đã thấy cặp của mình được đặt ở đó. Trên cặp có một tờ giấy note gì đó, có vẻ là của Taehyun.

'em có việc gia đình phải về lại nhà ba mẹ một tuần, định qua nói với anh không kịp.
Trong cặp của anh em có để sữa dâu đủ cả tuần cho anh đấy, nhớ uống nha.
Em đi tận một tuần nên chắc anh sẽ nhớ em lắm, có gì thì cứ gọi hay nhắn tin cho em, dù có bận đến mức nào thì cũng sẽ có mặt!

Tyun'

"ai thèm gọi cho cậu ta chứ!"

.

"sao mình cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì á ta?.."

Nhớ ngày nào có tên nhóc cứ lẽo đẽo theo em rồi đeo cặp hộ em nữa chứ. Mới có hai ngày mà em bị cái gì vậy nè!!

"hây da, xem ra xa ghệ cái Beomie nhà ta buồn hẳn~" người trêu em nhiều ngoài Soobin ra thì chỉ có thể là..

"Yeonjun.."

"hì hì, đùa đùa thôi, rỡn xíu làm gì căng nè"

"cậu mau cút qua chỗ anh Soobin liền, còn ở đây nữa là tớ xé xác cậu!"

"dạ đại ca.."  gì chứ lỡ trêu người ta giận rồi thì cũng có gan chạy.

Nhưng rốt cuộc là em bị cái gì vậy cơ chứ?

"ê Choi Beomgyu"

"Kim Minhyuk?.."

"mày ra đây với tao lẹ!!" gã nắm đầu của Beomgyu và lôi em đi lên trên sân thượng.

.

"t-tha tôi.."

"tha? Mày là cái thá gì tao phải tha, hửm?"

Beomgyu sợ lắm..chúng đánh em không thương tiếc, nỗi sợ năm cấp hai lại ùa về. Tiếng hét van xin làm xao động cả bầu trời, nhưng liệu rằng có ai thương xót mà giúp em không? Câu trả lời là không. Họ sợ, họ sợ là bản thân sẽ bị liên lụy sau này.

"à ừ, tao có người muốn cho mày gặp đây Choi Beomgyu"

".."

Em mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh trước mặt, cớ sao mà người ấy lại trông quen thế kia?

"mày thấy thế nào hả? Kang Taehyun.."

Kang Taehyun? Oh, ra vậy.. Em hiểu rồi, hóa ra tất cả chỉ là do em ảo tưởng.

"mày.."

"tuyệt tác phẩm đấy! Chắc tao phải chụp lại một bức làm kỉ niệm"

"bận việc gia đình của cậu đây sao?..K-Kang Taehyun.."

"em.."

Taehyun bây giờ không dám nhìn thẳng mặt của Beomgyu, hắn không hề nghĩ rằng Minhyuk lại làm đến mức này.

Đúng là hắn có việc gia đình thật, nhưng đã giải quyết xong xuôi, hắn nói dối em là mình đi tận một tuần để trêu em mà thôi. Hôm nay định đứng trước cổng trường chờ em về rồi tạo bất ngờ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đám tay sai của gã kéo đi, chúng nói rằng gã có quà cho hắn. Nào ngờ món quà này..

"mày thấy thế nào về món quà này? Tuyệt lắm đúng không"

"mày thôi ngay đi Kim Minhyuk.."

"hả sao cơ? Mày nói đánh thêm á? Mày nghe gì không Choi Beomgyu, mày xem 'bạn trai' mày vừa-"

Đám tay sai đứng nhìn đã phải hoảng hốt khi mà đại ca của chúng vừa bị tên bên cạnh cho một cú đám vào mặt. Bị đấm mạnh đến mức khiến gã phải té ngửa ra sau.

"mày!!"

"tao đã từng nói gì với mày nhỉ? Hả Kim Minhyuk.. Mày mà động đến một cọng tóc của Choi Beomgyu thôi, thì cánh tay của mày sẽ lìa khỏi xác của mày ngay lập tức!"

Nói rồi hắn bế Beomgyu lên, theo kiểu..công chúa, yeah. Gã chỉ biết ngồi ôm mặt nhìn Taehyun bế Beomgyu đi mà chẳng thể làm gì, trước khi đi mất hắn còn tặng cho gã một cái liếc cháy da mặt.

.

"em xin lỗi.."

Vừa thoa thuốc vết thương cho em, hắn vừa cúi đầu xin lỗi. Beomgyu chỉ im lặng mà chẳng nói năng gì càng làm cho hắn lo lắng hơn.

"mà anh này.."

"sao?.." Beomgyu một khắc vẫn không nhìn lấy Taehyun một lần, chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

"em và anh hãy như lúc trước nhé? Cái lúc mà em và anh chả gì với nhau hết"

"..."

"anh biết đó, em và Minhyuk là bạn. Ừ thí ngày hôm đó người đánh em là người khác, em chỉ nhờ Minhyuk nói dối anh thôi. Em cũng thừa biết hắn ta ghét anh và đã từng bắt nạt anh, anh biết vậy vẫn muốn làm bạn với một người là bạn thân với kê đã bắt nạt mình?"

"..."

"em không mong sự tha thứ hay gì từ anh, từ lúc chơi với anh, em biết rằng trước đó em đã xấu xa đến mức nào. Một người thuần khiết như anh không thể làm bạn với một kẻ tồi như em được. Lúc trước anh thắc mắc sao em lại không bắt nạt anh chứ gì? Vì anh là người đặc biệt, đến nỗi em không thể đụng chạm đến anh"

"thôi đi, cậu đừng nói nữa.."

"em thấy mình thật tệ khi đã nói dối anh như vậy. Và tốt nhất là anh đừng nên dính líu gì đến một tên như em, anh nên nghe lời của mọi người là tránh xa em ra. Cứ thân với em mãi tên Minhyuk sẽ lại làm điều tồi tệ với anh đấy. Hôm nay em sẽ đưa anh về, coi như là..bữa cuối ha.."

"cậu mau biến đi Kang Taehyun..tôi chịu đủ rồi"

"Beomgyu.."

"cái gì thân thiết ở đây chứ!?? Tôi với cậu vốn dĩ chả là gì cả! Ngay từ đầu, một tên khốn như cậu đã không muốn dính dáng gì đến rồi, cũng là cậu bám lấy tôi đây thôi!! Cậu có biết vì cậu mà tôi phải nghe biết bao lời chê ghét không? Tôi ghét cậu Kang Taehyun! Tôi ghét cậu.."
Giọng nói của em nhỏ dần vì em đã bật khóc, chuyện này thật không đáng để em khóc như vậy, vì em đâu có sai?..

"anh nói phải, ước gì Kang Taehyun này không xuất hiện trong cuộc đời của Choi Beomgyu nhỉ? Anh sẽ là nhân vật chính trong một câu chuyện, và sẽ không có một nhân vật tên Kang Taehyun nào trong câu chuyện đó của anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top